Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Không biết sau chuyện vừa nãy, dì dượng Hai có nghĩ lại rồi hủy bỏ đám cưới không?
Trái với mình đoán, Uyên lắc đầu:
- Hên xui lắm, nhưng khả năng cao là vẫn cưới hỏi bình thường thôi.
- Sao Uyên nghĩ vậy?
Cô nàng cười nhẹ:
- Ủa, vậy chứ T tưởng T làm vậy là gạt được chị Diễm sao?
- Chứ gì nữa, chị Diễm sao biết được...
- T đánh giá thấp người ta quá đó, chị Diễm thật thà chứ không phải kém thông minh! T còn không thể qua mặt Uyên thì đừng mơ lừa được chị ấy!
Uyên khiến mình nhớ lại hôm chia tay chị. Lúc đó mình còn chưa kịp nói ra sự thật thì chị đã phát giác chuyện mình qua đêm với Uyên, chỉ vì một cái áo mới mà mình mặc về buổi sáng. Chỉ vậy thôi, chị đã tự suy ra đủ thứ chuyện, ngặt nỗi lại toàn đoán đúng mới chết. Lẽ nào chị cũng giống Uyên, đều biết mình đang nói dối nhưng không vạch trần mình trước mặt bà con họ hàng?
Thế nhưng thà rằng chị không biết. Giả như chị biết rồi, thì một bên là danh dự của thằng Quang - Người trên danh nghĩa đang là hôn phu của chị, có liên quan đến mặt mũi của chị và dì dượng Hai, và một bên là mình, sau cùng vì sao chị lại chọn nghiêng về phía mình? Thế nghĩa là thế nào đây?
Là do chị không nỡ, hay vì còn cảm tình sâu đậm với mình nên chị cố tình lờ đi câu chuyện bịa đặt của mình?
Càng nghĩ càng rối rắm, mình như người mộng du quờ quạng trong bóng đêm lạc mất phương hướng, lẩm bẩm:
- Cũng có thể chị biết rồi lắm. Vậy có khi nào chờ mọi người ra về hết, chị sẽ nói thật cho ba mẹ chị biết không? Nếu thế, đám cưới chắc sẽ không hủy bỏ rồi.
Uyên nhún vai:
- Uyên lại nghĩ khác, chị Diễm sẽ không nói với ai đâu.
- Ủa, chứ không phải Uyên nói đám cưới sẽ không hủy vì chị Diễm biết T nói láo sao? Giờ lại nói vậy?
- Nói vui thôi, chứ với bản tính chị Diễm thì có biết chị ấy cũng sẽ làm như không hề biết gì, ngây thơ khờ dại như đã từng bị T lừa nhiều lần trước kia.
- Đừng nói vậy! - Mình nhăn mặt, cách Uyên nói khiến mình thấy có lỗi.
Cô nàng cười tủm tỉm:
- Cao thượng ghê! Uyên nói đám cưới khó hủy bỏ vì Uyên tin chị Diễm sẽ không chịu hủy đâu, vẫn cưới thôi, giờ chỉ hy vọng dì dượng Hai sau khi tận mắt chứng kiến chuyện vừa rồi sẽ suy nghĩ lại. Lần này coi như Uyên giúp T. Lần đầu tiên Uyên cố tình đổ tội oan cho người khác chỉ để tạo ấn tượng xấu cho bà con họ hàng, để họ gây áp lực lên dì dượng Hai, biết đâu nhờ vậy có thể ngăn được chị Diễm lấy thằng Quang.
Mình lo lắng:
- Nhưng làm quá lỡ chị Diễm không chịu được, kể ra hết mấy chuyện T và Uyên đổ tội oan cho thằng Quang thì sao?
- Chị Diễm không làm vậy đâu. T biết tính chị ấy mà.
- Ừm. Chị Diễm hận T nên mới chịu lấy thằng Quang, nếu gia đình một hai không đồng ý, chỉ sợ chị Diễm túng quá nói bừa thôi. Ai mà chả có máu điên, tới lúc bấn loạn rồi sẽ không còn cân nhắc được gì nữa!
Tưởng nghe xong cô nàng sẽ trấn an cho mình yên tâm, dè đâu còn gật gù:
- Ừ, cũng có khả năng đó lắm! Thôi không đoán già đoán non nữa, T đỡ đau chưa?
Nãy giờ quên, tự dưng Uyên nhắc tới chỗ thương tích, mình liền thấy đau nhức, nhăn nhó như khỉ ăn ớt:
- Còn. Uyên coi coi tét sâu không?
Cô nàng nãy giờ lau chùi giúp mình đã nhìn chán chê rồi nên lúc này nghe kêu thì lắc đầu không ngó nữa:
- Tét chút ít thôi, không may cũng không sao, chỉ sợ sẹo xấu đó! T có muốn đi ra bệnh viện huyện may thẩm mỹ không?
- Thôi, không cần. Trên đầu tóc bít hết rồi, thẩm mỹ gì cho mệt. Miễn không sao là được rồi.
- Ừ, vậy thì không sao. Chứ sao sao thì nãy giờ Uyên không hơi đâu ngồi đây nói nhảm với T mà kêu xe đưa vô bệnh viện rồi.
-...
Uyên đột nhiên vén váy đứng dậy. Mình hỏi:
- Đi đâu vậy?
Cô nàng cười ẩn ý:
- Ra ngoài tí. Cũng phải tạo cơ hội cho người ta gặp gỡ nhau chứ?
- Là sao? Người ta nào? A...
Khi mình đoán ra tâm ý của Uyên thì cô nàng đã đi khỏi phòng.
Còn lại một mình trong phòng, mình hồi hộp kỳ lạ.
Chán thật, đã biết mình và chị không thể lấy nhau, vậy mà cứ nghĩ đến chị là mình lại không thể kiềm chế được tình cảm. Như lúc này vậy, cứ nhớ mong, trông ngóng chị đi vào, dù biết gặp nhau rồi cũng chẳng nói được gì ngoài mấy lời khách sáo thăm hỏi lạ lẫm. Với tình cảnh hiện tại, chị đã làm lễ ăn hỏi, mình thì biết chị là chị ruột, đôi bên dù có muốn cũng chẳng thể nào dành cho nhau những lời nói, cử chỉ đong đầy tình cảm như trước kia được nữa. Mình còn mong đợi điều gì chứ?
Thế nhưng trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó, thật khó để giải thích được. Nó bất chấp tất cả mọi luân thường đạo lý, bất chấp hết những rào cản, chỉ biết yêu là yêu, cần là cần thôi. Mỗi khi gặp đúng đối tượng, nó lại đập lên dồn dập, thổn thức không thôi, dù mình đã ngăn cản bằng đủ mọi cách vẫn vô dụng.
Uyên đi chừng ít phút thì chị vào thật, nhẹ nhàng, từ tốn, nét mặt đượm buồn. Chị không ngồi xuống mà cứ đứng đó, có lẽ là ngại, chỉ khẽ hỏi:
- T đỡ chưa? Có chóng mặt đau đầu gì không?
- Nằm thì không sao, ngồi dậy là bị chóng mặt, chắc tại mất máu. Cũng còn hơi đau! - Mình nói.
- Ừm, chị xin lỗi...
- Chị có lỗi gì đâu. Chuyện riêng giữa em và nó thôi!
Ngập ngừng giây lát, chị hỏi:
- Mà phải ổng đánh lén T thật không?
Cứ tưởng chị vờ như không biết, nào ngờ lại hỏi thẳng luôn. Mình có phần lúng túng:
- Sao chị hỏi vậy? Không tin em hả?
- Không phải. Tại... Mà thôi, coi như chị chưa hỏi gì hết. T cứ nằm nghỉ đi!
Chị dợm bước quay người, mình liền nhổm dậy gọi:
- Đi đâu nữa vậy? Chị ngồi đây đi, mình nói chuyện chút!
Chị thở dài:
- T muốn nói gì? Chị ở lâu trong này không tiện đâu, thấy T không sao thì chị an tâm rồi!
Mình kêu theo thói quen thôi, thực ra cũng chẳng biết nên nói gì với chị, chỉ là thâm tâm muốn nhìn chị lâu hơn một chút, ở gần chị thêm một chút.
Thôi, con tim lên ngôi lấn át thế đủ rồi, cần trả lại mình cho lý trí vậy.
Mình giữ im lặng, chị cũng không nói thêm gì, cúi đầu lặng lẽ rời đi, để lại không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ.
Vừa ngồi dậy tí đã thấy chóng mặt, mình ngao ngán nằm trở xuống, kê đầu lên chiếc gối thêu hoa của chị với bao gối màu hồng phấn. Nãy giờ nằm không sao, bỗng nhiên lần này khi nằm xuống, mình cảm giác được dường như trong chiếc gối có cái gì đó cứng cứng, nằm lên lăn qua lăn lại cứ nghe loạt soạt. Mình tò mò mở áo gối ra, xem thử có phải là tiền chị giấu bên trong không. Nào ngờ, khi lấy được thứ đó ra, cảnh vật trước mặt liền trở nên mông lung.
Được chị giấu kĩ nhưng nó không phải tiền, mà là một tấm ảnh nhỏ thôi.
Ảnh chụp hôm mình và chị đi núi, bữa đi chơi cuối cùng trước khi mình lấy hết can đảm nói lời chia tay. Mình vẫn nhớ chính mình chủ động đề nghị chụp tấm ảnh này. Trong ảnh hai đứa ai cũng cười rất tươi, về sau mình xóa rồi vì không muốn nhìn ảnh nhớ người. Chị thì vẫn giữ, chẳng những vậy còn đem đi rửa rồi giấu kín vào trong gối, không biết để làm gì nữa, vì để trong điện thoại cũng nhìn được mà, nếu nhớ mình?!
Cầm tấm ảnh lên, mình nhìn hoài không cách nào rời mắt ra được, mấy ngón tay run run. Nhanh quá, mới đó đã gần một năm rồi, mọi thứ giống như mới hôm qua. Chỉ hơi nhắm mắt lại, những hình ảnh vui vẻ hôm đi dã ngoại đó liền hiện ra.
Tâm tình đang xáo trộn chợt nghe tiếng bước chân, mình lật đật nhét tấm ảnh trở vào trong áo gối, không kịp kéo dây kéo lại thì chị đi vào, trên tay cầm theo trái dừa tươi đã chặt sẵn, gọt sạch vỏ trắng bóc.
- Nghe nói mất máu sẽ khát nước lắm, T uống dừa đi cho đỡ!
- Ừm, chị cứ để đó đi, lát em uống!
Mình hồi hộp chỉ bừa. Chị vào đột xuất quá, mình không kịp nằm xuống gối để che đi dấu tích, thành ra phải ngồi chắn nó sau lưng để chị không nhìn thấy.
- Ừm, T uống sớm đi! Dừa ướp lạnh sẵn rồi, để lâu không ngon! Chị...
Chị đặt trái dừa xuống, đang vui vẻ dặn dò bất chợt nín bặt, đôi mắt tròn xoe nhìn ra sau lưng mình, không lẽ đã phát hiện rồi?
Mình liếc mắt, giật mình khi thấy tấm ảnh nhét vội lúc nãy đã trôi tuột ra bên ngoài, ló ra gần phân nửa, chị không thấy mới là lạ.
- T thấy hết rồi hả? - Chị cắn nhẹ môi, đôi mắt long lanh như hờn trách.
Mình ấp úng:
- Em không cố ý, tại nằm đè lên, tò mò nên...
- Ừ, không sao. T cứ coi như chưa thấy gì là được rồi! Uống dừa đi!
Chị vén tóc xoay lưng, đi nhanh khỏi phòng như chạy trốn, bỏ lại mình ngồi thẫn thờ. Mình muốn kêu chị đừng đi mà chẳng thể nào bật ra thành tiếng.
Đầu óc hỗn độn, mình bồi hồi lấy tấm ảnh ra nhìn kĩ lần nữa, chỉ nhìn thôi chứ chẳng đủ sức để suy nghĩ gì vào giờ phút này.
Lại có tiếng bước chân, nghĩ chị quay lại nên mình không cất tấm ảnh trở vào mà vẫn cầm trên tay, mắt ngó ra cửa. Dè đâu lần này là Uyên, cô nàng khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì mà Uyên thấy chị Diễm chạy ra, hình như khóc vậy? T nói gì làm chị ấy buồn à?
Mình chán chường lắc đầu, quên luôn cả cảm giác ê ẩm. Mắt Uyên rơi vào tấm ảnh vẫn còn nằm trên tay mình:
- Hình gì đó?
Cô nàng bước tới, sau khi nhìn rõ tấm ảnh thì á khẩu luôn. Khá lâu mới nói bằng giọng run run:
- T lấy ở đâu ra vậy? Hình chụp hồi nào?
- Trong này. Hình chụp hôm đi núi trước khi chia tay.
Mình nhét tấm ảnh trở lại vị trí cũ, kéo dây kéo cẩn thận rồi nằm đè lên.
Trước khi phát hiện nó, mình đã luôn thắc mắc không biết chị có còn tình cảm với mình, nhiều hay ít, giờ thì phần nào hiểu rõ rồi. Thế nhưng sau khi biết ra, mình chẳng hề thấy vui mà cứ khó chịu dằn vặt không thôi. Giá như mình đừng nhìn thấy có lẽ sẽ tốt hơn. Thà rằng chị không còn yêu mình nữa, để mình bớt chút lưu luyến.
- Khổ quá!
Mắt Uyên ươn ướt, buông tiếng than khẽ. Không biết là ám chỉ ai, chị Diễm, mình, hay chính cô nàng?
Mình thì lại thấy cả ba đứa đều đang khổ mà chẳng ai dám nói ra hay nghĩ tới, cứ cố tìm cách lờ đi.
Mẹ mình bỗng gõ nhẹ cửa, hỏi:
- T đỡ chưa con? Về được chưa, hay muốn nằm nghỉ thêm thì ba mẹ đợi?
Mình ứng tiếng đáp:
- Con nằm thêm chút, nửa tiếng nữa rồi về!
- Ừ, cứ nghỉ cho khỏe đi! Ba mẹ chờ được, không sao!
Tấm hình kia đã rút cạn toàn bộ sức lực trong người mình, cả tinh thần cũng vậy. Cảm giác chán nản ùa tới bủa vây, mình chẳng muốn còn làm gì nữa, chỉ muốn nằm mãi ở đây, ngủ một giấc dài.
Mình mệt mỏi nói:
- T mệt quá, muốn ngủ một chút!
- Ngủ đi cho khỏe! Đừng suy nghĩ nhiều nữa! - Uyên dịu giọng.
- Cũng muốn vậy lắm, chỉ sợ không làm được...
- Càng suy nghĩ càng thêm mệt mỏi, ích lợi gì đâu! Thôi, T ngủ đi, đừng nói chuyện nữa!
- Vậy còn Uyên? Ở đây hay ra ngoài?
- T muốn sao?
- Uyên ở đây đi, đừng đi đâu hết!
- Ừm, vậy thì Uyên ngồi đây với T. Ngủ đi!
Uyên ôn hòa vén giúp mấy sợi tóc lòa xòa trên trán mình, vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Cơn mệt mỏi như thủy triều kéo đến. Thứ mình nhìn thấy sau cùng là nụ cười mỉm trên môi cô nàng, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN