Nghe cave kể chuyện - Chap 24

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
nghe cave kể chuyện voz

Chap 24: Nơi tình yêu chưa bắt đầu (Phần 1)

Sau hôm cùng tôi về nhà, Thương lại lao đầu vào công việc. Tháng này cô đã nghỉ quá nhiều rồi, nên như thể đang cố gắng kẻo lại không hoàn thành "kế hoạch tháng". Tôi đoán vậy.
Làm thử phép tính.
400k/shot. Cắt phế lại cho thằng bánh 180k, còn 220k
Ngày làm đầy đủ thì 20 cuốc. Trung bình 15 cuốc.
Tháng làm 20 ngày.
Vậy mỗi tháng Thúy Anh có thể kiếm được tầm: 220 x 15 x 20 = 66.000.000 – Một con số lớn, cao tương đương lương CEO tại những tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam.
Nhưng tháng này, cô đã nghỉ quá nhiều, chắc chỉ làm độ hơn chục ngày. Số tiền chỉ còn lại chắc chỉ 40 triệu. Trừ đi các khoản chơi bời, tiêu dùng cá nhân, trang bị "đồ nghề" để đi làm,... Thì chắc còn lại tầm 1 nửa. Vậy là tạm đủ chu cấp cho mẹ cô chữa bệnh. Nhưng đấy là tính làm đủ ngày đến cuối tháng, và với lượng khách ổn định.
Tôi biết cô cố gắng. Khi không liên lạc được với cô, tôi biết cô đang ngủ, hoặc đang xoạc nhau với khách nào đó. Những tin nhắn của tôi thường chỉ được trả lời vào cuối ngày. Tuy vậy tôi thật bất ngờ là, tuy không liên lạc với tôi mấy, cô lại có gọi điện cho mẹ tôi đôi lần.
– Em xin lỗi. Mấy hôm rồi em bận quá.
– Đến mức không rảnh ra độ vài phút để trả lời tin nhắn của anh cơ à.
Tôi trả lời với đầy sự hờn dỗi, đang trông chờ những lời ngọt ngào, những lời thân thương để bù đắp cho sự hững hờ trong mấy ngày qua, nhưng rồi cái tôi nhận về cũng chỉ là sự thất vọng. Cô trả lời:
– Vâng!
Tôi thực sự muốn nhảy dựng lên, nhưng tôi biết bực tức hay nóng giận với cô cũng chẳng ích gì. Chỉ cần nhìn đôi mắt trong ngần ngây thơ của cô tôi sẽ lại hối hận. Vì vậy tốt hơn hết là đừng giận thì hơn.
– Em stress quá anh ạ. Chắc tại mấy hôm nay cố quá.
– Anh đã dặn làm vừa sức thôi mà em chẳng nghe
Tôi nhìn kỹ cô hơn. Ánh mắt vẫn trong ngần nhưng hiện rõ vẻ lờ đờ mệt mỏi, bao bên ngoài là một quầng thâm nhè nhẹ mà nếu không trang điểm sẽ thấy rất rõ. Tóc tai thì bù xù, quần áo thì lôi thôi. Có lẽ đi với tôi cô cũng chẳng cần phải trau truốt gì quá lắm, nhưng cũng không thể đến nỗi như người mất hồn thế chứ. Cô đẩy tô phở còn 2/3 sang phía tôi, bảo phở ngon quá, anh ăn nốt hộ em với, em thật không nuốt trôi. Tôi dù đã quất hết phần của mình từ lúc nào rồi, và đã thấm no, nhưng vẫn cố ăn. Thằng bạn tôi mới mở quán phở ngay đầu đường lối vào nhà nghỉ XXX nên tôi qua ủng hộ, và nhân tiện rủ Thương đi ăn cùng luôn, đằng nào cô cũng phải nghỉ chút để ăn tối mà. Tôi phải dụ mãi, bảo quán này hay lắm, đi ăn phở mà như đi bar vậy, cô mới hào hứng chút và đồng ý đi cùng. Quán có tên thật ngầu: Phở Bay!
– Em cũng phải nghĩ cho bản thân nữa chứ. Làm vậy để chết à.
– Nhưng không làm thì em cũng không biết phải làm gì nữa. Nếu có thời gian trống, lập tức em lại nghĩ linh tinh bao nhiêu chuyện. Mấy đêm rồi em mất ngủ.
– Thôi thôi. Dẹp hết đi. Sắp nghỉ lễ rồi. Lo mà sắng sửa về với mẹ đi. Chắc mẹ em mong lắm rồi đấy.
– Không đâu. Chắc em ở lại làm thôi. Em đã báo mẹ rồi bảo đợt nghỉ lễ này con không về được. Anh Tèo giữ ở lại làm cố, mẹ em đồng ý rồi, và rất vui nữa.
– Ơ... Anh thì nghĩ em vẫn nên về thì hơn.
– Em cũng muốn về. Nhưng anh thử nghĩ xem, em về trong bộ dạng thế này à? Thấy em uể oải mà mắt mũi lờ đờ thế này, mẹ em sẽ ghét anh đấy haha. Nên em không về đâu. Mẹ em đang vui, em không nên về... Hay anh cho em theo ké về nhà anh với Hihi
– Ớ ớ... Thật ra thì anh cũng không định về. Tại anh cũng đang đau đầu chuyện công việc quá
– Chuyện gì thế ạ, em giúp gì được không?
– À, linh tinh ý mà. Anh mới mất con Morning...
– Mất xe á?? Sao mất được? Xe của ai?? Anh báo Công an chưa??
Tôi cười to một tiếng. Chỉ có người trong nghề chơi coin hay chứng mới hiểu. Sau một giấc ngủ có thể được có thể mất, và cứ quy ra xe cho dễ hiểu. Tôi mất con Morning còn đỡ, mấy anh em cùng chơi toàn mất Camry với Mẹc ý chứ. Tôi muốn ngừng lại chút để trấn an lại bản thân, đợt rồi xốc nổi quá, vung tiền phát nào là quang tèo phát đấy. Rồi tự dưng có mấy chuyện dở hơi ở đâu xảy đến cũng khiến tôi bực mình. Viết truyện thôi mà cũng bị chửi, Voz giờ xuống cấp quá.... Về quê lẽ ra đã là một phương án tốt, nhưng chắc lại sẽ đau đầu vì chuyện bị bắt lấy vợ, nên thôi, ở lại Hà Nội và đi đâu đó chơi cho lành. Nhưng cũng thật chưa biết đi đâu... Trước khi Thương chào tạm biệt để ra về trước, tôi phải nhắc đi nhắc lại là làm ít thôi, giữ gìn sức khỏe nữa. Cô vênh cái mặt lên bảo kệ em, em cứ ở đây làm xuyên lễ luôn đấy, lêu lêu. Vẻ mặt đáng yêu của cô làm tôi tức muốn chết. Người đâu mà bướng.
Tôi hôm ấy về, dù đã muộn rồi, cô gọi điện cho tôi bảo, huhu chết rồi anh ơi, thằng chủ nó vừa báo em, đợt lễ này nghỉ nhé vì công an có đợt truy quét, mà toàn là cái gì liên ngành ý, nghe khiế͙p͙ lắm, nên nó tắt số đi làm của em rồi. Nghỉ lễ anh đi đâu chơi cho em bám đít với.
– Rủ cái Hằng với thằng Nam đi Sa Pa nhé!
– Không. Em đấm cho anh phát bây giờ. Nghiêm túc đi. Anh định đi đâu không?
– Chưa. Anh cũng không biết đi đâu cả. Bạn anh thật sự nó rủ đi Sa Pa đấy, nhưng anh chối rồi, bảo tao vừa đi chưa được tháng. Em có ngại không nếu đi có cả bạn anh nữa?
– Èo. Thế thôi. Em ở đây ngủ vậy. Có một mình anh thì em xin đi ké thui
– Vậy từ từ để anh xem... Có gì mai anh báo nhé. Mà em nghỉ từ hôm nào?
– Từ 28 anh ạ. Hôm nay 25 rồi. Em làm chắc nốt ngày mai. Nghỉ luôn từ 27. Thật sự oải lắm rồi.
– Ô tô kê.
Tôi bắt đầu lên Google search xem có chỗ nào đi cho hai người dịp nghỉ lễ này thì hợp lý. Mấy chỗ loanh quanh Hà Nội thì chán chả có gì. Mấy điểm du lịch thì chắc chắn sẽ rất đông. Chả nhẽ lại rủ Thương về phòng rồi ôm nhau ngủ suốt mấy ngày trời?
Đang lướt vu vơ tự nhiên thấy có một banner quảng cáo đập vào trước mặt: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, bắt đầu từ 30/4. Click vào xem. Ồ ồ! Ổn đấy chứ!
Hôm sau tôi gọi lại cho Thương, cô bắt máy liền. Tôi bảo em không đi làm à mà anh gọi phát nghe luôn thế này; cô mắng tôi đồ lắm chuyện rồi giục có gì nói mau.
– Nghỉ lễ đi Đà Nẵng với anh nhé!
– Đà Nẵng cơ á? Ăn chơi thế. Em tính chỉ đi gần gần quanh đây thôi ý
– Quanh đây có chỗ nào đâu, chán lắm. Với lại em cũng chả đi hết rồi còn gì.
– Nhưng em nghèo lắm huhu anh ơi làm gì có tiền mà đi chơi tận Đà Nẵng sang chảnh...
– Chắc cũng không đáng mấy đâu. Bạn anh làm phòng vé anh đặt được vé rẻ lắm. Còn ăn tiêu ở đấy ra sao là do mình mà. Với em trả được bao nhiêu thì trả. Anh hỗ trợ cho chút. Ok không?
– Nghe cũng hay đấy. Thế anh hỏi vé xem có hết nhiều ko rồi báo em. Em thật chưa đi máy bay bao giờ...
Tôi thật sự có quái đứa bạn nào ở phòng vé đâu, và tầm này cũng đào đâu ra vé rẻ đi Đà Nẵng. Tôi đặt luôn 2 vé khứ hồi, và gọi điện bảo cô, giả bộ reo lên, ui em ơi, bạn anh nó mua cho vé rẻ lắm. Khứ hồi mà có hơn 1 triệu 1 người đây này. Cô ngạc nhiên hỏi lại, thế thôi á, và cười hihi.
Nguyên ngày hôm sau tôi túc trực điện thoại để trả lời hàng tá thắc mắc của cô, từ việc mang gì, mặc gì, phải chuẩn bị gì,.... Tôi luôn tỏ ra khó chịu, chê cô gà, có vậy mà không biết, nhưng ngồi nhà luôn thầm mong cô hỏi thật nhiều, thật nhiều nữa. Chưa đi máy bay bao giờ, cô tỏ ra khá háo hức và có cả chút lo lắng. Tôi mua một cặp áo có in logo Blackberry, một đen một trắng, một size lớn, một size nhỏ, định là sẽ chụp ảnh để khoe trên Group về Blackberry trên facebook. Trên đấy hơi có ảnh gái mà dính líu đến Blackberry là y rằng toàn nghìn like.
Sáng hôm sau tôi gọi taxi qua đón, và có vẻ suốt một ngày tư vấn của tôi bằng thừa, hoặc cô cho rằng tôi trêu cô. Thương chắc thấy bất ngờ lắm khi tôi mặc áo phông, quần short, đi tông lào, trong khi cô diện một bộ đồ như thể đi dự đám cưới. Haha lệch tông quá. Nhưng không sao. Càng hay. Chắc cô nghĩ rằng đi máy bay toàn là những doanh nhân thành đạt hoặc ít ra là người có tiền, toàn người ăn mặc lịch sự đẹp đẽ chứ ai lại như tôi. Tôi thì chẳng quan trọng. Cốt sao để giản tiện, bớt mấy động tác lằng nhằng thừa thãi lúc qua cửa an ninh là được. Vào trong nhà ga, mọi người có chút để ý khi anh nông dân quê mùa, mặc áo Arsenal vì đêm hôm trước xem bóng đá và cổ vũ đội bóng con cưng trong trận bán kết Europa League, mà quên và lười thay một cái áo khác, đang nắm tay một cô tiểu thư xinh đẹp, diện đồ lịch sự, đi băng băng trong nhà ga đến quầy check in. Tôi biết Thương còn lớ ngớ nhiều cái nhưng ngại không dám hỏi, sợ tôi lại chê như hôm qua, nên tôi chủ động chỉ cho cô, từng bước một, phải thế này thế này,... Cho tới khi ra nhà chờ.
Nửa tiếng nữa mới đến giờ bay, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra, lên Voz xem còn thím nào chửi mình nữa không, bất ngờ thấy có tin nhắn của một thím, nick là Khanh3t. Thím ý bảo, Tèo đẹp trai à, nếu tới Đà Nẵng mà cần giúp gì thì nhắn mình nhé, mình làm ở sân bay và lái xe bán tải, rất vui lòng nếu được đưa Tèo và Thúy Anh về khách sạn, hihi. Tôi mang chuyện đó ra kể cho Thương, bảo bạn anh ở Đà Nẵng hẹn đón anh em mình đấy, nó biết cả em, tại cái tội em tag anh trên facebook cái ảnh ở Sa Pa. Thương như thấy chột dạ, bảo đừng, phiền bạn anh ra, không được nhờ đâu đấy. Tôi cũng chỉ đùa vậy chứ Thương thì tôi vẫn muốn giấu kín mít, nhất là với mấy thím trên Voz...
Máy bay lăn bánh, cất cánh và vụt lên bầu trời. Tôi nhường cho Thương ghế sát cửa sổ để cô ngắm bầu trời, còn tôi thì ngồi trong, vừa có thể ngắm trời và ngắm mắt cô. Nét căng thẳng đã hiện lên trên khuôn mặt cô khi máy bay cất cánh và bắt đầu xảy ra hiện tượng ù tai. Dù đã dặn trước rồi nhưng Thương vẫn đỏ ửng mặt để trải qua trải nghiệm cất cánh lần đầu trong đời. Mặt ửng hồng, mắt thì trong veo, background là khung cửa máy bay bên ngoài là bầu trời trong xanh có những đám mây trắng xốp bồng bềnh. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại chộp lấy khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, và đặt luôn làm hình nền điện thoại. Cô giành lấy điện thoại của tôi để chụp ảnh bầu trời, vì của cô đã cất kỹ trong balo theo như khuyến cáo của tổ bay trước lúc lăn bánh. Cô chỉ chụp mấy tấm rồi quay ra ngắm điện thoại của tôi, khen "Đẹp thế!". Chiếc Huawei Mate 10 Porche Design cầm trên tay chắc sang trọng, bóng bẩy hơn nhiều cái iPhone 7 Plus của cô. Tôi không phải mua để làm màu, mà thật sự tôi có đam mê với Porche Design, từ chiếc Blackberry P"9981, đến ổ cứng Lucie, Kính mắt, Bút máy,... Cứ cái gì có chữ Porche là tôi mua, trừ xe Porsche ra, vì quá nghèo.
11h trưa chúng tôi đáp xuống sân bay Đà Nẵng rồi gọi taxi về khách sạn Goden Sea 3 trên đường Võ Nguyên Giáp. Tôi lẽ ra đã chọn chỗ nào đó sang chảnh hơn chút, để ăn chơi và ngủ nghỉ cho đã đời, nhưng cứ nghĩ đến Thương, dù đã dặn là em trả được bằng nào thì trả, còn lại để anh, tôi đoán với tính nết của cô, sẽ nằng nằng đòi chia đôi sòng phẳng, thì đành tìm chỗ nào bình dân chút vậy. Dẫu vậy, những ngày này, giá phòng cũng đội lên khủng khiế͙p͙. Gần một triệu rưỡi cho một phòng một đêm. Và chúng tôi ở riêng, mỗi đứa một phòng. Phòng Thương có cửa sổ nhìn ra biển, phòng tôi thì không.
Giữa buổi trưa chúng tôi bắt đầu ra dạo phố, đúng hơn là dạo biển rồi đi ăn. Thương nằng nằng nặc đòi ra biển trước đã. Cô chạy lăng xăng trên mép nước và nhảy tót lên mỗi khi sóng dạt vào bờ để kẻo bị ướt giày. Đã rất lâu rồi cô mới lại chơi với biển, cô bảo thế, và biển Đà Nẵng thì sạch đẹp, nước trong hơn rất nhiều mấy chỗ cô từng đi như Đồ Sơn, Bãi Cháy, Sầm Sơn. Tôi nắm tay cô, chỉ về phía xa xa, kia là tượng Phật trên chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà đó em, trong lúc cô còn đang căng mắt ra để nhìn thì tôi bất ngờ lôi xềnh xệch cô vào, quát:
– 1h chiều rồi. Đi vào ăn!
... Làm cô tiu nghỉu giận dỗi.
Quá bữa rồi cũng chẳng biết ăn gì cho ngon nữa, chỉ muốn nhanh nhanh lấp cái bụng đói, nhưng chiều Thương, hỏi cô thích ăn gì. Thương lượn hết một vòng các thứ chậu, bể mà nhà hàng có, dường như chẳng muốn ăn mà cứ ngồi chơi với tôm hùm, với sò, với cua ghẹ, với cá đang bơi lội tung tăng. Đ*t mẹ! Mệt mỏi.
Cuối cùng cũng chốt được bề bề hấp, tôm hấp, ngao hấp. Tôi nhìn cô, cười bảo: Thương hấp! Hậu quả là bị véo tai một cái rõ đau.
Trong lúc ngồi chờ đầu bếp làm, tôi tranh thủ đưa mắt ngắm phồ phường Đà Nẵng. Nó đã khác khá nhiều so với lần trước tôi đến. Năm 2012, tôi tham gia một nhóm tình nguyện tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển và tham gia bên lề vài hoạt động quảng bá bãi biễn Mỹ Khê vốn được ca tụng là đẹp nhất hành tinh. Và sau chuyến đi Đà Nẵng ấy, tôi tự nhủ là sẽ chẳng thèm đến đây một lần nào nữa vì nó chẳng để lại cho tôi một ấn tượng nào, không xứng với danh hiệu thành phố đáng sống. Tôi đã nghĩ danh hiệu ấy chỉ là kết quả của một chiến dịch truyền thông hiệu quả mà thôi, nhưng những năm sau đó cái tên Đà Nẵng liên tục được nhắc tên với những điều tích cực, mãi cho tới gần đây, sau khi ông Nguyễn Bá Thanh thôi chức Bí thư và thay bằng một lớp lãnh đạo mới, rồi vụ Vũ Nhôm Vũ Sắt nữa, mới nghe thấy những điều chưa đẹp về Đà Nẵng. Dẫu vậy, tôi vẫn tò mò và quyết quay lại một chuyến. Đúng là thấy phố phường đã sạch sẽ quy củ hơn, và dọc đường thì đã nườm nượp baroll khẩu hiệu chào mừng lễ hội pháo hoa. Ngay bùng binh đường từ cầu Rồng xuống đường ven biển còn làm quả cổng chào cao ngất. Hoàng tráng!
Tôi nhìn một tốp khách tây đang giơ tay xin qua đường để xuống biển tắm. Nhìn mấy em Tây ngon quá. Khiế͙p͙. Giò gì mà dài thuồn thuộn. Nước da thì trắng, nhưng cũng có đứa đen màu bánh mật sau mấy ngày tắm nắng, mông thì mẩy, ngực thì ngồn ngộn. Chẹp! Chẹp!
Thương còn đang cắm cúi vào điện thoại, chắc lại đăng ảnh ọt máy bay, biển, cá tôm lên facebook xong lại làm thơ. Tôi cũng mở điện thoại lên, vào profile cô xem có anh Tèo trong thơ không. Không có. Cũng chẳng có bài thơ nào. Cả zalo lẫn facebook. Đù! Vậy chắc là đnag chat với đứa nào rồi? Trai hay gái?... Tự nhiên tôi hờn vu vơ...
Lái laaaaa.....!!
Một đĩa tôm hấp, một đĩa bề bề hấp có 4 con bưng lên trước, bát ngao hấp bưng lên sau. Thương quảng điện thoại xuống bắt đầu trổ tài... Bóc tôm. Cô ăn ít nhưng cứ thích bóc và đút cho tôi ăn. Tôi chẳng dại gì mà không nhận sự tốt bụng ấy cả, chả làm gì, chỉ há mồm chờ ăn, nhưng thỉnh thoảng cũng bị cô chơi xỏ bằng cách chấm quá nhiều mù tạt. Tôi dù cay nồng lên mũi nhưng vẫn cố giữ nét mặt thật bình thản nhìn lại cái cười độc ác của cô, tỏ vẻ anh không sao, không sao đâu mà, còn lâu mới bị sao,... Cho tới khi nước mắt giàn giụa.
Ăn xong cũng hai giờ chiều cmnr. Cô lại đòi ra biển chơi tôi phải quát về đi ngủ đi, hư là chiều anh không cho đi Hội An đâu đấy, cô mới chịu.
4h, chúng tôi xuống bắt xe đi Hội An. Trên đường đi thì còn tạt qua cái làng đá mỹ nghệ chết tiệt gì ấy. Tôi thì chẳng hào hứng lắm, Thương cũng vậy, nhưng chót ngồi trên xe chém gió tưng bừng với anh lái xe rồi, và ổng đã chủ động dừng lại để cho chúng tôi ngắm bao nhiêu tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ và kỳ công rồi, chả nhẽ lại không cố nán lại chút để ổng vui lòng. Ngoài thời gian ra thì chẳng mất gì cả.... Nhưng tôi thì chỉ thích đến Hội An ngay thôi. Hội An, Huế, Sa Pa, Quảng Bình,... Đó là những vùng đất đáng yêu mà tôi luôn nhắc mình phải quay lại thật nhiều lần trong đời. Nửa tiếng ngắm đá chỉ thu lại có hai tấm anh. Một là Thương dang tay mô phỏng động tác dang cánh của con đại bàng. Hai là tôi ngồi bên cạnh một bức tượng đá nữ khỏa thân, hai tay bóp nhũ hoa tượng.
Xe dừng ở cổng làng, anh tài xế đưa tôi card và bảo chúc anh đi đi chơi vui vẻ, khi nào sắp về thì gọi em, em ngồi ngoài đây đợi.
Trời chưa tối hẳn, phố còn chưa lên đèn, tôi bảo Thương tranh thủ ăn đi kẻo tý đi dạo ngắm đén:lol:g là chỉ muốn chơi, không muốn ăn đâu đó. Chúng tôi ngồi ở một gánh ven đường, và mỗi người quất hết một tô mì Quảng cộng một tô cao lầu. Thật lòng tôi chẳng thấy lấy gì làm ngon, nhưng vẫn thích ngồi đây để trò chuyện với mấy người bán hàng. Chủ quán của tôi là một cô gái khá trẻ, chắc chỉ ngoài hai mươi xíu, xinh gái, đội một cái nón lá mới tinh, và rất hay cười.
– Em có phải cô bán hàng xinh nhất ở Hội An này không?
Cô gái tủm tỉm cười nhìn tôi bảo, anh này đừng trêu em, chị nhà anh còn đẹp hơn em nhiều. Mặc cho những lời giải thích của Thương bảo chúng tôi là anh em ruột, cô gái bán hàng vẫn nằng nặc không tin bảo làm gì có chuyện anh em ruột mặc áo đôi hình trái tim từ Hà Nội vào đây chơi bao giờ. Nói bằng giọng Quảng Nam, hơi khó nghe nhưng thật dễ thương. Rồi ngồi hỏi han ra một lúc mới biết cô là sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng, cuối tuần thì tranh thủ về phụ mẹ bán hàng... Thật lòng tôi thích những cô gái như cô gái bán mì Quảng này... Thích để cưới làm vợ!
Trước khi đi cô còn dặn, anh chị đi dạo nếu xíu nữa về mà vẫn đói thì quay lại đây ăn nhé. Trước một lời đề nghị dễ thương như vậy, tôi chẳng thể nào không hứa mồm: Ok em!
– Giám đốc Tèo đào hoa quá. Ngồi ăn bún thôi mà em bán hàng cũng quý. – Thương vừa nói vừa cười nhưng rõ ràng trong lời nói có chút hờn dỗi.
– Cũng đúng. Đến cô gái đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ còn quý và đồng ý đi chơi cùng xong cho nắm tay như vầy nữa là. – Tôi vừa nói vừa đưa tay nắm tay Thương dẫn qua một cây cầu nhỏ.
Không thấy phản kháng gì. Lại còn thấy chủ động luồn tay vào khoác. Con gái đúng là... Dễ bị lừa!
Phố phường Hội An, chẳng có gì ngoài màu sắc. Những chiếc đèn:lol:g đủ thứ màu bắt đầu lên đèn, tỏa sáng rực rỡ. Suốt một con phố dài lấp lánh những xanh đỏ tím vàng. Tự nhiên tôi thấy chán chán... Chẳng muốn đi đâu, thà rằng cứ ngồi ở quán kia nói chuyện với em bán hàng còn hơn. Vì chỉ có một hoạt động duy nhất là đi bộ và ngắm đèn. Hàng hóa các loại bày ra la liệt nhưng tôi chẳng có hứng mua cái gì. Và dòng người thì đông đúc kinh khủng, muốn chụp một tấm hình không dính background là đám người lô nhô thôi mà cũng khó, nhất là trên cái cầu Nhật Bản.
Rẽ vào một con ngõ thật vắng, đèn cũng không rực rỡ như bên ngoài kia, tôi mới rút điện thoại ra chụp cho Thương vài tấm. Cô khen điện thoại tôi chụp đẹp hơn đứt con iPhone của cô, và đòi tôi chụp thêm mấy tấm nữa, đoạn kéo tôi vào ôm eo rồi chụp một cái tự sướng. Hết.
Tôi không thể ngờ được là chuyến dạo Hội An lại chán đến thế. Hội An cũng không còn bình lặng như cách đây 6 năm. Không có tiếng đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt trước các mái nhà cổ, mà thay vào đó là tiếng loa đài om xòm, tiếng hò dô ta trong các quán nhậu. Ấy thế mà đi dạo lòng vòng cũng hết mấy tiếng đồng hồ lận. 9h, tôi bảo Thương về đi. Thương cũng mệt rồi, bảo ngồi đâu cho đỡ mỏi chân đã, em không lết ra đến xe được mất. Cô nhìn và như đọc được suy nhĩ toát lên từ ánh mắt tôi...
– Đi ra quán lúc nãy ăn mì đi anh. Em tự dưng thấy đói.
Tôi thì tất nhiên chẳng thể nào từ chối một tấm lòng thơm thảo đến vậy. Đi!
Tiếc rằng lúc quay lại thì cô gái ban nãy đã về để mẹ cô trông quán. Cả tôi và Thương đều có chút nuối tiếc, chúng tôi không ăn nữa mà ra thẳng xe, không quên mua cho anh tài xế một chiếc bánh bao nhân thịt hai trứng.
Anh lái xe vui vẻ nhận cái bánh nhưng gói lại, bảo em ăn no rồi, để đêm em ăn sau, rồi hỏi anh chị đi chơi có vui không, mai có đi đâu thì gọi em nhé, SĐT em trên card đó. Ừ, vui lắm, ừ có gì mai anh gọi. Tôi đáp lại bằng mấy câu xã giao, vừa vòng tay ôm Thương để cô gục đầu vào vai ngủ. Xe đi chậm chậm trên con đường ven biển, êm như ru,...
Tôi đưa Thương lên phòng, dặn cô ngủ sớm kẻo mệt và mai dậy sớm xuống lầu ăn buffet. Trở về phòng, tôi mở liền điện thoại lên xem. Có vài "trong hộp" trên Voz vẫn gửi đòi xin link, xin chap; vài cái thì trách, chửi. Không quan tâm lắm. Điều tôi quan tâm là vài mã chứng khoán đã tăng điểm, tính sơ sơ, lại vừa cứu được con Wave rồi haha. Tôi cười sảng khօái rồi nằm uỳnh xuống nệm. Kể ra đi ngủ thế này, cũng có chút cô đơn....
Reng! Reng! Reng!.... Tôi với điện thoại, uể oải trả lời:
– A lô ô ô ô....
– Anh ơi anh ngủ rồi à đâu mà ko trả lời tin nhắn của em.
– Anh chưa. Anh còn đang nhớ em không ngủ nổi đây. Điện thoại kia anh đang để sạc trên bàn không để ý. Có chuyện gì thế?
Là vì sim chính của tôi bao giờ cũng lắp vào con Blackberry P"9981 cục gạch còn mấy máy cảm ứng chỉ lắp sim phụ với vào mạng. Thật ra tôi cũng đang để nó ngay trên nệm nhưng ngủ thiu thiu không biết Thương nhắn tin. Và tôi thì có phản xạ đối đáp lấp liếm rất nhanh...
– Sang phòng em chơi đi. Em cũng chẳng ngủ được. Thấy sợ sợ...
– Ừ anh qua liền đây...
Tôi mò sang phòng Thương, cô ra mở cửa rồi trở vào nằm phịch xuống nệm, ra lệnh:
– Anh! Bóp chân cho em! Huhu mỏi quá.
Tôi chẳng lấy gì làm ngần ngại, tụt luôn cái quần ngủ của cô ra, còn mỗi qυần lót màu xanh nước biển, bảo để anh dễ làm, quần vướng víu lắm. Tôi bắt đầu bằng đồng tác băm thịt, rồi tùng xẻo, rồi bóp, rồi xoa. Cô khen thế này thoải mái lắm, anh ở đây bóp chân cho em suốt đem đi, tôi ừ ừ, và vỗ đét một cái vào mông. Mẩy thật.
Nhưng chỉ tầm 20 phút sau, cô bảo không xoa bóp nữa, em hết mỏi rồi, anh ngồi đấy em gọt hoa quả cho mà ăn. 12h đêm, gọt hoa quả đãi khách. Em tôi bị điên rồi. Tôi chỉ dám nghĩ vậy chứ cầm quả táo lên cắn ngập mồm thấy cũng ngon thật.
– Anh ở đây ngủ luôn với em nhé. Chẳng về phòng nữa đâu. Ngại lắm.
– Thôi, ăn xong rồi về đi. Em không có ý giữ đâu
– Tiện thể, anh có chuyện này phải kể cho em.
– Ok, thế được. Nhưng chỉ kể chuyện và ngủ. Không được làm gì đâu đấy nhé!
–...
Tôi để Thương nằm gối đầu trên tay. Cô giục anh có chuyện gì thì kể đi. Tôi quay sang nhìn cô một cách nghiêm trọng, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ nhẹ vào nhũ hoa.
– Thương ơi. Chắc từ mai, anh... Không nhắn tin chúc em ngủ ngon nữa đâu!
Thương nhổm hẳn dậy, mở to mắt nhìn tôi:
– Có chuyện gì thế anh??

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,36,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,304,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,52,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,37,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,33,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,199,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,14,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,10,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,7,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Nghe cave kể chuyện - Chap 24
Nghe cave kể chuyện - Chap 24
Nghe cave kể chuyện - Chap 24
https://4.bp.blogspot.com/-5MnVVBInsLY/WuCS8UFnZLI/AAAAAAAAEnQ/Uy4UcF5aePkQek_t0HMbSbGMPEXnsek2wCLcBGAs/s1600/nghe-cave-ke-chuyen.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5MnVVBInsLY/WuCS8UFnZLI/AAAAAAAAEnQ/Uy4UcF5aePkQek_t0HMbSbGMPEXnsek2wCLcBGAs/s72-c/nghe-cave-ke-chuyen.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2020/10/nghe-cave-ke-chuyen-chap-24.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2020/10/nghe-cave-ke-chuyen-chap-24.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-