Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Haizz, phần cuối cùng, ko phải để mấy bác đợi lâu, mắc công lại bảo rằng em câu view này nọ ^^!
Đêm đó, sau khi cho ipod ku Bim ngủ, em, ultra và maclinux đi ra một khu ruộng lớn lắm. Tụi em ngồi...ngắm trăng, dù éo có ánh trăng nào để ngắm. Tự dưng thấy mình giống người lớn quá xá. Em hỏi maclinux "giờ H tính sao?". Con nhỏ bẻ cọng cỏ rồi ngồi cúi mặt xuống đất, lúc lắc cọng cỏ í như điên khùng. Nó biểu "giờ còn gần 100 triệu nữa, H. phải trả tiếp thôi chứ sao giờ?". Ultra hỏi liền "bằng cách nào?". Con nhỏ trả lời buồn thiu, H. sắp lấy chồng Hàn quốc.
Chợt tụi em lặng lại sau đó chừng vài phút, ko đứa nào nói được thêm tiếng nào.Em cũng ko biết nói gì lúc ấy nữa. mọi lời nói với em giờ đó đều là vô nghĩa, hổng hiểu sao trong những lúc thế này, cái con đàn bà trong em lại trỗi dậy. Và như Ultra nói, những gì em làm chỉ mang dáng dấp của một vòng lặp vô tận, nếu em nhúng tay vào nữa, chẳng khác nào để cái vòng lặp ấy forever đến cả đời. Và em ko đưa ra ý kiến gì nữa.
Em hỏi "còn ku Bim?". Con nhỏ trả lời tỉnh bơ "H quen được một ông chạc tủi, nhà ổng ko có con, ổng giàu lắm, đòi tìm con nuôi, H biết mẹ ko đủ sức nuôi thằng Bim đâu, nên H đồng ý để ổng nhận Bim làm con rồi". Tới đây em có cảm giác bị mất mát ạ. Em hổng biết đây có phải là những gì em muốn ko!? Dù em chắc chắn rằng, nó sẽ sướng hơn nhiều so với thời gian mà em với nó ở bên nhau, nhưng nó vẫn chỉ là 1 thằng bé 1 tuổi, tương lai của nó chỉ mới bắt đầu, và em giữ nó lại bên mình, chẳng khác nào đưa nó vào một con đường ko có bản upgrade.
Con Maclinux đổi thái độ "Haizz. mọi việc xong rồi, cuối cùng cũng xong, hồ sơ cưới hỏi cũng xong, tháng sau đi luôn. Ko thì tụi ở SG về cho nó nát đời..." Khúc sau chỉ là khúc cám ơn, xin lỗi, rồi nói bâng quơ này nọ...Tụi em ngồi đó im lặng hồi lâu. Sau đó kể chuyện hồi nhỏ thế này, lúc nhỏ thế kia, hay chơi trò này, hay đánh nhau với tụi kia,... con Maclinux chốt một câu tỉnh bơ "ko ngờ làm mẹ sớm vậy, nếu hok có T. chắc ko có thằng Bim rồi, cám ơn T."
Em ở đó thêm 2 ngày là từ giã lên Sài Gòn, nhìn thằng ipod ku Bim khóc, mà em ko cầm được nước mắt các bác ạ. Trước giờ, lần đó là em rơi nước mắt nhiều nhất. Em cứ sợ sẽ ko bao giờ gặp lại nó nữa. Mà em chỉ rơi nước mắt thôi, còn hai cái laptop kia, thì muốn vật ra mà mít ướt. Tranh nhau với ku Bim.
Sau một hồi giật mạnh, thì thằng ku Bim mới rời khỏi em qua tay của mẹ nó, em đi mà éo dám quay đầu lại, sợ đủ thứ trên đời. Chuyến xe về SG nặng trình trịch, em cứ nhìn đâu đó xa xăm, ko thể nào tin được rằng sau tầm đó năm, những chuyện xảy ra làm em già đầu hơn nhiều như vậy.
Tầm 1 tháng sau đó, em nhận được cuộc gọi từ Maclinux, tụi em gặp nhau vội vàng ở sân bay với chồng của nó nữa. Ổng già khằn. Em hỏi, sao đám cưới mà ko mời? Nó cười, có đám gì đâu, làm cho có là đi à. Nó đưa em 1 tờ giấy có ghi địa chỉ của ku Bim, nó biểu, người ta tốt lắm, hi vọng nó sướng hơn mẹ nó. Nó dặn em, dù nó đi luôn, thì sau này ku Bim có lớn, gặp nó cũng ko đc kể cho nó biết mẹ nó là ai.
Tụi em gặp nhau tầm 20p, câu cuối cùng của Maclinux nói với em là "nếu có quỳ xuống đây mà cám ơn vs xin lỗi T. được, thì H. sẽ làm liền, T. tha thứ cho H. nghe" Em gật đầu, rồi cười trong một cảm giác đau nhói "ừa ừa, hok sao đâu, qua đó nhớ giữ liên lạc".
Khi cả hai vợ chồng Maclinux khuất dần thì Ultra cũng xuất hiện, nó hỏi em, H. đi rồi hả? Em cười, ừa, chắc đi rồi.
Em chở Ultra đến địa chỉ nhà của ku Bim đang ở, một ngôi biệt thự khá lớn ở Quận 7. Em cứ chờ đó đâu tầm nửa tiếng thì có một bà chạc tuổi bồng nó ra zô, nghe nó khóc mà em muốn đập cửa nhào vô vậy đó. Con Ultra hiểu e khá rõ, nó nói "đừng bấm chuông nghe T." em gật đầu. Hồi sau khi thằng ku Bim vô, tụi em cũng lờ đờ đi về. Buồn ko tả nổi.
Tầm một tháng sau đó, ngày nào học xong em cũng chạy sang đậu xe trước cửa để trông thằng ku Bim, những ngày đầu em thấy nó hay khóc, nhưg sau đó nó biết giỡn và cười nhiều hơn. Tuy ko fải ngày nào cũng gặp, nhưng thấy nó cười, vui là em cũng mãn nguyện rồi.
Và giờ cách đó cũng đã 6 tháng. Lâu rồi em ko ghé chỗ ku Bim nữa, mà giờ chắc kêu ku Bim nó cũng hổng biết kêu ai đâu. Em cũng hứa, sẽ ko tìm gặp nó làm gì. Ngẫm trong đầu, có khi nào vài chục năm nữa, em gặp nó biểu "hồi đó xém nữa chú làm ba của con rồi"... Chắc lúc đó nó cười tét rún lun quá. Maclinux hổng biết có hạnh phúc ko, nhưng cũng đã khóa fb, khóa yahoo và hok hề có 1 tin tức nào về cho em hết.
Giờ chắc ku Bim nó cũng hổng mê trò ú à, hổng phải bữa đói bữa no nữa, hổng mặc mấy bộ đồ cũ nữa, buồn có buồn chút đỉnh, nhưng cũng là một kết thúc tốt đẹp cho ku Bim.
Em sẽ học thiệt giỏi, em sẽ trở thành 1 thầy giáo của trường này. Lỡ sau này thằng nhỏ có thi zô CNTT, thì em cũng sẽ dạy cho nó một bài học "lòng tốt, chưa hẳn lúc nào cũng đúng, nhưng miễn cứ sống theo trái tim của mình là được". Ít nhất với vai trò thầy giáo, em nói chuyện với nó bằng một tư cách đàng wàng hơn.
Hôm rồi, Ultra bảo vừa quen bạn trai, hai người hẹn hò rồi. Em cũng mừng lắm, thôi thì có dziên mà hem có nợ, trở thành bạn thân thế này có khi cũng hay. Anh Hai em vừa rồi có một bài báo viết vu vơ về nghề làm gái, nhưng qua cách đó, em biết được rằng ổng cũng đã thông cảm cho em, và cái aiphôn ổg vừa sắm tặng em sẽ giữ nó suốt đời. Không vì gái mà liều mình đem bán nữa!
Những ngày sau sóng gió, cuộc sống em có bận rộn hơn, em bị trễ tới 4 tháng tốt nghiệp, nhưng ko sao, điểm cải thiện của em vẫn đang đứng TOP. Em sẽ biết được rằng, sẽ ko bao giờ em chạy ngang đường NCT, ko bao giờ chạy ngang khu nhà trọ kia nữa, vì em sẽ ám ảnh tiếng khóc của thằng ku Bim, ám ảnh bởi hình ảnh con maclinux buộc áo ngực với khuôn mặt bầm dập, và những tiếng è ẹ sẽ làm em tưởng rằng có đứa nào đó đang tè dầm trong đó.
Hổm nay thấy đứa nhỏ nào ngồi trên xe, đầu óc cũng tưởng tượng là ku Bim hết. Nhưng Bim ơi, hãy nhớ được 2 khoảnh khắc chú hạnh phúc nhất trên đời này, một là lần con gọi chú 2 chữ papa khi chú dạy con nói, và một lần con tự dưng gọi chú cũng bằng 2 chữ papa. Lỡ 10 năm nữa, 20 năm nữa, con có đọc được bài viết này, thì cũng nhớ rằng, có người thương con như con ruột của mình. Sống tốt con nhen!
Chú sẽ nhớ con nhiều lắm!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN