Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đêm vùng cao, trời mùa hè nhưng khá là lạnh ae ạ, mình ngồi vặt vẹo ở ban công hút thuốc suy nghĩ mông lung. Đợt này tính tình mình thay đổi nhiều hay thích ngồi im lặng thế này, bớt tăng động đi nhiều lắm:gach:
- Anh - Em đứng sau lưng mình từ bao giờ
- Chưa ngủ hả
- Chưa em chờ anh mà.
- Ngủ đi chờ gì
- Chờ anh ngủ cùng, hi, anh nghĩ gì đấy
- Không có gì nghì đâu, ngồi chơi thôi, em đi về mệt ngủ sớm đi
- Anh này...
- Hử
- Sao hồi tối sang bố mẹ mà anh không nói gì hết
- Em muốn anh nói gì
- Em biết đâu, anh muốn gì thì anh biết chứ em biết sao được
- Anh có muốn gì đâu:sogood:
- À vâng, hay lắm, anh bỏ em cũng được, em không hối hận gì đâu nhưng mấy bữa nữa em ra vực nhảy xuống xong đêm về em bóp cổ anh:canny:
- Nói gỡ mồm, tát cho phát bây giờ
- Thì tại anh chứ, mà anh không muốn nói gì thật ạ
- Có chứ, hỏi thừa, mà ngại chưa nói đc thôi, giờ vậy đi, cứ biết vậy đã, nghĩ xong em cứ lên trường đi, anh ở nhà anh sang ngủ với bố xong anh nói dần dần nhế
- Anh đừng lo, bố mẹ cũng muốn như thế mà
- Anh không giấu em, giờ tình cảm của anh thế nào em biết, anh cũng coi em như người trong gia đình này. Có mấy việc anh cũng lo nghĩ, chuyện bố mẹ hai bên thì anh không lo, anh lo chuyện khác thôi.
- Anh lo chuyện gì nói em nghe
- Ừ, anh lo đầu tiên là chuyện làng xóm chắc hẳn sẽ có người xì xào, em hiểu mà đúng không. Anh thì không sao, dù sao anh cũng có chút từng trải, với anh thì sẽ vượt qua được thôi. Anh lo em thôi, thiệt thòi cho em. Hai nữa, anh với em cách biệt về tuổi tác thì cũng không đến nỗi quá lớn, nhưng gọi là thuộc 2 thế hệ khác nhau thì cũng không quá. Anh lớn tuổi rồi, suy nghĩ hành động sẽ khác những bạn ở cùng lứa tuổi em, ở tuổi mình anh thấy mình sống chậm chạp, chỉ muốn tìm bình lặng sợ rằng ở cạnh anh sẽ buồn đấy. Khi anh ở tuổi em bây giờ, anh cũng không nghĩ mình là người quá khô khan đâu nhưng bây giờ thì có vẻ là đúng như thế. Rồi lại thiệt thòi cho em thôi...
Đại khái mình nói cũng nhiều, lâu ngày rồi mình không còn nhớ đc hết các bác ạ, em nghe mình rất chăm chú, chốc chốc em lại lắc đầu nhẹ:stick:
- Không đâu, em không buồn gì cả. Em cũng có lúc sợ chuyện này chuyện kia xảy ra, nhưng đấy là không có anh thôi, có anh ở bên cạnh thì em không sợ gì hết. Em là người thích sống khép kín mà, em không muốn biết thế giới ngoài kia có gì, thế giới của em chỉ gói gọn xung quanh anh thôi. Có anh là đủ, không có anh, thì cũng chẳng có gì nữa, em nghĩ vậy anh ạ
Em dựa vào mình, bình yên lắm, mình định đuổi ra ý, con gái ai cho ngồi sập ở phòng thờ. Cơ mà đang ngọt ngào, phá lệ một lần vậy, có lỗi với tổ tông quá (ở quê hương mình, nói quê hương cũng không hẳn tùy từng dòng họ thôi, chỉ có đàn ông mới đc ngồi, nằm trong hoặc trước cửa gian thờ, đàn bà vô cũng được thôi nhưng phải đứng:sweat:)
- Em này
- Dạ
- Anh có mấy việc muốn bàn với em nữa
- Bàn... Với em ấy ạ... - Em có vẻ ngạc nhiên lắm, thực ra thì cũng đúng thôi trước nay, mình coi em như con nít trong nhà, bảo gì nghe nấy. Em cũng sợ anh chị, sợ bố mẹ. Đặc biệt với mình ngoài yêu ra có vẻ em rất sợ mình, kiểu sợ như con sợ bố ấy anh em ạ:chaymau:, nay thấy mình nói chuyện nghiêm túc vậy chắc em chưa quen.
- Ừ, anh tính sắp tới mua một lô đất rồi mở 1 xưởng lớn hơn
- Mở rộng thêm ạ
- Cũng không hẳn là rộng thêm mà làm thêm một mảng nữa, gọi là cơ khí chính xác, anh tính làm máy thế này về lâu dài chỉ duy trì chứ khó tiến xa thêm được. Anh muốn mua thêm máy móc hiện đại rồi làm những thứ phức tạp hơn. Đất thì anh cũng đã xem qua đc chỗ XX gần nhà mình, mai mốt anh đưa em ra xem, anh mới dự định vậy thôi chưa nói với ai cả. Mình đi xem ưng thì về anh mới nói với bố mẹ...
Em nói thêm chút cho các bác dễ hiểu, em làm cơ khí chế tạo máy chủ yếu làm băng chuyền, máy nghiền, máy trộn, sàng rung, dàn cẩu... Nói chung là phục vụ cho ngành khai khoáng, nhưng mà mấy năm đây đá rẻ, ngành khai khoáng đá nó trùng xuống. Với lại trước nhà em có mấy quả núi, làm khai thác đá nên xưởng em phục vụ nhu cầu của chính gia đình mình, rồi đến bạn hàng mua đá của nhà mình... Giờ núi em bán hết rồi, bạn hàng thì vẫn còn người ta vẫn tìm đến mình vì mình làm có uy tín nhưng việc đều đến mấy thì tháng cũng đc vài chục thôi, không mở rộng lên được vì đá giờ ng ta cũng khai thác cầm chừng thôi. Em muốn mở thêm cái cơ khí gia công chi tiết, làm cnc, phay bào nói chung là chi tiết kĩ thuật cao, dùng máy điều khiển kĩ thuật số ấy không phải dùng máy cơ chạy bằng cơm nữa:surrender:
Em lắng nghe chăm chú, mình không chắc em hiểu đc bao nhiêu nhưng em nghe rất chăm chú...
- Em không hiểu hết về công việc của anh, anh làm gì em cũng ủng hộ, chỉ sợ làm nhiều thứ anh vất vả thôi, với lại...
- Sao em
- Không có gì ạ, em rất vui vì anh nói với em
- Tất nhiên phải nói chứ, chuyện này chuyện lớn mà đâu có phải chuyện nhỏ gì đâu mà anh tự quyết định hết được...
Em rụi đầu vào vai mình..
- Em cũng không phải lo anh vất vả quá đâu, Thành giờ nó giỏi rồi, mình nó làm máy cũng được
- Thế có mượn thêm người không anh
- Anh cũng mới tính vậy, chưa biết cần mượn bao nhiêu người nữa, mà cái đấy cũng không ngại lắm đâu, còn mua đất, xây xưởng, sắm máy móc rồi làm quen công việc nữa, cũng đôi năm thì mới đông thợ đc, lúc đó em gần về rồi còn lo gì nữa...
- Em về thì sao ạ
- Thì có người phụ anh
- Hi, em ở nhà làm với anh nhé, em không xin việc đâu
- Hâm à, làm cô giáo không thích, thích làm cu li hả
- Vâng...
Mình với em cứ ngồi dựa nhau như thế, bình yên lại về trên cao nguyên toàn đá sỏi nhưng sao mình yêu mảnh đất này thế, chả bao giờ muốn rời xa nơi đây.
- Anh - Em đứng sau lưng mình từ bao giờ
- Chưa ngủ hả
- Chưa em chờ anh mà.
- Ngủ đi chờ gì
- Chờ anh ngủ cùng, hi, anh nghĩ gì đấy
- Không có gì nghì đâu, ngồi chơi thôi, em đi về mệt ngủ sớm đi
- Anh này...
- Hử
- Sao hồi tối sang bố mẹ mà anh không nói gì hết
- Em muốn anh nói gì
- Em biết đâu, anh muốn gì thì anh biết chứ em biết sao được
- Anh có muốn gì đâu:sogood:
- À vâng, hay lắm, anh bỏ em cũng được, em không hối hận gì đâu nhưng mấy bữa nữa em ra vực nhảy xuống xong đêm về em bóp cổ anh:canny:
- Nói gỡ mồm, tát cho phát bây giờ
- Thì tại anh chứ, mà anh không muốn nói gì thật ạ
- Có chứ, hỏi thừa, mà ngại chưa nói đc thôi, giờ vậy đi, cứ biết vậy đã, nghĩ xong em cứ lên trường đi, anh ở nhà anh sang ngủ với bố xong anh nói dần dần nhế
- Anh đừng lo, bố mẹ cũng muốn như thế mà
- Anh không giấu em, giờ tình cảm của anh thế nào em biết, anh cũng coi em như người trong gia đình này. Có mấy việc anh cũng lo nghĩ, chuyện bố mẹ hai bên thì anh không lo, anh lo chuyện khác thôi.
- Anh lo chuyện gì nói em nghe
- Ừ, anh lo đầu tiên là chuyện làng xóm chắc hẳn sẽ có người xì xào, em hiểu mà đúng không. Anh thì không sao, dù sao anh cũng có chút từng trải, với anh thì sẽ vượt qua được thôi. Anh lo em thôi, thiệt thòi cho em. Hai nữa, anh với em cách biệt về tuổi tác thì cũng không đến nỗi quá lớn, nhưng gọi là thuộc 2 thế hệ khác nhau thì cũng không quá. Anh lớn tuổi rồi, suy nghĩ hành động sẽ khác những bạn ở cùng lứa tuổi em, ở tuổi mình anh thấy mình sống chậm chạp, chỉ muốn tìm bình lặng sợ rằng ở cạnh anh sẽ buồn đấy. Khi anh ở tuổi em bây giờ, anh cũng không nghĩ mình là người quá khô khan đâu nhưng bây giờ thì có vẻ là đúng như thế. Rồi lại thiệt thòi cho em thôi...
Đại khái mình nói cũng nhiều, lâu ngày rồi mình không còn nhớ đc hết các bác ạ, em nghe mình rất chăm chú, chốc chốc em lại lắc đầu nhẹ:stick:
- Không đâu, em không buồn gì cả. Em cũng có lúc sợ chuyện này chuyện kia xảy ra, nhưng đấy là không có anh thôi, có anh ở bên cạnh thì em không sợ gì hết. Em là người thích sống khép kín mà, em không muốn biết thế giới ngoài kia có gì, thế giới của em chỉ gói gọn xung quanh anh thôi. Có anh là đủ, không có anh, thì cũng chẳng có gì nữa, em nghĩ vậy anh ạ
Em dựa vào mình, bình yên lắm, mình định đuổi ra ý, con gái ai cho ngồi sập ở phòng thờ. Cơ mà đang ngọt ngào, phá lệ một lần vậy, có lỗi với tổ tông quá (ở quê hương mình, nói quê hương cũng không hẳn tùy từng dòng họ thôi, chỉ có đàn ông mới đc ngồi, nằm trong hoặc trước cửa gian thờ, đàn bà vô cũng được thôi nhưng phải đứng:sweat:)
- Em này
- Dạ
- Anh có mấy việc muốn bàn với em nữa
- Bàn... Với em ấy ạ... - Em có vẻ ngạc nhiên lắm, thực ra thì cũng đúng thôi trước nay, mình coi em như con nít trong nhà, bảo gì nghe nấy. Em cũng sợ anh chị, sợ bố mẹ. Đặc biệt với mình ngoài yêu ra có vẻ em rất sợ mình, kiểu sợ như con sợ bố ấy anh em ạ:chaymau:, nay thấy mình nói chuyện nghiêm túc vậy chắc em chưa quen.
- Ừ, anh tính sắp tới mua một lô đất rồi mở 1 xưởng lớn hơn
- Mở rộng thêm ạ
- Cũng không hẳn là rộng thêm mà làm thêm một mảng nữa, gọi là cơ khí chính xác, anh tính làm máy thế này về lâu dài chỉ duy trì chứ khó tiến xa thêm được. Anh muốn mua thêm máy móc hiện đại rồi làm những thứ phức tạp hơn. Đất thì anh cũng đã xem qua đc chỗ XX gần nhà mình, mai mốt anh đưa em ra xem, anh mới dự định vậy thôi chưa nói với ai cả. Mình đi xem ưng thì về anh mới nói với bố mẹ...
Em nói thêm chút cho các bác dễ hiểu, em làm cơ khí chế tạo máy chủ yếu làm băng chuyền, máy nghiền, máy trộn, sàng rung, dàn cẩu... Nói chung là phục vụ cho ngành khai khoáng, nhưng mà mấy năm đây đá rẻ, ngành khai khoáng đá nó trùng xuống. Với lại trước nhà em có mấy quả núi, làm khai thác đá nên xưởng em phục vụ nhu cầu của chính gia đình mình, rồi đến bạn hàng mua đá của nhà mình... Giờ núi em bán hết rồi, bạn hàng thì vẫn còn người ta vẫn tìm đến mình vì mình làm có uy tín nhưng việc đều đến mấy thì tháng cũng đc vài chục thôi, không mở rộng lên được vì đá giờ ng ta cũng khai thác cầm chừng thôi. Em muốn mở thêm cái cơ khí gia công chi tiết, làm cnc, phay bào nói chung là chi tiết kĩ thuật cao, dùng máy điều khiển kĩ thuật số ấy không phải dùng máy cơ chạy bằng cơm nữa:surrender:
Em lắng nghe chăm chú, mình không chắc em hiểu đc bao nhiêu nhưng em nghe rất chăm chú...
- Em không hiểu hết về công việc của anh, anh làm gì em cũng ủng hộ, chỉ sợ làm nhiều thứ anh vất vả thôi, với lại...
- Sao em
- Không có gì ạ, em rất vui vì anh nói với em
- Tất nhiên phải nói chứ, chuyện này chuyện lớn mà đâu có phải chuyện nhỏ gì đâu mà anh tự quyết định hết được...
Em rụi đầu vào vai mình..
- Em cũng không phải lo anh vất vả quá đâu, Thành giờ nó giỏi rồi, mình nó làm máy cũng được
- Thế có mượn thêm người không anh
- Anh cũng mới tính vậy, chưa biết cần mượn bao nhiêu người nữa, mà cái đấy cũng không ngại lắm đâu, còn mua đất, xây xưởng, sắm máy móc rồi làm quen công việc nữa, cũng đôi năm thì mới đông thợ đc, lúc đó em gần về rồi còn lo gì nữa...
- Em về thì sao ạ
- Thì có người phụ anh
- Hi, em ở nhà làm với anh nhé, em không xin việc đâu
- Hâm à, làm cô giáo không thích, thích làm cu li hả
- Vâng...
Mình với em cứ ngồi dựa nhau như thế, bình yên lại về trên cao nguyên toàn đá sỏi nhưng sao mình yêu mảnh đất này thế, chả bao giờ muốn rời xa nơi đây.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN