Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hôm nay là chủ nhật, nghe phong phanh lũ quỷ qua nhà. Nên sáng sớm đã sách đít ra quán, tới quán mới có mấy đứa nhân viên và cô, chưa có khách.
Cô: Nay ra sớm thế.
Em: Người đàn ông của công việc. Và gia đình. Hề hề.
Cô: Khiếp.
Em: Mấy đứa nhân viên mới tuyển sao rồi cô. Được ko.
Cô: ừ thì làm cũng được.
Em: Sao bữa giờ có anh nào tới quán, quản lý hộ ko.
Cô: Mày chọc chị hoài.
Em: Ha ha ha. Ế hả.
Cô: Mày đừng có tào lao.
Em: Đi với em. Ra cổng thêm bảng tuyển chồng cho quản lý nữa.
Cô: Đi chết đi.
Em: Ha ha.
Em: Con bé ba mấy nay qua đây làm sao cô.
Cô: ừ nó hòa đồng mà. Gặp nó mừng quá trời.
Em: Nó lên đây ở chắc buồn. Ra đây làm cho có bạn bè.
Cô: ừ no cũng chơi với mấy đứa nhân viên.
Nv: Anh H, lâu quá thấy anh.
Em: Sao, nhớ sao báo anh tháng sau nghỉ.
Nv: Thất tình anh ơi. Yêu anh mà T. A nó hốt của em rồi.
Em: Ê mấy đứa quét quét giùm anh cái sàn, a lạy nó coi.
Nv: Xì. Em ko giám nhận.
Vì chưa có khách nên bu lại tám. Vì còn khá sớm.
Cô: Nè ba đứa này là nv mới nè H.
Em: ờ chào mấy em... 2 nam 1 nữ.
Em: Mấy bữa giờ có chuyện gì ko mấy đứa.
... : Ko anh ơi.
Em: ừ, mấy ban mới nghe anh nói nè. Quán anh sống tình cảm. Có khách thì làm. Việc ai nấy làm. Ko khách thì chơi. It khách thì xoay tua nhau ra làm. Tụi em thoải mái là chính, tụi em thoải mái thì phục vụ khách mới vui vẻ. Hài lòng.
Quán mình trước giờ cũng chả có cái khuôn khổ ep buộc nv gì cả. Nên cố gắng làm tốt, vừa lòng khách. Có mâu thuân gì thì báo thẳng cho anh.
... : Thuộc rồi anh ơi.
Em: ờ vậy thôi. Dọn dẹp xong chưa,
... : Rồi anh ơi.
T. A: è hèm. Sớm quá ha.
Em: Ơ qua khi nào thế.
T. A: Mới tới. Tính qua nhà nấu đồ ăn sáng mà anh đi mất tiu.
Em: ừ cn, cho con bé ba ngủ cho đã. Bữa giờ nó đi làm sớm rồi.
T. A: Dạ. Mà nay anh đi sớm thế.
Em: Hè hè. Né lũ quỷ.
T. A: ầy xíu tụi nó cũng qua đây. Rồi cũng về nhà. Nấu ăn thôi.
Quán bắt đầu có khách... Ko nói hôm nay nữa.
...
Sáng đó đang ngủ, thì lại có 1 nụ hôn kéo dậy. Kéo T. A xuống ôm vào lòng.
T. A: Thèm được kêu anh dậy ghê.
Em: Chứ hông phải thèm hôn anh à.
T. A: Xì không thèm.
Em: Xíu ra ngoài ăn sáng. Nằm im cho ôm 1 tí đi.
T. A nằm xuống ôm nép vào ngực em. Đạt lên Trán T. A 1 nu hôn chào buổi sáng.
T. A: Mà Minh là ai thế anh.
Em: à giờ mới quan tâm à.
T. A: Xì a chỉ là của em thôi đấy.
Em: ừ anh chỉ yêu con mèo đang cuôn tròn trong lòng anh thôi. Con mụ minh như sư tử ấy sợ.
T. A: Nhớ đó.
Em: ừ, khách hàng bên công ty anh thôi, hơn 2 tuổi. Có ngày em sẽ gặp thôi.
T. A: Sao bữa giờ a ko nói em nghe.
Em: Ha ha để coi em ghen thế nào đó mà.
T. A: A mà vớ vẩn cắt luôn. Không của em, thì sẽ ko của ai hết.
Em: Ghê ha.
T. A: Chứ sao, dữ mới quản được anh.
Em: Nằm em a ngủ tí... Thế là nằm ngủ thêm được 15p, rồi mới dậy.
...
Sáng sớm đến công ty với niềm vui phơi phới. Tới cũng sớm chưa vô giờ làm. Mấy anh mấy chị trong phòng vẫn đang cặm cụi ăn sáng trên bàn. Vừa đặt mông ngồi xuống thì liên ôm hộp cơm chạy qua.
Liên: No quá anh oi, ăn phụ em với bỏ uổng.
Em: Hả. Sáng sớm duyên ghê má.
Liên: Trời, với ai chứ với anh em chả ngại. Anh cứ như nhỏ bạn thân em ấy.
Em: ý nói bede đó hả.
Liên: ờ ha, hình như vậy á. Ko có cảm giác trai gái, cứ như bạn thân ấy.
Liên: Chắc tại anh thoải mái quá, nên em cũng ko giữ kẽ gì. Chơi với anh thấy thoải mái.
Em: Ha ha, bị móc suốt ngày mà thoải mái hả.
Liên: Kệ em. Chứ mấy lão kia hở tí nịnh, nỏi da gà.
Rồi để hộp cơm trước mặt em. Xong rót thêm ly nước.
LIên: Ăn giùm nha, no quá. Rồi chạy về bàn làm việc.
Mẹ em ko ngại việc gì mình ngại. Mà cơm nó mua ở đâu nhìn ngon quá trời, mỡ hành, tóp mỡ bì. Sườn thì miếng tổ chảng đúng sường mỡ nữa. Còn này sáng ăn như mèo. Còn hơn cả nữa hộp.
Thế là sơi luôn, đang sơi em nó chạy qua lại, bốc miếng sường cạp miếng.
Liên: Ngon anh ha. Giảm ký ko ăn nhiều, mà cứ thèm. Hè hè.
Đúng lúc bà chị đi vào.
Chị: Trời 2 đứa nó ăn chung hộp cơm... Làm cả phòng nhìn, nhất là mấy ảnh nhìn téo ra lửa.
Em: Có vậy cũng là. ~. ~
Liên: Có gì đâu, ăn ko hết bỏ uổng còn quá trời. Mà ngon lắm đó.
Chị: Hết nói nổi 2 đứa mày.
Em: Ăn không lại đây, anh đút cho miếng nè mụ béo.
Chị: Thằng kia mày muốn chết à.
Em: ý xin lỗi đụng nỗi đau. Chị hơi bị bẹo tí thôi.
Mới sáng sớm đã ăn gạch kê miệng của em, bà chị đi qua tát đầu cái rồi đi về bàn.
...
Làm lụng tới trưa Minh lại gọi điện thoại rủ đi ăn cơm với chị Lan. Em cáo đủ đường mà cứ nhất quyết kéo em đi. Đến công tu lúc 10h30 đợi mới vl. Chả hiểu nổi. Ngồi trên xe.
Em: Mấy chị cứ kêu em đi vầy ngại. Mới quen được biết khách hàng, với nhân viên. Mà mấy chị tới tận công ty rước đi ăn ngại lắm.
Lan: Em ngại gì. Chị quý chị mới rủ. Với lại 2 chị em chị đi ăn chán chết.
Em: Lần này nữa thôi chị ạ. Còn lâu lâu chị em cafe với nhau cũng được. Đi hoại em thấy ko thoải mái.
Minh: H đừng ngại tiền bạc, nay chị lan tra thì bữa khác H trả, có gì đâu.
Em: Trời em lương culi lấy đâu ra đi hoài.
Em: Thôi lần này em mời.
Lan: Em thật tính quá.
Nc với Chị lan và Minh, em hạn trế nói về em, về gia đình nhà cửa, ầm ừ cho qua.
Lan: Mà nghe nói H đang đi học à.
Em: Dạ vâng, đang học thêm chị à.
Ăn uống xong lại về công ty.
Ghé tiệm mua cho Liên 1 phần bò lúc lắc với khoai tây, trước khi đi dặn rồi. Minh có hỏi mua cho ai, em tra lời thì có vẻ nhăn mặt. Chị Lan và Minh cũng lên phòng Xếp nói chuyện.
Mở cửa phòng thì Liên chạy ra lấy,
Liên: Đi gì mà lâu
Em: Thế có ăn ko. Người ta ăn xong mới về chứ.
Liên: Anh ăn hông.
Em: Ăn đi, no rồi.
Liên sách ghế ngồi kế bên em, vừa ăn vừa chem tào lao gì đó. Em thì ngả người ra ghê gối đầu lên tay nhắm mắt. Thả hồn theo nhạc trịnh. Được 1 xíu thì có người gỡ tai nghe ra khỏi tai.
Em: Gì vậy... Mở mắt ra thì minh đang đeo tai nghe của em.
Minh: H cũng nghe nhạc này à.
Em: Dạ. Chị ngồi chơi.
Mịnh keo cái ghế lại ngồi.
Minh: Hình ai đây H.
Em: Người em yêu.
Minh: 2 người luôn à.
Em: ừm.
Liên: Chị này mất rồi chị ạ. Còn đây bạn gái bi giờ.
Minh: Buồn thế.
Em: Có gì ko chị.
Minh: à không, đợi chị Lan xuống, rồi Minh về.
Em: Dạ.
...
Làm việc tới chiều thì chạy ra trường rước T. A.
Em: Alo đang ở đâu.
T. A: Quán nước gần trường á anh.
Em: ờ ngồi đó đi anh qua.
Rồi lây điện thoại gọi cho con bé ba.
Em: Đang ngoài quán phải hông. Tối ăn gì anh chị mua.
Be ba: Phở đi anh.
Em: ừ.
Chạy vô quán nước thì T. A ngồi với mấy người bạn. Có 2 người quen thôi. Con lại lạ quắc.
Đi vào chào cả bàn rồi ngồi xuống cạnh T. A.
Em: Bạn lớp em hết hả.
T. A: Mấy bạn này bên đoàn trường. Ko có học chung lớp.
Em: Về chưa, anh chở về tắm rửa tối đi dòng dòng.
T. A: Dạ về anh.
Chưa kịp chào mọi người thì có 1 anh, cao ráo đẹp trai đứng dậy đá cái ghế đang ngôi ra rồi bỏ ra ngoài.
Em cũng bơ luôn. Có hơi ngại với mấy người trong bàn tí. Chắc tại mình. Trên xe về em có hỏi T. A.
Em: Thằng nhóc hồi nãy bị làm sao thế.
T. A: Ko biết, hình như nó để ý em. Nó có rủ em đi ăn uống. Mà em toàn từ chối.
Em: ừm.
T. A: Anh ăn bánh xèo hông. Mua về nhà mình ăn đi.
Em: Thèm à... T. A ôm chặt lấy em"dạ"
Theo chỉ đường của T. A, tới cái quán cũng đông khách. Gọi 4 cái mang về.
Em: Mà em qua nhà anh suốt thế, sáng đi mà tối mới về, ba mẹ em ko nói gì à.
T. A: Có mẹ nói mấy lần. Mà em kêu ở nhà anh chơi học bài, có em gái anh nữa. Nên me cũng ừ. Chỉ dặn là con gái thì giữ ý giữ tứ thôi.
Rồi lại ôm em, hát líu lo những câu ko đầu ko đuôi. Lâu lâu lại hỏi " sao nữa anh" nhắc xong lại hát tiếp. Cứ thế líu lo hết đoạn đường về nhà.
T. A: Anh gọi con bé ba về ăn đi. Em tắm ở dưới anh tắm ở trên nhá.
Em: ừ tắm đi.
Móc điện thoại gọi cho bé ba về ăn, tiện gọi luôn cho Hạnh. Mà em nó kêu đi mua đồ với chị rồi, nên thôi...
T. A đi lên lầu lấy đồ, em cất mấy thứ rồi tính đi lên thì T. A nhảy tưng tưng từ trên lầu xuống. Cầm quần áo, quàn chíp áo ngực nhảy tung tăng.
Em: Con gái con đứa...
T. A: Kệ em... Rồi quàng tay ra sau cổ hôn em 1 cái rồi mới đi vào nhà tắm.
Cuộc sống của em nó cứ êm đềm như thế bên T. A. Còn với Minh em ko quan tâm. Khác hẳn với Hạnh. Kệ muốn làm gì làm. Rồi tự thất vọng thôi.
Ăn xong tối lại đi bộ dòng dòng, ăn kem với vài món ăn vặt. Dạo này chán đi chơi rồi. Tối 2 đứa em chỉ nắm tay đi dạo thôi. Chứ ko long nhong xa nữa. Gần nhà cũng thoáng mát, con nít cũng nhiều. Đồ ăn cũng nhiều.
... Tua nhé.
Hôm đấy là Chủ nhật.
Sáng đi chợ dọn dẹp nhà cửa, Trưa ra quán. Chiều về thì có Hạnh cùng ngoài quán về nhà ăn cơm luôn.
Em đang T. A, Hanh, với Bé ba thì ngồi ngoài sân chơi. Còn em thì cặm cụi nấu ăn. Được 1 lúc thì T. A đi vào.
T. A: Thơm thế. Rồi đứng xoa xoa bụng"đói ồi" mặt cười cười nhìn yêu ko chịu nổi.
Em: Phụ anh tí rồi ăn cơm cho nhanh.
T. A: Chồng em là số 1.
Đươc 1 lúc thì Hạnh chạy vào bàn ăn ngồi.
Hạnh: Sướng nhá.
Em: Con hâm này.
Vừa nói hết câu thì nhỏ em lên tiếng.
Bé ba: 2 có khách.
Quay lại thì đệt. T. A cũng nghe chuyện ba minh nên cũng đoán được đó là ai.
Em: Chị sao biết nhà em.
Minh: Minh hỏi chú sáu.
Em: èo. Minh ra ngoài ngồi chơi H đang giở tay.
Em: Em ra tiếp chị giùm anh... Em nói với T. A.
T. A vừa đi ra thì em ngoắc bé Hạnh ngồi đó lại.
Hạnh: Gì anh.
Em: Nấu đi chứ gì. A ra tiếp khách.
Vừa nói hết câu, nó cong đít lẹp bẹp chạy ra ngoài bàn khách.
Hạnh: Chị anh bắt em nấu kìa.
T. A: Nấu đi anh. Hứa rồi mà. Chiều chủ nhật là anh nấu ăn mà.
Má tụi nó còn bêu em trước mặt bà minh.
Nấu xong em lên gọi mấy đứa xuống dọn cơm. Em thì ngồi tiếp Minh.
Em: Chị tới có việc gì ko.
Minh: Ko Minh tới chơi thôi. Mà cô chú đâu H. Minh có quà biếu cô chú.
Em: Tới nhà H kiếm ba mẹ H chị. Nhà này nhà H. Ba mẹ ở abc. Xa lắm.
Em: Thôi minh cầm về đi. H ko có nhận giùm.
Minh: Máng tới ai mang về. Vậy khi nào ba me H lên thì gửi giùm Minh.
Em: Thôi kỳ lắm. Quen biết gì đâu tự nhiên quà cáp.
Minh: Thì quà làm quen mà.
Em: ừm. Thôi ở ăn luôn ha.
Minh: Chứ sao. Nái T. A có mời rồi.
...
Vào bàn ăn dĩ nhiên em được kẹp bởi T. A và Hạnh. Minh ngồi kế T. A. Ăn uống cũng nói chuyện qua loa. Nói chung là đồ ăn ngon nên ai cũng cắm đầu ăn.
Mà cách nói chuyện của Minh thì em chả thích tí nào.
Minh: Bé thì làm bài được ko.
Bé ba: Dạ cũng tạm chị.
Minh: ừ học ráng học anh văn giỏi vào. Ráng phấn đấu xin học bộng.
Nào là bên đó thế này, thế nọ. ~. ~ nhà chị ai cũng học giỏi. Nhà chị giỏi có mạnh kinh tế cho nhà em đéo đâu.) đang tính bật. Nhưng mình là người lịch sự.
Ăn xong thì T. A rửa chén với Hạnh với bé em.
Em: Chị về luôn chưa. Chưa thì ở chơi em hẹn lại người ta. Tại tối nay em có hẹn bạn.
Minh: ừ thôi Minh về luôn. H bận hả.
Em: zạ... Gọi taxi cho bà rồi tiễn bà ra cổng.
Tối đấy thì vẫn như thông lệ. Ăn cơm xong dọn dẹp thì đi bộ dòng dòng chơi...
Cô: Nay ra sớm thế.
Em: Người đàn ông của công việc. Và gia đình. Hề hề.
Cô: Khiếp.
Em: Mấy đứa nhân viên mới tuyển sao rồi cô. Được ko.
Cô: ừ thì làm cũng được.
Em: Sao bữa giờ có anh nào tới quán, quản lý hộ ko.
Cô: Mày chọc chị hoài.
Em: Ha ha ha. Ế hả.
Cô: Mày đừng có tào lao.
Em: Đi với em. Ra cổng thêm bảng tuyển chồng cho quản lý nữa.
Cô: Đi chết đi.
Em: Ha ha.
Em: Con bé ba mấy nay qua đây làm sao cô.
Cô: ừ nó hòa đồng mà. Gặp nó mừng quá trời.
Em: Nó lên đây ở chắc buồn. Ra đây làm cho có bạn bè.
Cô: ừ no cũng chơi với mấy đứa nhân viên.
Nv: Anh H, lâu quá thấy anh.
Em: Sao, nhớ sao báo anh tháng sau nghỉ.
Nv: Thất tình anh ơi. Yêu anh mà T. A nó hốt của em rồi.
Em: Ê mấy đứa quét quét giùm anh cái sàn, a lạy nó coi.
Nv: Xì. Em ko giám nhận.
Vì chưa có khách nên bu lại tám. Vì còn khá sớm.
Cô: Nè ba đứa này là nv mới nè H.
Em: ờ chào mấy em... 2 nam 1 nữ.
Em: Mấy bữa giờ có chuyện gì ko mấy đứa.
... : Ko anh ơi.
Em: ừ, mấy ban mới nghe anh nói nè. Quán anh sống tình cảm. Có khách thì làm. Việc ai nấy làm. Ko khách thì chơi. It khách thì xoay tua nhau ra làm. Tụi em thoải mái là chính, tụi em thoải mái thì phục vụ khách mới vui vẻ. Hài lòng.
Quán mình trước giờ cũng chả có cái khuôn khổ ep buộc nv gì cả. Nên cố gắng làm tốt, vừa lòng khách. Có mâu thuân gì thì báo thẳng cho anh.
... : Thuộc rồi anh ơi.
Em: ờ vậy thôi. Dọn dẹp xong chưa,
... : Rồi anh ơi.
T. A: è hèm. Sớm quá ha.
Em: Ơ qua khi nào thế.
T. A: Mới tới. Tính qua nhà nấu đồ ăn sáng mà anh đi mất tiu.
Em: ừ cn, cho con bé ba ngủ cho đã. Bữa giờ nó đi làm sớm rồi.
T. A: Dạ. Mà nay anh đi sớm thế.
Em: Hè hè. Né lũ quỷ.
T. A: ầy xíu tụi nó cũng qua đây. Rồi cũng về nhà. Nấu ăn thôi.
Quán bắt đầu có khách... Ko nói hôm nay nữa.
...
Sáng đó đang ngủ, thì lại có 1 nụ hôn kéo dậy. Kéo T. A xuống ôm vào lòng.
T. A: Thèm được kêu anh dậy ghê.
Em: Chứ hông phải thèm hôn anh à.
T. A: Xì không thèm.
Em: Xíu ra ngoài ăn sáng. Nằm im cho ôm 1 tí đi.
T. A nằm xuống ôm nép vào ngực em. Đạt lên Trán T. A 1 nu hôn chào buổi sáng.
T. A: Mà Minh là ai thế anh.
Em: à giờ mới quan tâm à.
T. A: Xì a chỉ là của em thôi đấy.
Em: ừ anh chỉ yêu con mèo đang cuôn tròn trong lòng anh thôi. Con mụ minh như sư tử ấy sợ.
T. A: Nhớ đó.
Em: ừ, khách hàng bên công ty anh thôi, hơn 2 tuổi. Có ngày em sẽ gặp thôi.
T. A: Sao bữa giờ a ko nói em nghe.
Em: Ha ha để coi em ghen thế nào đó mà.
T. A: A mà vớ vẩn cắt luôn. Không của em, thì sẽ ko của ai hết.
Em: Ghê ha.
T. A: Chứ sao, dữ mới quản được anh.
Em: Nằm em a ngủ tí... Thế là nằm ngủ thêm được 15p, rồi mới dậy.
...
Sáng sớm đến công ty với niềm vui phơi phới. Tới cũng sớm chưa vô giờ làm. Mấy anh mấy chị trong phòng vẫn đang cặm cụi ăn sáng trên bàn. Vừa đặt mông ngồi xuống thì liên ôm hộp cơm chạy qua.
Liên: No quá anh oi, ăn phụ em với bỏ uổng.
Em: Hả. Sáng sớm duyên ghê má.
Liên: Trời, với ai chứ với anh em chả ngại. Anh cứ như nhỏ bạn thân em ấy.
Em: ý nói bede đó hả.
Liên: ờ ha, hình như vậy á. Ko có cảm giác trai gái, cứ như bạn thân ấy.
Liên: Chắc tại anh thoải mái quá, nên em cũng ko giữ kẽ gì. Chơi với anh thấy thoải mái.
Em: Ha ha, bị móc suốt ngày mà thoải mái hả.
Liên: Kệ em. Chứ mấy lão kia hở tí nịnh, nỏi da gà.
Rồi để hộp cơm trước mặt em. Xong rót thêm ly nước.
LIên: Ăn giùm nha, no quá. Rồi chạy về bàn làm việc.
Mẹ em ko ngại việc gì mình ngại. Mà cơm nó mua ở đâu nhìn ngon quá trời, mỡ hành, tóp mỡ bì. Sườn thì miếng tổ chảng đúng sường mỡ nữa. Còn này sáng ăn như mèo. Còn hơn cả nữa hộp.
Thế là sơi luôn, đang sơi em nó chạy qua lại, bốc miếng sường cạp miếng.
Liên: Ngon anh ha. Giảm ký ko ăn nhiều, mà cứ thèm. Hè hè.
Đúng lúc bà chị đi vào.
Chị: Trời 2 đứa nó ăn chung hộp cơm... Làm cả phòng nhìn, nhất là mấy ảnh nhìn téo ra lửa.
Em: Có vậy cũng là. ~. ~
Liên: Có gì đâu, ăn ko hết bỏ uổng còn quá trời. Mà ngon lắm đó.
Chị: Hết nói nổi 2 đứa mày.
Em: Ăn không lại đây, anh đút cho miếng nè mụ béo.
Chị: Thằng kia mày muốn chết à.
Em: ý xin lỗi đụng nỗi đau. Chị hơi bị bẹo tí thôi.
Mới sáng sớm đã ăn gạch kê miệng của em, bà chị đi qua tát đầu cái rồi đi về bàn.
...
Làm lụng tới trưa Minh lại gọi điện thoại rủ đi ăn cơm với chị Lan. Em cáo đủ đường mà cứ nhất quyết kéo em đi. Đến công tu lúc 10h30 đợi mới vl. Chả hiểu nổi. Ngồi trên xe.
Em: Mấy chị cứ kêu em đi vầy ngại. Mới quen được biết khách hàng, với nhân viên. Mà mấy chị tới tận công ty rước đi ăn ngại lắm.
Lan: Em ngại gì. Chị quý chị mới rủ. Với lại 2 chị em chị đi ăn chán chết.
Em: Lần này nữa thôi chị ạ. Còn lâu lâu chị em cafe với nhau cũng được. Đi hoại em thấy ko thoải mái.
Minh: H đừng ngại tiền bạc, nay chị lan tra thì bữa khác H trả, có gì đâu.
Em: Trời em lương culi lấy đâu ra đi hoài.
Em: Thôi lần này em mời.
Lan: Em thật tính quá.
Nc với Chị lan và Minh, em hạn trế nói về em, về gia đình nhà cửa, ầm ừ cho qua.
Lan: Mà nghe nói H đang đi học à.
Em: Dạ vâng, đang học thêm chị à.
Ăn uống xong lại về công ty.
Ghé tiệm mua cho Liên 1 phần bò lúc lắc với khoai tây, trước khi đi dặn rồi. Minh có hỏi mua cho ai, em tra lời thì có vẻ nhăn mặt. Chị Lan và Minh cũng lên phòng Xếp nói chuyện.
Mở cửa phòng thì Liên chạy ra lấy,
Liên: Đi gì mà lâu
Em: Thế có ăn ko. Người ta ăn xong mới về chứ.
Liên: Anh ăn hông.
Em: Ăn đi, no rồi.
Liên sách ghế ngồi kế bên em, vừa ăn vừa chem tào lao gì đó. Em thì ngả người ra ghê gối đầu lên tay nhắm mắt. Thả hồn theo nhạc trịnh. Được 1 xíu thì có người gỡ tai nghe ra khỏi tai.
Em: Gì vậy... Mở mắt ra thì minh đang đeo tai nghe của em.
Minh: H cũng nghe nhạc này à.
Em: Dạ. Chị ngồi chơi.
Mịnh keo cái ghế lại ngồi.
Minh: Hình ai đây H.
Em: Người em yêu.
Minh: 2 người luôn à.
Em: ừm.
Liên: Chị này mất rồi chị ạ. Còn đây bạn gái bi giờ.
Minh: Buồn thế.
Em: Có gì ko chị.
Minh: à không, đợi chị Lan xuống, rồi Minh về.
Em: Dạ.
...
Làm việc tới chiều thì chạy ra trường rước T. A.
Em: Alo đang ở đâu.
T. A: Quán nước gần trường á anh.
Em: ờ ngồi đó đi anh qua.
Rồi lây điện thoại gọi cho con bé ba.
Em: Đang ngoài quán phải hông. Tối ăn gì anh chị mua.
Be ba: Phở đi anh.
Em: ừ.
Chạy vô quán nước thì T. A ngồi với mấy người bạn. Có 2 người quen thôi. Con lại lạ quắc.
Đi vào chào cả bàn rồi ngồi xuống cạnh T. A.
Em: Bạn lớp em hết hả.
T. A: Mấy bạn này bên đoàn trường. Ko có học chung lớp.
Em: Về chưa, anh chở về tắm rửa tối đi dòng dòng.
T. A: Dạ về anh.
Chưa kịp chào mọi người thì có 1 anh, cao ráo đẹp trai đứng dậy đá cái ghế đang ngôi ra rồi bỏ ra ngoài.
Em cũng bơ luôn. Có hơi ngại với mấy người trong bàn tí. Chắc tại mình. Trên xe về em có hỏi T. A.
Em: Thằng nhóc hồi nãy bị làm sao thế.
T. A: Ko biết, hình như nó để ý em. Nó có rủ em đi ăn uống. Mà em toàn từ chối.
Em: ừm.
T. A: Anh ăn bánh xèo hông. Mua về nhà mình ăn đi.
Em: Thèm à... T. A ôm chặt lấy em"dạ"
Theo chỉ đường của T. A, tới cái quán cũng đông khách. Gọi 4 cái mang về.
Em: Mà em qua nhà anh suốt thế, sáng đi mà tối mới về, ba mẹ em ko nói gì à.
T. A: Có mẹ nói mấy lần. Mà em kêu ở nhà anh chơi học bài, có em gái anh nữa. Nên me cũng ừ. Chỉ dặn là con gái thì giữ ý giữ tứ thôi.
Rồi lại ôm em, hát líu lo những câu ko đầu ko đuôi. Lâu lâu lại hỏi " sao nữa anh" nhắc xong lại hát tiếp. Cứ thế líu lo hết đoạn đường về nhà.
T. A: Anh gọi con bé ba về ăn đi. Em tắm ở dưới anh tắm ở trên nhá.
Em: ừ tắm đi.
Móc điện thoại gọi cho bé ba về ăn, tiện gọi luôn cho Hạnh. Mà em nó kêu đi mua đồ với chị rồi, nên thôi...
T. A đi lên lầu lấy đồ, em cất mấy thứ rồi tính đi lên thì T. A nhảy tưng tưng từ trên lầu xuống. Cầm quần áo, quàn chíp áo ngực nhảy tung tăng.
Em: Con gái con đứa...
T. A: Kệ em... Rồi quàng tay ra sau cổ hôn em 1 cái rồi mới đi vào nhà tắm.
Cuộc sống của em nó cứ êm đềm như thế bên T. A. Còn với Minh em ko quan tâm. Khác hẳn với Hạnh. Kệ muốn làm gì làm. Rồi tự thất vọng thôi.
Ăn xong tối lại đi bộ dòng dòng, ăn kem với vài món ăn vặt. Dạo này chán đi chơi rồi. Tối 2 đứa em chỉ nắm tay đi dạo thôi. Chứ ko long nhong xa nữa. Gần nhà cũng thoáng mát, con nít cũng nhiều. Đồ ăn cũng nhiều.
... Tua nhé.
Hôm đấy là Chủ nhật.
Sáng đi chợ dọn dẹp nhà cửa, Trưa ra quán. Chiều về thì có Hạnh cùng ngoài quán về nhà ăn cơm luôn.
Em đang T. A, Hanh, với Bé ba thì ngồi ngoài sân chơi. Còn em thì cặm cụi nấu ăn. Được 1 lúc thì T. A đi vào.
T. A: Thơm thế. Rồi đứng xoa xoa bụng"đói ồi" mặt cười cười nhìn yêu ko chịu nổi.
Em: Phụ anh tí rồi ăn cơm cho nhanh.
T. A: Chồng em là số 1.
Đươc 1 lúc thì Hạnh chạy vào bàn ăn ngồi.
Hạnh: Sướng nhá.
Em: Con hâm này.
Vừa nói hết câu thì nhỏ em lên tiếng.
Bé ba: 2 có khách.
Quay lại thì đệt. T. A cũng nghe chuyện ba minh nên cũng đoán được đó là ai.
Em: Chị sao biết nhà em.
Minh: Minh hỏi chú sáu.
Em: èo. Minh ra ngoài ngồi chơi H đang giở tay.
Em: Em ra tiếp chị giùm anh... Em nói với T. A.
T. A vừa đi ra thì em ngoắc bé Hạnh ngồi đó lại.
Hạnh: Gì anh.
Em: Nấu đi chứ gì. A ra tiếp khách.
Vừa nói hết câu, nó cong đít lẹp bẹp chạy ra ngoài bàn khách.
Hạnh: Chị anh bắt em nấu kìa.
T. A: Nấu đi anh. Hứa rồi mà. Chiều chủ nhật là anh nấu ăn mà.
Má tụi nó còn bêu em trước mặt bà minh.
Nấu xong em lên gọi mấy đứa xuống dọn cơm. Em thì ngồi tiếp Minh.
Em: Chị tới có việc gì ko.
Minh: Ko Minh tới chơi thôi. Mà cô chú đâu H. Minh có quà biếu cô chú.
Em: Tới nhà H kiếm ba mẹ H chị. Nhà này nhà H. Ba mẹ ở abc. Xa lắm.
Em: Thôi minh cầm về đi. H ko có nhận giùm.
Minh: Máng tới ai mang về. Vậy khi nào ba me H lên thì gửi giùm Minh.
Em: Thôi kỳ lắm. Quen biết gì đâu tự nhiên quà cáp.
Minh: Thì quà làm quen mà.
Em: ừm. Thôi ở ăn luôn ha.
Minh: Chứ sao. Nái T. A có mời rồi.
...
Vào bàn ăn dĩ nhiên em được kẹp bởi T. A và Hạnh. Minh ngồi kế T. A. Ăn uống cũng nói chuyện qua loa. Nói chung là đồ ăn ngon nên ai cũng cắm đầu ăn.
Mà cách nói chuyện của Minh thì em chả thích tí nào.
Minh: Bé thì làm bài được ko.
Bé ba: Dạ cũng tạm chị.
Minh: ừ học ráng học anh văn giỏi vào. Ráng phấn đấu xin học bộng.
Nào là bên đó thế này, thế nọ. ~. ~ nhà chị ai cũng học giỏi. Nhà chị giỏi có mạnh kinh tế cho nhà em đéo đâu.) đang tính bật. Nhưng mình là người lịch sự.
Ăn xong thì T. A rửa chén với Hạnh với bé em.
Em: Chị về luôn chưa. Chưa thì ở chơi em hẹn lại người ta. Tại tối nay em có hẹn bạn.
Minh: ừ thôi Minh về luôn. H bận hả.
Em: zạ... Gọi taxi cho bà rồi tiễn bà ra cổng.
Tối đấy thì vẫn như thông lệ. Ăn cơm xong dọn dẹp thì đi bộ dòng dòng chơi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN