Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
8h tối, tôi có mặt ở trước nhà em, như thói quen thường lệ, tôi gọi vọng vào:
- Quỳnh ơi đi thôi.
- Chờ em một tý.
Chậc, con gái mà bảo chờ một tý thì lâu lắm à. Đang định lấy con điện thoại cùi bắp ra chơi game trong lúc chờ đợi thì giọng bố em vang lên:
- T đấy à cháu. Sao lại đứng ngoài thế, vào nhà đi.
Hị hi, mừng quá, được bố em gọi vào. Chớp thời cơ tôi tót vào trong luôn chứ dại gì đứng ngoài cho lạnh. Vừa mới ngồi vào chỗ thì bố em đã hỏi tôi:
- Lại rủ Quỳnh đi chơi hả. (Haha, đúng là cùng là nam giới với nhau nên hiểu nhau ghê)
Tôi cười hì hì trả lời:
- Dạ vâng ạ.
- Đi chơi bác không cấm, nhưng đi phải về trước 10h, nghe chưa.
- Vâng ạ. Về chuyện đó thì cháu đảm bảo với bác luôn.
2 bác cháu ngồi nói đủ mọi thứ, mà cũng may có bác trò truyện với tôi, chứ nếu không ngồi một mình ngoài đó chơi game chờ em thì chắc là mốc cả mặt lên ấy chứ (mình đùa tý thôi, chứ chờ em thì mình chờ bao lâu cũng được). Đang bốc phét hăng với bố em thì em xuống:
- Hihi. Bốc phét vừa thôi ông tướng. Đi thôi.
Tôi đứng dậy chào bố em rồi cùng em đi ra. Ra khỏi cổng, tôi giả vờ dỗi:
- Bảo người ta chờ một tý mà gần 30' rồi nè.
- Ngoan nào, tại em muốn đi cùng anh phải xinh đẹp hơn thường ngày một tý.
- Bình thường em xinh sẵn rồi mà. Hehe. (Lại giở giọng nịnh nọt)
- Hứ. Anh chỉ được cái nịnh hót là giỏi thôi à. Em phải làm thế để khi đi đường anh không nhìn người con gái khác, biết chưa hả.
Nói rồi em nhéo lưng tôi một cái rõ đau.
- Ái đau, anh biết rồi mà.
Bây giờ tôi mới để ý, tối nay em đeo chiếc nơ con bướm màu đỏ trông thật đẹp, nó rất hợp với áo khoác cùng màu của em. Chưa hết, mùi nước hoa tỏa ra từ em thật quyến rũ, tôi cứ hít hoài như con mèo ngửi thấy mùi cá rán vậy.
Bỗng "cốc", em gõ nhẹ vào đầu tôi và nói:
- Làm gì mà anh ngửi dữ vậy.
- Tại mùi nó hấp dẫn quá à.
- Hì. Hấp dẫn thì cũng đừng làm như thế nữa nghe chưa, không người ta lại tưởng anh bị sao đó.
- Haha. Anh biết rồi.
- Mình đi thôi anh.
Em vừa quay đi thì tôi cầm tay em kéo lại, em bị mất đà nên ngã về phía tôi. Chậc, tình cảnh lúc này đúng là mặt đối mặt à, môi tôi cách môi em chỉ một khoảng ngắn tí ti. Đúng lúc chuẩn bị đến đoạn cao trào, nước sôi lửa bỏng thì "cạch", có tiếng mở cửa, bố em bước ra ngoài sân để đổ ấm chè đã nguội, thấy chúng tôi trong tư thế đó, bố em hình như cũng hiểu ra phần nào, nhưng cùng là nam giới nên bố em chắc cũng hiểu nên chỉ nói nhẹ nhàng:
- Sao còn chưa đi chơi mà còn đứng đấy ôm nhau hả.
Cả tôi lẫn em đều ngại ngùng về điều đó, tôi nhanh miệng nói:
- Dạ. Chúng cháu đi bây giờ ạ, lúc nãy đường đông quá nên phải chờ đến tầm này đi nó mới đỡ bị tắc đường.
Không biết bố em nghĩ như nào nhưng tôi chỉ thấy bố em cười mỉm rồi quay trở vào nhà, chắc là mỉm cười vì cái lí do củ chuối của tôi.
- Thót tim quá, híc.
- Tại anh ý, cứ tùy tiện hành động thôi à.
- Thôi mình đi nào em.
Đưa em qua các con phố, qua những hàng quán ban đêm. Không khí Noel đang tràn ngập khắp mọi nơi. Tôi đưa em đến nhà thờ để cùng nhau cầu nguyện (cũng đú theo người ta tý). Loay hoay mãi tôi cùng tìm được chỗ để xe, híc, giờ này đông người quá nên tìm được một chỗ trống cũng khó.
Tôi và em cùng bước bộ lên nhà thờ, nhìn quanh thấy đâu đâu cùng toàn các cặp đôi vừa đi vừa nắm tay nhau, chả nhẽ mình có gấu lại không nắm, thế thì khác gì thằng ngu? Tôi nghĩ thế rồi đưa tay của mình xuống cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Em giật mình nhưng rồi cũng để yên cho tôi cầm, vì tôi biết rằng em thích thế. Bàn tay em không quá ấm nhưng cũng đủ để tay tôi không cảm thấy giá lạnh như những năm trước, một cảm giác ấm áp mà tay em đã truyền cho tôi, nó ấm áp hơn tất cả túi sưởi hay lò sưởi mà tôi đã từng biết. Phải chăng đây là cảm giác mà con người khi yêu thường trải qua? Tôi không thể giải thích được, chỉ biết rằng khi cầm tay em, tôi không nói nên lời, nhưng tôi biết rằng cả em và tôi đều chung mạch suy nghĩ với nhau...
Đến nhà thờ thì vừa kịp lúc mọi người cầu nguyện, tôi dẫn em vào đại sảnh, 2 đứa chọn một chỗ trong đó và bắt đầu cầu nguyện như mọi người. Tiếng chuông vang lên, kèm theo đó là lời nói của Cha sứ. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện trong miệng, đại loại là cầu mong sức khỏe, tình yêu, học tập của tôi luôn luôn thuận lợi. Lúc tôi cầu xong, quay sang em thì thấy em vẫn đang nhắm mắt và lẩm nhẩm, chậc, không biết cầu gì mà lâu thế nhỉ. Rất tò mò nhưng tôi không muốn hỏi, vì tôi muốn để mỗi người có một sự lựa chọn riêng của mình, không phải ràng buộc lẫn nhau.
Đang đi ra ngoài cửa nhà thờ thì bắt gặp ngay mấy thằng bạn chí cốt đang đi chơi với gấu của mình. Thôi xong, tránh ngay bọn này mới được, nếu không thì lại bị xoáy mất. Chưa kịp đánh bài chuồn thì đã có thằng phát hiện ra tôi và nói:
- Ê. Tụi mày, thằng T kìa.
Thế là cả lũ chúng nó kéo đến cạnh tôi, mỗi thằng một câu nói vào tai tôi:
- Thế mà bảo là tối bận nhé.
- Đm, thằng T đánh lẻ hả.
- Thằng này không xử không xong rồi. Haha
Chết tiệt thật, lúc không cần chúng nó thì bọn nó lại nhào tới là sao? Làm sao đây? À, nghĩ ra cách rồi, tôi giả vờ vui vẻ nói với bọn nó:
- A, trùng hợp thế nhỉ, gặp nhau ở đây, anh em tụ tập đi chơi đi.
Biết ngay là đứa nào cũng định giành thời gian cho gấu mà, thằng nào thằng nấy chối đây đẩy.
- Ờ, xem nào, tý nữa tao bận rồi.
- Tao chuẩn bị về bây giờ.
- Tao bị lạnh rồi.
Bố khỉ chúng mày, chỉ giỏi ngụy biện thôi. Thế là chúng nó không ai bảo ai tự động tản đi hết, hay quá à.
Giải quyết xong mấy đứa đó, tôi và em hòa vào dòng người đông đúc đi về trung tâm thành phố, nơi mà những trò chơi, những bữa tiệc giáng sinh, những tiếng chuông, những ông già Noel với bộ đồ màu đỏ truyền thống đang chờ đợi...
Trên đường đi, tôi thấy em có vẻ lạnh, em nép sát vào người tôi và hơi run run. Có lẽ trời càng khuya càng lạnh hơn thì phải. Thấy phải giải quyết việc này ngay lập tức, tôi nói với em:
- Em lạnh không?
- Dạ. Khônh lạnh đâu anh.
- Đừng có nói dối. Tay em lạnh cóng hết rồi kìa.
Nói rồi tôi đưa tay cầm lấy tay em.
- Mình vào đây ngồi một lúc nhé.
Dắt em vào quán trà sữa nóng bên đường. Tôi và em chọn một quán trong góc, vừa kín đáo vừa ấm áp.
2 ly trà sữa nóng được mang ra. 2 đứa ngồi nhâm nhi ly trà sữa của mình,
Nó xua tan đi bầu không khí ảm đạm của mùa đông, sưởi ấm đôi tay giá lạnh, làm ấm lòng những người yêu thích trà sữa.(Bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của trà sữa, cái dai dai của chân trâu, lúc đó tâm hồn ta cảm thấy thư thái hơn)
Như sực nhớ ra một điều, tôi nói:
- Quỳnh này. Anh muốn nói..
- Anh muốn nói gì nói đi.
Em vừa uống vừa nói với tôi.
- Sau khoảng thời gian vừa qua, cuộc sống của anh không có em thật tẻ nhạt và buồn chán. Hãy hứa là đừng xa anh nữa nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra hãy cứ chia sẽ với nhau, đừng giấu một mình trong lòng để rồi càng đau khổ thêm. ANH YÊU EM
Em ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn li trà sữa của mình.
- Hãy nhìn thẳng vào mắt anh này.
Em ngước lên, hướng đôi mắt long lanh, trong sáng nhìn tôi. Ôi, chỉ đôi mắt của em thôi mà đã khiến tôi như chết ngất rồi. Em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, buồn cười quá, cứ như là đấu mắt vậy. Nhìn một hồi lâu, em bất chợt nói:
- Em cũng thế, em cũng yêu anh.
Tôi cầm lấy 2 bàn tay em, nắm thật chặt như không muốn em đi mất. Chợt nhớ ra điều gì, tôi nói:
- À quên mất, anh có quà tặng em này.
Tôi lấy ra món quà đã chuẩn bị từ hôm trước đưa cho em.
- Hihi. Lại còn có quà nữa à, trong đó là gì thế anh?
- Mở ra thì biết. Hehe
Em mở ra, thấy cái khăn quàng cổ với đôi găng tay in hình Nấm Lùn thì reo lên khe khẽ:
- Ôi, đúng là món đồ mà em thích đây mà. Sao anh biết được thế?
- Anh đoán bừa ấy mà. Hehe (Ngoại trừ việc đi hỏi mấy đứa bạn em xem em thích cái gì)
- Thế còn quà của anh đâu?
- Của anh á?
- Tất nhiên, em có quà thì anh cũng muốn có chứ.
- Muốn có thì đây nè...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN