Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Khẽ cười, chỉ khẽ cười thôi. Thấy thằng lái xe bảo hôm qua quanh đây chỉ có mỗi vụ xe của em bị lật thôi, em ko cũng thấy có vụ mai thúy nào. Lúc ấy mới thấy lão Nam định bảo ờ đúng, chỉ có cậu này hôm qua làm lật xe. Tao hớp tiếp ngụm nước chè rồi hỏi chuyện linh tinh đủ thứ, tuyệt không hề nhắc đến vụ tai nạn. Ngồi chừng gần tiếng thì tao kiếu về, Nga và thằng lái xe rất ngạc nhiên theo kiểu nửa mừng nửa lo nhưng cũng đi theo sau.
Lên xe Nga mới hỏi sao anh ko xác minh thông tin à, tao bảo ko cần, anh có kết quả rồi, có xe về Hà Nội buổi chiều không nhỉ. Nga ngơ ngác chưa trả lời thì tay lái xe bảo có, nhưng chạy buổi đêm, sáng là về đến Hà Nội. Tao hỏi Nga em muốn ở đây chơi hôm nữa hay là về luôn, Nga nói đương nhiên là chơi thêm rồi, đã đi chơi được đâu đâu, anh ở lại cùng em nhé, tiền khách sạn bên em trả nên anh ko phải lo. Tao mỉm cười nghĩ, anh không lo, em mới là người phải lo. Về khách sạn tao chui ngay vào phòng soạn báo cáo, hình ảnh, suy luận chỉn chu rồi gửi Sếp. Vài phút sau Sếp gọi điện hỏi có xác đáng ko, tao bảo 99%, sếp lại nói tốt lắm, nhưng em có cách nào xác nhận lại 1 lần nữa từ chính chỗ Nga xem sao, ghi âm hoặc quay lại được thì tốt, nếu ngon thì xong vụ này về chị thưởng nóng. Tao mơ hồ dâm đãng nghĩ cảnh thưởng nóng, chẹp, sếp hơn tuổi tao nhưng giả như nếu được khám phá thân thể một nữ doanh nhân đại gia vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi ắt hẳn thật thi vị. Nước dãi đang ướt mép thì thấy Nga bước vào. Tao vội bảo thế thôi nhé, có gì mai anh về. Tao tắt máy.
Nga diện trang phục đúng của một phịch thủ, tao nhìn nhìn ngó ngó một hồi, đm, nếu chụp ảnh ẻm đưa lên fb chắc chắc ẻm sẽ nổi tiếng luôn với danh xưng hot girl phượt thủ. Ngon vl. Nga cười hỏi anh đi thăm bản cùng em chứ. Đm, cũng đúng là đang muốn nói chuyện với ẻm đây. Tao phủ đầu luôn 1 câu lạnh tanh: "Em định chơi anh à". Nga tròn mắt nhìn, trong ánh mắt có 1 chút gì đó hoang mang. Tao bật tiếp: "Anh đã điều tra xong rồi, bọn em làm hay lắm, nhưng còn sơ hở nhiều, vụ tai nạn đúng là của bên em nhưng đã xảy ra cách đây 1 tuần, và buồn là không nằm trong lô được mua bảo hiểm". Tao dừng lại, rút bao thuốc ra, tiến lại gần cửa sổ, khẽ đẩy cửa, một làn gió lạnh ùa vào, tao châm thuốc hút, đứng nhìn bên ngoài, tỏ thái độ chán nản rõ rệt ko muốn nhìn mặt Nga. Cái này gọi là đòn tâm lý, bằng cả hành động và lời nói. Nghe tiếng Nga phì cười, Nga hỏi em nói gì em ko hiểu, nhân chứng, vật chứng rõ ràng hết rồi, em tưởng anh đã xác minh xong rồi chứ. Tao im lặng chục giây rồi mới bảo: Anh thật thất vọng, chúng ta ngoài là đối tác còn là bạn bè, em vì tiền bạc, vì kinh tế, lừa thầy phản bạn... Trời đất không dung. Tao bắt đầu dùng những từ nặng hơn. Có vẻ hơi chạm đến giới hạn tò mò của Nga, ẻm bước nhanh lại cầm tay tao kéo lật người tao lại rồi gắt, anh nói thẳng ra đi, đừng dọa nạt con nít, em ko hiểu anh đang nói gì. Điện thoại có tin nhắn, tao mở ra xem, là sếp nhắn, sếp bảo khi nãy xưng anh với ai đấy, liệu hồn nhé cậu bé, kém người ta bao tuổi mà dám hỗn à. Đệt, nghe từ "người ta" kích thích vl. Chợt nhớ ra là phải quay video hay ghi âm, tao bật chết độ quay phim rồi bảo. Nga à, tối hôm qua anh đi ra hiện trường em cũng biết phải ko, em đã mua chuộc thằng ku lễ tân phải ko, cả mấy trò công an giả, cướp giả, máu giả đều là diễn nằm trong kịch bản phải ko, hiện trường cây cối cũng được chà đạp thêm một lần nữa cho nó mới phải ko. Hoặc cho rằng tất cả những cái đó là thật vậy thì thông tin date taken trên ảnh em giải thích thế nào. Thật tiếc cho ai chỉnh sửa ảnh, ghép ngày quá hoàn hảo nhưng lại sửa không hết thông tin bên trong... Tâm lý chiến rồi đánh nhanh, đánh mạnh. Nga ngơ ngơ, ngồi phịch xuống giường im lặng. Tao khẽ đặt điện thoại vào cửa sổ. Tiến lại ngồi gần ẻm, tao hỏi anh muốn biết trò này là em nghĩ ra hay là chỉ đạo của lão Lương béo. Nga ko trả lời, ngần ngừ một lúc bỗng Nga đổi nét mặt và thái độ chóng mặt cười hihi quay sang bảo, anh, sự việc này anh chưa báo cáo cho ai phải ko, tao cứ gật đầu bừa rồi nói đúng thế, anh muốn nhìn rõ một người bạn của anh trước đã. Nga cười tươi hơn rồi ra vẻ nhõng nhẽo nói anh, giúp em lần này đi nhé, em sẽ chia lại cho anh một phần, hihi. Nga kéo kéo tay tao, khuỷu tay tao động vào cái gì đó mềm mềm, đm, đang tì vào ngực ẻm rồi. Tao im lặng, nghĩ trong đầu là chia cái lồn, sao ko nói sớm, bố mày báo cáo hết để ghi công rồi còn đâu. Nga tưởng tao đang phân vân, ẻm bảo tiếp em sẽ chia cho anh 50 triệu, ngoài ra có cả quà đặc biệt nữa, hihi. Ẻm nói xong cúi dựa đầu vào lòng tao, kéo tay tao vòng qua vai ẻm, bàn tay tao đụng đúng ngực. Tao tiện tay bóp bóp vài cái, đm, cứ hưởng đã. Nga lại hỏi anh đồng ý nha anh, anh em mình còn hợp tác lâu dài mà, với lại em cũng thích anh nữa, hihi, chúng ta có duyên với nhau hay sao ý. Mẹ kiếp, gọi mời, rõ ràng là hành động dùng cả tiền và tình để mua chuộc. Tao muốn chửi to lên là đm con dâm tặc, sao ko nói luôn từ đầu. Tao vòng 2 tay ôm ẻm vào lòng, hít hà mùi hương thơm từ thân thể ấy, khẽ đưa tay xuống mò mầm bầu ngực, qua làn áo len thôi nhưng cũng thấy căng và múp lắm, mân mê một lúc trong khi đầu óc đang dằn vặt phân vân, thầm nhủ hay cứ chịch đã xong thì bùng, tiền kia ko lấy là được. Tao luồn tay vào trong áo, chạm điểm cao, Nga khẽ rùng mình lí nhí nói anh, anh. Tao bóp đúng 10 lần rồi rút tay ra. Tao đứng dậy, dõng dạc nói ko được, anh xin lỗi, anh ko thể đánh mất mình, nếu một lần như này thì sẽ có những lần sau. Tao giả vờ móc bao thuốc ra cửa sổ đứng rồi khéo léo với điện thoại đúc túi quần. Nga tiến lại ôm chầm từ phía sau, một lúc tao nghe tiếng khóc. Đm, chán mỹ nhân kế chuyển sang khổ nhục kế rồi đây. Tao kệ, Nga ỉ ôi bảo đây là chỉ thị từ sếp, em ko làm thì mất việc, mà ẻm còn đang nợ sếp tiền nữa, lấy gì mà trả, rồi thì đủ thứ kể lể. Tao ko để vào tai, chờ em nói xong tao mới bảo 1 câu, nhưng anh đã gửi báo cáo về cho sếp anh rồi... Nga nín khóc, khẽ buột miệng chửi một câu đm, ko biết chửi thề hay chửi tao. Tao ra thu quần áo đồ đạc xếp vào balo, Nga vẫn đứng đấy. Tao hỏi em về cùng anh hay lúc nào về, Nga ko trả lời câu tao hỏi mà lại nói sao khi nãy anh ko làm tới, anh hoàn toàn có thể làm tới rồi anh mới nói không đồng ý được mà. Tao cười lớn, lại véo nhẹ má ẻm, tao bảo em rất đẹp, rất nhiều người muốn chiếm hữu em, anh cũng thế, nhưng không phải trong trường hợp như thế, vì đó là em chiếm hữu anh chứ ko phải là anh chiếm hữu em. Nga phì cười bảo đồ hâm. Nga thở dài kêu thôi đành, lão Lương sếp em, chẹp, đã khuyên lão nhiều lần rồi mà ko được, doanh nghiệp chuyên nghiệp mà vẫn lăn tăn mấy đồng bảo hiểm, thôi cho lão chết vậy, em cũng chả thiệt thòi gì, chỉ là không được thưởng như lão hứa thôi. Tao nghĩ đểu hỏi một câu vô duyên là thế em bị lão ấy chén chưa. Nga dúi tay vào trán tao nói chén cái đầu, anh nghĩ em dễ dãi vậy sao, nếu ko phải là anh, đứa nào động vào người em không ăn tát rơi răng mới lạ. Ôi, đm, vậy là khi nãy bóp 10 phát quả thật là số đỏ, tao nhăn nhở trêu e hèm, khi nãy anh nhanh quá nên chưa cảm giác rõ ràng, có thể cho anh thử lại một lần nữa ko. Nga cười toe bảo chứ ko phải là 10 lần à đồ tham lam háo sắc, nói xong ẻm quẩy đít về phòng...
Có xe về Hà Nội ngang chiều nhưng Nga ko về, ẻm kêu ở lại chơi vài hôm với lại còn làm thủ tục xử lý cái xe kia, ẻm kêu anh ko xử lý thì em phải xử. Tao về, báo cho sếp, sếp bảo về luôn văn phòng đi, chị chờ. Đm, hơn 9h tối mới về văn phòng, Sếp vẫn chờ thật, mang tâm thế của người chiến thắng, tao vào phòng sếp cười nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho sếp xem, mẹ kiếp, éo nghĩ gì về tình huống bóp vếu cũng được ghi lại. Sếp chăm chú xem, đến đoạn ý thấy chăm chú lắm, xong lại ngước lên nhìn tao, lúc này tao mới nhớ ra bèn chạy vội lại định cướp điện thoại nhưng sếp đã nhanh tay giật trước, cười ha hả. Tao chạy vòng sang bảo chị đưa em, sếp quay người nói ko, đang hay, để xem nốt đã. Tao biết là sếp trêu, nhưng hình ảnh đó thật ko hay ho cho lắm, tao cố với tay, lỡ trớn, ngã lảo đảo, tay chống vào đùi sếp, thấy ko ổn bèn rút tay lại, thế beep nào ghế xoay ra, tao ngã úp mẹ mặt vào ngực sếp... Văn phòng vắng, sếp làm rơi điện thoại của tao, nhưng cả 2 cùng im lặng, vẫn nghe tiếng tao phát ra từ máy rất dõng dạc: "Anh ko thể đánh mất mình..."
Lên xe Nga mới hỏi sao anh ko xác minh thông tin à, tao bảo ko cần, anh có kết quả rồi, có xe về Hà Nội buổi chiều không nhỉ. Nga ngơ ngác chưa trả lời thì tay lái xe bảo có, nhưng chạy buổi đêm, sáng là về đến Hà Nội. Tao hỏi Nga em muốn ở đây chơi hôm nữa hay là về luôn, Nga nói đương nhiên là chơi thêm rồi, đã đi chơi được đâu đâu, anh ở lại cùng em nhé, tiền khách sạn bên em trả nên anh ko phải lo. Tao mỉm cười nghĩ, anh không lo, em mới là người phải lo. Về khách sạn tao chui ngay vào phòng soạn báo cáo, hình ảnh, suy luận chỉn chu rồi gửi Sếp. Vài phút sau Sếp gọi điện hỏi có xác đáng ko, tao bảo 99%, sếp lại nói tốt lắm, nhưng em có cách nào xác nhận lại 1 lần nữa từ chính chỗ Nga xem sao, ghi âm hoặc quay lại được thì tốt, nếu ngon thì xong vụ này về chị thưởng nóng. Tao mơ hồ dâm đãng nghĩ cảnh thưởng nóng, chẹp, sếp hơn tuổi tao nhưng giả như nếu được khám phá thân thể một nữ doanh nhân đại gia vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi ắt hẳn thật thi vị. Nước dãi đang ướt mép thì thấy Nga bước vào. Tao vội bảo thế thôi nhé, có gì mai anh về. Tao tắt máy.
Nga diện trang phục đúng của một phịch thủ, tao nhìn nhìn ngó ngó một hồi, đm, nếu chụp ảnh ẻm đưa lên fb chắc chắc ẻm sẽ nổi tiếng luôn với danh xưng hot girl phượt thủ. Ngon vl. Nga cười hỏi anh đi thăm bản cùng em chứ. Đm, cũng đúng là đang muốn nói chuyện với ẻm đây. Tao phủ đầu luôn 1 câu lạnh tanh: "Em định chơi anh à". Nga tròn mắt nhìn, trong ánh mắt có 1 chút gì đó hoang mang. Tao bật tiếp: "Anh đã điều tra xong rồi, bọn em làm hay lắm, nhưng còn sơ hở nhiều, vụ tai nạn đúng là của bên em nhưng đã xảy ra cách đây 1 tuần, và buồn là không nằm trong lô được mua bảo hiểm". Tao dừng lại, rút bao thuốc ra, tiến lại gần cửa sổ, khẽ đẩy cửa, một làn gió lạnh ùa vào, tao châm thuốc hút, đứng nhìn bên ngoài, tỏ thái độ chán nản rõ rệt ko muốn nhìn mặt Nga. Cái này gọi là đòn tâm lý, bằng cả hành động và lời nói. Nghe tiếng Nga phì cười, Nga hỏi em nói gì em ko hiểu, nhân chứng, vật chứng rõ ràng hết rồi, em tưởng anh đã xác minh xong rồi chứ. Tao im lặng chục giây rồi mới bảo: Anh thật thất vọng, chúng ta ngoài là đối tác còn là bạn bè, em vì tiền bạc, vì kinh tế, lừa thầy phản bạn... Trời đất không dung. Tao bắt đầu dùng những từ nặng hơn. Có vẻ hơi chạm đến giới hạn tò mò của Nga, ẻm bước nhanh lại cầm tay tao kéo lật người tao lại rồi gắt, anh nói thẳng ra đi, đừng dọa nạt con nít, em ko hiểu anh đang nói gì. Điện thoại có tin nhắn, tao mở ra xem, là sếp nhắn, sếp bảo khi nãy xưng anh với ai đấy, liệu hồn nhé cậu bé, kém người ta bao tuổi mà dám hỗn à. Đệt, nghe từ "người ta" kích thích vl. Chợt nhớ ra là phải quay video hay ghi âm, tao bật chết độ quay phim rồi bảo. Nga à, tối hôm qua anh đi ra hiện trường em cũng biết phải ko, em đã mua chuộc thằng ku lễ tân phải ko, cả mấy trò công an giả, cướp giả, máu giả đều là diễn nằm trong kịch bản phải ko, hiện trường cây cối cũng được chà đạp thêm một lần nữa cho nó mới phải ko. Hoặc cho rằng tất cả những cái đó là thật vậy thì thông tin date taken trên ảnh em giải thích thế nào. Thật tiếc cho ai chỉnh sửa ảnh, ghép ngày quá hoàn hảo nhưng lại sửa không hết thông tin bên trong... Tâm lý chiến rồi đánh nhanh, đánh mạnh. Nga ngơ ngơ, ngồi phịch xuống giường im lặng. Tao khẽ đặt điện thoại vào cửa sổ. Tiến lại ngồi gần ẻm, tao hỏi anh muốn biết trò này là em nghĩ ra hay là chỉ đạo của lão Lương béo. Nga ko trả lời, ngần ngừ một lúc bỗng Nga đổi nét mặt và thái độ chóng mặt cười hihi quay sang bảo, anh, sự việc này anh chưa báo cáo cho ai phải ko, tao cứ gật đầu bừa rồi nói đúng thế, anh muốn nhìn rõ một người bạn của anh trước đã. Nga cười tươi hơn rồi ra vẻ nhõng nhẽo nói anh, giúp em lần này đi nhé, em sẽ chia lại cho anh một phần, hihi. Nga kéo kéo tay tao, khuỷu tay tao động vào cái gì đó mềm mềm, đm, đang tì vào ngực ẻm rồi. Tao im lặng, nghĩ trong đầu là chia cái lồn, sao ko nói sớm, bố mày báo cáo hết để ghi công rồi còn đâu. Nga tưởng tao đang phân vân, ẻm bảo tiếp em sẽ chia cho anh 50 triệu, ngoài ra có cả quà đặc biệt nữa, hihi. Ẻm nói xong cúi dựa đầu vào lòng tao, kéo tay tao vòng qua vai ẻm, bàn tay tao đụng đúng ngực. Tao tiện tay bóp bóp vài cái, đm, cứ hưởng đã. Nga lại hỏi anh đồng ý nha anh, anh em mình còn hợp tác lâu dài mà, với lại em cũng thích anh nữa, hihi, chúng ta có duyên với nhau hay sao ý. Mẹ kiếp, gọi mời, rõ ràng là hành động dùng cả tiền và tình để mua chuộc. Tao muốn chửi to lên là đm con dâm tặc, sao ko nói luôn từ đầu. Tao vòng 2 tay ôm ẻm vào lòng, hít hà mùi hương thơm từ thân thể ấy, khẽ đưa tay xuống mò mầm bầu ngực, qua làn áo len thôi nhưng cũng thấy căng và múp lắm, mân mê một lúc trong khi đầu óc đang dằn vặt phân vân, thầm nhủ hay cứ chịch đã xong thì bùng, tiền kia ko lấy là được. Tao luồn tay vào trong áo, chạm điểm cao, Nga khẽ rùng mình lí nhí nói anh, anh. Tao bóp đúng 10 lần rồi rút tay ra. Tao đứng dậy, dõng dạc nói ko được, anh xin lỗi, anh ko thể đánh mất mình, nếu một lần như này thì sẽ có những lần sau. Tao giả vờ móc bao thuốc ra cửa sổ đứng rồi khéo léo với điện thoại đúc túi quần. Nga tiến lại ôm chầm từ phía sau, một lúc tao nghe tiếng khóc. Đm, chán mỹ nhân kế chuyển sang khổ nhục kế rồi đây. Tao kệ, Nga ỉ ôi bảo đây là chỉ thị từ sếp, em ko làm thì mất việc, mà ẻm còn đang nợ sếp tiền nữa, lấy gì mà trả, rồi thì đủ thứ kể lể. Tao ko để vào tai, chờ em nói xong tao mới bảo 1 câu, nhưng anh đã gửi báo cáo về cho sếp anh rồi... Nga nín khóc, khẽ buột miệng chửi một câu đm, ko biết chửi thề hay chửi tao. Tao ra thu quần áo đồ đạc xếp vào balo, Nga vẫn đứng đấy. Tao hỏi em về cùng anh hay lúc nào về, Nga ko trả lời câu tao hỏi mà lại nói sao khi nãy anh ko làm tới, anh hoàn toàn có thể làm tới rồi anh mới nói không đồng ý được mà. Tao cười lớn, lại véo nhẹ má ẻm, tao bảo em rất đẹp, rất nhiều người muốn chiếm hữu em, anh cũng thế, nhưng không phải trong trường hợp như thế, vì đó là em chiếm hữu anh chứ ko phải là anh chiếm hữu em. Nga phì cười bảo đồ hâm. Nga thở dài kêu thôi đành, lão Lương sếp em, chẹp, đã khuyên lão nhiều lần rồi mà ko được, doanh nghiệp chuyên nghiệp mà vẫn lăn tăn mấy đồng bảo hiểm, thôi cho lão chết vậy, em cũng chả thiệt thòi gì, chỉ là không được thưởng như lão hứa thôi. Tao nghĩ đểu hỏi một câu vô duyên là thế em bị lão ấy chén chưa. Nga dúi tay vào trán tao nói chén cái đầu, anh nghĩ em dễ dãi vậy sao, nếu ko phải là anh, đứa nào động vào người em không ăn tát rơi răng mới lạ. Ôi, đm, vậy là khi nãy bóp 10 phát quả thật là số đỏ, tao nhăn nhở trêu e hèm, khi nãy anh nhanh quá nên chưa cảm giác rõ ràng, có thể cho anh thử lại một lần nữa ko. Nga cười toe bảo chứ ko phải là 10 lần à đồ tham lam háo sắc, nói xong ẻm quẩy đít về phòng...
Có xe về Hà Nội ngang chiều nhưng Nga ko về, ẻm kêu ở lại chơi vài hôm với lại còn làm thủ tục xử lý cái xe kia, ẻm kêu anh ko xử lý thì em phải xử. Tao về, báo cho sếp, sếp bảo về luôn văn phòng đi, chị chờ. Đm, hơn 9h tối mới về văn phòng, Sếp vẫn chờ thật, mang tâm thế của người chiến thắng, tao vào phòng sếp cười nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho sếp xem, mẹ kiếp, éo nghĩ gì về tình huống bóp vếu cũng được ghi lại. Sếp chăm chú xem, đến đoạn ý thấy chăm chú lắm, xong lại ngước lên nhìn tao, lúc này tao mới nhớ ra bèn chạy vội lại định cướp điện thoại nhưng sếp đã nhanh tay giật trước, cười ha hả. Tao chạy vòng sang bảo chị đưa em, sếp quay người nói ko, đang hay, để xem nốt đã. Tao biết là sếp trêu, nhưng hình ảnh đó thật ko hay ho cho lắm, tao cố với tay, lỡ trớn, ngã lảo đảo, tay chống vào đùi sếp, thấy ko ổn bèn rút tay lại, thế beep nào ghế xoay ra, tao ngã úp mẹ mặt vào ngực sếp... Văn phòng vắng, sếp làm rơi điện thoại của tao, nhưng cả 2 cùng im lặng, vẫn nghe tiếng tao phát ra từ máy rất dõng dạc: "Anh ko thể đánh mất mình..."
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN