Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 14 Khoảnh khắc nhỏ
Chào các thím :shame:
Em đã quay trở lại sau nhiều ngày vắng bóng.
Em vừa trải qua một giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình
Giờ vẫn chưa khỏi nên giọng văn từ chap này trở đi có 1 chút man mác buồn, không được vui và tưng tửng như những chap trước nên các thím thông cảm ạ!
Có một số thím hỏi có HE không ạ, mình xin trả lời mình cố gắng nó là HE còn nó được HE hay không thì vẫn là 1 ẩn số, 1 bài toán cần mình đi tìm lời giải. Câu chuyện này đã xảy ra trong quá khứ nhưng giờ vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại. Thím nào có yêu quý em thì cứ tiếp tục theo dõi ạ. Em xin cảm ơn nhiều nhiều.
Chúc các thím một kỳ nghỉ cuối tuần an lành và hạnh phúc.
-----
May quá! Tôi tưởng em bỏ đi luôn, ai ngờ em gọi người xuống. Tôi cười nói với em:
- Đã bảo đi rồi, sao lại quay lại làm gì?
- Anh điên cmnr. Đéo ai bỏ anh lại được, em không đánh được tụi nó thì em phải gọi người chứ. Anh không bị sao chứ. Lúc này em khóc nức nở.
Tôi lấy tay trái, gạt vết máu trên miệng em. Chắc là do lúc nãy em bị tát.
- Ừ! Anh xin lỗi, anh không sao mà!
Máu giờ ra mới ngấm, máu ra ướt hết cả cái áo tôi đang mặc. Nói xong câu " Anh không sao", tôi lịm mẹ đi vì mất nhiều máu quá. Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng chó sủa ầm ĩ và tiếng em..
- Anh ơi! Anh đừng chếttttttttttt.........!
-----
Tất nhiên là sau lúc đấy tôi được chở đi đến trạm y tế gần nhất rồi. Hình ảnh lờ mờ mà trong tâm trí tôi còn nhớ được là cái hình chữ thập đỏ cùng với nền trắng. Ơn giời tôi được cứu rồi.:sogood:
Giọng em nghẹn nghẹn pha chút lo lắng:
- Bác sỹ ơi....! Bác..bác cứu anh cháu với!
- Bị làm sao thế? Đánh nhau à? Ông bác sỹ lên tiếng.
- Vâng! Anh ấy bị chém, máu nhiều quá trời luông :(( Lúc này 2 tay em đã nhuộm đỏ máu của tôi.
- Xin lỗiii....! Nhưng tôi chỉ là bác sỹ sản thôi, bảo đỡ đẻ tôi còn làm được. Chứ khâu rửa vết thương này tôi không có chuyên môn.
Cái định mệnh, nghe xong câu đấy. Tôi tức quá ộc máu mồm xong ngất tiếp tập 2.:gach: Thề với các thím đoạn này em không chém, em vào ngay phòng sản tư của 1 ông bác sỹ. Có thím nào hỏi là bác sỹ thì chữa được bách bệnh. Em xin gạch luôn mấy thím nhé. Ai cũng có chuyên môn của họ thôi. Hồi em bị chém, siêu âm thai nhi có 2D thôi chứ chưa hiện đại 4D như bây giờ. Cơ sở vật chất không được đầy đủ như bây giờ, hoặc họ sợ tai bay họa gió gì gì thì em không biết. Thôi lan man quá, trở về thực tế nào^^!
Những tháng ngày ở bệnh viện
Tôi tỉnh dậy trời nhá nhem tối rồi, lại cái quạt trần xanh đang phe phất phẩy. Lại là bốn bức tường, nhưng ở đây lại có mùi thơm dễ chịu. Mùi thuốc bắc chứ không mùi thuốc kháng sinh. Khoa tôi nằm cạnh khoa Đông Y mà. Tôi tỉnh được một lúc rồi, nhưng đang quay sang ngắm em. Công nhận là em đẹp nhất khi ngủ, đôi lông mi dài cong vút. Cái sự ngây thơ, trong sáng hiện lên khuôn mặt vô cùng thánh thiện. Em nằm cạnh ngay tôi như lúc hồi trước tôi vào bệnh viện (Chap 3). Tôi cảm thấy khá là bình yên trong khoảnh khắc này. Cứ ngắm em mãi không chán. Tôi định đi vệ sinh, khẽ nhấc người định kéo cái chăn mỏng ra khỏi người thì chạm vào em.
Em lơ mơ ngủ, tay che mồm ngáp hỏi tôi.
- Ơ May quá! Anh tỉnh rồi à?
- Ừ! Mà tôi ngủ được bao lâu rồi? Tôi uể oải đáp.
- Hơn một năm rưỡi rồi :gach: . Hơn một ngày rưỡi rồi anh.Anh làm em lo quá, em tưởng anh chết luôn rồi chứ. Em nhoẻn miệng cười một cách ngây thơ.
- Cái định mệnh, tôi mà chết thì đéo ai ngồi uống bia tâm hự với cô chứ
- Hì! Mới tỉnh lại đã trêu em rồi, biết thế cho anh ngủ ngàn thu luôn. Lần sau anh đừng như thế nữa nhé. Em sợ lắm, anh biết em lo cho anh như thế nào không?
- Cái định mệnh! Lại có lần sau nữa hả? Bộ cô nghĩ máu tôi là nước lọc à?:shame: Lấy cho tôi điếu thuốc, thèm quá. Tôi khều tay em chỉ vào cái tủ cá nhân đầu giường.
- Không được! Anh hơn ngày chưa ăn gì. Anh phải ăn lấy lại sức. No em mới cho anh hút. - Em nũng nịu nói, như một cô người yêu bé nhỏ quan tâm đến người yêu mình.
- Cô nói giờ tôi mới để ý! Đói vl ra ý, bụng đói meo rồi. Chạy đi mua hộ tôi bát cháo hoặc đồ gì nước nước cho dễ nuốt. Tôi xoa xoa bụng.
- Hì dạ! Đơi em tý nghen!Anh Không được chạy lung tung đi đâu đấy. Nói xong con bé quẩy đít đi ra cửa. Vẫn cặp mông phúc hậu 68, đánh đều sang trái rồi sang phải. Làm tôi tí chảy máu thêm lần nữa.
Tôi mở ngăn kéo ra làm lấy hộp thuốc rồi đi ra ngoài ban công hút. Đây là một cách lịch sự thôi vì phòng chỉ có một mình tôi. Nhưng tôi biết hút thuốc trong phòng kín ám mùi nên cứ ra ngoài cho nó tiện, vừa hít không khí trong lành cho đỡ bí bách. Vừa xem cảnh vật bên ngoài bệnh viện như thế nào?
Lại một lần nữa, nằm viện. Người đầu tiên tôi nhớ là gia đình. Chính xác là mẹ, ai cũng có một người mẹ. Và tôi cũng thế, biết tả mẹ tôi như thế nào nhỉ. Bà là một người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Bà luôn là người ủng hộ mọi việc của tôi. Như thế tôi lại càng thấy có lỗi hơn. Bao năm lăn lộn bên ngoài mà tôi chẳng mua được thứ gì ra hồn cho gia đình. Nhất định lần này được nghỉ phép về tôi sẽ tặng mẹ một thứ có giá trị cho gia đình. Đúng là lúc con người ta khó khăn nhất, cần sự yêu thương nhất chỉ có gia đình là yêu thương ta vô bờ bến. Luôn là nơi ta cần tìm về những lúc như thế này. Tôi lại hít một hơi dài, điếu thuốc cũng vơi đi một nửa.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.
Chen ngang mạch suy nghĩ của tôi, Nhìn xuống sân tôi bất giác giật mình vì cũng có người đang nhìn tôi. Đó là một cô gái, cô ấy mặc đồ áo blouse trắng tôi đoán là bác sỹ nhưng chẳng biết khoa nào cả. 4 ánh mắt nhìn nhau, cô ấy có đôi mắt sáng như kiểu mắt mèo ý. Còn mặt mũi như thế nào thì trời tối nên chả biết mô tả như thế nào cả. Thực ra là không rõ mặt lắm. Phảng phất Tôi ngửi thấy mùi hoa Móng Rồng quyện cùng mùi thuốc lá tôi đang hút. 4 đôi mắt cứ nhìn nhau chằm chằm, không rời. Ngoài ban công giờ chỉ còn mình tôi, có lẽ là cô ấy cũng đang nhìn tôi như tôi nhìn cô ấy. Tôi thấy một chút gì hơi là lạ. Bỗng....
Cạch.... Tiếng mở cửa
Tôi giật mình quay lại, đoán là em đi mua đồ về. Nhưng có lẽ lần này trực giác tôi đã sai không phải em mà là bác gái em. Tôi quay lại vứt điếu thuốc ra góc hành lang nhìn xuống góc sân nhưng cô gái bí ẩn kia đã biến mất. Làm tôi có chút gì đó gọi là hụt hẫng.
- Bác mới đến ạ? Tôi nhoẻn miệng cười chào bác em
- Ừ! Bác vừa đến, mà Cún đâu con? Tay bác đang khệ nệ xách 2 cặp lồng to tướng, để lên nóc tủ cá nhân cạnh giường tôi.
- Em vừa chạy ra ngoài một lát rồi bác ạ! Tôi lễ phép trả lời.
- Đến khổ? Mấy hôm mày nằm viện, nó cứ quanh quẩn đây suốt. Bác bảo về, bác thay ca cho một lúc mà nó không chịu. Nó bảo "Nhỡ anh tỉnh dậy, mà không thấy cháu thì anh sợ. Cháu phải bảo vệ anh khỏi kẻ xấu". (Cái này nghe như Phim Hàn, nhưng suy cho cùng con bé cũng 17 tuổi thôi ) Ăn uống nó chẳng chịu ăn. Tính con bé ngang bướng bác chẳng bảo được. Mà vết thương thế nào rồi con?
Bất giác tôi cũng hơi chạnh lòng, từ ngày xa quê hương lên thành phố. Ốm toàn tự mua thuốc mà uống, nhiều lúc nhớ mẹ cũng chẳng dám gọi điện về nhà sợ bố mẹ lo. Không ngờ con bé này sống tình cảm đến vậy.Nó quan tâm tôi một cách chân thành như vậy.Tôi cảm nhận được chứ. Có lẽ là con bé chẳng có đứa nào gọi là bạn bên cạnh. Nên nó đối xử với tôi như vậy. Cũng gọi là có chút cảm động không hề nhẹ. Tôi khẽ nhoẻn miệng cười :sogood:
- Dạ! Con đỡ rồi bác ạ! Bác sỹ cũng khâu vết thương cho con rồi. Thanh niên mà bác, mất tý máu cho rạn dày sương gió. Tôi trả lời bác.
- Sư bố anh! Mất bao nhiêu máu mà mày kêu có tý. Bác hồi còn trẻ mà "đến ngày" cũng đéo mất nhiều như mày.:sexy: Mà ăn bát cháo Ngán (1 con thuộc họ thân mềm ở biển, ăn ngọt và ngon) đi, bác vừa nấu kẻo nguội mất ngon ra.
- Dạ....! Tôi trả lời bác.
Cầm thìa xúc thì nhớ ra tay phải vẫn còn đau nên phải chuyển sang tay trái. Ngượng nghịu vãi ra nhưng thôi cố xúc mấy thìa cho bác vui. Đúng là tay triêu (trái) đập niêu không vỡ, đánh vợ không đau.:stick: Đang xúc được mấy thìa cháo bỏ vào mồm. Công nhân ăn con này ngon thật. Thì em về....
Teng...teng...teng...tèng.... siêu nhân đến đây. Vừa nói em vừa đẩy cửa bước vào, tay trái đưa lên cao, tay phải xách túi bóng đồ ăn. Nhìn Giống siêu nhân thật, bộ dạng của em tí làm tôi phun cmn hết cháo ra.
- Có mà siêu nhân thú thì có! Biến hình đi em :sogood:
- Á à dám trêu bản cô nương à? Vừa nói em vừa nhéo vào tai tôi.
- Á....á.....á..... đauuuuuuuu.....! Tôi nhăn mặt
- Cho chừa! Cái tội dám chọc cô nương cơ. xí, em làm mặt giận dỗi. :canny:
Mà 2 người tranh thủ lúc tôi vắng nhà nói xấu tôi đúng không?
- Đâu! Anh với bác đang khen em hết lời, tìm điểm tốt của em mà khó quá. Cứ như kiểu đánh đề ý. Đánh mãi không trúng, tìm mãi chẳng thấy điểm nào cả.:byebye:
Em định nhéo tai tôi tiếp, tôi cố lùi lại. Tôi cố Lấy tay phải gạt tay em ra, đen cái là lại vào đúng chỗ đau. Làm rơi cái thìa cháo xuống giường. Tay trái tôi ôm tay phải, mặt tôi nhăn nhó vì đau. Người hơi gục xuống giường. Em thấy thế hốt cmn hoảng luôn.
- Em xin lỗi, anh không sao chứ? Em có vẻ luống cuống, đỡ vội tôi.
- Ừ! Anh không sao, chẳng may thôi. Nói thế nhưng mắt tôi vẫn rơm rớm.
- Đau lắm không? Em gọi bác sỹ nhé! Em càng lo lắng hơn, trông đến tội.
- Ừ! Anh không sao mà, tý là hết thôi. Nói thế thôi chứ tôi cũng phải mất 5 phút ngồi đần mặt như cứt ngâm mới lấy lại được cân bằng.
Nhìn tôi và em cứ chí chóe nhau, chắc bác chán cmn luôn. Bác lấy cớ chuồn chuồn, để tạo điều kiện cho em và tôi được ở gần nhau. Bác em đứng dậy đi về, cười và chào tôi:
- Thôi 2 đứa ở lại xanh cỏ nhé! Bác đi về, có gì mai bác sang thăm sau. Cún ăn xong cứ để cặp lồng đấy, không phải rửa đâu. Mai bác qua bác lấy sau.
- Vâng! Con cám ơn bác! Bác đi mát mẻ nhé! :gach:
...........
Trong căn phòng chỉ còn 2 người. 1 dâm dâm cô nương và 1 liệt dương công tử.
- Để em đút cháo cho anh!
- Thôi không cần đâu, anh tự ăn được mà.
- Không! Em thích đút cơ, em làm tay anh đau thế,phải cho em chuộc lỗi chứ. xí. Mặt em lại nũng nịu nhìn đáng yêu vật.
- Hấp!
- Kệ em, xí!
- Nào...! Há mồm ra.... Ầm.... ^^! Em vừa nói vừa dỗ tôi ăn như thằng trẻ con ý. Chả hiểu sao tôi cứ phải nghe lời con bé này một cách kì lạ như vậy!
Ai nhìn cảnh đấy chắc buồn cười lắm. 1 thanh niên to khỏe, để 1 con bé 17 tuổi bón cho ăn như kiểu mẹ với con ý. Mà kệ chứ! Phòng có mỗi 2 người, có ai đâu mà ngại. Cứ thế trong căn phòng nhỏ một người há một người đút. Vẫn 2 con người đấy, 1 trai 1 gái. Chẳng biết bây giờ giữa họ là quan hệ gì nữa. Chủ - tớ,anh- em, bạn- bè.... Hay là cái gì với tôi chẳng quan trọng nữa....
Thoang thoảng tôi lại ngửi thấy mùi hoa móng rồng. Bất giác tôi định chạy ra ban công nhưng có một cái gì đó ngăn tôi lại, tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc khi bên em như thế này..
Thực ra thì tôi cũng khá là vui vì như kiểu được chiều ý. Ai mà chả thích đúng không nào? Con người mà được khen được chiều dù đứa bé chưa biết nói đến ông cụ 80 tuổi cũng thích mà. Tôi cũng đâu phải ngoại lệ. Hơn nữa Tôi và Em giờ cũng thân hơn trước rất nhiều rồi nên âu nó cũng là cái số. Chẳng hiểu tôi bị thương thế này là hên hay xui nữa. Sẽ có người hỏi là có tức khi bị đánh như thế này không? Tôi xin phép trả lời luôn. Mọi thứ đến với ta dù hay hoặc dở cũng là một trải nhiệm. Vậy nên ta cứ đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể hoặc có thể hài hước. Hay một số bác yêu mà bị người yêu đá ý. Đừng hận hay thù hằn gì gấu ch*! Cứ coi đấy là một bài học, đấy là một trải nhiệm. Bởi mỗi người đến với chúng ta là duyên số rồi. Hãy vui hãy cười nhé!
Một ví dụ nho nhỏ khi đang gõ chap này cho các thím em đang nằm viện vì bị gãy chân, mất một số thứ nhưng em vẫn vui vẻ. Có thể các thím sẽ không thích chap này vì yếu tố hài hước nó không có, tình huống truyện cũng chưa có gì gay cấn hay đặc sắc cho lắm. Nhưng với em một số chuyện nho nhỏ như thế này sẽ làm em nhớ lâu một chút. Đôi khi ta ra ngoài cuộc sống, phải tự bươn chải kiếm sống. Khoảng khắc yêu thương dù là nhỏ nên hãy trân trọng nó. Có ai biết trước cuộc sống mình sẽ ra sao. Hiện tại thấy vui, thấy hạnh phúc là đủ rồi. Tất nhiên vẫn phải phấn đấu tương lai nữa rồi. Có những thứ ta gọi là khoảnh khắc. Dĩ nhiên khoảnh khắc là diễn ra rất nhanh rồi. Đôi khi khoảnh khắc rất đỗi là bình thường nhưng đối với một con người khác nhau thì khoảnh khăc cũng khác nhau. Tôi yêu khoảnh khắc khi được bên em! Tôi trân trọng thời gian này cũng như là một món ăn trải nhiệm một cô gái đã đem đến những cảm xúc có lẽ là tôi không biết mô tả bằng từ gì cả.
PS: Ngồi viết xong chap này, miền Bắc trời đổ mưa nhẹ! Đầu tháng sinh nhật em, các bác nhớ vào chúc mừng nhé :byebye:
Stt dành cho ae Voz
Mưa rồi....
Mưa xóa tan đi cái oi bức nóng nực của mùa hè....
Mưa cũng làm cho tầm hồn ta trẻ lại....
Chân cũng đỡ đau hơn, dịu đi một tý nhưng tôi biết vẫn phải cố gắng bước đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường mà tôi đã chọn. Dù gì tôi cũng muốn nói lời:
Cám ơn anh em, bạn bè, tiểu đệ.... đã luôn bên tôi, ủng hộ tôi...

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN