Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 14: Lộn xộn
Khi bình minh rọi những ánh nắng cuối thu xuống từng con đường nhỏ trên cả thành phố thì tôi vẫn cố kéo chắn và nướng thêm vài phút. Tiếng lạch cạch quen thuộc của H tạo ra khi đun nấu và chuẩn bị đồ ăn trưa tiếp tục thúc giục tôi. Sau cùng tôi cũng đẩy D qua bên cạnh và ngồi dậy.Chiếc quần short vải màu hồng nhạt, chiếc áo phông cùng màu đang đứng đó, tay xào nốt ít rau có lẽ đã đạt đủ độ chín, tay còn lại vơ dần những bộ phận thuộc cái hộp cơm đem theo để ghép nó lại. Nhẹ nhàng tôi tiến tới gần phía sau, ho nhẹ để tránh em bị giật mình.
- Nấu xong chưa H?
- Em nấu xong rồi! Anh ăn sáng không? – H quay sang nhoẻn miệng cười.
- Anh không, tý anh đi ăn bánh cuốn. Hay đi ăn sáng cùng anh luôn ^^
- Em đi có cùng đường với anh mà!
- Thì ăn sáng gần thôi
- Thôi, em ăn luôn nhà cho tích kiệm.
- Êu, thi thoảng đổi bữa
- Với ăn ngoài không đảm bảo. Bắt buộc mới ăn thôi.
- Vâng, cô bác sỹ
- Bác sỹ nào, người ta gọi là kỹ thuật viên
- Vâng vâng, cô kỹ thuật viên.
- ...
- Thế qua ngủ ngon không
- Ngon chứ, ngủ say chả biết gì luôn. Sáng nay báo thức kêu tý tắt đi ngủ tiếp.
Hoặc... Tôi nghĩ 1 cách táo bạo hơn... Với H đây là chuyện bình thường, thậm chí có thể em còn bị kích thích bởi việc đó chăng?
"Dấu hiệu nhận biết phụ nữ nhu cầu cao" – Mặc dù ngồi 1 mình một góc phòng, phần lưng màn hình quay về phía tất cả nhân viên nhưng tôi vẫn ngó quanh như đang làm điều gì khuất tất. Mà kể ra thì cũng khuất tất thật.
Để xem nào, ria mép, da mặt hay hồng, chân tay có nhiều lông... Quá nhiều thông tin trên mạng khó mà nói cái nào mới chính xác. Những cô gái có giọng nói âm vực tương đối cao, ấm áp, ngọt ngào đặc biệt khi hát sẽ khiến nhiều người thích – đây nữa cũng giống. Nhưng mà tôi đang tìm cái gì và để làm gì mới được. Tắt hết mấy tab ẩn danh, thả mình dựa vào ghế. Tôi đang trở lên xấu xa thì phải, sao tự nhiên gần đây tôi nghĩ tới H nhiều dần. Đầu tiên chỉ là cảm xúc, rồi cảm xúc dâng cao, rồi giờ cảm xúc đó biến thành những ảo ảnh đen tối hơn. Nhưng quay về với hiện thực, những thứ tôi cố tình hay vô ý tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn như thường lệ, có lẽ tôi là người duy nhất có tâm trạng khác lạ. Tôi không phân biệt được giữa hiện thực và ảo mộng khi ở gần H nữa. Trong đầu tôi hiện ra vô số những viễn cảnh, sau đó tự tôi lại dập tắt nó, nhắc nhở mình rằng đây là thực tế chứ không phải một tiểu thuyết hay phim ảnh nào đó. Cũng không có save hay load mà chỉ có những quyết định và hành động, lời nói mà nếu làm sai có thể sẽ mất tất cả, bao gồm cả D và hình ảnh – mối liên hệ giữa H và tôi đang có.
Nhưng theo chiều hướng như vậy cũng có nghĩa, một lần nữa tôi... À không, có lẽ đây mới là mẫu cô gái mà tôi tìm kiếm. Nếu tôi chưa từng quen hay yêu D mà gặp em trước, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cho dù em đã có Vinh. Và với sự kiên trì, tinh tế và nói gì thì nói, tôi vẫn trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn là cậu trai vẫn mải chơi mải ăn kia. Đâu đó tôi sẽ có cơ hội... Nhưng tình thế này đã khác.
Người ta thường nói, bất lực nhất của người đàn ông là gặp được cô gái mình muốn yêu thương, ở cạnh cả đời mà không đủ năng lực giữ được. Nhưng ít ra đó sẽ là lý do và động lực để anh phải phấn đấu hơn nữa để khi gặp được người anh mơ tưởng anh sẽ cố hết sức một lần. Thà thất bại trong khi cố gắng còn hơn thất bại mà chưa từng cố gắng. Còn trong trường hợp của tôi thì tệ hơn nhiều, dù có làm thế nào thì kết quả vẫn chỉ là thất bại – không có một hoàn cảnh hay cách thức nào khác cả. Đừng nói là 2 chị em thân thiết, dù là bạn bè của nhau thôi thì cái việc nếu tôi và D dừng lại rồi tôi tấn công H cũng không bao giờ khả thi cả.
Cứ như vậy, tôi tiếc nuối và thường nằm, ngồi nghĩ về cuộc đời nhiều hơn, nghĩ về số phận, về dòng chảy của cái gọi là duyên. D thì vẫn vô tư, vẫn đòi tôi mua đồ ăn vặt bất chợt, vẫn tung tăng và thoải mái vì từ khi có tôi mọi thứ đã có tôi lo.
Mỗi ngày giờ đây, tôi mong ngóng được trở về căn chung cư nhỏ xinh, được đợi em về cùng ăn cơm, được ngắm em cười, nghe em hát và trò chuyện cùng em. Tôi không rõ tình cảm của mình là cái gì, là tình yêu ư: Không phải, không đủ để gọi là yêu hay nói cách khác thì tự tôi đã ngăn cấm mình có thể yêu.
Lại một chiều thứ 7, hôm nay cả 3 đều được nghỉ. Sau màn bún khô do tôi trực tiếp nấu tôi gợi ý.
- Chiều nay đi mua sắm đi
- Ơ, tự dưng anh lại có hứng thế - D đáp lại
- Ừ, lâu lâu không đi mua sắm gì. Đi mua cho cả 2 chị em luôn.
- Thôi, anh chị đi đi, em mua gì đâu – H xua tay.
- Thôi đi đi, lâu lâu anh cũng thấy 2 chị em chưa có đồ mới.
- Em đầy đồ.
- Mấy khi anh T có hứng đi mua quần áo, thôi đi đi H.
- Thôi được rồi, để đi xem
- Gọi Vinh rủ nó đi – Tôi hào phóng.
- Vinh bảo ở nhà quẩy liên minh không đi đâu – Giọng H hơi chút giận dỗi sau cú điện thoại với Vinh.
- Thanh niên được buổi nghỉ, thôi kệ nó. Thế em tự đi xe nhá
- Ok ok!
2 chiếc xe, tôi thì tất nhiên làm xe ôm cho D lượn quanh nhiều khu phố xá. Chúng tôi vòng lên khu kim mã, sau khi thảo luận, nghỉ uống nước mía. Cả 2 chị em theo ý tôi tiến thẳng lên Bà Triệu, sau chừng vài cửa hàng, D và H đều ưng ý tại một cửa hàng váy. Rất nhiều mẫu mã và màu sắc cũng đẹp, trong phút chốc, tôi như ra rìa. 2 chị em thảo luận mải mê về những mẫu váy, còn nhân viên làm part time (tôi đoán vậy) thì chẳng để ý gì mà cắm mặt vào điện thoại.
Cầm điện thoại đi vòng vòng vô thức trong cửa hàng cho đỡ quê, tranh thủ đọc vài chap truyện. Tôi ngước mắt lên khi suýt đụng phải một giá quần áo. Đưa mắt nhìn xung quanh... Đập vào mắt tôi là một thân hình trắng trẻo, trên phần trên chỉ còn lại duy nhất chiếc áo bra đen, mái tóc dài, đôi kính cận, đôi môi chúm chím như muốn hát. Không lẫn đi đâu được, là H, nàng có vẻ vừa cởi chiếc áo phông ra để tiện thử chiếc váy nào.
Không biết ông trời trêu ngươi hay ưu ái tôi vào giây phút này. Số là cái cửa hàng thời trang này không quá lớn, có một phòng thay đồ đặt ở góc trái của cửa hàng, song song bên phải là khu vực quầy lễ tân, giá để đồ phía sau quầy nữa. Khu vực thay đồ chắc cũng chỉ được khoảng 1.5-2m vuông. Vấn đề là cái gương nó đặt trực diện theo hướng cửa vào, tức là người bên trong khi soi gương cũng là đứng theo hướng nhìn từ cửa vào. Phòng thay đồ có cửa gỗ nhỏ, nhưng có lẽ vì bản lề nó không chắc, hoặc H đóng chưa kín lên nó hé ra một khe tầm bàn tay. Đứng đúng vị trí của tôi có thể nhìn thẳng vào gương qua khe cửa đó và thế là... Mà đây là cửa hàng váy nên chắc chủ quán cũng chẳng để tâm vì 90-95% khách hàng vào đây chắc chắn là nữ. Nếu là nam cũng sẽ đợi ở ngoài hoặc ngồi ở cái ghế chờ ngay cửa vào chứ ít ai đi quanh quanh như tôi cả. Lại đúng phải vị trí này mới có thể thấy được vì chỉ lệch 1 chút là sẽ vướng giá quần áo 2 bên rồi.
Tôi giật mình, nhìn tầm 3s, chỉ 3 giây thôi nhưng nó như là 3 giây lén lút nhất cuộc đời tôi. Bờ vai kia, cái eo thon gọn kia, cái rốn nhỏ, phần nhô lên có vẻ rất nhỏ dù đã có phần vải đen bao bọc. Dù tiếp diễn nhưng tôi sợ, sợ em nhìn thấy qua gương, sợ D nhìn thấy dù nàng đang xem xét cái váy nào đó ở tít góc xa, sợ cả cô thu ngân nhìn thấy dù thực tế có thể chả đoán được tôi đang nhìn gì...
Tôi vừa run, vừa đi thêm một vòng cái shop nhỏ đó, như để chắc chắn không ai để ý tới sự bất thường của mình rồi quay về đúng vị trí cũ. Nhưng lúc này, H đã mặc váy xong, đang điều chỉnh vai để ra ngoài. Lẹ chân tôi đi hẳn ra chỗ D, giả vờ hỏi han về các lựa chọn của nàng.
- Váy này thế nào chị D ơi – H tiến ra ngoài đi về phía D và tôi.
- Ùi ôi, xinh thế, nơ cũng xinh nữa
- Nãy nhìn tưởng cái nơ hơi thừa mà mặc lên hợp ghê
- Công nhận, quá hợp, xúc luôn còn chờ gì nữa – Tôi hóng hớt.
- Chị ơi váy này bao nhiêu?
- Dạ???? – cô thu ngân bỏ điện thoại xuống, lần đầu tiên từ lúc chúng tôi vào cửa hàng cô ta mở miệng cười. Chắc hắn đã bắt được sóng khả năng bán được hàng.
- Váy này của chị 2tr 3, đang được sale còn 2tr1 đó ạ!
- Eo, đắt thế á
- Dạ váy làm bằng...
Mà mua một món quà bình thường thì tôi sợ em không thích, không có ý nghĩa với em. Do vậy tôi mới bày ra trò mua sắm này, rốt cuộc là để hợp thức hóa một món quà em thích.
- Thôi chốt thế này, mua đi, tuần sau sinh nhật H mà, coi như anh tặng quà luôn
- Thôi, quà gì đắt thế, em trả chị ạ! – H đưa váy lại cho cô bán hàng, vẻ mặt cô này hơi đần ra nhưng nhìn sang tôi như vớ được cọc.
- Váy này chị mặc quá đẹp luôn, mà có anh đẹp trai tặng còn gì, ai lại từ chối quà tặng!
- Thôi em ơi, để chị xem cái khác – H kiên quyết.
- Ờm... Chị cũng xem thêm đã! – D cũng đưa lại cho cô bé nhân viên 1 chiếc váy khác và tiếp tục xem xét đồ cùng H.
Ờm thế thôi, sn em anh tiện gì tặng đó chứ áo này rẻ quá, tặng mang tiếng chết.
Thêm vài quán xá, thêm vài chiếc áo, quần của phụ nữ mà tôi chẳng biết hết kiểu dáng được xách theo. Đa phần là đồ của D, H chỉ mua thêm 1 bộ đồ công sở. Hài lòng với những lựa chọn của mình và sự hào phóng mặc định của tôi, D có vẻ rất cao hứng. Nàng quyết định đãi cả 3 một màn ăn chè khi về tới gần nhà.
- Shop ơi!
- Vâng anh!
- Mình hôm nay đi cùng 2 bạn nữ tới chọn váy mà có cái váy tím có nơ giá 2tr1 đó shop
- Dạ,em nhớ rồi, anh mua tặng chị ạ?
- Không, anh đặt cọc cho em 1000k em giữ váy đó cho anh. Sau vài ngày nữa anh nhắn thì em gọi cho anh số chị đó, bảo váy chị chọn hôm trước hết size giảm giá sập sàn còn 1tr1 thôi. Mà em thấy chị mặc váy đó quá hợp nên ưu tiên gọi chị luôn xem chị lấy không giúp anh.
- Là sao ạ? – em nhân viên có vẻ khá ngớ ngẩn.
- Tức là thế này nhé, em bỏ riêng cái váy mà chị H hôm nay chọn đó. Số điện thoại thì lúc làm hóa đơn em có rồi hoặc hỏi lại anh. Anh sẽ chuyển khoản trước cho em 1 triệu để giữ cái váy cho chị H. Vì chị ý ngại đắt không dám mua, nhưng giờ anh trả 1tr rồi thì chị ý chỉ phải trả 1tr1 thôi. Khi nào anh bảo em sẽ gọi cho chị ấy bảo là giảm giá hết size, chị ấy mặc quá đẹp nên em gọi ưu tiên xem chị ý lấy không. Hiểu chưa?
- Là giờ anh đặt cọc rồi em bảo chị H đó là váy giá chỉ còn 1tr1 thôi ạ?
- Đúng rồi nhưng cần lý do hợp lý, bảo là hết size với em thấy chị ý mặc hợp quá nên ưu tiên gọi hiểu chưa?
- Dạ em hiểu rồi, thế giờ anh chuyển khoản xong em gọi luôn ạ!
- Trời ơi! Không phải gọi luôn mà anh bảo mới gọi. Có shop nào vừa chiều bán giá cao xong tối gọi bảo giá sale off 1 nửa không?
- À à! Em hiểu rồi ạ, giờ là anh chuyển khoản rồi bao giờ anh nhắn tin thì em mới gọi chị H chứ gì ạ?
- Đúng rồi đó!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN