Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Suốt cả chiều hôm đó, trên đường đi mà tôi cứ cảm thấy nóng ruột nóng gan, gọi điện thoại, nhắn tin cho Quỳnh đều không thấy trả lời...
Vừa xuống bến xe, bắt ngay xe ôm về nhà...Vào nhà chỉ kịp cất cái balo là tôi lao ngay sang nhà Quỳnh:
- T. Sao vừa về đã đi đâu thế?
- Con có chút việc bận, lát nữa con về.
Chạy vội sang nhà Quỳnh thì thấy khóa cửa, linh cảm chẳng lành bắt đầu xuất hiện trong tôi..
Hàng loạt câu hỏi có trong đầu tôi: Em đã đi đâu? Tại sao lại không bắt máy? Giờ này mà cả nhà lại đi đâu nhỉ?
Chợt nhớ tới mấy đứa bạn của em, tôi bấm máy gọi thử cho Ly (gấu của thằng Ngọc, em này cũng khá thân với Quỳnh)
- Alo. Ly hả?
- Dạ vâng, em Ly đây.
- Em có biết Quỳnh bị sao không? Anh gọi điện từ sáng đến giờ mà không thấy bắt máy.
- À...Quỳnh nó...
- Làm sao. Em nói nhanh đi (Tôi nói như gắt lên)
- Anh hứa với em là phải giữ bình tĩnh đấy.
- Nhanh lên đi.
- Quỳnh nó bị ung thư máu, giờ đang ở bệnh viện. (Vừa nói Ly vừa nức nở)
Nghe xong, tôi như bị sét đánh ngang tai:
- Cái gì? Tại sao? Tại sao anh lại không biết?
- Nó bảo giấu anh, không muốn anh lo lắng vì anh còn phải thi Đại học mà.
- Bị lâu chưa? Giờ Quỳnh đang điều trị ở chỗ nào?
- Bệnh viện X, khoa Y, phòng Z (em không tiện nêu địa chỉ cụ thể)
Tôi phóng ngay về nhà, lấy xe và phi đến bệnh viện...
Tôi chạy như người mất hồn, mấy lần đụng phải người đi trong bệnh viện, cũng may mà không ai trách móc gì.
Đến nơi, tôi thở hồng hộc vì chạy một mạch từ khu để xe của bệnh viện lên tận tầng 3...
Bố mẹ của em đang ngồi ở trước cửa phòng "Cấp cứu", tôi thấy rõ được nét buồn bã, lo lắng trên khuôn mặt của 2 người.
Tôi nhẹ nhàng đến gần và nói:
- Cháu xin lỗi, cháu đến hơi muộn.
- Không phải lỗi của cháu đâu, đừng tự trách mình quá.
- Quỳnh sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu...(Tôi vừa nói vừa tự nhủ trong lòng)
- Ừ. Nó sẽ không sao đâu, nó mạnh mẽ lắm mà. (Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má mẹ em)
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trôi qua, 3 con người chờ đợi trong hi vọng và lo lắng...
Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở và các bác sĩ bước ra, tôi thì ở xa nên không nghe rõ được gì, chỉ loáng thoáng là: Hi vọng rất mong manh, mọi người nên tranh thủ nốt thời gian còn lại...
Mẹ em dàn dụa nước mắt và gần như ngất đi...
Tôi lao vội vào phòng bệnh, trông em lúc này thật đáng thương và tội nghiệp, đầy những dây, những lọ thuốc quanh người...
Tiến lại gần giường, cầm đôi tay xanh xao của em, nhìn em mà tôi chỉ muốn khóc... Ước gì tôi có thể làm gì đó san xẻ bớt nỗi đau mà em phải chịu đựng.
Vừa mới xa nhau được mấy ngày mà giờ nhìn em thay đổi quá, căn bệnh quái ác đã biến người con gái đầy đáng yêu trở nên thế này đây.
Nhẹ nhàng thì thầm vào tai em:
- Tại sao em không nói cho anh biết. Tại sao??
Em cất giọng yếu ớt:
- Ngốc, anh còn phải thi mà, đừng vì chuyện của em mà làm lỡ mất tương lai của anh.
Không ngờ ngay cả lúc này đây, lúc bản thân đang mang bệnh nặng, em vẫn lo lắng và quan tâm cho tôi. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má tôi, tôi đã khóc... Người con gái này quá tốt và dịu dàng, tại sao cuộc sống lại bất công như vậy??
- Anh, đừng khóc mà. Con trai thì không được khóc chứ.
- Tại sao?? Tại sao?? (Lúc này mắt tôi đã nhòe vì nước mắt)
- Em sẽ ổn mà, rồi em sẽ lại được cùng anh đi dạo dưới tán cây, được anh nắm tay và ôm thật chặt vào lòng.
- Phải, em sẽ ổn, nhất định là như vậy (Tôi vẫn không thể kiềm chế được sự xúc động của mình)
Từ nãy giờ, bố mẹ em vẫn đứng ngoài cửa quan sát chúng tôi.
- Tất cả sẽ trở lại bình thường, nhất định là như vậy. (Mẹ em nói)
- Con sẽ khỏe lại thôi, mẹ đừng lo.
- Ừ. Con gái mẹ mạnh mẽ lắm mà, phải khỏe lại chứ, thằng T nó còn chờ con đây này.
- Anh ấy nhất định chờ con mà. (Em mỉm cười)
Trong giờ phút như này, những lời động viên, khích lệ dù là nhỏ nhất cũng vô cùng ý nghĩa.
Hàng ngày, tôi đều xuống bệnh viện thăm và trò truyện với em...
- Em có muốn ăn gì không, để anh đi mua
- Vẫn còn cháo mà.
- Thế em thích ăn quả gì?
- Em không thích gì cả. Em chỉ muốn ở gần anh thôi.
Tôi lặng im nhìn em, em gầy đi nhiều quá...
- Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em không?
- Có, anh vẫn nhớ như in, một cô bé nhút nhát, đi học muộn đang trốn trong quán bánh mì.
- Có lẽ duyên số đã sắp đặt để em được gặp anh vào lúc đó.
- Chắc vậy... Lúc đó anh biết mình đã yêu, yêu một cô bé đầy tinh nghịch và đáng yêu.
Em khẽ mỉm cười với những lời nói của tôi...
Về nhà, tôi tìm mọi tài liệu có liên quan đến bệnh ung thư máu, vào khắp các diễn đàn y học, lên mạng tham khảo ý kiến của mọi người về căn bệnh này...
Tóm lại là tôi làm đủ mọi việc, thứ duy nhất tôi muốn đạt được là mong em được khỏi bệnh...
Tuy nhiên...
***
Thời gian trôi qua, em càng ngày càng yếu và tiều tụy. Bác sĩ nói có lẽ em sẽ không thể qua được ngày hôm nay. Tôi ngỡ ngàng, vội vàng cầm lấy tay em và nói:
- Không được chứ, em không thể bỏ anh lại được. Em vẫn còn lời hứa đi chơi với anh mà...
- Em xin lỗi, nhưng có lẽ em không thể thực hiện được rồi.
- Đừng. Quỳnh...
Em cười thê thiết (các thím đừng nghĩ là em viết nhầm nhé, cười thê thiết, chứ không phải cười tha thiết) và nói với tôi:
- Ở bên anh, em thực sự rất hạnh phúc, em không hối tiếc. Anh phải sống thật vui, hãy sống luôn cả phần của em nhé.
Từ từ, đôi bàn tay bé nhỏ của em trượt khỏi tay tôi...
Lúc đó, thực sự tôi không còn nhớ mình đã làm gì, đã nghe những gì...
Trái tim tôi như bị móc mất, tôi thẫn thờ cầm tay em như người mất hồn. Mẹ em đã ngất khi thấy con mình đã mất...
Bố em dìu mẹ ra ngoài, ngồi ở ghế, cả 2 đều rất đau khổ. Bố em động viên mẹ em:
- Con nó đi rồi, bà đừng quá đau buồn, kiếp này nó đã sống rất hạnh phúc rồi.
Mẹ em không nói gì cả, chỉ khóc huhu ở đó.
Tôi đứng đó, nhìn vào chiếc giường mà em đã nằm, giờ đây đã phủ một lớp khăn trắng...
Em đã xa tôi rồi sao??? Tôi không dám đối mặt với sự thật này, không muốn chấp nhận sự thật này.
Phóng xe như một gã điên, về nhà, tôi lao lên phòng, khóa chặt cửa lại và thổn thức một mình...
Ban đêm, ngồi một mình giữa đêm khuya, chợt phát hiện lệ đã ướt đẫm cả khuôn mặt lúc nào không hay... Không gian tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy được nhịp tim đập của mình...
Tim tôi giờ không còn đau nữa, giờ đây trong đầu tôi chỉ còn là những kí ức...
Hình ảnh, kí ức về em cứ ùa về... Dù tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng không được... Lí trí của tôi đã hoàn toàn bị đánh bại...
Phải làm sao khi nỗi nhớ cứ len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim anh. Anh cố gắng làm cho mình thật bận rộn để anh không có thời gian nghĩ đến em, nhưng những lúc không thắng nổi mình anh vẫn ngẩn ngơ.
Vẫn ở quán cafe cũ, vẫn những buổi chiều cuối tuần, vẫn người phục vụ cũ, vẫn giai điệu cũ, vẫn đếm từng giọt cafe nặng nhọc như không muốn rơi mà sao anh không thể tìm lại được ánh mắt, nụ cười thân thuộc ngày nào.
Cảm xúc như con mãnh thú, khi anh cố gắng trốn chạy thì nó càng rướn mình đuổi theo và bám riết lấy anh như một định mệnh. Người ta bảo chỉ cần thời gian một phút để thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng sẽ phải mất cả đời để quên người ấy.
Em đã nói rằng hãy quên em đi và sống thật tốt, nhưng anh nghĩ rằng anh không thể làm được điều đó... Nó quá khó để anh có thể làm được...
Hãy để anh nhớ em, có như vậy anh mới được là anh, sống với cảm xúc thật của mình, không màu mè và giả tạo vì trái tim anh vẫn còn muốn thổn thức và yêu em.
Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời...
Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia...
Có lẽ giờ đây, tất cả mọi điều trên với anh đều là quá xa vời...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN