Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chị như con mèo nhỏ bị thương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối ngó ra bầu trời bên ngoài càng về đêm càng sáng rực ánh trăng. Mà đúng là chị bị thương thật, một bên bàn chân vẫn còn quấn chặt mấy mảnh vải mỏng nhuộm đỏ màu máu, ngó mà đau lòng. Mái tóc đen hững hờ xõa tung sau tấm lưng thon thon, hình ảnh này chẳng khác nào trong các bức tranh thiếu nữ mình từng thấy qua vậy. Nó khiến mình thổn thức bồi hồi không thôi, tiếc là mình không biết vẽ, bằng không có thể sẽ vẽ được một bức dù không để đời cũng xứng đáng cất giữ làm kỷ vật.
Nhàm chán nghĩ vậy thôi, thực ra mình đang rầu gần chết, dù có biết vẽ cũng chả thể nào vẽ nổi trong tình cảnh này. Chị ngồi đã hơn tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng động đậy chút ít mới giúp mình biết chị vẫn còn thức, nếu không có lẽ cứ tưởng chị ngủ gục luôn rồi.
Chị ngồi trên tấm phản đặt cạnh cửa sổ. Uyên nằm võng đưa tòng teng. Còn mình thì ngồi một đống dưới sàn gạch, chán nản ngả người vào tường, chốc chốc lại vò đầu bứt tóc.
Từ sau lần nói chuyện trước đó, mình và Uyên không hề nói gì với nhau nữa vì sợ ảnh hưởng đến chị, sợ chị đang buồn lại chứng kiến cảnh tụi mình xì xào qua lại sẽ tủi thân thêm. Thế nhưng hóa ra mọi kiên nhẫn của mình đều biến thành công dã tràng khi chị dường như không có dấu hiệu đã nghĩ thông, hoặc chí ít là tạm vượt qua được cú sốc dù chỉ một chút. Từ đầu đến cuối chị vẫn như vậy, chẳng khác một chút nào, vẫn thất thần u sầu, thần sắc không chút tươi tỉnh, phủ đầy u ám.
Nhìn chị, lòng mình cứ dậy lên cảm giác chẳng lành. Mình lo chỉ cần rời mắt khỏi chị một lát thôi sẽ xảy ra chuyện ngay. Mà theo sát chị thì mình không thể, mình đâu thể ở lại đây mãi được. Mình cũng không làm sao dặn dò ba mẹ chị trông chừng chị, thế khác nào vạch áo cho người xem lưng. Thực sự đau đầu, vừa xót, vừa thương lại vừa lo!
Ngẫm nghĩ một hồi, ngước lên thì Uyên đã ngủ rồi. Cô nàng nằm đưa võng một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay, nhìn tội thật. Từ sáng giờ xuống đây xảy ra đủ thứ chuyện, chưa kể mấy hôm trước ở Sài Gòn cũng vậy, chắc Uyên mệt mỏi lắm.
Mình rón rén vào phòng chị lấy ra cái mền mỏng, nhẹ nhàng khoác lên cho Uyên không bị lạnh, tiếp đó lại khe khẽ đi ra bên ngoài, đánh một vòng tới trước khung cửa sổ mà chị đang thờ thẫn ngó ra.
Thình lình thấy cái mặt mình ló ra thay cho ánh trăng, chị hơi giật mình, không phản ứng nhiều mà chán chường cụp mi mắt xuống. Mắt chị đỏ hoe, ướt nhòe, thì ra nãy giờ chị vẫn âm thầm khóc.
Vốn định cười trêu một tí cho chị vui, nào ngờ lại phát giác chị đang khóc làm mình trôi tuột cảm xúc, nhất thời đứng nghệt mặt như thằng ngu, chẳng biết nói gì.
Muốn ôm chị lắm. Hình ảnh này gợi cho mình những hồi ức tươi đẹp trước kia mỗi khi chị giận dỗi, mình chỉ cần ôm và dỗ dành một lát là chị tươi lên ngay. Giờ thì xa quá rồi, ngoài lựa lời an ủi ra, mình chẳng thể làm gì khác hơn.
Mình còn lựa lời chưa kịp nói gì thì chị bất ngờ lên tiếng thật nhỏ nhẹ:
- T vào trong này nè, khuya rồi đứng ngoài đó muỗi lắm!
Chỉ một câu ngắn gọn thế thôi, không ngờ lại khiến mình vô cùng xúc động, rồi nước mắt chẳng biết từ đâu bỗng nhiên chảy ra.
Mình đau đớn quá. Cô gái đang ngồi tựa cửa sổ trước mặt mình, gương mặt thiên thần dịu dàng ngọt ngào, luôn thương yêu lo lắng từng chút vì mình, sao lại có thể là chị gái của mình được chứ? Chẳng lẽ hết cuộc đời dài dằng dặc này, bọn mình vĩnh viễn chỉ là chị em thôi sao?
Đến tận lúc này, mình mới nhận ra mình vẫn chưa bao giờ chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đó, thế mà trước đây cứ tưởng mình đã vượt qua được rồi.
Thấy mình chực khóc, chị nhìn sững mình, làn môi hơi mấp máy không thành tiếng, chỉ nhoẻn cười trong khi đôi mắt nhẹ chớp, từng giọt nước long lanh tròn xoe lăn dài xuống má, hòa trong âm thanh thì thầm nỉ non:
- Chị buồn chết mất T ơi, chị không chịu nổi...
Mình cắn răng nói:
- Ráng đi, rồi mọi chuyện cũng qua!
Chị lắc đầu liên hồi:
- Không được đâu, chuyện cũ tới nay lâu rồi chị vẫn chưa vượt qua được, giờ lại thêm chuyện này! Chị không biết mình phải làm sao để chịu đựng nổi nữa! Chị... Mệt lắm rồi...
Nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt chị, lăn cả xuống môi, lồng ngực phập phồng nhấp nhô vì khóc nhiều tới mức bị nghẹt không thở được.
- Giờ chị chỉ muốn ngủ thôi, nằm xuống ngủ một giấc để không bao giờ phải thức dậy nữa! T cho chị được toại nguyện đi, đừng cản chị nữa!
- Chị đừng vậy mà...
Mình vươn tay tới định nắm tay chị song chị lập tức rụt về, khóc òa:
- Mình là chị em ruột đó, từ nay về sau T đừng đụng chạm gì vào người chị nữa!
Mình như chết trân, chỉ còn biết cười khổ gãi gãi cánh mũi, lắng nghe hơi cay từ bên trong đang trào ra. Tự nhủ càng những lúc thế này, mình càng cần phải tỏ ra mạnh mẽ để an ủi chị. Mình không thể khóc trước mặt chị được, tuyệt đối không thể khóc.
Mình lựa lời khuyên nhủ:
- Chị đừng nghĩ bậy nữa! Hồi nãy em nói gì chị quên rồi hả? Mình sống không phải chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình, cho những người xung quanh nữa. Lỡ chị có bề gì, ba mẹ chị biết tính sao? Làm vậy ích kỷ lắm, Chúa cũng không tha thứ cho tội bất hiếu đó đâu. Bên mình, tự tử là tội nặng lắm!
- Vậy chứ T nói chị phải làm sao đây? - Chị nấc nghẹn từng tiếng.
- Em muốn chị phải ráng vượt qua hết mấy chuyện buồn này và sống tiếp, sống thật hạnh phúc, cả hai đứa mình đều phải cố gắng như vậy! Em muốn thấy chị lấy một người chồng tốt, sinh những đứa con kháu khỉnh ngoan ngoãn! Em muốn...
Chị cắt lời:
- Chị không làm được! Chị không muốn lấy ai ngoài T hết! T biết mà, sao còn bắt chị làm những chuyện chị không làm được???
- Lâu nay chị vẫn làm được mà. Không phải cuối năm nay chị sẽ lấy thằng Quang sao?
- Ừ, chị sẽ lấy, nhưng sẽ không có chuyện chị xem con người xấu xa đó là chồng, cũng không bao giờ cho phép người đó động tới chị, không bao giờ chị sinh con cho...
Mình ngẩn ra:
- Lấy nhau rồi, ở chung một nhà mỗi ngày, sao chị tránh né nó được hoài? Nó là chồng chị, nó có quyền đòi hỏi mấy chuyện đó mà?
- Đòi được gì khi chị đã chết chứ, hi hi... - Chị cười, nước mắt vẫn rơi lã chã, trông thê lương cực điểm.
- Ý chị là sao, em không hiểu? Chết gì nữa? Em khuyên tới vậy mà chị vẫn muốn tự vận sao?
- T không hiểu đâu. Từ lúc mình chia tay, chị coi như đã chết rồi. Chị nhận lời lấy ổng vì ổng hứa sẽ chuyển tiền cho chị trước khi tổ chức đám cưới.
- Nó hứa đưa chị bao nhiêu? Mà chị cần tiền để làm gì?
Chị không nói rõ bao nhiêu tiền mà chỉ buồn bã nói:
- Tiền đó gửi cho ba mẹ chị dưỡng già, hai người cực khổ cả đời vì chị rồi. Chị chết đi ít ra cũng phải làm được chút gì cho ba mẹ...
Mơ hồ nhận ra ý nghĩa trong lời chị nói, mình nghe lạnh gáy:
- Vậy là chị tính sau khi nhận tiền của nó xong, sẽ đưa hết cho dì dượng Hai, rồi chị tự tử hả?
- Ừm.
Thổ lộ từ chị làm mình bần thần, rụng rời hết tay chân, đứng không muốn nổi nữa. Trước giờ mình vẫn luôn thắc mắc vấn đề này, không hiểu vì cớ gì chị lại đồng ý lấy thằng Quang. Giờ thì rõ rồi, hóa ra nó dùng tiền để mua lấy tình cảm của chị, nhưng nó không ngờ chị lại có ý định sau khi nhận tiền của nó xong thì sẽ tự tử.
Có trời mới biết vì sao chị nghĩ ra chủ ý kinh khủng này, nó khiến mình sợ hãi cực độ. Thầm thấy may mắn vì đã xuống đây hôm nay, càng may mắn hơn khi mình đã nói ra bí mật cho chị, bằng không mình sẽ không bao giờ biết được kế hoạch đáng sợ này của chị. Đêm thu lạnh giá mà sống lưng mình ướt đầm đìa vì toát mồ hôi hột. Nếu không có ngày hôm nay thì cuối năm sẽ không phải là ngày cưới của chị nữa rồi, mà là ngày tang tóc.
Mình nhìn chị chằm chằm, mắt cay xè rồi mà vẫn ráng không khóc, run rẩy nói:
- Mắc gì phải cực khổ vậy chứ? Trong đầu chị không có gì ngoài ý định tự tử hả? Lúc nào cũng đòi chết. Hồi trước chị lạc quan yêu đời lắm, đâu có như bây giờ...
Chị cười đầy cay đắng:
- Từ lúc mình chia tay, cuộc sống chị nó khác lắm T à, không trở về như trước kia được nữa! Chị cố gắng lắm rồi mà không làm được!
- Nói em nghe đi, giờ chị tính sao? Chị đang nghĩ gì trong đầu vậy? - Mình khẩn khoản như van lơn - Đừng làm em sợ! Có gì cứ nói hết với em, rồi mình cùng nhau tìm cách giải quyết!
Chị buồn bã lắc đầu, mái tóc đen dài hơi đong đưa:
- Chị không biết. Chỉ thấy trống rỗng thôi, chẳng thiết tha làm gì nữa hết, cảm thấy cuộc sống này sao vô nghĩa quá! Chị còn ngồi đây, còn hít thở vì mục đích gì vậy? T nói chị nghe!
- Chị còn ở đây, còn sống là vì mọi người, vì ba mẹ chị, vì em, hiểu không? Chị không có quyền chết! Em nhắc lại một lần nữa, chị không có quyền làm vậy? Biết chưa? - Mình gằn từng tiếng - Chị chết, em sẽ chết theo. Gia đình mình tan nát hết. Tất cả đều tại chị, chị có muốn chị bị bao nhiêu người nguyền rủa lên án không?
Đôi mắt vô hồn nhòe lệ mơ hồ ngó mình, mình lại nói:
- Không muốn thì đừng giữ ý định tiêu cực đó nữa! Mới tuần trước Uyên rủ em tự tử chết chung cho vui, giờ tới lượt chị đòi chết. Hay chị muốn cả ba đứa mình cùng chết một lượt, chị mới vừa lòng?
- Uyên à?
Chị lẩm bẩm, chợt ngoái đầu nhìn chiếc võng Uyên đang nằm ngủ say, sau đó quay lại nói với mình:
- Chị không biết chuyện gì đang xảy ra với tụi mình nữa. Đủ thứ chuyện, hết chuyện này tới chuyện khác. Sao mẹ chị lại... Lại có quan hệ với ba T được chứ? Chị không hiểu. Ba chị tuy nghèo nhưng thương hai mẹ con chị lắm, lo lắng đủ thứ, sao mẹ chị có thể làm điều đó chứ? Sao lại phản bội ba chị?
Chị tiếp tục khóc:
- Chị thấy thương ba chị lắm! Lỡ sau này ba chị biết ra sự thật thì làm sao đây? Chắc ba chị sẽ không thèm nhìn mặt mẹ và chị nữa đâu, cũng không làm sao sống nổi nữa...
Mình tranh thủ khuyên:
- Bởi vậy tốt nhất là giữ kín chuyện này, đừng để có thêm ai biết. Không thì nghiêm trọng lắm!
- Chị hận mẹ chị, hận ba T! Chị phải hỏi mẹ chị cho ra lẽ, chị sẽ không im lặng!
- Trời ơi, chị hỏi rủi tới tai ba chị thì sao? Không giấu được đâu, tốt nhất là đừng nói gì hết, cứ sống bình thường như trước giờ, coi như là chị chưa từng biết chuyện này!
Chị lau nước mắt, vành mắt đã sưng đỏ lên, bướng bỉnh nói:
- Chị không làm vậy được. Chị phải hỏi cho rõ ràng, nếu mẹ chị giải thích không thỏa đáng, chị sẽ kể hết với ba. Bao nhiêu năm thân cận chăm lo cho chị, chị không muốn che giấu ba chị bất cứ chuyện gì hết! Ba chị sẽ không vì vậy mà ghét chị đâu...
- Chị bình tĩnh đi! Chị muốn dượng Hai đang sống yên lành tự dưng phải chịu đau khổ khi biết chuyện này sao? Bây giờ biết ra thì được gì không? Chẳng được gì hết ngoài khổ thôi! Trước giờ cả nhà chị vẫn sống yên ấm thì bây giờ vẫn cứ như vậy đi, đừng vì chút bức xúc mà làm xào xáo lên! Chuyện này chị phải nghe em, đừng tức giận bốc đồng thế nữa!
Mình hết lời khuyên can, nói luôn miệng song chị chỉ khóc, nỗi oán hận khó che giấu trong mắt. Mình biết chuyện này đối với gia đình chị còn khủng khiếp hơn nhà mình. Dù sao lỡ sau này mẹ mình biết ra mọi chuyện, cùng lắm chỉ buồn một thời gian rồi cũng nguôi ngoai phần nào, đàn ông phạm lỗi vẫn dễ tha thứ hơn. Còn dượng Hai thì khác, bị chính vợ mình cắm sừng cùng người quen trong gia đình họ hàng xa, nuôi đứa con hai mươi mấy năm trời khổ cực biết bao nhiêu, bây giờ biết ra nó không phải máu mủ của mình thì đau đớn tới mức nào.
Nỗi đau này quá lớn, không lời nào có thể diễn tả hết được. Trong cuộc đời của một thằng đàn ông, có lẽ đây chính là điều mà bất cứ ai cũng sợ hãi và không mong đợi một ngày nào đó nó rơi trúng vào đầu mình.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN