Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng cn... Hôm đó...
6h30... Reng reng reng.
Em: Alo...
T. A: Dậy đi anh. Qua rước em. Đi chợ nữa. Đi sớm mua đồ ăn mới ngon.
Em: Mua sáng cũng để tới chiều mà. Ngon gì.
T. A: Giờ có dậy không thỉ bảo, ~. ~ rất là dữ
Em: Dạ dạ dậy nè.
Đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì phóng qua ben nhà T. A. Qua đến nới thì em đã đợi sẵn.
Em: Có mời ba me qua ăn luôn không em.
T. A: Thôi kỳ lắm để mai mốt đi.
Em: Uk sao cũng được.
Rồi em với T. A đi ăn sáng, vẫn bún bò. Hề em với T. A đa số sáng nào cũng ăn bún bò.
Ghé vô chợ gửi xe rồi em đi theo sách đồ cho T. A. Phải nói là mệt. Quá trời trời. Mua thì mua lẹ, nhưng không đứng cò cè trả giá thấy khiếp luôn. Mình thì sách nặng. Lạnh thì lạnh mà mồi hôi đầm đìa.
Đã thế nàng còn mua cái bánh vừa đi vừa ăn nữa mới ghê. Khổ cho em. Khát nước thấy bà luôn. Quần thảo cái chợ cả tiếng đồng hồ, còn em như đi tập ta.
T. A: Ù ôi thương thế. Lau lau mặt em. Ngoan vậy chị thương ra đây chị mua nước cho uống. ~. ~ T. A nhà em thế đấy mấy thím chả vừa đâu.
Ra lấy xe cũng được chai nước uống. Chở về nhà em phè ra cái ghế nằm luôn. T. A nhìn em cười khúc khích.
Em: Rụng tay rồi,
T. A: Có thế đã than, còn làm khuân vác cho em cả đời nha anh... Vừa xếp đồ vô tủ lạnh vừa nói.
Em: Dạ.
T. A: Rồi coi như đồ chiều nay là xong. Giờ làm gì nữa anh.
Em: Đi sắm tết nữa chứ gì. Mấy thứ còn thiếu đó.
T. A: Dạ.
Em: Em thay đồ đi, rồi coi đi siu thị rồi qua bên chú siếu... T. A có mang mấy bộ đồ qua nhà em để rồi nhá. Có gì qua còn có cái thay cho thoải mái.
T. A: Mặc vầy cũng được mà anh.
Em: Tùy sao cũng được. Để vô cất xe lấy xe kia đi chở đồ cho dễ.
T. A: Sao không ra chợ mua, vô siêu thị chi. Rồi che miệng cười.
Em: Ờ cô giờ lắm chiêu lắm.
T. A: Đi anh, anh lên thay đồ đi. Mồ hôi gì quá trời thúi ùm.
Em: Tại ai.
T. A: Tại nhà ai. Chìu tự nấu nướng nha ku.
Em: Dạ thôi. Chị đợi em xíu. ~. ~
Lên thay đồ rồi mở cửa hầm xe, chạy xe mấy xuống rồi đánh con oooo lên. Chạy xe ra đường gặp bác tư trai đang tưới mấy cái bụi cây. Em gật đầu chào bác rồi nhắc lại vụ chiều qua nhà em ăn cơm. T. A khóa cửa nhà, cửa cổng. Xong cũng chàu bác tử rồi chui vô xe. 2 đứa em qua bên cửa hàng của chú.
AN: Qua sớm thế chú.
Em: Dạ. Qua lấy thêm cái ghế sopha với cái bạn nữa anh.
AN: Ừ.
Em: Anh coi có cái ghế nào thoải mái với cái bàn thôi là được. 1 cái ghế dài thôi nha anh. Em để trên phòng coi phim ấy mà. Với cái bàn là được. Coi tính tiền em luôn. Xíu anh chở qua với cái tủ luôn.
AN: Tiền gì để xíu tao nói chú mày cho. Chứ 2 bộ sopha này không bằng cái bộ chú mày kêu đem qua cho mày đâu.
Em: Dạ... Biết trước rồi mà, kệ cứ nói tính tiền cho oai. Hề hề.
Em: À mà chiều anh ranh qua em ăn cơm nha.
AN: Chiều tao đi đám cưới thằng em rồi. Khi khác đi.
Em: Dạ. Mà tầm 10h anh chở qua cho em được rồi. Giờ em còn đi mua mấy thứ nữa.
AN: À thứ 4, anh chở qua cho thợ nó bắt dàn tủ bếp với cái bàn làm việc đó. Có gi anh gọi cho.
Em: Dạ vậy thôi em đi nha. T. A cũng chào anh N rồi đi qua siu thị.
Qua siêu thị mua 1 số thứ cần thiết. Rồi mua thêm mấy thứ đồ ăn nữa. 1 thùng mì. ~. ~ cũng may chú cho mấy cái kia chứ không số tiền mẹ đưa chắc chẳng còn gì... Ai nói em ăn bám gia đình em chịu. Nhà có 2 anh em thôi nên ba mẹ lo cho hết. Nói chung là e quá ngoan nên ba me quá thương hề hề.
T. A: Anh coi còn thiếu gì không.
Em: Hay mua cái máy rửa chén em.
T. A: Anh lười nó vừa vừa thôi. Ở có 1 mình có mấy cái chén cũng không rửa được à.
Em: Thì dồn lại 1 tuần rửa 1 lần.
T. A: Kinh. Bo tay anh. Không mua cái đó. Lo mà ăn xong thì rửa ngay. Ở dơ chết với em.
Em: Dạ...
T. A: Sướng quá sinh tật hứ.
T. A đi tới chỗ, mấy dụng cụ nhà bếp thấy T. A thích lắm.
Em: Em lựa đi thích gì thì lấy, mốt còn nấu. Chứ anh không biết mấy thứ này đâu à.
T. A chọn thêm cái nồi nướng gi gì đó thấy cũng quảng cái trên tivi ấy.
Em; rồi còn thiếu gì không cô nương.
T. A: Em nghĩ đủ rồi. Chiều thiếu gì anh chạy đi mua.
Rồi 2 đứa tính tiền đi ra. Đi ngang qua cái lotteria. T. A đứng lại, nhìn em cười cười tủm tỉm. Lấy tay chỉ hình cái li kem. Kem kẹo nổ ấy mấy thím. Mặt nũng nịu như mèo. Chả cần nói em tiếng nào. Em tự giác đi vào mua kem. Nó như có ma thuật ấy. Nhận li kem trên tay em cô nàng hồn nhiên nhảy tưng tửng rồi vừa đi vừa an có vẻ vui lắm. Em thì đẩy cái xe toàn đồ là đồ.
Ra cửa em đánh xe tới xếp đồ rồi lao về nhà. Trên xe T. A vừa ăn. Vừa hát theo cái địu nhạc trên xe. Lâu lâu đút cho em 1 miếng tí xíu. Kêu "ăn ít thôi hết kem của em" ~. ~
Về nhà 2 đứa lăn vô xếp đồ. Thế éo nào mà thiếu cái bàn anh. Chả biết tính toán kiểu gì.
T. A: Thôi để từ từ có mình anh chứ nhiu. Chiều nay ngồi đất chứ ngồi bàn sao đủ. Rồi mốt cũng có mình anh, ngồi ăn hoặc thêm em ngồi trên phòng khách là được rồi.
Em: Ừ vậy thôi từ từ. Tại nhà cũng khá rộng. Tầng trệt là phòng khách đằng trước, với cái phòng bếp đằng sau + cái phong tắm. Nên khá rộng rãi.
Em đi ra phòng khách nằm trên ghế coi tivi. Còn T. A thì soạn mấy thứ ở đằng sau. Rồi ướp gì gì đó em cũng không biết. Nằm xíu em ngủ lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy thấy T. A đang ngồi nghịch mũi em. Gì vậy em. Để im anh ngủ.
T. A: Dậy ăn cơm nè.
Em: Mấy giờ rồi.
T. A: 11h rồi còn gì. Không ăn em ăn hết à.
Em: Ủa người ta không chở đồ tới à.
T. A: Tới rồi khiêng lên mà anh ngủ như chết có biết gì đâu.
Em: Ừm có vợ rồi, có khác sướng.
T. A: Đỏ mặt... Em lấy tay kéo đầu T. A lại gần hôn lên má em ấy 1 cái.
Em: Hay mình cưới em nhỉ.
T. A: Nhìn em bằng anh mắt ngạc nhiên... Anh cầu hôn em đấy à.
Em: Hỏi thế thôi. Cưới thì cũng được, a dư sức nuôi em học xong. Với lại mình cũng mới quen thôi. Chẳng qua nghĩ tới tương lai chút ấy mà.
T. A: Thôi xuống ăn cơm em dọn cơm rồi.
Cuộc xống có gấu có khác. Chả lo chả nghĩ. =))
Ăn xong em bảo T. A lên lầu ngủ đi. Anh ra quán cói chút xíu anh về. Tầm 3h 2 con mắm kia nó qua đó. T. A ùm rồi lên thay bộ đồ bộ ở nhà. Rồi leo lên giường bật quạt ngủ. Nhìn cái mặt thương thấy sợ. Em leo lên giường ngắm nàng. Chả có gì bình yên hơn. T. A mỉn cười.
T. A: Sao chưa đi đi.
Em: Ngắm người xấu ngủ tí.
T. A: Xấu mà ngắm làm gì.
Em nhéo cái mũi rồi chạy biến mất...
Ra quán lòng vòng tới tầm 1h hơn thì thấy Hạnh đi vào. Em cũng lỡ lỡ nhắc nhở mấy đứa nhân viên coi sắp trang trí quán đón tết.
Bé hạnh chạy tới chỗ em. Cầm tay lắc qua lắc lại.
Bé hạnh: Anh làm gì đó. Ra đây ra đây ngồi chơi với em. Rồi kéo em lại cái bàn.
Em: Rồi chuyện gì.
Bé hạnh ngồi chơi hông được hả.
Em: Anh đang bận mấy nay nhìu việc mà.
Bé hạnh: Mấy nay đi đâu mà không ra quán.
Em: Em điều tra anh đấy à.
Bé hạnh: Em hỏi thôi mà.
Em: Ba mẹ em về dưới chưa. Tối qua kỳ quá à. Sao em không nói rõ cho ba me biết.
Bé hạnh: Thì em nói rỗ rồi đó. Nói anh là người em thương, là người em yêu.
Em: Mà anh có yêu e đâu. Kỳ cục.
Bé hạnh: Em biết. Nhưng em không muốn nghĩ vậy. Em không biết mình sao nữa. Chỉ cần ở bên anh vầy thôi. Em không cần a phải quan tâm lo lắng em gì cả. Mình em yêu, anh là đủ rồi. Hôm qua mẹ có nói chuyện với em. Me cũng muốn nói chuyện riêng với anh. Ba me đi bình dương xuống nhà cô chú rồi. Mai mới lên. Chắc me sang gặp anh đó.
Em: Làm gì trời, anh đã nói rõ ràng là như vậy rồi. Em thở dài...
Em: Em càng cứ như vậy, càng làm a sợ em thêm.
Bé hạnh: Chứ em phải làm sao giờ. Tại anh hết đó, tại anh đó. Em không biết đâu. Hu hu hu.
Cũng may trưa vắng khách, chứ ngồi đó khóc kỳ quá, như em làm gì có lỗi ấy.
Em: Khóc cái gì. Đừng làm a bực nha. Tối qua a cũng nói rõ cới gia đình em rồi. Anh không thích vậy đâu.
Bé Hạnh: Anh ơi, em không cần a quan tâm, lo lắng cho em. Em chỉ muốn được ở bên anh hằng ngày thôi. Anh cứ dối sử với em bình thường. Chỉ cần bình thường thôi. Đừng lạnh lùng với em. Em sẽ xếp ở hàng chờ. Nếu 1 ngày nào đó anh và chị T. A không đến được, thì cho e 1 cơ hội nha anh.
Em: Vô ích thôi em à. Anh không dễ yêu 1 người. A phải tỉm hiểu kỹ lắm a với chị T. A mới đến với nhau. Và chắc cũng sẽ đến cuối cuộc đời này.
Bé hạnh: Hu hu hu. Em phải làm sao.
Em đứng dậy bỏ về nhà luôn. Gọi điện thoại cho cô V ngó giùm con bé. Lấy cho nó li sữa rồi em về nhà.
Về nhà T. A vẫn ngủ. Em lên lầu làm chận lol, rồi kêu T. A dậy chuẩn bị đi là vừa.
T. A: A về khi nào đấy.
Em: Mới về thôi em. Rửa mặt đi coi có gì thì anh phụ.
T. A: Vậy em tắm cái đã cho thoải mái.
Em: Ừm tắm đi. Nằm trên giường mà nghe tiếng nước chảy nong hết cả người.
Lấy đt, em goi điện thoại cho Trúc Ly.
Em: Có nhà không em.
Ly: Dạ có.
Em: Ừ qua nhà anh chời nè.
Ly: Dạ đợi em xíu.
Em: À nhớ nói ba me chiều qua anh ăn cơm nha.
Ly: Em nói rồi, giờ ba me ngu trưa rồi.
Em: Ừ có gì chiều a qua mời.
Em xuống phòng khách ngồi tí thì thấy Ly í ới ngoài cổng.
Em ra mở cổng cho Ly vào. Ngồi phòng khách em vô lấy ly nước.
Ly: Trời nhà Anh đẹp thế.
Em: Có gì đâu mà đẹp. Cũng bình thường mà.
Ly: Nhà to, mà toàn đồ mới.
Em: Thì mới mua hết đó, chứ trước giờ làm gì có nhà.
T. A tắm xong đi xuống.
T. A: Ai vậy anh, vừa đi trên lầu xuống vửa hỏi. Chắc tưởng 2 mụ kia.
Em: À bé lý nhà hàng xóm. Bữa anh gặp ngoài cổng, mời qua ăn cơm, nó kêu để nay nó qua phu em.
T. A: Chào ly ha. Phiền ly quá.
Ly: Có gì đâu chị.
Ly: Trùi ơi bạn gái a hoàng có khác xinh quá.
T. A: Em cứ khen vớ vẩn. Thôi vô bếp với chị. Chứ cái ông này kêu phụ chị, mà chị nghĩ chả được tích sự gì đâu.
Thấy tiếng bấm còi ngoài cổng ngó ra, thì 2 mụ kia tới. Rồi âm thịnh dương suy.
Em ra mở cổng rồi.
L: Trời ơi nhà to quá. Cái này là rửa mấy chầu mới hết nha Anh yêu.
P: Ụ ôi, con T. A nó dọn qua đây ở rồi luôn quá.
Chưa vô tới nhà thì 2 mụ ấy đã bô bô tới tận trong nhà nghe thấy.
Em: Rồi thôi vô đi.
L: Em đi coi nhà đã.
Ly: Em cũng đi.
P: Em nữa.
Em: Này bé Ly hàng xóm.
P: Ông đi đâu cũng thấy có gái. Chả có mống đực nào.
Em: Con này láo, nói chuyện với anh mày thế à.
P cười nham nhở rồi đi lên. Lầu với đám kia.
L: Từ nay mấy chị em ta, có chỗ tụ tập quậy phá rồi.
P: Duyệt, có căn cứ mới.
T. A: Hư hại gì tụi bay cứ bỏ tiền ra sửa là ok hết.
P: Con này chỉ biết nghĩ tới mỗi anh hoàng thôi.
Em mò zô phòng nằm luôn cho nó lành. Để mấy mụ kia làm gì làm. Bật quạt và ngủ. Ở dưới nhà ai làm gì thì làm.
--
NHỚ
1 mình trong căn nhà to như thế này, anh lại nhớ em. Không thuốc lá, cũng không cafe. A thèm cái vi đắng đó.
Anh không biết, anh nhớ em nhiều lắm bx của anh à. Máy chiếu mở, căn phòng tối tắm. Anh lướt qua những tấm hình kỷ niểm của anh và em. Đắng lòng. Uất hận. Tại sao người con gái như thế lại, không đáng được hưởng HP.
Tôi viết những dòng này chỉ muốn lưu giữ lại những cảm súc rất thật bi giờ. Các bạn muôn hỏi. Tại sao tôi hay thức khuya, đơn giản lắm. Vi em muốn có 1 cảm giác 1 mình. Lắng đọng ở đâu đó. Như bx em cũng đang ở nơi đau đó 1 mình.
Lướt qua từng tấm ảnh, nước mắt em cũng rơi, khi bắt gặp nụ cười ấy. Ánh mắt ấy. Mỗi lần như thế, em lại hỏi tại sao, tại sao... Em ngoan lắm, tốt bụng nữa. Luôn giúp người... Có lần em nhặt được 1 con chim non. Anh nói thôi không nuôi được đâu. Em nhất quyết đem về, chăm nó từng chút một. Những tấm hình em chăm con chim nhỏ... Tại sao ông trời lại lấy mất của tôi người con gái đó... Con chim đã sống rất lâu, nêu như mấy con kiến không bu lại thịt con chim của em. Anh nghĩ chú chim ấy sẽ ở bên em suốt cuộc đời của nó... Em khóc, em ngồi chửi lũ kiến, mà em cũng không giết một con kiến nào cả... 1 người con gái như thế có đáng không hả ông trời.
Trích nhật ký
... Ngày tháng năm...
Ck à. Hôm nay em bị điểm kém. Không phải em không học bài đâu. Tại em học thuộc rồi, mà quên mất tiu câu đầu. Cứ cố nhớ mà nó chả ra. Thế là bị con 0. Em tức lắm. Tự nhiên mấy con chứ nó chạy trốn em. Hức hức. Em vừa về bàn thì lại nhớ ra. Tức quá hứ hứ. Em lấy cây bút chì gạch tùm lum xong về, bắt ck em ngồi xóa. Hì hì thương ck ghê...
... Ngày tháng năm...
Ck ơi... Quê hông ck. Trước giờ cái nhau với ck toàn thua. Hà hà mà nay em làm ck quê trước đám bạn em đã gì đâu. Ú ớ mặt đỏ nhìn yêu ghê luôn... Mà nè ck có nhường em không thế... Hông lẽ em thông minh hơn ck sao đã quá đã quá. Há há nay ngủ ngon luôn.
... Ngày tháng năm...
Ck ơi... Em bị chẹo chân anh cõng em lên phòng học. Ngại gì đâu á. Tụi bạn nó chọc em hoài à. Mà em HP lắm. Tại tụi nó không được tụi nó tức tụi nó chọc em ck ha... Đã thế mấy cô thầy còn kêu em lên tra bài hoài vì cái tội được anh cõng lên tận lớp hì hì. Mà em giỏi lắm lúc nào cũng thuộc bài. Hà hà. Mà bị chẹo chân sướng ghê, muốn cái gì hú cái là anh có mặt liền. Hề hề.
... Ngày tháng năm...
Em hết đau chân rồi. Mà cứ giả đau cho anh cong đó... Ha ha anh ngố. Hành a mấy bữa chơi cho bõ ghét cái tội chọc ghẹo em hoài. Em nói không lại anh nên thôi anh chịu khó cõng em đi ha. Ha ha ha. Lừa được a thích ghê á... Muốn gì a cũng chìu... Yêu anh nhất...
... Ngày tháng Năm...
Vợ ơi anh yêu em... Anh biết chân em hết đau chứ... Nhưng làm thế em vui. A cong em hoài cũng được... Em đau 1 anh đau 10... Em nhé... Mà giờ a mất cái cảm giác đau, a muốn theo em. Nhưng a biết em không cho đâu. Nhật ký của em. Và đây là những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký này... Vợ ơi Anh yêu em...
6h30... Reng reng reng.
Em: Alo...
T. A: Dậy đi anh. Qua rước em. Đi chợ nữa. Đi sớm mua đồ ăn mới ngon.
Em: Mua sáng cũng để tới chiều mà. Ngon gì.
T. A: Giờ có dậy không thỉ bảo, ~. ~ rất là dữ
Em: Dạ dạ dậy nè.
Đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì phóng qua ben nhà T. A. Qua đến nới thì em đã đợi sẵn.
Em: Có mời ba me qua ăn luôn không em.
T. A: Thôi kỳ lắm để mai mốt đi.
Em: Uk sao cũng được.
Rồi em với T. A đi ăn sáng, vẫn bún bò. Hề em với T. A đa số sáng nào cũng ăn bún bò.
Ghé vô chợ gửi xe rồi em đi theo sách đồ cho T. A. Phải nói là mệt. Quá trời trời. Mua thì mua lẹ, nhưng không đứng cò cè trả giá thấy khiếp luôn. Mình thì sách nặng. Lạnh thì lạnh mà mồi hôi đầm đìa.
Đã thế nàng còn mua cái bánh vừa đi vừa ăn nữa mới ghê. Khổ cho em. Khát nước thấy bà luôn. Quần thảo cái chợ cả tiếng đồng hồ, còn em như đi tập ta.
T. A: Ù ôi thương thế. Lau lau mặt em. Ngoan vậy chị thương ra đây chị mua nước cho uống. ~. ~ T. A nhà em thế đấy mấy thím chả vừa đâu.
Ra lấy xe cũng được chai nước uống. Chở về nhà em phè ra cái ghế nằm luôn. T. A nhìn em cười khúc khích.
Em: Rụng tay rồi,
T. A: Có thế đã than, còn làm khuân vác cho em cả đời nha anh... Vừa xếp đồ vô tủ lạnh vừa nói.
Em: Dạ.
T. A: Rồi coi như đồ chiều nay là xong. Giờ làm gì nữa anh.
Em: Đi sắm tết nữa chứ gì. Mấy thứ còn thiếu đó.
T. A: Dạ.
Em: Em thay đồ đi, rồi coi đi siu thị rồi qua bên chú siếu... T. A có mang mấy bộ đồ qua nhà em để rồi nhá. Có gì qua còn có cái thay cho thoải mái.
T. A: Mặc vầy cũng được mà anh.
Em: Tùy sao cũng được. Để vô cất xe lấy xe kia đi chở đồ cho dễ.
T. A: Sao không ra chợ mua, vô siêu thị chi. Rồi che miệng cười.
Em: Ờ cô giờ lắm chiêu lắm.
T. A: Đi anh, anh lên thay đồ đi. Mồ hôi gì quá trời thúi ùm.
Em: Tại ai.
T. A: Tại nhà ai. Chìu tự nấu nướng nha ku.
Em: Dạ thôi. Chị đợi em xíu. ~. ~
Lên thay đồ rồi mở cửa hầm xe, chạy xe mấy xuống rồi đánh con oooo lên. Chạy xe ra đường gặp bác tư trai đang tưới mấy cái bụi cây. Em gật đầu chào bác rồi nhắc lại vụ chiều qua nhà em ăn cơm. T. A khóa cửa nhà, cửa cổng. Xong cũng chàu bác tử rồi chui vô xe. 2 đứa em qua bên cửa hàng của chú.
AN: Qua sớm thế chú.
Em: Dạ. Qua lấy thêm cái ghế sopha với cái bạn nữa anh.
AN: Ừ.
Em: Anh coi có cái ghế nào thoải mái với cái bàn thôi là được. 1 cái ghế dài thôi nha anh. Em để trên phòng coi phim ấy mà. Với cái bàn là được. Coi tính tiền em luôn. Xíu anh chở qua với cái tủ luôn.
AN: Tiền gì để xíu tao nói chú mày cho. Chứ 2 bộ sopha này không bằng cái bộ chú mày kêu đem qua cho mày đâu.
Em: Dạ... Biết trước rồi mà, kệ cứ nói tính tiền cho oai. Hề hề.
Em: À mà chiều anh ranh qua em ăn cơm nha.
AN: Chiều tao đi đám cưới thằng em rồi. Khi khác đi.
Em: Dạ. Mà tầm 10h anh chở qua cho em được rồi. Giờ em còn đi mua mấy thứ nữa.
AN: À thứ 4, anh chở qua cho thợ nó bắt dàn tủ bếp với cái bàn làm việc đó. Có gi anh gọi cho.
Em: Dạ vậy thôi em đi nha. T. A cũng chào anh N rồi đi qua siu thị.
Qua siêu thị mua 1 số thứ cần thiết. Rồi mua thêm mấy thứ đồ ăn nữa. 1 thùng mì. ~. ~ cũng may chú cho mấy cái kia chứ không số tiền mẹ đưa chắc chẳng còn gì... Ai nói em ăn bám gia đình em chịu. Nhà có 2 anh em thôi nên ba mẹ lo cho hết. Nói chung là e quá ngoan nên ba me quá thương hề hề.
T. A: Anh coi còn thiếu gì không.
Em: Hay mua cái máy rửa chén em.
T. A: Anh lười nó vừa vừa thôi. Ở có 1 mình có mấy cái chén cũng không rửa được à.
Em: Thì dồn lại 1 tuần rửa 1 lần.
T. A: Kinh. Bo tay anh. Không mua cái đó. Lo mà ăn xong thì rửa ngay. Ở dơ chết với em.
Em: Dạ...
T. A: Sướng quá sinh tật hứ.
T. A đi tới chỗ, mấy dụng cụ nhà bếp thấy T. A thích lắm.
Em: Em lựa đi thích gì thì lấy, mốt còn nấu. Chứ anh không biết mấy thứ này đâu à.
T. A chọn thêm cái nồi nướng gi gì đó thấy cũng quảng cái trên tivi ấy.
Em; rồi còn thiếu gì không cô nương.
T. A: Em nghĩ đủ rồi. Chiều thiếu gì anh chạy đi mua.
Rồi 2 đứa tính tiền đi ra. Đi ngang qua cái lotteria. T. A đứng lại, nhìn em cười cười tủm tỉm. Lấy tay chỉ hình cái li kem. Kem kẹo nổ ấy mấy thím. Mặt nũng nịu như mèo. Chả cần nói em tiếng nào. Em tự giác đi vào mua kem. Nó như có ma thuật ấy. Nhận li kem trên tay em cô nàng hồn nhiên nhảy tưng tửng rồi vừa đi vừa an có vẻ vui lắm. Em thì đẩy cái xe toàn đồ là đồ.
Ra cửa em đánh xe tới xếp đồ rồi lao về nhà. Trên xe T. A vừa ăn. Vừa hát theo cái địu nhạc trên xe. Lâu lâu đút cho em 1 miếng tí xíu. Kêu "ăn ít thôi hết kem của em" ~. ~
Về nhà 2 đứa lăn vô xếp đồ. Thế éo nào mà thiếu cái bàn anh. Chả biết tính toán kiểu gì.
T. A: Thôi để từ từ có mình anh chứ nhiu. Chiều nay ngồi đất chứ ngồi bàn sao đủ. Rồi mốt cũng có mình anh, ngồi ăn hoặc thêm em ngồi trên phòng khách là được rồi.
Em: Ừ vậy thôi từ từ. Tại nhà cũng khá rộng. Tầng trệt là phòng khách đằng trước, với cái phòng bếp đằng sau + cái phong tắm. Nên khá rộng rãi.
Em đi ra phòng khách nằm trên ghế coi tivi. Còn T. A thì soạn mấy thứ ở đằng sau. Rồi ướp gì gì đó em cũng không biết. Nằm xíu em ngủ lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy thấy T. A đang ngồi nghịch mũi em. Gì vậy em. Để im anh ngủ.
T. A: Dậy ăn cơm nè.
Em: Mấy giờ rồi.
T. A: 11h rồi còn gì. Không ăn em ăn hết à.
Em: Ủa người ta không chở đồ tới à.
T. A: Tới rồi khiêng lên mà anh ngủ như chết có biết gì đâu.
Em: Ừm có vợ rồi, có khác sướng.
T. A: Đỏ mặt... Em lấy tay kéo đầu T. A lại gần hôn lên má em ấy 1 cái.
Em: Hay mình cưới em nhỉ.
T. A: Nhìn em bằng anh mắt ngạc nhiên... Anh cầu hôn em đấy à.
Em: Hỏi thế thôi. Cưới thì cũng được, a dư sức nuôi em học xong. Với lại mình cũng mới quen thôi. Chẳng qua nghĩ tới tương lai chút ấy mà.
T. A: Thôi xuống ăn cơm em dọn cơm rồi.
Cuộc xống có gấu có khác. Chả lo chả nghĩ. =))
Ăn xong em bảo T. A lên lầu ngủ đi. Anh ra quán cói chút xíu anh về. Tầm 3h 2 con mắm kia nó qua đó. T. A ùm rồi lên thay bộ đồ bộ ở nhà. Rồi leo lên giường bật quạt ngủ. Nhìn cái mặt thương thấy sợ. Em leo lên giường ngắm nàng. Chả có gì bình yên hơn. T. A mỉn cười.
T. A: Sao chưa đi đi.
Em: Ngắm người xấu ngủ tí.
T. A: Xấu mà ngắm làm gì.
Em nhéo cái mũi rồi chạy biến mất...
Ra quán lòng vòng tới tầm 1h hơn thì thấy Hạnh đi vào. Em cũng lỡ lỡ nhắc nhở mấy đứa nhân viên coi sắp trang trí quán đón tết.
Bé hạnh chạy tới chỗ em. Cầm tay lắc qua lắc lại.
Bé hạnh: Anh làm gì đó. Ra đây ra đây ngồi chơi với em. Rồi kéo em lại cái bàn.
Em: Rồi chuyện gì.
Bé hạnh ngồi chơi hông được hả.
Em: Anh đang bận mấy nay nhìu việc mà.
Bé hạnh: Mấy nay đi đâu mà không ra quán.
Em: Em điều tra anh đấy à.
Bé hạnh: Em hỏi thôi mà.
Em: Ba mẹ em về dưới chưa. Tối qua kỳ quá à. Sao em không nói rõ cho ba me biết.
Bé hạnh: Thì em nói rỗ rồi đó. Nói anh là người em thương, là người em yêu.
Em: Mà anh có yêu e đâu. Kỳ cục.
Bé hạnh: Em biết. Nhưng em không muốn nghĩ vậy. Em không biết mình sao nữa. Chỉ cần ở bên anh vầy thôi. Em không cần a phải quan tâm lo lắng em gì cả. Mình em yêu, anh là đủ rồi. Hôm qua mẹ có nói chuyện với em. Me cũng muốn nói chuyện riêng với anh. Ba me đi bình dương xuống nhà cô chú rồi. Mai mới lên. Chắc me sang gặp anh đó.
Em: Làm gì trời, anh đã nói rõ ràng là như vậy rồi. Em thở dài...
Em: Em càng cứ như vậy, càng làm a sợ em thêm.
Bé hạnh: Chứ em phải làm sao giờ. Tại anh hết đó, tại anh đó. Em không biết đâu. Hu hu hu.
Cũng may trưa vắng khách, chứ ngồi đó khóc kỳ quá, như em làm gì có lỗi ấy.
Em: Khóc cái gì. Đừng làm a bực nha. Tối qua a cũng nói rõ cới gia đình em rồi. Anh không thích vậy đâu.
Bé Hạnh: Anh ơi, em không cần a quan tâm, lo lắng cho em. Em chỉ muốn được ở bên anh hằng ngày thôi. Anh cứ dối sử với em bình thường. Chỉ cần bình thường thôi. Đừng lạnh lùng với em. Em sẽ xếp ở hàng chờ. Nếu 1 ngày nào đó anh và chị T. A không đến được, thì cho e 1 cơ hội nha anh.
Em: Vô ích thôi em à. Anh không dễ yêu 1 người. A phải tỉm hiểu kỹ lắm a với chị T. A mới đến với nhau. Và chắc cũng sẽ đến cuối cuộc đời này.
Bé hạnh: Hu hu hu. Em phải làm sao.
Em đứng dậy bỏ về nhà luôn. Gọi điện thoại cho cô V ngó giùm con bé. Lấy cho nó li sữa rồi em về nhà.
Về nhà T. A vẫn ngủ. Em lên lầu làm chận lol, rồi kêu T. A dậy chuẩn bị đi là vừa.
T. A: A về khi nào đấy.
Em: Mới về thôi em. Rửa mặt đi coi có gì thì anh phụ.
T. A: Vậy em tắm cái đã cho thoải mái.
Em: Ừm tắm đi. Nằm trên giường mà nghe tiếng nước chảy nong hết cả người.
Lấy đt, em goi điện thoại cho Trúc Ly.
Em: Có nhà không em.
Ly: Dạ có.
Em: Ừ qua nhà anh chời nè.
Ly: Dạ đợi em xíu.
Em: À nhớ nói ba me chiều qua anh ăn cơm nha.
Ly: Em nói rồi, giờ ba me ngu trưa rồi.
Em: Ừ có gì chiều a qua mời.
Em xuống phòng khách ngồi tí thì thấy Ly í ới ngoài cổng.
Em ra mở cổng cho Ly vào. Ngồi phòng khách em vô lấy ly nước.
Ly: Trời nhà Anh đẹp thế.
Em: Có gì đâu mà đẹp. Cũng bình thường mà.
Ly: Nhà to, mà toàn đồ mới.
Em: Thì mới mua hết đó, chứ trước giờ làm gì có nhà.
T. A tắm xong đi xuống.
T. A: Ai vậy anh, vừa đi trên lầu xuống vửa hỏi. Chắc tưởng 2 mụ kia.
Em: À bé lý nhà hàng xóm. Bữa anh gặp ngoài cổng, mời qua ăn cơm, nó kêu để nay nó qua phu em.
T. A: Chào ly ha. Phiền ly quá.
Ly: Có gì đâu chị.
Ly: Trùi ơi bạn gái a hoàng có khác xinh quá.
T. A: Em cứ khen vớ vẩn. Thôi vô bếp với chị. Chứ cái ông này kêu phụ chị, mà chị nghĩ chả được tích sự gì đâu.
Thấy tiếng bấm còi ngoài cổng ngó ra, thì 2 mụ kia tới. Rồi âm thịnh dương suy.
Em ra mở cổng rồi.
L: Trời ơi nhà to quá. Cái này là rửa mấy chầu mới hết nha Anh yêu.
P: Ụ ôi, con T. A nó dọn qua đây ở rồi luôn quá.
Chưa vô tới nhà thì 2 mụ ấy đã bô bô tới tận trong nhà nghe thấy.
Em: Rồi thôi vô đi.
L: Em đi coi nhà đã.
Ly: Em cũng đi.
P: Em nữa.
Em: Này bé Ly hàng xóm.
P: Ông đi đâu cũng thấy có gái. Chả có mống đực nào.
Em: Con này láo, nói chuyện với anh mày thế à.
P cười nham nhở rồi đi lên. Lầu với đám kia.
L: Từ nay mấy chị em ta, có chỗ tụ tập quậy phá rồi.
P: Duyệt, có căn cứ mới.
T. A: Hư hại gì tụi bay cứ bỏ tiền ra sửa là ok hết.
P: Con này chỉ biết nghĩ tới mỗi anh hoàng thôi.
Em mò zô phòng nằm luôn cho nó lành. Để mấy mụ kia làm gì làm. Bật quạt và ngủ. Ở dưới nhà ai làm gì thì làm.
--
NHỚ
1 mình trong căn nhà to như thế này, anh lại nhớ em. Không thuốc lá, cũng không cafe. A thèm cái vi đắng đó.
Anh không biết, anh nhớ em nhiều lắm bx của anh à. Máy chiếu mở, căn phòng tối tắm. Anh lướt qua những tấm hình kỷ niểm của anh và em. Đắng lòng. Uất hận. Tại sao người con gái như thế lại, không đáng được hưởng HP.
Tôi viết những dòng này chỉ muốn lưu giữ lại những cảm súc rất thật bi giờ. Các bạn muôn hỏi. Tại sao tôi hay thức khuya, đơn giản lắm. Vi em muốn có 1 cảm giác 1 mình. Lắng đọng ở đâu đó. Như bx em cũng đang ở nơi đau đó 1 mình.
Lướt qua từng tấm ảnh, nước mắt em cũng rơi, khi bắt gặp nụ cười ấy. Ánh mắt ấy. Mỗi lần như thế, em lại hỏi tại sao, tại sao... Em ngoan lắm, tốt bụng nữa. Luôn giúp người... Có lần em nhặt được 1 con chim non. Anh nói thôi không nuôi được đâu. Em nhất quyết đem về, chăm nó từng chút một. Những tấm hình em chăm con chim nhỏ... Tại sao ông trời lại lấy mất của tôi người con gái đó... Con chim đã sống rất lâu, nêu như mấy con kiến không bu lại thịt con chim của em. Anh nghĩ chú chim ấy sẽ ở bên em suốt cuộc đời của nó... Em khóc, em ngồi chửi lũ kiến, mà em cũng không giết một con kiến nào cả... 1 người con gái như thế có đáng không hả ông trời.
Trích nhật ký
... Ngày tháng năm...
Ck à. Hôm nay em bị điểm kém. Không phải em không học bài đâu. Tại em học thuộc rồi, mà quên mất tiu câu đầu. Cứ cố nhớ mà nó chả ra. Thế là bị con 0. Em tức lắm. Tự nhiên mấy con chứ nó chạy trốn em. Hức hức. Em vừa về bàn thì lại nhớ ra. Tức quá hứ hứ. Em lấy cây bút chì gạch tùm lum xong về, bắt ck em ngồi xóa. Hì hì thương ck ghê...
... Ngày tháng năm...
Ck ơi... Quê hông ck. Trước giờ cái nhau với ck toàn thua. Hà hà mà nay em làm ck quê trước đám bạn em đã gì đâu. Ú ớ mặt đỏ nhìn yêu ghê luôn... Mà nè ck có nhường em không thế... Hông lẽ em thông minh hơn ck sao đã quá đã quá. Há há nay ngủ ngon luôn.
... Ngày tháng năm...
Ck ơi... Em bị chẹo chân anh cõng em lên phòng học. Ngại gì đâu á. Tụi bạn nó chọc em hoài à. Mà em HP lắm. Tại tụi nó không được tụi nó tức tụi nó chọc em ck ha... Đã thế mấy cô thầy còn kêu em lên tra bài hoài vì cái tội được anh cõng lên tận lớp hì hì. Mà em giỏi lắm lúc nào cũng thuộc bài. Hà hà. Mà bị chẹo chân sướng ghê, muốn cái gì hú cái là anh có mặt liền. Hề hề.
... Ngày tháng năm...
Em hết đau chân rồi. Mà cứ giả đau cho anh cong đó... Ha ha anh ngố. Hành a mấy bữa chơi cho bõ ghét cái tội chọc ghẹo em hoài. Em nói không lại anh nên thôi anh chịu khó cõng em đi ha. Ha ha ha. Lừa được a thích ghê á... Muốn gì a cũng chìu... Yêu anh nhất...
... Ngày tháng Năm...
Vợ ơi anh yêu em... Anh biết chân em hết đau chứ... Nhưng làm thế em vui. A cong em hoài cũng được... Em đau 1 anh đau 10... Em nhé... Mà giờ a mất cái cảm giác đau, a muốn theo em. Nhưng a biết em không cho đâu. Nhật ký của em. Và đây là những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký này... Vợ ơi Anh yêu em...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN