Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Update 1 - 15/09
Hổm rài em cũng đã có biết lớp em đọc được bài viết này trên voz, hôm rồi lên lớp e có nghe mọi người bàn tán thoáng qa. Tuy bây giờ chỉ học chung vs mọi người có 1 môn thôi, nhưng em cũng hi vọng với em, mọi người hãy giữ thái độ như từ trước tới giờ, đừng đổi, em thấy ko quen. Và đừng lên VOZ công khai tên tuổi em ra, lúc ấy, e nghĩ sẽ có vài người bị tổn thương á. Cám ơn cả lớp!Có 1 bác tác giả núp lùm ở Voz rủ em ra sách, em nói thiệt, là e ko có khiếu văn chương, nên rủ e thì e cũng z thôi. Đợi chừng nào em viết ra được phần mềm viết văn, lúc ấy rủ e cũng chưa muộn (tầm vài ngàn năm gì đó).
Sau khi 2 mẹ con nó bỏ đi, em gọi con Ultra hỏi vì sao lại có thể hành động như vậy được? nó nói với em thẳng thừng, là muốn giải thoát cho em, và vì em còn nhiều hơn những thứ cần lo phía trước. Em cảm động lắm lắm luôn.
Em ko oán trách nó, nhưng em chẳng hiểu tại sao tình cảm em dành cho nó ko thể hơn được những cảm xúc bạn bè bình thường cao lắm là bạn thân. Chắc do em đang xài con laptop cũng kha khá đẹp rồi, nên hàng ultra ko còn hấp dẫn đối với em nữa.
Tầm vài hôm sau, có một số điện thoại lạ gọi cho em, em ngẫm trong đầu là con Maclinux đó, em nôn nóng được biết tin của con thằng ipod ku Bim của mình, nên reo chừng 5 giây là em bắt máy ngay. Nhưng không phải. Ai đó ở đầu dây toàn chửi thề, nội dung chính là hỏi em giấu con maclinux kia ở đâu? và nếu nó ko trả tiền cọc 50 triệu gì gì đó thì chúng nó tìm tới tận nhà để giết con nhỏ. Mặt mày em tái mét, em chỉ biết nói "tui với H. ko liên lạc với nhau cả tháng rồi".
Em đem chuyện này kể cho anh Hai nghe, ổng biểu tụi linux core đó, nói giỏi, nhưng éo làm được cái quái gì đâu, quá lắm là đập, đánh, chứ ko dám giết. Em hỏi ổng "lỡ người ta tạt axit con maclinux thì sao" ổng dửng dưng, nó tự lo cho nó được!
Em suốt ngày lo bò trắng răng, lo windows có màn hình xanh mấy pác ạ. Ngoài việc ngồi code trâu bò, thì lo lắng là cái thứ 2 mà em có thể làm tốt. Vậy các bác cũng biết được em vô dụng như thế nào rồi đó.
Hôm ấy, Ultrabook gọi điện cho em, hỏi em là muốn xuống An Giang ko? Em ngạc nhiên há lè mồm, con nhỏ biểu nó biết nhà của maclinux, và nó cũng thương Maclinux lắm, nhưng cách giải quyết của em trước giờ là ko hề hiệu quả, giống như vòng lặp while với điều kiện n=1, cứ lặp mãi mà hok hề có kết thúc.
Có thời gian em trách con Ultra này ghê gớm lắm kìa, hổng hiểu sao em đã từng hận nó, ko ngờ với tuổi nhỏ hơn em, mà nó có thể có suy nghĩ chững chạc và thấu đáo đến tận tình. Đúng là dân Nhân Văn OS có khác. Còn em, giống 1 thằng Android, chạy cả đống ứng dụng để rồi toàn bị treo máy.
Và hành trình về An Giang của tụi em bắt đầu! Nó cũng là hành trình kết thúc gần 3 năm ròng rã với những tình yêu mơ hồ. Em sẽ viết liền bây giờ, để các bác đọc luôn. Nhưng chắc hơi lâu à nhen! Trong ngày nay thôi!
Update 2 - 15/09
Em về An Giang qua một bến phà gì đó quên rồi, cũng ko lớn lắm. Đi taxi tầm 30p là tới một con hẻm ở đường Trần Hưng Đạo, hình như là chưa qua chỗ Công viên. Em tới đây một lần rồi nên nhìn đường cũng ko quá lạ. Đi sâu vô con hẻm đó là một vùg nông thôn toàn lúa với nước. Em hổng tin được là đồng ruộng có thể tồn tại song song với thành thị như ở đây. Nhìn mát mắt nhưng cũng buồn thúi ruột.Lội bộ tầm 3 cây số thì em tới được một căn nhà...bán ve chai. Căn nhà này khá nát, nhưng được cái là xung quanh toàn cây cối nên mát mẻ. Em thấy vừa lo, vừa sợ, em ko biết thằng ku Bim có nhận ra em ko nữa, và hai mẹ con hiện tại sống ra sao đây.
Vừa đến nhà, thằng nhỏ đang ngồi trên một tấm ván, chơi mấy hộp thuốc nhựa, một bà già già (chắc server của maclinux, em thấy ngón út bị cụt) đang ngồi ở dưới bó cái gì đó, chắc là chổi dừa, bác ấy vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Vừa thấy em, thằng ku Bim đứng dựng lên, chạy ra khỏi tấm ván, em sợ nó té thế là buông cái ba lô nhào lại ôm nó luôn. Đó là lần thứ hai nó gọi papa. Sau khi chào "bác" xong, em quay sang thì thấy con ultra khóc như mưa vậy. Nó cứ nhìn em ôm thằng ku Bim mà khóc. Em cười, có gì đâu mà mít ướt dữ z. Con nhỏ vừa cười vừa khóc, làm tim em cũng rung rinh theo.
Em hỏi, "H. đâu rồi bác". Bả biểu, nó đi ra Ủy ban làm hồ sơ gì đó. Em cũng hổng để ý lắm câu trả lời, em móc ba lô ra cả đống đồ chơi bằng nhựa, gấu bông, mấy bộ wần áo với vài hộp sữa cho ku Bim. Nó éo thèm chơi, chỉ bu lấy em rồi chỉ em ra phía trước nhà, "ká ká".
Ở trước nhà có con sông, em ra đó là thấy cá cứ bơi lờ lờ trên mặt nước í, nhìn đã gì đâu. Em chỉ lại "con gì đó" nó vẫn bập bè "ká ká", nghe mà buồn cười gì đâu.
Tới khi em mắc tè, em bỏ nó xuống để ra nhà vệ sinh, nó đứng chừng hững, khóc thé lên.
Trưa đó, em ẵm nó ra ngoài vườn (ở đây mát lắm ạ) để bắt gà, hổng biết có cái wái gì zui mà mỗi lần em hù cho con gà chạy là cứ như rằng nó vật ra mà cười. Còn cái con Ultra zô ziên kia, hổng biết có gì mà mắt cứ đỏ hoe.
Lúc em vô nhà, em ngồi nói chuyện với bác trong bữa trưa (tầm trưa rồi mà con maclinux vẫn chưa zìa), lúc dọn cơm lên, em đang đứng mặc cho thằng ku Bim bộ đồ khác thì bỗng bà quỳ xuống chân em rồi khóc nức nở. Em bối rối lắm, chẳng biết fải làm gì lúc đó hết, em chỉ biết...quỳ xuống theo, nói bác làm vậy, em áy náy ko chịu được đâu.
Bác cám ơn em nhiều lắm, chắc nghe con maclinux kể lại. Còn cái con Ultra vô dụng kia, ko nói ko rằng, cứ nhìn trân trân chỗ nào đó ko có điểm đặt cụ thể. Em quy chụp ra luôn, tụi nhân văn cải lương như nhau .
Bữa trưa được ăn gà với gỏi bắp chuối (ngon phết, tụi SV nghèo ăn cái wái này sướng còn gì bằng), còn ku Bim chỉ được ăn cháo cá lóc thôi. Nó với cục gà mà hổng ai cho, thế là giận lẫy quay đi chỗ khác ko thèm ăn nữa.
Ngồi ăn trưa xong, em ngồi nghe bác kể về chuyện của gia đình (thằng ku Bim vẫn ôm chặt cổ của em, đu đu sau lưng í). Bác biểu nhà bác hồi xưa khá lắm, tết năm í ông già đánh đề với cá độ gì đó, cầm cố hết, bị người ta siết nợ, giờ còn cả trăm triệu, ko biết làm sao. Bác trốn lên SG một lần, về chúng nó đánh thấu xương, nên đành qua ở nhờ nhà của cô bán ve chai, tuy khổ khổ, nhưng được cái là có chỗ ngủ chỗ nằm.
Đầu giờ chiều, lúc thằng ku Bim đang nằm trên võng với em, nó đã khò khò ôm bụng em chặt cứng, thì maclinux về. Chợt em thấy nó xinh hơn trước, hồng hào hơn trước, tóc buộc gọn gàng hơn trước. Thấy em với ultra, nó buông hững cái bộ hồ sơ gì đó đang cầm trên tay luôn. Nó đứng đó tầm 15 giây hok phản ứng gì, rồi con Ultra của nhà em tự dưng bay đến, ôm chặt con Maclinux. Em éo hiểu tụi con gái nó đang nghĩ cái gì nữa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN