Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nói thì các cháu bảo ông lại giống các cụ đi so chuyện ngày xưa, kể mãi từ thuở chưa có điện, rồi bảo ngày xưa ko nóng như bây giờ... Xong rồi thì phân tích các thứ nhưng những chuyên gia lịch sử, chuyên gia thời tiết.
Tao thì tao ngẫm rằng xét trên phương diện khoa học và logic mà nói, cơ thể con người sẽ chịu được một dải nhiệt độ nhất định và sẽ có cơ chế thích nghi, tức là muốn chịu được ngoài dải nhiệt độ đó sẽ phải cần thời gian thích nghi, thời gian này dài hay ngắn là do sự nỗ lực tôi luyện hay không. Từ đó cho thấy mọi khả năng của con người đều có thể được gia tăng nếu có thể đưa vào cơ chế thích nghi tự nhiên hoặc thích nghi có chủ đích thông qua luyện tập. Cụ thể có thể lấy ví dụ là hồi còn trai tơ, chỉ xem xiếc thôi đã trớ, hay là giai đoạn mới biết xoạc, cũng chỉ mấy nhịp là rách.
À, phải nói ngang rằng tất cả cử chỉ hành động của tất cả bộ phận của con người đều do não bộ điều khiển, mày muốn sờ ti thì phải do não nó ra lệnh cho thằng mắt tìm xem vếu ở đâu báo lại nó, thằng mắt báo lại thấy mục tiêu rồi thì não tiếp tục ra lên cho thằng mắt dẫn đường cho thằng tay, thằng tay đưa lên một góc độ chính xác sau đó co duỗi các đầu ngón tay. Tức là khi đó đã hoàn thành nhiệm vụ bóp vếu. Đến lúc này thằng não sẽ hưởng thụ cái sung sướng đó. Vậy là tất cả thằng mắt, thằng tay, thằng cờ him đều là công cụ, phương tiện phục vụ cho thằng não.
Quay trở lại việc gia tăng thích nghi đang nói đến việc trớ nhanh thì muốn không bị trớ nhanh bọn mày phải luyện tập. Luyện tập ở đây là luyện tập thằng não chứ ko phải tập thằng chim. Vì trớ cũng chỉ là một hành động do thằng não ra lệnh đến thằng chim. Cũng cần làm rõ việc khỏe yếu với việc nhanh chậm, mấy thằng này chưa chắc đã liên quan đến nhau...
Lại nói về nhiệt độ. Hồi trước tao cứ tưởng rằng bấm nhiệt độ điều hòa 27 độ thì tức là nhiệt độ trong phòng sẽ được 27 độ. Thế là rất nhiều lần cứ ngửa mặt lên chửi cái điều hòa là đmm sao tao bật 20 độ vẫn nóng. Về sau mới hiểu hơn là đéo phải như thế...
Đợt trọ ở xóm trọ nào đó, cả dãy có 6 phòng, chỉ có 1 phòng lắp điều hòa, đó là phòng trong cùng của chị Hiền, người Nam Định, sn 82, người nhỏ nhắn, da trắng, mắt to. Cũng đéo hiểu sao lúc ấy tuy chưa già nhưng cũng chẳng trẻ nữa mà vẫn chưa chồng. Cùng là người đi làm rồi nên múi giờ của tao và chị ấy tương đối giống nhau, sáng 7h chạm mặt nhau, chiều 5h30 lại chạm phát nữa. Chạm nhau cả mấy tháng trời như thế nhưng cũng chỉ giao tiếp qua miệng cười xã giao là chính. Vào một ngày nóng trời, cũng 39 40 độ, nóng vl. Tao về phòng trọ đúng vào lúc trưa nắng nóng vì tuần đó làm sáng thứ 7. Thấy chị ngồi dạng háng đọc sách ở cửa phòng, tao cất xe xong lượn lờ sang chào hỏi, cũng gần như là lần đầu nói chuyện dài dài. Tao bắt đầu bằng việc hỏi có tiện ko nếu chị cho em shared tiền điện rồi thỉnh thoảng nóng quá em qua ngủ nhờ, em nằm đất cũng được. Chị Hiền trả lời rằng chỉ sợ cậu không bằng cầm thú thôi. Ồ, tao nhận ra chị cũng là kẻ đọc sách, cũng là hiểu văn chương. Tao bảo chị yên tâm, em làm thú cũng được, làm người cũng xong... Chị Hiền cười, bảo điều hòa đang hỏng, cậu có biết sửa ko. Tao ra vẻ nghiêm túc nói, em có thể sửa được ống nước thì điều hòa chắc cũng không khó... Với người như chị Hiền, ko còn trẻ, chắc hẳn trải đời không ít thì việc nói chuyện e dè giáo điều chỉ làm thiếu tự nhiên và gượng gạo, cho nên cứ tếu táo tào lao lại là thượng sách.
Điều hòa có vẻ hỏng thật, thấy bật 20 độ mà vẫn nóng. Thời điểm ấy tao vẫn còn ham mê kiếm hiệp nên chưa đọc qua mấy loại tài liệu này. Ko biết gì, thừa nhận là ko biết gì. Thôi rủ chị ra quán cafe trốn nóng cho lành. Chị ừ. 2 chị em ngồi cả buổi, mãi chiều chiều nhận được lời mời beer thì tao mới rút.
Đêm, nóng, hập, lại có men beer trong người nên càng nóng. Nằm cứ nghiêng bên nọ lại ngửa bên kia, mãi ko ngủ được. Lần mò facebook, thấy chị Hiền vẫn đang comment dạo. Đánh liều gửi tin nhắn là điều hòa sửa được chưa chị ơi. Chị trả lời ngay là ko hiểu sao giờ lại mát bình thường rồi. Thằng beer nó bảo tao nhắn tiếp là cho em share tiền điện với. Chị tưởng tao đùa thì phải, trả lời là sang luôn nhanh còn kịp... Đm, chỉ chờ có thế, 30s sau tao gõ cửa. Chị hỏi ai, tao bảo nhân viên thu tiền điện, chị mở cửa. Tao nằm đất thật. Ngủ ngon lành, mặc dù thằng não cũng manh nha ý nghĩ đen tối nhưng lúc đó thằng beer mạnh hơn, beer nó bảo ngủ, là ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy tao gãi đầu gãi tai bảo em đúng là ko bằng cầm thú phải ko chị. Chị cười... Tao về phòng đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi sang rủ chị đi ăn sáng, coi như share tiền điện tối qua. Nhưng hôm nay thằng beer nó yếu mẹ rồi, thằng não bắt đầu điều khiển tay chân linh tinh. Đến lúc ko còn thứ gì trên người, ko hiểu thằng não nó bảo thế nào mà thằng bé nhất định không đứng... 1 lúc sau có điện thoại. Chị mặc quần áo, tao cũng mặc quần áo. Rồi đi ăn sáng. Ăn sáng về, chị bảo, trai tráng nên phải phòng thân, làm gì thì làm nhớ nên dùng BCS. Chị nói tao đéo hiểu hàm ý gì, mục đích gì.
Về sau tao chuyển chỗ trọ, cũng ko liên lạc với chị. Sau đó cỡ vài năm tao có đăng nhập lại facebook cũ, có chat hỏi thăm chị vài câu, chị bảo may là hôm đó không xảy ra chuyện gì, chị bảo chị bị cái gì mà suy giảm hệ miễn dịch...
Hà Nội nóng, thấy các cháu kêu ghê quá. Thực ra những người như bọn tao, là những kẻ đã trải qua lửa thủ đô xào nấu 4-5 năm trong cái nồi gạch vung tôn thì thấy nóng giờ cũng vẫn chịu được. Thuở ấy 3-4 thằng là món ăn chính được nướng trong cái nồi chục m2 với đủ thứ gia vị lổn nhổ như bàn ghế, máy tính... Thiết bị làm mát duy nhất là cái quạt điện cơ kêu cành cạch phải cài tăm vào nút ấn số, đi học thì đạp xe mấy cây số phơi mặt phơi mày giữa đường. Thế mà vẫn ăn được, ngủ được, vẫn lớn, vẫn khiêng được cái bằng kỹ sư đỏ chót về thì ngày nay các cháu ở chung cư, đi grab, trà chanh dingtea điều hòa phành phạch thì xá gì.Tao thì tao ngẫm rằng xét trên phương diện khoa học và logic mà nói, cơ thể con người sẽ chịu được một dải nhiệt độ nhất định và sẽ có cơ chế thích nghi, tức là muốn chịu được ngoài dải nhiệt độ đó sẽ phải cần thời gian thích nghi, thời gian này dài hay ngắn là do sự nỗ lực tôi luyện hay không. Từ đó cho thấy mọi khả năng của con người đều có thể được gia tăng nếu có thể đưa vào cơ chế thích nghi tự nhiên hoặc thích nghi có chủ đích thông qua luyện tập. Cụ thể có thể lấy ví dụ là hồi còn trai tơ, chỉ xem xiếc thôi đã trớ, hay là giai đoạn mới biết xoạc, cũng chỉ mấy nhịp là rách.
À, phải nói ngang rằng tất cả cử chỉ hành động của tất cả bộ phận của con người đều do não bộ điều khiển, mày muốn sờ ti thì phải do não nó ra lệnh cho thằng mắt tìm xem vếu ở đâu báo lại nó, thằng mắt báo lại thấy mục tiêu rồi thì não tiếp tục ra lên cho thằng mắt dẫn đường cho thằng tay, thằng tay đưa lên một góc độ chính xác sau đó co duỗi các đầu ngón tay. Tức là khi đó đã hoàn thành nhiệm vụ bóp vếu. Đến lúc này thằng não sẽ hưởng thụ cái sung sướng đó. Vậy là tất cả thằng mắt, thằng tay, thằng cờ him đều là công cụ, phương tiện phục vụ cho thằng não.
Quay trở lại việc gia tăng thích nghi đang nói đến việc trớ nhanh thì muốn không bị trớ nhanh bọn mày phải luyện tập. Luyện tập ở đây là luyện tập thằng não chứ ko phải tập thằng chim. Vì trớ cũng chỉ là một hành động do thằng não ra lệnh đến thằng chim. Cũng cần làm rõ việc khỏe yếu với việc nhanh chậm, mấy thằng này chưa chắc đã liên quan đến nhau...
Lại nói về nhiệt độ. Hồi trước tao cứ tưởng rằng bấm nhiệt độ điều hòa 27 độ thì tức là nhiệt độ trong phòng sẽ được 27 độ. Thế là rất nhiều lần cứ ngửa mặt lên chửi cái điều hòa là đmm sao tao bật 20 độ vẫn nóng. Về sau mới hiểu hơn là đéo phải như thế...
Đợt trọ ở xóm trọ nào đó, cả dãy có 6 phòng, chỉ có 1 phòng lắp điều hòa, đó là phòng trong cùng của chị Hiền, người Nam Định, sn 82, người nhỏ nhắn, da trắng, mắt to. Cũng đéo hiểu sao lúc ấy tuy chưa già nhưng cũng chẳng trẻ nữa mà vẫn chưa chồng. Cùng là người đi làm rồi nên múi giờ của tao và chị ấy tương đối giống nhau, sáng 7h chạm mặt nhau, chiều 5h30 lại chạm phát nữa. Chạm nhau cả mấy tháng trời như thế nhưng cũng chỉ giao tiếp qua miệng cười xã giao là chính. Vào một ngày nóng trời, cũng 39 40 độ, nóng vl. Tao về phòng trọ đúng vào lúc trưa nắng nóng vì tuần đó làm sáng thứ 7. Thấy chị ngồi dạng háng đọc sách ở cửa phòng, tao cất xe xong lượn lờ sang chào hỏi, cũng gần như là lần đầu nói chuyện dài dài. Tao bắt đầu bằng việc hỏi có tiện ko nếu chị cho em shared tiền điện rồi thỉnh thoảng nóng quá em qua ngủ nhờ, em nằm đất cũng được. Chị Hiền trả lời rằng chỉ sợ cậu không bằng cầm thú thôi. Ồ, tao nhận ra chị cũng là kẻ đọc sách, cũng là hiểu văn chương. Tao bảo chị yên tâm, em làm thú cũng được, làm người cũng xong... Chị Hiền cười, bảo điều hòa đang hỏng, cậu có biết sửa ko. Tao ra vẻ nghiêm túc nói, em có thể sửa được ống nước thì điều hòa chắc cũng không khó... Với người như chị Hiền, ko còn trẻ, chắc hẳn trải đời không ít thì việc nói chuyện e dè giáo điều chỉ làm thiếu tự nhiên và gượng gạo, cho nên cứ tếu táo tào lao lại là thượng sách.
Điều hòa có vẻ hỏng thật, thấy bật 20 độ mà vẫn nóng. Thời điểm ấy tao vẫn còn ham mê kiếm hiệp nên chưa đọc qua mấy loại tài liệu này. Ko biết gì, thừa nhận là ko biết gì. Thôi rủ chị ra quán cafe trốn nóng cho lành. Chị ừ. 2 chị em ngồi cả buổi, mãi chiều chiều nhận được lời mời beer thì tao mới rút.
Đêm, nóng, hập, lại có men beer trong người nên càng nóng. Nằm cứ nghiêng bên nọ lại ngửa bên kia, mãi ko ngủ được. Lần mò facebook, thấy chị Hiền vẫn đang comment dạo. Đánh liều gửi tin nhắn là điều hòa sửa được chưa chị ơi. Chị trả lời ngay là ko hiểu sao giờ lại mát bình thường rồi. Thằng beer nó bảo tao nhắn tiếp là cho em share tiền điện với. Chị tưởng tao đùa thì phải, trả lời là sang luôn nhanh còn kịp... Đm, chỉ chờ có thế, 30s sau tao gõ cửa. Chị hỏi ai, tao bảo nhân viên thu tiền điện, chị mở cửa. Tao nằm đất thật. Ngủ ngon lành, mặc dù thằng não cũng manh nha ý nghĩ đen tối nhưng lúc đó thằng beer mạnh hơn, beer nó bảo ngủ, là ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy tao gãi đầu gãi tai bảo em đúng là ko bằng cầm thú phải ko chị. Chị cười... Tao về phòng đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi sang rủ chị đi ăn sáng, coi như share tiền điện tối qua. Nhưng hôm nay thằng beer nó yếu mẹ rồi, thằng não bắt đầu điều khiển tay chân linh tinh. Đến lúc ko còn thứ gì trên người, ko hiểu thằng não nó bảo thế nào mà thằng bé nhất định không đứng... 1 lúc sau có điện thoại. Chị mặc quần áo, tao cũng mặc quần áo. Rồi đi ăn sáng. Ăn sáng về, chị bảo, trai tráng nên phải phòng thân, làm gì thì làm nhớ nên dùng BCS. Chị nói tao đéo hiểu hàm ý gì, mục đích gì.
Về sau tao chuyển chỗ trọ, cũng ko liên lạc với chị. Sau đó cỡ vài năm tao có đăng nhập lại facebook cũ, có chat hỏi thăm chị vài câu, chị bảo may là hôm đó không xảy ra chuyện gì, chị bảo chị bị cái gì mà suy giảm hệ miễn dịch...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN