Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nghe mình hỏi, chị không vội đáp mà trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, và thêm vài đũa cơm mới từ tốn nói:
- Chị cũng muốn làm công việc đó, mà sợ không làm được. T cũng biết chị ít học mà, mất công...
Không cần mình nói, Uyên đã gạt đi:
- Dễ lắm, chỉ cần tỉ mỉ và chịu khó làm quen là làm được hết thôi, mà mấy cái đó chị đều có hết, nên khỏi lo đi!
Biết chị đang do dự, mình tranh thủ khuyên thêm:
- Nói chung là mọi thứ đơn giản chứ không phức tạp rắc rối như chị tưởng đâu, đừng có lo nữa! Chủ yếu là chị chịu đi làm hay không thôi, còn mấy cái khác cứ để Uyên sắp xếp!
Tụi mình nhiệt tình quá, chị khó từ chối, khẽ gật đầu:
- Ừm, để chị suy nghĩ thêm tí nữa nhen! Nói thiệt là đầu óc chị vẫn còn rối lắm, chưa sẵn sàng...
- Không sao. Chị cứ từ từ nghĩ rồi quyết định sau!
Mình biết ép chị lên trên mình đi làm lúc này là tàn nhẫn. Mình từng trải qua cảm giác của chị hiện giờ nên hiểu rõ, thời điểm ấy chỉ muốn lăn ra mà ngủ cho quên hết sự đời thôi, ngoài ra chẳng muốn làm bất cứ gì khác, chỉ mong cho đầu óc được thanh thản nghỉ ngơi. Tuy nhiên đi làm cũng là một cách tốt để quên đi mọi chuyện. Dù thời gian đầu sẽ mệt mỏi đó, nhưng dần dần sẽ quen, sẽ tự bắt buộc bản thân bận rộn, chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, ngoại trừ việc nội tâm lúc nào cũng nặng trĩu như có thứ gì đó cứ đè lên, lắm lúc tưởng chừng không thể thở được.
Nói chung là mỗi người có một cách thức riêng để đương đầu với sóng gió. Mình tôn trọng chị và cũng muốn để chị nghỉ ngơi thư thả một thời gian, chỉ là chị còn ở dưới quê ngày nào, mình còn lo lắng không yên ngày ấy. Thằng Quang lúc nào cũng xuất hiện trong đầu mình, ám ảnh thần trí mình"Chuyện tốt" nó gây ra cho chị hồi mấy năm trước, tới giờ mình vẫn chưa thể quên được. Với lại chị ở một mình dưới này, mình sợ sẽ có lúc chị nghĩ quẫn rồi làm chuyện dại dột. Ở đây chị chỉ có dì dượng Hai là người thân, nhưng hai người họ đều lớn tuổi cả rồi, rất khó để tâm sự hay chia sẻ nỗi lòng. Chị cứ u uất như vậy suốt ngày suốt tháng mà không người tâm sự thì thế nào cũng sẽ có một ngày...
Tóm lại, bằng mọi cách mình phải đưa được chị lên thị xã, quyết không thể để chị ở lại đây, dù chỉ thêm một ngày cũng không được. Mình sẽ quan sát chị, để ý chị, cho đến khi nào chị hoàn toàn vượt qua được chuyện này và có tình yêu mới, mình mới thật sự yên tâm.
Dùng xong bữa cơm cây nhà lá vườn, ngó thấy cây ổi chi chít trái, mình ngứa tay leo lên hái một rổ đem xuống, rửa sạch, xắt ra từng miếng to rồi chấm muối ớt ăn, phải nói là ngon ngọt hơn ổi mua ngoài chợ nhiều. Cái vị ổi ở quê, giống cây truyền thống từ xưa không hề qua cải tạo, nó ngọt ngọt chua chua lại cực kỳ giòn, cắn vào kêu rôm rốp, ruột ổi thì đỏ au vô cùng bắt mắt. Mình vừa ăn vừa hít hà, cảm giác cay xộc lên tận mũi, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng mà ăn hoài không muốn thôi.
Uyên ban đầu than ăn cơm no rồi nên không ăn ổi, mà ngồi nhìn mình ăn một hồi thèm quá chịu không nổi cũng xắn tay áo nhào vô chiến đấu, cay tới nỗi hai gò má mịn màng đỏ lựng lên chẳng khác gì ruột ổi, nhìn thèm cắn gì đâu. Chị thì không ăn, lặng lẽ ngồi nhìn tụi mình hít hà lia lịa, chỉ cười tủm tỉm, sắc mặt đầy ưu tư.
Ăn xong đống ổi, mình giăng cái võng tòng teng giữa hai gốc cây, ngồi trên đó đưa tới lui, một tay thì cầm ly nước ngọt cứ chốc chốc lại nốc một ngụm, cảm giác mát lạnh phê tận óc thật đã. Chị và Uyên nằm trên chiếc võng giăng đối diện, cách mình chừng hơn mét. Hồi nãy còn nắng khá gắt, hiện giờ trời dần kéo mây mát rượi, gió thổi nhè nhẹ tới lui, lá cây từ trên cao xào xạc rơi xuống, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá rơi trúng người mình.
Cả ba tán chuyện một hồi, mình lim dim tính ngủ thì chị hỏi:
- Giờ nếu chị lên trên thị xã đi làm thì biết ở đâu đây?
Chuyện này mình chưa hề nghĩ tới, thành thử nghe chị hỏi liền ngẩn ra, chả biết tính thế nào.
Ừ nhỉ, chị ở đâu đây? Chắc chắn là chị không thể ở lại nhà mình giống như Uyên rồi. Ba mẹ mình sẽ không chịu đâu. Mà cho dù hai người có đồng ý thì chị cũng sẽ không chịu, mình chắc chắn là vậy, chị tự trọng cao lắm, dễ gì...
Vậy chỉ còn cách thuê phòng trọ cho chị ở riêng. Nhưng như đã nói, mình sợ thằng Quang làm phiền, và cũng sợ chị trong một khoảnh khắc tiêu cực nào đó sẽ làm chuyện dại dột, nên mới bằng mọi giá rủ rê chị lên thị xã, giờ để chị ở trọ một mình sao được?
Mình cần trực tiếp hoặc nhờ ai đó tin cậy luôn để mắt tới chị, ít nhất là trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Tất nhiên mình không thể ở chung với chị như trước kia rồi, nếu vậy thì chỉ còn một cách thôi. Mình đánh mắt về phía Uyên, đúng lúc cô nàng cũng nhìn mình đầy ẩn ý.
Cả hai chưa kịp nói gì thì chị bằng giác quan nhạy cảm đã mơ hồ nhận ra hay sao đó, liền nói:
- Hay chị ngủ lại chỗ làm luôn được không?
- Hả? - Uyên hết hồn - Chị tính ngủ ở quán café á?
Chị ngại ngùng:
- Ừm. Chứ giờ chị đâu còn chỗ nào để đi nữa...
Nghe sao mà nhói lòng quá. Biết là chị vô tình nói thế thôi, nhưng mình vẫn thấy rất đau. Nhà mình đầy chỗ ra đó, vậy mà nơi đó lại không còn dành cho chị nữa rồi.
Uyên lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được đâu. Ở đó toàn bàn ghế không hà, lấy đâu ra chỗ cho chị nằm ngủ.
Chị đỏ mặt:
- Chắc cũng có ghế dài mà hả? Chị nằm ghế đó ngủ tạm cũng được, không sao hết!
- Không được. - Mình hơi lớn tiếng, bỗng thấy bức bối trong người - Chị lên đi làm thì phải kiếm nơi nào ở cho đàng hoàng, sao ngủ nghê vất vưởng vậy được, sức đâu nữa mà làm? Với lại quán rộng lắm, chị ngủ một mình ở đó không ổn đâu. Rồi còn sinh hoạt các thứ khác nữa chứ đâu phải chỉ ngủ không thôi, bất tiện lắm!
Uyên phụ họa:
- Đúng đó. Nào giờ em chưa từng tính tới chuyện ngủ lại đó nên không xây thêm phòng nghỉ, tiếc thật! Thôi, tính cách khác đi!
Chị cười cười không nói, nhìn phát tội.
Mình lại ngó Uyên lần nữa với vẻ cầu khẩn. Không nói ra song mình tin Uyên hiểu mình muốn gì, dù biết làm vậy hơi thiệt thòi cho Uyên nhưng đành chịu chứ biết sao vì hiện giờ chẳng còn cách nào tốt hơn.
Cô nàng ngẫm nghĩ ít giây, nói với chị:
- Giờ vầy, chị cứ lên đi làm, còn chuyện ăn ở thì để em tính cho, cũng dễ mà.
Chị tò mò hỏi lại:
- Tính sao, nói chị nghe với?
Uyên cười dễ chịu:
- Thì chị ở chung với em, chịu hông?
- Ở chung với... Uyên? - Mắt chị mở to - Vậy sao được?
Trước kia chị hay gọi Uyên là "cưng", nhưng dạo sau này, từ khi biết chuyện giữa tụi mình thì chị đổi cách xưng hô, chỉ gọi tên thôi. Điều đó chứng tỏ cách nhìn nhận Uyên trong chị đã khác trước nhiều.
- Có gì mà không được? Bộ chị không thích ở chung với em hả? - Tới lượt Uyên khó hiểu.
- Không phải vậy. Ý chị là... Uyên đang ở nhà T, mà chị thì đâu thể nào...
Nói tới đây, chị dừng lời, không nói ra cái điều mà ai cũng biết hết cả rồi, môi nở nụ cười gượng gạo.
Uyên đáp tỉnh rụi:
- Tưởng gì. Em ra ngoài thuê nhà ở với chị mà, chứ nghĩ sao kêu chị về ở nhà T?
- Thôi, không được đâu.
- Nữa, sao không được nữa? - Mình sốt ruột hỏi chen vào.
Chị ngập ngừng:
- Bé Uyên giờ là bạn gái của T rồi, phải ở chung nhà với T chứ, sao tự nhiên dọn ra ngoài ở riêng với chị được? Làm vậy kì lắm!
- Có gì đâu mà kì? - Mình thiếu điều kêu trời.
Uyên lựa lời khuyên:
- Thật ra em cũng đang tính thuê nhà ở riêng, mà ở một mình sợ buồn, giờ có chị lên ở chung thì còn gì bằng nữa!
- Sao vậy? - Giọng chị thoáng hoài nghi - Mắc gì có nhà không ở mà tính thuê nhà chi? Hai người giả bộ nói vậy để chị đừng ngại phải không?
- Không đâu. Ở nhà T có người lớn dòm ngó suốt ngày, em không thoải mái! Chị cũng biết tính em thích ăn mặc, đi tới đi lui tự do mà, ở gò bó vậy em không quen!
Uyên tìm được cách giải thích nghe cũng tương đối hợp lý, bởi thế chị dù còn bán tín bán nghi nhưng cũng không cách nào bắt bẻ được. Tiện thể mình chốt luôn:
- Quyết định vậy nhen, không bàn tới bàn lui mất thời gian nữa! Mai chị lên... à không, ngay bữa nay chị lên luôn đi, đi chung với tụi em nè, rồi tối mình đi thuê nhà dọn vô ở luôn.
Uyên đột ngột bĩu môi:
- Nói nghe làm như cho T ở chung không bằng. Đừng mơ mộng chuyện đó à!
- Ai thèm! - Mình hừ mũi, sau đó cười hề hề - Qua chơi mỗi ngày thôi, được hôn?
Cô nàng nhún vai không thèm đáp. Khoái muốn chết còn bày đặt làm bộ làm tịch.
- Tính vậy thật hả? - Chị ngần ngừ.
Mình ngơ ngác:
- Ủa, là sao? Giờ tới lượt chị không cho em ghé chơi hả? Chưa gì đã...
- Không phải chuyện đó. Chị đang nói chuyện Uyên dọn ra ở chung với chị kìa, biết ba mẹ T có nói gì không?
- Không đâu. Tụi em đang tìm hiểu thôi chứ có phải vợ chồng cưới hỏi gì rồi mà ý kiến ý cò. Yên tâm! - Mình nói cho chị an lòng.
- Được không? Chị sợ ba mẹ T nghĩ chị tìm cách phá đám T nữa! - Chị hơi cúi mặt xuống mân mê mấy ngón tay.
- Em nói không sao là không sao mà. Ba mẹ em hiểu rõ chị ra sao chứ đâu phải xa lạ gì mà nghĩ xấu cho chị được? Mà chị nói vậy lỡ ba mẹ em nghe được sẽ buồn cho coi!
- Chị không cố ý, cũng không phải nghĩ xấu gì cho dì dượng đâu...
- Vậy được rồi. Quyết định vậy nhen, không lằng nhằng đổi ý nữa à!
- Ừm. Để lát ba mẹ chị về, chị hỏi xin thử coi sao, chưa chắc cho chị đi nữa!
Mình xua tay, tự tin nói:
- Khỏi lo! Có gì em nhờ ba mẹ em nói thêm vào cho, không lẽ dì dượng muốn chị ở dưới này tiếp tục làm công nhân cực khổ.
Chị cười xòa:
- T quên là chị học nghề tóc rồi hả? Mở tiệm tóc cũng được vậy.
- Chị có vốn chưa?
- Chưa. - Chị ngượng ngùng.
- Đó. Chưa kể ở dưới này em thấy vắng vẻ lắm, làm tóc sợ khó phát triển được như trên thị xã. Thôi giờ trước mắt chị cứ làm phụ Uyên đi, rồi sau này có dư chút đỉnh sẽ tính sau.
Tới đây coi như giải quyết xong vấn đề. Mình thấy nhẹ nhõm cả người, nằm mơ cũng không ngờ lần này về đây mọi chuyện lại xử lý trơn tru ổn thỏa tới vậy. Mới hôm qua và sáng này còn hối hận muốn chết, giờ lại thấy chuyến đi này thật sự đúng đắn, vì nó thay đổi gần như cả cuộc đời mình và chị, cả Uyên nữa, tất nhiên là theo các ngả rẽ khác nhau mà về sau mình mới nhận ra.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN