Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đe dọa thêm một tràng, thằng Khang tắt máy.
Uyên nắm chặt cái điện thoại, mặt lộ rõ nét uất ức. Cô nàng đột ngột giơ tay lên tính ném mạnh điện thoại vào tường. Mình hết hồn, lật đật giữ tay Uyên lại:
- Bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó, từ từ mình tính!!!
Uyên buông thõng hai tay, để mặc cho mình cầm lấy điện thoại. Cô nàng ngồi phịch luôn xuống sàn, miệng lẩm bẩm:
- Nó điên quá rồi, điên không thể nói gì được nữa!!! Sao ngày trước Uyên lại vớ trúng một thằng điên như vậy chứ?
Mình chả biết nói sao. Thực ra thằng Khang trở thành như thế cũng có thể lý giải được. Vì mình nghĩ ai rơi vào tình trạng giống nó cũng hơn phân nửa sẽ tức tối làm bậy như vậy thôi. Vấn đề đáng nói ở đây là nó điên khùng vượt quá mức giới hạn cho phép, không còn kiểm soát nổi bản thân, đáng sợ ở chỗ đó.
Thấy Uyên mệt mỏi, chị lo lắng nhắc mình:
- T ráng nghĩ coi có cách gì không?
- Nói thiệt là không có cách gì hết. Giờ nó cứ một hai ra điều kiện như vậy, ngoài chấp nhận thì mình đâu còn cách nào? Mà tất nhiên là Uyên không thể đồng ý chuyện đó rồi, vậy chỉ có nước chơi liều với nó thôi. Tới đâu thì tới chứ biết sao!
Uyên ủ dột nói:
- Tính vậy không được đâu, chết người thật cho xem! Nó nói là làm đó, chưa kể giờ nó đang điên lắm, ai mà biết được nó sẽ gây ra những chuyện gì...
- Kệ nó thôi! Nhịn nhục hoài nó biết mình sợ thành ra cứ lấn tới đòi hỏi đủ thứ đó, Uyên không thấy sao? - Mình bực tức - Không lẽ Uyên tính chiều theo ý nó hả?
Uyên cắn răng:
- Giờ cứ nghĩ tới ở cạnh nó thôi, Uyên đã thấy ghê tởm rồi... Dù có muốn hy sinh cũng không thể làm nổi...
- Khùng quá! Hy sinh cái gì mà hy sinh, Uyên có muốn thì T cũng không chịu!
Trong chớp mắt 15 phút đã trôi qua, lần này cảm giác thời gian đi nhanh thật. Cách kỳ hạn nửa tiếng của nó chỉ còn lại 15 phút ngắn ngủi, mà bọn mình chẳng nghĩ được phương án nào ra hồn.
Mình nói:
- Hay là Uyên giả bộ nói lòng vòng rồi thăm dò coi nó đang ở đâu được không? Chỉ cần mình biết nó đang ở đâu là đủ, sau đó báo cho đám thám tử kia theo dõi là tha hồ yên tâm, không phải lo gì nữa hết.
Nghe mình a lên một tiếng, tưởng có cách gì hay, nghe xong Uyên rầu rĩ lắc đầu:
- Không được đâu. Nó khôn lắm, không dễ gạt vậy!
Không khí lần nữa trầm xuống, chẳng ai nói gì.
Lát sau, chị lên tiếng động viên Uyên:
- Mình cứ thử coi sao, được thì tốt, không được cũng đâu mất mát gì! Chứ giờ đâu còn cách nào tốt hơn...
Uyên đáp ứng:
- Ừ, để em ráng xem thế nào. Hai người đừng hy vọng nhiều quá rồi lại thất vọng!
Lúc này, đột nhiên một ý tưởng hiện ra trong đầu mình.
Đúng rồi, hình như phương pháp vừa nghĩ ra này rất có khả năng sẽ thành công. Sao mình lại không nghĩ ra từ sớm nhỉ, vì nó cũng đâu có cao siêu gì.
Mình vui mừng nói:
- Khoan, T vừa nghĩ ra cách này tốt hơn nè! Bây giờ không cần phải thăm dò thăm diếc chỗ trốn của nó hay gì hết, Uyên cứ đồng ý về Cần Thơ với nó đi!
- Hả? T nói gì vậy? - Chị giật mình.
Uyên thì nhìn mình đắm đuối, sâu trong đôi mắt nâu nâu ai oán chất chứa nỗi niềm. Cô nàng hiểu lầm mình đang tính vứt bỏ cô nàng để đổi lấy sự an toàn của bản thân và gia đình.
Mình cũng muốn nhân cơ hội này thử xem Uyên sẽ phản ứng ra sao nếu mình thật sự làm vậy, thế nên tạm thời mình không giải thích gì, chỉ nghiêm túc nhìn Uyên như đang chờ đợi một lời phản hồi.
Uyên cứ nhìn mình như vậy trong khoảng 10 giây, nhìn mà không hề chớp mắt. Tiếp theo, cô nàng thu tầm mắt về, cắn nhẹ vành môi, gật đầu dứt khoát:
- Cứ vậy đi! Cũng không còn cách nào khác, để Uyên ráng...
Trong lòng mình thực sự xúc động và cảm kích Uyên. Rõ ràng Uyên có quyền từ chối yêu cầu ích kỷ của mình, đồng thời tha hồ mắng chửi mình, thế nhưng cô nàng không làm vậy, mà lại chấp nhận. Chẳng những chấp nhận lại còn không hề trách móc mình lấy một lời, cũng chẳng tỏ ra hờn dỗi thù hận, có chăng chỉ là chút tủi thân thường tình của con gái mà thôi.
Tủi thân vì vào thời điểm cần mình che chở nhất, mình lại quay lưng phủi bỏ trách nhiệm, bỏ mặc cô nàng gánh vác mọi thứ.
Uyên không phản ứng, không có nghĩa chị cũng giữ im lặng. Chị nửa tin nửa ngờ hỏi mình với sắc mặt rất khó coi:
- T đang giỡn phải không? Chứ sao lại bắt Uyên đi với thằng Khang, làm vậy sao được?
- Có gì không được? Dù sao thì an toàn của mọi người vẫn quan trọng nhất mà, em tin Uyên cũng nghĩ giống em! - Mình làm bộ áy náy.
Lỡ thử rồi, mình quyết định ráng dấn thêm một bước nữa, xem cô nàng kia có tức nước vỡ bờ hay không. Dù biết làm vậy trong hoàn cảnh này rất quá đáng, nhưng chẳng mấy khi có dịp tốt thế này.
Mặt chị đang hồng hào bỗng chuyển thành tái xanh, ngắc ngứ mãi không thành câu:
- T... T không thể tính vậy được. Đồng ý an toàn của mọi người là trên hết, nhưng đâu thể vì vậy mà bắt Uyên hy sinh đi lấy người Uyên không thương... Chị không đồng ý T làm vậy đâu!!!
- Không sao. T cũng hết cách rồi mới phải tính tới đường đó, chị đừng trách nữa!!
Uyên chợt đứng dậy nói một câu rồi đi thẳng tới chỗ mình, vươn tay lấy lại cái điện thoại nãy giờ mình vẫn giữ giùm. Gương mặt Uyên không bộc lộ chút cảm xúc nào nữa cả, bình tĩnh nói với mình:
- Để Uyên gọi điện kêu nó rước.
Mình bóp chặt máy điện thoại không cho Uyên lấy, đồng thời bật cười:
- Khờ quá, T còn chưa nói hết mà! Hai người nghĩ đi đâu vậy? Đồng ý về Cần Thơ với nó chỉ là bước một thôi, còn bước hai nữa.
Cặp mắt màu nâu long lanh nhìn sững mình, thật lâu không nói gì, cứ như chết lặng.
Giông tố sắp nổi lên rồi.
Mình vội lùi về sau mấy bước, ấp úng giải thích:
- Đừng hiểu lầm! Rõ ràng tại hai người hiểu bậy chứ đâu phải T nói gì không đúng đâu.
Uyên nghiến chặt hai hàng răng:
- T cố tình thì có.
- Không cố tình, thật. Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi, giờ tập trung nghe T nói nè, sắp tới giờ rồi!
Chị và Uyên chực phát tác, nhưng nghe mình nhắc nhở nên đành nhịn. Mình nói:
- Uyên đồng ý đi về Cần Thơ với thằng Khang chỉ là giả vờ thôi, nhưng phải làm sao cho nó tưởng là thật, càng tin càng tốt mới được. Sau đó chắc chắn nó sẽ hẹn Uyên ra một địa điểm nào đó, đúng chứ? Phải gặp thì nó mới chở Uyên về được? Mình chỉ cần kêu mấy tay thám tử kia phục kích sẵn ở chỗ gặp mặt, tiếp theo họ chỉ việc bám sát nó thôi. Sau này không cần phải lo lắng nó núp lùm rồi thình lình xông vô nhà mình làm điên nữa.
Chị reo lên:
- Cách này được đó T.
- Ừ, đơn giản vầy mà sao mình không nghĩ ra từ đầu, kỳ thật!
Nghe mình trình bày xong, chị và Uyên vui mừng hết cỡ, mỗi người một câu liến thoắng. Uyên hỏi:
- Vậy giờ Uyên gọi lại cho nó hay sao?
Mình lắc đầu:
- Không cần, cứ chờ nó gọi trước rồi hãy nghe! Uyên phải làm bộ như khó xử, khó nghĩ dữ lắm, từ chối quanh co một hồi rồi hẵng nhận lời, có vậy nó mới tin. Chứ đồng ý dễ dàng quá, nó sẽ nghi ngờ đó!
- Ừm, biết rồi. Chờ vậy!
Lần chờ đợi này, không khí khác hẳn, không còn trầm mặc và đầy lo âu như trước nữa. Thực tế thì vẫn còn lo lắng nhưng chỉ một chút thôi, tâm trạng ai cũng tràn ngập hy vọng và chờ mong, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong thằng khùng này.
Thằng Khang có lẽ cũng rất nôn nóng, nó canh vừa đúng thời gian 30 phút là gọi tới ngay. Chờ Uyên nghe máy, nó gằn giọng:
- Nghĩ xong chưa?
Uyên ngồi đối diện mình. Thấy cô nàng đưa mắt ngó qua, mình gật mạnh khích lệ. Uyên nói:
- Tính cách khác đi. Tôi không về Cần Thơ đâu.
Thằng Khang buột miệng chửi thề:
- Đm, tao nói rồi, đéo có cách nào khác hết, mày nghe chưa thủng à? Một là về cùng tao, hai là chơi tới bến. Mày chỉ được chọn một trong hai, nghe rõ chưa?
- Chơi tới bến là sao? Anh tính làm gì? Giết tôi à?
Nó cười khẩy:
- Giết mày chỉ là chơi bình thường, còn chơi tới bến nó khác hơn nhiều. Mà mày cứ yên chí đi, tao sẽ xử mày sau cùng. Tao muốn mày còn phải chịu khổ sở nhìn gia đình mày, nhất là thằng chó đẻ kia bị tao hành hạ...
- Anh khùng vừa thôi, làm vậy anh có được gì không? - Uyên làm đúng theo những gì mình căn dặn từ trước, tỏ ra run sợ không còn lựa chọn nào khác và cố gắng kéo dài thời gian để nó không nghi ngờ động cơ
Nó quát lớn trong loa:
- Được gì là chuyện của tao, mày không cần hỏi nhiều! Tao chờ mày thêm 1 phút nữa thôi, đừng vòng vo câu giờ! Lần này tao cắt máy sẽ không bao giờ nghe điện của mày nữa, liệu hồn đừng giở trò với tao!!
Uyên thở dài não nuột:
- Thôi được rồi, nhưng tôi muốn biết nếu tôi đồng ý đi với anh, anh định sẽ làm gì tôi?
Uyên đột ngột thay đổi thái độ khiến thằng Khang bất ngờ, có lẽ nó chỉ hù dọa vậy thôi chứ không nghĩ Uyên sẽ sợ hãi mà đồng ý. Thành ra khi nghe Uyên hỏi vậy, nó cuống lên thấy rõ. Nó lập bập:
- Mày... Không, em... Em chịu về với anh hả?
Mình than thở trong lòng. Dù là địch thủ nhưng mình không đến mức chán ghét thằng Khang như thằng Quang. Nó chỉ bặm trợn cục súc thôi, mọi việc nó làm âu cũng do nó thương Uyên quá, không cam tâm đánh mất Uyên. Nghĩ kĩ lại thì nó chưa từng dùng qua thủ đoạn bỉ ổi gì ngoài hù dọa, hù dọa và hù dọa.
Thằng Khang bỗng đổi cách xưng hô khiến Uyên cũng không kịp thích ứng. Từ vẻ chán ghét, thần sắc cô nàng chuyển sang hơi bồi hồi, có lẽ là thương hại nó.
- Anh vẫn chưa trả lời tôi đó, anh tính làm gì tôi?
Nó cuống cuồng đáp thật nhanh như sợ Uyên đổi ý:
- Không, không làm gì hết. Chỉ cần em chịu về với anh thôi, em muốn sao cũng được. Anh chiều theo ý em toàn bộ! Được không???
Uyên im lặng hồi lâu, chủ yếu là giả vờ để thằng Khang tin rằng bên này đang đắn đo thực sự. Mà có thể nó cũng tin vậy nên không hề đánh tiếng thúc giục.
Sau cùng, nhận thấy thằng Khang ngọt ngào, Uyên muốn thử cố gắng lần nữa:
- Anh tha cho tôi được không? Hà cớ gì cứ ép buộc tôi vậy chứ, cứ coi như tôi chết rồi đi! Sống với nhau mà không còn tình cảm thì làm sao hạnh phúc được?
Bọn mình cùng lặng yên chờ đợi, dẫu biết khả năng đó rất thấp nhưng biết đâu thằng Khang đang yếu đuối sẽ đồng ý thì sao?
Tiếc là đời không như mơ, đang ngọt ngào là vậy, nó bất thình lình gầm lên hung hăng:
- Không nói nhiều nữa!!! Giờ chịu hay là không thì nói??? Một tiếng thôi!!!
- Rồi rồi, anh muốn sao tôi chiều vậy, đừng la hét nữa chỉ làm tôi thêm ghét anh thôi! - Uyên ngán ngẩm.
Nó cười om sòm trong loa, rất vui và đắc chí:
- Từ đầu em đồng ý có phải tốt không, nếu vậy thì mấy hôm nay đâu có xảy ra chuyện gì.
Uyên nói:
- Chừng nào về? Về sao đây?
- Để anh tính lại đã...
Không ngờ Uyên chịu theo mình về, cho nên lúc này thằng Khang luýnh quýnh chưa biết tính sao. Thế nhưng rất nhanh nó đã tính xong:
- Giờ em đi liền được chứ?
Mình ra hiệu cho Uyên ok, gặp nó càng sớm càng tốt, chỉ sợ kéo dài thời gian sẽ không hay. Quan trọng nhất lúc này là cần nắm được hành tung và động tĩnh của nó.
- Cũng được. Tôi không cần thu dọn đồ đạc gì nhiều. Anh đang ở đâu, để tôi đi taxi tới?
- Anh đang ở khách sạn... Mà thôi, không cần tới đây, em biết ngã tư xxx gần công viên không?
- Biết.
- Ừ, nửa tiếng nữa gặp nhau ở đó, ok?
- Ok. - Uyên định tắt máy.
- Khoan, nhớ là tới một mình, cũng đừng bày thêm trò gì! - Thằng Khang gằn giọng đe dọa - Không thì đừng trách! Biết tính nhau rồi đấy, em đừng chọc anh điên lên!
- Biết rồi. Lo xa quá!
Uyên lạnh nhạt đáp lại, sau đó tắt máy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN