Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nhóm Mỹ Lan nghe Minh Nhựt gọi liền cùng nhau đi tới, nhiều người không liên quan đứng gần đó nghe động cũng tò mò đi theo hóng hớt.
Biết chuyện gì sắp xảy đến, Kiến Đông âm thầm kêu khổ, đã cố tình chọn ngày cuối cùng để tránh gặp người quen rồi, vậy mà vẫn chạm mặt mấy kẻ này, chỉ có thể trách số cậu đen đủi. Nhưng dù sao cũng đã lỡ, cậu đâu thể che miệng Minh Nhựt, chỉ có thể tỏ ra chẳng thèm bận tâm, tiếp tục xếp hàng tiến lên, mặc kệ cậu ta làm trò khỉ.
- Ha ha! - Minh Nhựt vô cùng vui vẻ khi phát hiện ra chuyện hay, cười nói ầm ĩ - Các cậu biết chuyện gì chưa? Năm nay nghe nói Nguyễn Trãi chỉ lấy điểm chuẩn là 5 mỗi môn thôi đấy, kể cả môn chuyên cũng vậy.
Lời này dĩ nhiên là nói đùa, ai mà chịu tin. Thành Chương nhạy bén liền lờ mờ đoán ra được chuyện gì, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại:
- Cậu nghe ai nói? Làm gì có chuyện đó chứ?
Có người tung hứng với mình, Minh Nhựt càng thêm đắc ý:
- Tôi nghĩ là thật đấy, nếu không thì một học sinh thuộc trường hạng bét như Khôi Nguyên lại dám tự tin đến đây nộp hồ sơ thi tuyển cơ chứ? Cậu thấy có phải không nào?
- Ơ, thật á? - Thành Chương vờ vịt ngó quanh như đang tìm kiếm - Đâu, ai đâu? Người cậu vừa nhắc tới là ai thế?
- Đấy, kế bên cậu, cái người điển trai mặc áo sọc caro, chân đi đôi giày rất sành điệu ấy. - Minh Nhựt cười ngất, tâm trạng cực độ vui vẻ.
Thành Chương làm như tới lúc này mới nhìn thấy Kiến Đông, vẻ mặt kinh ngạc, nếu ai đó không biết còn tưởng cậu ta đang ngạc nhiên thật:
- A, là cậu bạn hôm trước đây mà. Tên gì nhỉ?! À, Kiến Đông đúng không? Này, bữa đó nghe cậu bảo định thi vào trường Bình Long thôi mà, sao hôm nay bỗng dưng đổi ý chạy đến tận đây thế? Đừng nói là cậu vì ngưỡng mộ cô bạn Mỹ Lan trong nhóm bọn tôi nên cố tình theo đuổi đến đây đấy nhé. Hì hì, nghe tôi khuyên, cầm hồ sơ về Bình Long mà nộp đi, biết đâu còn may mắn chó ngáp phải ruồi được nhận. Cậu không xứng với Mỹ Lan đâu, đừng vì chút tình cảm mù quáng mà dại dột đánh đổi cả tương lai như thế.
Qua lời nói cố tình dẫn dắt lòng vòng của Thành Chương, những người hiếu kỳ xung quanh dần vỡ lẽ, hóa ra cậu bạn này si mê mù quáng hoa khôi học đường Mỹ Lan nên mặc kệ thành tích học tập không ra gì vẫn liều lĩnh đến đây nộp hồ sơ. Thật là, Mỹ Lan thì có bạn trai nào chẳng yêu thích cơ chứ, nhưng vứt bỏ tương lai một cách mù quáng như vậy thật đáng chê cười.
Tiếng cười tiếng nói xôn xao rồi mau chóng lan rộng ra xung quanh, vô tình tạo thành một mảng ầm ĩ huyên náo. Các bạn nữ còn ý tứ che miệng cười khẽ, các nam sinh càng khỏi phải bàn tới, nhiều người không nhịn được cười rộ lên thành tiếng, thái độ châm biếm không che giấu. Trong mắt mọi người hiện giờ, Kiến Đông chẳng khác gì con cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga.
Mỹ Lan đỏ hồng hai má, nhận thấy trò đùa của hai cậu bạn hơi quá đáng, toan lên tiếng bào chữa cho Kiến Đông nhưng cứ ngần ngừ chẳng biết phải nói thế nào. Là phụ nữ, cô đương nhiên cũng có chút tâm lý thích những thứ phù phiếm, vì vậy câu chuyện một cậu bạn vì si mê cô mà bất chấp tương lai vô hình chung đẩy danh tiếng cô lên một tầm cao mới, dù rằng cậu ta không có chút nào xứng với cô. Mỹ Lan cứ thấy hơi tiếc rẻ, không nỡ chối bỏ câu chuyện bịa đặt này, nhất thời cứ lưỡng lự giữa việc lên tiếng hay cứ im lặng thừa nhận. Sau cùng, cô chọn im lặng, vì cô tự cho rằng mình đủ sức hút khiến Kiến Đông làm vậy thật, có khi những suy đoán của Thành Chương lại hoàn toàn chính xác thì sao? Nếu chuyện đó không đúng, Kiến Đông mới là người cần lên tiếng đính chính, còn cô chẳng việc gì phải làm vậy cả.
Trong khi đó, tự dưng bị ụp cái bô "si mê hoa khôi, bất chấp tương lai" lên đầu, đối diện ánh mắt châm chọc mỉa mai của những người không quen biết, Kiến Đông vô cùng tức giận, chỉ muốn đấm vài cú vào cái mỏ nhọn đang luyên thuyên của Thành Chương cho cậu ta câm miệng lại. Song biết nơi này không nên đánh nhau, cậu cố gắng kiềm chế, định mở miệng thanh minh thì đã bị Thành Chương cướp lời, kẻ cả nói:
- Đông à, dù không phải bạn bè nhưng tôi khuyên thật, nên dừng lại sớm đi, đừng mù quáng nữa, chẳng may để gia đình cậu biết được sẽ buồn lắm đấy.
Nắm tay Kiến Đông khẽ siết chặt, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tự đắc vì được xung quanh hoan nghênh của Thành Chương, cậu gằn giọng:
- Cậu nói những lời bịa đặt như vậy mà không thấy ngượng miệng sao? Còn nữa, tốt nhất đừng nói gì động chạm đến ba mẹ tôi, bằng không tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu.
Bị ánh mắt tóe lửa của Kiến Đông soi vào, nội tâm Thành Chương thoáng run lên, chưa biết ứng phó thế nào thì đã nghe Minh Nhựt khẽ thì thầm bên tai:
- Tiếp tục đi, có tôi ở đây, nó đừng hòng làm gì được cậu. Sỉ nhục nó, cho nó khỏi dám ngẩng mặt nhìn ai nữa!
Thành Chương trước nay là cặp bài trùng với Minh Nhựt, luôn như thiên lôi của cậu ta, sai đâu đánh đó. Được hỗ trợ tinh thần đúng lúc, Thành Chương mau chóng trấn tĩnh, cũng tự cảm thấy mình thật dở hơi, dưng không lại sợ thằng nhãi đói ăn kia. Cậu cười khẩy nói một tràng dài:
- Đừng tưởng tôi không biết gì về cậu mà bảo tôi nói bừa. Này nhé, tôi biết gia cảnh cậu vô cùng khó khăn, ba chết sớm, mẹ phải đi giúp việc nhà cho người ta, lương mỗi tháng còn chưa được sáu triệu, đúng chứ?
Nói tới đây, Thành Chương nhìn xung quanh tìm kiếm những người đồng cảm với mình, vẻ mặt xót xa thương cảm như đang vô cùng đau lòng:
- Thế đấy, mẹ cậu ngày ngày vất vả chỉ để kiếm từng đồng nuôi cậu ăn học, mong cậu nên người. Vậy mà bây giờ cậu lại thành ra như vậy, có nghĩ tới bà ấy biết được sẽ thất vọng đến mức nào hay không? Tội biết bao nhiêu! Cả ba cậu nữa, cho dù đã chết cũng khó lòng nhắm mắt. Thật, tôi thấy tức giận thay cho ba cậu, tại sao lại có một đứa con mê muội...
Đang lim dim hai mắt say sưa lảm nhảm, thình lình mặt Thành Chương đau điếng, ăn một đấm liểng xiểng té lăn ra đất, miệng kêu lên như heo bị chọc tiết.
Thì ra Kiến Đông không còn nhẫn nhịn được nữa khi có kẻ dám xúc phạm ba mẹ cậu, nhất là ba cậu đã mất từ lâu, lửa giận bùng lên dữ dội, sau một cú đấm trúng đích, cậu điên tiết vứt luôn tệp hồ sơ, lao đến ngồi đè lên người Thành Chương, hai tay đấm liên tiếp xuống mặt cậu ta tựa vũ bão, miệng cậu nghiến chặt không hé răng nửa lời, chỉ có hành động và hành động.
Tiếc cho Thành Chương, điều tra được thông tin gia cảnh Kiến Đông nhưng danh tiếng "vua đánh lộn" bên trường Khôi Nguyên thì lại không hề biết, nếu biết trước có khi cho vàng cậu ta cũng chẳng dám trêu chọc.
Bốp! Bốp! Bốp!
Thành Chương ốm yếu công tử bột, thường ngày ngoài học và la cà chơi bời thì không có hoạt động thể chất nào khác, vì vậy vô lực kháng cự trước Kiến Đông đang nổi khùng, gương mặt đeo kính khá thư sinh mau chóng bị nện thành cái mền rách, máu me lẫn lộn, cặp kính văng ra xa cũng bị vỡ mất một tròng.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đám đông vây quanh bị sự hung hăng điên cuồng của Kiến Đông dọa sợ, không ai dám chạy đến can ngăn, chỉ biết trơ mắt nhìn.
Sau mấy giây bàng hoàng, Minh Nhựt vội vàng chạy tới vung tay kẹp cổ Kiến Đông từ phía sau kéo mạnh ra, miệng quát:
- Buông cậu ta ra! Mày đánh lén thì có gì hay hả? Có giỏi thì chơi với tao nè, đừng hiếp đáp kẻ yếu!
Mới rồi rõ ràng Kiến Đông đánh thẳng mặt đối phương, qua miệng Minh Nhựt lại thành đánh lén, còn người đánh lén như cậu ta thì trở thành anh hùng trợ giúp kẻ yếu, trừ gian diệt ác, miệng lưỡi rất lợi hại.
Minh Nhựt khác hẳn Thành Chương, thường ngày ngoài học tập còn dành không ít thời gian tập thể hình và chơi thể thao, sức vóc không nhỏ, Kiến Đông bị cánh tay cậu ta kẹp mạnh vào cổ liền thấy vô cùng khó thở. Cậu không nao núng, tay trái nhanh như chớp lòn vào khoảng hở giữa cằm mình và cánh tay của Minh Nhựt, hợp cùng tay phải cố kéo lỏng tay cậu ta ra để hô hấp.
Nhờ lao động và thường xuyên đánh nhau từ nhỏ, tuy ốm yếu hơn Minh Nhựt song sức lực Kiến Đông không kém là bao, mau chóng gỡ được tay cậu ta ra, tiện thế Minh Nhựt đang chồm tới cố gắng tiếp tục siết chặt, cùi chỏ tay phải Kiến Đông liền giật mạnh hướng lên phía trên.
Bốp!
Trúng một chỏ giữa mặt, Minh Nhựt nổ đom đóm mắt nhất thời không còn nhìn thấy gì nữa, buột miệng kêu lên một tiếng thất thanh, sau đó tiếp tục bị tống thêm một đạp vào bụng, chấp chới lùi về sau hơn chục bước rồi ngã chổng vó. Cậu ta sờ sờ lên mặt, phát hiện bị tét một bên chân mày, máu đỏ dính tay thì kinh hồn bạt vía, tâm trạng hoảng hốt. Tuy nhiên, mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt Mỹ Lan, bị máu sĩ gái phủ mờ thần trí, Minh Nhựt không cho phép mình đầu hàng, cắn răng vớ lấy cục gạch gần đó, hùng hục phóng tới chỗ Kiến Đông, miệng gào lớn:
- Tao giết mày!
Chứng kiến hành động điên cuồng của Minh Nhựt, Kiến Đông không chút sợ hãi, cũng không cần tìm vũ khí, mà bình tĩnh đứng đó, thầm tính chờ cậu ta chạy đến trong tầm chân sẽ ngồi xuống quét mạnh vào trụ, chắc chắn đối phương đang bị phẫn nộ che mờ lý trí sẽ dễ dàng dính đòn và ngã xuống. Một gã công tử nhà giàu ỷ vào sức vóc nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm đánh nhau, trong mắt cậu đầy những sơ hở có thể khai thác.
Tất cả mọi người đều nín thở dõi nhìn trận chiến máu me tưởng chừng hiếm xảy ra ở độ tuổi học sinh. Các bạn nam vừa hào hứng vừa sợ hãi đến mức bóp chặt hai nắm tay nổi cả gân xanh lên, các bạn nữ trong đó có Mỹ Lan lại hoảng hốt vô thức hai tay ôm mặt, thậm chí có người còn che mắt không dám nhìn những gì sắp sửa diễn ra.
Đúng thời khắc đôi bên chuẩn bị va chạm, một tiếng quát đanh thép vang lên:
- Ngừng tay! Các em ngừng tay lại cho tôi! Có biết đây là đâu không hả, sao dám đánh nhau gây náo loạn ở đây???
Tiếng thét rất lớn khiến không ít người giật mình, bị ong ong hai lỗ tai. Cùng đó là sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên cao lớn khoảng mét tám, tóc cắt đinh, gương mặt chính trực, bước chân đi tới vô cùng khí thế làm đám đông vội dạt ra hai bên chừa đường.
Minh Nhựt đang say máu nhưng khi nghe tiếng quát của người này buộc phải dừng tay lại, vì cậu biết đó là ai, cũng như thừa biết hậu quả sẽ nặng nề thế nào nếu cậu còn ngu xuẩn gây thêm chuyện.
Ông ta chính là Trưởng Ban kỷ luật của trường Nguyễn Trãi, Phi Hùng, thường được học sinh trìu mến gọi là thầy Hùng, nhưng chẳng ai mong muốn mình bị thầy Hùng chú ý đến cả, vì như thế đồng nghĩa với gặp rắc rối to. Cũng bởi tính tình nghiêm khắc, vô cùng cứng rắn, trước nay từng xử lý không ít học sinh phá phách hư hỏng bất luận có bối cảnh thế nào, cho nên danh tiếng Phi Hùng lan xa ra cả tỉnh, kể cả những học sinh không theo học ở đây cũng biết tới, vì vậy ngay khi ông ta xuất hiện, toàn trường liền im bặt, chẳng còn tiếng xôn xao nào nữa.
Phi Hùng đứng chắn giữa Kiến Đông và Minh Nhựt mặt đang đỏ lựng như gà chọi, lớn tiếng hỏi:
- Hai em đến đây nộp hồ sơ hay đến để đánh nhau?
Phát hiện Minh Nhựt vẫn còn cầm viên gạch thẻ trên tay, ông cau mày quát:
- Còn chưa chịu bỏ gạch xuống?
Minh Nhựt giật bắn, vội ném viên gạch xuống gốc cổ thụ gần đó, rụt rè khép nép, nào còn chút gì hùng hổ trước đó.
Nhìn thấy máu chảy thành dòng trên mặt Minh Nhựt, Phi Hùng đảo mắt một vòng, cao giọng:
- Tét chân mày rồi, em nào có khăn giấy thì giúp cậu ta lau chùi.
Thành Chương rời vòng chiến sớm nên đã được chăm sóc, chỉ còn Minh Nhựt bị thương, nhưng Trưởng Ban kỷ luật Phi Hùng đột ngột xuất hiện khiến ai cũng sợ hãi không dám động đậy, lúc này nghe vậy, một cậu bạn chung nhóm mới lấy hết can đảm đi tới đưa vài mảnh khăn giấy cho cậu ta rồi lật đật quay trở về chỗ cũ như sợ bị vạ lây.
Phi Hùng quay sang Kiến Đông đang khá trấn tĩnh đứng đó, nghiêm giọng:
- Nói, vì sao đánh cậu ta ra nông nỗi này?
Mặc dù vừa rồi trông thấy trên tay Minh Nhựt cầm hung khí, thế nhưng người bị thương là cậu ta, trong khi cậu học sinh cầm túi hồ sơ này lại chẳng có vết tích gì ngoài phần cổ hơi ửng đỏ. Ngoài kia lại còn có một học sinh khác cũng bị thương, dựa theo lời cấp báo khi nãy cùng kinh nghiệm nhiều năm quản lý học sinh của mình, không khó để Phi Hùng suy đoán được những gì diễn ra trước đó.
Đứng trước ánh mắt nghiêm khắc như nhìn thấu mọi chuyện của Phi Hùng, tuy không biết đây là ai nhưng qua thái độ của mọi người, Kiến Đông có ngu ngốc cách mấy cũng lờ mờ đoán ra đây là nhân vật quyền lực trong trường, cậu lễ độ đáp:
- Thưa thầy, là cậu ta đánh em trước, không phải em gây sự.
- Vậy à? Thế còn cậu kia, cũng đánh em trước sao? - Phi Hùng quét mắt tới chỗ Thành Chương đang được mọi người chăm sóc vẫn chưa tỉnh hồn.
Kiến Đông vẫn rất bình tĩnh:
- Em ra tay trước, nhưng cậu ấy gây sự trước.
- Gây sự thế nào? - Phi Hùng vô cùng kiên nhẫn.
- Cậu ấy sỉ nhục ba mẹ em, còn đặt điều nhiều chuyện không đúng về em, nên em nhất thời nóng giận không kiềm được. Xin thầy tha lỗi! - Kiến Đông đều đều nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Thành Chương làm cậu ta thoáng run lên, vẫn chưa quên được mấy cú đấm thốn tận rốn mới rồi.
Phi Hùng dời mắt qua chỗ Thành Chương đang ngồi bệt luôn dưới sân trường:
- Những gì cậu ta nói có đúng không?
Thành Chương thoáng run rẩy, thầm nghĩ làm sao đây, chuyện này lộ ra thì cậu từ chỗ là nạn nhân có khi sẽ trở thành người gây chuyện trước. Nhưng đối diện ánh mắt nghiêm khắc của thầy Hùng cùng thái độ hàm ý đe dọa của Kiến Đông, cậu lại ngần ngừ không dám nói dối. Đang phân vân, thình lình sau lưng bị bấm nhẹ một cái, ngoảnh đầu thấy Minh Nhựt đang nhìn mình, Thành Chương tỉnh ra, vội lên tiếng bào chữa:
- Không phải thưa thầy, em chỉ đùa giỡn vài câu, không hề có ác ý. Hơn nữa em cũng chỉ có ý tốt mới lên tiếng khuyên nhủ cậu ấy, không ngờ cậu ấy chẳng những không quý trọng, ngược lại còn nhào đến tấn công em. Thật quá đáng!
Kiến Đông trừng mắt ngó Thành Chương, chuyện hôm nay cậu ghi nhớ kĩ, ngày sau có dịp sẽ "báo đáp" tên mỏ nhọn nói dối không chớp mắt này gấp đôi.
Trông thấy sắc mặt đáng sợ của Kiến Đông, mặt mày Thành Chương càng thêm trắng bệch, song nghĩ lại cậu đã có Minh Nhựt hậu thuẫn thì sợ quái gì chứ? Minh Nhựt nổi tiếng có thù tất báo, xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi, lần này bị đánh tét chân mày thế kia chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách trả đũa gấp chục lần, đừng hòng chịu để yên.
Còn về việc làm cách nào xử lý đối phương thì cực đơn giản, Minh Nhựt giao du rộng rãi, thứ cậu ta không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần vung tí tiền ra, không thiếu người sẽ nghe lời răm rắp và dần thằng ôn nghèo đói kia một trận ra bã. Hừ, để xem nó còn hống hách được bao lâu? Mày chọn sai đối tượng thể hiện tính khí hung hăng rồi "con trai" ạ!
Biết chuyện gì sắp xảy đến, Kiến Đông âm thầm kêu khổ, đã cố tình chọn ngày cuối cùng để tránh gặp người quen rồi, vậy mà vẫn chạm mặt mấy kẻ này, chỉ có thể trách số cậu đen đủi. Nhưng dù sao cũng đã lỡ, cậu đâu thể che miệng Minh Nhựt, chỉ có thể tỏ ra chẳng thèm bận tâm, tiếp tục xếp hàng tiến lên, mặc kệ cậu ta làm trò khỉ.
- Ha ha! - Minh Nhựt vô cùng vui vẻ khi phát hiện ra chuyện hay, cười nói ầm ĩ - Các cậu biết chuyện gì chưa? Năm nay nghe nói Nguyễn Trãi chỉ lấy điểm chuẩn là 5 mỗi môn thôi đấy, kể cả môn chuyên cũng vậy.
Lời này dĩ nhiên là nói đùa, ai mà chịu tin. Thành Chương nhạy bén liền lờ mờ đoán ra được chuyện gì, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại:
- Cậu nghe ai nói? Làm gì có chuyện đó chứ?
Có người tung hứng với mình, Minh Nhựt càng thêm đắc ý:
- Tôi nghĩ là thật đấy, nếu không thì một học sinh thuộc trường hạng bét như Khôi Nguyên lại dám tự tin đến đây nộp hồ sơ thi tuyển cơ chứ? Cậu thấy có phải không nào?
- Ơ, thật á? - Thành Chương vờ vịt ngó quanh như đang tìm kiếm - Đâu, ai đâu? Người cậu vừa nhắc tới là ai thế?
- Đấy, kế bên cậu, cái người điển trai mặc áo sọc caro, chân đi đôi giày rất sành điệu ấy. - Minh Nhựt cười ngất, tâm trạng cực độ vui vẻ.
Thành Chương làm như tới lúc này mới nhìn thấy Kiến Đông, vẻ mặt kinh ngạc, nếu ai đó không biết còn tưởng cậu ta đang ngạc nhiên thật:
- A, là cậu bạn hôm trước đây mà. Tên gì nhỉ?! À, Kiến Đông đúng không? Này, bữa đó nghe cậu bảo định thi vào trường Bình Long thôi mà, sao hôm nay bỗng dưng đổi ý chạy đến tận đây thế? Đừng nói là cậu vì ngưỡng mộ cô bạn Mỹ Lan trong nhóm bọn tôi nên cố tình theo đuổi đến đây đấy nhé. Hì hì, nghe tôi khuyên, cầm hồ sơ về Bình Long mà nộp đi, biết đâu còn may mắn chó ngáp phải ruồi được nhận. Cậu không xứng với Mỹ Lan đâu, đừng vì chút tình cảm mù quáng mà dại dột đánh đổi cả tương lai như thế.
Qua lời nói cố tình dẫn dắt lòng vòng của Thành Chương, những người hiếu kỳ xung quanh dần vỡ lẽ, hóa ra cậu bạn này si mê mù quáng hoa khôi học đường Mỹ Lan nên mặc kệ thành tích học tập không ra gì vẫn liều lĩnh đến đây nộp hồ sơ. Thật là, Mỹ Lan thì có bạn trai nào chẳng yêu thích cơ chứ, nhưng vứt bỏ tương lai một cách mù quáng như vậy thật đáng chê cười.
Tiếng cười tiếng nói xôn xao rồi mau chóng lan rộng ra xung quanh, vô tình tạo thành một mảng ầm ĩ huyên náo. Các bạn nữ còn ý tứ che miệng cười khẽ, các nam sinh càng khỏi phải bàn tới, nhiều người không nhịn được cười rộ lên thành tiếng, thái độ châm biếm không che giấu. Trong mắt mọi người hiện giờ, Kiến Đông chẳng khác gì con cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga.
Mỹ Lan đỏ hồng hai má, nhận thấy trò đùa của hai cậu bạn hơi quá đáng, toan lên tiếng bào chữa cho Kiến Đông nhưng cứ ngần ngừ chẳng biết phải nói thế nào. Là phụ nữ, cô đương nhiên cũng có chút tâm lý thích những thứ phù phiếm, vì vậy câu chuyện một cậu bạn vì si mê cô mà bất chấp tương lai vô hình chung đẩy danh tiếng cô lên một tầm cao mới, dù rằng cậu ta không có chút nào xứng với cô. Mỹ Lan cứ thấy hơi tiếc rẻ, không nỡ chối bỏ câu chuyện bịa đặt này, nhất thời cứ lưỡng lự giữa việc lên tiếng hay cứ im lặng thừa nhận. Sau cùng, cô chọn im lặng, vì cô tự cho rằng mình đủ sức hút khiến Kiến Đông làm vậy thật, có khi những suy đoán của Thành Chương lại hoàn toàn chính xác thì sao? Nếu chuyện đó không đúng, Kiến Đông mới là người cần lên tiếng đính chính, còn cô chẳng việc gì phải làm vậy cả.
Trong khi đó, tự dưng bị ụp cái bô "si mê hoa khôi, bất chấp tương lai" lên đầu, đối diện ánh mắt châm chọc mỉa mai của những người không quen biết, Kiến Đông vô cùng tức giận, chỉ muốn đấm vài cú vào cái mỏ nhọn đang luyên thuyên của Thành Chương cho cậu ta câm miệng lại. Song biết nơi này không nên đánh nhau, cậu cố gắng kiềm chế, định mở miệng thanh minh thì đã bị Thành Chương cướp lời, kẻ cả nói:
- Đông à, dù không phải bạn bè nhưng tôi khuyên thật, nên dừng lại sớm đi, đừng mù quáng nữa, chẳng may để gia đình cậu biết được sẽ buồn lắm đấy.
Nắm tay Kiến Đông khẽ siết chặt, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tự đắc vì được xung quanh hoan nghênh của Thành Chương, cậu gằn giọng:
- Cậu nói những lời bịa đặt như vậy mà không thấy ngượng miệng sao? Còn nữa, tốt nhất đừng nói gì động chạm đến ba mẹ tôi, bằng không tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu.
Bị ánh mắt tóe lửa của Kiến Đông soi vào, nội tâm Thành Chương thoáng run lên, chưa biết ứng phó thế nào thì đã nghe Minh Nhựt khẽ thì thầm bên tai:
- Tiếp tục đi, có tôi ở đây, nó đừng hòng làm gì được cậu. Sỉ nhục nó, cho nó khỏi dám ngẩng mặt nhìn ai nữa!
Thành Chương trước nay là cặp bài trùng với Minh Nhựt, luôn như thiên lôi của cậu ta, sai đâu đánh đó. Được hỗ trợ tinh thần đúng lúc, Thành Chương mau chóng trấn tĩnh, cũng tự cảm thấy mình thật dở hơi, dưng không lại sợ thằng nhãi đói ăn kia. Cậu cười khẩy nói một tràng dài:
- Đừng tưởng tôi không biết gì về cậu mà bảo tôi nói bừa. Này nhé, tôi biết gia cảnh cậu vô cùng khó khăn, ba chết sớm, mẹ phải đi giúp việc nhà cho người ta, lương mỗi tháng còn chưa được sáu triệu, đúng chứ?
Nói tới đây, Thành Chương nhìn xung quanh tìm kiếm những người đồng cảm với mình, vẻ mặt xót xa thương cảm như đang vô cùng đau lòng:
- Thế đấy, mẹ cậu ngày ngày vất vả chỉ để kiếm từng đồng nuôi cậu ăn học, mong cậu nên người. Vậy mà bây giờ cậu lại thành ra như vậy, có nghĩ tới bà ấy biết được sẽ thất vọng đến mức nào hay không? Tội biết bao nhiêu! Cả ba cậu nữa, cho dù đã chết cũng khó lòng nhắm mắt. Thật, tôi thấy tức giận thay cho ba cậu, tại sao lại có một đứa con mê muội...
Đang lim dim hai mắt say sưa lảm nhảm, thình lình mặt Thành Chương đau điếng, ăn một đấm liểng xiểng té lăn ra đất, miệng kêu lên như heo bị chọc tiết.
Thì ra Kiến Đông không còn nhẫn nhịn được nữa khi có kẻ dám xúc phạm ba mẹ cậu, nhất là ba cậu đã mất từ lâu, lửa giận bùng lên dữ dội, sau một cú đấm trúng đích, cậu điên tiết vứt luôn tệp hồ sơ, lao đến ngồi đè lên người Thành Chương, hai tay đấm liên tiếp xuống mặt cậu ta tựa vũ bão, miệng cậu nghiến chặt không hé răng nửa lời, chỉ có hành động và hành động.
Tiếc cho Thành Chương, điều tra được thông tin gia cảnh Kiến Đông nhưng danh tiếng "vua đánh lộn" bên trường Khôi Nguyên thì lại không hề biết, nếu biết trước có khi cho vàng cậu ta cũng chẳng dám trêu chọc.
Bốp! Bốp! Bốp!
Thành Chương ốm yếu công tử bột, thường ngày ngoài học và la cà chơi bời thì không có hoạt động thể chất nào khác, vì vậy vô lực kháng cự trước Kiến Đông đang nổi khùng, gương mặt đeo kính khá thư sinh mau chóng bị nện thành cái mền rách, máu me lẫn lộn, cặp kính văng ra xa cũng bị vỡ mất một tròng.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đám đông vây quanh bị sự hung hăng điên cuồng của Kiến Đông dọa sợ, không ai dám chạy đến can ngăn, chỉ biết trơ mắt nhìn.
Sau mấy giây bàng hoàng, Minh Nhựt vội vàng chạy tới vung tay kẹp cổ Kiến Đông từ phía sau kéo mạnh ra, miệng quát:
- Buông cậu ta ra! Mày đánh lén thì có gì hay hả? Có giỏi thì chơi với tao nè, đừng hiếp đáp kẻ yếu!
Mới rồi rõ ràng Kiến Đông đánh thẳng mặt đối phương, qua miệng Minh Nhựt lại thành đánh lén, còn người đánh lén như cậu ta thì trở thành anh hùng trợ giúp kẻ yếu, trừ gian diệt ác, miệng lưỡi rất lợi hại.
Minh Nhựt khác hẳn Thành Chương, thường ngày ngoài học tập còn dành không ít thời gian tập thể hình và chơi thể thao, sức vóc không nhỏ, Kiến Đông bị cánh tay cậu ta kẹp mạnh vào cổ liền thấy vô cùng khó thở. Cậu không nao núng, tay trái nhanh như chớp lòn vào khoảng hở giữa cằm mình và cánh tay của Minh Nhựt, hợp cùng tay phải cố kéo lỏng tay cậu ta ra để hô hấp.
Nhờ lao động và thường xuyên đánh nhau từ nhỏ, tuy ốm yếu hơn Minh Nhựt song sức lực Kiến Đông không kém là bao, mau chóng gỡ được tay cậu ta ra, tiện thế Minh Nhựt đang chồm tới cố gắng tiếp tục siết chặt, cùi chỏ tay phải Kiến Đông liền giật mạnh hướng lên phía trên.
Bốp!
Trúng một chỏ giữa mặt, Minh Nhựt nổ đom đóm mắt nhất thời không còn nhìn thấy gì nữa, buột miệng kêu lên một tiếng thất thanh, sau đó tiếp tục bị tống thêm một đạp vào bụng, chấp chới lùi về sau hơn chục bước rồi ngã chổng vó. Cậu ta sờ sờ lên mặt, phát hiện bị tét một bên chân mày, máu đỏ dính tay thì kinh hồn bạt vía, tâm trạng hoảng hốt. Tuy nhiên, mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt Mỹ Lan, bị máu sĩ gái phủ mờ thần trí, Minh Nhựt không cho phép mình đầu hàng, cắn răng vớ lấy cục gạch gần đó, hùng hục phóng tới chỗ Kiến Đông, miệng gào lớn:
- Tao giết mày!
Chứng kiến hành động điên cuồng của Minh Nhựt, Kiến Đông không chút sợ hãi, cũng không cần tìm vũ khí, mà bình tĩnh đứng đó, thầm tính chờ cậu ta chạy đến trong tầm chân sẽ ngồi xuống quét mạnh vào trụ, chắc chắn đối phương đang bị phẫn nộ che mờ lý trí sẽ dễ dàng dính đòn và ngã xuống. Một gã công tử nhà giàu ỷ vào sức vóc nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm đánh nhau, trong mắt cậu đầy những sơ hở có thể khai thác.
Tất cả mọi người đều nín thở dõi nhìn trận chiến máu me tưởng chừng hiếm xảy ra ở độ tuổi học sinh. Các bạn nam vừa hào hứng vừa sợ hãi đến mức bóp chặt hai nắm tay nổi cả gân xanh lên, các bạn nữ trong đó có Mỹ Lan lại hoảng hốt vô thức hai tay ôm mặt, thậm chí có người còn che mắt không dám nhìn những gì sắp sửa diễn ra.
Đúng thời khắc đôi bên chuẩn bị va chạm, một tiếng quát đanh thép vang lên:
- Ngừng tay! Các em ngừng tay lại cho tôi! Có biết đây là đâu không hả, sao dám đánh nhau gây náo loạn ở đây???
Tiếng thét rất lớn khiến không ít người giật mình, bị ong ong hai lỗ tai. Cùng đó là sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên cao lớn khoảng mét tám, tóc cắt đinh, gương mặt chính trực, bước chân đi tới vô cùng khí thế làm đám đông vội dạt ra hai bên chừa đường.
Minh Nhựt đang say máu nhưng khi nghe tiếng quát của người này buộc phải dừng tay lại, vì cậu biết đó là ai, cũng như thừa biết hậu quả sẽ nặng nề thế nào nếu cậu còn ngu xuẩn gây thêm chuyện.
Ông ta chính là Trưởng Ban kỷ luật của trường Nguyễn Trãi, Phi Hùng, thường được học sinh trìu mến gọi là thầy Hùng, nhưng chẳng ai mong muốn mình bị thầy Hùng chú ý đến cả, vì như thế đồng nghĩa với gặp rắc rối to. Cũng bởi tính tình nghiêm khắc, vô cùng cứng rắn, trước nay từng xử lý không ít học sinh phá phách hư hỏng bất luận có bối cảnh thế nào, cho nên danh tiếng Phi Hùng lan xa ra cả tỉnh, kể cả những học sinh không theo học ở đây cũng biết tới, vì vậy ngay khi ông ta xuất hiện, toàn trường liền im bặt, chẳng còn tiếng xôn xao nào nữa.
Phi Hùng đứng chắn giữa Kiến Đông và Minh Nhựt mặt đang đỏ lựng như gà chọi, lớn tiếng hỏi:
- Hai em đến đây nộp hồ sơ hay đến để đánh nhau?
Phát hiện Minh Nhựt vẫn còn cầm viên gạch thẻ trên tay, ông cau mày quát:
- Còn chưa chịu bỏ gạch xuống?
Minh Nhựt giật bắn, vội ném viên gạch xuống gốc cổ thụ gần đó, rụt rè khép nép, nào còn chút gì hùng hổ trước đó.
Nhìn thấy máu chảy thành dòng trên mặt Minh Nhựt, Phi Hùng đảo mắt một vòng, cao giọng:
- Tét chân mày rồi, em nào có khăn giấy thì giúp cậu ta lau chùi.
Thành Chương rời vòng chiến sớm nên đã được chăm sóc, chỉ còn Minh Nhựt bị thương, nhưng Trưởng Ban kỷ luật Phi Hùng đột ngột xuất hiện khiến ai cũng sợ hãi không dám động đậy, lúc này nghe vậy, một cậu bạn chung nhóm mới lấy hết can đảm đi tới đưa vài mảnh khăn giấy cho cậu ta rồi lật đật quay trở về chỗ cũ như sợ bị vạ lây.
Phi Hùng quay sang Kiến Đông đang khá trấn tĩnh đứng đó, nghiêm giọng:
- Nói, vì sao đánh cậu ta ra nông nỗi này?
Mặc dù vừa rồi trông thấy trên tay Minh Nhựt cầm hung khí, thế nhưng người bị thương là cậu ta, trong khi cậu học sinh cầm túi hồ sơ này lại chẳng có vết tích gì ngoài phần cổ hơi ửng đỏ. Ngoài kia lại còn có một học sinh khác cũng bị thương, dựa theo lời cấp báo khi nãy cùng kinh nghiệm nhiều năm quản lý học sinh của mình, không khó để Phi Hùng suy đoán được những gì diễn ra trước đó.
Đứng trước ánh mắt nghiêm khắc như nhìn thấu mọi chuyện của Phi Hùng, tuy không biết đây là ai nhưng qua thái độ của mọi người, Kiến Đông có ngu ngốc cách mấy cũng lờ mờ đoán ra đây là nhân vật quyền lực trong trường, cậu lễ độ đáp:
- Thưa thầy, là cậu ta đánh em trước, không phải em gây sự.
- Vậy à? Thế còn cậu kia, cũng đánh em trước sao? - Phi Hùng quét mắt tới chỗ Thành Chương đang được mọi người chăm sóc vẫn chưa tỉnh hồn.
Kiến Đông vẫn rất bình tĩnh:
- Em ra tay trước, nhưng cậu ấy gây sự trước.
- Gây sự thế nào? - Phi Hùng vô cùng kiên nhẫn.
- Cậu ấy sỉ nhục ba mẹ em, còn đặt điều nhiều chuyện không đúng về em, nên em nhất thời nóng giận không kiềm được. Xin thầy tha lỗi! - Kiến Đông đều đều nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Thành Chương làm cậu ta thoáng run lên, vẫn chưa quên được mấy cú đấm thốn tận rốn mới rồi.
Phi Hùng dời mắt qua chỗ Thành Chương đang ngồi bệt luôn dưới sân trường:
- Những gì cậu ta nói có đúng không?
Thành Chương thoáng run rẩy, thầm nghĩ làm sao đây, chuyện này lộ ra thì cậu từ chỗ là nạn nhân có khi sẽ trở thành người gây chuyện trước. Nhưng đối diện ánh mắt nghiêm khắc của thầy Hùng cùng thái độ hàm ý đe dọa của Kiến Đông, cậu lại ngần ngừ không dám nói dối. Đang phân vân, thình lình sau lưng bị bấm nhẹ một cái, ngoảnh đầu thấy Minh Nhựt đang nhìn mình, Thành Chương tỉnh ra, vội lên tiếng bào chữa:
- Không phải thưa thầy, em chỉ đùa giỡn vài câu, không hề có ác ý. Hơn nữa em cũng chỉ có ý tốt mới lên tiếng khuyên nhủ cậu ấy, không ngờ cậu ấy chẳng những không quý trọng, ngược lại còn nhào đến tấn công em. Thật quá đáng!
Kiến Đông trừng mắt ngó Thành Chương, chuyện hôm nay cậu ghi nhớ kĩ, ngày sau có dịp sẽ "báo đáp" tên mỏ nhọn nói dối không chớp mắt này gấp đôi.
Trông thấy sắc mặt đáng sợ của Kiến Đông, mặt mày Thành Chương càng thêm trắng bệch, song nghĩ lại cậu đã có Minh Nhựt hậu thuẫn thì sợ quái gì chứ? Minh Nhựt nổi tiếng có thù tất báo, xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi, lần này bị đánh tét chân mày thế kia chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách trả đũa gấp chục lần, đừng hòng chịu để yên.
Còn về việc làm cách nào xử lý đối phương thì cực đơn giản, Minh Nhựt giao du rộng rãi, thứ cậu ta không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần vung tí tiền ra, không thiếu người sẽ nghe lời răm rắp và dần thằng ôn nghèo đói kia một trận ra bã. Hừ, để xem nó còn hống hách được bao lâu? Mày chọn sai đối tượng thể hiện tính khí hung hăng rồi "con trai" ạ!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN