The Khải Huyền 2 - Final chapter: Bí Mật Ở Vancouver

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
the khải huyền Tỉnh dậy trong đám cây cỏ dưới một gốc cây cổ thụ, đầu óc choáng váng, bả vai và bên sường đau kinh khủng, thò tay mò vào thấy đã gãy 2 cái xương sường và xương bả vai. Tôi ráng bò ra chỗ thoáng cởi áo chống đạn, định hình lại xương, lấy thắt lưng và khănt băng chặt lại.
Vì tốc độ hồi phục của tôi khá nhanh, nếu không cố định 2 đầu mối gãy nó sẽ tiết ra canxi làm vôi hoá chỗ gãy, dẫn tới chỗ gãy không lành lại được mà bị vênh nhau thậm chí là viêm, nhiễm trùng gây tử vong. Vì vậy dù rất đói khát tôi phải cố gắn nằm im ít nhất là đến trưa mai.
Giừa rừng rậm Bắc Phi chắc chắn không thiếu thú dữ, xa xa tôi nghe có tiếng khỉ chuyền cành, chim chóc thì nhiều vô kể mà ở đâu có con mồi ở đó có thú đi săn nên tôi với lấy vài cành cây, lấy một viên đạn vặn lấy thuốc súng rồi đập kim hoả nhóm một đám lửa nhỏ.
Đêm tối mau chóng kéo đến, mối bận tâm lớn nhất của tôi là không biết người anh em Chris còn sống hay đã chết, anh ta văng ra khỏi máy bay trước tôi và chắc chắn cách đây không xa, chắc chỉ khoản vài km mà thôi. Xâu chuỗi lại sự kiện trong kim tự tháp tôi thấy từ đầu Leon và Jake đã có những biểu hiện đáng ngờ ví dụ như việc Leon mất tích khi vừa vào trong Kim Tự Tháp nhưng không ngờ họ lại động thủ ngay khi nhiệm vụ hoàn thành. Trong vụ này nhất định có sự chỉ đạo của tình báo Israel Mossad, nguyên nhân sâu xa tôi không đoán chính xác được nhưng việc tìm thấy Johnny và thuốc giải sẽ đem lại bình ổn cho thế giới cũ vốn dĩ nhiều bất lợi với Israel.
Những năm trước đại dịch, tình hình Syria - Trung đông rối loạn, ISIS nổi dậy khiến tất cả các nước trung đông đều chạy đua vũ trang, Israel trước nay đơn phương độc mã đối phó tất cả các nước Hồi giáo trong khu vực nên luôn trong tình trạng chiến đấu cao. Từ sau đại dịch nhờ kiếm soát tốt họ dửng dưng nhìn kẻ thù của mình chết dần chết mòn và tự tung tự tác lấy danh nghĩa nhân đạo có nhiều hoạt động quân sự ở các nước lân cận vì vậy nếu họ có tham vọng riêng, huỷ đi liều thuốc giải là điều dễ hiểu.
Tôi với lấy khẩu súng lục bên đùi lên đạn đặt lên ngực rồi thiếp đi, đến tảng sáng mấy vết thương tuy còn đau nhức nhưng có vẻ đã liền lại miễn không cử động mạnh quá.
Tôi lò dò đi về hướng tây nơi theo tôi nghĩ là Chris rơi xuống may sao trên con đường có một con suối nhỏ, uống nước chán chê, lau rửa vết thương tôi tiếp tục đi, mới được vài bước thì có tiếng trực thăng xa xa vọng lại, chạy nhanh đến một táng cây núp tôi nhìn lên thì thấy là một chiếc Black Hawk, không cần nhìn phù hiệu tôi cũng biết là của Israel vì trực thăng này chỉ có tầm bay vài trăm km không thể là của UN từ Bắc Thái Bình Dương bay vào được, chắc chắn chúng đang lùng sục tôi hoặc Chris, nếu để chúng tìm được thì chắc chắn không toàn thây.
Tôi tính toán nhanh vận tốc máy bay rơi, thời gian rơi giữa tôi và Christ thì anh ta cách tôi tối đa chỉ khoản 4km chếch về đông bắc khoản 20 độ, khả dĩ tôi biết chính xác vậy vì lúc rơi ra khỏi máy bay tôi đã thấy mặt trời ló dạng. Đi khoản hơn 2km thì đã thấy mảnh của chiếc trực thăng, tôi tìm quanh thì thấy xác một đặc nhiệm Israel chết vì gãy cột sống, thu lượm thiết bị súng ống, đồ y tế, băng bó lại vết thương, ăn vội thỏi lương khô tôi tiếp tục tìm kiểm vì có vẻ đã đi đúng hướng.
Địa hình rừng Bắc Phi bằng phẳng, cây lớn tuy thưa nhưng cây bụi thì chằng chịt nên tôi tìm kiếm bằng cách nhìn lên các tán cây, kiếm chỗ bị phạt đổ sẽ nhanh hơn lùng sục dưới mặt đất. Chiếc trực thăng của Israel thỉnh thoảng vẫn lượn qua lượn lại, tôi đã đi gần hết điểm tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thêm dấu vết gì của Chris, đang định vòng lại thì có tiếng gọi cất lên:
- Minh!
Quay qua hướng có tiếng gọi thì thấy Chris lững thững bước đến, tôi chạy lại đỡ lấy anh ta:
- Anh không sao chứ?
- Có sao đấy!
Nói đoạn a ta đưa cánh tay trái bị thương lên, tôi dìu Chris vào một gốc cây ngồi xuống, đưa cho anh ta nước và lương khô sau đó băng bó vết thương cho anh ta
- Bọn khốn khiếp, Chris thốt lên.
- Rủa bọn chúng cũng bằng thừa, giờ phải tìm cách báo cho mọi người ở Jerusalem và cả UN nữa.
- Cậu có thấy mấy chiếc máy bay cứ lượn lờ không? Giờ ra khỏi rừng còn khó.
- Trước mắt ra khỏi phạm vi tìm kiếm của chúng đã, chúng ta cách Cairo khoản gần trăm kilomet, tiếp tục đi về hướng đông sẽ đến kênh đào Suez, dọc 2 bờ kênh chắc phải có phương tiện hay thông tin liên lạc gì đó.
- Cũng được, đi thôi!
Chúng tôi kiểm tra lại đạn dược, cột lại dây giày rồi xuyên rừng lầm lũi đi, đến giữa trưa thì không còn thấy đám trực thăng đâu nữa, rừng rậm cũng tụt về phía sau để lại trước mắt đồng cỏ xavan cháy nắng vàng ươm.
- Này anh có biết nếu tìm kiếm bằng trực thăng không được thường chúng ta sẽ mở rộng phạm vi bằng cách nào không?
- UAV! Chris đáp
- Vậy chúng ta nên chuẩn bị 1 chút.
Chúng tôi dùng dao cắt cỏ bện thành từng bó rồi cột lên người, trông vừa buồn cười và cũng chẳng thoải mái gì mấy nhưng không có cách khác. Chúng tôi đoán không sai, từ phía chân trời có 1 chiếc UAV bay tà tà đến, cả 2 nhanh chóng nằm rạp xuống đợi nó bay đi xa mới tiếp tục đi.
Đến khoản chiều tà trong lúc đang di chuyển chúng tôi phát hiện có động, quan sát kĩ thấy một đàn sư tử chừng mười con đang xé xác 1 con linh dương, không con nào nhường con nào, gầm gừ với nhau chấn động 1 vùng.
Chris thấy vậy đi sang 1 bên để tránh bọn chúng.
- Ăn lương khô mấy ngày rồi đấy, tôi bảo Chris.
- Thịt sư tử không ngon đâu, tôi nghe bảo thế.
-Ừ nhưng chắc thịt linh dương không tệ, anh đợi tôi 1 lát.
Nói đoạn tôi lấy dao và súng lục đi đến chỗ bọn sư tử, nổ súng 2 phát làm bọn chúng hoản sợ chạy toán loạn, chim thú nghe động cũng bay lên tứ tung. Tranh thủ bọn chúng chưa hoàn hồn tôi chạy nhanh đến cắt vội 1 cái đùi. Đang loay hoay lọc gân thì mấy con thú đói chợt phát hiện có đối thủ dành ăn liền quay lại gầm gừ dòm ngó, tôi bắn 1 phát nữa làm bọn chúng cúp đuôi rồi lững thững vác cái đùi về.
- Dở hơi, Chris bảo
- Thế thì lát nữa anh đừng có ăn.
Chúng tôi đi thêm 1 lúc thì gặp 1 con đường mòn của bọn săn thú hoặc kiểm lâm gì đấy, bám theo con đường về hướng Bắc cho đến tối thì tìm 1 gốc cây rồi nhóm lửa nướng tản thịt kia. 2 người ăn uống no say xong tôi lọc số thịt thừa hong khô làm lương thực rồi, tháo giày phơi chân rồi đi ngủ.
Tính tôi chẳng bao giờ ngủ sâu giấc nên không cần cắt ca gác, trong đêm tiếng thú rừng, côn trùng thỉnh thoảng lại vang lên còn chúng tôi chỉ sợ tiếng trực thăng mà thôi.
Tờ mờ sáng chúng tôi lại dậy đi tiếp, đi một lúc đã thấy dấu hiệu có vài dãy nhà ở lụp xụp làm bằng gỗ tạp và tôn, thấy bi đông đựng nước đã hết chúng tôi đành vào tìm xem có nước uống hay không. Đi vào trong mới thấy đây là một ngôi làng nhỏ cho khoản mười mấy hộ, không muốn dây vào lũ rabs chúng tôi đi vòng ra sau kiếm giếng nước. Căng cả mắt nhìn xem ko có các xác nào chúng tôi mới dám lấy. Ngôi làng bỏ hoang đã lâu, cửa không đóng, đồ đạt bể vỡ rơi rớt đầy đường chứng tỏ những người ở đây có những cái kết không có hậu.
- Minh! ở đây có chiếc xe máy! Chris bảo tôi.
Lại chỗ anh ta tôi thấy có 1 chiếc honda 2 bánh dựng trong nhà, dù bám bụi nhưng biết đâu còn chạy được, Chris đứng canh ngay cửa còn tôi vào trong nhà kiểm tra xem sao, yên tâm bên trong không có ai tôi mới kiểm tra chiếc xe.
Bình điện đã hỏng, máy móc còn ổn nhưng xăng trong bình lâu ngày không dùng đã bay hơi hết muốn đề cũng không nổ. Tôi lục trong nhà thì thấy một can xăng, đổ hết vào bình, thổi lấy thổi để cho xăng xuống bình xăng con, hì hục đạp nó vẫn không nổ. Tôi tháo bugi,lau chùi rồi đạp tiếp cuối cùng nó cũng nổ máy.
Vặn gas vài lần cho xăng xuống đều, tôi ủn chiếc xe ra ngoài thì Chris báo có động, nghe tiếng động cơ xe, mấy con rab ốm đói ở mấy căn nhà khác liền mò ra.
-Fuck! Chris thốt lên
- Hơi đâu! tôi chép miệng rồi bảo anh ta lên xe sau đó 2 thằng dông thẳng, mặc kệ hơn chục con rab chạy theo sau cả đoạn dài.
Chạy qua thêm vài ruộng lúa, làng mạc quá trưa chúng tôi đến được kênh đào nhưng khác với chúng tôi nghĩ, 2 bên kênh là sa mạc, lòng kênh cũng cạn quá nửa, phải tiếp tục đi tiếp về hướng bắc mới mong đến được chỗ có phương tiện liên lạc.
2 người lại rong ruổi trên chiếc honda, tôi thì nhẹ còn tay Chris người Mỹ nặng đến 90 kílo làm cho giảm xóc của chiếc xe nén hết cỡ, chỉ riêng vần tay lái cũng khiến cho cái bả vai mới lành của tôi muốn bung ra lại. Từ xa xa chúng tôi đã thấy một con tàu chở hãng cỡ lớn, nói không quá phải bằng cả chiếc tàu sân bay neo giữa dòng kênh, tàu to như vậy chắc chắn có thiết bị liên lạc bằng vệ tinh.
Thuỷ thủ đoàn có vẻ như đã tháo chạy vì chúng tôi thấy mấy chiếc thuyền cứu hộ đã được hạ xuống, container trên tàu cũng đã bị cướp bóp ít nhiều nhưng chúng tôi chỉ cần thiết bị liên lạc nên không quan trọng lắm
Dùng chiếc xuồng cứu nạn họ để lại chúng tôi cập vào chiếc tàu, chiếc tàu bỏ hoang đã mấy năm, rỉ sét xuống cấp trầm trọng.
Chúng tôi di chuyển nhanh lên boong lái, boong này dù có nhiều vết cạy phá nhưng vẫn được khoá chặt, tôi lau chùi lớp kính bám đầy cát bụi thấy bên trong vẫn còn nguyên. Bắn phải non chục viên đạn mới vỡ lớp kính, tôi đu vào trong sau đó mở cửa cho Chris.
Thiết bị bên trong tàu cái sáng đèn cái không, đài truyền tin vẫn còn hoạt động như có lẽ không đủ nguồn điện vì đèn tín hiệu lúc sáng lúc tắt. Tháo taplo kiểm tra thấy nó dùng điện 110 volt nên có ắc quy chắc chắn sẽ sử dụng được.
Tôi tháo hộp cứu hộ ra lấy 2 cái đèn pin, lấy chìa khoá dự phòng rồi rủ Chris xuống kho, tất cả các tàu viễn dương cỡ lớn như thế này đều phải có kho chứa đủ vật dụng sửa chữa cho tàu từ con bù lông đến dầu mỡ vì nếu hư hỏng giữa biển phải có đồ thay thế cho tàu về lại bờ, chưa kể đồ ăn uống lẫn súng ống chống cướp biển.
Tất cả các cửa dưới hầm máy đều được khoá chặt dù đều có dấu vết cạy phá của dân hôi của nhưng cửa của những con tàu này thiết kế để chống được áp lực nước hàng trăm tấn nên búa rìu không bao giờ mở được, ngược lại chúng tôi chỉ đút chìa khoá vào là xong.
Mò mẫm trong lòng con tàu tối đen như mực, toàn sắt là sắt, một bước chân cũng tạo ra tiếng động vang vọng khó chịu vô cùng, cuối cùng tôi cũng tìm được đến kho, không khó để lôi ra 1 cục ác quy vài chục kí, châm axit để kích điện tôi vác ngược nó lên lại buồng lái, không quên vơ thêm ít đồ hộp mà một lúc sau ra ánh sáng tôi mới để ý thấy quá hạn sử dụng hơn một nửa.
Chris phát hiện ra phòng an ninh vốn là chỗ ở của lính đánh thuê bảo vệ tàu, lùng sục cũng lượm mót được một ít đạn và khẩu M16 cũ mèm chả còn biết bắn được hay không/
Quay trở lại boong tôi tranh thủ đấu nối kích điện cho máy còn Chris tra lại dầu mỡ cho khẩu súng. Dò sóng qua vệ tinh chúng tôi chỉ toàn bắt được sóng của Tel-Aviv tức là của Israel, họ bắt được sóng lạ cũng liên tục tra hỏi nhưng chúng tôi không đáp.
- Đi thôi, bọn khốn đó sắp mò tới! Chris bảo rồi xách đồ ra ngoài.
- Khốn nạn, bọn chúng cắt sóng toàn bộ khu vực rồi.
- Cậu nghĩ xem, UN mà biết được âm mưu của bọn chúng thì sao chứ? Chúng sẽ đuổi cùng diệt tận.
Chúng tôi đoán chừng 30 phút nữa đặc nhiệm Mossad sẽ đến nên cuốn gói càng sớm càng tốt, chúng tôi đang trèo xuống boong tàu thì 2 quả tên lửa của chiếc UAV từ đâu bay tới giáng vào buồng lái thổi tung cả nóc lên.
- Khốn nạn, tôi gào lên.
Chiếc UAV vòng lại 1 lần nữa phóng nốt 2 quả tên lửa một vào xuồng một vào chiếc xe máy trên đường nổ tung toé, ghim chúng tôi trên tàu.
Như vậy càng tốt, ngoài kia chúng tôi cũng chẳng có chỗ nấp mà chống trả tôi thầm nghĩ.
Chơi thôi! Chris bảo tôi rồi 2 người soạn vũ khí ra. Bọn chúng sẽ điều máy bay chở đặc nhiệm đến nên chúng tôi phải chuẩn bị nhanh.
Nạp đạn vào ổ tiếp đạn, gá thêm ống nhắm, Chris trèo lên nóc container lựa chỗ nằm bắn tỉa, ném mấy miếng ván làm cầu để di chuyển, tôi lôi mấy thùng xăng đổ dọc giữa các container và lan can tàu.
Mũi tàu có bãi đáp trực thăng nếu bọn chúng đổ quân ở đó sẽ thuận tiện nhất nhưng bọn chúng cũng biết chúng tôi sẽ phục kích nên sẽ đổ quân ở đuôi tàu khuất sau buồng lái để tránh bị tấn công. Xăng dầu dư thừa tôi cứ đổ đầy ra cả hai.
Chờ đền xẩm tối thì đúng như chúng tôi dự đoán, 3 chiếc trực thăng từ phía Bắc bay xuống chao quanh chiếc tàu hàng vài vòng rồi một chiếc canh chừng, 2 chiếc đổ quân 2 đầu. Yêu thầm chị họ voz Khi 2 chiếc máy bay vừa vào vị trí và thả dây thì 2 chúng tôi người nhắm vào buồng lái, người nhắm vào cánh quạt đuôi bắn xối xả. Chris bắn trúng tên phi công khiến cho máy bay chao đảo quay mòng mòng rồi đâm sầm xuống nước. Chiếc máy bay canh chừng thấy vậy xả súng gatling 6 nòng xối xả vào vị trí của chúng tôi ghìm đầu để chiếc còn lại đổ quân.
1 toán chừng 8 tên đặc nhiệm nhảy xuống, tôi thò tay bắn cháy bãi đáp khiến chúng quáng quàng tìm chỗ tránh. Tôi đổ dầu ở những vị trí dễ ẩn nấp nên khi cháy làm chúng phơi lưng ra, Chris nhanh tay bắn hạ 2 tên sau đó lại bị chiếc trực thăng kia ghìm đầu.
Tôi và Chris lao đi giữa các container chuẩn bị đón lỏng bọn chúng. Toán đặc nhiệm được yểm trợ tràn vào giữa các container. Con tàu siêu trọng này chở cả ngàn chiếc container xếp làm 4-5 tầng, chúng tôi ở trên còn bọn chúng ở dưới.
Trời đã tối hẳn, bọn đặc nhiệm đeo kính nhìn đêm vào lùng sục, tôi đốt nốt số xăng dầu còn lại khiến cả con tàu cháy sáng rực làm bọn chúng không dùng kính được. Chúng chia làm toán 2 người, một người tiến lên, một người canh chừng trái phải nên khá khó đối phó.
Tôi bám ở trên container nhìn xuống bị phát hiện liền bị bắn mấy phát nhưng nhanh chóng thoát thân vì đã kê sẵn ván trên container để dễ bỏ chạy.
Biết bọn tôi trốn ở trên, bọn chúng liền trèo lên theo và báo máy bay càng quét liên tục, tôi liên tục di chuyển để đánh lạc hướng đồng thời Chris chọn góc bắn để phục kích.
1 tên vừa trèo lên đến nơi còn chưa đặt chân lên được đã bị Chris bắn lộn cổ xuống dưới. Vì cứ mỗi lần bắn lại lộ vị trí nên Chris xách súng bỏ chạy, tôi lúc này phi xuống dưới chặn 2 tên đang bọc phải để đánh sau lưng.
Đặc nhiệm được trang bị tận răng nhưng đó cũng là yêu điểm của họ, ví dụ như giày boot phát ra tiếng động khá lớn còn tai nghe liên lạc làm giảm khả năng nghe ở môi trường chiến đấu. Nắm được yếu điểm tôi chỉ cần đừng chờ sau cạnh một chiếc container đợi tiếng boot to dần thì thò đầu ra bắn. Bọn đặc nhiệm đều mặc áo chống đạn nên phải bắn theo loạt brust 3 viên, 2 vào ngực và 1 vào đầu mới chắc chắn hạ được 1 tên nhưng để hạ được cả 2 tôi chỉ bắn 1 phát vào chân khiến tên đi đầu làm hắn khuỵ xuống
Tên đi sau thấy vậy kịp bắn xối xả vào vị trí của tôi, chiếc trực thăng yểm trợ cũng bay đến lùng, tạm nấp đợi tên đi sau lôi tên đã gục vào chỗ nấp tôi thò ra bắn xối xả làm cả 2 chết không kịp ngáp.
Quá quen thuộc với kĩ thuật chiến đấu của đặc nhiệm khiến cho bọn chúng dưới chúng tôi một cơ, như vậy là còn 3 tên trên tàu. [next] Tóm tắt chapter trước:
Sau khi đột kích vào được Kim tự tháp cũng là nơi phiến quân Hồi Giáo đang giữ người phát minh ra Virus Johnny cooper và giải cứu thành công Johnny, trên đường trở về thì nhân vật chính cùng Christ bị đội đặc nhiệm Mossad âm mưu mưu sát diệt khẩu để giữ Johnny ( trên máy bay khác), máy bay rơi cả hai may mắn thoát chết và trốn đến một tàu hàng trên kênh đào Suez để gọi điện xin cứu viện tuy nhiên Mossad vẫn không tha cho họ.

2 chiếc trực thăng vẫn quần thảo trên đầu, chúng dùng súng máy cỡ lớn bắn xối xả vào những vị trí nghi ngờ chúng tôi ẩn nấp khiến việc tác chiến của chúng tôi khó khăn đáng kể, toán biệt kích trên tàu đã bị diệt quá nữa cũng khiến chúng chùng chân. Thay vì bổ vào lùng xục như ban đầu thì chúng co cụm phòng thủ phía mũi tàu, chiếm giữ 1/3 thân tàu và đợi viện trợ.
Chris lúc này đã thấm mệt nhưng vẫn ra dấu hỏi tôi có lên diệt nốt 3 tên kia không, tôi lắc đầu vì càng chiến đấu chúng tôi càng thiệt, tốt nhất là tìm đường rút thì hơn. Thú thật mà nói dù đang chiếm ưu thế nhưng càng nhây nhưa càng bất lợi, nhảy xuống nước trực thăng nó càng cũng chết mà ở trên tàu chúng nó đổ bộ thêm 1 tiểu đội nữa thì chúng tôi cũng "gãy"
Tạm thời né tránh chiếc trực thăng chúng tôi quyết định rút khỏi boong xuống thân tàu. Trong thân tàu qua mỗi cabin - Modul đều có cửa thép lớn để khoá lại chống nước phòng trường hợp thân tàu bị vỡ thì nước không luồn vào toàn bộ con tàu đánh chìm. Đi đến đâu chúng tôi dùng dây chữa cháy và rìu lèn cửa đến đó để tránh bọn chúng đuổi theo.
Đúng như dự đoán, chưa rút vào trong được bao lâu thì 3 chiếc trực thăng khác bay đến đổ quân lên boong tàu, tôi và Chris giờ đã đến hầm máy.
Trong hầm tối om, mùi dầu nhớt lâu ngày ngột ngạt, tôi và Chris chia nhau ra tìm một cái tủ thiết bị lặn và mất một hồi chúng tôi mới tìm thấy, trong tất cả các tàu viễn dương lúc nào cũng có trang bị đủ vật dụng đủ cho con tàu dùng trong vài tháng bao gồm cả bình khí và thiết bị lặn để thợ máy lặn xuống gỡ lưới, rác bị cuốn vào chân vịt tàu. Kiểm tra thấy bình khí vẫn còn hoạt động tốt, tôi và Chris mỗi người lấy thêm 2 cuộn chì chừng 20kg buộc vào chân và mở cổng khí xả của buồng máy trèo ra ngoài.
Vừa ra đến nơi đã nghe một tiếng nổ lớn vọng lại, đích thị là bọn biệt kích đã phá cửa xông vào trong, tôi ném lại một mồi lửa đốt cháy hầm máy rồi lựa lúc trực thăng bay khuất cả 2 nhảy ùm xuống nước.
2 cuộn chì kéo chúng tôi xuống sâu lòng kênh đào chừng 10 mét, áp lực nước tăng cao khiến cho màn nhĩ tôi đau kinh khủng, lỗ tai lùng bùng còn lồng ngực bị nén lại đến độ cắn vào họng lấy khí nhưng chẳng thở được bao nhiêu. Đêm thì tối, nước thì lạnh, ngnn lên trên thấy ánh đèn của trực thăng vẫn quét ngang quét dọc, Christ kéo tôi đi về phía bờ.
Vì đây là lòng kênh đào nhân tạo nên ở dưới toàn cát là cát, việc đi lại cũng không khó khăn mấy. Chúng tôi lựa hướng nước sâu mà đi được khoản 15 phút thì các ảnh đèn trực thăng trên đầu bắt đầu toả ra, quét ngang quét dọc trên mặt nước, ước chừng đã biết chúng tôi thoát khỏi tàu. Bình khí còn chừng đâu 1 tiếng chỉ có cách hy vọng chúng hết nhiên liệu trước chúng tôi.
Tôi lúc này đã quen với áp suất dưới nước, hít thở cũng dễ chịu và bớt căng thẳng hơn, tầm nhìn cũng rõ ràng và xa hơn vì mắt đã quen với bóng tối. Nước kênh không đục lắm, tôi nhìn thấy từ xa xa cách chúng tôi gần trăm mét có một vật thể đầu tròn đen trùng trục. Mớt đầu hồn vía tôi lên mây vì chẳng may là con quoái thú gì thì chết nhưng không, nó hoàn toàn bắt động giống một khối cấu trúc dưới nước hơn là con vật.
Chỉ cho Chris rồi cả 2 cùng kéo lại xem là cái gì, càng đến gần mới phát hiện đó là 1 con tàu ngầm neo lở lửng giữa dòng kênh. Tháo 2 cuộn chì chúng tôi bơi lên rồi chui vào silo, các tàu ngầm đều có 1 khoan để thả và thu trinh sát hoặc biệt kích, để vào khoan này cần chui vào trước, khoá cửa lại để ngăn nước bên ngoài vào rồi tháo nước trong silo ra, tiếp đó mới vào tàu ngầm được.
Đây là 1 chiếc tàu ngầm lớp Seawolf (Sói biển) của đệ Ngũ Hạm Đội Mỹ, tôi và Chris vào trong thấy tàu bị bỏ lại trong tình trạng tốt, các cửa và thiết bị được niêm phong cẩn thận, không có dấu hiệu nổi loạn hay chém giết.
Kênh đào Suez là lối ra của tất cả các tàu bè kể cả tàu ngầm quân sự từ Địa Trung Hải đi Ấn Độ Dương, bạn tưởng tượng nó như là đường duy nhất nối 2 đại dương, không bất ngờ nếu trong giai đoạn khủng hoảng chúng ta tìm thấy các lực lượng quân sự phải chốt chặn ở nơi hiểm yếu này nhưng tìm thấy một chiếc tàu ngầm nguyên vẹn trị giá 2 tỷ đô thì cũng thật lạ.
Tháo dỡ thiết bị lặn, tôi và Chris tìm đường lên khoan chỉ huy. Các thiết bị đều còn hoạt động tốt, vũ khí trên tàu bao gồm nhiều ngư lôi, tên lửa chống tàu Harpoon, đối đất Tomahawk và tên lửa phòng không đủ để đánh chặn một hạm đội hoặc tiểu đoàn.
Tất nhiên chúng tôi không thể lái con tàu này trở về vì 2 người không thể điều phối được chiếc tàu ngầm vài ngàn tấn này được, chúng tôi cũng không phóng tên lửa tiêu diệt bọn biệt kích Israel ở trên kia được vì việc giết chóc chỉ làm tình hình căng thẳng hơn và tôi biết lúc nữa bọn chúng cũng phải rút vì hết nhiên liệu
Tôi và Chris tìm đến phòng y tế băng bó và sát trùng vết thương,tôi nẹp lại cánh tay cho anh ấy, việc đảm bảo sức chiến đấu lúc này là tối quan trọng vì một cơn sốt vì nhiễm trùng có thể hạ gục tôi hoặc Chris dù chúng tôi giỏi đến đâu đi chăng nữa.
Cũng chả rõ có đồ ăn hay không, tôi với Chris lấy mỗi người một bình truyền dịch cắm vào động mạch rồi ngủ thẳng cẳng đợi trời sáng.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng kim loại va vào nhau, Chris đem từ kho quân nhu ra súng đạn và các loại trang thiết bị đặt lên chiếc bàn mổ trong phòng y tế. Tôi xem trên đồng hồ đã quá 8h sáng, giật sợi dây truyền dịch ra tôi đi tìm lương thực.
Bước đi được vài bước tôi thấy khá khó thở vì không khí trong tàu ngầm khá ngột ngạt, lượng oxy có lẽ cũng đang cạn dần, kho lương thực của tàu còn khá nhiều đồ ăn đóng hộp nhưng hầu như đã hết hạn sử dụng, tôi qua phòng quân nhu thì mới lấy được một thùng đồ ăn MRE (Meal Ready to Eat) của lính biệt kích, đây là đồ ăn đem đi chiến đấu, được đóng trong từng bọc nhỏ, chỉ cần đổ nước vào là ăn được, có túi làm nóng riêng rất tiện lợi.
Tôi đem thùng đồ ăn về thả đó rồi cùng Chris chuẩn bị quân trang.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi hỏi
- Tôi đã liên lạc được với James, chúng ta cần đến Alexandria trước sáng mai
- Ông ấy biết âm mưu của Israel chứ?
- Đã biết nhưng không đánh động phía Israel được, Bọn Mossad báo cáo cho UN là máy bay chúng ta bị tiêu diệt, giờ ta sẽ phải đến Alexandria vì nếu máy bay bay đến đây chúng sẽ biết.
Alenxandria là một thành phố biển cách thành phố Cairo về phía tây bắc khoản hơn một trăm kilomet và cách kênh đào Suez khoản 400km, việc đi đến Alexandia cũng không dễ dàng vì chúng tôi gần như phải đi xuyên qua phía Bắc Ai Cập.
- Cách đây vài cây số có một trạm giám sát thuỷ lợi, James nói chúng ta có thể tìm thấy xe ở đó, nên phải nhanh lên.
Tôi phụ Chris một tay tra đạn vào khẩu MP7, mặc giáp kevlar cho anh ấy rồi mới chuẩn bị phần mình, vì tay Chris bị thương nên anh ấy không tiện thao tác cho lắm, cũng chỉ có thể cầm được súng tiểu liên hạng nhẹ thôi.
Đánh dấu toạ độ GPS lên bản đồ, đo khoản cách, tính toán thời gian di chuyển xong chúng tôi ăn no một bữa rồi kéo nhau trở lại silo.
Lựa 1 chiếc thuyền cao su kéo ra ngoài ống silo, bỏ trang thiết bị vào trong túi chống nước sau đó tôi bơi ra ngoài.
Giật giây thổi phồng, chiếc thuyền cao su nhanh chóng phồng lên, kéo chúng tôi lên trên mặt nước, đâu vào đó xong xuôi chúng tôi chạy về hạ lưu đến trạm quan trắc thuỷ lợi nằm bên cạnh kênh đào, quả thực ở có vài chiếc xe quân sự bán tải cũ, có lẽ do một toán lính nào đó làm nhiệm vụ bỏ lại.
Lựa 1 chiếc còn mới, tôi châm ít xăng vào và khởi động nhưng không nổ vì acquy đã hết điện, đã chuẩn bị trước nên tôi nối bình điện đem theo vào, khục khặc một hồi nó cũng nổ máy, thể là hai chúng tôi phi xe vào thẳng xa van bắc phi để lại xung quanh một đám bụi mù trời.
Khi con người biến mất dần đi cũng là khi thiên nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, không còn tàn phá rừng, không còn cảnh giết hại động vật hoặc thu hẹp nguồn sống của chúng. Chúng tôi đi qua những cánh đồng cỏ bạt ngàn thú vật, hai bên sông Nile từng đàn chim bay rợp trời, những cảnh tượng mà tôi nghĩ sẽ không còn nhìn thấy nữa.
Mặt trời lên cao, giữa hoang mạc nhiệt độ đã lên hơn bốn mươi độ C, điều hoà trên xe đã hỏng từ lâu, từng cơn gió nóng cứ thổi thốc vào mặt. Thấy nhiệt độ động cơ lên cao, Chris bảo tôi tấp vào đâu đó để động cơ hạ nhiệt, nếu có hỏng hóc thì chúng tôi sẽ kẹt ở đây mất.
Chúng tôi đã đi được hơn 150km, đang trên một con đường nhựa nhưng đã bị thực vật cát đá xâm lấn hết mặt đường, tôi tìm một tán cây to mát rồi đỗ lại. Chris bật nắp capo xem xe xem có vấn đề gì không còn tôi kiểm tra toạ độ trên GPS, hiện giờ chúng tôi vẫn đúng lộ trình, giữa hoang mạc đầy cây bụi nên cũng chẳng có nguy hiểm gì đáng kể.
Vừa gấp lại tấm bản đồ và hớp ngụm nước thì Chris bảo tôi:
- Minh! có động hướng 8h.
Tôi thò tay ra sau giương khẩu M416 lên mở khoá an toàn, quả thật trong đám cỏ trang cao đến ngực đang có một con vật lẩn khuất chưa rõ là con gì nhưng chắc chắn nó đang rình mò chúng tôi
Chris lúc này cùng tôi đang thủ thế đằng sau chiếc xe nhưng tôi bỗng nghe tiếng cành cây gãy ngay sau lưng chứng tỏ chúng tôi đang bị tập hậu, quay ngoắt ra sau thì một con sư tử đực to lớn đang chờ chực phóng ra, nói đúng hơn là nó đang lấy đà phóng ra nhắm thẳng vào Chris vì có lẽ nghe mùi máu từ cánh tay của anh ấy.
Thói quen săn mồi của động vật lúc nào cũng chọn con mồi yếu nhất bầy để tăng tỉ lệ thành công nên không khó hiểu khi nó chọn Chris. Tôi là một người yêu động vật, tôi khẳng định như vậy nhưng giữa con sư tử đực to lớn kia và đồng đội tôi buộc phải bóp cò.
Một loạt đạn vang lên chấn động phá tan sự yên tĩnh của hoang mạc, bầy sư tử thất kinh hồn vía chạy tán loạn, tôi chủ động bắn trượt nên con sư tử kia cũng may mắn thoát chết.
Coi bộ nán lại nơi này cũng không ít phiền hà, tôi và Chris lại lên xe, tôi cầm lái suốt từ đầu vì Chris đang bị thương, cả 2 chúng tôi cũng không có nhiều chuyện để nói, có lẽ tính cách cả 2 là vậy nhưng chúng tôi thấy thoải mái với điều đó, chỉ nghe tiếng bánh xe nghiến lên cát đá trên đường là rõ mồn một.
Mới đi được vài phút thì tôi nhìn vào kiếng hậu, thấy một vệt bụi dài đang tiến lại gần, Chris thấy rõ sự biến dạng trên khuôn mặt tôi nên ngoái ra sau lấy ống nhòm quan sát, là 2 chiếc xe chở đầy lính đang đuổi theo, có lẽ chúng nghe tiếng súng nên từ đâu kéo đến.
Dù chúng có là ai đi chăng nữa dừng lại tiếp xúc hay đấu súng với chúng không phải là ý hay, tôi đạp ga làm chiếc xe phóng lên tuy nhiên trên đường có rất nhiều đất cát khiến cho chiếc xe chạy tốc độ cao rất dễ trật ra khỏi đường.
Chris trèo ra băng ghế sau, lấy khẩu MP7 ra lên đạn và đục vỡ kính chuẩn bị ứng chiến. Tôi thì căng mình để lái chiếc xe trốn thoát khỏi chúng.
Biết chúng tôi đã phát hiện và tăng tốc chạy trốn nên toán lính kia cũng đuổi theo quyết liệt.
- Anh có nhận dạng được chúng không? Tôi hỏi Chris
- Không nhưng rõ ràng chúng có vũ trang.
Tôi liếc nhìn thì thấy toán người này vận đồ ả rập màu trắng, có khăn choàng che mặt tay lăm lăm AK47 cách chúng tôi không xa nhưng cũng chẳng gần, khoản hai trăm mét.
Tôi nhớ theo bản đồ, từ chỗ dừng chân đi khoản mười kilomet cần rẽ phải, thấy cũng gần đến chỗ rẽ tôi đánh liều đánh một góc 45 độ phi vào khu xa van, chiếc xe nhảy thốc lên lao vào đám cỏ cây ven đường ai ngờ mặt đất ghồ ghề, chiếc xa giằng sóc với tốc độ khoản 80km khiến cho tôi với Chris bị lắc không khác gì xí ngầu.
- Cậu có đi đúng đường không đấy! Chris gào lên
- Đúng!
Tôi vừa dứt lời thì chiếc xe lao vọt qua con đường trước mặt, hoá ra nó gần hơn tôi nghĩ, đảo lái vài vòng tôi quay lại đường nhựa, Chris vỗ vai tôi báo đã cắt đuôi được bọn chúng, tôi nhìn qua kính hậu thì đúng thế thật.
Thở dài một cái vì tai qua nạn khỏi thì phía trước hai chiếc xe đã chặn ngang đường, bọn người kia súng ống sẵn sàng đón lõng chúng tôi, một tên còn cầm tên lửa chống tăng B44.
Án chừng không dừng xe sẽ ăn nguyên quả tên lửa nên tôi nhấn phanh làm chiếc xe trượt một đường dài rồi dừng ngang đường cách bọn chúng khoản 40 mét.
Toán người kia thấy chúng tôi dừng lại nên cũng không vội nổ súng, tôi đẩy cửa bước ra giơ 1 tay lên, 1 tay vẫn nắm vào bán súng tỏ thiện chí không muốn dùng vũ lực.
Một tên có lẽ cầm đầu thét lên vài câu bằng tiếng Ai cập gì đó không rõ nhưng chắc chắn là bỏ súng xuống. Tất nhiên là tôi giá điếc không hiểu
- English please! no Egyptian! (Làm ơn nói tiếng Anh tôi không hiểu tiếng Ai Cập)
Một tên trong đám đó đáp lại
- Gun Down (Bỏ súng xuống)
Thế là bọn chúng nói tiếng Anh với tôi, không giả điếc được nữa
- Don't shoot ok? (Nhưng đừng bắn nhé) tôi nói với lại
Hắn nói OK!
Tôi nhìn Chris, có vẻ cũng không còn cách nào khác, hai chúng tôi thả súng xuống đất, tôi thò tay vào túi ngực lấy phù hiệu quân Liên Hợp Quốc ra dán lên bả vai trong khi 4 đứa trong số chúng đang tiến lại gần.
Chris đang nghĩ gì tôi biết rõ, anh ấy đang đợi bọn chúng tiến lại còn khoản 5 mét sau đó rút súng lục sau thắt lưng ra bắn hạ hai tên, lúc đó tôi cũng đã kịp khống chế tên đi đầu, kéo hắn lên xe làm con tin sau đó dông thẳng, khi chúng đến gần thì mấy tên lính đứng sau không thể nã tên lửa B41 vào chúng tôi được.
Nhưng chúng càng đến gần tôi mới thấy rõ, ẩn sau bộ đồ kia chỉ toàn là thường dân không phải quân chuyên nghiệp, từ cách chúng cầm AK đến đôi chân mang dép cao su thế kia chắc chắn không phải là dân chiến trường.
Tôi đưa tay ra sau làm dấu bảo Chris không sao, có lẽ anh ấy cũng thấy đây chỉ là thường dân có vũ trang nên bỏ qua ý định kia đi.
Mấy người này đến gần xong sử dụng vốn tiếng anh ít ỏi của họ để trao đổi với chúng tôi, hỏi chúng tôi từ đâu, đến đây làm gì. Tôi khua chân múa tay một hồi giải thích là lính liên hiệp quốc đi làm nhiệm vụ họ mới hiểu, tất nhiên là bọn họ cũng cãi vã nhau, 1 số có lẽ đòi giết quách chúng tôi đi, một số bảo không cần thiết.
Trong lúc chúng đang tranh cãi thì tôi lấy 1 phần đồ ăn ra đưa cho họ tỏ thiện ý không muốn gây rắc rối, đồng thời chỉ vào bộ đàm bảo nếu mà giết chúng tôi máy bay sẽ tới ném bom. Bọn họ ngại ngần một hồi cũng quyết định để chúng tôi đi.
Tôi và Chris thở phào bước lên xe, bọn họ dọn đường cho chúng tôi qua. Trời dần về chiều, mặt trời đỏ rực soi những tia nắng cuối cùng rồi tắt hẳn, tôi tiếp tục lái xe đi trong đầu suy nghĩ bâng quơ.
Dừng chân ở một thị trấn nhỏ trên đường chúng tôi nghỉ ngơi ăn uống, tôi đi lang thang ra ngoài lượm ít củi về nhóm lửa. Các túi đồ ăn MRE có sẵn gói hoá chất hâm nóng, chỉ cần đổ ít nước vào đồ ăn sẽ nóng sốt như mới nấu nhưng với những kẻ như chúng tôi, lửa không chỉ có nghĩa là nấu nướng.
Ở một thế giới chết chóc, tăm tối, một chút ánh sáng, một chút hơi ấm có ý nghĩa về tinh thần nhiều hơn, nó mang hy vọng và quan trọng nhất là chúng tôi cảm thấy chúng tôi còn sống, đó mới là điều quan trọng.
Giúp Chris khui gói bánh quy trong khẩu phần, anh ta cắn một miếng rồi nói:
- Này! cậu biệt gì không?
- Chỉ có 2 người chúng ta, tay cậu thì thế kia.
- Nhưng không phải là không được.
- Nhưng không phải là được.
-James sẽ nổi điên lên, tôi nghĩ ông ấy sẽ đỏ mặt tím tai nhưng không đem được Johnny về ông ấy còn điên hơn nữa
Tôi nhấp thêm hợp nước, xách 2 túi đồ quăng lên thúng xe rồi lại lên đường. Xuyên màn đêm chúng tôi đến điểm hẹn ở ngoại vi Alenxandria lúc một giờ sáng, tranh thủ ngủ thêm, đến hừng đông đã nghe tiếng trực thăng đến gần.
Hai chiếc trực thăng AH-60 Black hawk lượn một vòng rồi đáp xuống, đón chúng tôi ở cửa là Mac:
-Wings?
-Wings hy sinh rồi! Tôi chua chát đáp
- Khốn khiếp! Mac gào lên!
- Chúng tôi cần quay lại. Tôi nói.
-James bảo tôi mang 2 cậu về.
- Bên Israel báo chúng tôi đã mất tích nên chúng tôi có thể quay lại đó đem Johnny ra, Chris nói.
- Không thể được, chỉ có 2 người bọn cậu!
- Anh biết chúng giữ Johnny ở đâu chứ?Chris tiếp lời.
- Vệ tinh chúng ta thấy máy bay của chúng đáp xuống một thành phố nhỏ ở nam Israel tên là Ashkelon, cách dải Gaza không xa.
Tôi và Chris vỗ vai Mac rồi leo lên máy bay còn anh ta không thôi lầm bầm về chuyện sẽ bị James lột lon.
Chúng tôi gọi về xin thêm hình ảnh vệ tinh và tin tình báo ở Ashkelon, có khả năng chúng đang giữ Johnny ở một pháo đài cổ ven biển.Trong suốt 3 giờ đồng hồ trên máy bay nhân viên y tế chữa lại cánh tay cho Chris, hoá ra cũng không nặng lắm, đồng thời chúng tôi lên một kế hoạch hoàn chỉnh để đột kích và cứu Johnny ra, đích thân Johnny đã mở miệng nói hắn có thể chế ra vaxcin nên việc giải cứu hẳn cũng chỉ là cách cuối cùng để chúng tôi thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.
- Palestin sẽ hỗ trợ chúng ta! Mac báo sau một cuộc điện đàm đi đâu đó không rõ
- Palestin? tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chính xác hơn là Hamas từ dãy Gaza sẽ yểm trợ các cậu
- Tốt! Chris thốt lên.
Vùng đất của Israel là một vùng hỗn độn, trong đó có nhiều vùng bị kiểm soát bởi 2 chính quyền là Do Thái của Israel và Ả Rập của Palestin, xung đột của hai chính quyền này đã kéo dài nhiều năm mà chưa có giải pháp nào triệt để nhưng có thể nói người Palestin luôn bị đàn áp bởi Israel. Ngoài ra còn có một lực lượng người Palestin không chấp nhận hoà hoãn mà dùng vũ lực là Hamas ở dãy Gaza, họ đã phản kháng lại Israel trong nhiều năm liền và bằng cách nào đó Mac đã đề nghị họ hỗ trợ cho chúng tôi.
Ashkelon chỉ cách Gaza hơn hai Kilomet nên chúng tôi đáp xuống Gaza sau đó sẽ đột kích vào Ashkelon sau.
Đón chúng tôi là một chỉ huy Hamas tên Amir, họ đã chuẩn bị sẵn một toán lính chừng hai tiểu đội để đi với chúng tôi, nhanh chóng thay đồ chúng tôi trao đổi kế hoạch với họ.
Cả toán sẽ di chuyển bằng đường hầm đào xuyên biên giới Gaza - Palestin đến một địa điểm cách pháo đài chừng một cây số. Trước lúc chúng tôi tấn công quân Hamas sẽ cho bắn tên lửa về thành phố để phân tán chủ lực của Israel bắt chúng dồn lực lượng về biên giới để chúng tôi dễ bề tấn công. Đường lui sẽ bằng xuống cao tốc ở cảng biển.
Kế hoạch đã ổn, từ biệt Mac chúng tôi tiếp tục nghỉ ngơi chờ màn đêm đến. Nếu các bạn đang nghĩ toán lính Hamas này là một nhóm ô hợp mặc xà rông màu trắng, quấn khăn rằng, bịt mặt, cầm AK-47 như ISIS thi tôi xin phép báo là bạn đã nhầm to.
Quân Hamas được trang bị không khác gì biệt kích seal của Mỹ, vận đồng phục đen như như số phận của tôi, trang bị đầy đủ từ AK-103 của Nga đến súng chống tăng cá nhân, tất cả đều được trang bị kính nhìn đêm, bộ đàm nhét tai và huấn luyện kỹ lưỡng vì họ từ bé đã được thui rèn từ bom đạn của Israel và quan trọng nhất đây là những chiến binh từ vị đạo, ở dưới cổ chân họ là nửa kí TNT đề phòng bị bắt.
Amir giới thiệu chúng tôi với tên các trưởng toán nhưng chúng tôi không thể phát âm nổi nên quyết định gọi họ bằng số cho nó nhanh.
Đến giờ G, chúng tôi lên xe bán tải để cửa đường hầm, con đường hầm này dài hơn cây số và khá nhỏ, chỉ vừa một người đi, cấu tạo ở đây là đất pha cát nên họ dùng rất nhiều cây gỗ đề chống, đi đến đâu đất cát rơi đến đấy có vẻ sụp khi nào không hay.. Chúng tôi chưa đến nơi đã nghe tiếng phi pháo của Hamas rót vào thành phố rền vang.
Đội nắp hầm chui ra chúng tôi di chuyển dọc bờ biển vài trăm mét nữa là đến pháo đài cổ. Pháo đài này không lớn lắm, gọi là pháo đài vì nó nằm ngoài một vách đá ven biển, xung quanh vẫn còn những dãy tường đá cũ cao năm bảy mét còn bên trong hầu hết là các dãy nhà hai ba tầng đã được xây mới. Tôi dùng ống nhòm quan sát thấy trực thăng và nhiều phương tiện bên trong pháo đài nên chắc chắn là Johnny bị giữ ở đây.
Chúng tôi di chuyển chậm rãi đến vách đá dưới chân pháo đài mà không khó khăn gì mấy, bầy trời vẫn sáng rực và rền vàng lên bởi những vụ nổ của phi pháo Hamas và tên lửa đánh chặn Iron doom của Israel.
Chúng tôi dùng dây trèo lên và ếm quân dọc theo tường thành, Amir gọi pháo bắn thẳng vào bãi đáp trực thăng và sân pháo đài làm cho lính lác nấp hết vào trong. Tranh thủ thời cơ chúng tôi đột nhập vào trong sân.
Trong pháo đài ngoài những tháp canh còn có một thánh đường cũ được dùng làm kho và 3 dãy nhà hình chữ U, giữa sân là bãi đáp trực thăng và xe quân sự vừa trúng đạn đang cháy ầm ầm.
Loạt pháo vừa thôi, bọn lính Israel chạy ra kéo vòi chữa cháy dập lửa chẳng mảy may biết chúng tôi đã phục kích sắn. Lính bắn tỉa hạ gọn mấy tên trong tháp canh xong thì chúng tôi tung lựu đạn ra sau đó bắn xối xả từ hướng thánh đường, bị tấn công bất ngờ nên nhóm lính bên ngoài bị tiêu diệt sạch không còn 1 mống.
Lũ lính bên trong nghe tiếng súng nổ đã biết bị tấn công nên thò súng ra từ cửa sổ bán dữ dội, 1 cậu lính Hamas đem tên lửa vác vai ra định thổi tung cả căn phòng thì Chris ngăn lại vì chúng tôi chưa biết Johnny đang bị giữ ở đâu.
Nhóm bắn tỉa của Hamas đã lấy được tháp canh nên bắn chéo góc qua hạ mấy tên trong dãy nhà, chúng tôi bắt đầu tràn vào càn quét từng dãy nhà một. Toán tiên phong vừa xô cửa vào thì bị lính Israel bên trong phục kích bắn dội ngược ra ngoài, một người trúng đạn nằm lại bị chúng bắn nát như tương.
Tôi thò đầu vào quan sát cũng bị chúng bắn tối tăm mặt mày, rút chốt hai quả lựu đạn tôi ném vào, thấy quả thứ 1 bọn chúng liền rút vào trong các căn phòng, vừa nổ xong sợ chúng tôi tràn vào nên thò ra bắn tiếp nên trúng quả thứ hai, ôm bụng máu nằm vật ra.
Tràn vào trong kiểm tra các căn phòng không thấy Johnny nên phải tiếp tục tiến công,, một vài tên nữa kìm chúng tôi lại ở cầu thang dẫn lên lầu 2. Lần này tôi ra dấu bảo mang tên lửa vác vai ra thổi vào làm cho toà nhà bị thủng một lỗ lớn bằng chiếc oto.
Tiếp tục tràn lên trên vẫn chưa tìm thấy mục tiêu trong khi Amir báo lính Israel ở Biên Giới đang quay lại nên phải đẩy nhanh lên.
Chúng tôi thấy thời gian không còn nhiều trong khi còn đến 2 dãy nhà nên chia làm 2, Amir dẫn theo 1 tiểu đội còn tôi và Chris dẫn 1 tiểu đội khác đánh chiếm các dãy nhà còn lại. Rút kinh nghiệm việc bị phục kích ở bên trong tôi ra dấu bảo mọi người bắn cầm chân ở dưới còn mình và Chris leo thẳng lên cửa sổ lầu 2 đánh xuống. Tôi ném lựu đạn khói vào sau đó đùn đầy nhau trèo thẳng lên lầu hai trong khi phía dưới vẫn bắn nhau dữ dội, quân hamas ngoài tháp canh thấy chúng tôi đang trèo lên thì lấy đại liên trên tháp canh quét ngang dọc không cho lính Israel trong toà nhà trồi lên quan sát.
Tôi vừa nhảy vào trong cửa sổ không biết chúng nó bắn bừa hay thế nào nên dính một loạt đạn 2 viên ngay vai trái, trong khói mù thằng nào bắn trước thằng đó thiệt vì thấy lửa đầu nóng loé lên nên tôi quét hết cả băng AK vào vị trí của địch, hắn đổ vật xuống ngay lập tức.
Chris lúc này đã lên đến nới, tôi rút vội miếng gạc ra nhét vào hai lỗ đạn sau đó đánh tiếp, chúng tôi thò đầu ra thấy dãy hành lang đã trống nhưng còn đến 3 phòng cần kiểm tra, ném nốt một quả lựu đạn khói ra hành lang, chúng tôi bắt đầu kiểm tra từng phòng một.
Tôi vừa định đạp cửa vào căn phòng kế bên thì một loạt đạn nổ lên bắn xuyên cửa, hắn chỉ cần chậm tí nữa thì tôi đã hứng cả băng đạn. Chris rút lựu đạn thảy vào cái lỗ vừa bắn làm tên lính bên trong hoản quá phi ra khỏi cửa sổ nghe choảng một cái.
Tôi lần này đạp cửa xông vào thật thì thấy căn phòng trống trơn, bắt đầu sốt ruột vì không lâu nữa quân tiếp viện sẽ đến. Ở phía dưới có lẽ cũng đã dọn dẹp xong vì tiếng súng đã ngớt
- Kiểm tra căn phòng cuối cùng bên trái lầu 2, có đường ống nước dưới này! Đội phía dưới báo lên cho chúng tôi.
Bất cứ phòng giam giữ nào cũng đều phải có lỗ thoát nước, tù nhân thường bị "vãi đái" ra khi bị tra tấn hoặc cần lau dọn máu me, nên để tìm phòng giam giữ cứ lần theo đường ống nước là thấy.
Tôi với Chris lò dò xuyên qua làn khói đang dần tan, toán Hamas ở dưới cũng đã lên đến nơi. Qủa không sai, cửa căn phòng này làm bằng thép. Gắn 2 tấm mìn phá cửa, kích nổ xong chúng tôi xông vào.
Trong màn khói đang tan dần Leon đang ngồi thong thả trên ghế cầm súng chĩa vào đầu của Johnny, thật tội cho thằng cha Johnny này, có lẽ mấy ngày hôm này bị tra tấn nên nhìn tả tơi, đang quỳ dưới đất, mặt cắt không còn hột máu.
- Xong rồi! Trả hắn lại cho bọn tao. Chris lên tiếng
- Mày biết là tao không làm vậy được.
- Mày không còn lựa chọn nào khác, hoặc là tất cả đều sống sót ra khỏi đây hoặc là chỉ chúng tao! Tôi nói với hắn
- Ha! ha! Leon cười lớn. Ok! chúng mày nghĩ với 2 tiểu đội lính Hamas là có thể tiến đánh một tiền đồn bị dội pháo 365 ngày 1 năm và Mossad tụi tao ngu đến độ giữ nhân vật giá trị ở một nơi cách địch quân chỉ vài cây số?
Leon vừa dứt lời tôi chỉ nghe toanh 1 cái, khẩu súng trên tay bị 1 lực cực mạnh phang vào gãy làm đôi rớt xuống đất. Là lính bắn tỉa.
Cả toán đã biết chuyện gì xảy ra nên lui lại vài bước kiếm chỗ khuất, Leon phẩy tay báo tên lính bắn tỉa bên ngoài ngừng bắn rồi tiếp lời.
- Mày là thuốc giải, mày là câu trả lời cho tất cả, chúng tao cần mày và tao biết mày sẽ tự dẫn xác đến đây!
Hắn chưa dứt lời tôi đã nghe tiếng phi đội máy bay kéo đến ầm trời, tiếng súng bên ngoài nổ lên như ran, bộ đàm cũng vang lên liên hồi báo hiệu bị tấn công, hóa ra là Mossad đã phục kích chúng tôi từ lâu, chúng tôi quả thật quá hấp tấp nên sơ hở, không ngờ lọt vào bẫy của chúng.
Thấy tình thế bất lợi, chắc chắn chúng sẽ giết Chris sau đó bắt tôi, tôi liền lui lại lấy thân che tầm bắn cho Chris rồi nói nhỏ:
- Hắn cần tôi nên anh phải lấy tôi làm con tin rồi thoát khỏi đây, tôi không chết được anh nhớ chứ! tôi nói nhỏ với Chris.
Thấy chúng tôi đang toan tính gì, Leon liền đanh giọng:
- Hạ súng xuống tất cả sẽ có một con đường sống!
Tiếng súng phía dưới cũng vang lên dữ dội, quân tiếp viện của Mossad đang tiến dần lên, rồi bỗng nhiên một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, có ai đó bên Hamas đã đánh bom cảm tử làm cho cả toà nhà rung chuyển, tường mái nứt ra, khói bụi ở dưới xông lên mù mịt, tai chúng tôi thì ù đi chân đứng không còn vững.
Chớp thời cơ chúng tôi nổ súng, tôi rút súng lục ra bắn thẳng vào đầu Leon làm cho óc hắn văng ra sau nhưng xui thay hắn đã kịp bóp cò bắn xuyên hốc vai của Johnny xuống đến ngực.
Chris tức khí bắn bồi thêm vài phát vào ngực làm cho cái xác của Leon bật ngửa ra sau rồi xông đến kiểm tra Johnny, vừa bước được 2 bước lập tức bị trúng đạn bắn tỉa đổ gục.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh! tôi lao đến chỗ nấp gần nhất sau đó bò ra kéo Chris lại nhưng không kịp nữa, a ta đã tắt mạch, chỗ Johnny máu trào ra không ngừng, mắt cũng đã trợn trừng lên chứng tỏ không còn sống.
Tôi móc vội quả lựu đạn khói ném ra, lượm súng của Chris rồi ra hiệu cho cậu lính còn lại tìm đường thoát thân. Quả bom cảm tử nổ làm sập một góc toà nhà, tôi nhảy xuống đống đổ nát lập tức bị đèn pha từ trực thăng chiều tới bắn túi bụi.
Nấp vội vào một mảnh tường vỡ nghe ngóng, tiếng súng đã tắt hẳn chỉ nghe thấy tiếng trực thăng quần thảo trên đầu chứng tỏ lực lượng Hamas đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cậu lính Hamas còn sống không giấu được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt, mồ hôi ướt đẫm từ trên xuống dưới.
Tôi nhăm nghiền mắt suy nghĩ tìm đường thoát thân nhưng chưa kịp nghĩ ra gì thì một loạt đạn lại vang lên bắn sát rạt buộc chúng tôi phải di chuyển.
Quân Israel tràn vào tầng tầng lớp lớp đến cả trăm tên nhưng biết chắc chúng tôi có bom cảm tử nên chúng không sáp lại, chúng bắt loa gọi chúng tôi ra hàng nhưng chúng tôi không trả lời, để áp chế tinh thần chúng bật đèn laser gắn trên súng rọi khắp nơi, ý báo cứ di chuyển sẽ ăn đạn.
Tôi liếc vội thấy góc toà thánh đường bên cạnh không có địch, ra dấu cho câu lính ném lựu đạn khói ra, tôi thò đầu quét một loạt đạn để cậu ấy tranh thủ chạy trước. Địch bất ngờ bị bắn trả nên một số cúi rạp xuống, 1 số bắn hú hoạ vào chỗ tôi làm cho bê tông cốt thép bung bét cả ra, khói bụi mù mịt. Không biệt cậu lính kia thoát được chưa, tôi vung nốt loạt đạn rồi cũng tìm đường chạy lẫn vào đám khói bị xuyên qua bởi hàng chục tia laser màu đỏ như tấm lưới tử thần, tôi lấy hết sức bình sinh phóng qua nhưng tiếng đạn nhanh chóng nổ ra.
Tôi ăn 2 phát đạn vào người và chân, rướng thêm được một vài bước tôi ngã xuống đất. Viên đạn trúng ngay bắp đùi làm tôi không di chuyển được nữa.
Trong đám khói mịt mờ tôi mò đến nút kích hoạt bom rồi nén đau nằm chờ, khói tan dần, thi thể cậu lính khi nãy nằm cách tôi chỉ vài bước. Lính Israel tràn đến, tiếng giày boost nện trên nền sân mỗi lúc một rõ, tôi cũng chắn suy nghĩ nhiều bấm nút kích nổ boom trên người mình.
Trong một phần vạn giây tôi chẳng kịp thấy gì nhiều chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, thăm thẳm... !
Giật mình bật dậy làm cho chiếc thành giường va vào tường, mồ hôi vã ra như tắm.
- Địt mẹ! để cho bố mày ngủ!
Giọng thằng Hoàng ở giường dưới vang lên, tôi nuốt nước bọt cái ực, ánh đèn vàng leo lét bên ngoài hành lang hắt vào căn buồng lay lắt, Christ và Wings đang ngủ giường bên kia.
Tôi mò lấy chiếc đồng hồ dưới gối, mới 4 giờ sáng, tất cả chỉ là mơ sao? Nuốt nước bọt cái ực tôi, trèo xuống giường đi dọc theo hành lan ra căn tin không có bóng người. Trên quầy đồ ăn để vài chiếc bánh kẹp sanwich cùng mấy bình nước cho lính trực đêm lót dạ, tôi rót một ly đầy rồi uống cho đã khát ăn một chiếc bánh ngấu nghiến rồi sững lại suy nghĩ.
Tôi còn không chắc chắn vừa rồi là mơ, lấy tay miết xuống đùi không thấy lỗ đạn hay vết sẹo tôi mới biết đây là thực tại. Chúng tôi chỉ mới vừa trở về từ Alaska chiều nay, cuộc họp ở Khu 51 Nevada, Jerusalem, kim tự tháp, ISIS, Pharaoh,Leon, Jake, Mossad, Hamas, tất cả chỉ là mơ, trong cuộc chiến với con quái dị biến dưới lòng sông cơ thể tôi bị mất nhiệt độ đột ngột dẫn đến shock nhiệt nên vừa đáp xuống Seattle là ngất đi luôn.
Đang ngồi suy nghĩ thẩn thờ thì có 2 cậu lính hết ca gác vào lấy đồ ăn xong nhâm nhi, rồi trò chuyện bên cạnh, sau một hồi bần thần tôi lững thững trở về giường ngủ, nằm trăn trở một hồi lâu vẫn không ngủ được. Tôi thấy bản thân đang có vấn đề nghiêm trọng,tôi ngủ rất ít, thỉnh thoảng tôi còn bị thêm những cơn đau đầu như búa bổ, những lúc kích thích thể thể lực sung mãng tột độ nhưng cũng có những lúc cơ thể rệu rã không muốn làm gì cả, virus Vancourver vẫn đang còn trong người tôi nên sức khoẻ chắc chắn không thể ổn định, tuy nhiên điều tôi e sợ nhất là sẽ mất đi thần trí.
Trời trở sáng, mọi người thấy thần sắc tôi thất thường nên bảo tôi đến gặp Fisher để kiểm tra sức khoẻ. Fisher kiểm tra một hồi lâu cũng chẳng ra bệnh gì nên tôi trở về phòng sinh hoạt với mọi người.
Mac và Fisher chiều nay sẽ bay đi báo cáo nhiệm vụ với James và hội đồng Bảo An, nhóm chúng tôi còn lại tạm thời được bố trí tạm đóng quân ở đây. Việc quân thường hay gấp rút nhưng không phải lúc nào cũng vậy, toán ô hợp bọn tôi sau nhiệm vụ vào sinh ra tử được tạm cho nghỉ ngơi hồi sức.
Căn cứ này nằm ngay trong sân bay Tacoma ở nội vi thành phố Seattle, nước Mỹ là một trong những nước thiệt hại nặng do là một trong những nơi phát ra đại dịch tuy nhiên với nguồn dự trữ khổng lồ về tài nguyên, khí tài quân sự họ vẫn là đầu tàu trong cuộc chiến này. Thành phố này cũng không khác Sài Gòn là mấy, sau mấy năm mọi thức đã hoang hoá đổ vỡ dần, thực vật xâm lấn. Căn cứ được bảo vệ bởi nhiều lớp hàng rào thép bọc quanh sân bay, thây xác cao đến phần nửa vì trong thành phố vẫn còn nhiều rab.
Chúng tôi ở lại đây cả tuần ngoài ăn ngủ, tập thể lực cũng chả có gì làm bắt đầu chán dần. Có 2 việc các bạn sẽ thắc mắc là những lúc như thế này mạng internet và điện thoại có sử dụng được không? Câu trả lời là không, mạng internet là hạ tầng của nhiều công ty, quốc gia cấu tạo thành và những lúc như thế này mạng internet không còn dùng được bởi hạ tầng hầu hết đã hư hỏng thay vào đó là những mạng nhỏ hơn nội bộ của các quốc gia, chính phủ, quân đội chỉ dùng cho công việc gọi là intranet. Mạng viễn thông cũng vậy vả lại khó khăn trong nguồn điện nên điện thoại cũng trở thành những cục nhựa vô dụng thành thử cuộc sống giải trí của những người còn sống rất buồn chán.
Việc tụt giảm mạnh dân số lại làm cho những mối nguy trước đây như sự ấm lên của trái đất, ô nhiễm môi trường, phá rừng và xâm hại môi trường sống của động vật không còn nữa, trái đất như thật sự hồi sinh nhưng khác với xác sống, lũ rab là loại có thể sinh tồn được, chúng có thể tuỳ biến cơ thể, thích nghi với từng môi trường đặc thù, thậm chí là sinh sản nên nếu chúng có đủ nguồn thức ăn chúng sẽ trở thành chủ nhân mới của hành tinh này.Hiện tại các quốc gia và lực lượng quân đội cần nhanh chóng tiễu trừ tiêu diệt càng nhiều rab càng tốt trước khi chúng phát triển và thích ứng được hoàn toàn.
Cơn mê hôm trước cứ bám lấy tôi mãi, tôi cảm thấy nó rất thật, từng chi tiết một và biết đâu Johnny Cooper người tạo ra virus Vancouver là mấu chốt của tất cả vấn đề và cũng chính là câu trả lời để kết thúc đại dịch này. Tôi giành nhiều ngày lục tung tất cả dữ liệu mà UN có được về Johnny và Vancouver nhưng hắn đã lắn mất tăm mất tích từ lâu, không phải UN và các điều tra viên khác không biết vấn đề này nên họ đã điều tra hắn ngay từ đầu nhưng hắn đã mất tích từ lâu, nhiều kết luận cho rằng Johnny có dính dáng đến Trung Quốc nhưng hầu như không có bằng chứng gì nhiều.
Về Vancouver là biến thể của HIV nên nó mang những đặc tính vô phương cứu chữa như HIV trước đây, dễ lây lan, thâm nhập sâu vào tế bào và miễn nhiễm với mọi loại kháng thể, từ từ biến đổi vật chủ cho đến khi chết đi. Bơi trong đống tài liệu thu thập được của UN tôi thấy một ngõ cụt mà điều tra viên tên Kenedy đã nêu ra nhưng bị bỏ ngỏ đó là nghiên cứu của Johnny Cooper được tài trợ bởi một công ty Dược đa quốc gia là Kantas Medicals, công ty này trụ sở ở California Mỹ nhưng vốn đầu tư hầu hết từ các quỹ đầu tư từ Đông Âu, họ có nhiều cơ sở nghiên cứu thí nghiệm từ Châu Á, Châu Phi vì luật thí nghiệm trên người ở các nước phát triển là rất nghiêm ngặt.
Điều tra viên nêu rõ cứ hàng tuần chuyên cơ riêng của Kantas Medicals đều di chuyển giữa các điểm nghiên cứu và trụ sở chính, họ đã đột kích và điều tra nhưng tại các cơ sở này không phát hiện gì nhiều, việc điều tra của UN kết thúc ở đây.
Tôi xem xét đường bay của chuyên cơ thì phát hiện rằng chúng xuất phát từ Châu Á, máy bay của Kantas không bay xuyên Bắc Thái Bình Dường mà bay vòng qua Siberia, Alaska dừng tiếp dầu tại một thành phố ở Canada trước khi dừng lại hoàn toàn ở California.
Và thành phố đó tên là Vancouver cách căn cứ Seatlle chỉ 123 dặm về phía Bắc. Tôi linh tính thấy có một manh mối đã bị bỏ lỡ ở đây, dữ liệu chuyến bay không có gì nhiều, tôi quay lại điều tra về Kantas thì thấy họ không có công ty con hay chi nhánh ở đây nhưng hàng tháng đều có những khoản thành toán cho một công ty cung cấp vật liệu y tế ở Vancouver, tôi đào sâu vào các khoản thanh toán thì hầu hết là mua dụng cụ rẻ tiền như kiêm tiêm, ống nghiệm nhưng với giá cắt cổ.
$500 cho một chiếc ống nghiệm, $160 cho một chiếc khấu trang y tế, $240 cho một đôi găng tay y tế, mức giá gấp vài trăm lần này chẳng qua chỉ là để hợp thức hoá cho khoản thanh toán hàng triệu Dollar mỗi tháng của Kantas cho một công ty ma ở Vancouver.
Tôi không dừng ở đó tiếp tục đào sâu hơn nữa thì thấy các khoản thanh toán này bắt đầu sau khi Johnny về làm việc cho Kantas, Johnny đúng là có quê nhà ở Vancouver nên mới đặt tên virus như vậy nhưng xem lịch trình làm việc hoặc báo cáo làm việc của hắn thì hoàn toàn ngược lại, ngày trong tuần hắn ở Vancouver ngày cuối tuần lại về California, nếu trụ sở của Kantas ở California thì lịch làm việc của hắn phải ngược lại mới phải. Từ tất cả các manh mối trên tôi đủ bằng chứng để cho rằng Kantas Medical có một cơ sở nghiên cứu bí mật ở Vancouver và đây là mấu chốt mà UN đã bỏ sót. [next] Tóm tắt phần trước:
Minh sau khi chiến đấu với con rab dị biến trên sông băng thì ngất đi vì sốc nhiệt, trong cơn mê mang anh mơ đến Ai Cập tác chiến để tìm Johnny Copper cha đẻ của loại virus này, khi tỉnh lại anh sử dụng mạng nội bộ của UN để đào sâu hơn về các manh mối về Johnny. NVC phát hiện nghiên cứu của Johnny được tài trợ bởi Kantas Medicals. Dựa trên lịch trình di chuyển và dấu vết tài chính NVC lần ra toàn bộ nghiên cứu của Johnny thực tế không diễn ra ở California nơi đặt trụ sở của Kantas medicals mà thực hiện ở Vancouvers nơi có một công ty ma được thành lập và khả năng có một phòng nghiên cứu bí mật ở đây.

Tôi in tất cả những dữ liệu có được, sắp xếp mọi thứ, ngồi tô vàng tô đỏ mọi manh mối xong sắp xếp thành một tập hồ sơ cắp cặp đi ra căn tin gặp mọi người, trên đường đi ra tôi đi qua sảnh chính thì thấy mấy chiếc Humvee chạy ào ào từ cổng vào, đội ngũ y tế chờ sẵn lập tức bổ ra đón lấy mấy cậu lính bị thương máu me bê bết khiêng vào trong.
Mọi người đưa hết số lính bị thương vào trạm quân y nhưng tôi liếc nhìn vấn thấy có người bị thương trong xe liền quăng tạm tập tài liệu lên băng ghế rồi chạy đến tính đỡ cậu ta vào trong nhưng không, cậu ấy đã chết, cổ xuống ngực chi chít vết cắn còn đầu vẫn còn rỉ máu ra do tự rút súng kết liễu.
Thôi thở hắt 1 hơi, lấy băng ca, đặt cậu ấy ngay ngắn rồi kéo vào trong, một vài người thấy vậy cũng phụ một tay. Tôi kẹp cặp tài liệu vào nách xong đi rửa tay rồi đến căn tin như đã định, mọi người đang uống cà phê và nói chuyện phím giết thời gian.
- Cái gì đấy, thằng Hoàng liếc nhìn tập tại liệu
- Sắp có việc đấy, đợi mọi người ra rồi bàn một thể, tôi đặt mông xuống rồi rót ly cà phê ra uống.
Cà phê ở xứ này đúng là tai hoạ, nếu ở Việt Nam mà phục vụ thứ này thì bị chửi như chơi vì nó nhạt tuếch.
Tôi dứt lời thằng Hoàng lại quay qua luyên thuyên với Chris chẳng chút nghi ngờ gì, lát sau Mac, Wing cũng đến, thấy có vẻ đã đủ tôi mở bộ hồ sơ ra đưa sẵn bảng Memo cho mọi người, memo là 1 đoạn nghi chú ngắn tóm gọn thông tin đủ để cho người đọc hiểu vấn đề. Đợi mọi người đọc xong tôi mới mở lời:
- Mọi người thấy đó, đấu nối tất cả các chứng cứ này lại tôi tin có một phòng nghiên cứu bí mật ở Vancouver mà chúng ta chưa từng tìm ra, tôi nghĩ chúng ta nên đi một chuyến.
Tôi trông chờ Mac phản đối hoặc thằng Hoàng chọc ngoáy nhưng không, hơn 1 tuần ăn không ngồi rồi ở căn cứ tất cả mọi người cần là một lý do để đi ra ngoài.
- Minh nói có lý, có điều chúng ta không chắc chắn địa chỉ công ty ma kia chính là nơi đặt phòng nghiên cứu mà thành phố Vancouver này thì không nhỏ. Chris đáp lại.
- Chúng ta sẽ điều tra thêm, Wings cậu có thể gọi phòng tham mưu bố trí thêm nhân sự hỗ trợ không? Mac hỏi
- Được nhưng tôi không nghĩ là ý hay, James hiện không có ở đây tôi nghĩ họ sẽ làm chúng ta chậm lại. Wings đáp
Tất cả im lặng cân nhắc 1 lúc xong quyết định giữ kín chuyện này kể cả với James và tự điều tra.
Sau đó chúng tôi phân bổ công việc và tổ chức thêm vài cuộc họp nữa, mỗi người một việc, người thì tìm danh sách tất cả cơ sở y tế, nghiên cứu có trong thành phố, người thì khoanh vùng dựa trên tính toán xác xuất nhưng vẫn chưa có gì rõ ràng, cơ bản là các cơ sở thông tin dữ liệu như giao thông, GPS vân vân đều không còn nữa mà chỉ tìm được các mảnh thông tin mà thôi, chốt lại chúng tôi khoanh vùng lại 2 cơ sở nghi vấn cao nhất.
Một là trung tâm nghiên cứu và chăn nuôi gia súc ở ngoại ô thành phố được lập cách đại dịch bắt đầu khoản 2 năm, ở đây là nơi chăn nuôi heo vốn dĩ là động vật dùng để thí nghiệm virus.
Hai là toà cao ốc ở trung tâm thành phố, toà nhà này được đưa vào diện nghi vấn vì dựa trên dữ liệu chúng tôi có được của toà nhà thì nó được thiết kế khá kiên cố, hệ thống an ninh bảo mật rất cao.
Sau khi chọn được địa điểm chúng tôi chuẩn bị lên đường, lần này nhóm khá gọn nhẹ chỉ 6 người chia làm 2 xe: Mac, Chris, Wings, Kicker, Tôi và Hoàng.
Vì phải vượt qua biên giới Canada nên chúng tôi sử dụng đường thủy, tránh phải làm thủ tục lằng nhằng như dùng máy bay.
5 giờ sáng chúng tôi lên đường ra khỏi khu căn cứ với danh nghĩa tuần tiễu bình thường. Để đi đến Vancouver có 2 phương án, một là đi đường bộ khoản 200km về phía bắc, đây là thành phố biển nên cũng có thể đi ra cảng sau đó đi thuyền đến trung tâm thành phố.
Tất nhiên là chúng tôi chọn đi đường biển để tránh và chạm với với các đàn Rab trên bộ, xe chúng tôi chạy ra cảng, đưa xe lên phà sau đó chạy trong vịnh để đến mục tiêu. Phà là một phương tiện rất chậm, tốc độ chỉ khoản hai mươi cây số một giờ trên Vịnh lại nhiều băng trôi nên di chuyển cũng không dễ dàng gì.
Ngoài trời gió lạnh lại thêm tuyết, tôi đóng cửa ngồi trong xe trong khi mọi người thơ thẩn ở bên ngoài hút thuốc và nói chuyện. Thỉnh thoảng phà va phải băng trôi ầm một cái nghe tưởng muốn chìm đến nơi. Từ trên phà có thể dùng ống nhòm nhìn vào các thành phố hoặc thị trấn ven biển, mọi thứ cũng hoan tàn đổ vỡ khắp nơi khiến tôi nhớ đến Sài Gòn chỉ có điều là gió biển mặn nên thực vật không xâm lấn nhiều lắm.
Đến cuối giờ chiều Kicker báo đã vượt qua biên giới Canada và chuẩn bị cập cảng trong vòng 30 phút nữa, chúng tôi tranh thủ trời còn sáng kiểm kê lại đồ đạc súng ống rồi họp nhanh.
Nhiệm vụ lần này là điều tra thu thập thông tin để tìm ra Johnny Copper đã làm gì, phát triển Virus ra sao tất cả thông tin của Kantas Medicals để truy cho ra ngọn nghành nên hạn chế tối đa giao chiến càng không để thiệt hại về nhân mạng. Chúng tôi chia làm 2 toán chính là tác chiến và hỗ trợ, nhóm tác chiến có tôi, Chris và Wings. Nhóm hỗ trợ sẽ tìm kiếm các manh mối gồm có Hoàng thu thập, Kicker xử lí dữ liệu máy móc và Mac điều phối thông tin liên lạc.
Trời đã sẩm tối chỉ còn vài vệt nắng xuyên qua các tòa nhà
Chúng tôi cập cảng Vancouver, đưa phương tiện lên bờ thì trời đã sẩm tối chỉ còn vài vệt nắng xuyên qua các tòa nhà, suốt thời gian trên phà chúng tôi đã thảo luận và quyết định hành quân luôn chứ không đợi trời sáng vì không đem theo nhiều lương thực.
2 chiếc Humvee đen trùi trũi bắt đầu lăn bánh giữa những con phố đổ nát, chúng tôi đi trước, Wing trên tháp pháo dùng súng bắn tỉa sục sạo nhưng cũng chưa thấy vấn đề gì.
- Cậu có thấy lạ không? Tôi hỏi Chris
- Không! trong thành phố không có thức ăn có lẽ chúng đã đổ đi nơi khác hết rồi.
-Ừ! Cẩn thận vẫn hơn.
Vừa dứt lời thì Wings vỗ xuống nóc xe vài phát khiến chúng tôi chậm lại rồi dừng hẳn.
- Có mục tiêu. Wings báo
- Đông không? tôi lấy ống nhòm ra nhìn về phía trước nhưng đã bị các chiếc xe nát chắn tầm nhìn
- Một thôi, tôi sẽ xử lí luôn.
- Xác nhận! Mac báo qua bộ đàm.
Một phát súng giảm thanh nhẹ nhàn vang lên, Chris biết mục tiêu đã bị hạ nên nhấn nhẹ ga khiến cho chiếc xe tiến tới tuy nhiên tôi vỗ vai bảo Chris ngừng lại vì tôi không tin cả thành phố này chỉ còn le que vài con rab.
Tôi xuống xe lấy chiếc drone ra ném lên trời, chiếc drone (thiết bị bay do thám) chỉ to bằng bàn tay kêu vo ve phóng lên vài mét rồi bay về phía trước.
Đúng như tôi dự đoán, qua màn hình tablet cách chúng tôi vài con phố là trùng trùng điệp lũ rab đang đi lại ngáo ngơ.
Mọi người nhận được tín hiệu hình ảnh liền nhanh chóng mở bản đồ tìm đường khác. Dự kiến của chúng tôi là sẽ đến tòa nhà trong thành phố trước nhưng án trước mặt chúng tôi trong bán kính khoản 4km không con đường nào là không có rab.
Trang trại chăn nuôi lại ở hướng đông và thuận tiện hơn nên chúng tôi sẽ đi về phía trang trại trước đồng thời vòng qua đám rab rồi mới đến tòa nhà kia sau.
Qua vài khu phố chúng tôi liên tục đụng phải rab, đã hơn hai năm nên những con còn sống là những con khỏe và hung dữ nhất, vừa thấy động từ xa chúng đã ùn ùn đổ ra đường xục xạo hoặc lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Khác với những con rab giai đoạn đầu chúng sẽ đứng, chạy giữa đường để bị hạ gục thì giờ đây chúng nấp sau các chướng ngại vật hoặc góc khuất rồi lao ra. Thay vì để bị cán thì chúng nhảy lên kính chắn gió vì nếu xe lao với tốc độ nhanh thì kính sẽ dễ dàng bị bể để chúng có thể lọt vào trong.
Wings trên nóc xe có vẻ xử lí không xuể nên tôi phải nhoài người ra ngoài cửa kính hỗ trợ, tốc độ xe cũng không chạy quá nhanh vì đường phố không hề trống trải.
Đang mải bắn tỉa những con rab trước mặt thì từ đâu không biết một con rab phi ra nắm lấy vai tôi, Chris thấy vậy liền nhấn ga xe khiến nó bị hụt đà bị kéo đi theo xe nhưng vẫn không buông tay, tôi thò tay xuống đùi vớ lấy khẩu súng lục để bắn nó thì Hoàng trên nóc xe phía sau liền bắn mấy phát khiến nó buông ra rơi xuống đường.
Kicker cầm lái né không kịp nên cán qua nửa người nó và tai họa từ đây mà ra. Con rab bỗng rống lên như điên như dại, nó rống lên như tất cả sự giận dữ, đau đớn của nó tích tụ bao lâu nay được giải thoát ra ngoài. Tiếng rống lan đi giữa lòng các tòa nhà vang đi vọng lại như đánh thức cả thành phố. Trời lúc này đã tối hẳn, Chúng tôi tăng tốc lao đi nhưng tiếng rống đó vẫn cứ vọng theo và điều chúng tôi không muốn cũng đã đến.
Từ khắp các hang cùng ngõ hẻm, đường lớn đường nhỏ đám rab túa ra đông đặc, bầy bầy lũ lũ lúc nha lúc nhúc, chen lấn chạy ngã đè lên nhau mà lao về phía chúng tôi. the khải huyền Tôi đã từng chiến đấu với ba con rab một lúc, rồi mười con rồi ba mươi con nhưng mười ngàn con thì chưa, chúng đang ầm ầm đổ đến từ bốn phương tám hướng. Tôi nghe được những tiếng thở dốc, tiếng bàn chân dội xuống nền đường, trên nóc những chiếc xe, nghe được mùi hôi khai khái của bọn chúng, mỗi lúc một đông dần rồi đặc lại.
Trước khi tiếp tục, tôi muốn bạn dành ra ba mươi giây thử nghĩ xem sáu thằng đầu trâu mặt ngựa chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này chưa???
Kiểu như chui xuống gầm xe rồi thoát qua cống thoát nước, hay là xe được trang bị bộ phát sóng xua đuổi rab các kiểu các kiểu này nọ cái lọ cái chai.
Câu trả lời là chúng tôi không chuẩn bị cho tình huống này, công bằng mà nói đem hết cơ số đạn chúng tôi cầm theo ra bắn cũng không xuể nên nếu có biết trước cũng đành bó tay đừng nói gì đến chuẩn bị. Biết nếu không nhanh chân sẽ không còn đường thoát, chúng tôi kéo tấm chắn cửa sổ bằng thép lên, khoá nóc tháp pháo lại trong khi vẫn nhấn ga lấn tới vì bọn rab lúc này đã ùn đến đông đặc.
Humvee là xe chiến đấu của quân đội, biến thể này có giáp chống được súng bộ binh hạng nhe nên cơ bản bọn rab cũng không làm được gì nhiều. Bọn chúng đổ ra đường chạy đuổi theo chúng tôi đen kịt nhốn nháo cả một khu phố. Chris vẫn cài số ủi tới húc văng mấy con ngán đường, con thì bị hất lên mui xe va vào kính lái rớt về phía sau, con thì bị cán xương gãy răng rắc dưới lòng đường. Trong tình thế này không thể nhấn ga chay quá nhanh được vì trên đường có rất nhiều chướng ngại vật, ngoài ra nếu khối lượng rab bị chèn phía dưới lớn hơn góc thoát của xe, bánh xe sẽ bị nhổng lên không còn tiếp xúc với mặt đường để chạy được nữa, như thế chúng tôi sẽ bị kẹt lại.
Không khí trong xe khó chịu đến nghẹt thở bởi mùi hôi của bọn rab, mùi máu tanh bám quanh xe và đầy ở kính lái. Chúng tôi đang cố thoát khỏi đám rab này nhanh nhất có thể tuy nhiên không dễ dàng gì, chỉ cần xe va phải cái gì đó hoặc vào đường cụt thì coi như hết đời.
Tôi lái drone phóng nhanh về phía trước dò đường, vừa bay vừa hướng dẫn cho Christ lái xe nhưng khó vô cùng vì đâu đâu cũng là rab, trên đường thì toàn chướng ngại, cơ bản chỉ báo được hướng đi còn lại Christ vẫn phải tuỳ cơ ứng biến.
Xe đang chạy phăm phăm bỗng phía trước có một toán rab chừng chục con ngán đường, ở phía trước hai bên đều có chướng ngại vật nên Christ không thể né được đành nhắm mắt nhắm mũi tông cả vào bọn chúng, cả đám bị chèn hết xuống dưới gầm xe, đúng như tôi dự đoán xác mấy con rab bị cuốn vào gầm chồng lên nhau làm cho hai bánh sau bị nhổng lên không còn tiếp xúc mặt đường được nữa, dù xe này có 2 cầu dẫn động bốn bánh nhưng xác bọn rab chèn ở giữa thân xe nên 2 bánh trước tiếp mặt đường cũng không đủ lực kéo khiến chiếc xe bị kẹt lại.
Tôi gọi vội qua bộ đàm báo đã bị kẹt ở phía trước, xe sau canh lực mà húc cho chúng tôi vượt qua, nói xong cả ba người đeo dây an toàn vào. Xe Mac từ phía sau lao đến húc cái rầm vào đuôi xe chúng tôi, ủn bọn tôi trôi qua được đám rab dưới gầm xe, pha xử lí tốn thời gian nên bọn rab đã đuổi đến đít.
Tôi đưa drone lên cao hết tâm rồi phóng tầm nhìn ra xa xa, thấy phía trước có một cầu vượt sông khá trống trải liền điều hướng cho cả đội lên đó, độ dốc mặt cầu lớn bọn rab chạy đến đó sẽ chậm lại đủ thời gian cho chúng tôi cắt đuôi.
- Cả đội chủ ý, chúng ta sẽ lên cầu ở ngay sau góc cua bên trái, đưa xe lên chạy song song sau đó tăng tốc và dùng hoả lực cắt đuôi bọn chúng.
Tôi báo cho cả đội xong Christ liền nhấn ga. Tôi bật nóc xe ra chui lên, xe của thằng Hoàng cùng vừa lên bắt kịp. Cả 2 lấy súng máy gá vào bệ xong bắt đầu xả đạn.
Đám rab ban đầu cách chúng tôi chỉ 20 mét bị đạn quật ngã lớp đầu, lớp sau chạy lên vướng xác mấy con trước té ngã theo, chúng tôi quét từ giữa ra hai bên, bọn chúng ngã như rạ, chỉ sau vài loạt đạn cộng thêm đường trống trải, chúng tôi đã bỏ chúng hơn 100 mét phía sau, qua xong cầu thì đã cắt đuôi được bọn chúng.
Tôi thở phào ôm súng vào trong xe rồi đóng nóc lại, cả nhóm trực chỉ ngoại ô thành phố mà đi, trên đường gặp thêm nhiều toán rab khác nhưng không khó khăn gì mấy. Hai chiếc xe pha đèn lao vun vút trong đêm, tầm gần một giờ đồng hồ sau chúng tôi đã đến khu trang trại nuôi động vật thí nghiệm ở bìa rừng, con đường vào chỉ toàn đồng trống không có gì đáng ngại nhưng phía sau nó là một cánh rừng không biết có gì ở bên trong.
Khu trang trại chăn nuôi và thí nghiệm này có 1 toà nhà nghiên cứu 2 tầng rộng chừng một ngàn mét vuông bên tay phải, bên tay trái là dãy nhà nuôi nhốt kiên cố chừng mười mấy ngàn mét vuông, tất cả đều cửa đóng then cài im lìm, không có dấu hiệu bị đập phá hay đột nhập gì cả.
Chuúng tôi thấy xung quanh im ắng nên tắt đèn xe chạy gần đến cửa toà nhà nghiên cứu sau đó xuống xe chuẩn bị tiến vào. Tôi đặt chân xuống liền đi đái một cái vì mắc quá chịu không nổi, lon ton chạy đến một góc khuất để xì xì thì dẫm phải ngay một bãi gì đó nhớt nhớt hôi tanh.
Tôi bật đèn chiến thuật trên nón nhìn kỹ thì thấy nó màu xanh rêu,lớp nhớp như máu. Không rõ là gì nhưng rõ ràng là dịch tiết của rab báo hiệu một điều chẳng lành trong toà nhà này.
Quay lại đội hình thấy mọi người đã đứng trước cửa chuẩn bị tiến vào, tôi vào vị trí gật đầu ra hiệu rồi bật kính nhìn đêm lên gạt chốt an toàn, Chris đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào vì cửa không khóa Sảnh tòa nhà trống trơn nhìn vào sâu trong hành lang cũng không có động tĩnh gì.
Tôi tắt kính nhìn đêm dùng đèn pin soi khắp nền nhà, bàn ghế và quầy lễ tân để kiểm tra. Đã mấy năm từ hồi đại dịch nên nếu khu vực này không có nguy hiểm gì thì bụi sẽ đóng rất dày thành lớp mịn nhưng không, trên nền nhà thấy nhiều dấu vết di chuyển kéo lê khắp nơi và tất nhiên không thể thiếu những bãi dịch nhầy như tôi đã thấy ở ngoài chỉ có điều chúng đã khô cứng lại đen thui.
Mac ra dấu cho mọi người chuẩn bị chiến đấu rồi cả đội tiến vào hành lang chính, tầng trệt của tòa nhà một bên là khu vực bàn giấy làm việc của nhân viên, một bên là phòng kính và nghiên cứu, bên trong có nhiều cũi nuôi nhốt động vật đã trống trơn, cửa mở toang.
Đến hết dãy hành lang kiểm tra từng khu vực một không có gì bất thường, toán thu thập dữ liệu bắt đầu làm việc. Tôi bật một chiếc đèn pha công suất lớn cho mọi người đủ ảnh sáng sau đó ra hành lang trông chừng, Hoàng và Mac đang lục tung tủ tài liệu còn Kicker đi thu thập thông tin từ máy tính.
Sau chừng mười lăm phút kiểm tra xong không có gì bất thường hay thu được gì đáng kể chúng tôi tiến lên lầu 2, trên này có một sảnh nhỏ đặt bàn tiếp khách, hai phòng họp lớn và các phòng riêng của các quản lí, nếu có thông tin gì quan trọng nó sẽ nằm trong các phòng này.
Chúng tôi vào phòng giám đốc trước, rõ ràng các phòng này đã có dấu vết lục soát hoặc hủy tài liệu, cửa tủ bị mở tung, bàn ghế xô lệch, giấy tờ rơi rớt đầy dưới đất. Chúng tôi vào thu lượm nhưng không có gì có giá trị thông tin, chiếc CPU của máy tính thì đã biến mất chỉ còn màn hình ngả úp mặt trên bàn. Chúng tôi chuyển qua các phòng khác thì tình hình cũng không khác là mấy.
- Cú này công cốc rồi! Kicker thốt lên.
- Nếu là tôi tôi không để khu nghiên cứu virus trên này đâu, mà phải nằm dưới lòng đất hoặc khu trang trại bên kia! Mac nói
- Vậy giờ chúng ta qua kiểm tra khu trang trại. Christ tiếp lời
Không chờ đợi gì thêm chúng tôi xuống lại hành lang lầu một, ở đây có 1 tấm cửa thép lớn nối với khu nuôi nhốt bên kia, mở cửa ra tiến vào thì thấy một hành lang hình ống chia làm nhiều phòng kính, phòng thứ nhất là khu thay đồ bảo hộ sinh học, phòng thứ 2 là khử khuẩn toàn thân, phòng thứ ba là vũng diệt khuẩn đế giày. Nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng khu nuôi nhốt khép kín nào cũng phải có các bước này, tránh mang virus như virus dịch tả heo vào trong, chỉ cần 1 khối lượng virus nhỏ cả đàn heo vài ngàn con sẽ ra đi trong vòng vài tuần.
Cuối hành lang kính là cánh cửa mở ra khu nuôi nhốt, chúng tôi hé cửa nhìn vào. Bên trong là nhiều dãy nhà xưởng kéo dài vô tận vì đèn pin trên mũ chúng tôi rọi không đến tôi cũng chẳng rõ nó rộng đến bao nhiêu. Mỗi dãy nhà xưởng ở đây có nhiều dãy chuồng nuôi nhốt sắp xếp không theo thứ tự rõ ràng, mỗi dãy chuồng có hàng rào sắt hoặc xi măng cao đến ngực, rồi hệ thống nước uống, tưới tắm cho ăn đủ thứ rất phức tạp.
Chúng tôi bước vào trong một cách thận trọng nhưng dưới chân chúng tôi là các miếng thép mắt cáo để thông nước xuống hệ thống thoát nước nằm dưới đường đi thành ra chúng cứ va vào nhau canh cách theo mỗi bước đi, giữa đêm vắng tiếng kêu này vang vọng khó chịu vô cùng.
Đã quá lâu từ khi đại dịch nhưng mùi hôi trông này vẫn xông lên nồng nặc vì không gian trong đây khá kín, chúng tôi rọi đèn vào chuồng thì thấy có nhiều xác heo chết, con thì khô quắc queo, con thì chỉ còn trơ xương vì dòi bọ đã dọn sạch sẽ và có cả những con có dấu hiệu bị ăn vì xương bị ném rải rác mỗi chỗ một nơi. Tôi chịu hết nổi lấy mặt nạ phòng độc đeo vào, những người kia cũng làm theo.
Kiểm tra xong 1 dãy chuồng không có gì ngoài xác heo chết chúng tôi đang không biết làm thế nào vì diện tích còn khá lớn, di chuyển thì bất tiện, tôi đang định bảo hay phóng drone để kiểm tra cho nhanh vì chiếc drone do thám của chúng tôi khá nhỏ gọn, chỉ lớn bằng 2 chiếc Iphone ghép lại nên bay đi quét sẽ nhanh hơn chứ mùi xú uế này chịu trận thêm năm mười phút nữa e là không nổi.
Tôi tháo balô phía sau lưng ra định lấy drone thì từ phía xa khuất sâu trong bóng tối bỗng có tiếng lách cách vang lên, đúng là cái tiếng có người đi trên các tấm thép như chúng tôi tạo ra nãy giờ.
Theo phản xạ chúng tôi thụp người xuống, tắt đèn pin, bật kính đêm nhìn rà soát về phía phát ra tiếng động.
- Cạch, cạch, lách cách... Lách cách!
Tiếng động cứ vang ra đều đều, không nhanh, không chậm như hai ba người đi bộ thong dong về phía chúng tôi.
Lúc này chúng tôi đang ở gần trung tâm dãy nhà chăn nuôi, xung quanh toàn là các dãy chuồn xa tít tắp cao đến ngực, tầm nhìn rất hạn chế. Tôi vẫn quyết định phóng drone lên bay do thám vì tình thế xấu nhất là bị bao vây giữa các dãy chuồng như mê cung này.
Chiếc drone sục sạo từng dãy một nhưng đêm tối bay nhanh thì chẳng thấy gì bay chậm thì chẳng bao giờ mới biết tìm được nơi phát ra tiếng động nên sau 5 phút tôi vẫn chưa biết cái thứ quái quỷ gì đang tiến về phía chúng tôi.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Mac vỗ vai tôi bảo thu drone và rút ra khỏi đây càng nhanh càng tốt vì tình thế có thể rất bất lợi.
Trên đường bay về thì chiếc drone đã phát hiện ra mục tiêu, là hai con rab chừng mười ba mười bốn tuổi đang đi lật khật cách chúng tôi chừng một trăm mét, vì chúng thấp hơn lan can giữa các chuồng nên chúng tôi không thấy được.
Christ hỏi ý Mac thế nào vì chỉ hai con thế này cũng dễ dàng hạ thôi nhưng Mac cảm thấy bất an, có lẽ vì hành vi của đám rab trong thành phố đuổi theo chúng tôi, chúng đã tinh quoái tới mức độ có thể gọi bầy đến săn đuổi con mồi nên Mac ra lệnh rút.
Chúng tôi di chuyển ngược về lối vào khi nãy, tất nhiên là không có cách gì hạn chế được tiếng kêu khi di chuyển nên hai con rab kia nghe tiếng động liền nhanh chân lao về phía bọn tôi.
Và các bạn biết chuyện gì xảy ra không? chỉ có haicon rab nhưng bọn nó chạy như điên như dại, nện chân xuống mấy tấm thép như trống trận đùng đùng, lúc này chúng tôi cách cửa ra chỉ hơn trăm mét nên kệ thây bọn nó, thoát ra cái đã.
Kicker đến cửa đầu tiên sau đó kê súng bảo vệ cho chúng tôi thoát ra, tiếng bọn chúng lớn dần có vẻ đã đuổi kịp, tôi chạy cuối cùng vừa đến cửa thì bọn nó cũng đã đuổi đến khu vực phòng kính khử khuẩn, tôi gần đến cửa liền cúi người trược 1 đường để Kicker có đường đạn, anh ta nổ một loạt súng hạ cả 2 con.
Tôi gỡ mặt nạ ra thở lấy thở để, chạy có mấy bước mà mồ hôi mồ kê túa ra giữa cái lạnh gần 0 độ của Canada.
- Cơ sở nghiên cứu này có vẻ cùng bình thường, nếu có thuộc Kantas Medicals cũng chỉ là nơi thí nghiệm vaxcin, không phải là đầu não, chúng ta có tìm nữa e là cũng không phát hiện gì thêm.
Tôi nói với cả đội, mọi người cũng đã thấm mệt nên đồng ý trở ra xe rồi bàn bạc tiếp vì trong này chúng tôi e là còn có rab.
Chúng tôi vừa ra đến sảnh toà nhà thì đã nghe tiếng chim thú từ cánh rừng phía sau toà nhà bay lên xào xạc. Cuối hành làng nơi cánh cửa từ khu nuôi nhốt tiếng chân chạy đã vang lên mốt lúc một to ầm ầm như bão vũ.
Không ai nói với ai cả đám nhắm cửa toà nhà mà phóng ra, Christ chạy đầu đến cửa liền ra dấu dừng lại, nghé mắt ra nhìn thì ôi thôi.
Trên bãi đậu xe và tiền sảnh bọn chúng đã chạy đến lùng sục khắp nơi, chúng tôi chỉ cách 2 chiếc xe tầm ba mươi mét nhưng có cả trăm con rab ngán đường, bọn phía sau cũng đang đổ tới. Chỉ có mấy giây suy nghĩ Mac lệnh cả đội rút lên lầu 2 toà nhà. Chúng tôi khép vội cánh cửa lại rồi cả toán chạy nhanh lại cầu thang.
Chúng tôi kéo nhau lên thì đám rab đã tràn vào hành lang, Chris chạy trước mở cửa một phòng họp rồi lùa cả bọn vào. Vách ngăn phòng họp với hành lan bên ngoài là bằng kính nên tôi nhanh tay kéo rèm che lại. 5 người kia thì hò nhau bưng bàn họp, tủ và ghế lại để chặn cửa
Vừa nhẹ nhàng đặt cái ghế cuối cùng lên xong thì bọn chung đã đầy ở bên ngoài, tôi với Christ quỳ xuống sát cửa ra vào nâng súng nhắm thẳng ra cửa chính và cửa kính, bốn người kia thì đang nấp ngay dưới cửa sổ hy vọng bọn chúng không phát hiện.
Bọn rab đổ lên lùng sục, cả chục con bọn chúng nghé mắt nhìn qua lớp mành mỏng để nhìn vào trong nhưng không thấy gì, chúng dí dầu, dí mắt, le lưỡi liếm đầy trên kính. Một con có vẻ tinh ranh vặn tay nắm cửa bên ngoài tanh tách tanh tách nhưng không mở được.
Điên tiết nó vặn mỗi lúc một nhanh rồi kêu ú ớ, những cái đầu sau lớp kính mỏng mỗi lúc một nhiều lên ken đặc như ruồi nhặn, chúng tôi biết đã bị lộ liền bổ ra giữ cửa lại.
Tôi bảo vẫy tay bảo Wings cùng tôi ra kiểm tra cửa sổ trong khi mọi người đang giữ cửa chính. Cửa sổ phòng họp hướng ra cánh rừng phía sau, tôi ló đầu ra ngoài thấy cách mặt đất chừng bốn mét nhưng đã có rab ở dưới, chúng thấy động liến kéo đến mỗi lúc một đông.
Bức tường bên ngoài hoàn toàn bằng phẳng, không có chỗ kê chân để trèo ra, nhảy xuống cũng không được thì chỉ có nước đi lên. Tôi nhìn lên trên thấy mép tường phía trên chỉ cách cửa sổ không xa, có thể trèo lên được liền dùng súng bắn hết các cửa sổ sau đó lấy móc phóng ngược lên để móc vào mép tường phía trên, Wings cũng làm tương tự để có thể trèo lên được hai người cùng lúc.
Phía ngoài hành lang bọn rab nghe tiếng súng, biết có con mồi bên trong nên đã tấn công dữ tợn hơn.
Bọn chúng đập rầm rầm vào cửa chính lẫn cửa kính, con thì dùng đầu con thì dùng tay, chẳng mấy chốc nữa sẽ vỡ. Dù là kính cường lực thì cũng chỉ chịu được một tác động ở mức vừa phải còn kiểu này sẽ không trụ được lâu.
Tôi kéo dây thử vài cái thấy đã chắc liền trở lại chỗ cửa gọi mọi người trèo lên trước, tôi là người miễn nhiễm với việc bị rab cắn nên chuyện tôi ở lại cuối cùng giữ cửa nó là hợp tình hợp lí nhất, cái lệ này mọi người thầm hiểu với nhau thôi chứ cũng không cần phải quyết định gì cả.
Wings với Kicker trèo lên trước, 2 người đó vừa giũ dây báo đã lên đến nơi thì 1 trong 3 cái cửa kính đã bị bể. Tôi lia một loạt đạn hạ chừng 6 - 7 con bên ngoài làm chúng đổ sập xuống, mấy con khác liền lấn tới thế chỗ, tôi cứ thế mà bắn câu giờ cho đồng đội. Thằng Hoàng cũng bắn hoạ theo, tôi cứ thay đạn thì nó bắn chêm vào vài loạt.
Mac và Chris cũng đã trèo lên xong, tôi bảo nó trèo lên trên trước rồi mình cầm chân địch sẽ theo sau nhưng khổ nổi...
Thằng con giời ăn tàn phá hoại, nói thì lắm mà làm chả được bao nhiêu, mồm mép nhanh hơn tép nhưng vừa nắm lấy sợi dây đu ra ngoài thì trôi tuột mẹ nó xuống dưới.
Cả đội toàn dân to khoẻ chỉ có nó là nhỏ con nhất nhưng lúc nào nó cùng vác theo khẩu trung liên Negev nặng tầm 11 ký cả đạn trong khi tôi cầm MP7 chỉ nặng hơn 3 kí lô, đồng ý là Negev hộp đạn 150 viên, bắn nhanh, hoả lực lớn. Nếu các bạn bị 100 con rab đuổi theo trên 1 con đường hẹp thì chỉ cần chống càng Negev xuống và quạt vài đường là xong nhưng không phải lúc nào cũng vác cái của nợ đấy theo.
Nó vác khẩu súng đó với tầm 600 viên đạn nên rất nặng nề, vừa nắm lấy sợi dây có lẽ không phán đoán được trọng lực bản thân nên trèo ra liền bị tuột xuống dưới cách tầm với của bọn rab chỉ hai sải tay, cũng may nó có móc khoá an toàn vào eo nên đang bị treo lơ lửng.
Tôi lúc đó đang ở trong phòng chỉ thấy nó rớt xuống không biết sống chết thế nào, hoảng quá bắn nốt loạt nữa rồi tôi chạy lại cửa sổ thấy nó đang chới với tòn ten, cong mông cong đít lên vì sợ tụi kia chộp được.
- Vứt mẹ khẩu Negev đi! Tôi cáu tiết gào lên, một tay thò ra ngoài đưa cho nó bắt lấy nhằm lấy lại thăng bằng, tay kia vẫn bắn vào mấy con rab lúc này đã trèo vào được bên trong phòng.
Nó nắm lấy tay tôi xong đạp vào tường trèo lên nhưng tường trơn quá, tay nó nắm vào dây thì không đủ lực nên thấy nó gồng đỏ mặt đỏ mày chỉ lên được thêm hai ba bước, tôi thét lớn bảo mấy người bên trên kéo nó lên.
Bọn rab đã trèo vào trong phòng cách tôi chỉ mươi bước, tối bắn hạ thêm ba con thì nắm vào dây toan trèo ra ngoài thì không biết con mất dạy nào nó nắm ba lô tôi lôi ngược lại bên trong làm tôi ngả ngửa.
Vớ lấy súng không kịp, tôi đạp một con rab đang vồ lên người xong bật dậy rút dao găm đâm loạn xạ vì trong phòng giờ bọn rab đã đến chục con, bọn chúng đổ tới cắn lấy cắn để, khoản cách an toàn giữa tôi và bọn chúng không còn nữa nên tôi vừa xô chúng ra vừa găm dao vào đầu vào cổ nhưng trong căn phòng tối chẳng biết đâu là đâu nữa.
Toán phía trên biết tôi bị kẹt lại nên trở xuống lại, Christ thả dây xuống đu lộn ngược người, anh ta ném một trái lựu đạn khói vào trong xong bảo tôi nằm xuống. Trong 3 giây khói toả kín cả căn phòng, tôi lần mò đâm thêm một con nữa rồi nằm xuống.
Christ xả hết đạn vào trong màn khói còn tôi thì bò phía dưới lại cửa sổ, mò thấy được sợi dây liền báo cho Christ rồi trèo ra ngoài xong lên trên. Bọn rab chạy đến cửa sổ thò đầu ra ngoài nắm giầy nắm chân tôi kéo lại, phải đạp mấy bận mới xong.
Mac giơ tay ra kéo tôi lên, tôi thở hồng hộc,cả người toàn máu là máu, vết cắn chi chít, từ cẳng tay, bắp vai, gò má không chỗ nào là không bị cắn.
Kicker với Wings đã chèn lối lên sấn thượng lại nên tạm thời chúng tôi an toàn. Chris tháo bi đông nước và bông gạc ra định lau vết thương cho tôi nhưng tôi bảo không cần vì máu này vừa của tôi vừa của bọn rab nên rất nguy hiểm.
Tôi cởi áo giáp chứa đạn và áo thun ra, gom mấy túi gạc lại đổ cồn lên xong tự lau, phải mất mười phút mới tạm sach sẽ. Trời thì lạnh cả toán nhìn xuống dưới thấy đã bị vây kín mít quanh toà nhà đến năm bảy trăm con, cánh cửa thông lên nóc thì bị đập thùng thùng không biết có bung ra hay không trong khi trời mỗi lúc một lạnh. [next] Chúng tôi vừa canh chừng vừa tranh thủ nghỉ ngơi ít phút nhưng trời về đêm mỗi lúc một lạnh, gió cắt qua từng hồi buốt da, lông mi lông mày tuyết đã đóng từng hạt.
Bọn Rab phía dưới và sau cánh cửa thông tầng không có vẻ gì muốn thoái lui, chúng vẫn quện lại với nhau đông đặc.
- Chúng ta nên gọi viện binh đến, tôi lạnh quá rồi. Kicker thốt lên
- Không, phiền phức lắm. Wings phản đối
Mac cau mày suy nghĩ rồi cũng tiếp lời:
- Đúng vậy, nóc nhà này máy bay cũng không đáp được, họ đến cũng phải tiêu diệt lũ rab dưới kia mà với số lượng rab này chúng ta xử lí được, mọi người kiểm tra lại đạn xem còn bao nhiêu.
Chúng tôi kiểm đếm thấy mỗi người còn trên dưới 300 viên vì từ lúc vào trung tâm này cũng không dùng gì nhiều, sáu người cả thảy là 1800 viên trong khi số rab bên dưới khoản sáu bảy trăm con.
- Đạn dưới xe vẫn còn, nhưng tôi sợ bắn giết bọn nó hăng lên lại không phòng thủ được. Christ bảo với mọi người.
Chúng tôi thấy cánh cửa thép thông nên tầng thượng quả thật rất mỏng manh, nếu bọn rab dồn lực mà công phá thì sẽ bị bung bảng lề ra ngay, cần phải gia cố lại trước.
Trên tầng thượng này ngoài vài ụ quạt thông gió cũng không có gì để chèn chắn mà gỡ mấy cái ụ này ra cũng không dễ gì vì chúng được bắt chặt với bê tông bên dưới bằng bù lông đã hoen rỉ cả rồi.
Sau một hồi xem xét chúng tôi quyết định gò dẹp 1 đầu của hộp tiếp đạn sau đó chèn vào chân cửa, thấy coi bộ cũng đã ổn chúng tôi chia ra các góc, lên đạn rồi nhắm thẳng xuống dưới mà nã đạn.
Không biết bọn chúng con bao nhiêu trong rừng nên mỗi viên đạn cần đổi lấy ít nhất một con rab. Tiếng súng giảm thanh đồng loạt vang lên, đạn bay găm phầm phập vào bọn rab sau đó cắm xuống đường rào rạt, rồi tiếng lên đạn, tiếng vỏ đạn rơi xuống leng keng vang vọng giữa đêm.
Chúng tôi cần xử lí chúng càng nhanh càng tốt trước khi có toán rab khác đến nên bắn không ngừng nghỉ, bọn rab bên dưới thấy bị tấn công cũng lồng lên chạy toán loạn, con gào con thét, con cố bám víu vào cạnh tường để trèo lên, giữa đêm tầm nhìn cũng không rõ mấy, thứ ánh sáng duy nhất là lửa đầu nóng chớp giật chớp tắt. Thằng Hoàng dùng khẩu Negev bắn rào rạt xuống đám rab dưới chân tường, chúng vừa lao đến đã ăn đạn nát bấy người nằm thành đống, xong con khác lại leo lên không ngừng nghỉ.
Nó đang loay hoay thay hộp tiếp đạn đầu tiên thì tôi thấy đám rab đã đùn nhau lên đống thây người phía dưới tạo thành một ụ rab cao gần hai mét nếu bọn chúng tiếp tục leo lên chẳng mấy chốc sẽ trèo lên tới đây, thằng con giời có vẻ không phải là không biết điều đó nhưng nó cố tính làm như vậy như sưu tầm chiến lợi phẩm
- Mày đừng có bắn vào đống thây đấy nữa tôi bảo nó
- Kế bố! Nó ngoác mồm lên cãi lại
Tôi không muốn đôi co với nó vì thằng đầu trâu đó là cái kiểu sai lè lè nhưng "bố mày không bao giờ nhận sai, ok?". Toán rab không biết có ai mách nước hay không mà không điên cuồng lao lên nữa mà đùn đẩy nhau chạy hết vào trong tòa nhà, trên bãi đỗ xe và xung quanh bọn chúng bị tiêu diệt gần hết chỉ còn toàn là thây xác.
Chúng tôi tạm ngưng, kiểm tra lại đạn tiểu liên thấy mỗi người còn tầm 3-4 băng, đám rab sau cánh cửa thép mỗi lúc một điên cuồng đập vào cánh cửa, vấn đề là chúng tôi không biết còn bao nhiêu rab trong tòa nhà. Từ nóc nhà để bãi xe có vẻ đã trống nhưng chúng tôi chỉ có 2 sợi dây thừng, chỉ sợ chưa kịp xuống hết bọn chúng sẽ lại đổ ra tấn công nên cần phải chắc chắn tiêu diệt hết bọn chúng mới đi được.
Ngoài thằng Hoàng còn 2 hộp đạn 300 viên chúng tôi đạn cũng không còn nhiều, lựu đạn còn nhiều nhưng chúng tối không muốn gây tiếng động lớn, bọn chúng kéo đến đông hơn lại thành ra công cốc.
Chúng tôi không ai nói với ai câu nào, tất cả đều suy nghĩ rất căng, giờ mở cánh cửa đó chúng nó tràn ra nhiều hơn số đạn chúng tôi có thì cả đội sẽ "đi bán muối hết".
- Làm thôi! Mac nói vì có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác.
Chúng tôi móc dây thả xuống dưới sau đó dàn đội hình chữ V đối diện cánh cửa, thằng Hoàng với khẩu Negev ở giữa.
Vừa xong thì có vẻ cánh cửa cũng chả chịu đựa lâu nữa, góc bảng lề phía trên đã bung ra, Wings nhắm vào cái hộp tiếp đạn chắn cửa bắn 1 phát làm cho nó văng qua 1 bên, cánh cửa bung ra.
Toán rab có vẻ không ngờ việc cửa mở nên toán đầu ngã nháo nhào ra ngoài, Hoàng siết cò loạt đạn đầu bắn gục chúng khi còn chưa kịp chạy ra ngoài, bọn rab phía sau dồn lên ngay tức khắc.
Cả đội vẫn để cho thằng Hoàng bắn áp chế, đạn găm như chặt thịt vào bên trong, bọn rab phía dưới thấy đường đã thông nên đùn đẩy nhau lao ra một lúc một nhiều nhưng đám xác ở ngay cửa mỗi lúc 1 dày khiến cho bọn chúng chật vật lắm mới lao ra khỏi cửa được, mỗi lúc như vậy chúng tôi ngắt loạt, đợi bọn nó ra thêm mới tiếp tục.
Thằng Hoàng bắn nốt băn đạn cuối trong băng thì đám thây đã cao đến bụng, vô tình tạo thành 1 rào chắn cho bọn chúng bò lên rồi toả ra 2 bên, đoán trước tình hình trong lúc thằng Hoàng thay đạn, 2 cánh bắt đầu bắn bọn rab. Do đạn không còn nhiều nên chúng tôi phải bắn kiểu "one shot" từ là 1 viên đổi 1 mạng.
Bọn rab con chạy con bò, bắn vào đầu rất khó nên thời gian nhắm tốn hơn nhiều, khoản cách chúng tôi đến cửa chừng 30 mét, tương đương di chuyển chỉ mất có 4 giây, một lúc hai ba con lao đến nên chỉ có non 1 giây để hạ một con.
Chúng tôi phân chia nhịp nhàng, người này hết đạn thì người kia bắn tiếp, giữ hoả lực liền mạch không cho bọn chúng cơ hội đến quá gần.
Toán rab cũng không phải hiền lành hay ngu ngốc gì, có những con không trúng đầu nhưng đã gục vẫn gắn bò đến hoặc những con thấy đồng bọn bị bắn liền tìm cách chạy vòng cung bọc cánh chúng tôi.
Thằng Hoàng thay xong hộp đạn lại bắn xối xả, quét gọn lũ rab còn lại trên sân thượng. Con cuối cùng đổ gục xuống tôi liền giơ tay ra hiệu ngừng bắn, cả không gian im lặng một hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa, tôi không nghĩ là đã xong nên đeo kính nhìn đêm vào thì thấy bọn chúng vẫn còn bên trong nhưng không lao lên nữa.Qua ánh sáng xanh của ống kính tôi thấy bọn chúng lấp ló sau cửa ngó nghiên dè chừng, mồm vẫn ngoác lên đầy đe doạ.
- Mẹ! bọn nó vẫn còn bên trong. Tôi báo
- Nhiều không? Mac hỏi.
- Tôi không rõ nhưng bọn này khôn rồi, không dại mà lao ra ngoài nữa đâu.
Giờ chúng tôi chỉ còn hai cách, một là liều mạng đu xuống sân rồi chạy thật nhanh để chỗ hai chiếc xe hoặc tiến vào trong dọn cho sạch sẽ, tuy nhiên bên trong phòng ốc nhiều, chỗ nấp vô kể, đạn cũng không còn mấy nên thôi thà đánh bạc còn hơn nắm chắc phần chết.
- Hoàng đưa súng đây! tôi bảo rồi giắt súng ra sau lưng.
Mấy người còn lại cũng kiểm tra lại đạn xem ai còn băng đầy thì ném cho tôi, tôi lấy thêm 2 băng, dắt vào người xong lấy súng của thẳng Hoàng quỳ xuống chuẩn bị.
Wings vỗ vai tôi 1 cái rồi cùng Kicker đu xuống trước, bọn rab bên trong thấy chúng tôi bắt đầu thoát thân liên túa ra, không chần chờ gì tôi siết cò.
Mười con rồi mười lăm con đổ gục, hai đồng chí có vẻ đã xuống tới sân và đụng địch, tiếng súng phía dưới cũng vang lên mấy loạt. Bọn rab khôn lõi này thấy không có đường tiến liền nấp sau đống thây chần chừ, tôi vừa ngưng là chực chờ lao ra, thấy đạn bắn lại nấp lại.
Tôi cố nhắm nhưng bắn trượt liên tục vì trời đã lạnh, tay thì run, máu 2 bên thái dương đập binh binh cộng với tiếng đạn nổ thấy choáng vô cùng.
Tiếng "Tock" vang lên báo hiệu khẩu trung liên đã hết đạn, tôi vứt súng xuống lấy khẩu MP5 giắt sau lưng ra giã tiếp, giữa loạt đạn đã thấy tiếng xe nổ và đèn pha loang loáng chiếu lên.
Bọn rab thấy chỉ còn một mình tôi bắn ngắt loạt vì đạn không còn nhiều liền lao lên áp đảo, mới chỉ 2-3 con lom dom đã lên một chục. Tôi nhắm không kịp vì khả năng xử lí chỉ khoản vài con một lúc.
- Xuống đi! ai đó báo qua bộ đàm!
Tôi đã nghe tiếng máy xe rõ ở dưới nhưng không có thời gian mà nhìn xuống.
Viên đạn cuối của khẩu tiểu liên văng ra mà trên này vẫn còn 7-8 con, tôi lấy súng lục ra bắn tiếp hạ thêm ba con nữa thì có 1 con lấy đà từ lâu nhảy vồ lên ôm lấy tôi.
Lúc này tôi đang đứng sát mép nên không kịp né cả tôi cả nó ngã ra khỏi sân thượng.
Trong thời gian bạn rơi, trong cái khoản khắc nửa giây đó não bộ của bạn làm hết sức có thể để tính toán khả năng tiếp đất rồi điều phối các chi theo phản xạ để giảm xung chấn, ví dụ như con mèo, nếu bạn thả nó từ độ cao nào đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ thấy nó tiếp đất bằng bốn chân.
Trong giây phút đó tôi vẫn kịp nắm cổ con rab rồi cho nó một viên vào đầu, đinh ninh cả tấm lưng mình sẽ va xuống nền sân lạnh giá nhưng không.
Ầm một cái, tôi nằm ngay trên nóc chiếc Humvee vì mọi người đã đánh xe đếnđể tôi nhảy xuống.
Tôi xô con rab ra, đập xuống nóc xe 2 cái ý bảo chạy đi, chưa kịp bò dậy thì hai con rab trên nóc sân thượng cũng nhảy xuống. Xe bắt đầu lăn bánh, một con nhảy hụt xuống sân, tôi nghe tiếng rắc vang lên 1 cái biết nó đã gãy giò, nhưng con còn lại đáp ngay vào tôi.
Các bạn phải biết một vật nặng năm mươi kilogram, nhờ lực hút của trái đất và gia tốc thì khi nó nhảy xuống trọng lực nó tạo ra đến cả tạ. Con rab khốn khiếp này dồn hết trọng lực vào người tôi như dùng chày giã xuống làm tôi muốn gãy cả xương cốt.
Chưa kịp định thần nó đã cạp một phát vào cổ tay khi tôi giơ tay ra đỡ, súng thì văng đâu mất rồi. Trước đây tôi hay tìm cách đạp chúng nó ra một cách nhanh nhất, sau này thấy mình cũng "trâu bò" con nào cắn tôi cứ dùng cánh tay làm mồi để nó cắn cho thoả, tay còn lại mò xuống dưới lấy dao ra.
Vừa cầm dao trên tay định đâm nó một phát chí mạng vào đầu thì lão Christ lái xe ở dưới biết tôi bị rab đè ở trên đánh lái một cái khiến cả tôi và nó bị văng qua một bên và đâm hụt, tôi sợ rớt khỏi nóc xe liền buông dao bấu vào tấm thép của bệ súng:
- Thôi! tôi gào lên để ông Christ khỏi phá nữa.
Con rab sau một hồi giằng cánh tay tôi như chó giằng xương thấy không xi nhê gì có vẻ đã hiểu chuyện nên nhả ra, hai tay nó nắm hai bả vai tôi nhắm hướng cổ mà cắn xuống.
Thú thật tôi là dị biến, sức mạnh vượt bật, vết thương mau lành nhưng nó cắn phải động mạnh cổ, mất trăm mililit máu một phút thì tôi nghĩ đời tôi cũng toi.
Tôi một tay bấu lấy xe, một tay ấn vào ngực nó chặn lại nhưng tất nhiên nó có thế tốt hơn tôi, vừa nằm trên vừa có lực hai tay nên vẫn giằng co không ngã ngũ.
Đang chưa biết làm thế nào thì phập một cái, con rab bị bắn nát óc, hoá ra Wing ở xe phía trước trồi lên giúp tôi một tay.
Tôi thở lấy thở để, bảo người trong xe mở cửa nóc cho tôi chui vào.
Trong xe không khí ấm hơn hẳn, phía sau chừng vài chục con rab vẫn đuổi theo cho tới khi bị nuốt chửng bởi màn đên băng giá.
Tôi mò lấy bi đông nước, hớp một ngụm rồi hỏi bộ đàm thấy mọi người đã an toàn, chúng tôi chạy thêm chừng chục kilomet nữa rồi dừng xe lại.
Tất cả xuống xe, kéo mấy hộp đạn sau cốp ra, bật đèn tra vào băng có lẽ rút kinh nghiệm đợt rồi ai cũng lấy gấp rưỡi số đạn.
Chưa xong việc, tiếng chân rầm rập lại vang lên trong đêm tối, nhìn về phía sau thấy toán rab đã đuổi đến nơi, đúng là dai như đỉa vậy. [next] Tóm tắt phần trước NVC sau khi phát hiện ra manh mối của Johnny Copper là cha đẻ của Virus Vancouver và Kantas Medicals công ty đặt trụ sở cũng tại Thành phố Vancouver đã lập tức bí mật cùng nhóm mình đến tận nơi để điều tra, ngay khi đặt chân lên bến cảng thành phố nhóm của anh ta nhanh chóng bị vây đánh buộc phải đến điều tra một khu nông trại thí nghiệm động vật bên ngoài thành phố trước.
Lại một lần nữa bị vây, vất vả lắm mới thoát trở ra được, khi trời đã sáng.

Chúng tôi cất vội vũ khí và mấy thùng đạn xong nhanh chóng lên xe quay trở lại thành phố bỏ lại đám rab nhốn nháo phía sau, đàn đàn lũ lũ tràn ra từ rừng thông, phủ kín 2 cánh đồng bên đường, dưới ánh trăng ngà ngà cái mảng đen đó cứ mở rộng dần dần.
Địa điểm tiếp là toà nhà trụ sở của Kantas Medicals nơi chúng tôi nghi ngờ Johnny Coopper nghiên cứu ra loại virus này, tại sao lại là toà nhà này?
Toà nhà là một trong những toà nhà cao và đắt đỏ nhất của thành phố nằm ở giữa vịnh, xung quanh thoáng đãng không có toà nhà nào cao tương đương, Kantas Medicals đã thuê trọn 10 tầng cao nhất để đặt trụ sở nghiên cứu và chữa trị, dưới chân toà nhà là tầng đế trung tâm thương mại rộng hàng chục ngàn mét vuông có quan cảnh phóng ra biển vô cùng thoáng đãng.
Chúng tôi quay trở lại thành phố thì trời cũng vừa hửng sáng, lựa 1 đoạn đường đèo có tầm nhìn đến được toà nhà chúng tôi tạm dừng xe nghỉ ngơi và khảo sát.
Nhai trẹo trạo mẩu bánh mì tôi phóng ống nhòm đến toà nhà, đường từ đây đến đó vẫn toàn rab đông đặc như đêm hôm trước, cái trung tâm thương mại ở phía dươí cũng hoang tàn đổ nát, đám rab cũng nhiều vô kể không dễ gì tiếp cận được.
- Các cậu có ý gì không? Chris ngồi chéo chân trên mui xe hỏi
- Chỉ có đáp từ trên không bằng máy bay là khả thi. Kicker đứng bên cạnh tôi đáp.
- Trèo lên thì sao? Hoảng hỏi
- Toà nhà này ít cũng 70 tầng, chúng ta không đủ dây hay có công cụ gì bắn dây xa đến vậy được. Họ chọn địa điểm này nhằm chống đột kích từ trên không, tôi đảm bảo với các cậu vách kính các tầng ở phía trên cũng là kính chống đạn! Mac trả lời.
Tôi đưa ống nhòm lên xem, đúng là kính ở một phần ba phía trên của toà nhà không phản xạ lại ánh sáng như các toà nhà khác trong thành phố.
Để thử nghiệm giả thuyết, Wings giương súng nhắm tầm xa bắn một phát vào tấm kính trên toà nhà, đúng là kính không vỡ.
Nghỉ chút lấy sức trưa chúng ta sẽ phóng drone đi khảo sát và bàn cụ thể hơn, tôi đề nghị rồi uống hớp nước chui vào trong xe ngủ thẳng.
Chợp mắt đến gần 10h trưa thì Hoàng gọi tôi dậy thay cho nó ngủ, tôi lồm cồm bò ra kiểm tra lại pin rồi phóng drone đi, khoản cách từ đây đến đó khoản 4 km nên bay vút cái đã đến nơi.
Tầng đế của trung tâm thương mại toàn rab là rab, phía tầng hầm xe nơi chúng tôi hay dùng để đột nhập thì đã ngập nước, tôi đoán là nước biển vì toà nhà này cách biển chỉ vài trăm mét, chỉ cần vài tháng không có người bảo trì thì nước sẽ tràn vào là tất nhiên.
Tôi đang điều khiển máy bay thì Chris đập vai tôi, giọng ngái ngủ:
- Có phương án nào khả thi không?
- Tầng hầm ngập nước rồi, đang kiểm tra ống thang máy... Cũng không được, thang máy ở các tầng này được đặt khác nhau, tức là không có thang nào chạy thẳng từ tầng 1 đến tầng 50.
Trung tâm thương mại gồm 10 tầng có thang cuộn và chung vài thang máy, sau đó lên tầng 10 mới có thang lên thẳng tầng 40, nơi đặt sảnh của Kantas Medical, từ đó qua cổng an ninh mới vào trong.
Có nghĩa là chúng ta có chui vào ống thang thì cũng phải chiến đầu với lũ rab ở tầng 10 và bọn ở tầng dưới sẽ lao lên rất nhanh.
Tôi trao đổi nhanh với Chris, anh ta suy nghĩ 1 hồi gọi mọi người dậy rồi chỉ về phía bên Phải phía xa xa cách toà nhà khoản 400 mét:
- Mọi người thấy sân vận động của thàng phố kia không? nếu chúng ta dụ chúng sang đó rồi vào ống thang ở tầng 10 trèo lên tầng 40 thì sao?
- Một vụ nổ liệu có đủ không? Kicker hỏi
- Có lẽ không, bọn rab ở đây màn đến một vụ nổ, chúng có con dần đầu, đêm trước bao vây đuổi bắt chúng ta rất chặt, chúng ta cần có con mồi trong sân vận động.
- Con mồi? tôi lầm bầm rồi bay drone sang sân vận động.
Phía trong sân vận động cũng như bao sân thi đấu khác có một khoản rộng ở giữa, đường chạy marathon và khán đài bao quanh. Có lẽ được trưng dụng để cách ly người bệnh trong thời gian đầu nên bên trong có rất nhiều hàng rào xe cộ và lều bạt đã thủng rách. Tôi chụp vài tấm ảnh bao quát rồi rút drone về.
Mọi người hớp mấy ngụm cafe pha sẵn rồi nhìn vào màn hình ipad, tôi bắt đầu tính toán lên phương án và nói với mọi người.
Sân vận động này có 4 cổng vào ở 4 hướng, hướng chúng ta muốn bọn rab đổ vào là hướng Nam nên chúng ta sẽ mở cửa ở hướng này, để chắc chắn dẫn dụ được chúng thì 2 chiếc xe sẽ chạy đến Toà nhà bắn loạn xạ dẫn dụ chúng đến.
Kicker sẽ phải tạo thêm vài vụ nổ để đảm bảo chúng đi đúng hướng chúng ta cần, Chúng ta sẽ chia làm 2 nhóm, 1 nhóm ở sẵn toà nhà đợi chúng đi sẽ đột kích ngay, 1 nhóm ở Sân vận động bắn dẫn dụ chúng hoặc đánh quả nổ câu giờ cho nhóm kia.
- Nếu bọn chúng đổ vào quá nhiều thì sao, nhóm dẫn dụ không thể quá 2-3 người làm sao chống chọi nổi? Mac hỏi
- Trong sân vận động đã có sẵn rất nhiều hàng rào, chúng ta có thể sắp xếp cho chúng tràn vào theo đường zíc zắc khiến cho chúng không vào quá nhanh được. Tôi đáp rồi phóng to các hàng rào có thể sử dụng trên màn hình ipad
- Cậu nói tiếp đi, Chris nói
Để đảm bảo an toàn cho nhóm chim mồi, thì nhóm này sẽ ở trên khu vực khán đài VIP bắn xuống, từ dưới lòng sân vận động chạy lên đây phải chạy qua hào ngăn cách khu vực thi đấu và khán đài, rồi chạy qua khu vực khán đài có rất nhiều nghế cũng làm chúng chậm lại. Nhưng để chúng chạy tràn lên khán đài không phải là điều chúng ta muốn.
Nếu có 3 người chúng ta sẽ lắp 3 đường zíc zắc và 3 chiếc cầu qua hào, nơi cổng bọn chúng ra và cầu chạy qua qua hào sẽ là nơi tập trung hoả lực phù hợp.
- Hợp lý! nhưng đéo được. 3 người thì cũng chỉ giỏi lắm giữ được 10 phút vì đạn dược không đủ, bắn vài băng đạn đã đỏ nòng rồi, đám rab trong bán kính cả cây số sẽ đổ về đây anh tính giữ chân bọn chúng bằng cách nào?
Có 3 vấn đề cần đảm bảo, tôi chậm rãi... Một là phải đảm bảo chúng không tiếp cận được phòng VIP trong 10 phút đó, hai là đảm bảo được đường lui cho nhóm chim mồi, ba là giật sập cổng phía Nam bọn chúng sẽ bị nhốt phía trong sân vận động, Nhóm chim mồi sẽ nhanh chóng trở lại toà nhà mục
Tiêu chứ không cần tốn thời gian ở đây.
Nghe có vẻ được đấy, Mac gật gù rồi bảo mọi người lên xe đến sân vận động
Xe chạy một lúc lâu do phải len lỏi qua nhiều con phố, bắn tỉa nhiều con Rabs t và nhờ drone dẫn đường mới đến nơi.
Chúng tôi đến sân vận động và vào bằng cổng phía Bắc, kiểm tra quanh thấy cũng có một cơ số Rabs nhưng không nhiều lắm, mất nửa tiếng đồng hồ xử lý chúng tôi mới tập trung được ở giữa sân để phân chia nhiệm vụ.
Mac và Kicker lắp quả nổ ở cửa Nam, sắp xếp hàng rào, vật cản.
Hoàng cùng Wings làm cầu bắt qua hào còn tôi lên phòng VIP kiểm tra địa điểm và đường thoát. Riêng Chris tôi nhờ đi kiểm tra xem liệu máy phát, âm thanh ánh sáng của sân vận động liệu có sử dụng được.
Tôi khảo sát phòng VIP thấy có lối đi riêng ra baĩ đỗ xe phía sau, lèn chặt cửa lại vừa quay lại phòng để chuẩn bị thì ánh đèn vụt sáng.
- Chris! anh bật đèn đấy ah? tôi hỏi
- Đúng vậy! anh ta đáp.
- Anh có thể tắt bớt trụ đèn phía tây Nam và Đông Nam chỉ bật và tăng công suất 2 trụ Tây Bắc, Đông Bắc Không?
- Được!
Mac vừa làm xong thì tiếng của Mac và kicker la oai oái!
- Các cậu làm cái trò gì thế! Mac quát lên
- Cậu ngắt đèn đi Christ, được rồi đấy. Bọn rab chạy vào trong sân vận động sẽ bị chói mắt mà không biết chúng ta ở đâu, chỉ nghe tiếng súng mà chạy đến cho khi vượt qua được hào.
- Được đấy! Mac gật gù.
Vì trong sân có mái che nên không được sáng cho lắm, sau khi Christ bật đèn thì chúng tôi mơi quan sát được khu lều trại dã chiến bên trong lòng sân vận động, ở một góc có vài chiếc xe tải và lều bạt quân đội, tôi xuống kiểm tra xem có gì còn sử dụng được.
Đến chỗ mấy chiếc xe tôi thấy gần chục thùng phuy xăng loại 150 lít còn đầy có lẽ sử dụng được
- Này Kicker! bên này có hơn một chục phuy xăng anh giúp chúng tôi đặt vài thùng ở hoả điểm, Wings nếu anh cho được vài thùng còn lại xuống hào thì cũng cảm ơn anh rất nhiều đấy! Tôi nói qua bộ đàm.
- Ok cứ để đấy! tôi cũng chẳng rõ ai đáp qua bộ đàm.
Rút súng lục cùng đèn pin, tôi dè chừng rọi vào thùng xe thì thấy 6 chiếc xe đầy những thùng nhựa ABS loại 300 lít cao đến nóc:
- Các anh đến đây nhé Jackpot (trúng quả) rồi! Tôi gọi họ rồi trèo lên xe.
Châm xăng vào xe nâng, tôi đánh xe đến nâng các thùng vũ khí xuống: Mìn định hướng claymore, lựu đạn, đạn súng trường, đạn đại liên, súng cối 82mm, súng thì đủ thứ loại còn nguyên trong hộp nhựa chưa sử dụng.
Mới hạ được hơn 1 xe thì tất cả mọi người kéo đến, ai nấy nhìn đống đồ tui khui ra thì cũng tá hoả không hiểu đâu ra mà nhiều thế, tôi chỉ vào phiên hiệu 1 lữ đoàn lục quân Canada trên cưả xe, có lẽ họ tập trung ở đây để kiểm soát dịch nhưng rồi không cầm chân được chúng.
Với số vũ khí này nếu sắp xếp phù hợp thì có thể giữ chân bọn rabs được khá lâu, chúng tôi tập
Trung bố trí sơ đồ phòng ngự chính xác hơn, chúng tôi chật vật thêm 4 tiếng đồng hồ mới giăng xong "thiên la địa võng" bên trong xong vận động, mọi người tranh thủ ăn tối rồi chuẩn bị kế hoạch.
- Ai tự nguyện ở lại? Mac cất tiếng hỏi
- Tôi là người bày ra trận địa phòng thủ nên chắc chắn tôi nên ở lại, tôi đáp.
Mấy người còn lại uống vội miếng nước rồi cũng giành ở lại, Mac suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Kicker phụ trách kỹ thuật nên chắc chắn phải đi để mở cửa, xứ lý các máy móc thiết bị, phá khoá và hệ thống An Ninh trong toà nhà nếu cần, còn lại 4 người là tôi, Christ, Hoàng, Wings, chúng ta sẽ bốc thăm để lại 2 người nữa cho công bằng.
- Mac là người chỉ huy ở đây và chịu trách nhiệm cao nhất nên anh phải đi. Christ mở lời, các người khác cũng đồng ý như vậy nên chỉ còn 3 người bốc thăm.
Mac lấy 3 que diêm trong bộ đồ ăn dã chiến MRE (meal ready to eat) bẻ gãy 2 que sau đó đưa cho 3 người còn lại bốc:
- Ngắn đi! dài ở, anh ta nói.
Wings bốc cây đầu tiên là một que ngắn, thế là 2 người kia khỏi phải bốc nữa. Ở đây tôi cũng muốn nói cho rõ, nhiệm vụ chim mồi này nguy hiểm hơn rất nhiều nên tất cả mọi người đều muốn dành ở lại nhưng việc đi tìm bằng chứng và dấu vết để truy tìm Johnny Cooper cũng quan trọng không kém nên để công bằng tất cả chúng tôi bốc thăm.
Mọi người thống nhất lại kế hoạch và thời gian, nhóm của Mac kéo nhau ra xe còn Tôi, Hoàng và Christ cũng về vị trí phòng thủ quy định sẵn:
- Ai có bài nhạc gì hay không, Christ hỏi
- Làm gì? Hoàng thắc mắc rồi ném chiếc điện thoại cho Christ,
- Từ từ rồi biết Christ chộp lấy rồi chạy đi đâu mất.
Tôi và thằng Hoàng ngồi trên 2 thùng đạn tiếp tục nhét đạn vào băng, chúng tôi đã nhét từ chiều đến giờ hơn 300 băng đạn là 9000 viên nhưng cứ ngồi nhét thêm cho nó chắc. Đồng hồ tít tít vang lên báo 20:00 tối, giờ Mac đã vào vị trí mà Christ ở đâu vẫn chưa thấy
Bỗng nhiên trong sân vận động vang lên tiếng nhạc ầm ỹ vang ầm ầm khắp nơi, là bài Seven Nation Army, thằng Hoàng cười khà khà, tôi biết cuộc chơi đã bắt đầu nên hất hàm bảo nó về vị trí, Christ cùng lật đật từ phòng thông tin chạy ra.
Bài nhạc chơi đã được hai phần ba, qua ánh sáng chói loà của hàng trăm chiếc đèn cao áp, cánh cổng hướng Nam vẫn tối tăm sâu hun hút, chúng tôi vẫn gật gù cao hứng tay đặt trên cò súng sẵn sàng.
Và rồi cuộc chơi bắt đầu, từ bên trong cánh cổng nằm dưới khán đài, một con rab, rồi hai con chạy ra, khi vừa ra khỏi cổng nó bị ánh sáng chói loà của đèn cao áp làm loá mắt nên quýnh quoáng lảo đảo chạy vô định về phía trước đến khi va vào cái tuyến đường có 2 hàng rào 2 bên đã định sẵn.
Nó lần mò, dần dần có vẻ đã quen với ánh đèn nhưng tiếng nhạc rock ầm ĩ trong sân vận động vẫn làm cho nó bị mất phương hướng không biết nên chạy về đâu tấn công ai, ở phía sau nơi cổng hẩm từng nhóm rab một cũng đã chạy ra đông dần, một chục rồi một trăm con.
- Bắn! Christ nói rồi nổ phát đạn đầu tiên khi con rab chạy ra khỏi một trong 3 tuyến đường rào nơi giữa sân vận động. Rab trúng đạn ngay chân rú lên và bắn đầu lết đến phía chúng tôi, phát bắn không chủ đích giết ngay mà giúp nó định hướng kẻ thù vì phía sau bọn rab đang bị dồn cục có thể xô đổ hàng rào bất cứ lúc nào.
Cách của Christ quả thật có hiệu quả, con rab đã thấy chúng tôi trên kháng đài và lao đến kéo theo đàn đàn lũ lũ ở phía sau. Từ trên 3 ụ đề kháng đã hiệp đồng sẵn chúng tôi bắt đầu nhả đạn về phía bọn chúng.
Bọn rab vừa lao ra khỏi đường rào bị đạn găm chi chít vào ngã đổ ào ào, tôi bắn liên tục, nòng khẩu SCAR-H bắt đầu nóng lên bốc khói nghi ngút, nhìn xuống đất thấy đã quăng ra hơn chục băng đạn rồi, liếc sang thấy thằng Hoàng vẫn đang nghì khẩu Negev bắn ngắt loạt vì súng của nó cũng đã nóng.
Lúc này vấn đề cũng bắt đầu xảy ra xác bọn rab bắt đầu chất cao cả mét ở phía cổng hàng rào, vô tình làm ra một dãy chắn hữu hiệu cho bọn rab ở phía sau, khi bọn nó trèo lên trên cái đống xác ấy
Nếu chúng tôi thay đạn không kịp bắn thì chúng sẽ nhảy xuống ngay toả ra và chạy đến gần. Lúc này tôi phải nhờ thằng Hoàng dùng hoả lực loạt dài của nó quét để gom chúng lại.
Nhưng rồi thằng Hoàng cùng phải thay đạn, bọn rab chớp thời cơ vọt ra, lúc này trong sân vận động cũng đã tràn vào tới vài ngàn con đang ùn ứ ở cửa hầm. Khi bọn nó toả rộng ra trên sân vận động thì bọn tôi phải nhắm và bắn từng con một rất mất thời gian dẫn tới lũ ở cửa chính nhanh chóng tràn vào không kiểm soát được. Cũng may lúc chiều Kicker cài mìn định hướng claymore khắp mặt sân nên bọn Rab cứ chạy vài bước là dính mìn bị thổi bạt người về sau, thân xác chỉ còn đôi chân đứng trên mặt đất.
Những vụ nổ to như vậy làm cho bọn chúng càng hung dữ tợn hơn nữa nhưng số lượng Mìn cùng có hạn. Tôi bảo Hoàng bắn vào thùng phuy phía bên cánh trái còn tôi bắn vào thùng phía bên cánh phải.
Lắp băng đạn lửa vào tôi nhắm chính xác vào cái bùi nhùi dưới chân thùng phuy mà bắn, mỗi thùng được chúng tôi đặt trên cao cắm vào đó đường dây cứu hoả đã được đục thủng lỗ chỗ kéo dài từ cổng đến gần bờ hào. Bùi nhùi xăng bốc cháy đốt nóng thùng phuy làm chảy cái nút nhựa cao su ra, xăng nhanh chóng chảy vào 2 đường xăng cứu hoả và bốc lửa, tạo thành 2 bức đường lửa dài 2 bên khiến cho bọn rab không thể chạy lăn quăng ra ngoài được nữa.
Quay lại vấn đề chính là đống xác, tôi báo Christ
- Không ổn rồi Christ! anh dọn giùm tôi cái đống xác đấy đi!
- Ok!
Bắn nốt mấy con đang còn chạy lạc thì Víu... U... U.u.u. ẦMMM! Một quả tên lửa AT4 bay từ kháng đài vào thẳng đống xác làm chúng văng tung toé máu thịt đỏ cả bề mặt sân vận động.
Christ giải quyết nốt 2 đống xác còn lại, lần này rút kinh nghiệm đợi chúng chạy ra ngoài một tí rồi bắn để khỏi bị kẹt như lúc trước. Khẩu súng của tôi đã bị quá nhiệt, tôi liên quăng xuống đổi khẩu khác nhưng lúc này bờ vai đã bắt đầu ê vì độ giật của súng, tôi tì súng lên cái Balo để bắn nhưng lúc này một vấn đề khác lại đến.
Sau khi dọn dẹp đống xác kia thì bọn Rab không còn gì cản trở lập tức ào ra ồ ạt, súng tiểu liên lúc này không còn hiệu quả, dù bị bắn ngã ào ạt nhưng tụi nó vẫn sấn tới, mìn claymore trên sân bắt đầu nổ dồn dập hơn vì bọn nó tiến quá nhanh, cứ sau mỗi tiếng nổ bọ chúng bị sức ép chết mấy con đầu, mấy con sau ngã lăng quay lại lập tức lồm cồm bò dậy chạy đến còn hăng hơn trước.
Bạn phải hiểu là không phải súng đạn nào cũng như nhau, với bọn rab có 2 tiêu chuẩn để lựa chọn vũ khí đó là khả năng xuyên và khả năng phá. Với bọn rab ở các nhiệm vụ đơn lẻ bí mật thì chọn đạn phá tức là viên đạn có khả năng công phá lớn khi găm vào mục tiêu, thường nó sẽ nổ ra các mảnh phá ngay vị trí găm vào, nếu là chân thì phá gãy cẳng chân, ngực thì bể ngực, nhắm đầu chẳng may trúng cổ thì có phá phăng cổ rớt đầu nên rất hiểu quả, chỉ cần bắn 1-2 viên cho 1 con là tiêu diệt ngay.
Nhưng với những đám rab hàng trăm, hàng ngàn con thì đạn phá này lại kém tác dụng hơn đạn xuyên thường có lõi được gia cố bằng hợp kim. Đạn xuyên thường bay xuyên qua được 1 đến 2 con rab thậm chí là con thứ 3-4 nếu là đạn đại liên. Để xuyên qua được mục tiêu thì lỗ đạn phải nhỏ hơn, ít bị cản bởi xương thịt hơn, ví dụ ở Việt Nam là loại đạn 12,7 ly chuyên bắn máy bay để xuyên vào được buồng lái buồng máy.
Hầu hết với súng trường và trung liên thì chỉ có đạn phá nên chúng tôi bắn gục con rab nó không ngã xuống ngay, mà quằng quoại gào thét thậm chí chạy thêm cả chục bước nữa vô tình làm thành bức
Tường sống cho con phía sau nên bắn hết băng này đến băng khác mà bọn chúng không gục được thêm bao nhiêu mà mỗi lúc một lấn tới.
Thằng Hoàng bên kia mắt đã long sòng sọc, tay siết cò, miệng thì gào lên bọt mép 2 bên chảy ra
Trắng xoá. Các bạn đừng tưởng nó điên, khi nghe âm thanh súng nổ ở cường độ lớn như vậy để giữ được tỉnh táo tự nhiên bạn sẽ gào lên để áp lại tiếng súng như một hình thức kiểm soát tình hình.
- Đi đi! tôi bắn thêm hai phuy xăng nữa giữa sân vận động rồi quay sang gào lên với nó, 2 phuy này không nối với gì sấc, xăng cứ thể đổ ra chảy lêng láng khắp nơi, bọn rab chạy qua dẫm lên vũng xăng, con trước dẫm văng lên con sau, xăng dính lên quần áo da thịt bốc cháy như đuốc sống, chạy thêm dăm chục mét có lẽ thịt lẫn não đã bị cháy nên khuỵ dần xuống.
Thằng Hoàng lúc này đã đến đựơc chỗ khẩu đại liên M2 browning nhắm xuống sân vận động bắn quét. Những viên đạn to bằng ngón tay cái lao ra quét rát ràng rạt dọc sân vận động, bọn rab đổ gục từng mảng từng mảng, chỉ trong vài chục giây nó đã dọn sạch đến tận hàng rào.
Tôi thở lấy thở để, xoay cánh tay vài vòng để khỏi ê. Bên trong tai Mac báo đã vào được trong ống
Thang và đang leo lên và hỏi tình hình thế nào, tôi chỉ đáp vẫn kiểm soát được nhưng bên anh ta nên nhanh hơn.
Hoàng tay siết cò rồi bảo Christ chuẩn bị loạt tiếp theo vì 1 thùng đạn chỉ có 250 viên, nên chúng tôi chuẩn bị đến 3 khẩu Browning, cứ khẩu này bắn xong thì khẩu kia bắn để khẩu này thay đạn và nguội nòng, đạn mỗi khẩu được chất cả hai chục thùng.
Bọn rab từ bên trong vẫn đổ ra vô tận, thây xác máu thịt tràn khắp nơi nhuộm đỏ sân vận động, dù
Tình hình có vẻ kiểm soát được nhưng tôi thầm thấy có gì đó không ổn. Bọn rab cứ chạy vào mãi vào mãi không ngừng không nghỉ chứng tỏ số lượng kẹt bên ngoài sân vận động vẫn còn rất nhiều.
- Các cậu! Lần này chúng ta tính toán sai rồi! Tiếng Wings vang lên trong bộ đàm
- Chuyện gì vậy? Tôi hỏi
Vừa dứt lời thì bọn rab từ trên trời phía trên cổng ra vào rớt xuống lã tả như mưa, từng đám từng con rơi xuống khán đài và sân vận động nghe lịch bịch. Con thì chết ngay, con thì què quặt nhưng những con ngã xuống xác con trước hay chỉ gãy một chân một tay vẫn lồm cồm bò dậy chay về phía chúng tôi khiến tình hình không còn kiểm soát được nữa.
Vì phía trên trời tối om còn phía dưới cổng lại quá sáng nên chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Không lẽ bọn chúng biết bay.
- Cái đéo gì thế? Thằng Hoàng gào lên khi thấy đám rab từ trên trời rớt xuống lã tả.
- Toi rổi! Tôi bỏ vị trí rồi chạy lại chỗ khẩu súng cối 82mm
Đám rab không phải trên trời rơi xuống mà từ bên ngoài sân vận động, bọn chúng ken chặt lấy nhau để đi vào trong nhưng nghẽn lại nên bọn chúng trèo lên nhau đến nóc sân vận động sau đó phi xuống.
Vòm các sân này phải 40 đến 50 mét nhưng bọn chúng vẫn trèo lên được chứng tỏ đám rab bên ngoài phải đến hàng vạn con.
Đám rab lúc này từ cổng chạy vào lẫn từ trên rớt xuống từng tảng từng tảng. Con sau rơi đè lên xác những con trước nên không hề hấn gì, phăm phăm lao về phía chúng tôi.
Tôi lấy tầm cối nhắm đúng điểm rơi cũng bọn chúng rồi thả đạn, quả đạn cối trôi tuột vào nòng rồi kêu BUMMM! một cái bay vút lên cao, chừng vài giây sau thì rơi đúng điểm đã định ầm một cái thổi xác bọn rab cả sống cả chết văng hàng trăm mét.
Tôi cứ canh bọn chúng ào xuống chưa kịp đứng dậy thì thả một quả, Hoàng với Christ vẫn bắn dọn bọn rab trên sân và từ cổng chính ào ra. Tình hình kiểm soát chưa được bao lâu thì đám rab từ trên rơi xuống mỗi lúc một nhiều thành nhiều vị trí khác nhau chẳng có điểm cụ thể nữa mà thả đạn. Bọn chúng nhốn nháo đã chiếm hết 2/3 mặt sân
- Các cậu xong chưa đấy? Christ hỏi nhóm trong tòa nhà qua bộ đàm.
-Ít phút nữa thôi nhưng mọi người có thể rời khỏi đó! tôi nghĩ là như thế là được rồi. Mac đáp
Đám rab lúc này đã tràng về phía chúng tôi không còn kiểm soát được, mìn claymore gài sẵn nổ liên tiếp thổi ngược bọn chúng về phía sau nhưng cứ đám này gục xuống đám sau lại nhanh chóng tràn lên, máu thịt trên sân sẫm một màu, bọn rab rồi cũng tiến dần được đến chỗ bọn tôi và phăm phăm lao đến cái hào.
Christ không chần chừ gì thay đạn lửa và bắn 1 loạt xuống hào làm nó bốc cháy, những con rab đi đầu bất chấp lao đến và rơi xuống hào lửa không thấy kêu được một tiếng, ngọn lửa có vẻ chặn được chúng lại trong giây lát.
Bọn rab cũng không phải vừa bắt đầu tập trung vào cái cầu mà chúng tôi chuẩn bị sẵn nhưng thằng Hoàng đã kê đại liên quét ào ào làm không con nào tiếp cận được.
Tạm thời lấy được cân bằng nhưng cầm chừng có lẽ cũng không lâu được vì xăng dưới hào cũng có hạn, giỏi lắm cũng chỉ cầm chân bọn chúng được mươi phút nữa, tôi đang đi gọi anh em thoát thì ở phía trên mái vòm phía xa, một con rab rống lên điên dại có vẻ là con cầm đầu.
Đám rab đang chững lại phía dưới nghe lệnh lại điên cuồng lao lên, lần này bọn chúng không nhắm vào cái cầu bắt qua hào nữa mà hy sinh lao thẳng xuống lòng hào, con này đè lên con trước, cả một đoạn hào dài hai chục mét bị bọn chúng nhắm đến mà nhảy xuống chỉ trong vài chục giây đã bị lấp đầy, lửa ở khúc hào đó cũng lụi dần, xác bọn chúng đã chất đầy lên làm bọn còn sống vượt hào dễ dàng.
-Wings tôi cần câụ giúp, có một con rab đầu đàn ở góc 10 giờ phía cậu.
- Rõ! Wing báo!
Bọn rab đã tràn lên kháng đài cách chúng tôi vài chục mét, mìn claymore tiếp tục nổ quật nhóm cầm đầu xuống, vả lại bọn chúng cũng vướng cái dãy nghế ngồi nên chậm lại cho chúng tôi thêm thời gian bắn chặn.
Con rab đầu đàn phía trên vẫn rống lên chỉ đạo nhưng không được lâu, sau khi thổi bung cửa chống đạn của tòa nhà, Wings nhắm bắn một phát khiến nó đổ gục, lăn lông lốc trên mái vòm rồi rơi cái bịch xuống.
Nhưng... Đời đâu có như phim, bọn rab đã vượt qua hào thì có chỉ đạo hay không cũng vậy.
- Đi thôi! Tôi bảo hai người kia vì số mìn claymore còn lại cũng không còn giữ bọn chúng được lâu nữa.
Chris và Hoàng rút lựu đạn thả xuống rồi định chạy phòng VIP để thoát ra cùng tôi nhưng lúc này khoản cách giữa bọn rab và chúng tôi không còn nữa. Có lẽ số rab của toàn thành phố đã đổ về đây bu bám đầy quanh sân vận động nên từ trên đầu bọn tôi bọn chúng đã bắt đầu rơi lả tả xuống.
Một vài con vơ lấy được chúng tôi trên đường di chuyển nhưng đã bị xử lý kịp thời, một đám rab từ đâu chạy tới chắn ngan đường đến căn phòng, tôi quét được một loại thì hết đạn, đang đổi súng lúc thì thằng Hoàng từ phía sau phăm phăm chạy đến k biết tìm đâu ra một cái rìu cứu hỏa nhảy vào băm chặt. Thấy cũng chẳng cách căn phòng bao xa, tôi cũng chạy đến xô bọn chúng ra, tay cầm dao cắm vào đầu.
Cả Ba chạy vào phòng và chặn cửa lại bằng một chiếc bàn,qua lớp kính nhìn xuống dưới bọn chúng đã tràn ngập khác sân vận động.
Christ chạy đến cửa thoát định mở ra nhưng tôi cản lại, bọn rab đã vây kín sân thì có chạy xuống được sảnh cũng không ra ngoài được.
- Kẹt rồi! Christ báo qua bộ đàm cho nhóm của Mac
- Kiếm chỗ nấp đi! 15 giây nữa MAC báo.
- Nấp thế đéo nào được, thằng Hoàng lầm bầm rồi ngồi phịch xuống.
Tôi lấy trong túi balo ra cái đèn laser rồi chiếu chéo góc lên trời. ở trên đó vài ánh chớp từ chiếc UAV predator nháy lại, có lẽ báo đã nhận được vị trí,
Christ đạp vài cái bàn lật ngang ra rồi ba thằng lại đó ngồi xuống. Bên ngoài cửa bọn Rab bắt đầu đập cửa xô đẩy như tràn vào đến nơi.
Tiếng đạn rít kéo đến rồi nổ đinh tai nhức óc Ầm Ầm, đạn pháo nổ quanh sân vận động rồi đánh sập luôn cả phía kháng đài đối điện rồi đánh thẳng vào trong lòng sân.
Trận pháo kích bằng đầu bằng các viên pháo khoan bắn vòng ngoài, đây là loại đạn pháo cắm sâu xuống lòng đất 2-3 mét rồi phát nổ, sau vụ nổ làm cho đất sụp xuống, tiếp đó là pháo nổ mảnh sát thương.
Chúng ta cứ nghĩ pháo binh cứ dội pháo vào trận địa không theo quy luật nhưng thực tế họ phải có kế hoạch phân bố hỏa lực hợp lý. Lấy một chiến trường là bàn cờ vua có 64 ô, khác với người, rab khi bị dội pháo thì chạy tung tóe ra chứ không trú ẩn, nên vòng ngoài họ sẽ đánh sập thành các hào, hố sâu, bọn rab chạy ra sẽ bị sa xuống. Tiếp đó mới giã tiếp pháo nổ mảnh tiêu diệt lần lượt hết tất cả các ô còn lại trong bàn cờ.
Lớp cửa kính trong phòng VIP chịu không nổi xung lực cũng vỡ ra văng tung tóe nhưng kháng phòng trên cao nên bọn rab có nhảy lên cũng không với đến được.
Chúng tôi bịt tai ngồi chịu trận như thế khoản mười phút thì pháo ngưng, trừ khu kháng đài phía tôi thì toàn bộ phần còn lại của sân vận động bị pháo bằng nham nhở, thủng lổ chỗ hoặc sụp đổ hoàn toàn, trên mặt sân toàn hố là hố đất bị cày sâu đến cả mét, và khỏi phải nói, đám rab cũng bị dọn sạch, trừ vài chục con ở gần chúng tôi.
Chúng tôi mở cửa giết nốt vài con còn sót lại rồi ra ngoài tìm đường xuống dưới nhưng cầu thang, đường đi hầu như đã sập cả. Không ai nói ai 3 thằng kiếm chỗ ngồi rồi lấy nước ra uống, phía xa xa đã thấy đèn xe của nhóm Mac chạy đến, vòng vèo một hồi mới đến chỗ chúng tôi.
Chúng tôi hội quân lại, tôi hỏi nhóm Mac có tìm được gì không, anh ta bảo cả khu văn phòng bị dọn sạch đến cái bút cũng không còn. Chuyến này coi như thế thì công cốc rồi tôi thầm nghĩ.
Trực thăng đến thổi gió và khói bụi chiến trường mù mịt. Một cậu lính trinh sát và vài quân y chạy ra kiểm tra xem có ai việc gì không nhưng chúng tôi xua tay, chỉ xin vài chai nước rồi lững thững lên trực thăng.
Trực thăng cất cánh, chả thằng nào nói với nhau câu nào vì biết về lại căn cứ kiểu gì cũng bị sạc cho một trận. Tất cả chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài, tôi phần vì mệt,phần vì gần 2 ngày chưa ngủ, đang thiêm thiếp thì thấy Chris đứng dậy đi lên buồng lái chỉ trỏ gì đó, trực thăng vòng lại.
Thằng Hoàng chắc cũng thấy vấn đề nên ngồi kế bên thúc đầu gối vào đùi tôi rồi hất mặt bảo nhìn ra ngoài. Tôi nhíu mắt vài lần thì thấy bên ngoài bãi xe sân vận động pháo khoan đã đục lủng vài lỗ nền đất mở ra một hố đất sâu hoắm, nhưng điều bất ngờ là dưới hố đất đó có điện phát sáng, điều mà không thể có ở thành phố vào lúc này.
Trực thăng vòng lại, hạ dần độ cao và bay vòng cung quanh cái hố, chúng tôi dùng ống nhòm nhìn xuống, dù bị pháo bắn nát nhưng rõ ràng sâu dưới lòng đất vài mét là một căn phòng kho rộng lẫn lộn với xác thịt bọn Rab. Sau khi nhận định rõ đây là một hầm ngầm có thể vẫn còn hoạt động, Mac báo trực thăng đáp xuống ngay cạnh miệng hố.
Chúng tôi không cần ai bảo ai, kiểm tra lại đạn, ai thiếu thì mượn vài băng của mấy người trên máy bay.Wings xin vội quân y mấy ống thuốc trợ lực ném cho mỗi người vài ba ống, tôi bẻ nắp thủy tinh nốc vội rồi nhảy ra.
Bật đèn trên súng chúng tôi nhảy xuống, trừ khu vực trung tâm bị sập bởi đất đá và đạn pháo có thể thấy đây là một phòng làm việc lớn chứa được khoản 100 nhân viên. Tôi nhặt một tờ giấy trên bàn, góc trên bên phải có nghi Kantas Medical Canada, định đưa cho mọi người nhưng có vẻ họ cũng đã thấy vì khắp nơi giấy tờ, máy móc đâu đầu cũng thấy.
- Đúng chỗ rồi! Gọi thêm người đến đây, Mac nói
Christ chuyển kênh rồi gọi về căn cứ, máy bay cũng cất cánh để về chở quân tiếp viện. Chúng tôi thì vẫn kiểm tra xung quanh, thấy có nhiều cửa hầm lớn nối đi nhiều nơi.
Từ dưới lòng đất sâu hun hút, tiếng còi báo động rền vang âm vọng như muốn làm mặt đất rung cả lên.
Tôi báo qua bộ đàm cho cả nhóm biết đã tìm thấy căn cứ ngầm của Kantas Medical, chúng sử dụng tòa nhà để điều hành tuy nhiên dưới lòng sân vận động có lẽ mới là căn cứ chính của chúng.
Ánh đèn báo động quét loang loáng dưới lòng đất rọi lên đủ hiểu khu căn cứ này vẫn đang còn hoạt động.
Máy bay đáp xuống cách cái hố một khoản an toàn. Kicker thả chiếc drone ra để bay xuống hố bom sập thấy rõ khu vực này là một khu kho thiết bị y tế, ống tiêm chai lọ văng vương vãi vỡ nát trộn chung và đất cát.
Có 2 lối vào ra của căn hầm này, chiếc drone đang chuẩn bị bay đến tham dò thì bị bắn rụng ngay lập tức.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chậm trễ bọn chúng có thể tẩu thoát và lại mò kim đáy bể nên chúng tôi quyết định đột kích ngay chứ không đợi thêm viện quân.
Chúng tôi quăng 2 quả flash xuống trước sau đó thòng dây và đu mình xuống độ sâu tầm 3 mét dưới lòng đất trong vòng chỉ 2s nếu không muốn nói là nhảy thẳng xuống và chỉ dùng mấy sợ dây để hãm lại.
Tôi và Christ bắn xối xả vào cánh cửa nơi phát hỏa bắn rơi chiếc drone, 1 tên bảo vệ ngã gục xuống va vào cửa làm nó mở ra 1 khoản.
Tôi ra hiệu cho Christ kiểm tra vòng trái, tôi kiểm tra vòng phải rồi báo cho cả nhóm xuống. Sau khi không phát hiện thêm địch trong khu vực Kho chúng tôi chọn hướng tiến công nơi có tên địch bị hạ vì hắn bảo vệ hành lang này chắc chắn có lý do.
Kickers tranh thủ cắm máy tính cầm tay vào một cổng dữ liệu nơi ổ khóa để lấy thông tin và mở hết cửa ở khu căn cứ này, có vẻ cũng không nhanh được nên Kicker bảo chúng tôi cứ tiến lên, anh ta sẽ xử lý kịp.
5 người còn lại chúng tôi tập trung về 2 bên cửa. Tôi thả thêm 1 quả flash vào sâu trong hành lang, đồng thời Hoàng kéo cửa còn Christ xả vài loạt đạn vào trong hạ thêm một tên nữa.
Chưa kịp tiến vào thì đạn nhọn từ trong bắn ra găm vào 2 cánh cửa thiếc toang toác.
- Lựu đạn! Christ nói rồi rút chốt ném vào trong sau khi 1 loạt đạn địch vừa dứt
ẦM! tiếng nổ làm 2 cánh cửa bật ngược ra sau như muốn bị thổi bay đi. Xác một tên địch nữa đổ gục xuống.
Chớp thời cơ cả 5 tay súng đổ ngay vào bắn xối xả không cho địch ngóc đầu dậy.
Tôi và Kicker giương khiên chống đạn lấy ở sân vận động đi trước hút hỏa lực, còn 3 người kia đi phía sau bắn tắc cú, nhấp nhả không cho địch trồi ra
-Flash! Wings nói rồi quăng thêm 1 trái flash nữa vào trong
Sau tiếng nổ chúng tôi đẩy nhanh đội hình lên đến 1 gờ tường của hành lang. Đây là một chuỗi hành lang dài với nhiều góc cua và trụ đỡ, qua ánh đèn chớp đỏ rõ ràng nó không hề nhỏ chút nào. -Kicker! cậu đã lấy được dữ liệu bảng đồ chưa? Tôi hỏi
- Đã có, tôi có thêm dữ liệu camera. Tiến lên thêm hai mươi mét rẽ trái, có 2 tên địch đang mai phục bằng SMG.
- Rõ! tôi đáp rồi ra dấu cho cả team dạt vào góc trái đi nhẹ, khiên trước hỏa lực sau.
Tiếng đến gần góc cua, Christ bung thêm 1 quả flash làm choáng 2 tên địch, chúng tôi bổ ra bắn xối xả vào 2 tên đang choáng váng đứng không vững. Kiểm tra xác địch và bắn bồi xong chúng tôi tiếp tục tiến.
Ở hành lang này có nhiều cửa hơn và hầu hết là cửa kính, tôi ló đầu nhìn bên trái là khu nhà ăn bên phải là phòng giải trí.
- Sau kệ đồ ăn bên trái có 3 tên đang mai phục! Kicker tiếp tục báo.
Tôi để Hoàng lại chặn hậu, đạp cửa nhà ăn và giương khiên xông vào. Ba tên địch thấy tôi tiến vào thì bắn xối xả và vào khiên, đạn đâm vào rồi văng ra chiu chíu. Ba tên này không hợp đồng tác chiến nên hết đạn cũng lúc.
Tôi hô: Lên!
Mac và Christ xông vào bắn vài loạt vào chỗ địch ăn tuy nhiên chiếc kệ này bằng thép cao khoản 80 phân nên che cho chúng được. Thấy chưa hạ được địch cả 2 nhanh chóng núp sau khiên tôi.
Đánh giá nhanh tình hình, chưa biết nên như thế nào thì một tên trong bọn chúng lại trồi lên bắn, rồi nấp xuống, tên thứ 2 lại đứng lên làm thêm một loạt, có vẻ đã biết phối hợp với nhau.
Tôi thấy giữa mặt sàn và kệ có khoản trống chừng 10cm đủ thấy chân địch thì báo Christ nhắm vào chân.
Christ áp súng xuống mặt sàn kéo một loạt trúng chân 2 tên làm chúng la lên oai oái rồi gục ngã.
Tên còn lại giương súng lên trời la lên:
- Chúng tôi đầu hàng! chúng tôi đầu hàng!
Tôi đẩy đội hình lên tước súng, để cho Wings cột cả 3 tên lại bằng dây rút rồi tiếp tục đẩy vào sâu.
Kicker hướng dẫn chúng tôi đi xuyên qua phòng ăn để đến khu văn phòng, chưa kịp mở cửa thì đạn nhọn bắn ra ào ạt, dự chừng không dưới 5 tay súng.
Bọn chúng vừa dứt loạt thì Mac và Christ từ 2 bên cửa ghé súng ra bắn hạ được một tên.
- Lựu đạn! thằng Hoàng hét lên! Chúng tôi nghe kịch 1 cái cách khoản vài mét.
Dự chừng trái lựu đạn sắp lăn tới nơi, tôi lúc này đang cầm khiên liền lao ra giữa cửa chặn trái lựu đạn lại.
Lựu đạn nổ ầm 1 cái thổi cả tôi và tấm khiên bật ngược về sau, lưng đập xuống nền đất muốn rạng nhưng nhờ tôi chặn bằng khiên nên cả nhóm đều an toàn, chỉ bị sức ép ù tai.
Christ định thần lại đi xổ ra bằn thì tôi đập tay xuống đất 2 cái bảo khoan rồi nằm im.
Bọn địch thấy lựu đạn nổ bắn bồi thêm vài loạt rồi bước lên kiểm tra, do nằm dưới đất nên tôi nghe rõ tiếng chân chúng đang nghiến lên thủy tinh vỡ
- Bắn! tôi nói
Lúc này Christ và Mac lại nhoài ra bắn khi 2 tên địch tiến lên định kiểm tra. Chúng đổ gục ngay lập tức
Hai tên còn lại nấp sau dãy bàn đã yếu thế nên không dám nổ súng nữa. Tôi bật dậy tiếp tục nâng khiên đẩy đội hình tiến lên.
Hai tên địch thấy bị áp sát quá rồi mới trồi ra bắn hú họa chả trúng đâu vào đâu, báo Hoàng bắn áp chế, tôi cùng Mac đẩy khiên lên bắt chúng tại trận.
Sau khi gô cổ 2 tên này lại định thẩm vấn thì Kicker báo:
- Khu thí nghiệm ở cuối hành lang bên trái, chúng đang thu dọn đồ đoàn rồi. Cần phải nhanh lên.
Không có nhiều thời gian chúng tôi chuẩn bị xông vào hành lang
- Có 4 tên địch mai phục ở 2 bên. Kicker nhắc chúng tôi.
Tôi vừa giơ khiên chuẩn bị đẩy vào thì chúng ném ra một trái flash làm cả nhóm bị choáng sau đó bắn ào ạt về phía chúng tôi.
Khác với các nhóm địch trước nhắm tiêu diệt chúng tôi thì bọn này cầm chân nên chúng bắn như vãi đạn, hết flash đến lựu đạn tung ra liên tục, hành lang cũng bị chúng lôi bàn và tủ hồ sơ ra chặn lại làm thành ụ hỏa lực chắn ngay giữa cách chúng tôi khoản 30m/
Chúng tôi sau khi hết choáng cũng ném lựu đạn về phía chúng nhưng bị chướng ngại vật nên không hiệu quả.
Tôi bảo Wings lên chuẩn bị, vì cậu ta sử dụng súng AWM nên đạn có sức xuyên phá lớn, hy vọng bắn xuyên qua được tủ hồ sơ mà hạ được địch.
Đợi tiếng súng ngớt đi 1 lúc, tôi 1 tay cầm khiên 1 bật đèn pin trên súng đẩy ra bắn vài loạt để hút hỏa lực.
Bọn chúng bị chói mắt bởi đèn pin nên bắn cả loạt dài vào khiên của tôi, lửa đầu nòng của chúng làm lộ hỏa điểm. Chớp thời cơ Wings đưa súng nhắm ra bắn hạ gục 1 tên ngay tại chỗ.
Tên kia bối rối khi thấy đồng đội gục, tôi thấy không còn nhiều thời gian chỉ sợ bọn chúng kịp lẫn trốn hết nên một thân một mình vừa bắn vừa che khiên đẩy lên. Trong lúc di chuyển sơ xuất liền bị bắn 1 viên vào bả vai cầm súng thấu xương. Tuy nhiên tôi đã chọn đúng thời cơ nên cũng đã di chuyển được 1 quãng dài.
Lấy hết sức bình sinh tôi lao lên dùng khiên tung luôn vào đống chướng ngại vật trước mặt, đẩy 2 tên địch lăn quay ra đất bò lê bò càng.
Tôi dùng chân đá súng của 1 tên văng ra xa, tên kia đang lồm cồm bò dậy đang quay súng chuẩn bị bóp cò. Thuận tay tôi dùng khiên quạt thẳng vào mặt hắn làm cho hắn hộc máu bất tỉnh tại chỗ.
Cả nhóm lúc này đã đẩy lên kịp thời, sau khi tóm gọn bọn địch này chúng tôi xông vào phòng thí nghiệm thì một kịch bản rất quen thuộc lại xảy ra.
Bọn chúng thả mấy con rab thí nghiệm ra để ngán chân chúng tôi, chừng ba con rab đang mồm mép máu dãi, mắt liêng láo đi lại trong phòng.
Ngó vào trong thấy vậy bọn tôi cũng không vội vào liền gọi cho Kicker.
- Có đường vòng không vậy?
- Tiếc là không! anh ta trả lời
Mac và Christ lắc đầu ngao ngán xong phẩy tay bảo phải vào thật nhanh.
Tôi móc viên đạn trong vai ra, xoay tay vài vòng xem có gãy vỡ gì không rồi đẩy cửa bò vào, vâng là bò vào, bạn đọc không nhầm đâu. Bọn rab này có thể dị biến, ăn đạn không chết hay thế quoái nào chúng tôi không biết trước được nên lặng lẽ cắt đầu bọn chúng sẽ dễ hơn là xả hàng loạt đạn.
Tôi tay cầm dao lần mò tới con rab thứ nhất, nó đang đi lại loạng choạng ở dãy bàn bên kia, bò tới cạnh bàn tôi ngồi xổm, tay cầm dao, nhặt chiếc bút rơi dưới đất tôi ném ra xa.
Con rab nghe động liền quay đầu đi lại chỗ cây bút rơi, khi nó đi ngang qua chỗ tôi, tôi liên quay giò lái gại vào chân làm nó té cắm đầu. Chớp thời cơ tôi liền đè lên nó1 tay giữ trán, 1 tay cắt cổ.
Một hình ảnh và động tác đẹp, tôi chắc hẳn thằng Hoàng nhìn thấy cũng chỉ biết trề môi không chê vào đâu được nhưng đúng như dự đoán, con rab không chết.
Có lẽ định thần rằng đang bị tấn công, con rab bắt đầu giãy lên, 2 tay từ cào cấu đã chuyển sang chống xuống đất để vùng dậy. Tôi biết trước tình hình, liền thò một chân xuống dưới thân nó từ nách lên gáy như một thế khóa MMA ghì nó xuống, tay vẫn nắm lấy đầu và đưa dao cứa vào cổ nó nhanh nhất có thể.
Con rab giãy mạnh, vùng lên có lúc tôi tưởng như đã để nó thoát được thì Christ lúc này từ sau bò lên từ bao giờ liền phụ tôi lôi tay làm nó nằm sóng soài dưới đất. Tôi loay hoay 1 hồi cũng cắt rời được đầu con rab ra, máu me chảy thành cả vũng trơn trợt.
- Vào luôn đi không có thời gian. Christ nói vì xử lý theo cách này lâu quá.
Cả nhóm xông vào bắn vào 2 con rab còn lại, 1 con có vẻ có trí khôn liển lẫn mất giữa khu thí nghiệm rộng chừng cả ngàn mét vuông. Con còn lại bị bắn lủng như tàu lá chuối nhưng vẫn cố liển xiển đi tới chỗ bọn tôi rồi gục xuống.
Không có nhiều thời gian chúng tôi không truy con rab mà đi tiếp theo hướng dẫn của Kicker.
Chạy theo hành lang thêm 1 lúc Kicker bảo chúng tôi rẽ trái, vào trong thì là một bến cảng ngay dưới lòng đất, phía xa có ánh sáng có lẽ là đường thông ra biển, bọn chúng đã kịp lên tàu tẩu thoát.
Thấy còn vài chiếc cano đậu tại cảng chúng tôi nhanh chóng leo lên định đuổi theo, thật may khi quá vội vàng mà bọn chúng đã quên phá hỏng canô.
Không đợi Kicker chúng tôi chia làm 2 chiếc phóng nhanh ra khỏi đường ngầm. Phía trước đã thấy một chiếc tàu hai thân độ giãn nước ước chừng một trăm tấn đang phóng ra biển để lại hàng cuộn sóng cao cả mét.
Cho bạn nào chưa biết tàu 2 thân catamaran là loại tàu chạy nhanh sức chứa lớn lại dễ dàng đi lại trên biển, so với tàu một thân thì tốc độ có khi nhanh gấp đôi.
Chúng tôi trên canô đuổi theo sau bị sóng của tàu đánh vào cano chấp chới, chạy cả quãng dài mà vẫn chưa đuổi kịp.
Có lẽ địch đã phát hiện bị đuối theo nên cử vài ba tên ra boong sau bắn hàng tràng đạn về phía chúng tôi.
Mui của chiếc cano đã lủng lỗ chỗ, kính chắn gió cũng đã bị bắn vỡ:
- Viện binh tới chưa? Tôi hỏi Mac
- Vài phút nữa thôi, sẽ chặn được chúng không cần chạy sát quá. Anh ta đáp.
Hết tốc lực cano chúng tôi dần áp sát chúng nhưng bị hỏa lực quá mạnh lại phải dạt ra, lúc này 2 chiếc cano đã chạy 2 bên bám theo đuôi tàu và cách chừng 200m. Chúng tôi có cố bắn với lại vài loạt những cano nhỏ sóng lớn, đạn toàn ăn lên trời.
Chừng vài phút sau từ xa phía Nam chúng tôi đã thấy đội hình 3 chiếc trực thăng bay đến dần hạ độ cao rồi quây lấy con tàu.
Chiếc tàu địch ban đầu còn chạy hết tốc lực hòng thoát thân những bị máy bay phát loa kêu gọi lẫn bắn áp chế liền giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
4 Lính đặc nhiệm từ máy bay nhảy xuống boong tàu, chúng tôi từ canô cũng áp lại gần rồi lên tàu con mặt mũi bọn này là ai.
Tất cả mọi người ở trên tàu bị quây lại gồm 2 thuyền viên, 5 tên bảo vệ có vũ trang và chừng hai mươi người vừa là nhân viên vừa là nhà nghiên cứu.
-Johnny Cooper! cuối cùng đã tóm được ông tôi cười khẩy rồi lôi ông ta ra.
Trên Thuyền đồng thời cũng có cấp quản lý và lãnh đạo của Kantas Medicals tất cả bọn họ bị còng lại, chừng 15p sau tàu hải quân Canada và Mỹ cũng đến đưa chúng về căn cứ.
Những ngày tiếp theo là những ngày dài thẩm vấn, vây bắt và cả nghiên cứu. Toàn bộ câu chuyện Kantas medicals mỗi lúc một rõ.
Nói về tập đoàn này ban đầu chỉ là nhà sản xuất thuốc y dược và thiết bị y tế, khi phát triển virus Vancouver cũng là lúc họ được anh Ba phệ Tung của chú ý đến, chính phủ TQ không tiếc tiền đổ vào Virus Vacouver, chi tiền để lobby cũng như làm giả số liệu để biến một loại virus nguy hiểm trở thành một loại vaccine sinh dược chống HIV, họ coi đây là một quyền lực mềm để có thể trả treo, đàm phán với chính phủ các nước khác.
Johnny cooper cha đẻ của Virus từ đầu đã biết loại vaccine này không an toàn để phát hành vì chưa trải qua đủ khâu thí nghiệm lẫn số liệu không đẹp như báo cáo nhưng anh ta cũng không ngờ lại tạo ra đại dịch của thế giới, nói cho cùng Johnny Cooper cũng là nạn nhân của ban lãnh đạo Kantas Medicals.
Sau khi điều tra xong, Johnny được làm việc với Fisher để tìm ra thuốc giải cho căn bệnh và đầu mối không ai khác chính là tôi. Người bị nhiễm virus nhưng vẫn còn nhân tính và con người.
Sau nhiều tháng nghiên cứu và điều tra, nhờ dữ liệu gốc của Johnny họ đã tìm thấy tôi đã nhiễm một loại virus trước khi bị rab cắn, 2 loại virus này áp chế lẫn nhau kiểu dĩ độc trị độc khiến cho tôi vẫn còn nhân tính đồng thời có sức mạnh của rab.
Loại virus tôi bị nhiễm trước khi bị rab cắn chính là virus Dại của động vật, còn nhớ trên đường trở về quê tôi đã bị con chó của vài tên du côn cắn,con chó đó đã bị nhiễm bệnh dại, sau đó ít ngày xảy ra vụ đại chiến tại sân bay Tân Sơn Nhất tôi lại bị rab cắn. Hai loại virus đồng thời đã tạo ra tôi, một dị biến.
Dù tìm ra được nguyên nhân một người bị rab cắn vẫn có thể sống bình thường nhưng không thể điều chế ra bất cứ loại thuốc nào để tiêm cho những con rab hiện tại để trở thành người bình thường được, tại vì chúng ta không thể đảo ngược quy trình, chỉ có thể chế được vaccine để người đã tiêm chủng bị rab cắn không trở nên điên dại.
Đã có nhiều cuộc họp của các nước, của liên hợp quốc về tương lai của thế giới, dù không thể cứu những người đã bị biến thành rab nhưng có thể thiên nhiên đang dần hồi phục, động vật, thực vật sinh trưởng, không khí trong lành hơn và ô nhiễm không còn nữa.
Ở mỗi quốc gia lại đưa ra các chiến lược khác nhau, có nước chọn tiêu diệt hoàn toàn rab trên lãnh thổ của họ, các nước khác lại hy vọng có thể sống ôn hòa với bọn rab. Một số quốc gia bị mất chính phủ như châu Phi, Đông Nam Á được Liên Hợp Quốc hỗ trợ bầu cử, tái lập lực lượng quân đội và An Ninh.
Tuy nhiên có 1 quốc gia đứng ngoài và cũng bị loại khỏi Liên Hợp Quốc là đất nước của anh Ba phệ.
Tôi và Hoàng rời lực lượng LQH ít tháng sau đó, chúng tôi trở về Việt Nam làm cố vấn an ninh cho nước nhà, nhiệm vụ chính là thiết kế an ninh cho các an toàn khu của con người.
Tôi gặp lại người thân, bạn bè những người đã sống qua cơn đại dịch. Cuộc sống bây giờ không giống như ngày xưa, không internet, không Facebook, không gameshow hay TV mỗi ngày chỉ có lao động, tạo ra lương thực, trân trọng thời gian và bảo vệ lẫn nhau.
Với 20% dân số còn lại, thế giới phát triển theo một cách khác, cách ôn hòa hơn nhân văn và thân thiện với thiên nhiên hơn.
Thỉnh thoảng vẫn có những âm mưu, những cuộc chiến với rab ở đây đó và những cuộc điện thoại nhỡ từ LHQ cho tôi nhưng tôi chọn cách không bắt máy.
- Cái đéo gì thế? Thằng Hoàng gào lên khi thấy đám rab từ trên trời rớt xuống lã tả.
- Toi rổi! Tôi bỏ vị trí rồi chạy lại chỗ khẩu súng cối 82mm
Đám rab không phải trên trời rơi xuống mà từ bên ngoài sân vận động, bọn chúng ken chặt lấy nhau để đi vào trong nhưng nghẽn lại nên bọn chúng trèo lên nhau đến nóc sân vận động sau đó phi xuống.
Vòm các sân này phải 40 đến 50 mét nhưng bọn chúng vẫn trèo lên được chứng tỏ đám rab bên ngoài phải đến hàng vạn con.
Đám rab lúc này từ cổng chạy vào lẫn từ trên rớt xuống từng tảng từng tảng. Con sau rơi đè lên xác những con trước nên không hề hấn gì, phăm phăm lao về phía chúng tôi.
Tôi lấy tầm cối nhắm đúng điểm rơi cũng bọn chúng rồi thả đạn, quả đạn cối trôi tuột vào nòng rồi kêu BUMMM! một cái bay vút lên cao, chừng vài giây sau thì rơi đúng điểm đã định ầm một cái thổi xác bọn rab cả sống cả chết văng hàng trăm mét.
Tôi cứ canh bọn chúng ào xuống chưa kịp đứng dậy thì thả một quả, Hoàng với Christ vẫn bắn dọn bọn rab trên sân và từ cổng chính ào ra. Tình hình kiểm soát chưa được bao lâu thì đám rab từ trên rơi xuống mỗi lúc một nhiều thành nhiều vị trí khác nhau chẳng có điểm cụ thể nữa mà thả đạn. Bọn chúng nhốn nháo đã chiếm hết 2/3 mặt sân
- Các cậu xong chưa đấy? Christ hỏi nhóm trong tòa nhà qua bộ đàm.
-Ít phút nữa thôi nhưng mọi người có thể rời khỏi đó! tôi nghĩ là như thế là được rồi. Mac đáp
Đám rab lúc này đã tràng về phía chúng tôi không còn kiểm soát được, mìn claymore gài sẵn nổ liên tiếp thổi ngược bọn chúng về phía sau nhưng cứ đám này gục xuống đám sau lại nhanh chóng tràn lên, máu thịt trên sân sẫm một màu, bọn rab rồi cũng tiến dần được đến chỗ bọn tôi và phăm phăm lao đến cái hào.
Christ không chần chừ gì thay đạn lửa và bắn 1 loạt xuống hào làm nó bốc cháy, những con rab đi đầu bất chấp lao đến và rơi xuống hào lửa không thấy kêu được một tiếng, ngọn lửa có vẻ chặn được chúng lại trong giây lát.
Bọn rab cũng không phải vừa bắt đầu tập trung vào cái cầu mà chúng tôi chuẩn bị sẵn nhưng thằng Hoàng đã kê đại liên quét ào ào làm không con nào tiếp cận được.
Tạm thời lấy được cân bằng nhưng cầm chừng có lẽ cũng không lâu được vì xăng dưới hào cũng có hạn, giỏi lắm cũng chỉ cầm chân bọn chúng được mươi phút nữa, tôi đang đi gọi anh em thoát thì ở phía trên mái vòm phía xa, một con rab rống lên điên dại có vẻ là con cầm đầu.
Đám rab đang chững lại phía dưới nghe lệnh lại điên cuồng lao lên, lần này bọn chúng không nhắm vào cái cầu bắt qua hào nữa mà hy sinh lao thẳng xuống lòng hào, con này đè lên con trước, cả một đoạn hào dài hai chục mét bị bọn chúng nhắm đến mà nhảy xuống chỉ trong vài chục giây đã bị lấp đầy, lửa ở khúc hào đó cũng lụi dần, xác bọn chúng đã chất đầy lên làm bọn còn sống vượt hào dễ dàng.
-Wings tôi cần câụ giúp, có một con rab đầu đàn ở góc 10 giờ phía cậu.
- Rõ! Wing báo!
Bọn rab đã tràn lên kháng đài cách chúng tôi vài chục mét, mìn claymore tiếp tục nổ quật nhóm cầm đầu xuống, vả lại bọn chúng cũng vướng cái dãy nghế ngồi nên chậm lại cho chúng tôi thêm thời gian bắn chặn.
Con rab đầu đàn phía trên vẫn rống lên chỉ đạo nhưng không được lâu, sau khi thổi bung cửa chống đạn của tòa nhà, Wings nhắm bắn một phát khiến nó đổ gục, lăn lông lốc trên mái vòm rồi rơi cái bịch xuống.
Nhưng... Đời đâu có như phim, bọn rab đã vượt qua hào thì có chỉ đạo hay không cũng vậy.
- Đi thôi! Tôi bảo hai người kia vì số mìn claymore còn lại cũng không còn giữ bọn chúng được lâu nữa.
Chris và Hoàng rút lựu đạn thả xuống rồi định chạy phòng VIP để thoát ra cùng tôi nhưng lúc này khoản cách giữa bọn rab và chúng tôi không còn nữa. Có lẽ số rab của toàn thành phố đã đổ về đây bu bám đầy quanh sân vận động nên từ trên đầu bọn tôi bọn chúng đã bắt đầu rơi lả tả xuống.
Một vài con vơ lấy được chúng tôi trên đường di chuyển nhưng đã bị xử lý kịp thời, một đám rab từ đâu chạy tới chắn ngan đường đến căn phòng, tôi quét được một loại thì hết đạn, đang đổi súng lúc thì thằng Hoàng từ phía sau phăm phăm chạy đến k biết tìm đâu ra một cái rìu cứu hỏa nhảy vào băm chặt. Thấy cũng chẳng cách căn phòng bao xa, tôi cũng chạy đến xô bọn chúng ra, tay cầm dao cắm vào đầu.
Cả Ba chạy vào phòng và chặn cửa lại bằng một chiếc bàn,qua lớp kính nhìn xuống dưới bọn chúng đã tràn ngập khác sân vận động.
Christ chạy đến cửa thoát định mở ra nhưng tôi cản lại, bọn rab đã vây kín sân thì có chạy xuống được sảnh cũng không ra ngoài được.
- Kẹt rồi! Christ báo qua bộ đàm cho nhóm của Mac
- Kiếm chỗ nấp đi! 15 giây nữa MAC báo.
- Nấp thế đéo nào được, thằng Hoàng lầm bầm rồi ngồi phịch xuống.
Tôi lấy trong túi balo ra cái đèn laser rồi chiếu chéo góc lên trời. ở trên đó vài ánh chớp từ chiếc UAV predator nháy lại, có lẽ báo đã nhận được vị trí,
Christ đạp vài cái bàn lật ngang ra rồi ba thằng lại đó ngồi xuống. Bên ngoài cửa bọn Rab bắt đầu đập cửa xô đẩy như tràn vào đến nơi.
Tiếng đạn rít kéo đến rồi nổ đinh tai nhức óc Ầm Ầm, đạn pháo nổ quanh sân vận động rồi đánh sập luôn cả phía kháng đài đối điện rồi đánh thẳng vào trong lòng sân.
Trận pháo kích bằng đầu bằng các viên pháo khoan bắn vòng ngoài, đây là loại đạn pháo cắm sâu xuống lòng đất 2-3 mét rồi phát nổ, sau vụ nổ làm cho đất sụp xuống, tiếp đó là pháo nổ mảnh sát thương.
Chúng ta cứ nghĩ pháo binh cứ dội pháo vào trận địa không theo quy luật nhưng thực tế họ phải có kế hoạch phân bố hỏa lực hợp lý. Lấy một chiến trường là bàn cờ vua có 64 ô, khác với người, rab khi bị dội pháo thì chạy tung tóe ra chứ không trú ẩn, nên vòng ngoài họ sẽ đánh sập thành các hào, hố sâu, bọn rab chạy ra sẽ bị sa xuống. Tiếp đó mới giã tiếp pháo nổ mảnh tiêu diệt lần lượt hết tất cả các ô còn lại trong bàn cờ.
Lớp cửa kính trong phòng VIP chịu không nổi xung lực cũng vỡ ra văng tung tóe nhưng kháng phòng trên cao nên bọn rab có nhảy lên cũng không với đến được.
Chúng tôi bịt tai ngồi chịu trận như thế khoản mười phút thì pháo ngưng, trừ khu kháng đài phía tôi thì toàn bộ phần còn lại của sân vận động bị pháo bằng nham nhở, thủng lổ chỗ hoặc sụp đổ hoàn toàn, trên mặt sân toàn hố là hố đất bị cày sâu đến cả mét, và khỏi phải nói, đám rab cũng bị dọn sạch, trừ vài chục con ở gần chúng tôi.
Chúng tôi mở cửa giết nốt vài con còn sót lại rồi ra ngoài tìm đường xuống dưới nhưng cầu thang, đường đi hầu như đã sập cả. Không ai nói ai 3 thằng kiếm chỗ ngồi rồi lấy nước ra uống, phía xa xa đã thấy đèn xe của nhóm Mac chạy đến, vòng vèo một hồi mới đến chỗ chúng tôi.
Chúng tôi hội quân lại, tôi hỏi nhóm Mac có tìm được gì không, anh ta bảo cả khu văn phòng bị dọn sạch đến cái bút cũng không còn. Chuyến này coi như thế thì công cốc rồi tôi thầm nghĩ.
Trực thăng đến thổi gió và khói bụi chiến trường mù mịt. Một cậu lính trinh sát và vài quân y chạy ra kiểm tra xem có ai việc gì không nhưng chúng tôi xua tay, chỉ xin vài chai nước rồi lững thững lên trực thăng.
Trực thăng cất cánh, chả thằng nào nói với nhau câu nào vì biết về lại căn cứ kiểu gì cũng bị sạc cho một trận. Tất cả chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài, tôi phần vì mệt,phần vì gần 2 ngày chưa ngủ, đang thiêm thiếp thì thấy Chris đứng dậy đi lên buồng lái chỉ trỏ gì đó, trực thăng vòng lại.
Thằng Hoàng chắc cũng thấy vấn đề nên ngồi kế bên thúc đầu gối vào đùi tôi rồi hất mặt bảo nhìn ra ngoài. Tôi nhíu mắt vài lần thì thấy bên ngoài bãi xe sân vận động pháo khoan đã đục lủng vài lỗ nền đất mở ra một hố đất sâu hoắm, nhưng điều bất ngờ là dưới hố đất đó có điện phát sáng, điều mà không thể có ở thành phố vào lúc này.
Trực thăng vòng lại, hạ dần độ cao và bay vòng cung quanh cái hố, chúng tôi dùng ống nhòm nhìn xuống, dù bị pháo bắn nát nhưng rõ ràng sâu dưới lòng đất vài mét là một căn phòng kho rộng lẫn lộn với xác thịt bọn Rab. Sau khi nhận định rõ đây là một hầm ngầm có thể vẫn còn hoạt động, Mac báo trực thăng đáp xuống ngay cạnh miệng hố.
Chúng tôi không cần ai bảo ai, kiểm tra lại đạn, ai thiếu thì mượn vài băng của mấy người trên máy bay.Wings xin vội quân y mấy ống thuốc trợ lực ném cho mỗi người vài ba ống, tôi bẻ nắp thủy tinh nốc vội rồi nhảy ra.
Bật đèn trên súng chúng tôi nhảy xuống, trừ khu vực trung tâm bị sập bởi đất đá và đạn pháo có thể thấy đây là một phòng làm việc lớn chứa được khoản 100 nhân viên. Tôi nhặt một tờ giấy trên bàn, góc trên bên phải có nghi Kantas Medical Canada, định đưa cho mọi người nhưng có vẻ họ cũng đã thấy vì khắp nơi giấy tờ, máy móc đâu đầu cũng thấy.
- Đúng chỗ rồi! Gọi thêm người đến đây, Mac nói
Christ chuyển kênh rồi gọi về căn cứ, máy bay cũng cất cánh để về chở quân tiếp viện. Chúng tôi thì vẫn kiểm tra xung quanh, thấy có nhiều cửa hầm lớn nối đi nhiều nơi.
Từ dưới lòng đất sâu hun hút, tiếng còi báo động rền vang âm vọng như muốn làm mặt đất rung cả lên.
Tôi báo qua bộ đàm cho cả nhóm biết đã tìm thấy căn cứ ngầm của Kantas Medical, chúng sử dụng tòa nhà để điều hành tuy nhiên dưới lòng sân vận động có lẽ mới là căn cứ chính của chúng.
Ánh đèn báo động quét loang loáng dưới lòng đất rọi lên đủ hiểu khu căn cứ này vẫn đang còn hoạt động.
Kicker thả chiếc drone ra để bay xuống hố bom sập thấy Có 2 lối vào ra của căn hầm này, chiếc drone đang chuẩn bị bay đến tham dò thì bị bắn rụng ngay lập tức.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chậm trễ bọn chúng có thể tẩu thoát và lại mò kim đáy bể nên chúng tôi quyết định đột kích ngay chứ không đợi thêm viện quân.
Chúng tôi quăng 2 quả flash xuống trước sau đó thòng dây và đu mình xuống độ sâu tầm 3 mét dưới lòng đất trong vòng chỉ 2s nếu không muốn nói là nhảy thẳng xuống và chỉ dùng mấy sợ dây để hãm lại.
Tôi và Christ bắn xối xả vào cánh cửa nơi phát hỏa bắn rơi chiếc drone, 1 tên bảo vệ ngã gục xuống va vào cửa làm nó mở ra 1 khoản.
Tôi ra hiệu cho Christ kiểm tra vòng trái, tôi kiểm tra vòng phải rồi báo cho cả nhóm xuống. Sau khi không phát hiện thêm địch trong khu vực Kho chúng tôi chọn hướng tiến công nơi có tên địch bị hạ vì hắn bảo vệ hành lang này chắc chắn có lý do.
Kickers tranh thủ cắm máy tính cầm tay vào một cổng dữ liệu nơi ổ khóa để lấy thông tin và mở hết cửa ở khu căn cứ này, có vẻ cũng không nhanh được nên Kicker bảo chúng tôi cứ tiến lên, anh ta sẽ xử lý kịp.
5 người còn lại chúng tôi tập trung về 2 bên cửa. Tôi thả thêm 1 quả flash vào sâu trong hành lang, đồng thời Hoàng kéo cửa còn Christ xả vài loạt đạn vào trong hạ thêm một tên nữa.
Chưa kịp tiến vào thì đạn nhọn từ trong bắn ra găm vào 2 cánh cửa thiếc toang toác.
- Lựu đạn! Christ nói rồi rút chốt ném vào trong sau khi 1 loạt đạn địch vừa dứt
ẦM! tiếng nổ làm 2 cánh cửa bật ngược ra sau như muốn bị thổi bay đi. Xác một tên địch nữa đổ gục xuống.
Chớp thời cơ cả 5 tay súng đổ ngay vào bắn xối xả không cho địch ngóc đầu dậy.
Tôi và Kicker giương khiên chống đạn lấy ở sân vận động đi trước hút hỏa lực, còn 3 người kia đi phía sau bắn tắc cú, nhấp nhả không cho địch trồi ra
-Flash! Wings nói rồi quăng thêm 1 trái flash nữa vào trong
Sau tiếng nổ chúng tôi đẩy nhanh đội hình lên đến 1 gờ tường của hành lang. Đây là một chuỗi hành lang dài với nhiều góc cua và trụ đỡ, qua ánh đèn chớp đỏ rõ ràng nó không hề nhỏ chút nào. -Kicker! cậu đã lấy được dữ liệu bảng đồ chưa? Tôi hỏi
- Đã có, tôi có thêm dữ liệu camera. Tiến lên thêm hai mươi mét rẽ trái, có 2 tên địch đang mai phục bằng SMG.
- Rõ! tôi đáp rồi ra dấu cho cả team dạt vào góc trái đi nhẹ, khiên trước hỏa lực sau.
Tiếng đến gần góc cua, Christ bung thêm 1 quả flash làm choáng 2 tên địch, chúng tôi bổ ra bắn xối xả vào 2 tên đang choáng váng đứng không vững. Kiểm tra xác địch và bắn bồi xong chúng tôi tiếp tục tiến.
Ở hành lang này có nhiều cửa hơn và hầu hết là cửa kính, tôi ló đầu nhìn bên trái là khu nhà ăn bên phải là phòng giải trí.
- Sau kệ đồ ăn bên trái có 3 tên đang mai phục! Kicker tiếp tục báo.
Tôi để Hoàng lại chặn hậu, đạp cửa nhà ăn và giương khiên xông vào. Ba tên địch thấy tôi tiến vào thì bắn xối xả và vào khiên, đạn đâm vào rồi văng ra chiu chíu. Ba tên này không hợp đồng tác chiến nên hết đạn cũng lúc.
Tôi hô: Lên!
Mac và Christ xông vào bắn vài loạt vào chỗ địch ăn tuy nhiên chiếc kệ này bằng thép cao khoản 80 phân nên che cho chúng được. Thấy chưa hạ được địch cả 2 nhanh chóng núp sau khiên tôi.
Đánh giá nhanh tình hình, chưa biết nên như thế nào thì một tên trong bọn chúng lại trồi lên bắn, rồi nấp xuống, tên thứ 2 lại đứng lên làm thêm một loạt, có vẻ đã biết phối hợp với nhau.
Tôi thấy giữa mặt sàn và kệ có khoản trống chừng 10cm đủ thấy chân địch thì báo Christ nhắm vào chân.
Christ áp súng xuống mặt sàn kéo một loạt trúng chân 2 tên làm chúng la lên oai oái rồi gục ngã.
Tên còn lại giương súng lên trời la lên:
- Chúng tôi đầu hàng! chúng tôi đầu hàng!
Tôi đẩy đội hình lên tước súng, để cho Wings cột cả 3 tên lại bằng dây rút rồi tiếp tục đẩy vào sâu.
Kicker hướng dẫn chúng tôi đi xuyên qua phòng ăn để đến khu văn phòng, chưa kịp mở cửa thì đạn nhọn bắn ra ào ạt, dự chừng không dưới 5 tay súng.
Bọn chúng vừa dứt loạt thì Mac và Christ từ 2 bên cửa ghé súng ra bắn hạ được một tên.
- Lựu đạn! thằng Hoàng hét lên! Chúng tôi nghe kịch 1 cái cách khoản vài mét.
Dự chừng trái lựu đạn sắp lăn tới nơi, tôi lúc này đang cầm khiên liền lao ra giữa cửa chặn trái lựu đạn lại.
Lựu đạn nổ ầm 1 cái thổi cả tôi và tấm khiên bật ngược về sau, lưng đập xuống nền đất muốn rạng nhưng nhờ tôi chặn bằng khiên nên cả nhóm đều an toàn, chỉ bị sức ép ù tai.
Christ định thần lại đi xổ ra bằn thì tôi đập tay xuống đất 2 cái bảo khoan rồi nằm im.
Bọn địch thấy lựu đạn nổ bắn bồi thêm vài loạt rồi bước lên kiểm tra, do nằm dưới đất nên tôi nghe rõ tiếng chân chúng đang nghiến lên thủy tinh vỡ
- Bắn! tôi nói
Lúc này Christ và Mac lại nhoài ra bắn khi 2 tên địch tiến lên định kiểm tra. Chúng đổ gục ngay lập tức
Hai tên còn lại nấp sau dãy bàn đã yếu thế nên không dám nổ súng nữa. Tôi bật dậy tiếp tục nâng khiên đẩy đội hình tiến lên.
Hai tên địch thấy bị áp sát quá rồi mới trồi ra bắn hú họa chả trúng đâu vào đâu, báo Hoàng bắn áp chế, tôi cùng Mac đẩy khiên lên bắt chúng tại trận.
Sau khi gô cổ 2 tên này lại định thẩm vấn thì Kicker báo:
- Khu thí nghiệm ở cuối hành lang bên trái, chúng đang thu dọn đồ đoàn rồi. Cần phải nhanh lên.
Không có nhiều thời gian chúng tôi chuẩn bị xông vào hành lang
- Có 4 tên địch mai phục ở 2 bên. Kicker nhắc chúng tôi.
Tôi vừa giơ khiên chuẩn bị đẩy vào thì chúng ném ra một trái flash làm cả nhóm bị choáng sau đó bắn ào ạt về phía chúng tôi.
Khác với các nhóm địch trước nhắm tiêu diệt chúng tôi thì bọn này cầm chân nên chúng bắn như vãi đạn, hết flash đến lựu đạn tung ra liên tục, hành lang cũng bị chúng lôi bàn và tủ hồ sơ ra chặn lại làm thành ụ hỏa lực chắn ngay giữa cách chúng tôi khoản 30m/
Chúng tôi sau khi hết choáng cũng ném lựu đạn về phía chúng nhưng bị chướng ngại vật nên không hiệu quả.
Tôi bảo Wings lên chuẩn bị, vì cậu ta sử dụng súng AWM nên đạn có sức xuyên phá lớn, hy vọng bắn xuyên qua được tủ hồ sơ mà hạ được địch.
Đợi tiếng súng ngớt đi 1 lúc, tôi 1 tay cầm khiên 1 bật đèn pin trên súng đẩy ra bắn vài loạt để hút hỏa lực.
Bọn chúng bị chói mắt bởi đèn pin nên bắn cả loạt dài vào khiên của tôi, lửa đầu nòng của chúng làm lộ hỏa điểm. Chớp thời cơ Wings đưa súng nhắm ra bắn hạ gục 1 tên ngay tại chỗ.
Tên kia bối rối khi thấy đồng đội gục, tôi thấy không còn nhiều thời gian chỉ sợ bọn chúng kịp lẫn trốn hết nên một thân một mình vừa bắn vừa che khiên đẩy lên. Trong lúc di chuyển sơ xuất liền bị bắn 1 viên vào bả vai cầm súng thấu xương. Tuy nhiên tôi đã chọn đúng thời cơ nên cũng đã di chuyển được 1 quãng dài.
Lấy hết sức bình sinh tôi lao lên dùng khiên tung luôn vào đống chướng ngại vật trước mặt, đẩy 2 tên địch lăn quay ra đất bò lê bò càng.
Tôi dùng chân đá súng của 1 tên văng ra xa, tên kia đang lồm cồm bò dậy đang quay súng chuẩn bị bóp cò. Thuận tay tôi dùng khiên quạt thẳng vào mặt hắn làm cho hắn hộc máu bất tỉnh tại chỗ.
Cả nhóm lúc này đã đẩy lên kịp thời, sau khi tóm gọn bọn địch này chúng tôi xông vào phòng thí nghiệm thì một kịch bản rất quen thuộc lại xảy ra.
Bọn chúng thả mấy con rab thí nghiệm ra để ngán chân chúng tôi, chừng ba con rab đang mồm mép máu dãi, mắt liêng láo đi lại trong phòng.
Ngó vào trong thấy vậy bọn tôi cũng không vội vào liền gọi cho Kicker.
- Có đường vòng không vậy?
- Tiếc là không! anh ta trả lời
Mac và Christ lắc đầu ngao ngán xong phẩy tay bảo phải vào thật nhanh.
Tôi móc viên đạn trong vai ra, xoay tay vài vòng xem có gãy vỡ gì không rồi đẩy cửa bò vào, vâng là bò vào, bạn đọc không nhầm đâu. Bọn rab này có thể dị biến, ăn đạn không chết hay thế quoái nào chúng tôi không biết trước được nên lặng lẽ cắt đầu bọn chúng sẽ dễ hơn là xả hàng loạt đạn.
Tôi tay cầm dao lần mò tới con rab thứ nhất, nó đang đi lại loạng choạng ở dãy bàn bên kia, bò tới cạnh bàn tôi ngồi xổm, tay cầm dao, nhặt chiếc bút rơi dưới đất tôi ném ra xa.
Con rab nghe động liền quay đầu đi lại chỗ cây bút rơi, khi nó đi ngang qua chỗ tôi, tôi liên quay giò lái gại vào chân làm nó té cắm đầu. Chớp thời cơ tôi liền đè lên nó1 tay giữ trán, 1 tay cắt cổ.
Một hình ảnh và động tác đẹp, tôi chắc hẳn thằng Hoàng nhìn thấy cũng chỉ biết trề môi không chê vào đâu được nhưng đúng như dự đoán, con rab không chết.
Có lẽ định thần rằng đang bị tấn công, con rab bắt đầu giãy lên, 2 tay từ cào cấu đã chuyển sang chống xuống đất để vùng dậy. Tôi biết trước tình hình, liền thò một chân xuống dưới thân nó từ nách lên gáy như một thế khóa MMA ghì nó xuống, tay vẫn nắm lấy đầu và đưa dao cứa vào cổ nó nhanh nhất có thể.
Con rab giãy mạnh, vùng lên có lúc tôi tưởng như đã để nó thoát được thì Christ lúc này từ sau bò lên từ bao giờ liền phụ tôi lôi tay làm nó nằm sóng soài dưới đất. Tôi loay hoay 1 hồi cũng cắt rời được đầu con rab ra, máu me chảy thành cả vũng trơn trợt.
- Vào luôn đi không có thời gian. Christ nói vì xử lý theo cách này lâu quá.
Cả nhóm xông vào bắn vào 2 con rab còn lại, 1 con có vẻ có trí khôn liển lẫn mất giữa khu thí nghiệm rộng chừng cả ngàn mét vuông. Con còn lại bị bắn lủng như tàu lá chuối nhưng vẫn cố liển xiển đi tới chỗ bọn tôi rồi gục xuống.
Không có nhiều thời gian chúng tôi không truy con rab mà đi tiếp theo hướng dẫn của Kicker.
Chạy theo hành lang thêm 1 lúc Kicker bảo chúng tôi rẽ trái, vào trong thì là một bến cảng ngay dưới lòng đất, phía xa có ánh sáng có lẽ là đường thông ra biển, bọn chúng đã kịp lên tàu tẩu thoát.
Thấy còn vài chiếc cano đậu tại cảng chúng tôi nhanh chóng leo lên định đuổi theo, thật may khi quá vội vàng mà bọn chúng đã quên phá hỏng canô.
Không đợi Kicker chúng tôi chia làm 2 chiếc phóng nhanh ra khỏi đường ngầm. Phía trước đã thấy một chiếc tàu hai thân độ giãn nước ước chừng một trăm tấn đang phóng ra biển để lại hàng cuộn sóng cao cả mét.
Cho bạn nào chưa biết tàu 2 thân catamaran là loại tàu chạy nhanh sức chứa lớn lại dễ dàng đi lại trên biển, so với tàu một thân thì tốc độ có khi nhanh gấp đôi.
Chúng tôi trên canô đuổi theo sau bị sóng của tàu đánh vào cano chấp chới, chạy cả quãng dài mà vẫn chưa đuổi kịp.
Có lẽ địch đã phát hiện bị đuối theo nên cử vài ba tên ra boong sau bắn hàng tràng đạn về phía chúng tôi.
Mui của chiếc cano đã lủng lỗ chỗ, kính chắn gió cũng đã bị bắn vỡ:
- Viện binh tới chưa? Tôi hỏi Mac
- Vài phút nữa thôi, sẽ chặn được chúng không cần chạy sát quá. Anh ta đáp.
Hết tốc lực cano chúng tôi dần áp sát chúng nhưng bị hỏa lực quá mạnh lại phải dạt ra, lúc này 2 chiếc cano đã chạy 2 bên bám theo đuôi tàu và cách chừng 200m. Chúng tôi có cố bắn với lại vài loạt những cano nhỏ sóng lớn, đạn toàn ăn lên trời.
Chừng vài phút sau từ xa phía Nam chúng tôi đã thấy đội hình 3 chiếc trực thăng bay đến dần hạ độ cao rồi quây lấy con tàu.
Chiếc tàu địch ban đầu còn chạy hết tốc lực hòng thoát thân những bị máy bay phát loa kêu gọi lẫn bắn áp chế liền giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
4 Lính đặc nhiệm từ máy bay nhảy xuống boong tàu, chúng tôi từ canô cũng áp lại gần rồi lên tàu con mặt mũi bọn này là ai.
Tất cả mọi người ở trên tàu bị quây lại gồm 2 thuyền viên, 5 tên bảo vệ có vũ trang và chừng hai mươi người vừa là nhân viên vừa là nhà nghiên cứu.
-Johnny Cooper! cuối cùng đã tóm được ông tôi cười khẩy rồi lôi ông ta ra.
Trên Thuyền đồng thời cũng có cấp quản lý và lãnh đạo của Kantas Medicals tất cả bọn họ bị còng lại, chừng 15p sau tàu hải quân Canada và Mỹ cũng đến đưa chúng về căn cứ.
Những ngày tiếp theo là những ngày dài thẩm vấn, vây bắt và cả nghiên cứu. Toàn bộ câu chuyện Kantas medicals mỗi lúc một rõ.
Nói về tập đoàn này ban đầu chỉ là nhà sản xuất thuốc y dược và thiết bị y tế, khi phát triển virus Vancouver cũng là lúc họ được anh Ba phệ Tung của chú ý đến, chính phủ TQ không tiếc tiền đổ vào Virus Vacouver, chi tiền để lobby cũng như làm giả số liệu để biến một loại virus nguy hiểm trở thành một loại vaccine sinh dược chống HIV, họ coi đây là một quyền lực mềm để có thể trả treo, đàm phán với chính phủ các nước khác.
Johnny cooper cha đẻ của Virus từ đầu đã biết loại vaccine này không an toàn để phát hành vì chưa trải qua đủ khâu thí nghiệm lẫn số liệu không đẹp như báo cáo nhưng anh ta cũng không ngờ lại tạo ra đại dịch của thế giới, nói cho cùng Johnny Cooper cũng là nạn nhân của ban lãnh đạo Kantas Medicals.
Sau khi điều tra xong, Johnny được làm việc với Fisher để tìm ra thuốc giải cho căn bệnh và đầu mối không ai khác chính là tôi. Người bị nhiễm virus nhưng vẫn còn nhân tính và con người.
Sau nhiều tháng nghiên cứu và điều tra, nhờ dữ liệu gốc của Johnny họ đã tìm thấy tôi đã nhiễm một loại virus trước khi bị rab cắn, 2 loại virus này áp chế lẫn nhau kiểu dĩ độc trị độc khiến cho tôi vẫn còn nhân tính đồng thời có sức mạnh của rab.
Loại virus tôi bị nhiễm trước khi bị rab cắn chính là virus Dại của động vật, còn nhớ trên đường trở về quê tôi đã bị con chó của vài tên du côn cắn,con chó đó đã bị nhiễm bệnh dại, sau đó ít ngày xảy ra vụ đại chiến tại sân bay Tân Sơn Nhất tôi lại bị rab cắn. Hai loại virus đồng thời đã tạo ra tôi, một dị biến.
Dù tìm ra được nguyên nhân một người bị rab cắn vẫn có thể sống bình thường nhưng không thể điều chế ra bất cứ loại thuốc nào để tiêm cho những con rab hiện tại để trở thành người bình thường được, tại vì chúng ta không thể đảo ngược quy trình, chỉ có thể chế được vaccine để người đã tiêm chủng bị rab cắn không trở nên điên dại.
Đã có nhiều cuộc họp của các nước, của liên hợp quốc về tương lai của thế giới, dù không thể cứu những người đã bị biến thành rab nhưng có thể thiên nhiên đang dần hồi phục, động vật, thực vật sinh trưởng, không khí trong lành hơn và ô nhiễm không còn nữa.
Ở mỗi quốc gia lại đưa ra các chiến lược khác nhau, có nước chọn tiêu diệt hoàn toàn rab trên lãnh thổ của họ, các nước khác lại hy vọng có thể sống ôn hòa với bọn rab. Một số quốc gia bị mất chính phủ như châu Phi, Đông Nam Á được Liên Hợp Quốc hỗ trợ bầu cử, tái lập lực lượng quân đội và An Ninh.
Tuy nhiên có 1 quốc gia đứng ngoài và cũng bị loại khỏi Liên Hợp Quốc là đất nước của anh Ba phệ.
Tôi và Hoàng rời lực lượng LQH ít tháng sau đó, chúng tôi trở về Việt Nam làm cố vấn an ninh cho nước nhà, nhiệm vụ chính là thiết kế an ninh cho các an toàn khu của con người.
Tôi gặp lại người thân, bạn bè những người đã sống qua cơn đại dịch. Cuộc sống bây giờ không giống như ngày xưa, không internet, không Facebook, không gameshow hay TV mỗi ngày chỉ có lao động, tạo ra lương thực, trân trọng thời gian và bảo vệ lẫn nhau.
Với 20% dân số còn lại, thế giới phát triển theo một cách khác, cách ôn hòa hơn nhân văn và thân thiện với thiên nhiên hơn.
Thỉnh thoảng vẫn có những âm mưu, những cuộc chiến với rab ở đây đó và những cuộc điện thoại nhỡ từ LHQ cho tôi nhưng tôi chọn cách không bắt máy.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,34,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: The Khải Huyền 2 - Final chapter: Bí Mật Ở Vancouver
The Khải Huyền 2 - Final chapter: Bí Mật Ở Vancouver
The Khải Huyền 2 - Final chapter
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9bfuSWhVIajwxkwnQDPC1HmkVjpI_S7TqI41hrNkd6N_2xfw8f7MGGPcsmPh6iTjfx7RodoPErO_swUJFBBKOPGWU5hvqq3eArhHfDBqV-uX2khFol-AI2leqQrCxjVk7t7fVxgIp2Huai6mlQjgnTuq7uI3e_Mp4voNY8LQ6ULDZ1vpBRQs4qdRU/s1600/28164278.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9bfuSWhVIajwxkwnQDPC1HmkVjpI_S7TqI41hrNkd6N_2xfw8f7MGGPcsmPh6iTjfx7RodoPErO_swUJFBBKOPGWU5hvqq3eArhHfDBqV-uX2khFol-AI2leqQrCxjVk7t7fVxgIp2Huai6mlQjgnTuq7uI3e_Mp4voNY8LQ6ULDZ1vpBRQs4qdRU/s72-c/28164278.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2022/11/the-khai-huyen-2-final-chapter.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2022/11/the-khai-huyen-2-final-chapter.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-