Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao lại bắt đầu vào cái guồng quay ăn - Ngủ - Lái xe. Nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn 1 năm tao bước chân vào cái nghề này, tao cũng không nhớ rõ đã chở bao nhiêu ca bệnh nặng, lấy bao nhiêu cái xác nữa, chứng kiến biết bao mảnh đời thiếu may mắn...
Sài Gòn lại chuẩn bị vào hạ, những cây phượng vĩ đâu đó đã bắt đầu nở những chùm hoa đỏ rực, cái nóng hừng hực của những buổi trưa hè như làm cho tao muốn hoa cả mắt.
Chiều hôm nay, tao hơi bất ngờ khi Điều dưỡng lại điện thoại hẹn tao ra uống cà phê, chắc là có liên quan gì tới chuyện của tao và Vĩnh Long.
Bước vào quán cà phê, tao đã thấy Điều dưỡng ngồi sẵn ở 1 góc bàn, tiến tới tao kéo ghế ngồi đối diện em. Kêu ly cà phê đá, tao lại châm lửa đốt điếu thuốc...
Sau vài câu hỏi thăm nhau, Điều dưỡng lại hỏi tao
- Em nghe Vĩnh Long kể vụ của 2 người rồi. Em cũng đã có gặp mặt Sóc Trăng nữa. Giờ Vĩnh Long với Sóc Trăng cũng là bạn bè bình thường với nhau rồi.
Tao cũng hơi ngạc nhiên khi nghe Điều dưỡng nói như vậy, mà thôi vậy cũng tốt. Điều dưỡng lại nói tiếp
- Sao anh không mở lời xin lỗi Vĩnh Long, anh cứ nhỏ nhẹ xuống nước thì làm lành thôi mà, Vĩnh Long còn yêu anh nhiều lắm.
Nở 1 nụ cười nhếch mép, tao nói với Điều dưỡng
- Lỗi là của anh. Nếu làm lành với Vĩnh Long, không lẽ anh lại bỏ Sóc Trăng? Anh không thích kiểu chơi qua đường.
Điều dưỡng liền nói lại
- Vậy không lẽ vì vậy mà anh bỏ cả 2?
Tao cười rồi trả lời câu hỏi của Điều dưỡng
- Không, anh muốn cả 2. Anh không muốn phải bỏ ai chọn ai.
Câu nói đùa của tao chắc làm Điều dưỡng bất ngờ, mặt em đỏ lên vì quạu, Điều dưỡng nạt tao
- Đồ tham lam, đàn ông tụi anh ai cũng như ai.
Tao lại cười, không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn cái ly cà phê, điếu thuốc vẫn gắn chặt trên môi. Đúng là tao tham lam thật, bản chất của đàn ông là vậy mà, chuyện gì tao cũng có thể xử lý được nhưng sao chuyện tình cảm của chính mình, tao lại cứ loay hoay như không có lối thoát.
Điều dưỡng hút 1 ngụm sinh tố, em nhìn tao với ánh mắt hơi buồn, im lặng 1 chút rồi em lại nói
- Anh còn nhớ cái tát này hông?
Vừa nói em vừa nghiêng nghiêng cái mặt về phía tao, tay em chỉ vào cái gò má được đánh phấn hồng. ĐM, phụ nữ là chúa thù dai mà, giờ này còn nhắc lại chuyện cũ nữa, tao bực mình nhưng vẫn cố cười rồi gật đầu, tao nói
- Anh xin lỗi, anh không cố ý.
Lúc này Điều dưỡng im lặng, em nhìn ra ngoài đường, Điều dưỡng nói từ từ
- Anh không có lỗi, cái tát của anh làm em ngộ ra nhiều điều, em phải cám ơn anh đó chứ. À, mà từ trước tới giờ chắc anh ghét em lắm hả anh?
Tao bật cười với cái câu hỏi ngớ ngẩn của Điều dưỡng
- Sao lại ghét em?
Điều dưỡng lại nói tiếp
- Vì em sống kiểu tiểu thơ, không biết suy nghĩ chín chắn như Vĩnh Long.
Tao gật đầu đồng ý với câu nói này của em, ĐM hôm nay thấy Điều dưỡng nói chuyện hơi khác mọi khi, không lẽ cái tát của tao làm em tỉnh ra, vậy chắc phải cho ăn thêm vài cái tát nữa cho nên người. Tao tự cười với cái ý nghĩ của mình, Điều dưỡng thấy vậy liền hỏi
- Anh cười gì cười hoài vậy? Mà anh là người đầu tiên dám tát em đó, ba mẹ cũng chưa bao giờ đánh em như vậy.
Tao nhìn em, cũng hơi ngạc nhiên vì câu nói đó
- Thôi bỏ qua đi em, anh xin lỗi rồi mà
Điều dưỡng hơi nhíu mày, rồi nở 1 nụ cười
- Em nói rồi, anh không có lỗi, em thật lòng cám ơn anh mà.
Có lẽ Điều dưỡng đã biết suy nghĩ chín chắn hơn rồi sao. Thôi kệ mẹ, khôn thì nhờ dại thì chịu.
Trước khi ra về vì tao cũng sắp tới tài, Điều dưỡng ngập ngừng nói với tao khi tao dắt chiếc xe giùm em ra khỏi bãi giữ xe
- Anh, em không muốn anh với Vĩnh Long phải chia tay nhau đâu, cái gì cũng có cách giải quyết mà. Như em... Em... Em muốn được như Vĩnh Long mà có được đâu.
Nói xong Điều dưỡng vặn ga chạy mất. ĐM, câu nói này là sao ta, vừa động viên an ủi tao, lại vừa... Tao cũng đéo hiểu phụ nữ họ muốn gì. Và cho đến sau này, tao vẫn luôn nhớ rõ câu nói đó của Điều dưỡng, tao thường hỏi em có phải đó là câu tỏ tình của em?
Trên đường về, tao cứ băn khoăn với những suy nghĩ trong đầu, biết chắc chắn là Vĩnh Long còn giận tao nhiều lắm, nhưng không biết phải làm sao, còn Sóc Trăng nữa, bây giờ em với Vĩnh Long lại làm bạn với nhau nữa... Thôi kệ mẹ đi, suy nghĩ nhiều mệt quá, cứ để thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai, lúc đó cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn duyên còn nợ sẽ về lại bên nhau mà.
Ăn xong dĩa cơm bụi gần bãi xe thì cũng là lúc chuông điện thoại reo lên, thằng chủ xe gọi.
Chạy nhanh về bãi xe rồi lên xe nổ máy phóng đi, tiếng còi hú vang làm giật mình những gia đình đang quây quần bên bữa cơm tối.
Chiếc tao tiến từ từ vào chỗ đám đông đang tập trung, là 1 dãy nhà trọ cho dân lao động với hơn chục phòng ở quận Bình Tân. ĐM, không biết vụ gì đây, án mạng hay tự tử nữa.
Tao quay đầu xe rồi lùi đít vào đậu trong cái sân nhỏ phía trước dãy phòng trọ, kéo cái băng ca đi vào hướng cái phòng có hơn 7-8 ông anh công an đứng đó. Và tao bắt đầu nhận ra cái mùi hôi của xác chết đang phân hủy, nó giống như mùi chuột chết nhưng nồng hơn gấp nhiều lần. Tao cũng hơi hồi hộp, đéo biết vụ gì đang chờ tao trong căn phòng đó nữa.
Đứng trước cửa căn phòng trọ, tao nhìn vào trong, đây là căn phòng trọ được thiết kế có cái gác lửng phía trên, và từ mấy thanh sắt đà ngang chịu lực của cái gác lửng là 1 sợi dây dù được cột chặt thòng xuống, và 1 cái xác đang treo tòng teng, ĐM vậy là treo cổ tự tử rồi...
Nhìn sơ qua thấy bộ đồ mặc và mái tóc dài thì tao biết chắc là xác của 1 người phụ nữ, cái cổ bị sợi dây thòng lọng siết chặt vẹo sang 1 bên, cái lưỡi thì thè ra khỏi miệng, cặp mắt hơi lồi ra, khuôn mặt đã bắt đầu xạm đen vì bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối cứ xộc thẳng vào mũi mặc dù tao đang mang khẩu trang.
Cái xác chắc chết cũng hơi lâu vì theo kinh nghiệm lấy xác tao biết được khi nhìn thấy những dấu hoen bầm đen xuất hiện kèm theo là những bọc nước phình lên vài nơi trên cơ thể cái xác...
Trong lúc mấy khứa công an đang khám nghiệm hiện trường, tao tranh thủ bước ngược ra xe, mở cái cốp nhỏ gần vô lăng tao thò tay lấy ra chai dầu gió xanh, tháo khẩu trang tao thoa dầu quanh cái lỗ mũi, mục đích làm cho át cái mùi tử khí đang trong giai đoạn phân hủy kia. Tao lấy thêm 1 cái khẩu trang nữa mang thêm vào rồi tiến vào phía bên trong.
Giờ tao mới nhận ra cũng có mặt của khứa chủ trại hòm (không phải khứa chủ trại hòm bị tao đập lúc trước ở Chợ Rẫy) và thằng đệ tử của khứa chuyên lo việc khâm liệm, ĐM vậy cũng yên tâm, chút nữa sẽ có người phụ tao rồi.
Có 1 người phụ nữ chắc cũng tầm 28-30 tuổi đang ngồi ở bậc thềm gần đó, khứa công an ngồi bên cạnh ghi lời khai, qua những câu hỏi của khứa công an, tao biết người phụ nữ kia là chị ruột của cái xác trong kia. Nghe bà chị này khai với bên công an là em gái của chị này làm ăn thua lỗ, nợ nần cũng nhiều nên không còn khả năng chi trả, thêm chuyện bị thằng bồ chia tay trong lúc sa cơ...
ĐM, nghe tới đó sao tự nhiên tao lại nhớ đến chuyện của mình mấy năm về trước, tao cũng từng có ý định tìm đến cái chết khi tao gặp trường hợp giống như em gái của chị này. Ai cũng nói có chuyện gì khó khăn cũng giải quyết được, sao lại phải tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng nói với làm là 2 chuyện khác nhau, cảm giác lúc đó của tao chỉ gói gọn trong 2 từ bế tắc. Nhưng có lẽ tao may mắn hơn cô gái trong kia, định mệnh đem tao về lại với cuộc sống này, để cho tao đối mặt với những thứ mà tao đã phải chạy trốn.
Bước vào trong căn phòng cùng với khứa chủ trại hòm và thằng đệ của khứa sai khi công an xong việc khám nghiệm hiện trường.
Cái bao nhựa đựng xác của khứa trại hòm được trải ra dưới nền gạch, tao với thằng đệ kia đứng mỗi thằng mỗi bên cái xác, dùng tay đỡ, còn khứa chủ trại hòm thì bước lên cái gác lửng, dùng con dao từ từ cắt sợi dây đang treo cái xác kia...
Sau 1 lúc thì sợi dây cũng đứt, dưới này tao và thằng kia cũng đã đỡ được cái xác và đặt vào cái túi đựng xác. Nói thì đơn giản nhưng thật sự dù đã tiếp xúc nhiều với những xác chết nhưng tao cũng có phần hơi sờ sợ, cái mùi hôi thối thì nồng nặc, thêm cái cơ thể xạm đen đang phân hủy, cái khuôn mặt thì nhìn thật sự là kinh dị... Cuối cùng thì cái dây kéo của cái túi cũng được gài lại, tao và thằng kia khiêng bỏ lên băng ca.
Kéo cái băng ca ra xe và đẩy nó lên xe, xong xuôi tao đóng cốp xe lại. Chiếc xe hụ còi phóng nhanh về hướng Bình Hưng Hòa.
Sau khi giao cái xác cho ông anh như thường lệ, tao ra xe lấy trong ba lô ra bộ đồ mới cùng với bịch sữa tắm rồi vào toilet tắm rửa. Hình như cái mùi hôi của xác chết nó cứ quện vào quần áo, vào da thịt tao hay sao mà tao cứ nghe thoang thoảng hoài.
Tắm rửa cho thật là sạch sẽ, tao bước ra cho bộ đồ cũ vào bao nylon rồi thảy lên xe. Tiếp tục hít hít, ĐM sao vẫn còn mùi là sao ta, tao tắm rửa kỹ lắm mà, sực nhớ ra tao lại chạy vào toilet, vẩy nước rửa sạch 2 cái lỗ mũi, nãy giờ quên, vì cái mùi đó sẽ bám vào tận trong mũi của tao mặc dù có khẩu trang, ĐM đúng là nghề dạy nghề, làm lâu mới có kinh nghiệm.
Bước ra ngoài, tao hít 1 cái, cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Tiến lại cái ghế đá, tao đốt 1 điếu thuốc, rít 1 hơi sảng khoái sau những giờ phút căng thẳng.
Nhìn qua cái ghế đá gần đó, tao thấy thằng chủ trại hòm đang thổi lỗ tai bà chị của người con gái xấu số để bán quan tài. ĐM, không mua là không được rồi, chỉ có điều nó bán với giá nào thôi. Đó là cái quy luật ngầm mà, cái xác hôm nay do thằng khứa đến lấy, cho dù bà chị kia có mua được cái quan tài rẻ hơn cũng không thể nào đem được vào để tẩm liệm cho em mình, và những trại hòm khác biết như vậy cũng sẽ không chen chân vào, coi như xác ai lấy thì người đó hưởng, còn bên thằng chủ xe chỉ lo phần vận chuyển do bên trại hòm cắt lại cái giá vừa phải.
Đôi khi chết là hết, là giải thoát nhưng nếu người nhà không có tiền để lấy cái xác ra thì cũng không được, chẳng lẽ lại để người thân của mình nằm đó lạnh lẽo hoài được sao, vậy là phải chạy đầu này đầu kia để vay mượn mới có đủ tiền mà mua quan tài với cái giá gấp mấy lần bên ngoài. ĐM, xã hội nó là vậy đó, nó trần trụi, nó bất công nhưng mọi người vẫn phải chấp nhận, vẫn phải sống chung với nó, bất lực nhìn nó cuốn mình vào cái vòng quay của nó.
Tao bước tới thắp nén nhang cho người con gái xấu số kia sau khi xong xuôi hết mọi thủ tục pháp y và đã được khâm liệm, tao thấy đồng cảm và hơi chút tiếc nuối cho người con gái này. Nếu trước kia tao không may mắn thì có lẽ tao cũng sẽ giống như cô ta thôi, nằm lạnh lẽo trong chiếc quan tài này đây, coi như mỗi người đều có mỗi kiếp mỗi số mệnh vậy.
Chiếc xe cứu thương lại lăn bánh rời khỏi Sài Gòn, mang theo chiếc quan tài lạnh lẽo cùng với người thân về lại quê nhà trong đêm, về lại nơi họ đã sinh ra và lớn lên...
Sài Gòn lại chuẩn bị vào hạ, những cây phượng vĩ đâu đó đã bắt đầu nở những chùm hoa đỏ rực, cái nóng hừng hực của những buổi trưa hè như làm cho tao muốn hoa cả mắt.
Chiều hôm nay, tao hơi bất ngờ khi Điều dưỡng lại điện thoại hẹn tao ra uống cà phê, chắc là có liên quan gì tới chuyện của tao và Vĩnh Long.
Bước vào quán cà phê, tao đã thấy Điều dưỡng ngồi sẵn ở 1 góc bàn, tiến tới tao kéo ghế ngồi đối diện em. Kêu ly cà phê đá, tao lại châm lửa đốt điếu thuốc...
Sau vài câu hỏi thăm nhau, Điều dưỡng lại hỏi tao
- Em nghe Vĩnh Long kể vụ của 2 người rồi. Em cũng đã có gặp mặt Sóc Trăng nữa. Giờ Vĩnh Long với Sóc Trăng cũng là bạn bè bình thường với nhau rồi.
Tao cũng hơi ngạc nhiên khi nghe Điều dưỡng nói như vậy, mà thôi vậy cũng tốt. Điều dưỡng lại nói tiếp
- Sao anh không mở lời xin lỗi Vĩnh Long, anh cứ nhỏ nhẹ xuống nước thì làm lành thôi mà, Vĩnh Long còn yêu anh nhiều lắm.
Nở 1 nụ cười nhếch mép, tao nói với Điều dưỡng
- Lỗi là của anh. Nếu làm lành với Vĩnh Long, không lẽ anh lại bỏ Sóc Trăng? Anh không thích kiểu chơi qua đường.
Điều dưỡng liền nói lại
- Vậy không lẽ vì vậy mà anh bỏ cả 2?
Tao cười rồi trả lời câu hỏi của Điều dưỡng
- Không, anh muốn cả 2. Anh không muốn phải bỏ ai chọn ai.
Câu nói đùa của tao chắc làm Điều dưỡng bất ngờ, mặt em đỏ lên vì quạu, Điều dưỡng nạt tao
- Đồ tham lam, đàn ông tụi anh ai cũng như ai.
Tao lại cười, không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn cái ly cà phê, điếu thuốc vẫn gắn chặt trên môi. Đúng là tao tham lam thật, bản chất của đàn ông là vậy mà, chuyện gì tao cũng có thể xử lý được nhưng sao chuyện tình cảm của chính mình, tao lại cứ loay hoay như không có lối thoát.
Điều dưỡng hút 1 ngụm sinh tố, em nhìn tao với ánh mắt hơi buồn, im lặng 1 chút rồi em lại nói
- Anh còn nhớ cái tát này hông?
Vừa nói em vừa nghiêng nghiêng cái mặt về phía tao, tay em chỉ vào cái gò má được đánh phấn hồng. ĐM, phụ nữ là chúa thù dai mà, giờ này còn nhắc lại chuyện cũ nữa, tao bực mình nhưng vẫn cố cười rồi gật đầu, tao nói
- Anh xin lỗi, anh không cố ý.
Lúc này Điều dưỡng im lặng, em nhìn ra ngoài đường, Điều dưỡng nói từ từ
- Anh không có lỗi, cái tát của anh làm em ngộ ra nhiều điều, em phải cám ơn anh đó chứ. À, mà từ trước tới giờ chắc anh ghét em lắm hả anh?
Tao bật cười với cái câu hỏi ngớ ngẩn của Điều dưỡng
- Sao lại ghét em?
Điều dưỡng lại nói tiếp
- Vì em sống kiểu tiểu thơ, không biết suy nghĩ chín chắn như Vĩnh Long.
Tao gật đầu đồng ý với câu nói này của em, ĐM hôm nay thấy Điều dưỡng nói chuyện hơi khác mọi khi, không lẽ cái tát của tao làm em tỉnh ra, vậy chắc phải cho ăn thêm vài cái tát nữa cho nên người. Tao tự cười với cái ý nghĩ của mình, Điều dưỡng thấy vậy liền hỏi
- Anh cười gì cười hoài vậy? Mà anh là người đầu tiên dám tát em đó, ba mẹ cũng chưa bao giờ đánh em như vậy.
Tao nhìn em, cũng hơi ngạc nhiên vì câu nói đó
- Thôi bỏ qua đi em, anh xin lỗi rồi mà
Điều dưỡng hơi nhíu mày, rồi nở 1 nụ cười
- Em nói rồi, anh không có lỗi, em thật lòng cám ơn anh mà.
Có lẽ Điều dưỡng đã biết suy nghĩ chín chắn hơn rồi sao. Thôi kệ mẹ, khôn thì nhờ dại thì chịu.
Trước khi ra về vì tao cũng sắp tới tài, Điều dưỡng ngập ngừng nói với tao khi tao dắt chiếc xe giùm em ra khỏi bãi giữ xe
- Anh, em không muốn anh với Vĩnh Long phải chia tay nhau đâu, cái gì cũng có cách giải quyết mà. Như em... Em... Em muốn được như Vĩnh Long mà có được đâu.
Nói xong Điều dưỡng vặn ga chạy mất. ĐM, câu nói này là sao ta, vừa động viên an ủi tao, lại vừa... Tao cũng đéo hiểu phụ nữ họ muốn gì. Và cho đến sau này, tao vẫn luôn nhớ rõ câu nói đó của Điều dưỡng, tao thường hỏi em có phải đó là câu tỏ tình của em?
Trên đường về, tao cứ băn khoăn với những suy nghĩ trong đầu, biết chắc chắn là Vĩnh Long còn giận tao nhiều lắm, nhưng không biết phải làm sao, còn Sóc Trăng nữa, bây giờ em với Vĩnh Long lại làm bạn với nhau nữa... Thôi kệ mẹ đi, suy nghĩ nhiều mệt quá, cứ để thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai, lúc đó cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn duyên còn nợ sẽ về lại bên nhau mà.
Ăn xong dĩa cơm bụi gần bãi xe thì cũng là lúc chuông điện thoại reo lên, thằng chủ xe gọi.
Chạy nhanh về bãi xe rồi lên xe nổ máy phóng đi, tiếng còi hú vang làm giật mình những gia đình đang quây quần bên bữa cơm tối.
Chiếc tao tiến từ từ vào chỗ đám đông đang tập trung, là 1 dãy nhà trọ cho dân lao động với hơn chục phòng ở quận Bình Tân. ĐM, không biết vụ gì đây, án mạng hay tự tử nữa.
Tao quay đầu xe rồi lùi đít vào đậu trong cái sân nhỏ phía trước dãy phòng trọ, kéo cái băng ca đi vào hướng cái phòng có hơn 7-8 ông anh công an đứng đó. Và tao bắt đầu nhận ra cái mùi hôi của xác chết đang phân hủy, nó giống như mùi chuột chết nhưng nồng hơn gấp nhiều lần. Tao cũng hơi hồi hộp, đéo biết vụ gì đang chờ tao trong căn phòng đó nữa.
Đứng trước cửa căn phòng trọ, tao nhìn vào trong, đây là căn phòng trọ được thiết kế có cái gác lửng phía trên, và từ mấy thanh sắt đà ngang chịu lực của cái gác lửng là 1 sợi dây dù được cột chặt thòng xuống, và 1 cái xác đang treo tòng teng, ĐM vậy là treo cổ tự tử rồi...
Nhìn sơ qua thấy bộ đồ mặc và mái tóc dài thì tao biết chắc là xác của 1 người phụ nữ, cái cổ bị sợi dây thòng lọng siết chặt vẹo sang 1 bên, cái lưỡi thì thè ra khỏi miệng, cặp mắt hơi lồi ra, khuôn mặt đã bắt đầu xạm đen vì bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối cứ xộc thẳng vào mũi mặc dù tao đang mang khẩu trang.
Cái xác chắc chết cũng hơi lâu vì theo kinh nghiệm lấy xác tao biết được khi nhìn thấy những dấu hoen bầm đen xuất hiện kèm theo là những bọc nước phình lên vài nơi trên cơ thể cái xác...
Trong lúc mấy khứa công an đang khám nghiệm hiện trường, tao tranh thủ bước ngược ra xe, mở cái cốp nhỏ gần vô lăng tao thò tay lấy ra chai dầu gió xanh, tháo khẩu trang tao thoa dầu quanh cái lỗ mũi, mục đích làm cho át cái mùi tử khí đang trong giai đoạn phân hủy kia. Tao lấy thêm 1 cái khẩu trang nữa mang thêm vào rồi tiến vào phía bên trong.
Giờ tao mới nhận ra cũng có mặt của khứa chủ trại hòm (không phải khứa chủ trại hòm bị tao đập lúc trước ở Chợ Rẫy) và thằng đệ tử của khứa chuyên lo việc khâm liệm, ĐM vậy cũng yên tâm, chút nữa sẽ có người phụ tao rồi.
Có 1 người phụ nữ chắc cũng tầm 28-30 tuổi đang ngồi ở bậc thềm gần đó, khứa công an ngồi bên cạnh ghi lời khai, qua những câu hỏi của khứa công an, tao biết người phụ nữ kia là chị ruột của cái xác trong kia. Nghe bà chị này khai với bên công an là em gái của chị này làm ăn thua lỗ, nợ nần cũng nhiều nên không còn khả năng chi trả, thêm chuyện bị thằng bồ chia tay trong lúc sa cơ...
ĐM, nghe tới đó sao tự nhiên tao lại nhớ đến chuyện của mình mấy năm về trước, tao cũng từng có ý định tìm đến cái chết khi tao gặp trường hợp giống như em gái của chị này. Ai cũng nói có chuyện gì khó khăn cũng giải quyết được, sao lại phải tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng nói với làm là 2 chuyện khác nhau, cảm giác lúc đó của tao chỉ gói gọn trong 2 từ bế tắc. Nhưng có lẽ tao may mắn hơn cô gái trong kia, định mệnh đem tao về lại với cuộc sống này, để cho tao đối mặt với những thứ mà tao đã phải chạy trốn.
Bước vào trong căn phòng cùng với khứa chủ trại hòm và thằng đệ của khứa sai khi công an xong việc khám nghiệm hiện trường.
Cái bao nhựa đựng xác của khứa trại hòm được trải ra dưới nền gạch, tao với thằng đệ kia đứng mỗi thằng mỗi bên cái xác, dùng tay đỡ, còn khứa chủ trại hòm thì bước lên cái gác lửng, dùng con dao từ từ cắt sợi dây đang treo cái xác kia...
Sau 1 lúc thì sợi dây cũng đứt, dưới này tao và thằng kia cũng đã đỡ được cái xác và đặt vào cái túi đựng xác. Nói thì đơn giản nhưng thật sự dù đã tiếp xúc nhiều với những xác chết nhưng tao cũng có phần hơi sờ sợ, cái mùi hôi thối thì nồng nặc, thêm cái cơ thể xạm đen đang phân hủy, cái khuôn mặt thì nhìn thật sự là kinh dị... Cuối cùng thì cái dây kéo của cái túi cũng được gài lại, tao và thằng kia khiêng bỏ lên băng ca.
Kéo cái băng ca ra xe và đẩy nó lên xe, xong xuôi tao đóng cốp xe lại. Chiếc xe hụ còi phóng nhanh về hướng Bình Hưng Hòa.
Sau khi giao cái xác cho ông anh như thường lệ, tao ra xe lấy trong ba lô ra bộ đồ mới cùng với bịch sữa tắm rồi vào toilet tắm rửa. Hình như cái mùi hôi của xác chết nó cứ quện vào quần áo, vào da thịt tao hay sao mà tao cứ nghe thoang thoảng hoài.
Tắm rửa cho thật là sạch sẽ, tao bước ra cho bộ đồ cũ vào bao nylon rồi thảy lên xe. Tiếp tục hít hít, ĐM sao vẫn còn mùi là sao ta, tao tắm rửa kỹ lắm mà, sực nhớ ra tao lại chạy vào toilet, vẩy nước rửa sạch 2 cái lỗ mũi, nãy giờ quên, vì cái mùi đó sẽ bám vào tận trong mũi của tao mặc dù có khẩu trang, ĐM đúng là nghề dạy nghề, làm lâu mới có kinh nghiệm.
Bước ra ngoài, tao hít 1 cái, cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Tiến lại cái ghế đá, tao đốt 1 điếu thuốc, rít 1 hơi sảng khoái sau những giờ phút căng thẳng.
Nhìn qua cái ghế đá gần đó, tao thấy thằng chủ trại hòm đang thổi lỗ tai bà chị của người con gái xấu số để bán quan tài. ĐM, không mua là không được rồi, chỉ có điều nó bán với giá nào thôi. Đó là cái quy luật ngầm mà, cái xác hôm nay do thằng khứa đến lấy, cho dù bà chị kia có mua được cái quan tài rẻ hơn cũng không thể nào đem được vào để tẩm liệm cho em mình, và những trại hòm khác biết như vậy cũng sẽ không chen chân vào, coi như xác ai lấy thì người đó hưởng, còn bên thằng chủ xe chỉ lo phần vận chuyển do bên trại hòm cắt lại cái giá vừa phải.
Đôi khi chết là hết, là giải thoát nhưng nếu người nhà không có tiền để lấy cái xác ra thì cũng không được, chẳng lẽ lại để người thân của mình nằm đó lạnh lẽo hoài được sao, vậy là phải chạy đầu này đầu kia để vay mượn mới có đủ tiền mà mua quan tài với cái giá gấp mấy lần bên ngoài. ĐM, xã hội nó là vậy đó, nó trần trụi, nó bất công nhưng mọi người vẫn phải chấp nhận, vẫn phải sống chung với nó, bất lực nhìn nó cuốn mình vào cái vòng quay của nó.
Tao bước tới thắp nén nhang cho người con gái xấu số kia sau khi xong xuôi hết mọi thủ tục pháp y và đã được khâm liệm, tao thấy đồng cảm và hơi chút tiếc nuối cho người con gái này. Nếu trước kia tao không may mắn thì có lẽ tao cũng sẽ giống như cô ta thôi, nằm lạnh lẽo trong chiếc quan tài này đây, coi như mỗi người đều có mỗi kiếp mỗi số mệnh vậy.
Chiếc xe cứu thương lại lăn bánh rời khỏi Sài Gòn, mang theo chiếc quan tài lạnh lẽo cùng với người thân về lại quê nhà trong đêm, về lại nơi họ đã sinh ra và lớn lên...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN