Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chậc, buổi tối chuẩn bị cũng chật vật không kém buổi sáng.
Chia tay thì ít ra cũng phải đưa đi chơi đàng hoàng rồi mới chia tay chứ,đùng một cái nói mình chia tay đi thì phũ quá.
8h tôi đến đưa QA đi chơi:
- QA ơi.
Em chạy ra ngạc nhiên hỏi tôi:
- Ơ. Sao anh lại đến vào lúc này?
- Đến đưa em đi chơi đó. Hehe
- Thế thì để em đi thay quần áo đã nhé.
- Ừ. Mà không cần cầu kì quá đâu, em đẹp sẵn rồi mà.
- Hihi...
Ôi trời ơi, thấy em vui vẻ và đáng yêu như này, lòng tôi lại có chút dao động...
Chờ em tầm 10' thì em chạy xuống. Chậc, tối nay nhìn em xinh dễ sợ, da trắng, mặt xinh, mà nhất là đôi môi, ôi đôi môi của em hôm nay bôi son màu cam các thím ợ, em thấy con gái mà bôi son màu cam thì nhìn xinh hết xẩy luôn...
- Mình đi thôi anh.
- Ừ. Mà hôm nay nhìn em đẹp quá. (Em chỉ trang điểm sơ sơ rồi mặc thêm cái áo khoác bên ngoài mà nhìn đã xinh như vậy rồi)
- Hì. Đẹp để anh không nhìn người khác đó, biết chưa.
- Có người đẹp bên cạnh thì anh còn nhìn ai được nữa. Hehe
Tối đó tôi đưa QA đi lướt đường phố, đi hát và ngồi uống nước ở một quán trà chanh bên đường...
Ngồi uống trà chanh, em hỏi tôi:
- Sao hôm nay anh lại muốn đưa em đi chơi thế.
- Vì hôm nay Valentine mà.
- Thế Valentine anh có quà tặng em không.
- Tất nhiên là có rồi, cơ mà để tý nữa về nhà anh tặng.
- Em hồi hộp quá. Hihi
Trong đầu tôi thầm nghĩ: Nếu em biết được món quà mà tôi định tặng em là lời nói chia tay thì không biết em sẽ như nào nữa...
Loáng một cái mà đã gần 10h tối rồi, nhanh quá...
Dừng xe trước cổng nhà em, lúc đó tôi rất băn khoăn và do dự liệu có nên nói ra không...
Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, em nói:
- Anh sao thế, có chuyện gì định nói với em à?
- À...
- Anh cứ nói ra đi, em nghe mà.
Tôi xuống xe, đi thẳng về phía em và nói:
- Nghe anh này, dù có chuyện gì xảy ra thì em hãy luôn vững vàng, nhớ chưa.
- Ơ. Anh nói gì lạ thế? Có chuyện gì xảy ra là sao?
- Không cần biết, nhất định em phải mạnh mẽ lên...
- Em hứa. Anh hãy nói đi.
Chà, sự việc có vẻ căng thẳng rồi đây..
- Anh muốn nói là chúng ta hãy chia tay đi...
Nói xong câu đó, tôi nhìn thẳng vào mắt em...
Tim tôi lúc này đập rất nhanh...
- Anh... (Em xúc động, nói không nên lời nữa...) Anh muốn chia tay em ư?
- Phải, anh đã suy nghĩ rất nhiều...Anh không thể yêu 2 người cùng một lúc được, chính vì thế anh chọn giải pháp chia tay. Anh nghĩ như thế sẽ tốt cho tất cả chúng ta.
- Không...Anh. Tại sao chứ.. (Em nói giọng như sắp khóc)
- Có lẽ là mình không hợp nhau.
- Anh nói dối, em biết là anh vẫn yêu em mà, vậy tại sao anh lại làm thế?
- Anh không còn cách nào khác.
- Hóa ra đây là món quà mà anh định tặng em hôm nay, em đã hiểu.
- Hãy ngước nhìn anh một lần cuối, để rồi cuộc tình này kết thúc thôi em.
Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đầy nước của em lặng lẽ nhìn tôi...
Bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa lúc nào không mưa lại mưa đúng lúc này. Tôi định đưa em vào nhà nhưng em nói:
- Không. Anh hãy ôm em dưới mưa lần cuối nhé.
Tôi hiểu cảm giác lúc này của em, rất buồn và không còn quan tâm đến sự việc xung quanh nữa...
Tôi lặng lẽ ôm lấy em, dưới trời mưa như trút nước, tôi và em, 2 con người...
Em khóc, có lẽ em muốn đứng dưới mưa khóc để tôi không phát hiện ra...
Tôi cũng đau lòng lắm chứ, nhưng không còn cách nào khác nữa.
Em lặng lẽ kiễng chân lên, hôn chầm lấy tôi, nụ hôn cuối cùng mà em giành cho tôi, nụ hôn kết thúc một cuộc tình...
Buông tôi ra, em khẽ thì thầm vào tai tôi:
- Tối nay em thực sự rất vui. Cảm ơn anh.
Em quay bước đi vào nhà, còn lại mình tôi đứng đấy dưới mưa.
Tôi đã nói lời chia tay với QA rồi sao??
Trở về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, thằnh anh hỏi tôi:
- Mày làm gì mà bị mưa ướt hết thế kia.
- Không có gì đâu, tự nhiên em thích tắm mưa tý ấy mà.
- Mày có bị dở hơi không thế? (Ổng tiến tới đặt tay lên trán tôi)
- Em hoàn toàn bình thường, thôi em mệt quá, em đi ngủ đây.
- Mày liệu mà giữ cái sức khỏe đấy, vừa mới bị đánh xong mà giờ lại đi như này rồi...
Kệ lời nói của thằng anh, tôi mò vào nhà tắm, tắm rửa rồi đi ngủ...
Nói là đi ngủ chứ thực ra tôi cứ thao thức, trằn trọc cả đêm...
Tôi biết rằng trong sâu thẳm tim của mình vẫn còn yêu QA, chia tay QA là một việc mà tôi không hề muốn...
Bây giờ QA đang ngủ hay thức nhỉ?? Tôi không biết nữa...Tôi chỉ biết rằng tôi vừa mất đi một người rất quan trọng...
Sáng hôm sau lên lớp trong bộ dạng ủ rũ như con gà chết...
Thấy tôi khác thường như thế, mấy đứa bạn xúm vào hỏi:
- Ủa. Sao mày nhìn bơ phờ thế T?
- Chắc là quay tay suốt đêm đây mà.
- Hay là bị đá đít nhỉ?
- Bọn mày yên nào, để thằng T nói.
- Tao vẫn ổn mà, chỉ tại hơi mệt do hôm qua ngấm nước mưa thôi.
- Thằng này nhảm thật, ngâm tý nước mưa mà đã ốm rồi.
Bọn mày đâu biết được tâm trạng của tao lúc này, thể xác của tao thì không ốm nhưng tâm hồn của tao đã chết một nửa rồi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN