Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nước Mắt và Hạnh Phúc
Hiện tại... Và cũng cái tháng 12 này, em đã vĩnh viễn mất đi người con gái ấy... Ngồi viết những dòng đây là ký ức về nàng hôm nay em không ở quán và cũng không gặp T. A hay ai cả, điện thoại em đã tắt từ sáng, em đã nhắn T. A từ hôm qua là hôm nay a sẽ không là anh, em coi quán giùm a 1 ngày, đừng tìm anh.
Cũng không khí gần noel, cũng cái không khí gần tết...
Nụ cười người đó xuất hiện ở tất cả mọi nơi từ noel đến không khi giao thừa...
Những ngày này, năm ấy... Em sống vật vờ, cả gia đình em nhìn thấy em đều phải rơi lệ, ngay cả em viết những dòng này, nước mắt em cũng chả cầm lại đc...
... : Anh dễ khóc thế
Em: Uk anh khóc thì sao, ừ thì anh dễ khóc.
Ừ em à anh đang khóc đây...
...
Sáng nay anh lấy xe về dưới nhà, nhưng không phải là về nhà anh.
4h sáng anh đã xuất phát..." em à anh đang về với em đây" đợi anh đợi anh nhé.
"đợi anh nhé" cũng là câu mà anh thầm nghĩ trong đầu, khi chạy bạt mạng trên đường để tới bệnh viện...
A chỉ có thể nắm tay em và cũng giây phút đó, em bỏ anh lại với thế giới này...
Anh chết lặng. A biết em cũng ở đâu đó nhìn anh... Và a khóc...
...
Tới chợ anh dựng xe phía ngoài đi vào trong anh lựa những thứ trái cây em thích, nhưng bông hoa em thích. Cô bán hàng còn nói sao con mua nhiều thê, anh đã phải bỏ lại 1 nửa đấy em ạ. A vẫn ngốc đúng không em...
...
Rồi a đi qua những con đường mà anh và em, sáng nào anh cũng được em ôm. Và chở em đi học... Và cũng trên con đường này để đến với em...
Hôm nay trời lạnh lắm em a. Nhưng đâu đó a thấy ấm áp 1 chút khi sắp đc ở gần em. Anh đã sống tốt em à.
... Năm nào cũng thế ngày này cũng có 1 chiếc ôtô đến nghĩa trang thật sớm và mãi tới trưa mới lăn bánh đi...
Bước xuống xe thì dòng lệ của anh cũng bắt đầu ứa ra... Đi bộ trên con đường, từng bước từng bước anh về gần với em hơn...
A xin lỗi nhưng khi ở bên em, anh không còn giữ được hình tượng chững chạc mà em mong muốn...
... Em kia rồi, ngồi kề bên em, a ấm lắm em à. Trái cây em thích, hoa em thích...
Ngồi bên em thật lâu... Dựa đầu vào vai em... Tai phone đeo trên tai, 1 cái thì để cho em...
Cùng cảm nhận không khí a và em ở bên, dòng nước mắt, chả bao giờ nó nghe lời anh vào ngày này em à... Cứ thế anh ở bên em...
Anh nhớ... Em cùng anh đập nhau trên phòng bằng gối. Cũng có nhạc...
Anh nhớ... Em cùng anh nấu ăn. Cũng có nhạc...
Anh nhớ... Anh chở em đi chơi xa. Cũng có nhạc...
Nhiều lắm em à... Anh nhớ em nói em muốn cuộc sống của 2 ta là 1 bản nhạc... Có thể du dương mọi nơi...
Đâu đó cũng có tiếng khoc thút thít... A biết đó là mẹ em, là em gái em, là em trai em. Ba em thì rất cứng rắn nhưng anh biết đó không phải sự thật...
Anh mở mắt ra mỉn cười gật chào ba mẹ, trong 2 dòng nước mắt... Năm nào cũng thế em nhỉ... Nhưng năm nay a chuyển nó thành những dòng chứ em à.
Mẹ em ôm anh vào lòng thì a đã nấc, a khóc như 1 đứa con nít... A biết cũng là lúc a sắp phải rời xa em... Mẹ em đỡ a đứng dậy...
Mẹ: Thôi mà con... Rồi mẹ cũng khóc.
Me: Mình về thôi con... Em nó cũng về nhà mà.
Em gái: Về đi 2.
A vẫn muốn ở bên 1 lúc nữa... Nhưng không đc rồi.
A cùng mọi người ra xe dần dần mất hút hình bóng em...
...
Về nhà của em thì mọi người cũng tề tụ đủ cả... Và ai cũng biết sẽ có anh cùng về mà... Năm nào chả thế em nhỉ.
Dì em nhìn anh cũng chả cầm đc nước mắt... Bịt miệng đi vào trong.
Anh vào chào tổng thể gia đình. Thắp nhang cho em rồi lại lên phòng em... Phòng em vẫn như xưa vẫn màu hồng... Cái bàn học cũng hồng... Mọi thứ vẫn như xưa. Những tấm hình a và e chụp nè, con gấu anh tặng em nè. 1 số thứ mẹ đã đốt cho em... Còn lại cũng không nhìu em nhỉ...
...
Anh phải về đây. Yêu em, vẫn luôn là vậy...
...
Quá khư không xa...
Em dắt xe vô nhà. Rồi đóng cổng. Đi vào em cứ đứng trước cửa chả dám vào vì nhìn vào thấy ai đâu T. A thì chạy mất xác xuống bếp. Em gọi T. A thì T. A kêu vào đi nhà không có ai hết. Ba me đi ra đâu đó xíu mới về...
ở bên T. A một thời gian mới nhận ra rằng. Cô nàng ấy tinh nghich, ngố ngố. Chứ không phải sắc xảo, và đanh đá như ở quán...
Em đi vào trong nhà... Ngôi nhà 3 tầng diện tích thì không lớn lắm nhưng đc bày trí rất khéo và gọn gàng.
Em: Nay tính cho anh ăn cái gì thế tiểu thư.
T. A: Xuông đây phụ em, không thì nhìn.
Em: Em mời a qua ăn mà bắt a làm là sao.
T. A: Em không mời ba mời, khách của ba, không làm thì nhịn nhé chàng trai. Hự hự... T. A nhà em thế đấy mấy thím, có cơ hội là đày đọa em liền.
Em: A biết làm gì đâu. Mà kêu phụ.
T. A: Đứng đấy kêu làm gì thì làm.
Em: Vâng chị 2.
T. A: Giỏi lại đây chỉ thương.
Em lại gần T. A lấy 1 cái chén nhỏ, rồi múc vào đấy 1 it súp.
T. A: Thử coi chị nấu vừa chưa cưng.
Em: Gì đấy. A là chuột bạch à.
T. A: Súp cua a thích chứ còn gì... ù ôi thương thế. Làm em thử phát 3 bát liền =)) cái chén có tí xíu chả phê...
Em: Ngon ngon vợ a là số 1.
T. A quay lại nhìn em sửng sốt..." gì gì a gọi em là gi"
Em: Là gì là gì... Ai biết là gì. Em lỡ mồm nịnh mấy thím ạ... T. A mặt đỏ mà có gì đó nhìn Hạnh phúc lắm từ đấy cứ tủm tỉm cười.
T. A: Rồi thử coi chả giò em làm ngon không...
Em: Làm chi cho cực, ra siêu thị mua về mà chiên.
T. A: Mặt xị xún nói giọng õng ẹo..." người ta muốn làm cho anh ăn mà"
Sao mà thương người con gái này ghê... T. A từng bước làm em quên đi người con gái mà em đã từng yêu rất nhiều và cũng yêu em rất nhiều...
Em:thì sợ em mệt thôi mà... Làm thấy ghê
T. A: Hì hì nè thử koi... Công việc của em là chuột bạch...
...
Em gõ tới đây thôi... Giờ em ra quán với T. A em ấy cũng làm cả ngày rồi... Tối về em edit tiếp...
Lại 1 chút hiện tại...
Trên đường em ra quán, ghe mua cho T. A 1 phần bò lúc lắc. Đến quán như mọi khi. Vừa vào cổng thì T. A đang ngồi nhìn em. Em tiến lại gần... T. A thấy mắt em sưng húp biết e khóc. T. A cũng rưng rưng.
Em: Ăn nè gái. Lúc lắc nhé... Ăn xong lắc mông anh coi.
T. A: Vô duyên. T. A chay vào bếp lấy cái đĩa đổ ra kêu em ăn chung. Thôi kệ minh cũng đã an gi đâu. Ăn chung luôn. Tối về đói 2 đứa kiếm cái gi ăn cũng được. Vừa ăn vừa nc.
T. A: Sáng giờ a đi đâu.
Em: A về dưới nhà.
T. A nhìn em... 1 hồi lâu. E vẫn không dấu đc ánh mắt buồn ấy...
T. A: Sang ba gọi cho em. Hỏi a đi rồi phải không. Em không biết gi. Tưởng a đi công chuyện cho ba. Rồi ba nói em coi quán cho a 1 bữa nay a rất buồn, đừng liên lạc gi với anh hết tối a sẽ về. Em cũng rất buồn. A buồn sao gì sao ko nói với em. Rồi ba kể nay là ngày mà ban gái cũ a mất. Em mới biết, em nghe ba không gọi điện thoại hay nhắn tin gi cho anh. Em rất lo. Rồi e cũng gọi mà a tắt máy...
Em xoa đầu T. A: Ăn đi em... A về rồi nè. A xin lỗi làm em lo
T. A: Có lỗi gì đâu mà xin... Mà mai mốt có gì buồn cứ nói với em. A hứa đi.
Em: ừ hứa.
T. A: A yêu chị ấy lắm hả...
Em: Chỉ cười...
T. A: A cứ yêu chi ấy nhất, còn thứ 2 phải là chỗ của em... Lại thêm 1 người con gái tôi yêu ngây ngô đến thế.
Em: A sẽ yêu em nhất...
T. A: Thật hả anh.
Em: Cười... Chi ấy chỉ là phần ký ức đẹp.
Ăn xong T. A đi don dẹp bàn rồi quay lại bàn ôm cổ em từ đừng sau.
T. A: A đừng buồn nữa... E làm gi a mới vui đây.
Em: Hôn a đi... Lúc này quán rất đông. Con tui nhân viên nữa.
T. A đứng hình vài giây... Em xoa đầu ngố ấy rồi đừng dậy đi vòng vòng coi quán.
Mới bước đc vài bước thì có bàn tay nắm tay em lại... Anh em quay lại thì T. A ôm nhanh lấy cổ em và như thế T. A đặt lên môi em cái được gọi là hôn, hôn em giữa quán với cả trăm ánh mắt dõi theo. Em đứng hình time ngừng hẳn. Chắc cũng phải tới 5s. T. A buông em ra và chạy cái véo với khuôn mặt hồng hồng vào tolet...
Em không nghĩ T. A dám làm thế... Chỉ vì không muốn em buồn... Em yêu cô ấy lắm rồi mấy thím ạ.
Phải 1 lúc sau em đi vào tolet nữ kiếm, thì thấy nàng cứ đứng trong đấy vỗ mặt...
Em: Sao đấy cô nương...
T. A: Xấu hổ chết mất...
Em: Em vòng tay ôm T. A từ đằng sau lên... Yêu em thật đấy a hết buồn rồi em ah...
Bỗng có tiếng nói sau lừng nhìn vào gương thì con pé phục vụ đi vào...
Pv: Anh chị tình cảm ghê...
Em nhe răng cười T. A thì 2 tay che mặt kín mít...
Em nắm tay T. A đi ra. Ra tới lỗi vào quầy thì ai đó vỗ tay... Và rồi cả quán vỗ tay hò hét rần rần. T. A ngai qua chay vô quầy úp mặt xún bàn...
T. A: Tai a đó xấu hộ quá đi mất...
Cảm ơn em màu sắc mới làm cuộc sống a tươi sáng hơn...
Quán vắng dần em nhờ cô V coi quán giúp.
Lấy xe chở T. A đi ăn thì nàng ấy lại hót líu lo sau lưng.
T. A: Anh...
Em: Hả chuyện gì nữa, hay đòi hôn ghiền rồi ah...
T. A cấu em phát giờ tím cả hông.
T. A: Còn chọc tai a ah... Mà anh nè...
Em: Sao em. Thấy T. A có vẻ nghiêm túc.
T. A: E hạnh phúc lắm... Rồi T. A ôm em thật chặt gục mặt vào lưng em. Cắn em 1 phát. Em cũng chỉ cười. Hp là đây sao...
Ăn xong còn mấy thứ lặt vặt rồi mới chịu về... Về còn bắt đền bữa nào bù. Vì bữa nay bỏ em ấy cả ngày làm mệt gần chết... Haizzz
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN