Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Vâng chào mấy bác, em tự giới thiệu. Em là bạn của thằng chủ thớt bệnh tim, hiện có một vấn đề cần tư vấn. Tình hình là em bị bắt đi xem mắt các bác ạ, và ai ngờ được em cảm nó rồi. Mà nó lạnh lùng quá, chả coi em ra gì. Đôi điều sơ lược về em: 1m73, 67kg, đủ tiêu chuẩn. Nhà em với nó đều khá giả giống nhau, có thể gọi là Môn Đăng Hộ Đối. Xong, tạm thời là thế.
Ngày 25/01
Mở đầu:
Tối qua, sau khi em tới nhà nó về thì em đi bar với bọn bạn.
- Thằng cờ hó, mấy nay mới thấy mày đi bar nhiều vậy.
- Ý kiến, anh mày đẹp trai phong độ thế này, đi bar sợ gái bu nên mới không đi thôi.
- Thôi hai thằng ông nôi, vô đi chứ. Đứng đây chó vàng nó tới cho hai gậy thì khổ.
Tụi em vào bar, cái bàn trong góc:
- Gọi rượu , cần cỏ chưa?
- Rồi, đêm nay over night nhỉ.
- Mấy chú cứ high đi, anh éo đụng vào mấy cái đó.
- Bà cha, đúng là anh Nhật nhà mình sắp có vợ có khác nhỉ.
- Á đù, nhìn kìa tụi mày. Con nhỏ kia ngon thế...
- Á gái, đẹp vãi. Của tao..
- Của bố, dm tụi mày.
- Dm tụi hám gái, bản lĩnh đàn ông đâu rồi.
- Bản cmm, mày không hám à.
- Éo, kệ bố tụi mày.
Trong khi tụi nó đang ngồi tia con hot girl mới vào bar, em ngồi phá mồi với rượu. Mà công nhận nhỏ cũng đẹp, chắc cũng bằng nó hoặc thua chút. Say bí tỉ, thằng Tr chở em về làu bàu:
- Dm, bụng làm dạ chịu.
- Quẩy lên các em ei, bố đang high mà mày cứ làu bàu là thế nào.
Đó là tất cả những gì em nhớ về tối hôm qua. Sáng nay, bố mẹ em tới công ty sớm, thế là phải gọi nó qua. Dưới sự tác đồng của hai người và bố mẹ nó, dù không muốn nó cũng phải đeo cây đàn qua nhà em.
- Sao qua đây?
- Sao lại không?
- Sao đâu, ...
- Hai bác đi sớm nên nhờ tôi qua,
- Trời lạnh thế này qua chi trời, khờ.
- Uống cho say vào, anh tưởng tôi thích ra ngoài lúc trời lạnh thế này à?
- Tôi..Tôi... Xin lỗi, thôi vào nhà đi kẻo lạnh.
Hai đứa đi vào nhà, nó hỏi em:
- Ăn gì chưa?
- Chưa...
- Ừ, chờ chút.
Nói rồi nó đi vào trong nấu ăn, một lát sau rồi nó bê thức ăn ra.
- Ngon nhỉ.
- Dở sao được.
Đợi em ăn xong rồi nó đem dẹp.
- Ăn xong thì nghỉ đi, say thế cơ mà.
Nó nói rồi quay lưng ra về. Em nói với theo:
- Ế, đi đâu ấy?
- Đi từ thiện, hỏi chi?
- Cho đi với, ở nhà chán lắm.
- Ừ thôi cũng được.
- Vậy chờ chút nha.
Em chạy lên nhà thay đồ rồi xuống đi với nó. Nó đi mua quà cho tụi nhỏ rồi đi tới trại mồ côi. Tới nơi, tụi nhỏ đang chơi thấy hai đứa tới thì chạy ùa ra:
- A chị Nguyệt, chị Nguyệt tới.
- Chị tới trễ vậy chị.
- Chị có chút việc bận, xin lỗi mấy em nha.
Một một đứa nói bằng giọng ngọng ngịu:
- Không sao lâu chị, mà ai lây chị?
- Chị thuê người xách quà vô cho mấy đứa nè.
Nó nói rồi cười rõ tươi, con quỷ nhỏ. Nó với bọn trẻ ríu rít đi vào trong, một người phụ nữ trung niên đi tới chỗ em:
- Bạn Nguyệt hả cháu?
- Dạ...
- Đưa đây cô cầm cho, vào chơi với Nguyệt đi.
- Ơ sao thế được ạ, để cháu cầm..
- Thôi, vào chơi với con Nguyệt đi, để cô...
- Dạ cháu cảm ơn.
Em đưa cho cô đó cầm rồi đi vào trong sân chơi. Nó ngồi giữa tụi nhỏ, cười giỡn với tụi nó:Một đứa nhìn em rồi hỏi:
- Anh ơi, ngồi đây chơi với tụi em nè.
- Ừ.
Em cười rồi ngồi xuống, bất chợt một đứa con gái hỏi em:
- Anh ơi, anh thích chị Nguyệt hở?
Em bất ngờ quá, con nít giờ lớn sớm vậy hả trời. Em làm liều trả lời luôn:
- Ừ, người yêu anh đó.
Vừa nói xong thì nguyên đám nhỏ nhìn em, nó chẳng tỏ thái độ gì chỉ nói:
- Tụi em hỏi làm gì, người chị thuê xách đồ chứ người yêu gì.
- Chị Nguyệt nói xạo nè.
- Thiệt, ông này tới bạn cũng chưa phải nói chi...
Em chán quá im luôn. Hai đứa ngồi chơi với tụi nhỏ tới 11h trưa rồi về. Nói ngồi chơi chứ toàn là nó với tụi nhỏ bày trò, em phải chịu. Lúc thì buộc tóc, undercut mà nó cũng buộc được thì, lúc thì vẽ mặt. Em mà không chịu làm là mặt nó lạnh ghê lắm, mà em chịu làm mặt nó vẫn lạnh mới đau.
- Tụi nhỏ dễ thương nhỉ?
- Ừ..
- Mà quậy quá,
- Biết thế thì đừng có đi.
- Biết thế cũng cứ đi đấy... Mà giờ đi đâu?
- Về, trưa rồi.
- Ừ..Nay vui lắm. Cảm ơn cô..
- Thôi về.
Nó nói rồi đi thẳng về luôn, em cũng về theo. Về nhà, ăn trưa xong em nhắn tin cho nó:
- Ăn trưa chưa?
- Chưa..
- Thế ăn rồi ngủ trưa đi, chiều đi mua đàn với tôi nha?
- Không...
- Sao thế?
- Không rảnh..
- Ừ..Vậy thôi.
Buổi trưa cũng chẳng có gì đáng kể. Tới 5h chiều, em thay đồ rồi qua nhà nó tính ăn nhờ bữa. Tới nhà nó, bấm chuông. Nó ra mở cửa:
- Qua đây chi?
- Qua ăn nhờ bữa, bố mẹ đi rồi...
- Rảnh quá, bố mẹ tôi đi rồi.
- Sax... Giờ sao?
- Thôi lỡ rồi, vào tôi nấu cho.
- Ok..
Hai đứa đi vào nhà, nó vào bếp nấu ăn. Em cũng lân la xin vào giúp mà bị nó đuổi ra. Thế là đành ngồi ghế chờ nó nấu. Nấu xong em phụ nó bê ra, không ai nói gì cả. Trong bữa ăn em có cố bắt chuyện nó cũng có vẻ như chẳng quan tâm. Ăn xong nó vào rửa bát, em vào phụ.
- Ăn xong rồi thì về đi..
- Nhà không có ai chán lắm...
- Tùy..
Nó nói rồi lấy ghi-ta gảy, em ngồi nghe và ngắm trộm nó. Được tý thì bị đuổi về...
Ngày 26/01
Đêm qua em không đi bar, nên sáng nay cũng chả say. Và theo định lý Na- Pô- Lê- Ông, em không say thì bố mẹ cũng chả gọi nó qua. Tới trưa, em nhắn tin cho nó:
- Này, chiều rảnh không?
- Làm gì?
- Thế có rảnh không thì bảo...
Ừ có..
- Đấy, thế có phải ngoan không. Chiều 5h30 tôi qua.
- Tùy.
Rồi nó tắt máy, thôi kệ. Có cái hẹn được rồi. Em định rủ nó đi café acoustic, cho nó lên đàn cho vui. Khỏng 5h30 chiều, em chạy qua nhà nó.
- Đi chưa?
- Rồi, mà đi đâu?
- Đi đi rồi biết...
- Tùy.
Nó nói rồi im lặng chạy theo em, em dẫn nó tới quán café acoustic mới chọn khi sáng. Hai đứa đi vào trong quán, chọn một bàn ở góc. Quná khá đông, toàn đực rự. Vi vậy sự xuất hiện của nó như một liều thuốc kích thích vậy. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, bọn hám gái..
Ngồi gọi nước, rồi mình lấy cớ để đi lên. Đăng ký cho nó một slot đàn. Về bàn, nói với nó:
- Tý lên đàn nhà, tôi đăng ký rồi đó.
- Không hỏi ý kiến tôi?
- Tôi muốn gây bất ngờ mà, đàn nha.
- Đàn đấy không quen tay, khó đàn lắm.
- Đi mà..
- Ừ, tùy.
Một lát sau thì có tiếng thằng trên sân khấu:
- Sau đây là một bạn nữ lần đầu tiên đến với chúng ta, cho bạn ấy một tràng pháo tay nào.
Sau đó là một loạt pháo tay của bọn đực rựa trong quán, nó bước lên sân khấu.
- Bạn có thể giới thiệu một chút về mình không, và bài sắp đàn nữa?
- Mình là Nguyệt, Bài It Not Goodbye.
Nó nói đơn giản vậy thôi, bọn kia lại vỗ tay tiếp. Chợt thằng kia nói lên:
- Cho mình đàn với bạn ới, đúng bài mình thích..
Bọn dưới cũng nhao nhao ủng hộ, nó hơi ngập ngừng rồi chắc vì chỗ đông người nên cũng đồng ý. Thằng kia ngồi đàn, nó vừa đàn vừa hát. Cả quán như lặng đi theo tiếng hát của nó.
Một lúc sau, kết thúc bài hát. Tiếng vỗ tay áo áo vang lên, nó đi xuống dưới. Nhìn mình một cách lạnh lùng rồi:
- Tính tiền, về.
- À, ừ.
Tính tiền rồi về, đang ra bãi giữ xe thì có thằng chạy theo. Thằng khi nãy, nhìn mình rồi nhìn nó.
- Bạn ơi, để mình chở bạn này về cho, sẵn tiện trao đổi vài vấn đề về ghi- ta luôn.
Thằng này nói rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua nó, nó không nói gì, em mới nói:
- Biến, bạn bố hay bạn mày..
- Ơ ơ..
Thằng kia còn đang ngơ ngơ, em với nó đi về luôn. Em thấy nó nhìn thằng kia cười nhạt, không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó lắm. Trên đường về em cố gắng bắt chuyện:
- Nãy... Không thích à?
- ...
- Cho tôi xin lỗi nhá, tưởng cô thích...
- Tùy.
Sao đó là một quãng đường im lặng...
Ngày 28/01
Tối hôm qua, sau khi qua nhà nó xin ngủ lại bị đuổi về. Em ngồi một lát rồi chạy đi mua chút đồ ăn nhẹ rồi chạy qua nhà nó. Em biết nó thích ăn nhẹ lúc khuya. Qua nhà nó, ba mẹ nó bảo hai đứa ngồi phòng khách ăn. Em xin ngủ lại, ba mẹ nó bảo xuống gara ngủ cho ấm, rồi bảo nó đưa em cái lap cho đỡ buồn. Với vẻ mặt không cảm xúc, nó đem cái lap xuống cho em rồi lấy hộp đồ ăn vặt đi thẳng lên sân thượng. Tất nhiên là em đi theo.
- Lên đây chi?
- Cái này tôi hỏi mới đúng, ngồi dưới đó ăn với tôi. Lên đây vừa buồn vừa lạnh...
- Thật không?
- Thật, thôi cô thích thì tôi ở đây với cô.
- Tùy..
Hai đứa lại chìm vào im lặng, em nhìn lên bầu trời. Chợt nhớ lại bài hát bài Tình Xa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, em bước ra ngoài lan can. Ngồi chênh vênh trên ban công sân thượng, dựa đầu vào tường rồi em bắt đầu khe khẽ hát.
"..Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
Đôi khi ta lắng nghe ta,
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về...
Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
Tình réo tình âm thầm,
Sầu réo sầu bên bờ...vực sâu
Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê..."
Nó đi tới ngồi kế tự lúc nào, và theo một cách nào đó, chăm chú nhìn em.
- Nhìn gì ghê thế?
- Hát hay quá nhỉ?
- Bình thường, có người đàn cho hát thì tuyệt hơn.
- Để khi nào tôi rảnh rồi đàn cho...
- Nhớ nha..thôi đi xuống. Lạnh quá.
- Con trai đâu yếu xìu.
- Yếu mới cần người chăm.
- Thôi xuống, lạnh mà cứ đứng hoài.
Thế rồi em với nó xuống nhà, em vọc cái lap của nó chút rồi ngủ. Sáng dậy, em lên nhà ăn sáng với bố mẹ nó. Bố mẹ nó đi làm, em ngồi ôm cái lap nghe nó đàn. Trong lúc nghe có đề nghị nó đàn vài bài mà không chịu. Tới trưa thì em về nhà.
- Thôi về nha..
- Lấy cái áo khoác mặc vào, nắng gắt...
- Áo khoác đâu ra mà mặc?
- Trên giá kìa.
Nó nói rồi hất đầu về cái giá treo áo, một cái áo khoác để ở đó.
- Cảm ơn nha...
- Ừ, về đi.
Em chạy về, buổi trưa cũng chả có gì để kể. Nãy bố mẹ đi du lịch rồi. Giao em ở nhà một mình, và nhờ nó qua nấu ăn. Thế là..Tối nó qua nấu ăn cho em. Trong buổi ăn:
- Ngon quá..
- Ừ...
- Cảm ơn nha, không có cô chắc ăn tiệm hoặc mỳ gói quá.
- Ăn thế lấy dinh dưỡng đâu àm sống....
- Thì đó, mà ăn xong ngồi với tôi chút nha, bình thường đông vui mà giờ ở nhà có một mình.
- Sao không đi bar đi?
- Vì một người, nên không đi bar nữa.
- Thế tốt cho anh thôi..
- Ừ, mà trả cái áo nè. Giặt rồi đó.
- Cảm ơn, thôi tôi về nha.
- Ừ, về sớm đi kẻo lạnh.
Ngày 30/01
Tối hôm trước em qua nhà nó, thái độ của cả nhà nó với em lạ lắm. Như người vô hình vậy. Sao đó em ngại quá nên xin phép xách cái lap lên sân thượng, được một lúc thì bố nó lên nói chuyện với em. Nội dung cuộc nói chuyện đại ý là Trưa nay ba mẹ con rau, là đối tác của ba nó tới nhà. Nói với ba nó đại ý là để em lựa chọn, con rau vì em bỏ ăn bỏ ngủ, Nguyệt là người đến sau mà xen vào thì không hay. Em có hứa sẽ xử lý rõ ràng. Sau đó em chạy đi mua két bia với mồi về. Nhưng bố nó có bệnh huyết áp, không nhậu nhiều. Tính về thi chợt nó kéo em lại.
- Ăn gì chưa?
- Chưa, sáng giờ không có gì ăn hết...
- Chờ đi.
Nó nói rồi vào bếp nấu ăn, xong thêm một chai moutain dew.
- Cảm ơn nha, đói quá...
- Đói sao không ăn?
- Tôi kén ăn lắm, không ăn tạp được.
- Thế là nhịn đói luôn...
- Ừ..
Về đi...
- Ơ...
- VỀ...
- Ừ, tôi về. Ngủ sớm đi nha.
Em nói xong rồi chạy về nhà, ngủ một mình. Sáng nay, em hẹn con rau ra một quán café nói chuyện rõ ràng. Nó tới, đi thẳng vào bàn nhìn em. Nhìn nó hốc hác quá, em cũng thấy tội lỗi.
- Cần gì phải thế hả nhóc?
- Em yêu anh, thế là sai à?
- Không, em không sai. Chỉ là yêu nhầm thằng khốn nạn.
Tôi chỉ nói thế rồi ngồi nhìn con rau, nó cũng trầm ngâm. Chợt, một đôi bước vào quán. . Nguyệt đi với mtộ thằng nào đó vào quán. Rồi nhìn thấy mình, nó quay qua thằng đó nói:
- Đi quán khác đi anh.
- Sao thế?
- Em không thích.
- Ừ, đi thì đi. Con nhóc này.
Hai người nói thế rồi ra khỏi quán, em lẳng lặng nhìn theo. Con rau níu níu tay em:
- Vì người đó hả?
- Ừ...
- Vậy người kia là ai?
- Anh không biết.
- Buồn không?
- Có chút.
- Anh hiểu cảm giác của em rồi đấy...
- Anh xin lỗi.
- Không ngốc ạ, em tự nguyện mà. Thôi về đi anh.
- Ừ.
Em đi về. Trưa, em chạy qua nhà nó ăn nhờ. Ai ngờ vừa vào trong nhà, không thấy bố mẹ nó đâu, còn nó với thằng kia đang vừa nấu ăn vừa giỡn với nhau trong bếp. Nó đi ra hỏi em:
- Qua đây chi?
- Ăn nhờ buổi trưa.
- Ừ, ngồi đó đi.
Em ngồi trên ghế, nghe văng vẳng trong bếp tiếng cười giỡn, nóng mặt. Được một lúc em chịu không được, tính đứng dậy đi về. Đúng lúc đó thì bố mẹ nó xuống, thấy em nên hỏi:
- Sao không ở lại ăn cháu?
- Dạ thôi, cháu có việc gấp.
- Ừ thế về đi cháu.
Em đi bộ từ nhà nó về nhà em, chả có nón hay áo khoác gì. Thế là bệnh. Tối, em đang ngồi chơi thì có chuông cửa, em ra mở cửa. Nó đứng trước cửa.
- Qua đây chi?
- Nấu ăn.
- Ừ, vào đi.
Nó vào nhà, nấu ăn xong đem ra cho em. Hai đứa ngồi trong im lặng, em bắt chuyện trước:
- Khi sáng, anh ta là ai thế?
- Hỏi chi?
- Tò mò ấy mà.
- ... .
Hai đứa lại im lặng.
- Mà cô với anh ta có vẻ thân nhau nhỉ?
- Thân lâu rồi.
- Nhìn hành phúc ghê nhỉ?
- ...
- Thế có cần tôi nói giúp hai bác cho cô công khai với anh ta không, nhìn hai người đẹp đôi thế mà không thành cũng tiếc nhỉ.
Nó nhìn em lạ lắm, rồi quay đầu nói:
- Được thế thì tốt nhỉ. Ăn xong rồi thì nghỉ đi, tôi về.
Ngày 31/01
Tối qua em muốn xác định thằng kia là ai. Thế là lại chạy qua nhà nó. Qua nhà nó, bố mẹ nó bào nó trên sân thượng, thế là em đi lên. Nó ngồi trên sân thượng, đàn bài It Not Goodbye. Em tiến lại ngồi kế nó, nó cũng chả làm gì.
- Khi không lên đây đàn làm gì, trời lạnh thế cơ mà.
- Thích, sao nào?
- Ừ thích, để tôi ngồi với cô.
Nó lại im lặng, em bắt chuyện trước:
- Nãy sao về sớm thế?
- ...
- Thôi thế cũng tốt, trời lạnh mà. Mà cô về sớm tôi lại phải chạy sang đây, ở nhà chán quá.
- Biết trời lạnh sao còn sang.
- Ừ, vì sao nhỉ?
- ...
- Thôi kệ, vì cái gì cũng được. Nghe cô đàn là được rồi.
- Ừ.
Nó nói rồi đi xuống, em chạy theo.
- Ơ ơ, đi đâu thế?
- Đi ngủ, không cho tôi ngủ à?
- À... Ừ, thôi cô ngủ đi. Ngủ ngon, tôi về đây.
- Cái áo khoác chỗ cũ đấy.
- Cảm ơn.
Em chạy về nhà. sáng nay, nó qua nấu ăn cho em. Hai đứa ngồi ở phòng khách.
- Qua sớm thế, cảm ơn nha.
- Ừ, ăn lẹ đi cho tôi về.
- Ơ, mới qua mà?
- Đi thăm tụi nhỏ.
- Cho tôi đi với nha.
- Không, ốm thì ở nhà nghỉ đi.
- Không cho đi cứ đi đấy, làm sao nào.
Nó không nói gì đi ra ngoài. Rồi nó quay lại nói với em:
- Nếu thích cứ việc đi, ai cấm anh nào.
Nó cười nhạt rồi đi về, thằng hôm trước cờ nó trước cửa. Em đứng nhìn hai người đi, rồi lại đi vào nhà.
Trưa, em chạy qua nhà nó mua thêm ly trà sữa. Nhà nó khóa trái, may mà em có chìa khóa. Vừa đi vào nhà, bố mẹ nó thì không thấy đâu. Chỉ thấy nó nằm ngủ quên trên sô pha. Chỉnh lại tư thế ngủ cho nó, cất ly trà sữa vào tủ lạnh rồi lấy lap ngồi online kế bên nó. Ngồi hơn 4h30 thì nó cựa mình dậy.
- Qua khi nào ?
- Đủ lâu để thấy những gì nên thấy.
Em nói rồi bồi thêm một nụ cười “Chim rơi cá rụng”. Nó hơi bối rối, rồi lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật.
- Chẳng có gì nên thấy cả, tránh ra.
- Đi đâu thế?
- ...
Nó im lặng rồi đi thẳng lên phòng, em ngồi ở phòng khách. Một lát sau nó xuống với cây ghi- ta sau lưng. Em bắt chuyện:
- Có ly trà sữa trong tủ lạnh kìa?
- Đâu ra?
- Coi như lời cảm ơn của tôi đi.
- Ừ.
Nó lấy ly trà sữa ra, ngồi chả quan tâm tới em. Nhìn nó bình thường lạnh lùng thế mà uống như con nít. Uống chậm, từ tốn. Thỉnh thoảng lại nghịch vài viên trân châu thủy tinh ở đáy ly.
- Mấy viên trân châu đó có thù oán gì với cô à?
- ... .
- Đi đâu chơi không?
- Không, ở nhà.
- Buồn thế, tôi chờ cô từ trưa tới giờ vậy mà...
- Ai bảo anh chờ, giờ nói tôi làm gì?
- Ác thế, mà giờ chiều rồi. Hay tôi với cô nấu bữa tối đi?
Nó quay sang nhìn đồng hồ rồi nói:
- Ừ cũng được, mà anh đứng ngoài đi. Biết gì mà nấu.
- Không biết nên mới phải nhìn cô làm mà học. Chứ nói như cô thì tới khi nào tôi biết nấu ăn.
- Ừ, nói nhiều quá.
Em với nó vào bếp, nó làm chính còn em là thằng sai vặt. Phù, cuối cùng cũng xong bữa tối. Em với nó ngồi ăn chung:
- Hai bác đâu rồi?
- Đi từ trưa rồi.
- Ừ, chán nhỉ.
- ... .
- Ăn xong đi đâu chơi không?
- Thôi, nhà không có ai.
- Thì khóa cửa.
- Không...
- Ở nhà thế không buồn à.
- Không.
- Ừ, thế tôi ở đây với cô.
Ngày 01/02
Tối qua, em đoán là nó ở nhà một mình đêm nay. Thế là lại chạy qua, con gái ở một mình trong đêm không tốt. Em chạy qua nhà nó, nó đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
- Qua đây chi giờ này?
- Bố mẹ cô chưa về hả?
- Mai mới về.
- Thế tối nay cô ở nhà một mình?
- Ừ.
- Sợ không?
- Không.
- Thôi đi cô nương, xạo quá.
- Xạo gì cơ?
- Tối nay tôi ở đây, khỏi lo.
- Gì cơ?
- Tối nay tôi ở đây với cô, nghe rõ chưa.
- Tùy.
- Ơ, trai chưa vợ gái chưa chồng ở một mình với nhau. Không sợ à?
Nó cười nhạt nói:
- Nếu anh dám sang đây để làm thế nghĩa là anh tính trước hết rồi. Tôi còn làm được gì nữa nhỉ?
Em xoa đầu nó, nó vùng ra.
- Khờ, lên ngủ đi. Tôi nằm đây trông nhà cho.
- Cảm ơn.
- Ừ.
Nó nói xong đi lên, em lấy lap ra coi phim ma tý rồi ngủ. Sáng dậy, trên mình em có một cái chăn. Vậy là hiểu tối qua do nó đắp cho em. Giờ còn sớm, nó chưa dậy. Em chạy đi mua thức ăn sáng về. Nó đi xuống.
- Dậy rồi à, vào ăn sáng luôn này.
- Đâu ra thế?
- Tôi nấu.
- Nói dối không biết ngượng miệng.
- Thật, tôi nấu thật mà.
- Anh nhặt rau còn không xong mà nấu được cả bún bò Huế à?
- Cô biết cái gì, bún bò Huế nấu được là liên quan đến tài năng thiên bẩm. Chứ có quan hệ gì đến việc nhặt rau à.
- Ừ, đúng rồi. Thiên bẩm.
Nó nói mà vai run run, môi mím lại. Nhịn cười khổ sở thấy mà tội.
- Im, cười gì mà cười.
- Thích, làm gì tôi.
- Làm gì hả, cái này này.
Em ôm nó, kiss cái trên má luôn. Không khí chợt lạnh đi vài độ.
- Anh chỉ biết có thế thôi à, về đi giùm tôi.
- Xin lỗi, tôi giỡn mà.
- Giỡn vui quá nhỉ?
- Giờ tôi về cũng được, trưa cô có qua không?
- Làm gì.
- Qua rồi biết, nhớ qua đó.
- ... . Về đi, giờ này bố mẹ tôi sắp về rồi.
- Ừ, chào. Nhớ đó.
Em chạy về nhà, nghĩ lại nên kiếm cơ hội xin lỗi nó. Thế là chạy qua nhà cô em nấu giùm một bữa trưa. Xong em bỏ hộp về, cũng trưa rồi còn gì. Sắp xếp thức ăn ra đẹp đẽ rồi đậy cẩn thận xong em ra phòng khách ngồi chờ. Một lát thì nó tới:
- Tới rồi à, vào đi.
Nó vào nhà, đi thẳng vào bếp. Em đi theo nó. Nó hơi bất ngờ nhìn bàn ăn.
- Lời xin lỗi của tôi cho chuyện khi sáng ấy.
- Đâu ra thế?
- Tôi nhờ cô tôi nấu rồi tôi phụ. Có thể coi là tôi nấu một nữa.
Nó không nói gì, đi vào bàn, em cũng đi theo.
- Coi như tôi xin lỗi chuyện khi sáng.
- Nhàm.
- Thật mà.
- Biết thế thì đừng làm.
- Tại khi sáng cô làm tôi quê quá nên thế.
- ...
Nó im lặng, rồi em với nó cùng ăn. Ăn xong, nó rửa bát rồi nói:
- Thôi về.
- Sao về sớm thế, trời đang nắng.
- Ở lại như khi sáng à?
- Không, hứa luôn.
- Anh họ hứa à, tôi về đây.
Em chạy đi lấy cái áo khoác cho nó:
- Thôi tùy cô, áo khoác nè. Giặt sạch rồi đó.
- Ừ, tôi về.
Nó khoác áo khoác vào rồi đi về. Em cũng chẳng dám làm gì như khi sáng nữa. Nãy em mới chạy qua nhà nó, mà nó đi đâu mịa rồi.
Ngày 03/02
Cả ngày hôm qua không gặp nó, nên không có gì để kể. Sáng nay nó tới nhà em, nhìn nó nhợt nhạt quá, lại còn ho sù sụ. Nấu ăn xong, em với nó ăn. em cố gắng bắt chuyện:
- Cô bệnh à, sao nhợt nhạt thế.
- .....
- Không trả lời thì thôi, mà hôm qua cô đi đâu cả ngày thế?
- .....
- Mịa cô khinh tôi à, hỏi éo thèm trả lời.
- Tôi bị ốm, vào viện nằm. Ok, phiền.
Nó nói rồi lại ho sù sụ, thế là em hiểu lầm nó mịa rồi.
- Cho tôi xin lỗi, không biết. Mà cô bị gì thế.
- Viêm phổi... .
- Giống như ông Bơ- Men trong Chiếc Lá Cuối Cùng ấy hả?
- Anh đang muốn tôi chết đấy à?
- Ví dụ thôi mà, mà cô nghỉ đi.
- Ừ.
Nó nói rồi đi lên sô pha ngủ, em đi lên phòng lấy cái chăn xuống đắp cho nó rồi ngồi trông vừa online. Tới trưa, nó cựa mình dậy, vào bếp. Em nói với theo:
- Nấu được không đó?
- Sao không.
- Ốm thì nằm nghỉ đi, tôi đi mua thức ăn bên ngoài về ăn.
- Thôi, tôi về nhà.
- Có gì thì chiều về, trời nắng lắm.
- Tôi gọi cho nhỏ bạn rồi.
- Ừ, cô muốn về cũng được. Mà nhà có ai không?
- Không...
Con nhỏ bạn nó đánh chiếc Chevrolet đời nào em cũng không rõ tới đón nó. Nó về, em ngồi online. Mà nghĩ lại, nó ốm mà ở nhá có một mình cũng lo. Thế là em lại chạy qua nhà nó. Nó đang ngồi gảy ghi- ta, mà cứ chốc lát lại ho sù sụ. Nhìn xót quá trời.
- Tới làm gì đấy.
- Cô ốm mà để một mình ở nhà, tôi không yên tạm.
- Tôi là con nít hả?
- Với tôi cô là con nít, được chứ.
- Dám...
- Sao lại không nhỉ?
- Coi như anh hay.
Trưa với chiều cũng chả có gì, nó ngủ. Tới chiều dậy thì đánh ghi- ta. Hai đứa hạn chế nói chuyện vì nó đang bệnh. Nói chuyện khó khăn lắm, lần nói xong thở hổn hển. Có lúc ho dữ quá em chạy lại, ôm nó rồi vỗ nhẹ vào lưng cho dịu. Thế mà nó nỡ lòng nào:
- Anh về đi.
- What, sao cơ.
- Về... Khụ... . Tôi nói chưa rõ à.
- Cô thế này, sao tôi về. Dở chứng.
- Về giùm đi, sao đâu.
- Đ’eo, đêm nay trời có sập tôi cũng ở đây.
- Tùy anh..Khụ...
- Đấy, ốm yếu thế này mà cứ đuổi tôi về. Tỏ ra mạnh mẽ quá làm gì.
- Kệ tôi.
- Thôi nằm nghỉ đi, đêm nay tôi ở đây trông cô.
Em đi pha cho nó một ly chanh nóng để trên bàn.
- Ly nước chanh để đấy, có ho thì uống vào. Rồi ngủ sớm đi.
- ...
Em lại ngồi online, nó đàn ghi- ta. Lâu lâu em lại phải bỏ cái lap để qua vỗ lưng mỗi khi nó ho.
Ngày 04/02
Tối qua, em kê nệm dưới sàn trong phòng nó để ngủ, sẵn tiện trông nó luôn. Sáng dậy, có cái chăn trên người. Sáng nó dậy sớm, đuổi em ra. Một lát sau thì em thấy nó thay đồ đàng hoàng với cái túi xách xuống nhà.
- Đang ốm mà đi đâu sớm thế?
- Ăn sáng.
- Ơ, không nấu à.
- Không.
- Thế cho tôi đi với, cô đi tôi ăn gì giờ.
- Tôi mua về cho, được chứ. Giờ anh về nhà đi, lát tôi qua.
- Thế cô đi đi, tôi ngồi chút rồi về.
Nó chạy xe đi, thế nào mà tính tò mò của em lại trở lại. Mà xe hết xăng mới đau, thế là gọi taxi đi theo sau nó. Ăn sáng chung với nhau ở ngoài tiệm, lãng mạn đấy chứ. Nó dừng lại trước một quán ăn, đi vào. Em xuống trả tiền taxi rồi đứng ngó ngiêng. Quán khá lớn.
Em đi vào trong, nó đang ngồi và cười nói với thằng hôm bữa trong quán café. Em đi đến trước mặt nó. Nó với vẻ mặt tỉnh bơ nhìn em:
- N hả, trùng hợp ghê nhỉ.
- Ừ.
- Mà lát nữa chờ tôi về nữa nha, tôi không đi xe.
- Cũng được.
- Thế tôi không làm phiền nữa, chào.
Em đi tới một bàn gần đó, gọi thức ăn rồi vô tư ăn. Nhưng lúc đó trong em đặt ra nhiều câu hỏi, chỉ chờ lúc về với nó rồi hỏi. Lúc nó ăn xong, thằng kia về, nó qua bàn em ngồi.
- Anh đi theo tôi đấy à, rảnh nhỉ?
- Trùng hợp thôi, sao cô lại nghĩ thế nhỉ.
- Ai biết anh, về.
Nó chở em về, ngồi phía sau. Em ôm nhẹ eo nó, tóc nó bay phấp phới vào mặt em.
- Đi đâu?
- Về nhà tôi đi, rồi sau đó đi chơi nha.
- Tùy.
- Thẳng tiến.
- Mà thắc mắc chút nhá, anh ta là ai vậy?
- Việc của anh à?
- Không, tại tôi tò mò.
- Anh họ tôi, về đây ăn tết rồi qua bên đó lại.
- À ừ, hiểu rồi.
Em mừng lắm, bớt một tình địch. Hèn gì, nãy thằng kia cứ nhìn em cười đểu.
- Chở tôi về nhà nhá, nấu bữa trưa rồi đi chơi.
- Tùy.
Em với nó về nhà, vừa vào nhà thì:
- A, Nguyệt đến chơi hả cháu?
- Ơ, bố mẹ với về à?
- Xê ra thằng kia, con với chả cái. Nguyệt lại đây ngồi với bác con.
- Dạ.
Mẹ em tíu tít nói chuyện với nó, rồi lại rủ nó vào bếp nấu mấy cái mẹ đi du lịch mua về. Trưa, nhà em có cả một bữa tiệc chứ đùa. Bố mẹ toàn gắp cho nó, đang ăn thì mẹ chợt nói:
- Mà Nguyệt này, chuyện con với thằng này sao rồi. Bác là bác muốn có cháu lắm rồi.
Bố em phụ họa:
- Đúng đúng, hai đứa dự định khi nào cưới.
Nó hơi rụt rè nói:
- Dạ... Cháu quý hai bác lắm nhưng cháu với Nhật chỉ là bạn bình thường thôi. Cháu xin lỗi.
Mẹ em vỗ vai nó.
- Thôi, cái này là do thằng Nhật nhà bác không có số hưởng. Chứ làm gì mà phải xin lỗi. Ăn đi cháu.
Ăn xong, nó vào rửa bát với mẹ em. Mẹ em bảo em đưa nó về, nó cũng chịu. Tới nhà nó, em cũng vào luôn.
- Cho tôi xin lỗi nha, bố mẹ tôi mong có cháu quá nên... .
- Tôi hiểu mà, bố mẹ anh thế mà anh cứ lông bông.
- Cái đó sao trách tôi được....Lúc tôi muốn hết lông bông nhưng ai cho tôi đây.
- Anh quyết định cuộc đời anh, ai cho anh được.
- Ừ, có lẽ...
- Thôi tôi lên phòng. Anh coi về đi.
Em ngồi đưới nhà chơi một chút, rồi mò lên phòng nó. Phòng không khóa, em vào. Nó nằm ngủ trên igường. Chả biết suy nghĩ ra sao, em lên ôm nó ngủ luôn. Tới tận chiều, em dậy. Em vẫn đang ôm nó trong ngực, và nó đã dậy.
- Đủ chưa, đủ rồi thì buông ra và về đi.
Em nhìn vào mắt nó nói:
- Nói sao nhỉ, không đủ đâu.
- Còn muốn gì nữa à.
Nó nhìn em cười nhạt.
- Còn muốn gì nữa nhỉ, thôi không cần. Dậy nào.
Em ngồi dậy, nó ngồi theo.
- Đi chơi không?
- Không, rảnh quá.
Em kéo eo nó vào lòng.
- Rảnh này, không thì tôi ở đây với cô nhá.
- Tùy.
Nó vùng ra, đi vào vs. Em cũng xuống vs ở tầng dưới. Cả chiều ngồi nghe nó đàn, tối ăn chung với nó. Xong lại bị đuổi về. Em vẫn chai mặt ở lại.
- Giờ có về không.
- Không, cô đang ốm mà.
- Nhiều chuyện, lo thân mình trước đi.
- Có những người tôi lo hơn cả bản thân mình Nguyệt ạ.
Em nói thế, rồi cũng về. Lát chạy qua tiếp.
Review Siêu ngắn
Nãy em bế nó lên giường rồi nằm ôm nó ngủ. Cho tay vào trong áo, vuốt ve bụng nó. Theo kinh nghiệm đã ngủ với bao nhiêu rau thì em biết nó hay tắm sữa. Da căng và đàn hồi sờ phê lắm. Mềm như con nít ấy, còn thoang thoảng mùi sữa.
Khi nó dậy.... Chát, một cái tát thẳng vào mặt rồi em bay xuống giường, cái chân đập xuống đất, đau hơn hoạn. Nó cũng chả quan tâm, đi thẳng vào vệ sinh mặc em rên rỉ vang cả phòng. Lát nó ra, lục tủ vứt cho em hủ kem xoa bóp rồi đuổi cổ về, em vẫn kiên trì ở lại tiếp tục kháng chiến.
Review Siêu ngắn buổi tối
Posted by tronghieu113Nãy bố mẹ nó gọi em ra, đang đánh trận liên minh cũng phải gọi thằng bạn log acc đánh giùm rồi chạy ra. Cuộc nói chuyện đại ý là thất vọng về em, em chỉ xem nó như những đứa con gái khác. Chắc nó nói gì đó với hai bác rồi, hai bác yêu cầu em tránh xa nó ra, không thông gia gì nữa.
Mới ngủ dậy đả có biến. Chú còn non và xanh lắm. Sao ko để yên 1 chỗ xoa xoa làm gì? Chắc là lại làm lộ liễu quá đây mà.
Em năn nỉ, thuyết phục gãy lưỡi mới trả lời là sẽ suy nghĩ. Chán.
Một lát sau thì có tin nhắn:
- Sờ sướng không.
- Tôi xin lỗi mà, không hiểu sao khi đó tôi lại...
- Làm rồi muốn nói sao không được.
- Giờ tôi có nói gì cô cũng không nghe, nhưng cho tôi cơ hội để chứng minh chứ?
- Anh nghĩ có không?
- Không có thì làm cho có, vốn dĩ trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi.
- Văn vẻ gớm, tôi tưởng anh chỉ biết chăn rau thôi mà.
- Rau cỏ gì, tôi bỏ hết rồi.
- Nói với tôi làm gì?
- Tự hiểu đê.
- Vớ vẩn, biến.
Review tin nhắn tối 24/2
Nó chủ động nhắn tin:
- Sáng vui không?
- Bị bỏ rơi thì có vui không?
- Ai bảo đi làm chi :3
- Được ai kia rủ đi, mừng nên đi. Ai ngờ đâu....
- Làm quá, có gì đâu.
- Ừ, có gì đâu nhỉ.
- Bố mẹ tôi nói với anh rồi nhỉ?
- Rồi, ý của cô?
- Đúng, stay away from me!
- Cô muốn thế?
- Đúng.
- Cứ xem tôi như bạn bình thường không được à?
- Không.
Một lát sau:
- Ok ý muốn của cô là mệnh lệnh với tôi, ở ko ở gần thì được đúng ko? Vậy thì tôi có quyền ở xa để nhìn, đất ko phải của cô nên tôi có quyền đứng đâu thì đứng. Chúc cô hạnh phúc, chừng nào thằng đó mà làm gì ảnh hưởng tới cô thì kêu ba mẹ nó chuẩn bị mua nạng cho nó chống đi. Thằng này nói là làm.
- Anh làm thế thì đừng gặp tôi nữa, côn đồ.
- Đằng nào cô cũng chẳng nhìn mặt tôi, làm được gì cho cô thì tôi làm thôi.
- Cồn đồ, anh....
- Anh đẹp trai, anh menly, anh dễ thương?
- Côn đồ, chân anh sao rồi.
- Đổi chủ đề nghiệp dư thế, chân tôi còn đau lắm.
- Lọ thuốc hôm qua đó, xức rồi ngủ đi.
- Mà tôi nói thật đấy, không đùa đâu.
- Anh đánh được ai, tự làm đau mình thì có.
- Để coi.
- Ngủ
Review ngắn trưa 25/2
Mẹ em với nó đi shopping về, em đang online. Thế nào lạ đem cả đống đồ lên phòng em ngồi nghía. Thình lình mẹ em lấy dt ra tách. Hình chụp nó gần như chính diện còn em thấy mỗi cái chân đang ngồi online.
Thế mà mẹ lại đưa hình cho nó xem rồi bảo hai đứa xứng đôi nhỉ, lên hình đẹp quá. Trong khi em thấy mỗi cái chân. Nó thì bảo chỉ coi em là bạn, nó yêu người khác rồi. Mẹ em tiếc rồi xuýt xoa các kiểu. Xong em trở nó về. Trên đường về em có nói đểu và giả vờ hỏi xem thằng đấy là ai. Không có kết quả.
Review ngoài lề (lol)
Vâng, em xin trở lại với chuyên mục review. Trưa nay em được nghỉ làm, chạy ngay ra quán net. Bật máy tronng cùng, gọi thêm chai sting rồi bắt đầu vào lol chiến. Em cùng với fly và bác schaj tạo thành hội tam hoàng.
Em: Best viktor VN.
Fly: Sivir aka feeder chủ lực.
Schaj: Leesin aka thanh niên nướng thịt.
Trận đấy em mid ngon, mặc dù lên đồ sai. Fly thì ad chả có gì đặc sắc. Riêng bác schaj thì do là KC mùa trước và đang BK I mùa này nên đánh rất ghê. Nộ Long Cước tung ass quân thù. Win.
Trận 2:
Em: Rengar aka Hổ con.
Fly: Yi aka đệ cowsep, mà hình như cowsep đi du lịch rồi, feeder chủ lực của team once a gain.
Schaj: Vâng, phải nói là trình KC có khác. Draveeeeen. Một lần nữa bác ấy lại carry team. Và anh top trận trước, cũng là một KC đã sp cho bác. Win.
Diễn biến trận này khá gây cấn. Fly bị bắt lẻ trong rừng nhưng thoát được. Em ở trên top trade với riven ngay lv1. Hòa máu. Ngay sau đó lv 3 em đã lao lên trade với lợi thế 5 điểm hung tợn. Riven mất flash. Sau một đợt về nhà, em xách ra hai kiếm dài, riven một kiếm doran một kiếm dài. Và em mất fb. Sau đấy là một pha khi em đã có ulti, đảo lane xuống mid gank zed khi zed đang phá ward tím ở bụi cỏ giữa sông. Nhưng riven trên top với sự giúp sức của yi trong tay người chơi fly đã có được hai buff. Em lại tiếp tục mất mạng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN