Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tối hôm đó nằm trong căn phòng của mình, tao trằn trọc suy nghĩ về chính tương lai của mình, chắc là phải kiếm gì đó để làm chứ tao thực sự không muốn quay trở lại con đường cũ như lúc trước được nhưng làm gì bây giờ, bằng cấp không có thì chỉ có làm mấy cái công việc phổ thông lấy sức trâu ra mà kiếm bạc cắc, mà thôi suy nghĩ nhiều cũng vậy tới đâu hay tới đó, nghe ông già nói mẹ tao ngày mốt sẽ về Việt Nam vì hay tin tao bỏ đi, vậy là Tết này được ăn Tết với ông bà già rồi.
Tưởng chừng như năm nay sẽ được ăn cái Tết ngon lành với gia đình nhưng qua ngày hôm sau, trong lúc tao đang ngồi cà phê nhìn ngắm phố phường với thằng em quận 4 thì bỗng dưng có số điện thoại của bà chị kế bên nhà điện thoại cho tao, bả kêu tao về gấp vì ở nhà ông già tao bị ói ra máu quá trời, ĐM lúc đó 3 chân 4 cẳng kêu thằng em quận 4 chở về nhà gấp... Về tới trước nhà thì thấy mấy người hàng xóm đang chạy ra chạy vô làm xôn xao cả xóm, tao bước nhanh vô nhà thì thấy ông già đang nằm trên bộ ghế salon ở phòng khách, bên cạnh là 1 thau máu tươi. Tao giật mình khi thấy cảnh tượng như vậy, tiến tới kế bên ông già thì khuôn mặt ba tao đã trắng bệch, chắc có lẽ vì ông già mất máu nhiều quá, nghe tiếng của tao về là ông già mở mắt rồi như muốn nói gì đó nhưng ông nói không nổi, ông già chỉ đủ sức lấy trong túi áo ra cái thẻ ngân hàng và 1 sấp tiền mặt đưa cho tao. Tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi nhanh chóng ghé xe vào trước cửa nhà tao, ông anh hàng xóm đã gọi điện kêu xe cứu thương trước đó phụ tao và thằng em quận 4 khiêng ông già qua cái băng ca, vơ vội mấy thứ cần thiết và giấy tờ tùy thân của ba tao rồi khóa cửa nhà, tao nhảy lên chiếc xe cứu thương thẳng ra bệnh viện Chợ Rẫy, thằng em quận 4 thì chạy xe máy phía sau...
Chiếc xe cứu thương hú còi len lỏi trong dòng xe cộ tấp nập, trên xe có khứa y tá đang đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim các thứ cho ông già, khứa y tá nói mạch ba tao yếu, huyết áp tuột nhanh do bị sốc mất máu, ĐM lúc đó tao đéo hiểu tại sao ông già lại bị như thế này, hỏi khứa y tá thì khứa nói qua Chợ Rẫy cho mấy ông bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm các kiểu con đà điểu mới biết được chính xác. Cuối cùng chiếc xe cứu thương cũng rẽ vào khu cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, chuyển ông già qua cái băng ca của bệnh viện, trả tiền dịch vụ cho tài xế vì xe này là xe dịch vụ vận chuyển cấp cứu rồi tao cùng với thằng em quận 4 đẩy ông bà vào phòng cấp cứu.
Đẩy cái băng ca vô phòng xong và làm thủ tục khai báo thì tụi tao bị bảo vệ đuổi ra phía ngoài để ngồi đợi bác sĩ kêu mới được vào lại, ngồi đợi ngoài này với thằng em quận 4 mà ruột gan tao cứ nóng như lửa đốt nhưng bây giờ biết làm gì hơn. Lâu lâu lại có tiếng còi hú của mấy chiếc xe cứu thương mang biển số tỉnh đưa bệnh nhân từ tuyến dưới lên đây, ĐM nói bệnh viện Chợ Rẫy là tuyến đầu ở miền Nam đúng là không sai và tao cũng đâu có ngờ sau này chính tao lại có thời gian gắn bó với cái nghề lái xe cứu thương này.
Ngồi đợi cũng lâu lâu thì có tiếng loa vang lên yêu cầu người nhà của ba tao vào trong phòng cấp cứu, ĐM tưởng có gì bất trắc nên tao chạy ào vô nhưng chỉ là kêu đi đóng tiền viện phí, liếc nhìn về hướng chiếc băng ca chỗ ông già đang nằm, ba tao vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền bên cạnh là 1 khứa bác sĩ đang đứng thăm khám gì đó, vậy là cũng yên tâm vì không có chuyện gì xảy ra, tao bước nhanh ra khu đóng tiền viện phí sau đó thì không ngồi ở ngoài hành lang phía trước phòng cấp cứu nữa mà chuyển ra ngồi phía sau theo yêu cầu của bảo vệ.
Tao với thằng em quận 4 lại gom đồ đạc đi vòng xuống phía sau phòng cấp cứu, nhìn xung quanh thì lố nhố người đứng kẻ ngồi, ai nấy cũng với khuôn mặt căng thẳng hướng ánh mắt nhìn về cửa phòng cấp cứu, ở đây tập trung đông người nhưng lại rất im lặng trật tự, chắc có lẽ ai cũng không muốn làm ồn vì đang chăm chú lắng tai nghe coi chiếc loa trước cửa phòng có đọc tên người nhà mình nằm trong đó không. Tụi tao kiếm 1 góc ở hành lang ngồi xuống, thằng em quận 4 chạy đi mua 2 ly cà phê đem lại để uống, tụi tao lén kiếm 1 góc để rít vài hơi thuốc cho đỡ căng thẳng, điện thoại của tao thì reo liên tục, những người bạn của ông già hay tin alô hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông rồi tới bà con dòng họ gọi tới tấp.
Bỗng dưng tất cả mọi ánh mắt đều được đổ dồn về cái băng ca đang được 1 khứa y tá cùng với mấy người nhà đẩy ra, nằm trên đó tao không biết là nam hay nữ vì tấm ga trắng đã được phủ từ đầu tới chân, những người thân xung quanh cứ khóc thút thít, mọi người xung quanh không ai nói với ai lại tập trung hướng ánh mắt của mình về phòng cấp cứu khi cái băng ca kia đã khuất xa sau dãy hành lang, giờ đây tao thấy hình như trong ánh mắt của những người ở đây đều hiện rõ lên 1 nỗi lo sợ vô hình nào đó và tất nhiên là tao cũng vậy, đúng là khi vô nằm đây rồi mới biết lằn ranh giữa sự sống và cái chết nó mỏng hơn hơn bao giờ hết, ĐM trong khi mấy khứa bác sĩ y tá trong kia đang giành giật cứu từng ca bệnh nặng thì chỉ mấy ngày trước đó tao lại muốn từ bỏ cái quyền được sống của mình...
Chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì ông già cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và được đưa lên lầu 8 để nhập viện điều trị, bác sĩ nói ông già bị vỡ tĩnh mạch thực quản, nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc bị sơ gan bán bụng và 1 phần do tâm lý lo lắng cũng là nguyên nhân dẫn tới việc vỡ tĩnh mạch. Bây giờ lên khoa nằm, sau 2 ngày sẽ nội soi lại rồi bác sĩ sẽ chỉ định là đốt hay thắt những chỗ bị phình và vỡ trong thực quản, nói chung như lời của mấy khứa bác sĩ nói thì không quá nguy hiểm, sau này về cử kiêng làm việc nặng và tránh việc lo âu suy nghĩ nhiều, lúc đó nghe xong thì tao như trút bỏ được gánh nặng trong người. Hôm sau thì mẹ tao cũng về tới Sài Gòn và Tết đó cả gia đình của tao có 1 cái Tết kỉ niệm trong bệnh viện Chợ Rẫy, cũng kể từ đó sức khỏe của ba tao không được như trước nữa vì vậy tao phải là người đứng ra thay thế ông già đi xuôi ngược trên những chuyến xe hàng thu gom giấy vụn từ khắp miền Tây về cho các công ty tái chế ở Sài Gòn.
Và trong những lần lang thang thu gom giấy vụn ở các đầu mối khắp các tỉnh miền Tây, tao được tiếp xúc với nhiều ông chủ lớn, những tay đại gia... Thấy nhiều khứa cũng có máu cờ bạc ăn thua bạc tỷ cũng không kém phần máu lửa với dân chơi Sài Gòn. Những tay này đa số là bài bạc, banh bóng, gà vịt... Nhưng chủ yếu thấy banh bóng với bài bạc thì nhiều, riêng phần banh bóng thì đá qua cò hoặc lấy trang riêng về đá trực tiếp luôn nhưng qua hỏi thăm về tiền lai thì tao biết được tất cả bị đầu trên đè lai nhiều quá. Thấy cũng có cơ hội kiếm tiền nên trong những lần vào trại thăm thằng bạn thân, tao có nói ý định kiếm 1 thầu lớn để lấy trang về cho mấy tay kia thi đấu, rồi thằng bạn thân cũng kiếm được 1 người cho tao thông qua 1 bạn tù, lấy số điện thoại về liên lạc để gặp thì bất ngờ người tao muốn gặp chính là anh.X, sau nhiều năm anh em không gặp nhau mà bây giờ gặp lại thì coi như người trong nhà, cũng từ đó anh.X giao trang cho tao để tao giao lại cho những tay chơi miền Tây thi đấu, tất nhiên là cái giá tao đưa ra phải ngon lành hơn những khứa cò khác rồi.
Thời gian này hầu như tao không muốn yêu ai nữa, Cái Mơn và những cuộc tình khi tao còn đương thời đều không còn nằm trong danh bạ điện thoại của tao nữa, tiền hết thì tình tan thôi, quy luật cuộc sống mà. Bây giờ tao chỉ muốn làm lại tất cả, tất nhiên cái mối thù với đám em út phản phé kia vẫn còn âm ỉ trong tao, vẫn nghe ngóng tình hình của tụi nó để chờ cơ hội tao sẽ lượm từng thằng.
Thỉnh thoảng mấy tay dân chơi có máu mặt dưới miền Tây lại kiếm chỗ an toàn để sát phạt mấy ván bài từ hàng trăm chai, vì những khứa này toàn là dân làm ăn lớn nên việc có chỗ an toàn không khó nhưng cái chính là muốn thể hiện đẳng cấp của mấy khứa nên tao rủ vài khứa gọi là thân thiết và chịu chơi, chịu chi lên Sài Gòn. Địa điểm sát phạt không phải là những căn phòng sang trọng bậc nhất hay những chỗ tào lao mà lên trên du thuyền, thời điểm đó cái thú chơi này đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam nhưng rất ít người chơi vì chi phí rất cao, cũng nhờ anh.X giới thiệu nên tao quen biết với 1 tay chơi du thuyền, vậy là cứ mỗi lần sắp xếp đủ tay đủ tụ thì tao lại mướn chiếc du thuyền của khứa kia, chạy tàng tàng từ Sài Gòn ra Cần Giờ rồi bắn qua Vũng Tàu. Tất nhiên như vậy không cũng chưa đủ đô, phải có thêm những em gái mà độ nóng cũng phải làm bất kì thằng đàn ông nào rớ vô cũng phải phỏng tay, lại phải nhờ mối quan hệ của 1 tay cớm kẹ lúc trước từng được khứa Mập giới thiệu, tao lại biết được 1 bà chị gốc Hà Nội, tao gọi bà chị xinh đẹp này là chị Hà Nội. Bà chị này có trong tay cũng hàng chục em gọi là hot girl thời điểm đó, sẵn sàng dịu dàng sà vào trong lòng mọi thằng đàn ông miễn sao khứa đó chịu chơi và chịu chi.
Những chuyến du thuyền vi vu trên sông Sài Gòn với tiếng nhạc xập xình, trên boong là những em gái nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn sẵn sàng dâng tới miệng của các dân chơi đang máu lửa với những ván bài lớn luôn làm hài lòng bất cứ dân chơi khó tính nào. Nó an toàn, sang chảnh và đặc biệt thể hiện được đẳng cấp của những người bước lên trên đó, dĩ nhiên thằng em quận 4 là người luôn có mặt trên những chuyến đi như vậy để xử lý những việc trong ngoài.
Và cái gì cũng có cái giá của nó, để được những chuyến du thuyền vi vu hay những trang banh bóng hoạt động thì tao phải đánh đổi bằng 1 cái hồ sơ cơ sở được mở, dân trong ngành lúc đó sẽ kêu tao là điệp báo, dân giang hồ ở ngoài thì lại kêu những thằng như tao là ti-dô, là ăn-ten. Nói 1 cách cho dễ hiểu, thường tụi mày đọc báo hay xem tin tức 1 vụ bắt bớ nào đó thì câu trước tiên mà tụi mày hay nghe hoặc đọc được là theo nguồn tin cơ sở, cái câu này chính là nói về những thằng như tụi tao. Tất cả những vụ lớn nhỏ xảy ra thì trước tiên chèo sẽ lôi đầu tụi tao ra trước để lấy thông tin phục vụ cho quá trình làm án, tao thì không chơi hàng nhưng lại được làm cơ sở cho bên ma túy, lúc đó vì có mối quan hệ với nhiều anh lớn bên Campuchia nên tao được cấp Phòng quản lý. Và có 1 điều bất ngờ hơn, người trực tiếp gặp mặt trong những lần làm việc với tao lại chính là cái em Bánh cam lúc trước, cái đứa con gái đã từng đè tao xuống để trói bằng dây rút... Những ổ bán hàng mới nổi, từ cá mập tới cá vồ đều được tao quăng ti-dô đầy đủ theo yêu cầu, việc còn lại thì chắc tụi mày đã hiểu.
Và sắp tới đây có lẽ cuộc đời của tao lại bước sang 1 trang mới, chấm dứt cái thời gian chỉ biết đấm đá đâm chém...
Tưởng chừng như năm nay sẽ được ăn cái Tết ngon lành với gia đình nhưng qua ngày hôm sau, trong lúc tao đang ngồi cà phê nhìn ngắm phố phường với thằng em quận 4 thì bỗng dưng có số điện thoại của bà chị kế bên nhà điện thoại cho tao, bả kêu tao về gấp vì ở nhà ông già tao bị ói ra máu quá trời, ĐM lúc đó 3 chân 4 cẳng kêu thằng em quận 4 chở về nhà gấp... Về tới trước nhà thì thấy mấy người hàng xóm đang chạy ra chạy vô làm xôn xao cả xóm, tao bước nhanh vô nhà thì thấy ông già đang nằm trên bộ ghế salon ở phòng khách, bên cạnh là 1 thau máu tươi. Tao giật mình khi thấy cảnh tượng như vậy, tiến tới kế bên ông già thì khuôn mặt ba tao đã trắng bệch, chắc có lẽ vì ông già mất máu nhiều quá, nghe tiếng của tao về là ông già mở mắt rồi như muốn nói gì đó nhưng ông nói không nổi, ông già chỉ đủ sức lấy trong túi áo ra cái thẻ ngân hàng và 1 sấp tiền mặt đưa cho tao. Tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi nhanh chóng ghé xe vào trước cửa nhà tao, ông anh hàng xóm đã gọi điện kêu xe cứu thương trước đó phụ tao và thằng em quận 4 khiêng ông già qua cái băng ca, vơ vội mấy thứ cần thiết và giấy tờ tùy thân của ba tao rồi khóa cửa nhà, tao nhảy lên chiếc xe cứu thương thẳng ra bệnh viện Chợ Rẫy, thằng em quận 4 thì chạy xe máy phía sau...
Chiếc xe cứu thương hú còi len lỏi trong dòng xe cộ tấp nập, trên xe có khứa y tá đang đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim các thứ cho ông già, khứa y tá nói mạch ba tao yếu, huyết áp tuột nhanh do bị sốc mất máu, ĐM lúc đó tao đéo hiểu tại sao ông già lại bị như thế này, hỏi khứa y tá thì khứa nói qua Chợ Rẫy cho mấy ông bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm các kiểu con đà điểu mới biết được chính xác. Cuối cùng chiếc xe cứu thương cũng rẽ vào khu cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, chuyển ông già qua cái băng ca của bệnh viện, trả tiền dịch vụ cho tài xế vì xe này là xe dịch vụ vận chuyển cấp cứu rồi tao cùng với thằng em quận 4 đẩy ông bà vào phòng cấp cứu.
Đẩy cái băng ca vô phòng xong và làm thủ tục khai báo thì tụi tao bị bảo vệ đuổi ra phía ngoài để ngồi đợi bác sĩ kêu mới được vào lại, ngồi đợi ngoài này với thằng em quận 4 mà ruột gan tao cứ nóng như lửa đốt nhưng bây giờ biết làm gì hơn. Lâu lâu lại có tiếng còi hú của mấy chiếc xe cứu thương mang biển số tỉnh đưa bệnh nhân từ tuyến dưới lên đây, ĐM nói bệnh viện Chợ Rẫy là tuyến đầu ở miền Nam đúng là không sai và tao cũng đâu có ngờ sau này chính tao lại có thời gian gắn bó với cái nghề lái xe cứu thương này.
Ngồi đợi cũng lâu lâu thì có tiếng loa vang lên yêu cầu người nhà của ba tao vào trong phòng cấp cứu, ĐM tưởng có gì bất trắc nên tao chạy ào vô nhưng chỉ là kêu đi đóng tiền viện phí, liếc nhìn về hướng chiếc băng ca chỗ ông già đang nằm, ba tao vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền bên cạnh là 1 khứa bác sĩ đang đứng thăm khám gì đó, vậy là cũng yên tâm vì không có chuyện gì xảy ra, tao bước nhanh ra khu đóng tiền viện phí sau đó thì không ngồi ở ngoài hành lang phía trước phòng cấp cứu nữa mà chuyển ra ngồi phía sau theo yêu cầu của bảo vệ.
Tao với thằng em quận 4 lại gom đồ đạc đi vòng xuống phía sau phòng cấp cứu, nhìn xung quanh thì lố nhố người đứng kẻ ngồi, ai nấy cũng với khuôn mặt căng thẳng hướng ánh mắt nhìn về cửa phòng cấp cứu, ở đây tập trung đông người nhưng lại rất im lặng trật tự, chắc có lẽ ai cũng không muốn làm ồn vì đang chăm chú lắng tai nghe coi chiếc loa trước cửa phòng có đọc tên người nhà mình nằm trong đó không. Tụi tao kiếm 1 góc ở hành lang ngồi xuống, thằng em quận 4 chạy đi mua 2 ly cà phê đem lại để uống, tụi tao lén kiếm 1 góc để rít vài hơi thuốc cho đỡ căng thẳng, điện thoại của tao thì reo liên tục, những người bạn của ông già hay tin alô hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông rồi tới bà con dòng họ gọi tới tấp.
Bỗng dưng tất cả mọi ánh mắt đều được đổ dồn về cái băng ca đang được 1 khứa y tá cùng với mấy người nhà đẩy ra, nằm trên đó tao không biết là nam hay nữ vì tấm ga trắng đã được phủ từ đầu tới chân, những người thân xung quanh cứ khóc thút thít, mọi người xung quanh không ai nói với ai lại tập trung hướng ánh mắt của mình về phòng cấp cứu khi cái băng ca kia đã khuất xa sau dãy hành lang, giờ đây tao thấy hình như trong ánh mắt của những người ở đây đều hiện rõ lên 1 nỗi lo sợ vô hình nào đó và tất nhiên là tao cũng vậy, đúng là khi vô nằm đây rồi mới biết lằn ranh giữa sự sống và cái chết nó mỏng hơn hơn bao giờ hết, ĐM trong khi mấy khứa bác sĩ y tá trong kia đang giành giật cứu từng ca bệnh nặng thì chỉ mấy ngày trước đó tao lại muốn từ bỏ cái quyền được sống của mình...
Chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì ông già cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và được đưa lên lầu 8 để nhập viện điều trị, bác sĩ nói ông già bị vỡ tĩnh mạch thực quản, nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc bị sơ gan bán bụng và 1 phần do tâm lý lo lắng cũng là nguyên nhân dẫn tới việc vỡ tĩnh mạch. Bây giờ lên khoa nằm, sau 2 ngày sẽ nội soi lại rồi bác sĩ sẽ chỉ định là đốt hay thắt những chỗ bị phình và vỡ trong thực quản, nói chung như lời của mấy khứa bác sĩ nói thì không quá nguy hiểm, sau này về cử kiêng làm việc nặng và tránh việc lo âu suy nghĩ nhiều, lúc đó nghe xong thì tao như trút bỏ được gánh nặng trong người. Hôm sau thì mẹ tao cũng về tới Sài Gòn và Tết đó cả gia đình của tao có 1 cái Tết kỉ niệm trong bệnh viện Chợ Rẫy, cũng kể từ đó sức khỏe của ba tao không được như trước nữa vì vậy tao phải là người đứng ra thay thế ông già đi xuôi ngược trên những chuyến xe hàng thu gom giấy vụn từ khắp miền Tây về cho các công ty tái chế ở Sài Gòn.
Và trong những lần lang thang thu gom giấy vụn ở các đầu mối khắp các tỉnh miền Tây, tao được tiếp xúc với nhiều ông chủ lớn, những tay đại gia... Thấy nhiều khứa cũng có máu cờ bạc ăn thua bạc tỷ cũng không kém phần máu lửa với dân chơi Sài Gòn. Những tay này đa số là bài bạc, banh bóng, gà vịt... Nhưng chủ yếu thấy banh bóng với bài bạc thì nhiều, riêng phần banh bóng thì đá qua cò hoặc lấy trang riêng về đá trực tiếp luôn nhưng qua hỏi thăm về tiền lai thì tao biết được tất cả bị đầu trên đè lai nhiều quá. Thấy cũng có cơ hội kiếm tiền nên trong những lần vào trại thăm thằng bạn thân, tao có nói ý định kiếm 1 thầu lớn để lấy trang về cho mấy tay kia thi đấu, rồi thằng bạn thân cũng kiếm được 1 người cho tao thông qua 1 bạn tù, lấy số điện thoại về liên lạc để gặp thì bất ngờ người tao muốn gặp chính là anh.X, sau nhiều năm anh em không gặp nhau mà bây giờ gặp lại thì coi như người trong nhà, cũng từ đó anh.X giao trang cho tao để tao giao lại cho những tay chơi miền Tây thi đấu, tất nhiên là cái giá tao đưa ra phải ngon lành hơn những khứa cò khác rồi.
Thời gian này hầu như tao không muốn yêu ai nữa, Cái Mơn và những cuộc tình khi tao còn đương thời đều không còn nằm trong danh bạ điện thoại của tao nữa, tiền hết thì tình tan thôi, quy luật cuộc sống mà. Bây giờ tao chỉ muốn làm lại tất cả, tất nhiên cái mối thù với đám em út phản phé kia vẫn còn âm ỉ trong tao, vẫn nghe ngóng tình hình của tụi nó để chờ cơ hội tao sẽ lượm từng thằng.
Thỉnh thoảng mấy tay dân chơi có máu mặt dưới miền Tây lại kiếm chỗ an toàn để sát phạt mấy ván bài từ hàng trăm chai, vì những khứa này toàn là dân làm ăn lớn nên việc có chỗ an toàn không khó nhưng cái chính là muốn thể hiện đẳng cấp của mấy khứa nên tao rủ vài khứa gọi là thân thiết và chịu chơi, chịu chi lên Sài Gòn. Địa điểm sát phạt không phải là những căn phòng sang trọng bậc nhất hay những chỗ tào lao mà lên trên du thuyền, thời điểm đó cái thú chơi này đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam nhưng rất ít người chơi vì chi phí rất cao, cũng nhờ anh.X giới thiệu nên tao quen biết với 1 tay chơi du thuyền, vậy là cứ mỗi lần sắp xếp đủ tay đủ tụ thì tao lại mướn chiếc du thuyền của khứa kia, chạy tàng tàng từ Sài Gòn ra Cần Giờ rồi bắn qua Vũng Tàu. Tất nhiên như vậy không cũng chưa đủ đô, phải có thêm những em gái mà độ nóng cũng phải làm bất kì thằng đàn ông nào rớ vô cũng phải phỏng tay, lại phải nhờ mối quan hệ của 1 tay cớm kẹ lúc trước từng được khứa Mập giới thiệu, tao lại biết được 1 bà chị gốc Hà Nội, tao gọi bà chị xinh đẹp này là chị Hà Nội. Bà chị này có trong tay cũng hàng chục em gọi là hot girl thời điểm đó, sẵn sàng dịu dàng sà vào trong lòng mọi thằng đàn ông miễn sao khứa đó chịu chơi và chịu chi.
Những chuyến du thuyền vi vu trên sông Sài Gòn với tiếng nhạc xập xình, trên boong là những em gái nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn sẵn sàng dâng tới miệng của các dân chơi đang máu lửa với những ván bài lớn luôn làm hài lòng bất cứ dân chơi khó tính nào. Nó an toàn, sang chảnh và đặc biệt thể hiện được đẳng cấp của những người bước lên trên đó, dĩ nhiên thằng em quận 4 là người luôn có mặt trên những chuyến đi như vậy để xử lý những việc trong ngoài.
Và cái gì cũng có cái giá của nó, để được những chuyến du thuyền vi vu hay những trang banh bóng hoạt động thì tao phải đánh đổi bằng 1 cái hồ sơ cơ sở được mở, dân trong ngành lúc đó sẽ kêu tao là điệp báo, dân giang hồ ở ngoài thì lại kêu những thằng như tao là ti-dô, là ăn-ten. Nói 1 cách cho dễ hiểu, thường tụi mày đọc báo hay xem tin tức 1 vụ bắt bớ nào đó thì câu trước tiên mà tụi mày hay nghe hoặc đọc được là theo nguồn tin cơ sở, cái câu này chính là nói về những thằng như tụi tao. Tất cả những vụ lớn nhỏ xảy ra thì trước tiên chèo sẽ lôi đầu tụi tao ra trước để lấy thông tin phục vụ cho quá trình làm án, tao thì không chơi hàng nhưng lại được làm cơ sở cho bên ma túy, lúc đó vì có mối quan hệ với nhiều anh lớn bên Campuchia nên tao được cấp Phòng quản lý. Và có 1 điều bất ngờ hơn, người trực tiếp gặp mặt trong những lần làm việc với tao lại chính là cái em Bánh cam lúc trước, cái đứa con gái đã từng đè tao xuống để trói bằng dây rút... Những ổ bán hàng mới nổi, từ cá mập tới cá vồ đều được tao quăng ti-dô đầy đủ theo yêu cầu, việc còn lại thì chắc tụi mày đã hiểu.
Và sắp tới đây có lẽ cuộc đời của tao lại bước sang 1 trang mới, chấm dứt cái thời gian chỉ biết đấm đá đâm chém...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN