Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Học đi, bả đang nhìn mày kìa!".
"Ờ ờ, chán quá!".
"Tết mày có về quê không?".
"Chắc là có! Mày về không?".
"Không, chán lắm! Ở quê có gì chứ? Trên này có điện tử, vui hơn! He he!".
"Mày lúc nào cũng điện tử!".
"Thật ra là tao không thích họ hàng. Mấy ông bà cô dì chú bác toàn phiền phức thôi!".
"Tao cũng chán lắm! Nhưng bố mẹ bảo về thì phải về, biết sao được? TT".
"Mày không cho tao số điện thoại à?".
"Thôi mà, phiền lắm!".
"Ờ, không sao. Nhưng mà làm hộ tao cái này được không?".
"Cái gì?".
"Là sao?".
"Nắm lấy, được không?".
"Mày điên à? Hết chuyện để làm à?".
"Nhưng trời lạnh quá, tao cóng hết người rồi! ^^".
"Trái tay lắm!".
"Trái tay gì cơ?".
"Ngồi khó quá! Tao không nắm tay mày được!".
"Thì mày dùng tay phải, cầm bút tay trái! Giả bộ nghe bài đi! ^^".
"Nhưng tao không chép bài được!".
"Tao chép. Tí ra mượn vở của tao. He he!".
"Mày nắm thật à?".
"Nắm chứ sao không? Tao sợ chắc!".
"Ơ, sao đã bỏ tay ra rồi? Nắm thêm tí nữa được không?"
"Học đi. Mà mày thôi vẽ vời đi. Suốt ngày vẽ bậy lên sách của tao, bẩn hết rồi!"
"Vẽ bậy đâu? Tao muốn làm họa sĩ chớ bộ?"
"Đừng làm tao cười chứ mày? Mày mà làm họa sĩ á?"
"Gần như là thế... Tao muốn vẽ lắm, để tao vẽ thử mày xem nhé!"
"Cũng đẹp đấy chứ? Sao mày không thử vẽ truyện tranh xem?"
"Vẽ rồi, bố mẹ tao toàn bảo tào lao mới đau"
"Vẽ đẹp đấy! ^^"
"Thật hả?"
"Ừ. Con trai mà vẽ đẹp gớm"
"Hế hế! Vậy làm họa sĩ được chứ?"
"Có thể. Nhưng chưa chắc nổi tiếng đâu ông ạ! Đừng tưởng bở! ^^"
"Thì tao cố gắng là được chứ gì? Tao muốn vẽ, tao muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng!"
"Ừ. Cố gắng lên. Tao chờ"
"Hả?"
"Hả cái gì?"
"Chẳng ai nói với tao như thế cả. Mấy thằng bạn toàn bảo tao vẽ tào lao bí đao. "
"Cứ cố lên, tao ủng hộ! ^^"
"Ờ, vậy thì ủng hộ cho nắm tay lần nữa được không? He he!"
"Thằng điên!"
"Lần nữa thôi, được không?"
"Để sau giờ học!"
"Hứa đấy nhé! Không được chạy về trước đâu!"
"Ừ. Tao hứa! ^^".
Gửi tặng câu chuyện này cho những con người đã, đang và sẽ cống hiến mọi thứ cho giấc mơ của mình.
Đôi lời của tác giả
Chào các bác các thím, hôm nay trời đang mưa dở, đường thì bẩn, công việc chưa có nhiều nên mình sẽ dành thời gian nói chuyện với mọi người tí. Cứ coi như đây là chúng ta đang ngồi uống café trà đá nhé.:byebye:
Vậy là cuối cùng, "Anh chàng bé con" đã kết thúc. Mình rất vui khi nhận được nhiều comment tích cực, tuy nhiên, trước khi nói tiếp thì mình xin nói một số chuyện nhé.
Thứ nhất, về việc "vẽ". Mình không nhớ là lúc nào, nhưng trong thread truyện, mình đã từng nói rằng việc "vẽ" chỉ là cách ẩn dụ cho việc mình viết. Giờ nói rõ ràng nhá, mình không "vẽ", mà là viết. Mình không trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, mà muốn trở thành nhà văn chuyên nghiệp. He he! Ban đầu khi viết, mình từng nghĩ để nhân vật Tùng Teo Tóp là nhà văn, nhưng thấy nó không phù hợp lắm với cốt truyện nên chuyển anh ta thành họa sĩ.:shame: Thiết nghĩ hai việc này đều giống nhau khi cùng nhào nặn ý tưởng thành một tác phẩm để người ta thưởng thức, cho nên mình đã thay đổi như vậy. Còn lại mọi vấn đề từ quá trình vẽ hay những giải thưởng mình đạt được, nó đều trùng khớp với cuộc sống thực. Các bác nào vào facebook tìm ảnh của mình, sẽ thấy có mấy bức ảnh mình cầm bằng khen (mịa trông như cầm giấy khen đảng ủy chính quyền -___-), thì đó là lần mình đoạt giải 4 triệu. He he! Mình không nghĩ cái này là lừa dối, mà đây là cách chuyển biến truyện thôi. Truyện mà! À, còn về bức tranh trên kia, dĩ nhiên không phải là mình vẽ ra rồi. Đó là một tấm ảnh trên mạng, mình lấy nó về để làm bìa cho truyện "Ngục Thánh" đang viết.
Thứ hai, về tác giả. Bác nào tinh ý thì biết thừa mình không phải tên Tùng Teo Tóp rồi. Cái ảnh bên trên là cái mặt mình, cơ mà xấu trai nên hơi làm ô nhiễm môi trường tí -____-. Các nhân vật trong truyện cũng không phải tên thật, tuy nhiên, họ giống ngoài đời thật và vài người đã xem truyện của mình. Họ cười và không có ý kiến gì cả. Tuy nhiên, hai ông thần Choác và Xoạch chửi mình "tại sao mày đặt tên tao ngu học vậy trời?". He he! Trong truyện, Tùng Teo Tóp dựa theo nguyên bản ngoài đời, là mình. Trong truyện, Tùng Teo Tóp thổ phỉ một, ngoài đời thổ phỉ gấp mười, tính hiếu thắng cũng cao gấp mười luôn.:pudency: À, thực ra mình không hiếu thắng khi tranh cãi bàn luận vấn đề đâu, chỉ hiếu thắng khi bắt tay vào làm cái gì đó thôi, như chơi game hoặc thi thố cái gì đó. Cho nên các bác không phải lo nếu chúng ta có dịp nói chuyện.
Thứ ba, về truyện. Mình bắt đầu viết truyện ày từ hồi tháng 10 năm ngoái. Lúc đó mình vừa hoàn thành tập hai của bộ "Ngục Thánh" xong nên phải nghỉ để còn tập trung công việc. Nhưng nếu nghỉ lâu quá, tay viết sẽ bị mòn và vì thế mình mới viết cái "Anh chàng bé con" này. Tuy nhiên, mình thì từ trước tới nay toàn viết truyện fantasy nên không động vào mấy thể loại đời thường hay xã hội. Mình sống thì chưa đủ lâu để viết ra mấy thứ sâu sắc, có phải giỏi như bác Ngô Tất Tố đâu mà viết Tắt Đèn sớm thế? Vậy là mình đành bới ra mấy chuyện trong cuộc đời mình và ghép nó thành câu chuyện. Cũng may là được các bác các thím thương tình nên đọc cho. Mình cảm ơn.:byebye:
Thứ tư, về vấn đề "gió máy" trong truyện. Mặc dù không nhận được comment nào chửi là "gió máy" hoặc CDSHT, tuy nhiên mình thành thật nói với các bác là có gió đấy. He he! Truyện mà, chứ không phải "chuyện" hay review hay cập nhật cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, gió ở đây là mình phải điều chỉnh lại các mốc thời gian hoặc các sự kiện cho nó khớp nhau tí, một số sự kiện phải bơm lên tí cho nó hoành tá tràng (hồ hồ hồ!). Tuy nhiên, cũng phải nói là hai cô gái Châu và Hoa Ngọc Linh đều có thật, không phải tưởng tượng mà ra. Và mình có thể nói với các bác là họ đang sống tốt và rất hạnh phúc. Họ cũng bình thường như bao cô gái khác trong xã hội thôi, không phải hot girl gì đâu. Nhưng với mình, họ đều là những cô gái tuyệt vời.:)
Đó, trên đây là mấy điều mình muốn làm rõ với các bác. "Anh chàng bé con" thực sự là truyện mình viết để giải trí, tuy nhiên không phải kiểu viết ba lăng nhăng hay hời hợt. Truyện này không mất quá nhiều công sức, cũng không mất quá nhiều thời gian để nghĩ, vì các tình tiết của truyện là những thứ mình đã trải qua. Nói về cái đầu đề của thread, là do hồi trước mình nghe thông tin f145 không cho viết truyện, nên đành phải đặt một tiêu đề khác. Cơ mà cái tiêu đề "Câu chuyện tuổi 23" cũng không tệ lắm. He he!:sexy:
Xin lỗi các bác vì 7 tháng qua đã khiến các bác hóng và chờ đợi, mong mọi người thông cảm. Mình muốn viết chuyên nghiệp, nên mọi thứ viết ra phải ngay ngắn. Chắc chắn một điều là không ai đọc được cái truyện mà câu không ra câu, viết tắt tùm lum hoặc ngôn ngữ thiếu tôn trọng người đọc. Cho nên thời gian ra truyện có hơi lâu tí. Với cả trong ba tháng vừa rồi mình bắt đầu viết "Ngục Thánh" trở lại nên bị chậm tiến độ. Viết fantasy hại thần kinh lắm. Cũng xin lỗi các bác vì không hay comment hay giao lưu cùng mọi người. Thực ra thì công việc bận, tối thì viết (ngày nào mình cũng viết cả), nhưng có một phần là mình ngại comment. Mình đã comment thì có người trả lời, thế là cái page sẽ kéo dài ra và thành một thread câu view. Mình không muốn câu view, chỉ muốn xem khả năng viết của mình sẽ đi được đến đâu. Và khi kết thúc truyện, mình có thể tự đánh giá khả năng của mình không hề tệ (các bác cho em CDSHT tí! He he!). Có một điều khá hài hước là em chưa đọc truyện nào của Nguyễn Nhật Ánh cả nên không biết rõ truyện của bác ấy ra sao. He he! Tại vì không thích đọc truyện sến mà!:)
"Anh chàng bé con" đã kết thúc, và mình xin nói rõ sẽ không có phần 2 hay câu chuyện kế tiếp nào cả. Mình cũng không có ý tiếp tục theo đuổi dòng văn này. Có thể một lúc nào đó, trong lúc rảnh rỗi hoặc nghỉ ngơi, mình sẽ viết một câu chuyện đời thường. Nhưng mục tiêu lớn nhất của mình là trở thành tác giả viết truyện fantasy (như anh chàng Tùng Teo Tóp vẽ tranh fantasy vậy). Mình đã viết "Ngục Thánh" được 5 năm rồi và giờ vẫn tiếp tục viết nó. Ngày trước, mình từng post truyện này lên voz, tuy nhiên thời gian hẻo quá, truyện thì rõ dài nên không tiếp tục post được. Tuy nhiên, từ trên này, mình học được một điều là nếu tạo ra một sản phẩm mang tính chân thành và nghiêm túc, mình sẽ nhận lại được sự nghiêm túc và chân thành từ người khác. Một điều rất vui là dù thread không quá nhiều người ra vào, nhưng tất cả mọi người đều để lại những comment rất tích cực và không có cãi vã. Dù vậy, mình rất thích mấy bác comment cho cái chương 26. "Thực sự mình đã có bạn trai rồi!",:rofl: Mình thích cái này. Thi thoảng cần tí hài hước chứ nhỉ?
Thực sự rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình trong thời gian qua. Ở đây có những người comment và những người chỉ đọc những không comment, nhưng không sao cả, mình cảm ơn vì đã theo dõi đến cùng. Ở đây có những người đang đi học, chưa vào đại học hoặc đã đi làm như mình; có người ít tuổi, bằng tuổi hoặc hơn tuổi, nhưng mình biết tất cả đều có những khao khát và giấc mơ cho riêng mình. Cộng đồng voz không phải là những người FA hay luẩn quẩn tối ngày với mấy chuyện trên mạng, mình biết điều đó. Vẫn có rất nhiều con người hàng ngày đang cố gắng và phấn đấu hết mình, thậm chí gấp nhiều lần so với anh chàng Tùng Teo Tóp.
Đây không phải là những lời cuối cùng. Mình hy vọng sẽ được quay trở lại đây với nhiều thành công hơn, như anh chàng Tùng Teo Tóp thực hiện được giấc mơ của mình vậy. Hoặc cũng có thể, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài đời thực để cùng chia sẻ, cùng phấn đấu. Facebook của mình là Get Backer, mọi người biết cả rồi. He he!:)
Chúc mọi người may mắn và sẽ thành công trên con đường của mình. Thay vì lên mạng than vãn, mỗi ngày chúng ta lại cố gắng một ít, để những cái "một ít" sẽ trở thành điều tuyệt vời vào một ngày nào đấy.
Tạm biệt.
"Ờ ờ, chán quá!".
"Tết mày có về quê không?".
"Chắc là có! Mày về không?".
"Không, chán lắm! Ở quê có gì chứ? Trên này có điện tử, vui hơn! He he!".
"Mày lúc nào cũng điện tử!".
"Thật ra là tao không thích họ hàng. Mấy ông bà cô dì chú bác toàn phiền phức thôi!".
"Tao cũng chán lắm! Nhưng bố mẹ bảo về thì phải về, biết sao được? TT".
"Mày không cho tao số điện thoại à?".
"Thôi mà, phiền lắm!".
"Ờ, không sao. Nhưng mà làm hộ tao cái này được không?".
"Cái gì?".
"Là sao?".
"Nắm lấy, được không?".
"Mày điên à? Hết chuyện để làm à?".
"Nhưng trời lạnh quá, tao cóng hết người rồi! ^^".
"Trái tay lắm!".
"Trái tay gì cơ?".
"Ngồi khó quá! Tao không nắm tay mày được!".
"Thì mày dùng tay phải, cầm bút tay trái! Giả bộ nghe bài đi! ^^".
"Nhưng tao không chép bài được!".
"Tao chép. Tí ra mượn vở của tao. He he!".
"Mày nắm thật à?".
"Nắm chứ sao không? Tao sợ chắc!".
"Ơ, sao đã bỏ tay ra rồi? Nắm thêm tí nữa được không?"
"Học đi. Mà mày thôi vẽ vời đi. Suốt ngày vẽ bậy lên sách của tao, bẩn hết rồi!"
"Vẽ bậy đâu? Tao muốn làm họa sĩ chớ bộ?"
"Đừng làm tao cười chứ mày? Mày mà làm họa sĩ á?"
"Gần như là thế... Tao muốn vẽ lắm, để tao vẽ thử mày xem nhé!"
"Cũng đẹp đấy chứ? Sao mày không thử vẽ truyện tranh xem?"
"Vẽ rồi, bố mẹ tao toàn bảo tào lao mới đau"
"Vẽ đẹp đấy! ^^"
"Thật hả?"
"Ừ. Con trai mà vẽ đẹp gớm"
"Hế hế! Vậy làm họa sĩ được chứ?"
"Có thể. Nhưng chưa chắc nổi tiếng đâu ông ạ! Đừng tưởng bở! ^^"
"Thì tao cố gắng là được chứ gì? Tao muốn vẽ, tao muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng!"
"Ừ. Cố gắng lên. Tao chờ"
"Hả?"
"Hả cái gì?"
"Chẳng ai nói với tao như thế cả. Mấy thằng bạn toàn bảo tao vẽ tào lao bí đao. "
"Cứ cố lên, tao ủng hộ! ^^"
"Ờ, vậy thì ủng hộ cho nắm tay lần nữa được không? He he!"
"Thằng điên!"
"Lần nữa thôi, được không?"
"Để sau giờ học!"
"Hứa đấy nhé! Không được chạy về trước đâu!"
"Ừ. Tao hứa! ^^".
Gửi tặng câu chuyện này cho những con người đã, đang và sẽ cống hiến mọi thứ cho giấc mơ của mình.
Đôi lời của tác giả
Chào các bác các thím, hôm nay trời đang mưa dở, đường thì bẩn, công việc chưa có nhiều nên mình sẽ dành thời gian nói chuyện với mọi người tí. Cứ coi như đây là chúng ta đang ngồi uống café trà đá nhé.:byebye:
Vậy là cuối cùng, "Anh chàng bé con" đã kết thúc. Mình rất vui khi nhận được nhiều comment tích cực, tuy nhiên, trước khi nói tiếp thì mình xin nói một số chuyện nhé.
Thứ nhất, về việc "vẽ". Mình không nhớ là lúc nào, nhưng trong thread truyện, mình đã từng nói rằng việc "vẽ" chỉ là cách ẩn dụ cho việc mình viết. Giờ nói rõ ràng nhá, mình không "vẽ", mà là viết. Mình không trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, mà muốn trở thành nhà văn chuyên nghiệp. He he! Ban đầu khi viết, mình từng nghĩ để nhân vật Tùng Teo Tóp là nhà văn, nhưng thấy nó không phù hợp lắm với cốt truyện nên chuyển anh ta thành họa sĩ.:shame: Thiết nghĩ hai việc này đều giống nhau khi cùng nhào nặn ý tưởng thành một tác phẩm để người ta thưởng thức, cho nên mình đã thay đổi như vậy. Còn lại mọi vấn đề từ quá trình vẽ hay những giải thưởng mình đạt được, nó đều trùng khớp với cuộc sống thực. Các bác nào vào facebook tìm ảnh của mình, sẽ thấy có mấy bức ảnh mình cầm bằng khen (mịa trông như cầm giấy khen đảng ủy chính quyền -___-), thì đó là lần mình đoạt giải 4 triệu. He he! Mình không nghĩ cái này là lừa dối, mà đây là cách chuyển biến truyện thôi. Truyện mà! À, còn về bức tranh trên kia, dĩ nhiên không phải là mình vẽ ra rồi. Đó là một tấm ảnh trên mạng, mình lấy nó về để làm bìa cho truyện "Ngục Thánh" đang viết.
Thứ hai, về tác giả. Bác nào tinh ý thì biết thừa mình không phải tên Tùng Teo Tóp rồi. Cái ảnh bên trên là cái mặt mình, cơ mà xấu trai nên hơi làm ô nhiễm môi trường tí -____-. Các nhân vật trong truyện cũng không phải tên thật, tuy nhiên, họ giống ngoài đời thật và vài người đã xem truyện của mình. Họ cười và không có ý kiến gì cả. Tuy nhiên, hai ông thần Choác và Xoạch chửi mình "tại sao mày đặt tên tao ngu học vậy trời?". He he! Trong truyện, Tùng Teo Tóp dựa theo nguyên bản ngoài đời, là mình. Trong truyện, Tùng Teo Tóp thổ phỉ một, ngoài đời thổ phỉ gấp mười, tính hiếu thắng cũng cao gấp mười luôn.:pudency: À, thực ra mình không hiếu thắng khi tranh cãi bàn luận vấn đề đâu, chỉ hiếu thắng khi bắt tay vào làm cái gì đó thôi, như chơi game hoặc thi thố cái gì đó. Cho nên các bác không phải lo nếu chúng ta có dịp nói chuyện.
Thứ ba, về truyện. Mình bắt đầu viết truyện ày từ hồi tháng 10 năm ngoái. Lúc đó mình vừa hoàn thành tập hai của bộ "Ngục Thánh" xong nên phải nghỉ để còn tập trung công việc. Nhưng nếu nghỉ lâu quá, tay viết sẽ bị mòn và vì thế mình mới viết cái "Anh chàng bé con" này. Tuy nhiên, mình thì từ trước tới nay toàn viết truyện fantasy nên không động vào mấy thể loại đời thường hay xã hội. Mình sống thì chưa đủ lâu để viết ra mấy thứ sâu sắc, có phải giỏi như bác Ngô Tất Tố đâu mà viết Tắt Đèn sớm thế? Vậy là mình đành bới ra mấy chuyện trong cuộc đời mình và ghép nó thành câu chuyện. Cũng may là được các bác các thím thương tình nên đọc cho. Mình cảm ơn.:byebye:
Thứ tư, về vấn đề "gió máy" trong truyện. Mặc dù không nhận được comment nào chửi là "gió máy" hoặc CDSHT, tuy nhiên mình thành thật nói với các bác là có gió đấy. He he! Truyện mà, chứ không phải "chuyện" hay review hay cập nhật cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, gió ở đây là mình phải điều chỉnh lại các mốc thời gian hoặc các sự kiện cho nó khớp nhau tí, một số sự kiện phải bơm lên tí cho nó hoành tá tràng (hồ hồ hồ!). Tuy nhiên, cũng phải nói là hai cô gái Châu và Hoa Ngọc Linh đều có thật, không phải tưởng tượng mà ra. Và mình có thể nói với các bác là họ đang sống tốt và rất hạnh phúc. Họ cũng bình thường như bao cô gái khác trong xã hội thôi, không phải hot girl gì đâu. Nhưng với mình, họ đều là những cô gái tuyệt vời.:)
Đó, trên đây là mấy điều mình muốn làm rõ với các bác. "Anh chàng bé con" thực sự là truyện mình viết để giải trí, tuy nhiên không phải kiểu viết ba lăng nhăng hay hời hợt. Truyện này không mất quá nhiều công sức, cũng không mất quá nhiều thời gian để nghĩ, vì các tình tiết của truyện là những thứ mình đã trải qua. Nói về cái đầu đề của thread, là do hồi trước mình nghe thông tin f145 không cho viết truyện, nên đành phải đặt một tiêu đề khác. Cơ mà cái tiêu đề "Câu chuyện tuổi 23" cũng không tệ lắm. He he!:sexy:
Xin lỗi các bác vì 7 tháng qua đã khiến các bác hóng và chờ đợi, mong mọi người thông cảm. Mình muốn viết chuyên nghiệp, nên mọi thứ viết ra phải ngay ngắn. Chắc chắn một điều là không ai đọc được cái truyện mà câu không ra câu, viết tắt tùm lum hoặc ngôn ngữ thiếu tôn trọng người đọc. Cho nên thời gian ra truyện có hơi lâu tí. Với cả trong ba tháng vừa rồi mình bắt đầu viết "Ngục Thánh" trở lại nên bị chậm tiến độ. Viết fantasy hại thần kinh lắm. Cũng xin lỗi các bác vì không hay comment hay giao lưu cùng mọi người. Thực ra thì công việc bận, tối thì viết (ngày nào mình cũng viết cả), nhưng có một phần là mình ngại comment. Mình đã comment thì có người trả lời, thế là cái page sẽ kéo dài ra và thành một thread câu view. Mình không muốn câu view, chỉ muốn xem khả năng viết của mình sẽ đi được đến đâu. Và khi kết thúc truyện, mình có thể tự đánh giá khả năng của mình không hề tệ (các bác cho em CDSHT tí! He he!). Có một điều khá hài hước là em chưa đọc truyện nào của Nguyễn Nhật Ánh cả nên không biết rõ truyện của bác ấy ra sao. He he! Tại vì không thích đọc truyện sến mà!:)
"Anh chàng bé con" đã kết thúc, và mình xin nói rõ sẽ không có phần 2 hay câu chuyện kế tiếp nào cả. Mình cũng không có ý tiếp tục theo đuổi dòng văn này. Có thể một lúc nào đó, trong lúc rảnh rỗi hoặc nghỉ ngơi, mình sẽ viết một câu chuyện đời thường. Nhưng mục tiêu lớn nhất của mình là trở thành tác giả viết truyện fantasy (như anh chàng Tùng Teo Tóp vẽ tranh fantasy vậy). Mình đã viết "Ngục Thánh" được 5 năm rồi và giờ vẫn tiếp tục viết nó. Ngày trước, mình từng post truyện này lên voz, tuy nhiên thời gian hẻo quá, truyện thì rõ dài nên không tiếp tục post được. Tuy nhiên, từ trên này, mình học được một điều là nếu tạo ra một sản phẩm mang tính chân thành và nghiêm túc, mình sẽ nhận lại được sự nghiêm túc và chân thành từ người khác. Một điều rất vui là dù thread không quá nhiều người ra vào, nhưng tất cả mọi người đều để lại những comment rất tích cực và không có cãi vã. Dù vậy, mình rất thích mấy bác comment cho cái chương 26. "Thực sự mình đã có bạn trai rồi!",:rofl: Mình thích cái này. Thi thoảng cần tí hài hước chứ nhỉ?
Thực sự rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình trong thời gian qua. Ở đây có những người comment và những người chỉ đọc những không comment, nhưng không sao cả, mình cảm ơn vì đã theo dõi đến cùng. Ở đây có những người đang đi học, chưa vào đại học hoặc đã đi làm như mình; có người ít tuổi, bằng tuổi hoặc hơn tuổi, nhưng mình biết tất cả đều có những khao khát và giấc mơ cho riêng mình. Cộng đồng voz không phải là những người FA hay luẩn quẩn tối ngày với mấy chuyện trên mạng, mình biết điều đó. Vẫn có rất nhiều con người hàng ngày đang cố gắng và phấn đấu hết mình, thậm chí gấp nhiều lần so với anh chàng Tùng Teo Tóp.
Đây không phải là những lời cuối cùng. Mình hy vọng sẽ được quay trở lại đây với nhiều thành công hơn, như anh chàng Tùng Teo Tóp thực hiện được giấc mơ của mình vậy. Hoặc cũng có thể, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài đời thực để cùng chia sẻ, cùng phấn đấu. Facebook của mình là Get Backer, mọi người biết cả rồi. He he!:)
Chúc mọi người may mắn và sẽ thành công trên con đường của mình. Thay vì lên mạng than vãn, mỗi ngày chúng ta lại cố gắng một ít, để những cái "một ít" sẽ trở thành điều tuyệt vời vào một ngày nào đấy.
Tạm biệt.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN