Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Câu chuyện của tôi là một sai lầm... một chặng đường dẫu muốn xóa nhưng sao vẫn hằn sâu với thời gian, muốn quên, nhưng vẫn nhớ, nhớ chỉ để quên...
Ta thường thấy sự phân chia rạch ròi giữa đen và trắng trong phim, tiểu thuyết, thế nhưng giữa đời thường, lằn ranh ấy mới mỏng manh làm sao?
Giành lấy người con gái mà ta yêu, hay đưa em về với người vẹn tròn những điều vốn dĩ nên thế, lựa chọn nào là tốt, là không?
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, bởi tất cả đã trở nên quá xa xôi, đã nằm đâu đó trong phần quá khứ cần được quên...
Chap 33: Năm hết
Đêm cũng qua, ngày mới đến. Ánh sáng len lỏi vào cửa sổ, tràn đến nơi tôi đang chìm trong giấc ngủ say.
Thức giấc, bất động hồi lâu, tôi tự hỏi hôm nay sẽ thế nào... Dăm phút nữa, tôi sẽ tiếp diễn những gì của thường nhật, vệ sinh cá nhân, phục trang chỉnh tề, đến nơi làm... Mở laptop, 1 tách cafe... Điều này sẽ kéo dài bao lâu nữa, tôi chợt muốn thay đổi. Nhưng có nhiều thứ không thể thay đổi chóng vánh như bạn muốn ngoại trừ ý nghĩ. Tôi lại thấy mình lặp lại những hành động vừa nêu trên.
Và khi ngồi vào góc làm việc như thường lệ, tôi lại tiếp diễn dòng suy tư...
Có điều gì đó bỗng chốc chùng lại trong lòng tôi, khi nghĩ về Mi... Tất cả mọi thứ trong thời gian qua, sau này nữa, giữa chúng tôi sẽ có một tương lai mơ hồ nào không?
- Anh!
Tiếng gọi của bé kéo tôi trở về với thực tại. Sáng nay em diện bộ áo pull hồng, với gọng kính đỏ... Hình ảnh xinh xắn này cũng đôi lần làm tôi xao xuyến.
- Có gửi em mua đồ ăn sáng gì không? Sẵn em đi luôn.
Thường thì tôi hay tự đi chọn bữa sáng, phần vì khoản thời gian đó tôi có thể rời quán, đi loanh quanh, hoặc ghé tiệm của chị 2 Mi. Nhưng sau này tôi lười hẵn khoản này, Mi từ ngày sắm xe riêng cũng hiếm khi ra tiệm phụ chị.
- Chút em kể anh nghe chuyện này. Hứa là không la em nghe.
Bé vừa hỏi, vừa nhìn tôi dò xét, cứ như tui dữ dằn, răng nanh, răng kiếm không vậy à?
Tôi cũng ậm ừ có lệ... Thường lẽ nghe những câu như vậy phải giật mình tự hỏi, chà chuyện gì nữa đây? Nhưng với một kẻ có quá nhiều điều phiền lòng như tôi khi ấy, câu nói kia tựa hồ như cơn gió thoảng qua.
Chuyện con bé nói rồi tôi cũng sớm biết vào buổi ăn trưa.
- Anh!
- Gì?
Đến giờ chắc cũng chỉ mỗi bé là gọi tôi với tiếng anh nhiều nũng nịu và đáng yêu như thế.
- Tối nay, em đi sinh nhật của cô kia nghe.
Nghe cô kia là tôi biết ai ngay. Bà hàng xóm với giới tính thuộc nam nhiều hơn nữ, chuyện cũng chẳng có gì nếu bả không nhiệt tình làm mai thằng cháu cho con bé. Tay cháu theo đuổi con bé cũng khá lâu trước khi bé gặp tôi. Tôi cũng không ưa mấy những người này, thường không thích bé gặp gỡ, bé cũng chiều ý tôi. Không hiểu sao hôm nay tôi bỗng trở nên dễ dãi:
- Ừ. Khi nào em về.
- Mấy người đó nói tối họ ghé quán mình, em ngồi chơi chút thôi, rồi anh rước em nghe, hai đứa mình đi chơi.
- Ừ. Tui ừ ngọt xớt. Quả thật là hôm ấy tôi trở nên dễ bảo lạ thường nên bé cũng lấy làm lạ.
- Anh không thích em đi phải hok?
- Ko. Em đi đi. Khi nào muốn về thì gọi, anh đón.
- Hì... Mà còn chuyện này nữa. Anh muốn biết không?
- Nói luôn đi.
- Thui, để tối em kể.
Chiều tà, bé về sớm sửa soạn, tôi đi loanh quanh qua con phố quen thuộc. Con đường dẫn từ nhà tôi, sang nhà chị Mi, là đoạn đường thẳng với hai lần rẻ cong. Mọi thứ tĩnh lặng lạ thường trong bóng chiều đỏ thẩm, và tôi hướng nhìn về ban công, nơi có cửa sổ phòng em. Nơi đó có Mi, gần biết bao, mà cũng xa xăm...
Cuộc sống có quá nhiều mâu thuẫn. Tôi vòng xe trở về.
Tầm 8g hơn, điện thoại nhá sáng. Bé gọi tôi sang đón. Bao giờ cũng vậy, tôi vẫn nhớ ánh mắt ấy mỗi khi bắt gặp, bé vẫn thường trong dáng vẻ rất đáng yêu khi nhìn thấy tôi, dừng xe từ xa khi đến đón em... Có lẽ, khi đó, và sau này, mãi mãi sẽ không thể tìm lại được một ai khác trao về tôi ánh nhìn ấm áp mừng vui tương tự, như bé.
- Anh đợi bé lâu không?
- Không. A về nhà ngủ một lúc mới sang.
Ngồi yên sau, theo thói quen thường lệ, bé vòng tay qua eo tôi, và giấu đôi tay trắng múp vào túi áo khoác của tôi.
- Đi anh. Đi ăn gì đi, em chưa có gì vào bụng từ chiều đến giờ luôn đó.
- Chuyện mà hồi trưa em nói với anh đó. Chị 3 em đi phụ bán cafe, ở đó người ta đang tuyển thêm người làm thêm từ giờ đến sát Tết. Em cần tiền đóng học phí, nên tính sang làm.
Bé nói khi chúng tôi dùng bữa tối. Chị 3 của bé tôi có gặp đôi lần, cũng có khi sang quán tôi làm part time vào những ngày CN, khi bé đi học và tôi bị thiếu nhân viên, như một giải pháp bổ sung. Cô chị rất xinh, phiên bản hoàn hảo hơn cô em rất nhiều, và cũng may mắn hơn e gái vì đã quen được 1 người tốt hơn tôi.
Tôi ngừng đũa một lúc, và im lặng. Có điều gì đó nghẹn lại phía sau lời nói của em. Trong thoáng chốc, những vấn đề lo âu thường nhật của cuộc sống ập đến, nhắc nhở tôi rằng, này, mày đã sống quá vô tình bên cạnh người con gái ấy? Cô ấy cần gì, lo nghĩ những gì, mày có biết không? Và nếu biết, mày có thể làm gì?
Tôi ở bên cạnh 3 cô gái. Chính danh chỉ thuộc về 1 người, và 2 người còn lại sẻ chia phần còn lại trong cuộc sống của tôi. Trong cùng 1 thời điểm... Liệu chăng tôi có thể chăm sóc, và yêu thương cả 3 người. Câu trả lời là, Không. Tôi biết.
Bất giác, tôi nắm lấy tay bé, rất chặt.
- Nếu em thấy điều đó là cần thiết... Anh sẽ ghé quán ngồi chơi với em.
Đêm đó bé ở lại với tôi. Vòng tay ôm bé, đang say ngủ, lòng tôi vẫn hoài thao thức, băn khoăn...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN