Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thứ 2, vẫn mấy cái hoạt động như mọi khi, thật phát chán. Đang ngồi chém gió với mấy thằng bạn trong hàng, bỗng điện thoại kêu, mở ra thì thấy có tin nhắn của em: "Hôm trước em không đi trung thu được với anh, để tối thứ 7 này anh qua đón em đi chơi nhé". Không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc đó, tôi nhắn tin lại cho em thật nhanh, vừa nhắn mà tay vừa run, cứ tưởng đây không phải sự thật.
Trời ơi, bây giờ mới có thứ 2, bao giờ mới đến thứ 7 đây, tôi cảm thấy ngày sao mà dài lê thê quá. Đang suy nghĩ lung tung thì có đứa đập vai,quay ra thấy cả lũ cười toét cả mồm, hóa ra nãy giờ mình ngơ ngơ trong hàng làm trò cười cho bọn nó, nhục quá. Kệ bọn mày, ông đây không chấp, đang vui, tội gì bực cho mất vui. Cũng may là tuần này tôi bị học cả sáng lẫn chiều nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, vì cứ theo một lịch định sẵn: Sáng dậy - Ăn sáng - Đi học - Học về - Ăn trưa- Chiều học - Về- Ăn tối - Học - Ngủ. Cứ như vậy tuần hoàn, ít nhất cũng có việc giết thời gian, chứ không cứ ngồi đần đần ra thì tôi không chịu được. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, thứ 7 cũng đến. Tối 7h30, tôi qua nhà đón em đi chơi. Em hôm nay trông thật đẹp, chiếc quần jean bó sát chân, lại còn mặc áo mỏng tang nữa chứ, nhìn em mà máu mũi tôi cứ chực phun ra. Tôi cứ ngẩn người ra mà ngắm em, từ đôi môi đến khuôn mặt, mái tóc, tất cả đều thật quyến rũ, mùi hương của em tỏa ra làm tôi xao xuyến. Ngẩn ngơ một lúc thì em kéo tôi ra khỏi mộng tưởng:
- T. Anh làm sao mà cứ đứng yên một chỗ thế?
- Anh..anh thấy em đẹp quá nên muốn nhìn em chút.
- Xí. Làm như chưa thấy em bao giờ. Mình đi thôi anh.
Hôm nay mượn được con xe máy của thằng bạn đèo em, oai quá, chứ bình thường tôi chỉ đi xe điện. Chở em đến quán kem, tôi gọi 2 ly kem dâu và cam. Vừa ăn, mắt tôi vừa nhìn em, kì quá, muốn dứt mắt ra mà không được, em như thanh nam châm cứ hút tôi vào
- Ăn đi chứ anh?
Em lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.
- Ừ, anh ăn đây.
- Quỳnh này, em biết hôm nay em xinh lắm không?
Em không nói, chỉ đỏ mặt nhìn xuống. Nhìn em e thẹn như thế, tôi lại càng thấy thích em hơn.
- À. Quỳnh này, sao hôm trung thu em lại không muốn đi cùng anh thế?
- Hôm đấy em bị mệt nên không đi đâu được.
Nghe em nói vậy, tôi cảm thấy rất vui, vui vì hóa ra em không đi cùng thằng kia, thế mà tôi cứ suy nghĩ lung tung mãi.
- Thế à, may quá.
- Sao anh lại bảo thế?
- Anh bảo may mà em không ra ngoài, nếu không thì lại bị ốm thêm =))
- Tối đó anh có đi chơi không?
- Không, anh ngồi nhà, vì không có ai đi cùng
- Hóa ra vì em không đi mà anh cũng không đi chơi trung thu luôn à? Anh ngốc thế. Hihi
Em cười, nụ cười của em như chứa đầy ma lực, nó khiến tôi muốn nhìn em cười mãi.
- Em ăn kem đi, không kem tan hết bây giờ.
- Anh cũng ăn đi, nãy giờ em đã thấy anh động vào ly kem đâu.
Chết thật, nãy giờ quên ăn kem, nhìn vào ly kem vẫn còn nguyên. Thật là ngớ ngẩn. Tại hôm nay đi cùng em nên tôi mới như vậy, chứ bình thường đi ăn với mấy thằng bạn thì tôi ăn nhanh vđ ra, loáng cái hết mẹ nó 2 ly rồi chứ chẳng vừa (đừng hiểu nhầm là tôi tham ăn nha). Ăn xong, em muốn đi xem phim. Tôi dẫn em đi xem phim 3D, phim kinh dị các thím ợ. Bộ phim tên là gì ấy nhở, à tên là: "Đồng nhi nhãn quỉ". Mẹ, phim kinh dị của bọn Thái, sợ vãi mật ra, vừa xem vừa sợ, em thì nắm chặt lấy tay tôi, mấy người bên cạnh cũng hét ầm ĩ. Tôi cũng sợ lắm rồi, nhưng vì có em nắm tay nên giả vờ không sợ
- Úi dời, thế mà cũng bảo là kinh dị (Thực chất mình sợ bỏ mẹ đi, anh hùng rơm tý).
Tính con trai là thế mà, cứ có gái ngồi cạnh hay cầm tay là nổi máu sĩ diện lên, tất nhiên không phải tất cả con trai đều như vậy, nhưng mà là đa số. Xem xong phim thì cũng đã 9h30 rồi, em muốn đi chơi thêm nữa vì mai là chủ nhật, thế là tôi đưa em đi lòng vòng qua mấy nơi rồi đưa em về. Trên đường về, em ôm lấy tôi làm tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phải tự chủ lắm tôi mới đưa được em về nhà. Trước khi về đến nhà em, tôi dừng xe lại, em thấy thế hỏi tôi:
- Sao lại dừng xe thế anh?
- Quỳnh này, anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì thế anh?
- Anh thích em, thực sự rất thích em. Em hãy làm bạn gái anh nhé.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN