Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cục đá nện ngay giữa mu bàn tay thằng Quang làm lõm xuống một vùng, năm ngón tay nó theo phản xạ duỗi thẳng ra, trắng bệch, máu dần tụ vào chỗ lõm, có thể nhìn thấy rất rõ dưới lớp da trắng trẻo thư sinh của nó.
Thằng Quang gào rống muốn đưa tay lên xem xét thương tích nhưng không thể được, cả hai tay nó lúc này đều xụi lơ như bị liệt. Hai chân nó giãy kịch liệt, cố đạp mình xuống mà không được do mình rướn người về trước. Nó đạp chân xuống đất nẩy người thật mạnh, tìm cách hất mình ra song vô ích, thế là phun một bãi nước miếng trúng mặt mình, dữ tợn gào rống:
- Đm, mày tàn đời rồi!!! Tao sẽ giết mày!!! Tao giết mày!!!
Thái độ thì hung hăng thế nhưng tình cảnh nó lúc này lại hoàn toàn trái ngược, bị mình ngồi đè lên người, hai tay xụi trên đất, chỉ còn nửa thân dưới gắng gượng vùng vẫy trong vô vọng.
Vốn mình đã đổi ý chỉ định đánh gãy tay nó trả đũa thôi, nhưng hành động phun nước miếng bẩn thỉu vào mặt mình khiến mình nổi điên, nghiến răng giơ cục đá xanh lên chuẩn bị đập xuống mặt nó liền bị Uyên túm lấy, bên tai có tiếng chị Diễm rối rít:
- Đừng T! Đánh chết người đó! Đừng!!!
- Buông ra đi! Em không đánh chết nó đâu mà lo!
Mình bực tức la hét song vô dụng, chả ai buông ra cả. Uyên giằng lấy luôn cục đá trong tay mình, còn chị thì ra sức kéo mình khỏi thằng Quang.
Được, không còn đá thì đánh tay không cũng tốt, hơi đau tay nhưng được cái an toàn cho tính mạng đối thủ. Mình vụt hai nắm đấm xuống mặt nó liên hồi, cảnh tượng hệt như lần đầu mình và nó đập nhau trong con hẻm ngập ngụa bùn lầy dưới cơn mưa to của mấy năm về trước.
Thằng Quang cơ hồ nằm im chịu trận, máu mũi máu miệng tè le khắp mặt vì hai tay nó không làm sao giơ lên nổi chứ nói gì chống đỡ.
Mình say máu đánh một hồi, tới khi thấm mệt vẫn chưa muốn dừng nhưng lần nữa lại bị chị nài nỉ kéo ra, buộc lòng mình phải hậm hực đứng dậy, cả người mệt lử. Thật, đánh nhau tốn rất nhiều sức, dù là bị đánh hay đánh người ta cũng vậy, chỉ khác là bên bị đánh sẽ mất nhiều máu hơn.
- Coi chừng...
Vừa đứng lên do chị lôi kéo, thình lình Uyên bật thét thảng thốt.
Mình vừa nghe, chưa kịp định thần ngó xem tình hình thì ăn ngay một đạp rất mạnh vào hông té lăn cù ra đất, kéo luôn chị đang nắm tay mình cũng ngã theo một cú rất đau.
Mình xây xẩm mặt mày, vừa rồi té lại cắn mạnh trúng môi bật máu, một dòng máu tanh chảy vào họng buộc phải nuốt.
Một bóng đen nhảy xổ tới ngồi đè lên cổ mình muốn nghẹn thở, đúng là thằng Thắng khi nãy bị mình đánh rạn xương sườn giờ phút này nén đau chạy đến hòng giải cứu cho bạn. Mặt nó tái nhợt nhăn nhó, trán rịn đầy mồ hôi hột chắc do gắng sức gây đau vết thương. Nó gầm gừ:
- Dám đánh tao, mày chán sống rồi! Cho mày đi sửa mũi!!!
Dứt lời, nắm tay nó giơ cao toan đấm thẳng xuống mặt mình. Nó rất cao, đang ngồi thẳng người nên tay mình quơ ra không cách nào đánh tới mặt nó, chẳng những vậy một tay còn bị nó giữ chặt không cách nào động đậy được.
Thằng ôn này mạnh kinh hồn, toi rồi! Khi nãy say máu quá nên quên mất vẫn còn nó, trong khi chị và Uyên chỉ lo cản trở mình nên cũng bỏ sót thằng khốn này. Đáng giận thật!
Thế nhưng một lần nữa mình lại được giải vây vào giờ chót.
Thời khắc nguy cấp, vẫn là Uyên xuất hiện, trên tay cô nàng không biết từ khi nào đã có thêm sợi dây nịt của thằng Quang, cứ thế lạnh lùng và âm thầm quất thẳng cái mặt kim loại nặng trịch xuống đỉnh đầu thằng Thắng ngay khi nó đang hứng chí nhất.
Phải nói là Uyên ra tay cực kỳ tàn nhẫn và khôn ngoan, âm thầm mà đánh, không hề hô hoán đánh động để nó phát hiện rồi tránh né.
Chị Diễm mở to hai mắt, bàn tay đưa lên che miệng trong kinh hãi nhìn Uyên hành động.
Bốp!!!
Máu phún ra ngay khi mặt dây nịt va trúng đầu thằng ôn đang ngồi đè lên cổ làm mình sắp ngạt thở. Nắm tay nó đấm xuống mặt mình chỉ mới đi được nửa đường liền khựng lại, nó gầm lên, bật dậy khỏi người mình, hai tay ôm lấy đầu rên siết đồng thời quay nhìn xem ai vừa ra tay, trong khi máu chảy ướt mặt.
Một đòn đánh lén trúng mục tiêu, Uyên không hề dừng lại mà tiếp tục quơ dây nịt theo phương ngang, thẳng tay đập cái mặt kim loại vào mặt thằng Thằng đang ngáo ngáo trợn mắt ngó cô nàng.
Đang bị choáng sau cú đánh trước đó, thằng Thắng không sao tránh được, trúng thêm một cú cực nặng giữa mặt, nó khuỵu xuống lăn lộn trên nền đất dơ bẩn, ngay cả kêu cũng không kêu nổi nữa, chỉ còn những tiếng rên hừ hừ phát ra từ sâu trong cổ họng.
Mình lồm cồm bò dậy, nhìn tình trạng thằng ôn kia mà lạnh hết sống lưng, ngó qua thấy Uyên vẫn thản nhiên đứng đó, sợi dây nịt còn cầm trên tay. Thần sắc cô nàng không hề có chút gì là thất thần hay hốt hoảng, quả thực khiến mình phải ngưỡng mộ. Uyên sinh nhầm thời rồi, nếu là thời xưa hoặc thời chiến tranh, mình tin cô nàng sẽ là nữ tướng hét ra lửa một phương chứ không đùa.
Không biết Uyên có tập qua món võ sử dụng dây nịt không mà vừa nãy mấy động tác rất thuần thục trôi chảy. Nói sao thì sau này mình phải cẩn thận, không thôi có ngày cô nàng quất cho mấy phát thì bỏ mẹ.
Gai ốc nổi đầy người, mình lúc này mới nhớ tới chị, vội ngó qua xem tình hình. Quần áo chị lấm lem cả, hai tay cũng dính đất cát, thậm chí bị trầy mấy đường do khi nãy bị mình kéo té cùng. Mình nhẹ nhàng phủi sạch đất cát giúp chị, ân cần hỏi:
- Chị không sao chứ? Còn bị gì ở đâu nữa không?
Chị lắc đầu, sắc mặt vẫn tái xanh nhìn tụi thằng Quang đang nằm lê lết trên mặt đất, nhất là thằng Thằng máu me đầy mặt nhìn rất gớm, run rẩy nói:
- Có... Có sao không T? Đánh họ ra nông nỗi này lỡ công an lên có ở tù không?
Mình ném cho tụi nó cái nhìn lạnh nhạt:
- Không sao hết, đừng lo! Tụi nó xâm phạm gia cư bất hợp pháp, gây sự đánh nhau, mình có quyền tự vệ chứ.
- Nhưng mà...
- Em nói không sao là không sao, chị đừng lo quá! Còn có chú Quyết nữa chi, có gì nhờ chú nói giúp. Mình là nạn nhân chứ đâu phải chủ động đi gây sự mà phải sợ này sợ kia!
- Ừm.
Chị ngần ngừ muốn nói nhưng lại thôi, cứ nhìn mãi tới chỗ bọn nó. Mình biết tính chị hay thương người nên không thể nhẫn tâm nhìn bọn nó nằm đau đớn ngay đó. Mình nhìn cũng thấy chướng mắt, vì vậy đi tới gần thằng Thắng nói:
- Rồi bây giờ tụi mày tính nằm lì ở đây hả? Hay muốn tao tẩm quất thêm một trận?
Nó trừng mắt tóe lửa ngó mình, nhưng chỉ có thể trừng thôi chứ làm gì còn hơi sức kiếm chuyện nữa. Mình sút thêm một cú vào hông nó, đánh được tội gì không đánh khi còn có thể, vì mình biết sắp tới khả năng mình bị trả thù là rất lớn, chưa chắc lúc đó tụi nó đã nhẹ tay với mình như mình đang làm hiện giờ.
- Trừng hả? Giỏi thì trừng lần nữa tao coi?
Nó nghiến răng, ráng nhịn nhục xoay mặt ngó nơi khác, coi mình như không khí. Mình dắt chiếc mô tô nặng trịch của tụi nó lại dựng trước mặt thằng Thắng, hất hàm:
- Chạy được chứ? Hay cần tao gọi taxi đưa bọn mày vô bệnh viện?
Nó bạnh quai hàm ráng lết một hồi cũng đứng dậy:
- Không cần, tao chạy được.
- Tốt, chở nó biến khỏi đây lẹ! Lần sần ở đây lát nữa đừng trách tao!
Nói thì nói vậy, mình vẫn phải hì hục kéo lê thằng Quang dậy, tống lên yên sau chiếc mô tô. Nó thở hổn hển ráng đe dọa mình:
- Chưa xong đâu, mày chờ...
- Im!!!
Bốp!
Mình tống cho thằng Quang một bạt tay nảy lửa, in hằn năm vết ngón tay đỏ au lên mặt nó, sau đó phẩy tay:
- Biến đi!
Thằng Thắng hì hục nổ máy, chiếc xe lao ra ngoài, chở theo thằng Quang xiêu xiêu vẹo vẹo khó thể ngồi vững đằng sau, mau chóng khuất dạng.
Mình tiếc rẻ ngó theo. Vừa nãy mình tính đập gãy tay chân thằng Quang giống như cách nó từng đối xử với lũ bạn thân của mình, thế nhưng đang say máu còn làm vậy được chứ khi cơn giận đã qua đi phần nào thì mình không cách nào xuống tay độc ác như thế. Bởi vậy mới để nó yên ổn bỏ đi, dù sao cũng an ủi phần nào với hai bàn tay nó vẫn còn cứng đờ sau khi ăn hai cục đá xanh, ít nhất cũng rạn xương tay.
Chờ bọn nó đi khỏi hẳn, chị mới ngồi thụp xuống, mặt mày tái xanh hít thở liên hồi như thiếu dưỡng khí. Đã lâu lắm mới tận mắt chứng kiến một trận xô xát đáng sợ, đến giờ chị vẫn chưa hoàn hồn. Mình tới gần an ủi:
- Tụi nó đi rồi. Hết chuyện rồi.
Chị thẫn thờ:
- Chị không lo chuyện đó, mà lo chuyện khác...
- Chuyện gì nữa?
Chị ngẩng mặt nhìn mình với đôi mắt lo lắng bất an:
- Thế nào tụi nó cũng tìm cách trả thù T cho coi, làm sao T tránh được? Rồi lại xảy ra chuyện nữa!
Mình cười xòa:
- Kệ chứ, ai quan tâm? Lo cũng vậy thôi, thay vì lo âu vô ích thì chị vô nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi, mình còn ăn sáng! Đói bụng quá rồi!
- T đó, không có cách nào giải quyết ôn hòa sao mà cứ dùng tay chân không vậy? Đánh qua đánh lại hoài biết tới khi nào mới dứt chứ? - Chị liếc mình oán trách.
- Trời ơi, đâu phải chị không thấy, nói tiếng trước tiếng sau là tụi nó hung hăng nhào vào đòi chém đòi giết rồi, em mà ôn hòa chắc tụi nó leo lên đầu ngồi luôn quá!
Cũng biết trách mình có phần oan, chị liếc mình giây lát rồi thở dài:
- Người ta nóng nảy thì mình ráng tìm cách làm dịu, chứ hai bên ai cũng nóng, cứ đổ thêm dầu vô lửa thì biết làm sao đây...
Mình nhăn nhó:
- Em cũng muốn vậy, nhưng nói dễ chứ làm khó lắm. Ngay cả Uyên còn phải dùng tới bạo lực kìa, chị cũng thấy mà!
Đột ngột bị mình kéo vào chung hội, Uyên trừng mắt nâng sợi dây nịt trong tay lên:
- Đều tại T hết chứ ai, làm mang tiếng Uyên quá! Con gái mà đi đánh nhau với tụi con trai, còn ra thể thống gì nữa?
Mình dở khóc dở cười, vừa rồi rõ ràng cô nàng hùng hổ ra sao ai cũng đều thấy rõ, vậy mà bây giờ xong việc rồi thì đổ hết mọi tội trạng lên đầu mình. Thôi kệ, dẫu sao Uyên cũng vì mình mới lao vào trận ẩu đả, mình gánh hết tội cũng được.
- Ok, ok. Tại em hết. Bây giờ vô ăn sáng được chưa?
- Biết vậy là tốt, hừ!
- Sau này T ráng sửa đi, bớt nóng lại chút!
Hai cô gái mỗi người một câu xong mới chịu đi vào nhà.
Mình ngồi nghỉ mệt ngó theo, nhìn bóng lưng Uyên đang bước đi vô cùng yểu điệu thục nữ, chợt nảy ra suy nghĩ sau này đi đánh lộn mà có cô nàng theo hỗ trợ coi bộ an tâm hơn không ít. Mà nói gì thì nói, cứ ngó sợi dây lưng của thằng Quang bị cô nàng vứt chỏng chơ trước sân lại thấy hả dạ, ai đời đi đánh lộn còn bị tịch thu thắt lưng, độ cay khỏi phải nói, chắc vượt ra khỏi cấp 12 luôn rồi.
Ba người ai nấy đều tự thấy cơ thể không sạch sẽ, thay phiên nhau đi tắm rửa. Do hết đồ thay nên mình mặc tạm cái quần tà lỏn và áo thun ba lỗ ở nhà của dượng Hai. Uyên thì mặc đồ của chị Diễm, trở nên hiền thục nết na vô cùng, toát lên khí chất rất thu hút và phần nào đó lạ lẫm.
Tắm xong, bọn mình quây quần trên phòng khách để ăn sáng. Đáng buồn là ba tô hủ tiếu thơm ngon hiện tại đã nở trây trét cả rồi, nhìn vào chỉ toàn là hủ tiếu, chẳng còn thấy chút nước lèo nào nữa. Không cách nào nuốt nổi, bọn mình phải bấm bụng đổ bỏ, coi như công sức ba đứa hì hục góp vào nấu nướng cả buổi sáng tan thành mây khói.
Nhìn giờ cũng sắp trưa, chị bảo:
- Gần trưa rồi, hay mình nấu cơm trưa ăn luôn đi, cần gì ăn sáng nữa!
Bọn mình gật gù khen phải. Mình nói:
- Chị gọi điện coi người lớn sắp về chưa, sẵn tiện nấu ăn chung luôn, không thôi lát mất công phải nấu nữa.
- Ừm, T không nhắc chị cũng quên luôn.
Chị gọi điện, lát sau thông báo:
- Mẹ chị nói tới Gò Dầu rồi, mà mọi người đang ăn cơm trưa ở đó nên kêu mình khỏi nấu mất công.
- Vậy đi nấu cơm. Có cần đi chợ không? Đói rã rời luôn rồi.
- Chắc không cần đâu, giờ đi chợ nữa mất thời gian lắm. Còn nước lèo nè, mình lấy làm canh hén? Với lại ra sau vườn bắt con gà, hái miếng rau dền luộc ăn kèm là được rồi?
Mình gật đầu, nhìn qua chỗ Uyên, cô nàng cũng gật gật, phán một câu xanh rờn:
- Vậy đi! Nấu sớm ăn sớm, không thôi lát tụi nó quay lại phá hụt ăn nữa đó!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN