Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nhìn người vừa đi vào phòng, mình đang ngồi trên giường không tự chủ được phải giật nảy người một cái, hai mắt mở lớn nhìn trân trối.
Người tới đúng là mình hay gọi bằng chị, nhưng không phải chị Ngà, cũng không phải chị ba, mà là... Kẻ mình không ngờ tới nhất.
Đúng là chị rồi!
Chị vẫn vậy, mái tóc dài đen óng xõa thướt tha sau bờ vai gầy gầy, có lẽ đi vội nên mặc rất đơn giản, quần jean áo thun ngắn tay màu trắng, trông đáng yêu đến chết ngất.
Phát giác mình đang nhìn chằm chằm, chị thoáng bối rối quay nhìn xung quanh như lảng tránh, sau đó trông thấy chiếc ghế mủ nằm trong góc bèn tiến tới cầm lấy rồi đi lại gần chỗ mình nằm, đặt ghế ngồi xuống.
Chị ngồi rất khép nép, hai chân khép lại, hai tay đặt nhẹ trên đùi, gương mặt hơi cúi xuống, môi mím chặt, vài sợi tóc rối do đi đường xa, do gấp rút không kịp chải lại đang rơi xuống, lòa xòa trước trán.
May mà mình chỉ truyền nước biển bên tay trái, nhờ vậy mới rảnh rang mà vươn cánh tay phải vén tóc lên giùm chị.
Chị hơi giật mình trước sự đụng chạm, cũng không từ chối, chỉ là mái đầu càng cúi xuống thấp hơn. Vài giọt nước mắt bất chợt tuôn rơi, loang thành vệt dài trên đùi chị.
Chị xuất hiện quá đỗi đột ngột, ngoài trí tưởng tượng của mình, thế nên dù có rất nhiều thứ để nói với chị sau những biến cố đã trải qua, mình vẫn chẳng biết nên nói gì, cuối cùng ráng mở lời:
- Em không sao.
Đầu chị khẽ gật, ngoài ra không nói gì cả, chỉ có nước mắt cứ rớt xuống từng giọt từng giọt không ngừng.
Mình muốn ôm chị lắm, nhưng mình biết với vị trí của cả hai bây giờ, điều đó là không thể. Khoan nói đến chuyện chị và mình có cùng huyết thống, chỉ riêng việc mình đã ngỏ lời với Uyên, sau những gì đã trải qua, mình không được phép làm ra chuyện có lỗi với Uyên nữa. Và chị... Chị cũng là hoa đã có chủ rồi.
Mọi cảm xúc đều chỉ đành nuốt ngược vào lòng, dồn nén xuống thật sâu.
Dù vậy, dù không được ôm chị, không được nói những lời lẽ yêu thương, mình vẫn rất vui. Chỉ cần được nhìn thấy chị thôi, mình đã thấy khỏe hơn nhiều, vì chị luôn là liều thuốc tốt nhất.
- Chị lên với ai vậy? - Mình ân cần hỏi, giống như mình mới là người đi thăm bệnh chứ không phải chị.
Chị nghẹn ngào đáp, mặt vẫn không ngẩng lên:
- Chị... Đi một mình à! Có cả nhà T chờ ở ngoài đó nữa, mà mọi người nhường chị vào thăm trước, tại chút nữa chị phải về rồi.
Nghe vậy, mình cảm thấy hụt hẫng, nhưng nghĩ lại, chị thu xếp lên được đây thăm mình đã là cố gắng lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì hơn. Tuy vậy, mình vẫn hỏi:
- Sao vậy? Nó không cho phép chị đi lâu hả?
Biết mình ám chỉ thằng Quang, chị lắc đầu:
- Không phải. Tại... Có bé Uyên ở đây, chị không tiện ở lâu đâu!
- Uyên đang ở ngoài đó hả?
- Ừm. Vừa trở vào, nghe nói T tỉnh lại rồi, bé Uyên kêu chị vào trước đi. Hình như bé Uyên lại đi ra ngoài rồi, chắc là mua cháo cho T.
Nhắc mới thấy đói bụng, những lần nằm viện trước đều là chị mua thức ăn đút cho mình, nay thì khác rồi. Phần việc lẽ ra thuộc về chị, nay là trách nhiệm của Uyên, chỉ nghĩ đã thấy nhói lòng, song vẫn cảm nhận được đôi chút ấm áp. Dường như sau quá nhiều biến cố dồn dập vừa qua, mình đã chấp nhận buông bỏ rồi, hài lòng với hiện tại, dù mỗi khi nghĩ đến chị vẫn dâng lên nỗi đau đớn mơ hồ khó thể xóa mờ.
Đồng thời, mình rất cảm kích Uyên. Uyên hiểu tình cảm mình dành cho chị song vẫn chấp nhận nhường chị vào trước, có lẽ trên đời này hiếm tìm được cô gái nào rộng lượng như thế. Mà càng như vậy, mình càng phải làm sao cho xứng đáng với những gì Uyên đã dành cho mình.
Sau một khoảng lặng khá lâu, chị mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen đang nhòe nhoẹt ướt đẫm, như chú nai ngơ ngác nhìn kĩ mình, nhìn kĩ những thứ máy móc quanh giường mình, và cả sợi dây truyền nước biển cắm bên cánh tay trái, trong mắt ẩn hiện chua xót khó nói.
Mình ráng mỉm cười, trấn an:
- Em không sao đâu. Đừng lo!
Chị hơi mím làn môi, giọng nghẹn lại:
- Bác sĩ nói đêm qua, lúc đưa vào đây T bị ngưng tim đó. T có biết không?
Hèn gì, mình vẫn nhớ đêm qua trong lúc thần trí mụ mị, có cảm giác bị vật gì đó cứ đè lên ngực rồi giật mạnh làm cả người mình xóc nảy liên hồi. Chắc mình bị ngưng tim nên họ dùng máy kích tim hoạt động trở lại.
-... May là họ kích tim một hồi thì tim T đập trở lại, nếu không...
Nói tới đây, chị ngắc ngứ giây lát, rồi òa khóc.
Mình không biết nói gì, cứ lặng thinh nằm trên giường bệnh nhìn chị đang cúi mặt lên giường mình, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhiều đến nỗi ướt đẫm tấm drap trắng.
Cảm giác đêm qua thật lạ, dường như mình đã đứng giữa lằn ranh mong manh giữa hai thế giới vậy. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy nao nao sợ hãi, thật may là mọi thứ qua rồi, chỉ hy vọng trong phần đời còn lại này, mình sẽ không phải nếm trải nó thêm lần nào nữa.
Khóc chốc lát, chị ráng nín, vừa quệt nước mắt vừa bẽn lẽn nói lẫn vào tiếng nấc nghẹn:
- Chị vô duyên quá! Tự nhiên vô thăm T mà cứ khóc lóc...
Nhìn chị khiến mình nhớ quãng thời gian hạnh phúc trước kia, hoài niệm vô cùng. Mình đã từng yêu cô gái hay ngại ngùng e lệ này biết bao nhiêu, bây giờ vẫn vậy. Tiếc là mọi thứ đã thay đổi và kết thúc thật rồi, hai đứa giờ chẳng khác nào hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn mà không bao giờ được phép chạm vào nhau.
Mình cười, nghe chị quan tâm hỏi:
- T thấy sao, có đau lắm không?
- Còn hơi đau, chắc hết thuốc gây tê rồi. - Mình nói giảm đi, thực tế đang đau như bị ai lấy búa đập vào đầu vậy, chỉ muốn la hét cho thỏa thôi.
- T ráng nhen! T vẫn còn may mắn lắm, chỉ bị chấn động não với rách da đầu phải may thôi, chưa bị chấn thương nên không phải mổ.
- Vậy hả? Hên quá!
Không mổ mà sao mình đau kinh thế này không biết, chắc là hậu quả sau khi bị thằng điên kia dọng đầu vô tường cả chục cái. Vậy mà lại không bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm hay rạn sọ gì cả, thật không thể tin nổi.
- Ừm. Ai cũng nói trường hợp của T là kỳ diệu, hi hữu hết đó.
Chị nhoẻn cười. Mãi tới giờ này mới được trông thấy chị cười, vẫn rạng rỡ tươi tắn như ngày nào, nụ cười làm cho không gian bừng sáng lên.
- Chắc em ăn ở tốt nên được trời thương! - Mình đùa.
- Chắc vậy. - Chị đồng ý ngay, như đã quên mất mình từng là đứa ngoại tình và ngỏ lời chia tay chị.
Mình hỏi:
- Sao chị không hỏi em chuyện gì đã xảy ra? Không thắc mắc muốn biết hả?
Chị nhẹ nhàng lắc đầu:
- T khỏe là được, những chuyện khác không còn quan trọng! Chỉ cần sau này T chú ý tránh, đừng để chuyện tương tự xảy ra nữa là mọi người mừng rồi!
- Ừm.
Nhìn vào mắt chị như muốn tránh né, mình đoán chị đã nghe được gì đó. Mình cũng không muốn giải thích gì hết, đúng như chị nói, mọi chuyện giờ không còn quan trọng nữa. Cả hai chỉ cần biết được tin tức về nhau vẫn còn bình an, sống khỏe mạnh là đủ, không nên xen vào cuộc sống của nhau.
- Thời gian qua chị thế nào, có hạnh phúc không?
Không kiềm được, mình vẫn hỏi một câu.
Chị cười:
- Ừm, chị ổn mà! Chỉ cần T vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh, chị cũng như vậy!
- Sau này nếu có gì cần, chị cứ gọi điện cho em hén! Đừng ngại, Uyên... Uyên dễ chịu lắm, chị biết mà? - Mình ngập ngừng rồi bảo.
- Ừm, có gì chị sẽ gọi liền!
Chị đáp ứng rất nhanh, nhưng mình biết chị sẽ không gọi đâu, chỉ là nói cho mình yên lòng thôi.
Chị lấy ra bọc khăn giấy nhỏ, rút vài miếng chặm chặm mắt, lau khô đi ngấn nước vẫn còn đọng quanh đó, đắn đo rồi khẽ nói:
- Thôi, chị về! T ráng tịnh dưỡng cho lại sức!
- Không ở lại nghỉ ngơi chút rồi hãy về, chị đi vậy mệt lắm! - Mình vội nói.
- Không sao, chị chịu được! Chị đi nhen, T ráng giữ gìn sức khỏe!
- Ừm, chị đi cẩn thận!
Mình ráng cười tiễn chị, trong lòng nhói đau. Chị đến rồi đi nhanh quá, mình không kịp thích ứng, cũng đành phải chấp nhận thôi.
Chị nói đi song không đi ngay, mà cứ nhấp nha nhấp nhứ giống như không muốn rời đi, sau cùng mới cắn môi đứng dậy rồi đột ngột nắm chặt tay mình:
- Có gì... Chị gọi hỏi thăm T được không? Làm vậy... Bé Uyên có buồn không?
- Không đâu. Chị biết tính Uyên quá mà, đâu nhỏ nhen vậy! - Mình đáp trong khi không kịp phản ứng.
Chị nắm tay mình song ánh mắt cứ quay ra sau nhìn về phía cửa như sợ Uyên đột ngột đi vào vậy, thậm chí mình nhận ra tay chị đang run run.
- Thôi, chị về. T ráng khỏe!
Thế rồi chị buông tay thật nhanh, đi như chạy tới cửa rồi nhanh chóng khuất dạng, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần, bỏ mặc mình chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Chị đi rồi, liều thuốc cho trái tim của mình đi rồi, bao sức lực trong cơ thể mình như bị rút cạn, chợt thấy uể oải rã rời, chỉ còn biết nhắm mắt lại, thả hồn vào hư không lãng đãng mờ mịt.
Không biết qua bao lâu, có tiếng mở cửa và tiếng bước chân khẽ khàng đi vào. Đoán đó là Uyên, mình mở mắt nhìn, quả nhiên đúng là Uyên, trên tay cầm tô cháo đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Uyên kéo đúng chiếc ghế chị Diễm vừa mới ngồi và ngồi xuống, thản nhiên hỏi:
- Sao, vui chưa?
- Vui gì? - Mình hỏi lại.
- Gặp chị Diễm, vui chưa?
Khi trước cô nàng đâu có vậy, giờ bắt đầu lòi ra giọng điệu ghen tuông. Mình buồn cười:
- Cũng vui! Ghen hả?
- Xì, giỡn thôi, rảnh đâu ghen vớ vẩn! Ghen thì đã không nhường chị Diễm vô gặp T trước rồi. - Uyên trề môi ra cả tấc, sau đó chỉ vào tô cháo - Đói chưa? Tự ăn được không?
- Đói sắp chết rồi đây, mà tay chân vầy sao tự ăn được! - Mình nhăn nhó.
Uyên ngó nghiêng một lượt, nói:
- Truyền nước biển có một tay thôi, tay kia không cầm muỗng ăn được à? Ủa, mà cũng truyền xong rồi còn gì.
Thiệt tình, đang đau muốn chết còn bị bà cô này cà khịa, còn bảo không ghen, rõ ràng đang cố tình trả đũa. Mình bực bội ráng nhổm dậy, với tay tới tô cháo:
- Ừ, tự ăn vậy!
Chưa kịp đụng vô tô cháo, Uyên liền đập mạnh làm tay mình rụt lại, cười hì hì nói:
- Nói chứ để Uyên đút T ăn, người bệnh mà, phải chăm sóc kĩ lưỡng chứ không thôi nằm vạ ở đây mấy tháng trời thì chết tiền!
Đúng là nằm ở phòng riêng thì chi phí một ngày chắc chắn không rẻ, huống chi đây còn là bệnh viện thuộc vào diện tuyến cuối ở thành phố hoa lệ này, vì vậy giá lại càng đắt đỏ.
Mình há miệng ngậm lấy muỗng cháo được Uyên đưa tới, thơm và ngon ghê, gật đầu tính khen thì cơn đau buốt óc truyền xuống khiến tay chân tê rần, quên là đầu đang bị thương mới chết. Bởi vậy mình vừa nhăn như khỉ vừa lập bập:
- Cháo... Ui da... Cháo ngon...
Uyên định đút thêm muỗng cháo khác, nghe vậy dừng lại, sắc mặt thoáng lo lắng:
- Đau lắm hả?
- Ừ, giống như đang bị ai đập búa vô đầu vậy. Buốt tới óc! - Mình thừa nhận.
Đối với chị Diễm thì mình giấu, còn với Uyên lại buột miệng nói hết, là do mình thương chị hơn, sợ chị lo nên giấu, hay vì mình thương Uyên hơn nên mới muốn tâm sự?
Mình chả hiểu nữa. Nhiều lúc mình cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, muốn gì. Tóm lại là mình yêu ai đây, mình thực sự muốn chung sống với người nào đây?
Uyên nói:
- Hạn chế cử động đầu hết mức có thể, chắc động tới vết thương nên đau! Hay T có cần gọi bác sĩ vào không, để Uyên đi kêu?
Vừa dứt lời, Uyên đặt tô cháo xuống, dợm bước muốn đi thật. Mình liền khoát tay ngăn lại:
- Không cần. T đói lắm, ăn cháo xong ngủ tí sẽ đỡ hơn thôi!
- Vậy... Ăn nè! Ráng ăn cho hết, cháo lòng chỗ này ngon có tiếng, Uyên chạy xe đi xa lắm mới mua được đó!
Người tới đúng là mình hay gọi bằng chị, nhưng không phải chị Ngà, cũng không phải chị ba, mà là... Kẻ mình không ngờ tới nhất.
Đúng là chị rồi!
Chị vẫn vậy, mái tóc dài đen óng xõa thướt tha sau bờ vai gầy gầy, có lẽ đi vội nên mặc rất đơn giản, quần jean áo thun ngắn tay màu trắng, trông đáng yêu đến chết ngất.
Phát giác mình đang nhìn chằm chằm, chị thoáng bối rối quay nhìn xung quanh như lảng tránh, sau đó trông thấy chiếc ghế mủ nằm trong góc bèn tiến tới cầm lấy rồi đi lại gần chỗ mình nằm, đặt ghế ngồi xuống.
Chị ngồi rất khép nép, hai chân khép lại, hai tay đặt nhẹ trên đùi, gương mặt hơi cúi xuống, môi mím chặt, vài sợi tóc rối do đi đường xa, do gấp rút không kịp chải lại đang rơi xuống, lòa xòa trước trán.
May mà mình chỉ truyền nước biển bên tay trái, nhờ vậy mới rảnh rang mà vươn cánh tay phải vén tóc lên giùm chị.
Chị hơi giật mình trước sự đụng chạm, cũng không từ chối, chỉ là mái đầu càng cúi xuống thấp hơn. Vài giọt nước mắt bất chợt tuôn rơi, loang thành vệt dài trên đùi chị.
Chị xuất hiện quá đỗi đột ngột, ngoài trí tưởng tượng của mình, thế nên dù có rất nhiều thứ để nói với chị sau những biến cố đã trải qua, mình vẫn chẳng biết nên nói gì, cuối cùng ráng mở lời:
- Em không sao.
Đầu chị khẽ gật, ngoài ra không nói gì cả, chỉ có nước mắt cứ rớt xuống từng giọt từng giọt không ngừng.
Mình muốn ôm chị lắm, nhưng mình biết với vị trí của cả hai bây giờ, điều đó là không thể. Khoan nói đến chuyện chị và mình có cùng huyết thống, chỉ riêng việc mình đã ngỏ lời với Uyên, sau những gì đã trải qua, mình không được phép làm ra chuyện có lỗi với Uyên nữa. Và chị... Chị cũng là hoa đã có chủ rồi.
Mọi cảm xúc đều chỉ đành nuốt ngược vào lòng, dồn nén xuống thật sâu.
Dù vậy, dù không được ôm chị, không được nói những lời lẽ yêu thương, mình vẫn rất vui. Chỉ cần được nhìn thấy chị thôi, mình đã thấy khỏe hơn nhiều, vì chị luôn là liều thuốc tốt nhất.
- Chị lên với ai vậy? - Mình ân cần hỏi, giống như mình mới là người đi thăm bệnh chứ không phải chị.
Chị nghẹn ngào đáp, mặt vẫn không ngẩng lên:
- Chị... Đi một mình à! Có cả nhà T chờ ở ngoài đó nữa, mà mọi người nhường chị vào thăm trước, tại chút nữa chị phải về rồi.
Nghe vậy, mình cảm thấy hụt hẫng, nhưng nghĩ lại, chị thu xếp lên được đây thăm mình đã là cố gắng lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì hơn. Tuy vậy, mình vẫn hỏi:
- Sao vậy? Nó không cho phép chị đi lâu hả?
Biết mình ám chỉ thằng Quang, chị lắc đầu:
- Không phải. Tại... Có bé Uyên ở đây, chị không tiện ở lâu đâu!
- Uyên đang ở ngoài đó hả?
- Ừm. Vừa trở vào, nghe nói T tỉnh lại rồi, bé Uyên kêu chị vào trước đi. Hình như bé Uyên lại đi ra ngoài rồi, chắc là mua cháo cho T.
Nhắc mới thấy đói bụng, những lần nằm viện trước đều là chị mua thức ăn đút cho mình, nay thì khác rồi. Phần việc lẽ ra thuộc về chị, nay là trách nhiệm của Uyên, chỉ nghĩ đã thấy nhói lòng, song vẫn cảm nhận được đôi chút ấm áp. Dường như sau quá nhiều biến cố dồn dập vừa qua, mình đã chấp nhận buông bỏ rồi, hài lòng với hiện tại, dù mỗi khi nghĩ đến chị vẫn dâng lên nỗi đau đớn mơ hồ khó thể xóa mờ.
Đồng thời, mình rất cảm kích Uyên. Uyên hiểu tình cảm mình dành cho chị song vẫn chấp nhận nhường chị vào trước, có lẽ trên đời này hiếm tìm được cô gái nào rộng lượng như thế. Mà càng như vậy, mình càng phải làm sao cho xứng đáng với những gì Uyên đã dành cho mình.
Sau một khoảng lặng khá lâu, chị mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen đang nhòe nhoẹt ướt đẫm, như chú nai ngơ ngác nhìn kĩ mình, nhìn kĩ những thứ máy móc quanh giường mình, và cả sợi dây truyền nước biển cắm bên cánh tay trái, trong mắt ẩn hiện chua xót khó nói.
Mình ráng mỉm cười, trấn an:
- Em không sao đâu. Đừng lo!
Chị hơi mím làn môi, giọng nghẹn lại:
- Bác sĩ nói đêm qua, lúc đưa vào đây T bị ngưng tim đó. T có biết không?
Hèn gì, mình vẫn nhớ đêm qua trong lúc thần trí mụ mị, có cảm giác bị vật gì đó cứ đè lên ngực rồi giật mạnh làm cả người mình xóc nảy liên hồi. Chắc mình bị ngưng tim nên họ dùng máy kích tim hoạt động trở lại.
-... May là họ kích tim một hồi thì tim T đập trở lại, nếu không...
Nói tới đây, chị ngắc ngứ giây lát, rồi òa khóc.
Mình không biết nói gì, cứ lặng thinh nằm trên giường bệnh nhìn chị đang cúi mặt lên giường mình, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhiều đến nỗi ướt đẫm tấm drap trắng.
Cảm giác đêm qua thật lạ, dường như mình đã đứng giữa lằn ranh mong manh giữa hai thế giới vậy. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy nao nao sợ hãi, thật may là mọi thứ qua rồi, chỉ hy vọng trong phần đời còn lại này, mình sẽ không phải nếm trải nó thêm lần nào nữa.
Khóc chốc lát, chị ráng nín, vừa quệt nước mắt vừa bẽn lẽn nói lẫn vào tiếng nấc nghẹn:
- Chị vô duyên quá! Tự nhiên vô thăm T mà cứ khóc lóc...
Nhìn chị khiến mình nhớ quãng thời gian hạnh phúc trước kia, hoài niệm vô cùng. Mình đã từng yêu cô gái hay ngại ngùng e lệ này biết bao nhiêu, bây giờ vẫn vậy. Tiếc là mọi thứ đã thay đổi và kết thúc thật rồi, hai đứa giờ chẳng khác nào hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn mà không bao giờ được phép chạm vào nhau.
Mình cười, nghe chị quan tâm hỏi:
- T thấy sao, có đau lắm không?
- Còn hơi đau, chắc hết thuốc gây tê rồi. - Mình nói giảm đi, thực tế đang đau như bị ai lấy búa đập vào đầu vậy, chỉ muốn la hét cho thỏa thôi.
- T ráng nhen! T vẫn còn may mắn lắm, chỉ bị chấn động não với rách da đầu phải may thôi, chưa bị chấn thương nên không phải mổ.
- Vậy hả? Hên quá!
Không mổ mà sao mình đau kinh thế này không biết, chắc là hậu quả sau khi bị thằng điên kia dọng đầu vô tường cả chục cái. Vậy mà lại không bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm hay rạn sọ gì cả, thật không thể tin nổi.
- Ừm. Ai cũng nói trường hợp của T là kỳ diệu, hi hữu hết đó.
Chị nhoẻn cười. Mãi tới giờ này mới được trông thấy chị cười, vẫn rạng rỡ tươi tắn như ngày nào, nụ cười làm cho không gian bừng sáng lên.
- Chắc em ăn ở tốt nên được trời thương! - Mình đùa.
- Chắc vậy. - Chị đồng ý ngay, như đã quên mất mình từng là đứa ngoại tình và ngỏ lời chia tay chị.
Mình hỏi:
- Sao chị không hỏi em chuyện gì đã xảy ra? Không thắc mắc muốn biết hả?
Chị nhẹ nhàng lắc đầu:
- T khỏe là được, những chuyện khác không còn quan trọng! Chỉ cần sau này T chú ý tránh, đừng để chuyện tương tự xảy ra nữa là mọi người mừng rồi!
- Ừm.
Nhìn vào mắt chị như muốn tránh né, mình đoán chị đã nghe được gì đó. Mình cũng không muốn giải thích gì hết, đúng như chị nói, mọi chuyện giờ không còn quan trọng nữa. Cả hai chỉ cần biết được tin tức về nhau vẫn còn bình an, sống khỏe mạnh là đủ, không nên xen vào cuộc sống của nhau.
- Thời gian qua chị thế nào, có hạnh phúc không?
Không kiềm được, mình vẫn hỏi một câu.
Chị cười:
- Ừm, chị ổn mà! Chỉ cần T vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh, chị cũng như vậy!
- Sau này nếu có gì cần, chị cứ gọi điện cho em hén! Đừng ngại, Uyên... Uyên dễ chịu lắm, chị biết mà? - Mình ngập ngừng rồi bảo.
- Ừm, có gì chị sẽ gọi liền!
Chị đáp ứng rất nhanh, nhưng mình biết chị sẽ không gọi đâu, chỉ là nói cho mình yên lòng thôi.
Chị lấy ra bọc khăn giấy nhỏ, rút vài miếng chặm chặm mắt, lau khô đi ngấn nước vẫn còn đọng quanh đó, đắn đo rồi khẽ nói:
- Thôi, chị về! T ráng tịnh dưỡng cho lại sức!
- Không ở lại nghỉ ngơi chút rồi hãy về, chị đi vậy mệt lắm! - Mình vội nói.
- Không sao, chị chịu được! Chị đi nhen, T ráng giữ gìn sức khỏe!
- Ừm, chị đi cẩn thận!
Mình ráng cười tiễn chị, trong lòng nhói đau. Chị đến rồi đi nhanh quá, mình không kịp thích ứng, cũng đành phải chấp nhận thôi.
Chị nói đi song không đi ngay, mà cứ nhấp nha nhấp nhứ giống như không muốn rời đi, sau cùng mới cắn môi đứng dậy rồi đột ngột nắm chặt tay mình:
- Có gì... Chị gọi hỏi thăm T được không? Làm vậy... Bé Uyên có buồn không?
- Không đâu. Chị biết tính Uyên quá mà, đâu nhỏ nhen vậy! - Mình đáp trong khi không kịp phản ứng.
Chị nắm tay mình song ánh mắt cứ quay ra sau nhìn về phía cửa như sợ Uyên đột ngột đi vào vậy, thậm chí mình nhận ra tay chị đang run run.
- Thôi, chị về. T ráng khỏe!
Thế rồi chị buông tay thật nhanh, đi như chạy tới cửa rồi nhanh chóng khuất dạng, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần, bỏ mặc mình chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Chị đi rồi, liều thuốc cho trái tim của mình đi rồi, bao sức lực trong cơ thể mình như bị rút cạn, chợt thấy uể oải rã rời, chỉ còn biết nhắm mắt lại, thả hồn vào hư không lãng đãng mờ mịt.
Không biết qua bao lâu, có tiếng mở cửa và tiếng bước chân khẽ khàng đi vào. Đoán đó là Uyên, mình mở mắt nhìn, quả nhiên đúng là Uyên, trên tay cầm tô cháo đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Uyên kéo đúng chiếc ghế chị Diễm vừa mới ngồi và ngồi xuống, thản nhiên hỏi:
- Sao, vui chưa?
- Vui gì? - Mình hỏi lại.
- Gặp chị Diễm, vui chưa?
Khi trước cô nàng đâu có vậy, giờ bắt đầu lòi ra giọng điệu ghen tuông. Mình buồn cười:
- Cũng vui! Ghen hả?
- Xì, giỡn thôi, rảnh đâu ghen vớ vẩn! Ghen thì đã không nhường chị Diễm vô gặp T trước rồi. - Uyên trề môi ra cả tấc, sau đó chỉ vào tô cháo - Đói chưa? Tự ăn được không?
- Đói sắp chết rồi đây, mà tay chân vầy sao tự ăn được! - Mình nhăn nhó.
Uyên ngó nghiêng một lượt, nói:
- Truyền nước biển có một tay thôi, tay kia không cầm muỗng ăn được à? Ủa, mà cũng truyền xong rồi còn gì.
Thiệt tình, đang đau muốn chết còn bị bà cô này cà khịa, còn bảo không ghen, rõ ràng đang cố tình trả đũa. Mình bực bội ráng nhổm dậy, với tay tới tô cháo:
- Ừ, tự ăn vậy!
Chưa kịp đụng vô tô cháo, Uyên liền đập mạnh làm tay mình rụt lại, cười hì hì nói:
- Nói chứ để Uyên đút T ăn, người bệnh mà, phải chăm sóc kĩ lưỡng chứ không thôi nằm vạ ở đây mấy tháng trời thì chết tiền!
Đúng là nằm ở phòng riêng thì chi phí một ngày chắc chắn không rẻ, huống chi đây còn là bệnh viện thuộc vào diện tuyến cuối ở thành phố hoa lệ này, vì vậy giá lại càng đắt đỏ.
Mình há miệng ngậm lấy muỗng cháo được Uyên đưa tới, thơm và ngon ghê, gật đầu tính khen thì cơn đau buốt óc truyền xuống khiến tay chân tê rần, quên là đầu đang bị thương mới chết. Bởi vậy mình vừa nhăn như khỉ vừa lập bập:
- Cháo... Ui da... Cháo ngon...
Uyên định đút thêm muỗng cháo khác, nghe vậy dừng lại, sắc mặt thoáng lo lắng:
- Đau lắm hả?
- Ừ, giống như đang bị ai đập búa vô đầu vậy. Buốt tới óc! - Mình thừa nhận.
Đối với chị Diễm thì mình giấu, còn với Uyên lại buột miệng nói hết, là do mình thương chị hơn, sợ chị lo nên giấu, hay vì mình thương Uyên hơn nên mới muốn tâm sự?
Mình chả hiểu nữa. Nhiều lúc mình cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, muốn gì. Tóm lại là mình yêu ai đây, mình thực sự muốn chung sống với người nào đây?
Uyên nói:
- Hạn chế cử động đầu hết mức có thể, chắc động tới vết thương nên đau! Hay T có cần gọi bác sĩ vào không, để Uyên đi kêu?
Vừa dứt lời, Uyên đặt tô cháo xuống, dợm bước muốn đi thật. Mình liền khoát tay ngăn lại:
- Không cần. T đói lắm, ăn cháo xong ngủ tí sẽ đỡ hơn thôi!
- Vậy... Ăn nè! Ráng ăn cho hết, cháo lòng chỗ này ngon có tiếng, Uyên chạy xe đi xa lắm mới mua được đó!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN