Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sài Gòn đã vào những ngày giáp Tết, lại hối hả, tấp nập trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, và hình như Sài Gòn như đang thay bộ áo mới với ngập tràn những sắc màu của hoa mai, hoa đào, của những câu đối đỏ, của sạp dưa hấu, sạp bông chưng Tết...
Hôm nay là 23 Âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời. Tao tranh thủ sáng ra mua chút bánh mứt, trái dưa hấu, vàng mã và thêm con cá chép vàng để đem qua cho Vĩnh Long trưa nay cúng rồi đưa ông Táo về trời.
Tết năm rồi, tao chỉ ăn Tết với bạn bè, vừa mới ly hôn xong nên tâm trạng không được tốt, vậy là suốt cái Tết cứ đắm chìm trong hơi men. Mà ác nghiệt cái là say vào là nhớ, là nuối tiếc rồi lại cứ uống, cứ say rồi lại cứ nhớ...
Năm nay có lẽ sẽ khác, khác là vì tao không còn thời kỳ đỉnh cao phong độ nữa rồi, làm ăn thì thất bại, tiền bạc thì không còn như lúc xưa, và điều hiển nhiên là đám bạn bè âm binh cũng đã rời xa khi tao hết thời nhưng tao thấy vui hơn vì có được 1 cái công việc ổn định, được trải nghiệm, được chứng kiến, được đồng cảm với những kiếp người đã nằm xuống, những mảnh đời còn thiếu nhiều may mắn hơn tao... Và hơn nữa bên cạnh tao giờ đây còn có Vĩnh Long, người con gái luôn bên tao những lúc vui buồn.
Rồi từng ngày, từng ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, hôm nay là 29 Âm lịch, Sài Gòn đã bớt đi sự ồn ào náo nhiệt vì phần lớn mọi người đã và đang khăn gói về quê ăn Tết sau những tháng ngày xa quê. Ngoài kia, nơi những con đường cửa ngõ của Sài Gòn, hàng dài dòng ô tô, xe máy đang chen chúc nhau rời khỏi Sài Gòn...
Hôm nay tao cũng vừa mới đưa Vĩnh Long ra bến xe để em về quê ăn Tết, tao cảm thấy vui vì mấy hôm trước, tao rước thằng nhóc con tao đi sắm quần áo mới ăn Tết, tao có dắt Vĩnh Long theo cùng. Hình như thằng ku cũng thích Vĩnh Long, cả 2 dì cháu vui vẻ chọc ghẹo nhau cả buổi.
Về tới bã xe cũng là lúc có điện thoại của thằng chủ xe, chiếc xe cứu thương lại hú vang chạy đi.
Đường quốc lộ hôm nay xe cộ kẹt cứng nên hơn 30' tao mới ra được hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bình Chánh.
Cả 1 đoạn đường kẹt xe cứng ngắc, phần vì vụ tai nạn giao thông, phần vì mọi người đổ về quê ăn Tết.
Kéo cái băng ca xuống xe, tao không thấy nạn nhân đâu, chỉ thấy 1 chiếc container nằm chình ình trên đường, nhìn theo vết bánh xe và cả vết máu thì tao chợt nhận ra nạn nhân đã được đắp chiếu đang nằm trong gầm xe, có cả chiếc xe máy trong đó với đồ đạc buộc trên xe máy lỉnh kỉnh. Tao đoán người nằm trong đó cũng đang trên hành trình về quê ăn Tết rồi đây.
Tiến lại chỗ phía cái gầm xe container, tao ngồi xuống kéo chiếc chiếu ra, cái thi thể của 1 người phụ nữ không toàn vẹn, phần phía trên từ ngực trở lên thì còn hơi nguyên vẹn, còn từ ngực trở xuống thì bầy nhầy vừa máu, vừa thịt vừa mỡ lẫn với xương, ruột gan phèo phổi thì bung ra như 1 đống bùi nhùi, còn 2 cái chân bị tróc hết lớp da ra ngoài, lộ ra lớp mỡ màu vàng và các lớp thịt cùng với 2 cái xương ống chân. Mùi máu tanh vẫn làm tao muốn nôn ói mặc dù đã cẩn thận đeo 2 cái khẩu trang y tế, ĐM chắc Tết này nghỉ ăn món thịt kho rệu rồi... Cái thi thể nằm mắc vào 2 cái bánh đôi phía sau bên phụ của chiếc xe, bên cạnh là chiếc xe máy cũng bị móp méo biến dạng, 1 giỏ quà Tết nằm lẫn trong những đồ vật tư trang của nạn nhân.
Tao hơi bị run vì chứng kiến cái chết sao mà nó kinh hoàng quá, đậy lại chiếc chiếu, tao đứng dậy bước lại hỏi khứa công an giao thông
- Làm xong hiện trường chưa sư huynh?
Khứa công an vừa quẹt mồ hôi trên mặt vừa trả lời
- Xong rồi đó em, giờ đem đi được rồi, đang liên hệ người nhà
Tao vội bước nhanh về phía xe, bước lên xe, tao mở cốp trên chỗ táp lô rồi lấy ra cái xấp nylon lớn. Kinh nghiệm của những lần lấy xác bị tai nạn giao thông, tao luôn chuẩn bị những thứ này, đây là những miếng nylon dày và to, để thi thể qua đó rồi bọc lại sẽ không bị dơ và rớt máu trên xe.
Cầm mấy miếng nylon bước lại chỗ gầm xe, tao cẩn thận trải ra 2 miếng lót lên cái băng ca.
Tao ngồi xuống, khom người vào trong, 2 tay của tao nắm vào 2 cái cổ tay của cái xác rồi từ từ tao dùng sức kéo ra. Cái xác nhích từng chút một theo lực kéo của tao, cái hơi nóng từ mặt đường bốc lên kèm theo mùi tanh nồng của máu tươi làm tao thấy hơi mắc ói, mồ hôi trên mặt tao bắt đầu nhỏ giọt.
Rồi cái xác cũng từ từ được tao kéo ra ngoài, phần dưới cái thi thể như 1 đống nhầy nhụa của thịt, xương và máu.
Tao nhờ khứa giao thông phụ khiêng cái xác để qua băng ca, ĐM thằng khứa này cũng biết khôn, khứa chạy lại nắm 2 tay của cái xác, còn tao giờ chỉ biết bợ cái đống thịt bầy nhầy cùng với 2 cái chân đã tróc gần hết da lủng lẳng.
Cái xác được để trên băng ca xong thì tao vô tình phát hiện dưới gầm xe, chỗ vừa rồi cái xác nằm đó còn xót lại vài miếng thịt vụn còn lẫn trong vũng máu đã đặc lại. Vậy là phải cố gắng lượm cho hết, họ đã chết đau đớn, không toàn thây như vậy rồi thì phải cố gắng mà lượm hết, không thể để xót thứ gì, coi như chút gì đó an ủi cho họ ra đi
Vì mấy miếng thịt còn xót lại nằm sâu phía trong gầm xe, tao phải quỳ xuống rồi bò vào trong, tao lấy tay mò mò trong vũng máu đặc sệt để chắc chắn không còn sót lại miếng thịt nào
Chui ra từ cái gầm xe, trên tay tao là mấy miếng thịt dính với mỡ và trộn lẫn trong máu. Để mấy miếng thịt vụn chung vào cái đống thịt trên băng ca, tao lấy thêm 1 miếng nylon đậy lên rồi lột bỏ 2 cái găng tay còn dính đầy máu vào cái thùng rác bên đường
Kéo băng ca vào xe, tao đóng cốp xe lại rồi lên xe nổ máy, tiếng còi hú vang lên, chiếc xe lầm lì cố gắng len lỏi trong cái dòng người và xe đang hối hả xuôi về quê ăn Tết
Đem cái xác về Bình Hưng Hòa từ lúc trưa nhưng tới hơn 7h tối thì người thân mới có mặt vào làm thủ tục, vì họ phải bắt xe từ dưới quê lên tới Sài Gòn để nhận xác.
Có 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi là ba của người phụ nữ xấu số nằm trong kia, rồi 2 người anh ruột có mặt để làm những thủ tục cuối cùng. Trên khuôn mặt với những vết nhăn của người cha, tao cảm thấy như còn hằn lên vẻ thất thần, có lẽ ông quá bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của người con gái...
Chiếc quan tài lạnh lẽo được đóng nắp, mùi nhang khói cứ lởn vởn xung quanh, tao ngồi gần đó lặng lẽ hút thuốc, cảm giác như linh hồn của người phụ nữ đang lảng vảng đâu đây, cũng đang lặng im nhìn những người thân của mình đau đớn trước cái chết quá bất ngờ của mình...
Rồi chiếc xe cứu thương cũng lăn bánh từ từ rời khỏi Bình Hưng Hòa, mang theo cái thi thể của người phụ nữ trong cái quan tài lạnh lẽo.
Tối hôm nay, tao không thể lái xe nhanh được, dòng xe đổ về miền Tây nhiều quá, họ tràn cả ra làn xe dành cho ô tô, con đường Quốc lộ rộng rãi hàng ngày thì hôm nay như không đủ rộng cho dòng người và xe, hàng quán dọc đường chật kín người ghé nghỉ ngơi, ăn uống.
Tao không biết nếu giá như không gặp cái tai nạn kinh hoàng lúc trưa, thì có lẽ giờ đây người phụ nữ nằm trong cái quan tài kia cũng đang chạy xe đâu đó trong cái dòng người này, và có lẽ chị ta cũng đã về gần đến nhà rồi.
Hơn nửa khuya, chiếc xe cứu thương cũng về đến 1 vùng quê ở Bạc Liêu.
Tiếng chó sủa trong đêm, tiếng người khóc than, tiếng xì xầm nói chuyện... Những ngôi nhà xung quanh bật sáng đèn.
Rồi chiếc quan tài được khiêng đi vào nhà 1 cách lặng lẽ, người phụ nữ đã về tới nhà rồi, về tới cái quê hương của chị... Gia đình luôn mong chờ những đứa con xa quê hương để kiếm đường mưu sinh quay về sau 1 năm lặn lội nơi đất khách, nhưng giờ đây cái họ chờ đợi chỉ là chiếc quan tài với cái xác lạnh nằm trong đó.
Sao tao thấy nước mắt muốn rơi khi chứng kiến cảnh người mẹ ôm cái quan tài của con mình mà gào khóc, mà nấc nghẹn lên từng tiếng trong đêm vắng...
Thu tiền vận chuyển xong, tao lập tức rời đi, tao không muốn chứng kiến thêm cái khung cảnh ly biệt này nữa.
Trên đường về, tao vẫn thấy từng tốp xe máy vẫn còn chạy xuôi về hướng ngược lại, có lẽ họ đều háo hức muốn nhanh về để sum họp với gia đình mình trong những ngày giáp Tết...
Rít 1 hơi thuốc, tao thầm cầu mong cho họ bình an về đến quê nhà...
Hôm nay là 23 Âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời. Tao tranh thủ sáng ra mua chút bánh mứt, trái dưa hấu, vàng mã và thêm con cá chép vàng để đem qua cho Vĩnh Long trưa nay cúng rồi đưa ông Táo về trời.
Tết năm rồi, tao chỉ ăn Tết với bạn bè, vừa mới ly hôn xong nên tâm trạng không được tốt, vậy là suốt cái Tết cứ đắm chìm trong hơi men. Mà ác nghiệt cái là say vào là nhớ, là nuối tiếc rồi lại cứ uống, cứ say rồi lại cứ nhớ...
Năm nay có lẽ sẽ khác, khác là vì tao không còn thời kỳ đỉnh cao phong độ nữa rồi, làm ăn thì thất bại, tiền bạc thì không còn như lúc xưa, và điều hiển nhiên là đám bạn bè âm binh cũng đã rời xa khi tao hết thời nhưng tao thấy vui hơn vì có được 1 cái công việc ổn định, được trải nghiệm, được chứng kiến, được đồng cảm với những kiếp người đã nằm xuống, những mảnh đời còn thiếu nhiều may mắn hơn tao... Và hơn nữa bên cạnh tao giờ đây còn có Vĩnh Long, người con gái luôn bên tao những lúc vui buồn.
Rồi từng ngày, từng ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, hôm nay là 29 Âm lịch, Sài Gòn đã bớt đi sự ồn ào náo nhiệt vì phần lớn mọi người đã và đang khăn gói về quê ăn Tết sau những tháng ngày xa quê. Ngoài kia, nơi những con đường cửa ngõ của Sài Gòn, hàng dài dòng ô tô, xe máy đang chen chúc nhau rời khỏi Sài Gòn...
Hôm nay tao cũng vừa mới đưa Vĩnh Long ra bến xe để em về quê ăn Tết, tao cảm thấy vui vì mấy hôm trước, tao rước thằng nhóc con tao đi sắm quần áo mới ăn Tết, tao có dắt Vĩnh Long theo cùng. Hình như thằng ku cũng thích Vĩnh Long, cả 2 dì cháu vui vẻ chọc ghẹo nhau cả buổi.
Về tới bã xe cũng là lúc có điện thoại của thằng chủ xe, chiếc xe cứu thương lại hú vang chạy đi.
Đường quốc lộ hôm nay xe cộ kẹt cứng nên hơn 30' tao mới ra được hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bình Chánh.
Cả 1 đoạn đường kẹt xe cứng ngắc, phần vì vụ tai nạn giao thông, phần vì mọi người đổ về quê ăn Tết.
Kéo cái băng ca xuống xe, tao không thấy nạn nhân đâu, chỉ thấy 1 chiếc container nằm chình ình trên đường, nhìn theo vết bánh xe và cả vết máu thì tao chợt nhận ra nạn nhân đã được đắp chiếu đang nằm trong gầm xe, có cả chiếc xe máy trong đó với đồ đạc buộc trên xe máy lỉnh kỉnh. Tao đoán người nằm trong đó cũng đang trên hành trình về quê ăn Tết rồi đây.
Tiến lại chỗ phía cái gầm xe container, tao ngồi xuống kéo chiếc chiếu ra, cái thi thể của 1 người phụ nữ không toàn vẹn, phần phía trên từ ngực trở lên thì còn hơi nguyên vẹn, còn từ ngực trở xuống thì bầy nhầy vừa máu, vừa thịt vừa mỡ lẫn với xương, ruột gan phèo phổi thì bung ra như 1 đống bùi nhùi, còn 2 cái chân bị tróc hết lớp da ra ngoài, lộ ra lớp mỡ màu vàng và các lớp thịt cùng với 2 cái xương ống chân. Mùi máu tanh vẫn làm tao muốn nôn ói mặc dù đã cẩn thận đeo 2 cái khẩu trang y tế, ĐM chắc Tết này nghỉ ăn món thịt kho rệu rồi... Cái thi thể nằm mắc vào 2 cái bánh đôi phía sau bên phụ của chiếc xe, bên cạnh là chiếc xe máy cũng bị móp méo biến dạng, 1 giỏ quà Tết nằm lẫn trong những đồ vật tư trang của nạn nhân.
Tao hơi bị run vì chứng kiến cái chết sao mà nó kinh hoàng quá, đậy lại chiếc chiếu, tao đứng dậy bước lại hỏi khứa công an giao thông
- Làm xong hiện trường chưa sư huynh?
Khứa công an vừa quẹt mồ hôi trên mặt vừa trả lời
- Xong rồi đó em, giờ đem đi được rồi, đang liên hệ người nhà
Tao vội bước nhanh về phía xe, bước lên xe, tao mở cốp trên chỗ táp lô rồi lấy ra cái xấp nylon lớn. Kinh nghiệm của những lần lấy xác bị tai nạn giao thông, tao luôn chuẩn bị những thứ này, đây là những miếng nylon dày và to, để thi thể qua đó rồi bọc lại sẽ không bị dơ và rớt máu trên xe.
Cầm mấy miếng nylon bước lại chỗ gầm xe, tao cẩn thận trải ra 2 miếng lót lên cái băng ca.
Tao ngồi xuống, khom người vào trong, 2 tay của tao nắm vào 2 cái cổ tay của cái xác rồi từ từ tao dùng sức kéo ra. Cái xác nhích từng chút một theo lực kéo của tao, cái hơi nóng từ mặt đường bốc lên kèm theo mùi tanh nồng của máu tươi làm tao thấy hơi mắc ói, mồ hôi trên mặt tao bắt đầu nhỏ giọt.
Rồi cái xác cũng từ từ được tao kéo ra ngoài, phần dưới cái thi thể như 1 đống nhầy nhụa của thịt, xương và máu.
Tao nhờ khứa giao thông phụ khiêng cái xác để qua băng ca, ĐM thằng khứa này cũng biết khôn, khứa chạy lại nắm 2 tay của cái xác, còn tao giờ chỉ biết bợ cái đống thịt bầy nhầy cùng với 2 cái chân đã tróc gần hết da lủng lẳng.
Cái xác được để trên băng ca xong thì tao vô tình phát hiện dưới gầm xe, chỗ vừa rồi cái xác nằm đó còn xót lại vài miếng thịt vụn còn lẫn trong vũng máu đã đặc lại. Vậy là phải cố gắng lượm cho hết, họ đã chết đau đớn, không toàn thây như vậy rồi thì phải cố gắng mà lượm hết, không thể để xót thứ gì, coi như chút gì đó an ủi cho họ ra đi
Vì mấy miếng thịt còn xót lại nằm sâu phía trong gầm xe, tao phải quỳ xuống rồi bò vào trong, tao lấy tay mò mò trong vũng máu đặc sệt để chắc chắn không còn sót lại miếng thịt nào
Chui ra từ cái gầm xe, trên tay tao là mấy miếng thịt dính với mỡ và trộn lẫn trong máu. Để mấy miếng thịt vụn chung vào cái đống thịt trên băng ca, tao lấy thêm 1 miếng nylon đậy lên rồi lột bỏ 2 cái găng tay còn dính đầy máu vào cái thùng rác bên đường
Kéo băng ca vào xe, tao đóng cốp xe lại rồi lên xe nổ máy, tiếng còi hú vang lên, chiếc xe lầm lì cố gắng len lỏi trong cái dòng người và xe đang hối hả xuôi về quê ăn Tết
Đem cái xác về Bình Hưng Hòa từ lúc trưa nhưng tới hơn 7h tối thì người thân mới có mặt vào làm thủ tục, vì họ phải bắt xe từ dưới quê lên tới Sài Gòn để nhận xác.
Có 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi là ba của người phụ nữ xấu số nằm trong kia, rồi 2 người anh ruột có mặt để làm những thủ tục cuối cùng. Trên khuôn mặt với những vết nhăn của người cha, tao cảm thấy như còn hằn lên vẻ thất thần, có lẽ ông quá bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của người con gái...
Chiếc quan tài lạnh lẽo được đóng nắp, mùi nhang khói cứ lởn vởn xung quanh, tao ngồi gần đó lặng lẽ hút thuốc, cảm giác như linh hồn của người phụ nữ đang lảng vảng đâu đây, cũng đang lặng im nhìn những người thân của mình đau đớn trước cái chết quá bất ngờ của mình...
Rồi chiếc xe cứu thương cũng lăn bánh từ từ rời khỏi Bình Hưng Hòa, mang theo cái thi thể của người phụ nữ trong cái quan tài lạnh lẽo.
Tối hôm nay, tao không thể lái xe nhanh được, dòng xe đổ về miền Tây nhiều quá, họ tràn cả ra làn xe dành cho ô tô, con đường Quốc lộ rộng rãi hàng ngày thì hôm nay như không đủ rộng cho dòng người và xe, hàng quán dọc đường chật kín người ghé nghỉ ngơi, ăn uống.
Tao không biết nếu giá như không gặp cái tai nạn kinh hoàng lúc trưa, thì có lẽ giờ đây người phụ nữ nằm trong cái quan tài kia cũng đang chạy xe đâu đó trong cái dòng người này, và có lẽ chị ta cũng đã về gần đến nhà rồi.
Hơn nửa khuya, chiếc xe cứu thương cũng về đến 1 vùng quê ở Bạc Liêu.
Tiếng chó sủa trong đêm, tiếng người khóc than, tiếng xì xầm nói chuyện... Những ngôi nhà xung quanh bật sáng đèn.
Rồi chiếc quan tài được khiêng đi vào nhà 1 cách lặng lẽ, người phụ nữ đã về tới nhà rồi, về tới cái quê hương của chị... Gia đình luôn mong chờ những đứa con xa quê hương để kiếm đường mưu sinh quay về sau 1 năm lặn lội nơi đất khách, nhưng giờ đây cái họ chờ đợi chỉ là chiếc quan tài với cái xác lạnh nằm trong đó.
Sao tao thấy nước mắt muốn rơi khi chứng kiến cảnh người mẹ ôm cái quan tài của con mình mà gào khóc, mà nấc nghẹn lên từng tiếng trong đêm vắng...
Thu tiền vận chuyển xong, tao lập tức rời đi, tao không muốn chứng kiến thêm cái khung cảnh ly biệt này nữa.
Trên đường về, tao vẫn thấy từng tốp xe máy vẫn còn chạy xuôi về hướng ngược lại, có lẽ họ đều háo hức muốn nhanh về để sum họp với gia đình mình trong những ngày giáp Tết...
Rít 1 hơi thuốc, tao thầm cầu mong cho họ bình an về đến quê nhà...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN