Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- À, anh là T đây. Thế em là ai vậy? Đậu má mở cửa vào sợ vãi, may mà lúc đấy chưa qwerty, chứ lúc đấy đang làm mà em ấy vào thì thôi rồi.
- Em là Ly.
- Có phải em là con của bạn mẹ anh không?
- Dạ phải.
- Thế còn thằng ku này là ai vậy.
- Nó là em em đó, nó tên Tuấn,năm nay mới 7 tuổi à.
- Ừ, thế cũng được, mà lần sau em vào thì nhớ gõ cửa nhé, chứ không vài lần như này nữa thì anh đứng tim mà chết luôn.
- Dạ, em nhớ rồi. Hihi.
Chợt nhớ ra cái gì đó, hóa ra nãy giờ nói với em vài câu, quay lại màn hình thì đã lên bảng đếm số mẹ rồi,thôi kệ, chán rồi, combo F10 EQ được thực hiện. Kệ mẹ chúng mày, ông nói chuyện đã
- Thế em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, học trường nào vậy.
- Em vừa thi vào trường chuyên đó anh.
- Ơ, thế là cùng trường với anh à. Trùng hợp ghê nhỉ.
- Hì, thế anh học lớp nào thế. Em học ở lớp 10E đó.
- Anh học ở 12E. Anh em mình lại cùng chuyên với nhau rồi.
2 anh em ngồi tán chuyện đến mãi hơn 12h, khi đó mẹ em gọi về em mới về.
- Thôi, em về đây, chào anh nhé, hôm nay mình nói chuyện rất vui vẻ. Hihi
- Ừ, chào em nhé. À em ơi, quên thằng ku Tuấn này, để nó lại chơi với anh hả =))
- Tuấn, về thôi em.Em định để nó lại chơi với anh, nhưng mà sợ anh không thích. Hihi
- Để lần sau, em dẫn nó sang anh đưa nó đi chơi cho vui. Nhé.
- Dạ, thế hẹn anh lần sau.
Vừa tiễn em ra cổng, trở vào nhà thì điện thoại lại kêu.
- Alo?
- T à. Hương đây. T gặp Hương một chú được không? Nghe giọng cô nàng có vẻ như đang gặp chuyện buồn.
- À được, thế tý nữa gặp nhau ở quán Cafe quen nhé.
Cụp máy, lòng tôi chợt nghĩ, Hương dạo này thay đổi nhiều quá, tất cả mọi chuyện đều trở nên quá phức tạp thì phải.
3h chiều, vừa ngủ dậy, nhớ đến việc phải đi gặp Hương, vội vã thay quần áo rồi lao ra quán Cafe. Hương đã ngồi đấy từ lúc nào rồi,vẻ mặt đầy lo âu, buồn bã. Tôi ngồi đối diện Hương, khẽ hỏi:
- Có chuyện gì mà gọi gặp T thế?
- Hương sắp phải chuyển đi xa rồi.
- Đi đâu?
- Sang Sydney, qua đó sống với ông bà ngoại.
- Thế khi nào Hương đi?
- 2 ngày nữa, khi nào làm xong thủ tục là đi luôn.
Lòng tôi chợt cảm thấy buồn, buồn vì sắp phải xa người bạn học cùng mình 3 năm cấp 2.
- Nếu thế thì phải tổ chức tiệc chia tay nhỉ, để T gọi cả lớp cũ đến nhé.
- Không. Không cần đâu, Hương sẽ rất vui khi ra đi nếu T chấp nhận việc này.
- Việc gì thế?
- Hãy hôn Hương một lần nhé. Chỉ một lần thôi. Hương đã mong chờ việc này rất lâu rồi. T có chấp nhận không?
Hả? Tôi chợt bối rối khi nghe câu nói ấy, thú thật là ngoài Quỳnh ra tôi chưa hề có ý định sẽ hôn người con gái khác. Làm sao bây giờ, nếu chấp nhận thì sẽ có lỗi với Quỳnh, còn không làm thì lại thấy day dứt. Trời ơi là trời
- Thế nào T. T có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của Hương không?
- Cho T thời gian đã nhé. Để T suy nghĩ thêm.
- Không còn thời gian nữa đâu. Nói rồi bất chợt Hương tiến đến hôn tôi, một nụ hôn thật sâu, tôi lúc đấy dường như bị mất hết tâm trí, chả còn biết làm gì, đứng đơ như một pho tượng. Hôn xong, Hương bỏ tôi ra, cười rất vui vẻ và nói:
- Cảm ơn T. Cảm ơn vì đã giúp Hương hoàn thành nốt nguyện vọng của mình.
Tôi không nói, chỉ lặng im, suy nghĩ về việc làm vừa rồi. Trong lòng tôi bây giờ đang có 2 luồng suy nghĩ chạy song song, chúng đấu tranh với nhau làm tôi cảm thấy rất đau đầu, tôi không còn muốn làm gì nữa. Nói nhanh với Hương một câu là tôi phải đi về, rồi nhanh chóng lên xe phóng về nhà. Về đến nhà là lao vào phòng, khóa cửa lại, nằm bẹp trên giường suy nghĩ xem tại sao mình lại có thể làm như vậy, tại sao? Những ý nghĩ vẫn không thể thoát ra đầu tôi, cho đến khi chuông điện thoại kêu, Quỳnh gọi cho tôi:
- Alo?
- T à. Sắp thi rồi đó, anh đã chuẩn bị gì chưa?
- Ặc, anh đã ôn thi gì đâu, sách vở anh còn chưa động vào.
- Không được, anh phải ôn đi chứ, anh đã hứa với em là sẽ thi tốt kì thi này rồi còn gì.
- À, đúng là anh nói vậy, nhưng tự nhiên bây giờ anh lười lắm
- Ngoan. Cố gắng được giải đi rồi em thưởng cho. Hihi.
- Nhớ nhé, nếu anh được giải em phải thưởng cho anh đó. Còn thưởng cái gì thì phải do anh quyết định nha.
- Ơ, anh khôn thế. Hihi.
- Nếu em không đồng ý thì thôi, anh khỏi thi luôn.
- Được rồi, em đồng ý, giờ thi anh ôn bài đi. Ngốc của em.
Đúng là chỉ khi nói chuyện với Quỳnh, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhớ đến lời hứa lúc nãy với em, tôi lao vào ôn thi, cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay nữa. Mở mắt ra, nhìn đồng hồ là 8h tối, đói quá, chưa ăn gì cả, thôi xuống lục tủ lạnh xem còn có gì ăn không...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN