Khép lại quá khứ - Chap 31 → 40

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
khép lại quá khứ voz

Chap 31 - Thiên duyên tiền định

Chẳng hiểu thằng C đang nghĩ gì nữa. Đầu óc nó, có phải nó đã điên rồi không? Nó hiểu mình, cũng như mình hiểu nó. Nó biết rằng mình về cái khoản đánh nhau chợ búa mình rất giỏi. Từ hồi còn đang ở chung một cái phòng kí túc xá nhỏ bé ấy, gần như tối nào cũng mặc bộ võ phục để đi tập luyện, nó biết mình quen anh Hùng Híp như thế nào và cũng chứng kiến những gì mình và anh ấy đã từng làm trong quá khứ, vậy mà nó vẫn liều đến như vậy.
Mình hoảng hốt, không yên, nhưng lúc này mình lo lắng, cũng không dám gọi cho một ai cả, vì nó đã nhắc trước rằng nếu mà gọi anh Hùng nó sẽ kết thúc L liền. Nó đã có gan làm cái chuyện mà mình không thể ngờ tới như vậy, thì chuyện tiếp theo nó làm điều gì còn điên hơn tiếp theo với L cũng không thể đoán trước.
Địa chỉ của nó chỉ, rất xa về mặt khoảng cách với mình. Mặc nguyên một bộ đồ ngủ ở nhà, với đôi tông lẹp bẹp đang đang đạp phanh gấp vì đôi lúc phải dừng lại vì phải phóng quá nhanh nhưng đột ngột lại gặp vật cản. Chưa bao giờ mình lại run sợ đến vậy, lần đầu trong đời mình mới thấy sợ, đôi tay, đôi chân mình đang bần bật liên tục, chưa bao giờ mình phóng nhanh đi trên đường Hà Nội như thế.
Địa chỉ thằng C chỉ mình, thực sự rất khó tìm, cũng có thể vì khu này mình chẳng rành đường. Khá tối, và xa trung tâm, từ đường vành đai 3, rẽ trái vào khu Kim Giang, hết con ngõ này đến con ngõ khác, vòng vèo mình mới đến được địa chỉ đó.
Trước mặt mình là hai người tay to và khá bặm trợn, cha nào trông mặt cũng hung dữ khoanh tay trừng trừng đôi mắt nhìn mình. Nhà tên C giàu có, hẳn là ai cũng biết, tiền nó vung cho gái không tiếc tay nhưng tất cả số tiền đó nó đều nhằm mục đích là hại đời con gái nhà người ta, chán rồi bỏ, chứ chẳng công đâu mà phí phạm. Đội tay to này, do nó thuê đến để xử mình. Tuy rằng với tình hình hiện tại, dù có đơn phương độc mã để chống chọi với cả đám này mình cũng chẳng sợ mất cái mạng, thứ duy nhất làm mình không thể yên ổn và ngừng suy nghĩ về nó đó là L. Liệu rằng thằng C đã làm gì nó chưa? Chỉ cần L sống, chỉ cần L an toàn như vậy đã đủ. L có sảy ra chuyện gì, mình cũng chẳng thể nào mà sống nổi.
- Mày là T phải không?
Hai thằng gác cổng hỏi mình, khi mình đang ngó nhìn số nhà, thấy chính xác và dựng xe sát vào mép đường.
Châm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh, mình thở khói vào mặt một thằng, rồi nhanh tay tung một đòn chỏ thằng vào cổ mạnh, nó gục luôn không kịp kêu lấy một tiếng. Tên còn lại thấy vậy móc trong túi ra một con dao bấm, lao vào định đâm mình. Mình giơ chân đạp thật mạnh vào bụng. Hự một tiếng, nó lùi lùi ra sau nhưng sau đó lại giơ con dao đó lao tới lần nữa, khuôn mặt gầm gừ như một con thú đang khát máu. Khóa tay nó ngược về sau, con dao rơi xuống đất, dùng đao tay chặt thật mạnh vào sau gáy với một lực vừa đủ, thằng tiếp theo ngất lịm. Điếu thuốc vẫn còn đang trên miệng phì phò, thật nhanh mình đã xử được hai tên lính gác của C. Chạy thật nhanh vào trong tìm L.
Một ngôi nhà mà cái cổng ở tít một nơi, nhà thì nằm sâu ở bên trong, con đường vào nhà cũng phải hơn 200m, xung quanh không một chút ánh điện cây um tùm rờn rợn. Đây là một xưởng mộc, vào trong mới thấy, đồ đạc bừa bộn, mùi gỗ nồng nặc sốc lên mũi. Những thớ gỗ nằm bừa bãi trên nền ẩm ướt, hôi hám. Thằng C khéo chọn địa điểm thật, chắc chắn một điều rằng nó đã tính toán trước rất kĩ lưỡng, chỉ trực cơ hội để chơi lại mình trong suốt một năm ròng rã.
Xung quanh có hẳn như một bang hội mà nó thuê được, khoảng hơn chục người cao lớn. Hằn để L ngồi trên một chiếc ghế gỗ tay trói ngược đằng sau, miệng L bị bít chặt bởi một chiếc khăn màu trắng.
Thấy mình bước vào, L giãy giụa rất mạnh, miệng ú ớ điều gì đó, muốn nói, nhưng lại không thể nói được câu nào. Hơn chục tên lưu manh ấy, đang bước dần về phía mình. Thằng C thì đứng nguyên một chỗ canh gác L rất chặt. Mình liều chết nhảy bổ vào đấm đấm đá đá. Cũng chỉ hạ được 4 đến 5 tên.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Mình thét lên một tiếng đau đớn khi bị một thằng cầm một cây gậy giã gần gãy sống lưng, rồi khụy gối xuống nền đất bẩn. L ứa nước mắt, càng giãy nảy mạnh hơn, chiếc ghế nơi L ngồi đổ xuống, L bò men lại phía mình, và vẫn cứ khóc. Đôi mắt mờ đục, miệng chảy máu, mình đưa đôi tay với L nhưng không được.
Thằng C bắt đầu bước đến, hắn sút phăng tay mình, và dẵm đạp, giày xéo nó. Những tiếng thét vì đau của mình không ngừng được cất lên.
- L ơi, em ổn không? C đã làm gì.. Hự hự... Em chưa?
- Ư ư... L chỉ có thể ú ớ được như vậy.
Hai tên trong số 6 tên vẫn còn đang khỏe mạnh sốc mình dậy, giữ chặt hai tay đằng sau, để mình và C được đối diện.
- Hự..
C đấm mình một cú móc ngược lên trời vào bụng. Đôi chân đã quá mỏi, quằn quại muốn ngã và nằm xuống nhưng không thế. Máu miệng hộc ra từ cục, tanh tưởi và hôi hám.
- Mày.. Khụ khụ... Biết... Tao sẽ làm gì... Nếu ra khỏi đây mà.
- Haha. Chẳng thể thoát đâu T. Đm, cái giá mà mày phải trả... Mày biết tao cắn răng chịu đựng sự nhục nhã cả năm nay.
- Tha... Cho... L, mày giết tao đi. Không ra khỏi đây, mày cũng chẳng sống được, mày biết anh Hùng híp chứ...
- Haha.. Vậy nên mày không sống nổi mà ra khỏi đây đâu.
- Mày không sợ tù à?
- Khi chịu đựng cả năm nay... Tao nhục nhã.. Tao bị xỉ vả bởi mày, và bạn bè.
- Mày biết không T, cảm giác khi được nuốt uất hận vào trong đợi đến đúng lúc đúng thời điểm để được xả ra nó đã lắm. Chuyện tù ư. Bố tao, sẽ lo được. Cái mạng chó của mày tận rồi.
- Hự... Hự. Máu miệng mình bắn ra vẩy khắp áo nó.
C giã tiếp hai quả đấm vào hai bên má. Nó điên thật rồi. Mình thì bất lực, nhìn L đang kêu gào đau đớn. Mình nhìn L, mỉm cười để giúp L bình tĩnh lại, để L nghĩ rằng mình vẫn ổn.
- Mày đã làm gì với L rồi. Thằng chó chết, tao giết mày.
- Đến cái tính mạng của mình còn không lo, còn đi lo cho cái con phò này à.
- Mày đã làm gì?
- Tính tao không chơi gái nát, mày cũng biết rõ mà. Đơn giản để cho nó nếm được cái mùi vị chứng kiến cảnh người nó yêu chết trước mặt nó xem đau không? Cái mùi vị một năm trước tao đã nếm, khi mày với nó đi ra khỏi cái nhà nghỉ đó.
- Tao... Khụ khụ mỗi tiếng ho là một cục máu từ miệng hộc ra.. Xin mày... Tha.. Cho.. L.. Tao chết.. Anh Hùng cũng sẽ làm gì với mày mà..
Sáu tên còn lại, nghe thoáng được mình nói đến câu Hùng Híp, chúng nó nổi điên lên, có lẽ anh Hùng là kẻ thù của mấy tên này.
- Đại ca, nhường thằng này cho em lát được không?
- Đợi tao tý, để cho đôi gian phu dâm phụ này được nói chuyện với nhau lần cuối, tao muốn nghe tiếng con phò này kêu khóc trước nhìn thằng chó này chết, và cũng để thằng chó này nghe được tiếng khóc đó.
- Oke đại ca.
Mình vẫn bị khóa hay tay ngược về phía sau... C dựng ghế dậy, cho L ngồi trên ghế, không phải bò trong vô dụng về phía mình nữa. Gỡ tấm khăn đan quấn quanh miệng người mình yêu ra. L kêu khóc thảm thiết, gào rú lên.
- Cứu với... Có ai không? Cứu với.
- Anh ơi! Em xin lỗi, anh chết em cũng chết.. Vì em mà... Anh ơi, chạy đi.. Sao lại đến đây chứ?
- Có ai không cứu với.
C lấy đôi tay, nhấc mặt L lên.
- Phì... Thằng chó. Không ngờ tao đã từng yêu mày.
L nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó. Nhưng không, nó vẫn bình thản, lấy tay lau đi.
- Có kêu khóc cũng thế thôi em. Chẳng ai nghe thấy được đâu.
L quay mặt đi, nhìn về mình, đôi mắt dưng dưng đẫm lệ.
- Anh đau không anh? Em sẽ đi với anh. Em yêu anh, em yêu anh. Mình mãi mãi bên nhau.
Mỉm cười nhìn L.
- Anh ổn mà, em phải sống rõ chưa? Đừng ngốc đấy, phải sống hưởng thụ thay anh. Không đau đâu mà. Anh cũng yêu em.
- Không... Anh không được chết, anh phải sống với em chứ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. Thằng chó C... Thả tao ra..
- Haha, thích thả, nhưng cưng làm được gì chứ? Ngồi im đó mà chứng kiến đi. Anh sẽ làm nhanh gọn mà.
- Đại ca. Xong chưa? Đợi nãy giờ.
- Xong rồi đấy, giải quyết nó đi.
- Oke đại ca.
Một thằng tiến tới, túm cổ mình, rút trong người ra một con dao, kề lên cổ mình vẻ vẩy chưa muốn ra tay.
- Tao không sợ đâu, muốn làm gì thì cứ làm đi.
- Hùng Híp là gì của mày?
- Là anh trai kết nghĩa tao. Đm. Mày cũng biết sợ cơ à.
Tiếng xì xào lại rộ lên, chúng nó giận dữ, đôi mắt đỏ hau, phừng phừng nổi giận.
- Đm, đại ca ơi. (Chắc thằng đang túm cổ mình là đại ca của chúng nó, còn chúng nó gọi thằng C là đại ca vì C là người bỏ cả đống tiền ra để thuê chúng)
- Bữa trước bang mình bị thiệt 5 anh em vì bang Cọp đen của thằng Hùng.
- Tao biết rồi. Hôm nay mày tự vác xác đến đây nộp cho bọn tao, đúng là ông trời có mắt. Mày còn điều gì muốn nói lần cuối không con chó.
- Phì... Mình nhổ thằng mặt tên đại ca, một bãi nước bọt pha lẫn máu tanh, đỏ lòm.
- Đm.
Nói rồi hắn giơ con dao nên định đâm mình. Những lúc như vậy, sức mạnh con người mới bùng nổ lên một cách mạnh mẽ. Nhanh người, dùng chút sức lực cuối cùng, mình vùng dậy, thoát khỏi hai tên đang giữ chặt ở đằng sau. Cúi thật thấp người xuống đấm rất mạnh vào hạ bộ hắn. Hắn đau đớn, rớt dao xuống nền đất ẩm ướt, nhẩy nhẩy cẫng cẫng lên, mấy tên còn lại thấy vậy lao tới rút dao định túm mình, mình nhặt con dao chạy đấm thật mạnh vào tháng dương của thằng trùm, làm nó choáng, rồi kề dao vào cổ nó, uy hiếp mấy thằng còn lại trong bang nó.
- Đm, thằng nào lại gần thì tao giết thằng chó này.
Mấy tên đàn em thấy vậy, đứng khựng lại, không dám bước thêm bước nữa.
- Thằng nào lại gần, để tao chết, thì thằng đó là kẻ thù của bang. Mày muốn gì.
- Tao chẳng muốn gì cả, muốn mày chết.
- Đm, mày giỏi lắm. Đúng là đệ của thằng Hùng Híp.
- Bảo mấy thằng kia biến khỏi đây, tao tha cái mạng chó của mày.
Chúng nó nhìn mình, rồi nhìn thằng đại ca nó, phân vân không biết nên làm gì vì con dao đang kề ở cổ hắn, thấy mình mạnh miệng, đôi mắt ngập mùi sát khí nên không động thủ.
- Nghe gì chưa? Biến..
- Dạ đại ca.
Nhìn chúng nó từng thằng một bước đi ra khỏi cửa mà lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa vui mừng được lâu thì.
- Anh ơi cần thận..
L đánh động quá muộn, vì quá chú tâm đến mấy tên đàn em của hắn mà mình đã không để ý tới thằng chó C nó lén ra đằng sau mình từ bao giờ.
- Hự...
Con dao cắm ngập vào lưng mình. Đôi tai ù ù.. Đôi mắt đã nhòe, máu cứ thế chảy xuống nhỏ giọt, tay mình không còn sức nữa, run run, buông lỏng không giữ được thằng trùm ấy nữa. Điều duy nhất mình cảm nhận được, là tiếng khóc thét inh trời của L, tiếng còi cảnh sát và tiếng hoảng loạn của bọn chúng trước khi đôi mắt mình nhắm mắt lại.
Mình chưa chết, bừng tỉnh dậy, mình đã nằm trong phòng cấp cứu của viện Bạch Mai. Xung quanh có cả ba mẹ, thằng cu BK, L và hai bác bố mẹ L nữa. L nằm gục bên mình mệt mỏi, vừa nhìn thấy mình mở mắt, L cười rồi lại khóc ngay.
- Anh.. Đừng cử động...
* khẽ gật*
- Anh còn đau không?
*lắc đầu*
- Hứ, lại nói dối kìa. L lau nước mắt, rồi cười vì vui sướng.
- Cảm ơn L nha.
- Không em vô dụng lắm, chẳng bảo vệ được anh, còn bắt anh dấn thân vào nguy hiểm nữa.
- Đúng rồi đấy anh zai, may là có mẹ đi báo công an đấy. Thằng BK xen vào.
- Sao mẹ lại biết được con ở đó mà tìm.
- Ai bắt anh để điện thoại ở nhà rồi đi luôn giữa đêm.
- Anh nghỉ đi tiếp đi, anh đói không? Em mua tạm ít đồ ăn cho anh ăn nha.
*gật*
Ba mẹ mình cùng bố mẹ L ra ngoài nói chuyện gì đó, thằng cu BK xin phép về nhà ngủ sớm để sáng mai còn đi học. L cũng bỏ mình lại để chạy ra ngoài mua đồ. Một mình trong phòng, còn rất đau, cứ nhấc người định cử động thì đau buốt sau lưng. Không thể tưởng tượng mình có thể sống sót, mà cả L và mình đều an toàn nữa. Đã sảy ra chuyện gì sau khi mình ngất đi vậy, nhưng dù sao cũng qua rồi, mình nhắm mắt, nằm nghỉ tiếp đợi L về.
- Anh dậy đi.
- Anh cũng không ngủ được mà, nhắm mắt vậy thôi.
- Chắc đau lắm. Huhuhu, em xin lỗi.
- Không tại anh, anh chọc C nhiều quá, gây thù hận với nó.
- Tại em mà.
- C nó sao rồi, cả mấy tên kia nữa.
- Bị công an túm hết rồi.
- Ừ.
- Em xin lỗi.
- Đồ hâm, a ghét nghe em xin lỗi lắm, muốn nghe em nói yêu anh như lúc tối cơ.
- Hứ! Ghét.
- Hì. Anh xin lỗi vì biết C nó bám theo em mà không ngờ lại để sảy ra vụ việc vừa rồi. Mà em ở nhà, sao lại bị nó bắt cóc được chứ.
L bắt đầu nhớ lại, vừa nhớ, nước mắt lại chảy dài.
- Hứt hứt! Con bạn cùng lớp nó nói nó bị cảnh sát giao thông bắt, có việc gấp, không mang tiền lại gần nhà em nên nhờ em, em cũng không nghi ngờ gì rồi đi đến đấy rồi C với mấy thằng kia xuất hiện.. Và rồi...
- Em đừng khóc nữa,anh hiểu chuyện rồi và qua hết rồi mà...
- Hồi xưa em quen C cũng do một đứa cùng lớp giới thiệu... Thằng C tán con bé cùng lớp khác, con bé mà gọi em đi ấy... Em xin lỗi... Hứt.. Hứt...
- Đừng khóc mà.. Anh thương lắm. C nó có âm mưu từ lâu rồi. Chuyện em quen C như thế nào anh cũng biết mà.
*gật*
- Anh ăn cháo đi.
- À..à... Đang há to miệng hết cỡ đợi e bón mà em còn mải khóc có để ý đến anh đâu.
- Hứ. Lại chọc em.
L cho mình ăn xong, rồi ngồi cạnh bên mình luôn, sau đó cả ba mẹ và hai bác nhà L cùng bước vào.
- L à, sao con lại dấu bố mẹ là yêu thằng T hả? bố mẹ L nói.
- Con xin lỗi, bố mẹ đừng làm gì anh ấy nữa, con sẽ không nghe lời đâu. L lại khóc.
- Còn thằng T, ba mẹ đã nói không yêu ai đến lúc cưới vợ mà sao lại định chết vì con bé này hả?
- Ba mẹ để con yên được không? Con đã bị như vậy rồi, mà không lo lắng gì, còn giày vò con nữa. L là người con yêu. Đừng ép con nữa. Hôm nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện cưới xin.
L ngạc nhiên, nhìn mình, rồi quay lại nhìn ba mẹ mình, và ba mẹ cô ấy.
- Chuyện này là sao chứ?
- Anh xin lỗi, ba mẹ a ép anh lấy người khác, nhưng anh không nghe lời đâu. Anh không bỏ em đâu.
- Sao lại vậy chứ?
L nói xong quay mặt ra nhìn bố mẹ cô ấy.
- T là người con yêu, con không lấy ai khác đâu.
- Em cũng bị như anh à. Mình cũng ngạc nhiên theo.
Mình cố gượng dậy, dù đau như thế nào chăng nữa. Mình quỳ gối trước cả 4 phụ huynh, L cũng quỳ cùng mình.
- Con xin bố mẹ, con yêu em (anh) ấy.
Mẹ mình xót con, chạy tới đỡ mình dậy, dìu mình, giúp mình nằm trên giường.
- Con xin bố... Hự.. Vì cố sức mà vết thương lại đau nhói.
- Thôi ông ơi đừng đùa con nữa. Nhìn nó tội nghiệp quá. Ôi con tôi.
Mình khóc, giờ mới được ba mẹ xót thương, nghĩ rằng sẽ được ba mẹ chấp thuận chuyện với L.
Tiếng cười chợt phá lên của hai ông bố. Ba mình cười hạnh phúc, lâu lắm mới thấy ba cười và chú ấy cũng cười, trước con mắt ngạc nhiên của mình và L.
- Tại hai bà đấy, lần nào cũng tranh đi họp lớp cho con, để chúng tôi không ai biết hai chúng nó học cùng lớp, đúng là duyên nợ mà.
- Lại trách đàn bà chúng tôi, mấy ông có chịu đi đâu mà trách cứ, mà cũng không bao giờ dẫn mặt ông bạn quý của ông về nhà sao ai biết được.
Cả mình và L để đồng thanh, đôi mắt to tròn ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì.
- Là sao hả ba?
Chẳng để ý đến lời nói của thằng con là mình đang hỏi nữa, hai ông ấy tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau.
- Tý nữa con ông giết con trai tôi.
- Mỗi ông tiếc chắc, tý nữa mất thằng rể quý.
- Đúng là ý trời mà, chẳng cần tôi với ông giới thiệu, chúng nó cũng tự yêu nhau đến mức vậy đó thôi ông nhỉ.
- Hà hà, đúng là ý trời.
Hiểu rồi, bố L tên là Hảo là ông bạn thân quý hóa của ông bố mình, vậy mà L chẳng bao giờ nói cho mình biết gì cả. Mình hiểu được chuyện, muốn nhảy lên vì sung sướng, nhưng đau chẳng thể cử động được. Không tin vào mắt mình nữa, nếu không có duyên từ kiếp trước thì sao có chuyện trùng hợp đến vậy. L chính là cô gái kia, chính là vợ tương lai của mình. L cũng hiểu được ý của cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông kia, lại khóc vì sướng, ôm chầm lấy mình.
- Nhẹ thôi anh đau.
*gật*[next]

Chap 32 - Cây kẹo mút thứ hai

Ngủ một giấc thật sâu như chưa từng được ngủ một giấc nồng nàn đến như vậy. L nằm ngay bên cạnh cả đêm, ôm mình ngủ. Sự thật vẫn là sự thật, chẳng ai có thể tin được câu chuyện cổ tích lại có thật trên đời, chẳng thể tin nổi mình và L lại có đính ước từ trước, không thể tin được rằng mình đã có một hạnh phúc quá lớn đến thế.
Buổi sáng tinh mơ, trong phòng bệnh, lúc này mình đã tỉnh giấc và đỡ hơn rất nhiều. L vẫn đang nằm, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi thì mở nụ cười. L mơ điều gì mà vui đến vậy chứ? Vết thương đã được khâu cẩn thận, tuy cử động vẫn hơi nhói và buốt, nhưng lại cảm giác thấy yên bình và ấm áp ở trong lòng. Đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mượt đang tỏa ra mùi hương nhẹ phả nồng nàn vào mũi, đặt nụ hôn lên trán người vợ tương lai, người yêu của mình.
- Anh yêu em...
L khẽ cựa quậy, chắc do mình lỡ đánh thức cô ấy.
- Anh.. Không ngủ tiếp à.
- Không anh muốn ngắm em.
- Đồ hâm, anh đỡ chưa?
- Đỡ rồi vợ à.
- Hứ, ai là vợ anh chứ!
- Èo, mai bảo ba mẹ làm đám cưới luôn giờ.
- Ghét, đợi em kiếm được việc đã chứ. Mà..
- Mà sao vậy?
- Có phải kiếp trước mình là vợ chồng không nhỉ, hay em nợ gì anh mà đến kiếp này.. Mọi chuyện diễn ra cứ như đang mơ ấy.
- Hehe, em nợ anh 100 tỷ đồng ở kiếp trước nên kiếp này phải lấy anh trả nợ ấy mà.
- Hứ. Đợi em nha, em đi mua cháo anh ăn.
- Em cũng ăn đi, mà ba mẹ anh và hai bác nhà em đâu rồi nhỉ?
- Hôm qua em xin phép ở lại, nên ba mẹ cũng yên tâm về rồi, chắc tý nữa lại qua ý.
- Em cũng mua chút gì cho cả em ăn nữa nhé. Nhìn em cũng tiều tụy như anh vậy.
*gật*
L bung chăn, vươn vai một cái, xỏ giầy chạy lon ton ra ngoài cửa, lát sau mua hai bát cháo nóng vào phòng. L bón mình ăn, mình cũng vậy, rồi cười đùa vui vẻ.
*cộc cộc*
- Hèm hèm!
- Ơ ba mẹ.
- Nhìn hai vợ chồng chúng mày kìa.
L đỏ mặt, ấp úng định giải thích nhưng cũng không nói được nửa lời.
- Thôi mà u, làm dâu u ngượng rồi kìa.
- Cha sư anh, yêu cô con dâu dễ thương như vậy mà không chịu nói với ba mẹ nửa lời.
- Haizzz, thì giờ biết cũng có sao đâu chứ?
- Hai đứa ăn uống gì chưa? Bác có làm ít đồ ăn sáng mang cho hai đứa này.
- Trời, sao nấu nhiều thế u, L ép con ăn cháo no căng cả bụng rồi, giờ còn sức đâu mà ăn nữa được huhu.
- Hứ, ghét, ai ép anh ăn chứ.
- Ái ái, đau anh. (L véo mạnh một cái vào tay đau điếng)
- Thôi ăn ít hoa quả cũng được. Còn cơm và đồ ăn, để u mày mang về bảo quản sau.
- Vâng ạ.
- Sáng nay có bận gì không con. (Ba mình nói với L)
- Dạ sáng nay con đi học, rồi chiều đi thực tập ở ngân hàng nữa. Nhưng con ở lại với anh T.
- Thôi để cu T cho hai bác lo cũng được. Con về nhà chuẩn bị đi học với làm đi.
- Nhưng... Anh T.
- Hai bác lo được, phải lo học cho tốt đã.
- Anh đỡ nhiều rồi mà. Em bận thì về đi học đi.
- Vâng ạ.
L chào ba mẹ mình rồi ra ngoài lấy xe về nhà, nhưng vừa đi vừa ngoảnh mặt nhìn mình, không lỡ xa. Ba thì ở lại thêm một lát rồi cũng đi làm vì việc của công ty không bỏ được, còn mỗi mẹ chăm mình suốt sáng.
- Đấy, mày thấy L nó thương mày như thế nào chưa?
- Dạ rồi u.. Khì khì... *cười nhăn nhở*
- Mẹ thấy con L xinh gái lại giỏi giang, số mày may mắn lắm đó con.
- Con trai mẹ mà lị.
- Gớm, lại phổng mũi lên, cảm ơn ông ba của mày đấy, không có ông ấy có ông bạn tốt hứa gả con gái cho thì có mà... Hay là, không cưới xin gì nữa nhé, đúng ý của mày luôn, suốt ngày nói không nghe lời, không chịu cưới con gái nhà người ta.
- U này, lại chọc con, lúc trước không biết "con gái nhà người ta" là L nên mới nó thế chứ. Giờ biết rồi, chỉ muốn cưới ngay thôi ý.
- Cưới về mày nuôi được à, hay lại để thầy u lo cho cả hai đứa bay.
- Thì để con vay tạm tiền nuôi vợ, đến lúc con đi làm rồi thì trả sau.
- Á. Sao đánh con.
- Nhìn mày mà chỉ muốn tét cho cái, lớn rồi, sắp có vợ rồi mà đầu óc cứ như đứa trẻ ranh.
- Con mẹ lớn rồi mà. *bĩu môi*
- Thôi nằm nghỉ tý đi, cần gì cứ bảo u nhé.
- Vâng ạ.
Căn phòng bệnh vắng tanh, có mỗi hai bóng người, mình và mẹ, mình ghét mùi thuốc men ở bệnh viện, thấy nó thật tởm và khó chịu. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên mình phải nhập viện vì bệnh tật, công nhận đến khổ, chỉ muốn thoát khỏi cái chốn này sớm, giờ cũng đỡ nhiều rồi, qua cơn nguy hiểm chắc trong ngày hôm nay là được xuất viện ra về. Mẹ ngồi trên ghế chợp mắt, đêm qua ai cũng mệt cả, mẹ lo lắng cho con cái, có lẽ vì nghĩ ngợi cả đêm mà sáng ra đã thấy đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. Đến trưa, sau khi đi học về, L đến thăm mình, ở lại đến gần 1h thì về. Mình cũng nói cho L biết chiều nay mình xuất viện, L nói đợi L rồi mới được về. Haizz, bắt đầu cảm thấy bị kiểm soát bởi vợ rồi, nhưng thấy thích thú khoái lạ với một cảm giác mới.
Một ngày thật dài và thật chán, với nỗi nhớ người yêu luôn dày vò, thật đáng buồn khi L đi làm nên không được dùng điện thoại.Chẳng biết nói sao nữa, ở một mình check in fb như vậy đến chiều.
5h chiều, đúng là cái giờ thật đẹp, đợi ba mẹ và L làm thủ tục xuất viện xong xuôi, mình ngồi lên xe để L chở về. Cái cảm giác được ôm người mình yêu từ phía sau nó đã lắm. Bao lâu nay toàn là mình đèo L thôi, chưa bao giờ được nếm cái cảm giác ấy. Cảm giác ấm áp, người lâng lâng như trên mây vậy.
- Này, bám chắc vào chứ. Cứ ngơ ngác vậy anh.
- Đang hưởng thụ mà.
- Trời đất, giờ này còn hưởng thụ cái gì nữa chớ.
- Tóc em thơm thật.
- Hứ, mới đi làm về, người hôi hám thì có.
- Đâu mà. Thơm lắm.
*hít hít*
- Anh ngồi im đi. Cứ nhõng nhẽo hoài, làm sao mình phải lấy cái tên này nhỉ? Ghét thật.
- Èo, thế không cưới nữa, bảo hai ông bố hủy đi.
- Huhu, đúng là tên chồng bạc bẽo, chưa cưới đã định bỏ mình rồi.
- Ai bảo, tại em nói đó chứ.
- Ngồi im, ngoan nào. Hì hì. Giỡn vậy cũng tin đồ chồng ngốc.
- Kệ.
Từ viện Bạch Mai về nhà, xa thật, ba mẹ theo sau, mình và L đi trước. Mình biết ba mẹ đang vui mừng cười nói nhận xét về cô con dâu tương lai mà cũng đâu phải chỉ riêng có mỗi vậy, cả L và mình đều vui nữa. Tự dưng thấy lạ lẫm với cảm giác mình sắp có vợ. Những suy nghĩ mông lung hướng về một tương lai xa xăm với một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Ngày nào như ngày ấy L cơm nước đợi mình về ăn cơm, còn có thêm một cậu nhóc tỳ đáng yêu dễ thương nữa. Cuộc sống tràn ngập một màu hồng của tình yêu và hạnh phúc.
- Về rồi nè anh.
- Hihi, không muốn em về chút nào. Muốn được ôm vợ cơ.
- Hứ, ai làm vợ anh.
- Hi, vừa nãy có người chở anh gọi anh là chồng cơ mà.
- Hứ, thôi em về nha..
Mình xuống xe, đứng đối diện, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của L không lỡ buông, nhưng cũng muộn rồi, L còn phải về cơm nước cho bố mẹ của cô ấy nữa, mình dù không muốn nhưng cũng phải để L ra về.
- L vào nhà chơi đi cháu...
*ngập ngừng*
- Dạ...
Cô con dâu tương lai nghe lời mẹ chồng đến sợ.
Cuối cùng thì L cũng vào nhà chơi. L ngồi trên chiếc ghế mà ba mình hay ngồi để đọc báo cạnh mình. Bố mẹ mình thì đơ mắt nhìn cô con dâu, ngắm nghía thật kỹ. L chẳng có gì để mà chê bai được cả. Về dung mạo thì quá tuyệt vời, còn về tính cách ư, ba mẹ nghe mình kể về L rất nhiều từ trước, trước khi biết cô gái ấy sắp là vợ của thằng con trai của mình rồi, nên mình chắc chắn rằng ba mẹ sẽ rất mãn nguyện và yên tâm về L cũng như về mình.
Ba cầm điện thoại đứng dậy, xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện, cũng chẳng biết chuyện gì cả, nhưng lát sau ba vào, mặt mũi hớn hở nói:
- L, bác vừa gọi cho chú Hảo rồi đấy, hôm nay cháu ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé.
- Ơ... *L lại ấp úng*
- Dạ vâng ạ.
- Thế là tốt quá rồi, thôi ba bố con ngồi nghỉ ngơi nhé. Tôi vào cơm nước đây, giờ cũng tối rồi.
- Dạ.. Bác để cháu phụ với.
- Hà hà, con dâu tôi đảm quá.
Hiếm khi thấy ba mình khen người khác, và thái độ vui vẻ và niềm nở đến vậy. Mình và ba ngồi nói chuyện đợi hai mẹ con nấu cơm xong rồi ngồi vào bàn ăn. Tiếng cửa mở, đúng là chưa thấy mặt đã đoán được người. Tiếng thằng cu BK oang oảng ngay từ bên ngoài nhà, mọi người trong nhà đều đã quen với việc đó chỉ có mỗi L, đang nấu nướng cùng mẹ thì giật mình ngó ra bên ngoài ngóng chuyện.
- Ai vậy anh.
- Thằng em anh nó đi học về đấy mà.
- HẾ LỒ, chào cả nhà, con mới đi học về.
- Thôi ông tướng, thay quần áo rửa ráy chân tay rồi xuống ăn cơm đi.
- Hôm nay nhà có khách hả u?
- Mày không nhìn thấy chị dâu mày à.
- Hí hí. Chị L xinh gái của anh T đây mà. Sao đã là chị dâu con được.
- Hỏi ba mày đi thì biết, mày đúng lắm chuyện.
- Chị dâu là chị dâu, sao cứ hỏi thế, mày không thấy chị L đang ngại đỏ cả mặt lên à.
- Hi hi, anh trai.
- Chị mà ba kể là có hôn ước với thằng anh mày, chính là L.
- Ô, trùng hợp nhỉ. Ngạc nhiên quá. Ông anh quả này chắc sướng phải biết.
- Haizzz. Thôi lượn lên phòng thay đồ nhanh cho anh nhờ. Mày đúng là...
- Hehe, thôi không đùa dai với anh nữa. Hôm qua em biết thừa rồi, chẳng qua chêu anh tý.
- Ờ.
- Chào đại ca.
Nó dẫm huỳnh huỵch nên cầu thang để leo lên cái thế giới riêng của nó, mặt mũi thì nhăn nhăn nhở nhở, nhìn đã thấy không ưa được rồi. Nhưng tính cách nó thế, cũng quen, chỉ có điều nó chọc làm L ngại, cứ cúi đầu xuống, không nói được câu gì.
Bữa cơm tối thân mật, ấm cúng, giống như một đại gia đình đang quây quần sum họp bên mâm cơm thịnh soạn. Có cái cảm giác như L đang thực sự biến thành cô con dâu mới cưới của gia đình mình.
- Chị L đảm đang và khéo tay thật đấy, toàn đồ ăn ngon thôi.
- Đúng là đồ khéo nịnh.
- Hì hì.
- Thằng T sướng nhé, L khéo tay hơn cả u mày rồi đây này.
- Đâu có đâu bác. L khiêm tốn.
- U này, cứ nói thế, làm con trai mẹ mất giá... L chê thì sao?
- Ai thèm chê anh chứ. *L lại véo mình một cái đau*
- Ái... U thấy chưa? Chưa cưới vợ đã bị vợ oánh suốt ngày rồi đây này.
* grừ grừ* L làm cái mặt nhăn nhó nhưng rất đáng yêu dọa mình.
- Nhìn hai đứa nó kìa. Ba mình nói.
- Thôi ăn đi, mẹ gắp một miếng thức ăn to đặt lên bát L.
- U lại chiều con dâu rồi. Chưa gì đã quý L hơn cả con trai nữa.
- Ai bảo anh hư đâu. Lêu lêu.
- Rồi.. Ăn nhanh con còn tiễn L về không muộn mất.
8h tối, mình dắt xe, mỗi người một xe tiễn L về đến tận nhà. Trước khi vào nhà L tặng mình một nụ hôn gió.
- Đồ lãng mạn gớm.
- Anh về đi, về nhắn tin em nhé, em về đây.
- Bye nha. Anh về ngay mà.
- Hì hì.
8h30, mình về đến nhà. Vừa dựng xe ở đầu cửa, móc túi quần ra chùm chìa khóa định mở cửa thì gặp lại cô nàng đanh đá bữa trước. Nhìn mặt ả, thì đang vui vì vừa đi với L về thì bỗng dưng khó chịu ngay.
- Ê tên kia..
- Ơ.. Lại là cô à, sao số tôi xui thế này.
- Hihi.
- Ặc, hôm nay giả nai vậy.
- Bữa trước xin lỗi anh nhé.
- Uầy, còn gọi anh nữa, chán xưng chị rồi à.
- Đã bảo xin lỗi rồi mà. Hay muốn tôi rút lời.
- Thì cứ rút, có sao đâu chứ.
- Tại bữa trước tôi không biết anh hơn tuổi, nhầm mà.
- Ừ, có người còn đáp kẹo mút vào đầu tôi cơ đấy.
- Ờ, thôi xin lỗi, tại bác chủ nhà tôi nói anh học lớp 12.
- Thằng em tôi cô à. Thôi về nha. Tạm biệt và không muốn gặp lại.
- Này.
- Còn chuyện gì nữa.
- Tặng anh, coi như quà xin lỗi.
Ả đưa cho mình một cây kẹo mút hương dâu, với cái que trắng trắng đang thò ra bên ngoài.
- Tạm thời chấp nhận. Giờ anh đang có việc bận, lúc khác nói chuyện nhé.
- Vâng anh, À e tên Thanh, anh tên T hả.
- Uhm, thôi nha.
Mình còn giận ả, nên cũng chẳng muốn nói điều gì đó quá nhiều, vào nhà, cất xe, bóc cây kẹo mút rồi đút ngay vào miệng nhai luôn. Chẳng có cây kẹo mút nào mà mình mút cả, nhai cồng cộc, loáng cái đã hết. Lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho L, báo rằng mình đã về rồi.[next]

Chap 33 - Buổi tối ở nhà với vợ

Đêm qua thức nói chuyện với L khuya quá, nên sáng nay mình dậy rất muộn. Tự dưng làm khổ L, nhưng cứ nói ngủ đi, nàng lại nói nhớ lại nhõng nhẽo không ngủ được, khuyên mãi không được, bỏ đi ngủ trước thì cũng không đành lòng phải đợi đến khi L buồn ngủ mắt mũi rũ rượi mới chịu nằm trên giường good bye and good night nhau. Mà lúc này mình cũng chẳng muốn đợi lâu nữa, L ra trường đi làm rồi cưới phát xong luôn, chứ thực tình để lâu lại giống vụ trước với M thì đến khổ cực. Tuy rằng L khác hoàn toàn với M, nhưng không biết thì không sao, biết có hôn ước từ trước rồi thì lại càng trở nên nóng vội. Điện thoại reo là của L gọi.
- Anh dậy chưa? *hihi* Nàng cười nhăn nhở?
- Mệt quá, giờ anh mới ngủ dậy.
- Mẹ ơi, ông chồng tương lai lười quá. 10h sáng chứ ít đâu.
- Hic, tại hôm qua ngủ muộn đó chớ.
- Hì, e cũng dậy muộn, vừa mới dậy xong.
- Thế mà còn chê chồng, đúng là đồ lí sự.
- Hị, e muộn học rồi, giờ e đến lớp, chiều đi làm nữa.
- Nói đến mới nhớ ý, a cũng đang muộn học. Tại vợ đấy, hôm qua nói ngủ sớm mà cứ không chịu.
- Tại nhớ anh quá. Hi. Em đi học nha.
- Ừ. Bye vợ yêu.
- Ai vợ anh. Bye anh T thối.
Èo, lúc thì xưng hô vợ chồng, lúc thì anh em, lúc thì kêu ai thèm lấy anh, ai làm vợ anh, xong đến rồi lại rep nhận mình là vợ như thật, con gái sớm nắng chiều mưa thật khó hiểu. Bung chăn dậy, việc đầu tiên là ra ngoài ban công làm hơi thuốc cho tỉnh táo, chẳng hẳn là hút để tỉnh táo,nó cũng chỉ là lý do ngụy biện cho cái thói quen xấu, cái nghiện ngập khó bỏ của mình. Vậy là sau một tháng kể từ khi chia tay M, mình đã có bạn gái mới, thậm chí còn là vợ tương lai. Người ta thường nói, tình đầu là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất, nhưng lại dễ dàng đánh mất nhau nhất chỉ vì những nguyên nhân cỏn con. Để rồi khi nhớ lại thấy mình thật ngô ngê, nhưng lòng lại xao xuyến bồi hồi.
10h sáng, nắng đã lên rất to, thậm chí là gắt như ngày hè. Cũng chẳng biết nữa, hôm qua vẫn còn lạnh mà hôm nay đã khác, mọi thứ như đã khoác lên cho mình một tấm áo mới, thay da đổi thịt nhanh một cách chóng mặt. Sau một mối tình đổ vỡ, mình đã đúc kết ra được rất nhiều điều về tình yêu cũng như cuộc sống. Đến giờ mình mới nhận ra được rằng, với M mình chỉ là một cơn say nắng rất dài thậm chí tới tận một năm nhưng L mới là tình yêu thực sự của cuộc đời mình khi mình biết rằng mình có thể hy sinh, sẽ chết vì cô ấy. Và L cũng vậy, L cũng yêu mình thực sự, chứ không phải là một trò yêu đương vớ vẩn con nít nữa. Buồn cười thật, tình cảm cứ như là một khoảng không khá mỏng manh, tình yêu thực sự nó tồn tại ngay cạnh bên mình mà đôi lúc chẳng thể nào nhận ra được sự tồn tại của nó.
Do dậy quá muộn, bỏ luôn mấy tiết đầu buổi sáng, hôm nay lại học cái môn của bà cô giáo siêu quậy và kute nữa. Bà này tên Thùy, hồi trước học điện tử bên bách khoa ra trường với tấm bằng giỏi, xin vào học viện mình dạy. Mới được một hai năm, nên tính tình vẫn còn rất nhí nhảnh như vẫn đang còn là sinh viên. Chưa xin vào làm quân đội chính thức, nên cô vẫn chưa được mặc bộ xanh ô liu đi giảng dạy như những thầy cô khác trong trường. Hôm nào cũng diện váy áo lụa là như muốn làm nổ mắt hơn năm chục con mắt của mấy thằng sinh viên kỹ thuật ngồi dưới như mình.
- Ê cu! Điểm danh chưa?
- Vãi beep, làm cái gì mà giờ này mới đến thế mày.
- Đm. Ngủ quên.
- Chưa điểm danh đâu, vào nhanh đi.
Đến muộn, lẻn vào cánh cửa chính ở cuối lớp, giảng đường của trường mình có hai cửa, một cửa trước và một cửa sau. Chuyện sinh viên đi học muộn cũng là một chuyện rất bình thường, chỉ trực điểm danh xong rồi lại chuồn đi chơi mất hút. Mình thì lại khác, đã nghỉ là nghỉ hẳn, đã đi học là đi học cho nghiêm túc, hiếm khi thấy trường hợp mình đi học muộn như thế này. Mình cúi thấp người xuống để tránh ả cô giáo ở trên đang giảng bài nhìn thấy lẻn vào lớp.
- Anh kia... Đứng dậy cho tôi.
Chết cha, chẳng trót lọt chút nào. Bà giáo tinh mắt thật, cứ tưởng thoát nạn rồi nhưng cuối cùng vẫn không còn được đường rút.
- Dạ. Mình khoanh tay nghiêm túc.
- Cả lớp học sắp xong đến nơi rồi giờ này mới đến à.
Mình chẳng nghĩ ra được lí do gì để trả lời cả, bế tắc đứng im như trời chồng.
- Anh tên gì lớp nào.
- Em tên T, lớp tự động hóa ạ.
- Trừ 2 điểm vào điểm hệ số 2 em nhé.
Nói xong bà cười nhăn nhở, mấy thằng cờ hó bạn đại học cũng cười giễu cợt chọc tức mình nữa. Điên tiết, hậm hực.
- Định mệnh, số nhọ rồi.
Ngồi xuống ghế cùng đồng bọn, bao gồm thằng Thái đĩ, Vinh Bựa chúng nó lại chọc.
- Chúc mừng chú em được cộng 2 điểm nhé. Số hên vồn, may còn chưa điểm danh, không thì lại được cộng điểm tiếp vào điểm chuyên cần thì sướng nữa.
- Thôi nói ít thôi cho bố mày nhờ. Điên rồi đấy.
- Nóng tính thế, thôi, mà này, mày biết chuyện gì hot chưa?
- Chuyện gì vậy?
- Thằng C bị đuổi học cmnr.
- Vậy à.
- Vãi, sao chú không vui, tao thấy mày ghét nó lắm mà.
- Tao chẳng quan tâm đâu.
- Bị đuổi học, còn bị cải tạo tới một năm, số nó nhọ vãi.
- Có một năm với cải tạo thôi á, sao ít vậy.
- Chuyện gì mà mày sửng sốt và ngạc nhiên đến thế, như thế chưa đủ hay sao mà còn kêu ít.
- Mày thì biết cái lol gì mà nói, tội nó phải nặng hơn thế nhiều. Tù vài năm là ít.
- Chú ác vãi, dỗi đéo chơi nữa.
- Mày không biết được đâu.
Mình bắt đầu kể lại những chuyện đã sảy ra với mình, L và thằng chó C cho mấy đứa chúng nó nghe. Nghe đến đâu mặt chúng nó nghệt ra và biến sắc đến đấy, rồi sau đó lại phừng phừng tức giận thay cho mình. Đúng thằng C, những cái tội bắt cóc người có tổ chức, đến vụ giết người có chủ định thôi cũng đủ cho nó đi tù mọt gông rồi, với cái hình phạt một năm ấy, ai chưa biết thì kêu nặng cho nó, nhưng biết chuyện rồi thì lại kêu quá nhẹ nhàng. Nỗi căm phẫn dành cho nó với mình giờ đây cũng chẳng còn nhiều nữa. Có khi lại phải thầm cảm ơn nó, không có nó, mình đã không biết tình yêu của L cho mình cũng như mình dành cho cô ấy đã sâu đậm đến nhường nào, thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy thương hại nó, và cũng trách bản thân, vì mình đã đẩy nó đến bước đường cùng, ép nó làm những điều không thể lường trước được.
- Mấy anh kia đứng dậy cho tôi.
Lại cái bà giáo khó tính này, hơn mình có vài ba tuổi thôi mà ác và phũ như một con tê giác.
- Anh T, đã đi muộn, còn nói chuyện um hết lớp ra à, không học thì ra ngoài để cho các bạn học, chẳng nhẽ tôi trừ điểm tiếp mấy anh thì không đành.
- Ối, cô xinh gái vậy mà ác với em thế.
Cả lớp lại cười ầm lên khi mình nói câu ngốc nghếch đến vậy. Mình cũng chẳng biết tại sao lại nói câu đó nữa. Cô giáo cũng xinh mà, có xấu đâu, chê thì chê được điều gì nữa. Ả đỏ mặt vì ngượng trước lớp, cũng chẳng nói thêm được câu gì, bắt ba đứa cứ đứng như thế rồi tiếp tục vào bài giảng. Giờ đã là tiết cuối của cái môn này, cũng đủ lâu để làm ba đứa mỏi chân đứng không yên được, ngọ nguậy đủ tư thế. Vì là sinh viên kỹ thuật nên mỗi lần đi học, mình đều mang laptop theo, chuyện dùng laptop trong giờ học là chuyện rất bình thường, nhưng cũng ít người dùng vì không có mạng, có giáo viên có được cái dây lan để vào. Mình mở lap, ngồi ngịch, chí ít cũng giảm được cơn buồn chán.
- Cái gì vậy mày ơi.
- Đm, đứng yên đi, nói chuyện tiếp bà ấy đuổi cmn ra ngoài bây giờ.
- Bà Thùy bật bờ lu tút này.
Nói là đứng yên, nhưng nghe mình nó thế, bố Thái tò mò quay lại soi ngay được.
- Troll đê mày.
- Uh.
Mình lấy điện thoại, chụp lấy một tấm ảnh của bà Thùy đang dạy với cái miệng ngoác ra to hông hốc vô duyên hết cỡ. Copy vào lap rồi chình sửa viết lên trên đó với dòng chữ nhỏ xinh: "Cô giáo xinh đẹp". Rồi gửi qua laptop bà ý. Phải khoảng một lúc lâu sau khi giảng xong bà ấy mới ngồi vào ghế giáo viên động đến cái laptop. Nhìn cái mặt ả xị ra nhìn thốn không tả được mà ba thằng mình cười khoái chí.
Đánh mắt nhìn xung quanh lớp, nhìn xem ai đã gửi mấy cái quái gở ấy đến cho mình. Cũng có nhiều cái lap đang bật nhưng người bà ấy chú ý nhất là ba thằng bệnh hoạn đang đứng cuối lớp bao gồm cả mình nữa. Đang cười vui vẻ thì phải nhịn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn bả như chưa từng có chuyện gì.
Tấm ảnh đó, cũng chẳng có gì cả, chỉ là một bức ảnh mà bà ấy tạo một tư thế xấu xí nhất mà mình chụp lén được nên dù có biết ai là thủ phạm cũng chẳng thể mắng chửi được câu nào. Nhưng khổ nỗi làm vậy làm ba thằng phải đứng thế miết đến cuối giờ không được ngồi xuống, tuy nhiên được nhìn thấy bộ mặt hậm hực khi giảng bài của bả mà ba thằng cười thầm trong bụng.
Buổi trưa, mấy thằng ngồi căng tin ăn cơm, làm vài điếu thuốc, vài chai sting đỏ bàn luận sự đời. Câu chuyện xoay đi xoay lại cũng chỉ là việc thằng C bị đuổi học. Chẳng muốn nói đến nhưng nó vẫn cứ là chủ để rất hot chúng nó thi nhau bàn hết về luật pháp các thứ, sao phạt nhẹ thế. Mình thì im lặng, kệ tụi nó muốn nói gì thì nói. Nhà thằng C giàu nứt khố đổ vách, tội nặng đến mấy, chạy cũng thành cái tội nhẹ nhất, một điều thật dễ hiểu.
- Anh à. Anh về chưa?
- Anh vẫn còn phải học, mệt quá vợ iu.
- Ai là vợ anh.
- Hứ, anh bảo ba xin cưới luôn giờ, lúc ấy khỏi chối nữa.
- Ghét anh, anh ăn chưa? Em nấu rồi, một mình chẳng muốn ăn nữa.
- Sao ko ăn đi, đồ hâm.
- Muốn anh ăn cùng, hay là e mang đồ qua trường mình ăn chung nha.
- Hic, anh học tiết đầu buổi chiều nên ăn trưa tại trường luôn rồi.
- Buồn quá, chiều nay anh đón em nha. 4h30 là làm xong ý, không được đến muộn đâu.
- Yes, tuân lệnh vợ, vợ ăn đi. Anh nghỉ tý rồi học đây.
- Thương chồng.
- Hi. Ăn mau nào. Ngoan, thương.
- Vâng ạ.
- Ngoan dữ.
- Kệ.
Buổi chiều học trôi qua rất nhanh, háo hức muốn gặp L lắm, yêu rồi mà, cứ yêu là hiểu, ngày nào cũng gặp người mình thương nhưng ôi sao vẫn thấy nhớ nhiều lắm. Mình phóng xe nhanh như bay sau khi tan học đến chỗ L ngay, lúc này mới có 4h, mình gửi xe vào trong ghế chờ, nhận ra ngay được L đang chạy đi chạy lại tất bật với đống giấy tờ trên tay. L mặc đồ công sở nhìn xinh và đáng yêu thật. Cứ ngắm mà không biết chán. L nhìn thấy mình, rồi cứ cười.
Mình chỉ giống như một người đang giao dịch ngồi ở hàng ghế chờ, ngắm nhìn mọi người xung quanh. Thằng nào kia, một tên mặc quần áo lịch lãm, tỏ một thái độ quan tâm đặc biệt đến L, kiểu như đang tán tỉnh nàng. Cảm thấy bắt đầu ghen, ai dè nhìn người mình yêu đang bị một tên khốn nào đó cưa cẩm thì sao chịu được. L lại nhìn mình, mình bĩu môi hậm hực, hất cằm đá mắt đến tên đó như ra hiệu cho L. Không những không biết mình đang ghen, nàng còn cười khì khì như chọc tức nữa.
Chở nàng về, bắt đầu không vui. Chẳng nói gì.
- Ơ, anh sao thế.
- Đang ghen.
- Huhu, chồng hâm, có ai đâu mà ghen chứ.
- Cái tên gì ở chỗ làm của vợ ấy, nhìn đã thấy không ưa rồi.
- Haizzz, anh ấy chỉ hướng dẫn tận tình, L mới làm, may có anh ấy bảo ban nhiều thứ nên biết mà, cảm ơn không hết nữa là.
- Không biết, anh không thích..
- Trời ạ, L yêu anh mà.
Nàng ôm mình thật chặt, làm bao nhiêu hờn ghen lại bỗng dưng biết mất hết, thái độ lại chở nên vui vẻ.
- Kiểu này muốn cưới sớm thôi.
- Sao thế, sao không đợi em đi làm chứ.
- Đợi lâu lắm không chịu được.
- Hứ. Ghét.
Chở L về đến nhà cũng đến hơn 5h chiều, giờ cao điểm nên tắc đường cũng ghê lắm. Phải bon chen mãi mới về được đến đầu ngõ.
- Anh ở lại đi.
- Nhưng mà.
- Đi mà. Bố mẹ em hôm nay bảo mời anh sang ăn cơm tối bằng được đấy. L nũng nịu.
- Cô chú mời anh á.
*gật*
- Hi, thích thế.
Mình vào nhà L, L nấu cơm. Ra dáng một ông chồng tương lai mẫu mực, mình cũng làm cùng, vào bếp làm một số công việc vặt như nhặt rau, rửa đồ, thái thịt... Phụ L. Cũng một lúc sau cả hai cô chú đều về đến nhà. Vợ chồng cô chú ấy thật hạnh phúc, có được một cô con gái xinh đẹp, học giỏi lại nết na nữa. Đôi lúc còn thấy ba mẹ mình còn không được một sự đầm ấm như thế, bao năm qua, hiếm khi thấy ba mẹ mình đi làm về cùng một lúc, vậy mà bữa nào chú Hảo cũng đèo vợ mình về được. Sau này có đám cưới, mình sẽ đối xử như vậy với L, muốn ngày nào cũng đưa đón vợ mình đi làm về.
Cũng chẳng biết sau này có chuyện gì sảy ra nữa nhưng mình định hình trong đầu một tương lai êm đềm như vậy để làm được như vậy mình sẽ phải cố gắng rất nhiều.
- Bà nhìn hai vợ chồng chúng nó tình cảm chưa kìa.
- Hì hì. Mẹ L cười.
- T ơi, ra đây nói chuyện với cô chú tý nào.
- Vâng ạ.
Cô chú hỏi thăm tình hình sức khỏe và vết thương của mình đầu tiên, sau đó nhắc lại vụ hôm trước mình đi cứu L ra sao, nói L đã kể hết việc của hai đứa cho bố mẹ nghe rồi cảm ơn mình. Cô chú vui lắm, mời mình ở lại dùng cơm tối. Mình nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc ở bữa cơm tối hôm đó, thật hạnh phúc khi bố mẹ L nói:
- Đợi vài tháng nữa, cô xin cho L làm ở ngân hàng của bạn rồi hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới luôn được không? Cô chú với hai bác bên nhà cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi.
Mình khá bất ngờ với câu nói đấy, dù cô chú biết mình vẫn còn đang học, phải còn một năm nữa mới ra trường được vậy mà đã đồng ý cho cưới luôn. Lo lắng xen lẫn với niềm vui.
- Cháu vẫn chưa ra trường, sao lo được cho L, cháu không dám đâu.
- Ái.. L lại véo mình đau điếng, dường như cái sở trường của L giỏi nhất là bắt nạt chồng thì phải.
- Hồi xưa hai cô chú với hai bác nhà cháu cũng cưới nhau bằng bàn tay trắng đó thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều, vợ chồng phải cùng nhau gây dựng kinh tế, có khó khăn hoạn nạn mới bên chặt được. Chứ như cô thấy, giới trẻ chúng mày yêu nhau chớp nhoáng rồi lại chia tay chớp nhoáng, nên không nên để lâu được.
- Dạ, cháu hiểu ạ.
- Hôm trước không có cháu thì con L nhà bác cũng chẳng biết sao nữa. Hôm đó sao cháu không gọi mọi người đến hỗ trợ, chứ một mình cháu làm thế một mình vừa nguy hiểm lại vừa chẳng giải quyết được vấn đề gì, may là có cô nhà phát hiện sớm không thì...
- Cháu xin lỗi ạ, lúc đấy cháu chẳng nghĩ được nhiều ngoài L ra cả.
- Đấy ông nhìn con rể ông thương con gái tôi chưa kìa.
- Mẹ này!
- Còn một chuyện nữa, chú cũng muốn thông báo cho cháu và cả L nữa, cả hai nghe kỹ nhé.
- Vâng, cháu (con) nghe ạ.
- Bố đã nói chuyện với hai bác bên nhà (gọi là bác vì hồi xưa kết nghĩa huynh đệ với ba mình, ba mình là anh, còn chú Hảo là em) không biết bác ấy báo cho T chưa, chuyện là từ mai con chuyển qua sống bên nhà hai bác ấy. Cần phải tập làm quen với cuộc sống mới, bố mẹ cũng quyết định 3 tháng nữa con ra trường thì tổ chức đám cưới.
Trời ơi, mình sửng sốt, ngẩn người chẳng biết tại sao hai chú ấy lại quyết định vội vàng đến vậy. Đúng là hai ông bố kì dị. Người ta dù có hôn ước từ trước, thường cũng để cả hai có công ăn việc làm ổn định thì mới cho cưới chứ. Đằng này, chuẩn bị sẵn tất cả luôn, còn cho L qua nhà mình ở ngay, mọi thứ trở nên quá vội và đầy những sự việc bất ngờ chẳng báo trước. L cũng chẳng khác gì mình, mặt nghệt, đơ ra như khúc gỗ.
- Hai đứa thấy sao.
- Dạ... Cháu không biết nữa, nhưng cháu cũng muốn.
Thằng con trai nào đang yêu mà xác định cưới chẳng muốn vậy, còn L, L nghĩ sao.
- Huhuhu, chưa gì đã muốn đuổi con đi, con không chịu đâu.
L bắt đầu rơm rớm nước mắt, như gái sắp phải xa bố mẹ về nhà chồng vậy.
- Có gì đâu, sớm muộn cũng thế. Con không muốn à.
- Dạ, có, nhưng mà con muốn chăm bố mẹ cơ.
- Thôi, vậy là ổn hết rồi. Tối con chuẩn bị đồ đi, mai bố mẹ đén thưa chuyện với hai bác. T mai qua phụ L giúp cô chú nhé.
*gật*
- Vâng ạ, L đồng ý, nhưng mặt hơi buồn.
Chú Hảo kết nghĩa với ba mình không phải không có lí do của nó. Họ còn thân nhau hơn anh em ruột thịt, ba mình là con một, những năm xưa cũ, câu chuyện chỉ nghe được qua tuy không hiểu chi tiết được nhưng biết được chú Hảo nợ ba mình một ân tình gì đó rất lớn, hình như là ba mình cứu mạng chú ấy thì phải. Âu cũng là do cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, chẳng cần hẹn ước từ trước, mình vẫn là một cặp không thể chia cắt nổi.
Ăn xong mình không lỡ về ngay, lên phòng L, giúp L dọn đồ. Con gái có một cả thế giới riêng về quần áo cũng như trang sức, dụng cụ cá nhân, đó là chưa nói đến sách vở nhiều vô kể, chất từ năm nhất đến giờ. Cả hai mệt nằm vật ra giường nghỉ. Lại là những cái ôm ấm áp của một đôi tình nhân đang yêu. Cứ nằm im như vậy, L lim dim con mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Đặt L dựa vào gối, hôn nhẹ lên trán, nhìn L ngủ ngon cảm giác thật ấm lòng. Mình chào cô chú rồi ra về. Lúc này đã là 9h tối.
Về đến nhà, mình bật facebook check thông tin của nhóm lớp đại học, gần đây đang phải làm đồ án mấy môn học nên tối nào cũng phải trông ngóng thông tin để làm và học.
- Anh là T phải không?
Một nick với cái tên đậm chất cuồng One piece. *** Luffy. Avt cũng là cái hình của thằng luffy trong truyện. Mình có đọc one piece nên biết.
- Ai vậy?[next]

Chap 34 - Con dâu về nhà chồng

- Ai vậy?
- Dạ, chắc anh còn nhớ em?
- Nói nhanh, chẳng biết ai với ai cả?
- Em tên Quý, em là người yêu cũ của M anh có thể dành chút thời gian nói chuyện với em một chút không ạ?
Hóa ra là cái thằng lần trước đánh mình, và để mình với băng anh Hùng hành lại một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà sau hơn một năm mất tích, hôm nay thằng bé to gan gớm, dám gọi cho mình vào cái thời điểm mà mình chẳng còn liên hệ gì với M nữa cả. Với mình M đã là dĩ vãng, mình đã có L, nó muốn làm gì thì tùy nó, nhưng chuyện chuốc thù oán thì thẳng thừng một chữ không. Tên Quý này hắn nhắn tin cho mình chẳng có việc gì ngoài việc đánh nhau, hoặc hẹn mình ra đâu đó nhằm út sọt. Một năm có lẽ nào nó vẫn còn cay cú mình đến vậy. Chuyện của C, đã cho mình một bài học quý, chán chém giết lông bông rồi mình muốn yên phận làm một người chồng tốt của vợ tương lai. Chuyện quá khứ không phải muốn ruồng bỏ là bỏ một cái được ngay đã đến lúc mình phải đối mặt với nó. Nhưng cũng thật kì lạ, nó xưng hô dạ vâng trong cách nói chuyện, làm mình không thể không có một cảm giác lạ lẫm và nghi ngờ.
- Muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác. Còn nhớ vụ năm trước chứ. Anh với M chia tay rồi, giờ M là của chú. Anh không quan tâm.
- Em hiểu cảm giác của anh. Vì e đã theo dõi hai người cả một năm nay.
- Vậy cơ à. Chú mày giỏi. Còn muốn đánh nhau, xin lỗi, anh không dễ bị lừa. Chuyện cũ qua rồi. Hiện tại anh không muốn nói chuyện với bất kì ai liên quan đến một cái tên M. Chào em.
- Anh, đợi chút, em biết, sau hôm bị anh đánh, em cũng sợ rồi, em cũng biết anh là người như thế nào. Anh đối xử với con M rất tốt, nên em cũng không còn gì để nói cả.
- Lời nói chú em đáng tin được bao nhiêu phần trăm đây.
- Thật anh ạ, em và anh chỉ là những người đồng cảnh ngộ thôi.
- Không hiểu lắm. Chú mày bỏ con M, rồi anh đến, thật lòng, cuối cùng con M nó làm những chuyện đó đấy. Hai đứa chúng mày giống nhau lắm.
- Vậy mới nói, trước anh hiểu lầm em, vì anh tin tất cả những gì con M nói.
- Xin em, đừng nhắc tới cái tên M nữa được không?
- Chuyện lâu rồi, e sẽ kể thật, con M là đứa bỏ em, để yêu một thằng lớp trên. Em hiện tại đang năm nhất, hơn M một tuổi.
- Thôi bỏ đi, chuyện cũ không nhắc lại nữa.
- Hồi đó em suy sụp lắm, đau khổ, tiều tụy, em tìm mọi cách để níu kéo, khóc lóc van xin nó., làm nhiều trò tiêu cực. Em không được cứng rắn như anh dứt khoát với nó luôn, thằng kia cùng khóa em, người con M thích trước anh, em làm với nó như bữa em đánh anh, nó sợ rồi bỏ. Khi con M đến lớp võ, em đến năn nỉ nó không được. Em bực quá nên tát nó. Rồi đúng hôm đó anh đến...
Nghe Quý nói đến đây, mình chợt toát mồ hôi hột, mọi chuyện thật đúng không thể như mình tưởng tượng. Người con gái mình từng yêu, lại là một con người quỷ quyệt đến vậy, may mà cũng vì một bất ngờ nho nhỏ hôm prom mà mình đã phát hiện được và dứt luôn. Với những người con gái như vậy sẽ chẳng bao giờ có tương lai cả. Dù có tiến tới hôn nhân đi chăng nữa cũng sẽ chán chồng rồi bồ bịch lăng nhăng đủ chỗ. Với Quý, mình đã hiểu nhầm nó, mình yêu M một cách quá mù quáng. Vì cái vẻ ngoài non nớt, ngây thơ xinh đẹp như một bông hoa hồng mà mình chẳng còn thèm để ý đến bất cứ một thứ gì xung quanh nữa hết để rồi quay ra đánh Quý một trận đau đến vậy.
- Anh đã hiểu rồi, chuyện xưa anh em bỏ qua cho nhau. Anh xin lỗi chú, hôm đấy hơi nặng tay.
- Có gì đâu anh, em cũng xin lỗi anh bữa hôm đó cũng đánh anh mà.
- Không đánh không quen, thôi bỏ qua tất cả đi em.
- Em nhờ anh một chuyện được không.
- Chuyện gì vậy?
- Em muốn cho con M một bài học, vì đã làm vậy với anh em mình, cả em và anh, vì nhiều người con M nó đã bỏ nữa. Em đã tìm hiểu về anh Hùng rồi. Em cần anh giúp liên hệ với anh Hùng.
- Anh từ chối, anh sắp lấy vợ rồi. Chuyện này anh cũng không quan tâm nữa. Với M anh hết tình cảm rồi.
Phải im lặng rất lâu mình mới nhận thêm được một tin nhắn của Quý. Có lẽ em nó vẫn chưa quên được M, vẫn còn chìm đắm trong đau khổ của một người thất tình, có lẽ nó vẫn yêu M, nhưng cũng có thể rất hận M. Tình yêu hóa thù hận nhanh lắm. Mình thật may mắn, nếu như không có L cứu vớt, mình sẽ trở thành một người như Quý mất rồi.
- Em hiều rồi, đám cưới nhớ mời em nhé số điện thoại em là 09******* Giờ chuyện với M chắc anh không còn quan tâm nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh.
- Ừ, bye em. Anh ngủ đây.
Mình đặt chế độ tắt trò chuyện trên facebook luôn, chẳng còn muốn suy nghĩ về con người và những chuyện cũ làm gì. Mình nhận ra một điều rằng, giới trẻ tầm THPT hiện nay đã khác trước quá nhiều, không như lứa tuổi bọn mình ngày xưa. Tình yêu đến với teen rất nhanh và cũng đi rất nhanh, nó giống như một cơn gió trên một cánh đồng hoang, vừa lất phất làm lay ngọn cỏ này, xong lại đi tiếp tìm đến một ngọn cỏ khác rồi cứ thế bay mất. Còn phải có bao nhiêu cây cỏ dọn đường, làm điểm dừng chân cho làn gió đó, còn phải bao lâu nữa, để làm ngọn gió ấy dừng lại.
Mình bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đơn giản lắm khi nhớ đến cảnh L đang ngủ. Đã nói để chồng dọn hết hành lí cho, vợ cứ ngồi chơi mà không nghe, cứ tranh hết việc của ông chồng yêu, để rồi mệt, nằm ôm mình lát rồi ngủ say luôn. Vào nhóm lớp, cặm cụi làm bài tập lớn và đồ án môn học thôi cũng mất cả buổi tối, đến 11h đêm, mình cũng buồn ngủ rồi, mở bao thuốc lấy một điếu man trắng ra ngoài ban công châm lửa. Có thể sau đêm nay, chẳng được ra ngoài hút như thế này nữa. L chuyển đến ở, kiểu gì cũng sát sao quản lí mình chặt hơn.
- Èo lại hút thuốc.
- Ặc, lại là cô à. Sao mọi lần có thấy.
- Hehe. Ngay bên cạnh nhà anh nhé. Thật ra trước ở tầng 3 cơ, nhưng giờ được chuyển xuống tầng 2 rồi.
- Ôi thế hàng xóm à.
- Ừ.
- Hôm nay đừng có đáp kẹo mút nữa nhé. Giờ không muốn tắm lại đâu.
- Kinh, em không thèm keke.
- Bữa trước đáp còn gì.
- Này nhé, ai bảo đáp điếu thuốc vào đầu tôi trước.
- Thôi, đừng ngụy biện cho tội ác của cô em gây ra nhé.
- Nói sai à?
- Sai, điếu thuốc là chuyện không may, còn cái kẹo là chuyện cố ý, khác nhau.
- Kinh quá, lại cái mùi thuốc khó chịu, em ghét nhất thuốc lá.
- Thế thì vào phòng đi.
- Ừ...
- Này...
- Còn chuyện gì nữa hả người nghiện ngập.
- Còn cái kẹo mút nào không, xin cái.
- Lúc nào chẳng có chứ. Đợi tý, trước hết tắt điếu thuốc đi, ghê quá.
- Ừ.
Lát sau ả mở cửa sổ đứng trên hành lang nhà bên ấy với tay sang đưa cây kẹo cho mình. Nhà mình và nhà ả này đang trọ ở sát ngay cạnh nhau, về cấu trúc và thiết kế thì phải nói hai ngôi nhà như được dập chung đúng một khuôn. Chỉ cần trèo nhẹ một cái qua hai cái ban công là qua được nhà bên cạnh. Cầm cây kẹo mút, cho vào miệng rồi nhai cồng cộc, loáng cái hết luôn. Còn ả thì vào phòng đóng cửa lại vì sợ ám mùi khói. Đánh răng vệ sinh xong mình nằm trên giường ngủ luôn. Trong lòng hồi hộp lo lắng về một ngày mai đã thay đổi khi có L đến sống cùng. Giấc mơ thật kì lạ, một giấc mơ về ngày đám cưới, mình được mặc bộ đồ chú rể, và hạnh phúc tươi cười bên cô dâu xinh đẹp, nhưng, khuôn mặt cô dâu biến sắc, khuôn mặt là của L song loáng cái đã biến thành một khuôn mặt của một người khác. Sao lại vậy. Toát mồ hôi hột vì gặp ác mộng mình bừng tỉnh dậy. Lúc này vẫn sáng sớm, ngủ tiếp cũng chẳng ngủ được. Biết là chỉ là mơ thôi, một giấc mơ kì dị, nên vui vẻ cười trừ cho qua, lại ra ngoài hút thuốc.
- Lại hút thuốc, buổi sáng mở cửa hít thở tý không khí trong lành cũng không được yên nữa.
- Sorry, mà em dậy sớm thế. Mới có 5h.
- Học. ả Thanh lạnh lùng trả lời.
- Ừ, chăm học gớm đấy.
- Thật ra bình thường lười lắm, sáng nay kiểm tra giữa kì nên hôm nay mới dậy sớm vậy.
- Ừ..
- Đi chạy không?
- Chạy bộ á...
- Ừ, chạy bộ buổi sáng tốt lắm đấy. Em học thêm 30 phút nữa là cũng đi chạy luôn, chạy cùng không hả anh chàng nghiện ngập.
- Uhm, lâu rồi chưa vận động, vậy cứ học đi, vào trong, số anh em có chưa, tý nữa đi thì gọi.
- Có rồi anh, và oke anh tý nữa em gọi.
Mệt phờ phờ. Lâu lắm rồi, lười quá, sức khỏe xuống nhiều, chạy được có năm đến mười phút đã thở phì phò không ra hơi, ngó sang bé Thanh, nhìn nhỏ chạy mà không biết mệt, sức đâu mà dữ thật, người nhỏ chưa đển mét sáu, không gầy, không béo, nhưng săn chắc, Thanh không xinh nhưng có nét đáng yêu nhí nhảnh, hồn nhiên và trong sáng. Bé kẹo mút mặc bộ đồ bóng đá, đội Ars đỏ trắng, vừa chạy vừa cười.
- Con trai gì mà yếu thế? An kẹo ko?
- Dạo này yếu quá nên thế ấy.
- Ừ, biện hộ làm gì, hút thuốc như vậy chẳng yếu.
*cười trừ rồi chạy tiếp*
Trên đường về, bé và mình đi bộ thả lỏng, nghỉ ngơi. Nhỏ hỏi han mình đủ thứ, mình thì có câu trả lời thật, có những câu khó thì phải đánh trống lảng, hoặc nói dối.
- Anh có gấu chưa?
- Hi, anh chưa?
- Vậy á, đẹp trai vậy mà không có ai tin chứ.
- Anh không có gấu mà có vợ đến nơi rồi đấy.
- Ùi, gió to quá... Haha.
- Thật đấy, hôm nay vợ anh về ở với anh này.
- Oa, ghê thật năm 4 mà đã lấy vợ rồi á. Thế mà bố mẹ cũng cho cưới được.
*cười*
- Ba mẹ còn ép anh cơ.
- Kinh thật, giới trẻ dạo gần đây manh động quá.
Bé tặc lưỡi, lắc đầu gật gù giống như đúc cái vẻ mà mấy cụ vẫn hay phàn nàn chê bai con cháu này nọ, tỏ vẻ am hiểu chuyện lắm không bằng.
- Nhìn bé mắc cười quá haha.Mà bye nha. Đến nhà rồi, anh chúc bé làm bài tốt nhé.
- Thanks and bye!
Mệt nhưng lại thấy rất thoải mái, cái lạnh se se của thời tiết tháng 2, nhưng lại ấm nóng ở trong người vì đổ rất nhiều mồ hôi. 6h sáng, không biết L đã dậy chưa nữa, kiểm tra điện thoại, L dậy rồi, nhắn tin báo mình trưa qua ăn cơm cùng rồi chuyển đồ luôn. Chưa gì đã cảm thấy ngại rồi, nhiều đồ đạc bỏ xừ, tích cóp hơn hai mươi năm, có nhiều món từ cái hồi còn trẻ trâu cấp 1 cũng giữ lại nữa.
- Èo, em dậy sớm thế?
- Ghét anh, hôm qua bỏ em về.
- Tại em ngủ quên chứ.
- Đấy. Chồng mà thế à. Vợ ngủ quên phải ở lại cho vợ ôm chứ.
- Chồng biết lỗi rồi, hic hic.
- Anh ăn chưa. Sáng có phải đi học không thế?
- Anh chưa, vừa mới đi chạy bộ về, tắm cái rồi ăn mới đi học.
- Hihi, chồng ngoan. Vợ ăn rồi chuẩn bị đi học này.
- Vợ đi học ngoan nha, trưa chồng qua trường vợ, đón vợ sớm rồi về nhà vợ ăn cơm, rồi chuyển đồ nha.
- Vâng ạ, yêu chồng.
- Chồng cũng thế.
Buổi sáng học bốn tiết đầu mà mệt. Năm 4, cái năm học nặng nề nhất với toàn những môn chuyên ngành, may được cái được làm lỏng hơn về vấn đề thi cử và điểm số so với những năm trước, trong cái mệt cũng có cái thoải mái của nó. Nhớ lại bữa cơm sáng, khi chưa kịp mở lời, thì ba mẹ đã hỏi chuyện mình với L. Chẳng biết vô tâm có tổ chức hay không biết rằng họ vô tâm nữa, mà đến bữa cơm sáng mới thông báo cho mình là hôm nay L chuyển về nhà mình sống, coi như là con dâu chính thức. Thầy u chẳng thích quá đi chứ. Bữa trước không qua nhà chú Hảo thì chắc mình cũng phải giật mình khi nghe đến thông báo ấy. Bỗng dưng có vợ, cảm giác mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chẳng còn muốn cày game như mọi lần, chẳng muốn lang thang chơi bời nữa, thấy mình cần học hơn lúc nào hết, muốn được cái bằng ngon, ra trường đi làm kiếm được nhiêu tiền để chăm sóc vợ con, để không phụ tấm lòng chân tình, tin tưởng mà L dành cho.
- Ê T, hôm nay chăm học thế mày.
- Hì, kệ bố.
- Mày ấm đầu à. Ốm không, mọi hôm cái giờ này chú toàn ngủ mà.
- Đã bảo kệ rồi mà. À, bố sắp lấy vợ, chuẩn bị tiền mừng đi mấy con trai.
- Vãi lol, vợ con gì cái giờ này, mà lấy con lol nào thế, xinh không, bố đập chậu cướp hoa.
- Bố giết đấy, đập cái xương chậu nhà mày, Thái đĩ, chỉ có cái chữ đĩ mới hợp với cái tên mày, cái L mà tao kể bữa trước đấy.
- Vãi, tao tưởng mày đùa chuyện cưới xin chứ. Cưới đi, rồi thằng C nó ra trại nó cắt chim mày con chó... Muahaaa.
- Bậy, thôi kệ anh học đi. Trưa nay, thằng nào phụ tao một tay không?
- Phụ chuyện gì thế?
- L chuyển về nhà tao, nhiều đồ lắm. Một mình tao hơi lâu.
- Trưa với chiều tao chở mẹ đi tập thể hình rồi, *cười bựa*
- Tao thì chở bố đi shopping, mệt quá.. *cười bựa*
- Anh em như lol, chán.
*vỗ vai*
- Bọn tao đùa đấy, tầm 2h nhé, trưa bọn tao phải về ăn cơm, nghỉ ngơi các thứ, cũng lâu.
- Ừ, bố biết ngay mấy thằng lol mày tốt với bố nhất mà. 2h đến Văn Miếu rồi alo tao nhé. Nhớ đấy đừng quên.
- Chuyện, anh em tốt thì có gì san sẻ nhé, nhất là khoản vợ, share nhiều nha.
- Bố giết đấy, đùa dai.
- Hehehehehehe...
Đấy, vậy là thêm được hai trợ thủ đắc lực cho công cuộc vẫn chuyển đồ từ Tôn Thất Tùng về nhà mình, nếu chỉ có mình và L, chắc cũng mất 3 bốn chuyến, chú Hảo giao toàn quyền cho mình rồi, cô chú thì đi làm, tối đến cả hai người mới qua nhà mình ăn uống thăm con gái được nên chỉ có mình và L cùng nhau làm. Có thêm hai thằng cờ hó bạn nữa chắc trong một chuyến là xong.
Học xong mình đợi L ở cổng trường cô ấy, nhắn tin, nàng bắt đợi mình nửa tiếng, rồi cả hai cùng về nhà L, nấu cơm ăn cơm, đi ngủ. Tất nhiên L ôm mình ngủ ngon lành. Đúng là vợ ngoan, bạn tốt.
2h đúng, bố Vinh với bố Thái gọi điện báo đang ở Văn miếu rồi, mấy thằng này làm ăn chuẩn giờ quá. Bình thường chúng nó đâu có thế, nghe đến chuyển đổ cho gái xinh một cái là khí thế làm việc ngút cao mà không thể tụt xuống được. Dù chúng nó biết L là người yêu, người vợ tương lai của mình mà vẫn còn có ý định tăm tia. L là của mình, thằng nào dù là bạn có ý đồ gì linh tinh mình xử lí nó ngay, không cần nói thêm nửa lời. Mấy thằng này, chỉ muốn ngắm gái xinh, muốn xem dung mạo mà mình luôn miệng khen trên lớp nó như thế nào, muốn xem người mà đã khiến thằng C yêu thật, khiến nó vô trại là ra sao chứ còn thứ khác chắc không dám.
- Số nhà xx đường Tôn Thất Tùng nha, nhanh lên.
Mình lay L dậy, đôi mắt ngái ngủ.
- Chuyển đồ em ơi, anh gọi được được 2 đứa bạn đến giúp, chắc nhanh thôi.
- Chết, em cũng gọi thêm 3 đứa bạn trong xóm, đợi em chút.
L phắt dậy, vào nhà tắm rửa mặt chải tóc, trên tay cầm cái điện thoại, vừa làm vừa gọi bạn đến giúp trong sự vội vã. L cũng chu đáo phết, gọi hẳn ba người nữa, hơn hẳn mình một người, nhưng con gái cũng chẳng làm được mấy cái việc nặng mấy. L cũng không gọi con trai, mấy đứa con trai L quen, toàn thằng muốn tán tỉnh nàng, yêu mình, nàng đã cắt đuôi mấy đứa nó hết rồi. 5 phút sau, điện thoại mình reo, mình gọi hai thằng bạn vào nhà, ngồi uống nước. Chúng nó đâu để ý đến mình, toàn đá em L xinh đẹp của mình, miệng cứ như muốn chảy nước miếng. Đm chúng nó, toàn soi mói vợ bạn, mấy tên dâm ô này.. Cũng may có 3 em gái hàng xóm tới, dáng dấp chắc là sinh viên năm nhất năm hai hay năm 3 gì đó do L gọi đến cũng vào nhà. Có hai em, trong tổng số ba em rất xinh, còn một em nữa, có vẻ hơi cá sấu chúa. Cả hai đứa chúng nó lại thêm lần nữa há hốc miệng. Đã mấy năm nay, ở cái trường toàn đực rựa như trường mình, có thể đây là lần đầu chúng nó được gặp nhiều gái, toàn gái xinh đến vậy, nên hai thằng cún cởn, nghệt ra.
7 người chuyển đồ lên xe, nhoằng cái đã xong, may là gọi được người, không cũng phải rất vất vả mới có thể lôi hết được cái đống đồ này về nhà mình. Mình đi xe cạnh L, thằng Vinh bựa đi cùng một em xinh gái trong ba em kia, thằng Thái đĩ cũng thế, chúng nó tìm cách bắt chuyện làm quen mấy nhỏ.
Nghe mấy câu tán gái của hai đứa nó mà mình với L đi trước cứ cười, tán gái kiều chi mà vô duyên đến vậy chứ. L nhiều khi còn nhìn mình rồi đá mắt về phía sau về hướng hai đứa nó, rồi cười với mình. Mình cũng cười, cảm giác cũng ngại ngại khi dẫn mấy thằng bựa tính này đi. Nhưng có mấy đứa nó, chặng đường xa cũng vui vẻ hơn nhiều, sôi nổi hẳn.
Về đến nhà, ba mẹ mình đều ở nhà. Thằng cu BK thì đang đi học, mình cùng mọi người dỡ đồ xuống. Xong việc mấy 5 đứa chúng nó, ngồi ở phòng khách, mẹ mình lấy 5 cốc rồi bỏ đá vào, mở bò húc cho mấy đứa uống rồi mời ở lại ăn cơm tối cùng cả nhà luôn. Hai thằng cờ hó, thì thích quá, đang tìm cách tăm tia mấy em gái gần nhà L, thì có cơ hội ăn cơm cùng luôn với mấy em tại nhà mình thế này thì sung sướng, cười nhăn nhở nói với mẹ mình đồng ý. Ba cô em gái L ban đầu to vẻ ngại không muốn làm phiền và từ chối, nhưng L nói ở lại ăn cơm với chị, nên cũng gật đầu đồng ý. Mình và L lên phòng sắp xếp đồ đạc mới chuyển đến. Tuy ở bên trên thôi cũng nghe thấy tiếng của mấy đứa nó to nhỏ bên dưới, nhất là tiếng của ông Thái đĩ đang tán em kia. Vinh bựa cũng chẳng kém phần dồn dập tấn công em khác đến tận góc của bức tường tình. Chỉ tội em cá xấu, ngồi một chỗ buồn buồn. Mình trách hai đứa chúng nó mà chẳng biết làm gì cả, chẳng lẽ nói toẹt hết ra, rằng chúng nó không biết cách cư xử, đối xử phân biệt quá, làm người ta tủi thân, buồn rầu, lỗi lớn nhất chính là của các ông..
- Phòng anh đây à?
"Chap sau 18+ rồi, hay là mình kể truyện lành mạnh bỏ qua đoạn không hay này nhỉ"[next]

Chap 35: Cơm trước, kẻng sau

- Phòng anh chứ phòng ai nữa.
- Eo ôi... Ghê quá. Đúng là tên bừa bộn.
- Có bừa lắm đâu vợ.
- Như vậy mà không bừa thì đến lúc giống cái bãi rác mới bừa hả chồngggggggggggg...
- Ahhhhh, chưa gì đã suốt ngày bắt nạt chồng... Đau quá...
L véo tai mình, cái sở thích đáng ghét này, cứ nhỡ may mắn lấy được vợ hiền lành, ai dè lại ra sư tử hà đông, kiểu này lấy vợ rồi, bị vợ bắt nạt suốt quãng đời yên ấm còn lại mất. Chẳng qua là mấy hôm nay bận rộn, mình chẳng chú ý đến cái phòng mình nó vày vẹt ra sao, ra chăng gì cả. Nhìn cái bàn học thôi cũng đến đủ phát ngán rồi, sách vở mỗi chỗ một cuốn, cái đèn học sáng trưng do lười quên tắt, chưa nói đến cái giường, quần áo, vứt vô tội vạ, ngại nhất là mấy cái quần sịp superman đỏ chót nằm ở ngay cuối giường.
- Hahaha... Ôi ông chồng tôi ơi...
L phá lên cười, tiếng cười rất to, làm mấy đứa bạn và em ở dưới phòng khách cũng phải ngước cổ lên nhìn xem có chuyện gì.
- Thôi vợ ơi, chồng sắp không còn mặt mũi nào nữa rồi.
- Cho chừa, mà cái quần chip đáng yêu quá.
- Hic, bộ chưa nhìn thấy cái quần ấy của đàn ông bao giờ hả. Ghét quá.
Mình lấy tay bịt miệng L lại, để giảm bớt cái tiếng cười đang làm kinh động đến mọi người. Cái quần mình, mẹ mua cho chứ mình đâu có thích, cũng phải thôi, ngay đến mình nhìn nó còn thấy mắc cười huống chi L. Có một bà mẹ quái chiêu lắm trò, nhiều lúc vui thì đến vui, nhiều lúc thì phải khổ sở với những tình huống quá bi hài.
- Từ mai vợ ở cùng, mà còn vày như thế này, thì ở nhà mà dọn suốt cuộc đời còn lại nhé chồng yêu.
- Ái, lại véo, đau chết đi được ấy, hì hì. Không dám vày nữa, ngoan như cún con rồi đây này.
- Tạm tha, thôi mình sắp xếp đồ đạc và dọn đồ đã.
- Vợ xuống nhà tiếp khách đi, để một mình chồng làm là được rồi mà.
- Để ông dọn nó thành cái chợ như này, tôi dọn lại còn mệt hơn đấy.
- Xị.
- Có chuyện gì đấy mấy đứa.
- Dạ không có gì đâu u, u ở dưới cơm nước tiếp khách cùng ba đi, con với L dọn là được rồi mà.
- Thấy con L kêu to quá, mẹ mày tưởng có chuyện gì nên lên xem chúng mày ra sao.
- Tại em đấy. To miệng quá. *mình thì thầm nói chỉ đủ cho L nghe thấy*
- Thằng T, sao lại chuyển đồ vào phòng này vậy?
- Thì phòng con mà u.
- Ai cho mày nghĩ con L ở với mày, L về đây là sống với thầy u cho quen chứ. Cánh đàn ông chúng mày cứ thấy thế là nhanh.
Mặt mình xị ra, nghệt, đưa mắt nhìn L, rồi nhanh quay lại nhìn u, vẻ tiếc nuối.
- Thế ba con ngủ với ai, mà không biết đâu, vợ con, phải ở phòng con chứ có phải vợ...
Chưa kịp nói hết thì bị mẹ cắt ngang, đúng đáng ghét, đang sung sướng, tối nay được ôm vợ công khai ngủ ngon lành, vậy mà...
- Vợ mày, nhưng con dâu tao, dọn đồ lên phòng ba mẹ trên lầu 3, còn ba mày ngủ với thằng BK, tiện quản lí nó chuyện học hành, sắp thi đại học rồi.
L im lặng chẳng nói gì, không biết nàng có buồn như mình không nữa. Cảm giác đang cao hứng thì bỗng dưng tiu ngỉu. Nhưng rõ ràng, nhìn thấy mặt mình buồn vậy, nàng lại cười như muốn chọc tức.
- Để cháu dọn cái phòng của anh T đã, nhìn khiếp quá.
- Không cháu con gì hết, từ giờ thằng T gọi vợ chồng chú Hảo là bố mẹ, L cũng gọi hai bác là bố mẹ như cu T gọi hàng ngày là được rồi. Thằng T, có vợ rồi mà tính cẩu thả vậy đấy. Nghe vợ mày nói gì chưa.
- Dạ.
- Vâng con dọn được chưa. Mình hậm hực.
- Thằng T nghe đây, con dâu ở đây với bố mẹ chứ không với với mày, liệu hồn, léng phéng với con tao, tao cắt..
- Con biết rồi, giờ u có con dâu, quên mất luôn con đẻ rồi. Để con giúp vợ con xếp đồ đã, rồi con xuống dọn phòng sau. Bực mình quá.
L không những không tỏ vẻ buồn rầu gì, còn hùa theo mẹ, bắt nạt mình. Giờ chắc ba mình cũng thế, cưng con dâu nhất rồi, chỉ buồn cho cái bản thân, có vợ sống chung nhà, mà lại không được ngủ cùng giường như ước muốn, bao dự định tan theo mấy khói hết.
Nói xong mẹ xuống bếp nấu nướng, hôm nay nhà hơn chục mạng người, công việc nấu nướng cũng là một vấn đề khá lớn. Mất hơn 30 phút xếp đồ đạc của L vào phòng ba mẹ, rồi xuống phòng mình dọn lại cái chuồng lợn. Cả hai vợ chồng cùng làm, nên loáng cái đã xong. L vào bếp phụ mẹ chồng, đúng chuyên ngành của nàng rồi, L nấu ăn thì ngon phải biết. Mình ngồi vào ghế cạnh thằng Vinh bựa tiếp chuyện, chém gió cùng mấy đứa nó.
Nhìn hai đứa chúng nó mà đến bực, có hơi gái một cái là quên hết đến bạn bè, vừa xem ti vi vừa tám chuyện, chém gió khoe mẽ với hai cô em gái người quen của L. Mình ngồi xuống bắt chuyện thì chúng nó đâu có để ý tới mình. Khổ thân em cá sấu, ngồi một góc, nhìn cảnh tán gái kinh điển của hai thằng cờ hó bạn mình mà tủi thân. Ba mình ban đầu hỏi han chúng nó, và mấy em nữa, kiểu tiếp khách lịch sự, chúng nó có trả lời, sau rồi lại đâu đóng đấy, mà không phải chỉ có thế, hai em kia, ban đầu cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn im lặng nhưng lát thì lại hò dô theo hai thằng cờ hó kia, bốn đứa chúng nó làm om sòm cả cái phòng khách vốn dĩ đã chật hẹp của nhà mình. Chỉ có em cá sấu kia, xấu người nhưng đẹp nết. Ba mình lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng quay mặt, tập trung theo dõi tiếp chương trình đang chiếu trên màn ti vi.
- Em uống nước đi. *mình rót nước mời em cá sấu*
- Dạ.
- Cảm ơn mấy đứa hôm nay chuyển đồ giúp anh nha.
- Không có gì đâu anh.
- Thằng cờ hó, mày cảm ơn mấy đứa em mà quên mất bọn tao rồi à.
- Cảm ơn bằng dầu ăn nhé, tao thấy bọn mày đang nói chuyện với người đẹp vui như vậy còn đòi hỏi gì ở tao nữa chứ.
Hai em gái, thằng Thái và Vinh tái mặt, như hiểu được cái ý chê bai sự bất lịch sự, vô duyên của chúng nó của mình, nên im bặt luôn.
- Em học năm mấy rồi. *mình kệ bốn đứa nó, nói tiếp*
- Dạ anh, em năm nhất thôi ạ. Mà chuyện chuyển đồ không có gì đâu anh, chị L cũng giúp mấy đứa em nhiều mà.
- Hì, anh vẫn phải cảm ơn chứ. Tý ở lại ăn cơm với cả nhà anh nhé.
*hèm hèm*
Trời ạ, có nói chuyện một tý với gái thôi, mà bà vợ tương lai ở trong bếp đã đánh động ra hiệu không hài lòng rồi. Ôi, cô vợ sư tử hà đông của tôi, cuộc sống sau này của tôi, chẳng lẽ phải rúc dưới váy vợ cả đời này hay sao. Bé gái hiểu ý, bĩu môi.
- Nhìn chị L của anh kìa, vâng, em ở lại ăn cơm cùng cả nhà mà.
Mình không dám nói gì nữa, im bặt vì sợ cô vợ dữ như hổ đang ở trong bếp nổi cơn ghen vặt. Còn ba mẹ mình, cùng mấy người kia thì tủm tỉm cười trước cái động thái ấy của L, ba mẹ vui, còn tụi kia thì có phần ganh tỵ với tình yêu của L dành cho mình, cũng có thể là sự thương hại mình vì vô tình lấy nhầm cô vợ dữ dằn, chẳng biết nữa nhưng mình cũng vui.
- Chào cả nhà... BK đẹp trai đã đi học về.
Cái thằng trời đánh, lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy, cứ về nhà chưa thấy mặt đã biết người, cái giọng oang oang như con vịt đực vang to vọng vào bên trong khi cánh cửa nhà còn chưa kịp mở.
- Ôi, sao đông người thế này.
- Bạn anh T nhà mày đấy, hôm nay chị L chuyển đến đây, mấy anh chị ấy giúp anh và chị dâu mày chuyển đồ và ở lại dùng bữa tối luôn.
Gần chục con mắt nhìn nó, mà mặt nó vẫn cứ nhăn nhăn nhở nhở cười vô tư.
- Hehe, tối nay lại được ăn ngon rồi, chị L nấu thì.. Chẹp chẹp..
- Gớm, có chị dâu nấu cho, giờ chê u mày nấu luôn.
- Hì hì. Thôi con lên phòng cất đồ, khi nào ăn thì gọi con xuống nhé.
- Uhm, lên chuẩn bị đi, lúc nào ăn thì u mày gọi xuống.
- Oke, u xinh đẹp.
- Cha tiên nhân nhà anh.
- Keke.
Nó huỳnh huỵch bước từng bậc thang lên phòng, trước con mắt của mọi người. Cũng chỉ ngạc nhiên được một lúc khi mọi người chứng kiến thằng cu em nghịch ngợm của mình rồi lại chú ý vào màn hình tivi, L và mẹ lại nấu nướng tiếp. Mùi thơm từ bếp tỏa ra, làm bụng mình sôi lên sùng sục vì đói.
Ba mình đứng dậy do có cuộc điện thoại bất ngờ, mình cũng đoán được là vị khách kế tiếp nào sẽ đến. Bố mẹ vợ mình tới, tiếng chuông reo bên ngoài, ba mình niềm nở đón tay bắt mặt mừng với vị khách quý hóa, người em trai kết nghĩa, người thông gia của gia đình ông ấy. Chú Hảo cùng mẹ vợ chào mọi người, ba mình cùng chú ấy lên phòng riêng, nói chuyện uống nước, chứ cũng chẳng thể ở chung cái phòng khách dưới nhà này với lũ trẻ trâu là thằng Vinh với Thái được. Mẹ vợ thì vào bếp bắt chuyện với mẹ mình ba người họ cứ như hai chị em với cô con gái chung đang sắp sửa cơm nước vậy.
Bữa cơm tối trôi qua chóng vánh, với hai két bia được mở, mùa lạnh, có chút hơi men, say sưa và rất thoải mái, hai mâm cơm được sắp ra, mùi hương tỏa ra thơm phức gian phòng. Lấy được cô vợ đảm thật tốt, nhưng đảm là một chuyện chỉ nghĩ đến những quái chiêu, và cái tính hay bắt nạt chồng của nàng thôi mà thấy cũng sợ phải biết. 6 người con gái gồm hai bà mẹ, vợ mình và 3 đứa em gái ngồi một mâm ở bàn ăn đặt ở dưới bếp, chỗ nhà mình vẫn thường hay ăn cơm tối. Còn lại 6 người đàn ông con trai ngồi ăn, uống bia rượu ở mâm trên đặt tại phòng khách. Không nhạc, không có những trò giải trí, bữa cơm diễn ra tại nhà mình rất đơn giản, không cầu kì, nhưng đủ làm vừa lòng những người đến.
Chén tạc chén thù, cũng đã đến 8h tối. Vẫn còn ở cùng gia đình, nên ba cô bé xin về trước, và tất nhiên thằng cu Vinh bựa và Thái đĩ cũng xin phép về cùng một lúc, bám gót mấy ẻm luôn.
- Ở lại thêm chút nữa đi mấy cháu.
- Dạ, cháu xin phép, giờ cũng muộn rồi, bố mẹ cháu không cho phép về khuya đâu ạ.
- Đợi tý để bác bảo thằng T với con L dẫn mấy đứa về.
- Thôi bác ơi, cháu xung phong nhận cái nhiệm vụ khó khăn nhất này cho. (Thẳng Thái đĩ nhanh tiếng nói)
- Cả cháu nữa. (Ông Vinh cũng chẳng kém phần long trọng)
- Vậy mấy đứa đi cẩn thận nha. Cảm ơn mấy đứa hôm nay đến giúp đỡ nhà bác.
- Không có gì đâu bác ơi, thằng T với cháu là bạn tốt mà. Hihi. Bác cứ cảm ơn mãi, làm bọn cháu thấy ngại.
Mình đứng dậy, mở cửa cho mấy đứa nó, không nghe được điều gì nhiều nhưng cũng gọi là đủ. 8h tối, ánh đèn vàng đã phủ tràn xuống con phố nhỏ, làm cảnh vật xung quanh trở nên huyền ảo và lung linh đến lạ.
- Ai cho bọn anh về cùng em chứ. Bọn em tự về được rồi mà.
- Hì, sợ mấy em sảy ra chuyện gì, dù sao cũng là bạn bè mà.
Nhìn mấy thằng cờ hó tán gái mà buồn cười. Nhưng có khi nào cái sự ngô nghê ấy lại làm mấy đứa em gái L thích cũng không biết chừng.
- Mấy anh nhà ở đâu, xa không, bọn em về trước được mà.
- Anh ở gần Văn miếu, gần khu Tôn Thất Tùng đó thôi ý. Về cùng nha, chưa gì đã muốn đuổi mấy anh đi rồi.
*gật nhẹ*
Em cá sáu vẫn im lặng. Dù có đi về chung đi chăng nữa, mấy thằng này, mỗi thằng đi xe cạnh một em, bỏ lại một em kia thui thủi một mình tội thân em nó. Tiếng máy nổ rừ rừ... Lát sau 5 người bọn họ mất hút trong bóng tối. Mình cũng yên tâm đóng cửa vào ăn nốt bữa cơm tối đang dở. Vinh và Thái về, cu BK cũng lên phòng học bài vì còn vài tháng nữa là thi đại học, trên mâm cơm, giờ còn lại mỗi hai ông bố và thằng con là mình.
- Anh à, em để cháu ở đây, cảm giác vẫn không được yên tâm cho lắm.
- Chú cứ yên tâm đi, nó ở với bà xã anh, anh lo được cho con, khỏi phải lo lắng.
- Dạ, L ở đây chú cứ phải yên tâm đi ạ. Mình chen ngang vào cuộc nói chuyện.
- Giờ vẫn còn gọi chú à.
- Dạ... Mình ấp úng.
- Bố yên tâm đi ạ.
- Hà hà.. Cả hai ông bố đều cười. Mình nói yên tâm, nhưng sự việc chẳng giống như ước muốn nên cũng khá buồn rầu. Mình muốn L ở cùng mình, mỗi tối có vợ bên cạnh chỉ cần ôm thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Nào, uống nốt ly bia này nữa rồi nghỉ thôi, để cho ba mẹ con nó dọn dẹp, cũng muộn rồi, mai vợ chồng em còn đi làm sớm nữa.
- Anh hiểu mà, ăn xong ngồi uống nước nói chuyện chút nữa.
- Vâng anh.. Zô nào...
Mình cũng tý tởn nâng chén cùng hai ông bố, làm nốt chén cuối, mình bê mâm cơm xuống bếp, rửa ráy nói chuyện cùng ba mẹ con họ. Hai ông bố ở lại, nói chuyện, uống ngụm trà nóng tâm sự, câu chuyện quanh quẩn mà hai người họ nói, cũng chỉ về công việc làm ăn, ôn lại kỉ niệm xưa và kết thúc là chuyện của mình và L.
Còn hai bà mẹ, quả thực, như là cặp đôi trời sinh vậy, họ giống nhau hợp nhau đến lạ, vui tính, tám chuyện đủ thứ om cả cái bếp. Mẹ mình thì khen L không hết lời, còn mẹ chồng cũng chẳng kém cạnh khen mình đủ thứ. Mình tráng bát còn L rửa, hai người vừa làm vừa nhìn nhau rồi cười. Thêm 30 phút nữa, bố mẹ L dặn dò L đủ thứ mà chỉ có họ và L nghe được rồi cũng xin phép ra về, ánh mắt L buồn, chẳng mấy chốc đã dưng dưng nước mắt. Bắt đầu một cuộc sống mới tại nhà mình, không hẳn L sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn một điều rằng L sẽ rất nhớ bố mẹ, nhìn nàng khóc mà mình cũng không thể cẩm lòng được, vui có vui mà buồn cũng có buồn.
Đã 12h đêm, không gian yên ắng tĩnh mịch, giấc mơ được ôm L ngủ của mình đã tan vỡ, rất buồn. Cứ ngỡ đêm nay được sống cùng L rồi sẽ khác, không phải còn một mình thui thủi trong căn phòng vắng với điếu thuốc làm bạn nữa, cực chẳng đã, muốn là một chuyện còn sự thực nó lại là một chuyện.
*cộc cộc*
- Ai đấy..
- Em đây..anh nói bé thôi mọi người dậy giờ. L thì thào...
Ôi L, mình cứ ngỡ L ngủ rồi cơ chứ. Mình sung sướng, mở cửa cho vợ vào phòng.
Ánh đèn ngủ phòng mình vẫn đâng bật, ánh sáng nhẹ mờ mờ ảo ảo. L bước vào như một nàng tiên xuống trần trông thật hấp dẫn. Mình ôm chầm lấy L, như chưa bao giờ được ôm, như được gặp L sau tận một năm dài xa cách.
- Anh ngủ muộn thế, vậy mà vừa nãy nhắn tin là đi ngủ rồi.
- Nhớ em quá không ngủ được, sao em không ngủ đi, mẹ đâu rồi, sao để em qua đây.
- Mẹ ngủ rồi, em lạ nhà không ngủ được ấy.
- Chán em, chẳng nhớ anh gì cả.
- Có nhớ chứ.
Mình lấy đôi tay ghì chặt đầu L lại, đặt trên đôi môi mềm ấy một nụ hôn thật sâu, thật ngọt. Nhớ nhung, tình yêu bùng cháy, thân hình tuyệt hảo đấy, mình chẳng kìm lòng được. Giờ này cũng chẳng còn gì mà phải suy nghĩ đắn đo như trước nữa. Dù sao cũng sắp cưới rồi, cả hai cũng đã xác định. Mình khẽ đóng cửa phòng, rồi dìu L nằm trên giường cạnh mình. Cũng chỉ có cái ôm và cái hôn.
- Vợ ơi... Chồng muốn.
- Ái... Suốt ngày véo tai chồng.
- Tên chồng hư này lại có ý đồ đen tối rồi, phải đánh như vậy mới chừa chứ.
- Đang hối hận rồi đây.
- Á à, còn hối hận lấy tôi cơ đấy.
- Không phải mà. Vụ bữa tối hôm ấy ý. Giá như làm chuyện ấy rồi thì hay biết mấy.
- Ghét thật.
Chẳng thể chịu được lâu hơn. Mình túm lấy L, đặt một nụ hôn nữa. Đôi tay từ từ kéo chiếc đầm ngủ xuống, chuyện gì đến rồi cũng đến. L cũng không phản kháng gì. L không mặc áo ngực. Đôi tay xoa bóp nhẹ lên hai trái đào. Ngón tay chỏ ve vãn như trêu đùa ở phần dưới. Đôi môi hòa quyện vào nhau.
- Chồng ơi..
- Sao thế vợ.
- Em sợ... Đau lắm.
- Bữa trước ở nhà vợ, vợ sợ đâu chứ.
- Tại lúc đấy bố mẹ ép lấy người khác, lại yêu chồng nữa, cũng ai nghĩ được là bị ép lấy chồng đâu chứ.
- Hì. Chồng yêu vợ.
Chẳng nói nhiều mình tiếp tục. Lần đầu tiên của L, khuôn mặt L ban đầu tỏ vẻ hơi đau, và nhăn nhó. Từng nhịp nhịp nhàng, không quá nhanh, thật chậm, mình cũng nóng phừng phừng, nhưng thấy L đau cũng thương. Đôi tay L nắm chặt, cắn môi, mình cúi thấp lưng, hôn nàng để nàng được bình tĩnh trở lại. Ba tháng nữa là cưới, chuyện này cả hai sớm hay muộn cũng phải trải qua, chỉ là sớm hơn dự định một chút. Khi quen dần với cảm giác đang có, L thoải mái và đỡ hơn nhiều, bắt đầu phối hợp với mình trong từng động tác một. Đã từng làm chuyện ấy, nên mình có đôi chút kinh nghiệm, và sức cũng được lâu hơn. 20 phút sau, cả hai mệt phờ nằm dài trên giường thở phì phò. Mình với tay lấy cuộn khăn giấy đưa L để lau sạch những gì sót lại sau một lần ân ái về thể xác. Đắp chăn nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm 4h sáng, L lay mình dậy, đôi mắt nàng mở to nhìn mình. Thêm một lần nữa, lần này là L chủ động, mình nhắm mắt, chào đón đôi môi xinh ngọt ngào của L đang quấn lấy mình. Có lẽ sau lần đầu, cô nàng sư tử của mình cũng mạnh bạo lên khá nhiều. Ôi cô vợ tôi. Một đêm làm đến hai lần, mệt gần chết. Đã vậy làm xong nàng còn bỏ mình ở lại một mình trong phòng để về ngủ với mẹ chồng nữa.
- Ở lại với chồng đi.
- Không được đâu, mẹ bắt được là chết ý.
- Bắt được thì cưới, còn vài tháng nữa, vợ đi làm cưới luôn rồi mà.
- Ghét chồng. Thôi vợ lên phòng đây, mẹ không thấy lại lo.
L mặc lại quần áo, kệ mình nằm trên giường một mình với đôi mắt đang hướng về phía nàng theo từng nhịp chân trần rón rén như con mèo đang bước ra ngoài.
*kẹt kẹt* cánh cửa cũ kỹ từ từ khép lại. L cuối cùng lại là người tiếp theo mất hút trong bóng đêm.[next]

Chap 36: Nỗi buồn của Đ

Một đêm mệt mỏi coi như đã kết thúc. Một đêm hạnh phúc nhất đời mình.
Nếu như không có tiếng hát lanh lảng của cô vợ đang nấu bữa sáng ở dưới bếp có lẽ mình vẫn còn tiếp tục ngủ. Toàn thân lả đả, còn một chút ít sức lực. Cảm giác có vợ thật tuyệt, giống như mình đã trưởng thành, đã có một cái gia đình nhỏ bé riêng mà mình vẫn thường ao ước.
- Ơi... Anh nghe.
- Anh nghiện ngập có đi chạy không? Hihi.
Bé kẹo mút gọi điện.
- Thôi, anh mệt lắm. Vợ anh về sống cùng rồi, chắc không được đi nữa.
- Đấy, suýt quên hỏi anh, hôm qua giúp vợ về nhà thế nào.
- Cũng bình thường thôi.
- Năm cuối mà có vợ rồi, sớm thật đó.
- Chuyện mà. Anh nói dối bé đấy, anh mới năm 4 thôi, có vợ mới gọi là sắp ra trường.
- Bằng tuổi à anh.
- Ừm. Thôi anh sắp ra ngoài ban công hút thuốc đó, đóng cửa lại không ám khói.
- Nghiện ngập thật, ờ.
Dù có L đến sống cùng, nhưng không ở phòng mình, cứ ngỡ chuyện thuốc men sẽ bị quản lí chặt lắm, tuy nhiên lại không phải, tất cả do mình tưởng bở. Ra ngoài châm mồi thuốc, thở làn khói bay bay vào không khí. Mình thích một khoảng lặng, với những suy nghĩ mông lung khi một mình nghĩ về tương lai, về cuộc sống, về mọi thứ đang diễn ra. Cuộc sống như một dòng chảy vô tận, mãi mãi, không ngừng. Vậy là đã sắp đến Tết, nhớ cái Tết năm ngoái, vẫn còn u mê trong cơn mộng mị với tình yêu ngộ nhận của mình với M, đến năm nay mới bàng hoàng nhận ra được tình yêu thật sự nó bị chôn vùi ở đâu, người mình yêu, và người yêu mình thực sự là ai.
Hút xong điếu thuốc, vội vào đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi xuống dưới nhà với vợ. Có lẽ ba mẹ chưa dậy, có cô con dâu ngoan một cái là để con vào bếp làm bữa sáng luôn. Thương vợ quá.
*Em muốn lắm, muốn anh luôn ở ngay đây
Muốn là người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh dậy
Nhưng tất cả chỉ là ước muốn
Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn.
Biết bao nhiêu tổn thương phải ôm trọn vào lòng vì
Đêm của anh giờ đang có hơi thở khác lấp đầy*
Vừa nấu nướng lạch cạch, tiếng xì xèo của bếp ga, mùi hương thơm lừng của đồ ăn cộng với tiếng hát ngân nga của L làm mình rất hạnh phúc. L hát bài hát có cái lời rõ là buồn, vậy mà nàng vui, hát cũng vui luôn. Chắc L quen miệng bài này, và thích nó lắm. L lắc lư theo điệu nhạc. Mình rón rén lại gần bất ngờ ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
- Thơm quá. Em nấu món gì thơm thế.
- Hihi, anh dậy sớm vậy, còn mệt không?
- Bị vợ bắt làm hai lần một đêm chẳng mệt.
- *suỵt* Ba mẹ nghe thấy thì chết đấy.
- Kệ.
- Đánh cho trận giờ chứ này.
- Vợ với con, suốt ngày bắt nạt chồng thôi.
- Hehe, dậy chồng phải dậy từ lúc ngây thơ mới lấy về mà.
- Thương vợ quá, đã mệt còn phải dậy sớm nấu cơm như vậy chứ.
- Dọa cái là đã nịnh rồi. Thế có định buông tay ra để vợ nấu tiếp không đây.
- Uhm.
Mẹ mình xuống từ lúc nào mà mình cũng chẳng biết, chắc u đã chứng kiến hết cảnh mình ôm L như thế nào, u không nói gì, chỉ biết rằng u có cười thầm. Bữa cơm sáng đầu tiên khi có cô con dâu mới về nấu cho. Ba mẹ hài lòng lắm. Thằng cu BK cứ tấm tắc khen đồ ăn ngon suốt cả buổi sáng trước khi nó biến đi học. L và mình đều đi học buổi sáng, buổi chiều mình về sớm sẽ qua đón L ở ngân hàng L đang thực tập về nhà. Dù có xa xôi mình cũng đèo L tới tận trường cô ấy rồi mới xách cái thân vòng lại đi học được. L nói cô ấy không muốn mình vất vả, nhưng mình biết, L thích lắm, con gái, ai chẳng muốn người mình yêu lúc nào cũng ở bên cạnh, mình hiểu và mình sẽ làm người mình yêu thương luôn cảm thấy hạnh phúc. Lại học tiết học đáng ghét của bà Thùy, tuần này đã hai buổi học lớp của bà ấy rồi. Nhớ y nguyên cái bữa trước bị bà ấy bắt ba thằng mình đứng suốt mấy tiết mỏi rã rời chân.
- Ê mày. Thằng cu Vinh bựa nói.
- Ngồi im đê, đm, hôm nay bố mệt lắm, bà bắt đứng như bữa trước cả lũ bây giờ.
- Góc này kín lo gì, sao rồi làm ăn với vợ tốt chứ. Nhất chú, lấy được con vợ ngon.
- Đấm chết cha mày giờ, con gì, vợ gì, ngon gì.
- Xin lỗi.
- Ừ, max chán, mẹ tao bắt L ngủ cùng bà ý để đêm đến có người tâm sự.
- Hehe, tù quá nhở. Bố Thái đĩ chen vào.
- Ờ, mà mấy em hôm qua chúng mày đưa về như thế nào, có làm gì con gái nhà người ta không đó.
- Yên tâm đi, bố chăm sóc chu đáo lắm.
- Ý chi vậy, thấy L bảo hai đứa em đấy có người yêu hết rồi mà.
- Định mệnh, thế mà con nhỏ nhắn tin nói với tao chưa có người yêu, còn hẹn đi cà phê cà pháo. Con xạo.
- Vãi, xin số nhanh thế. Thôi bỏ đi.
Thực ra mình đang muốn chọc gậy bánh xe hai thằng cờ hó đó, em nó mới năm nhất năm hai, để cho mấy em ấy yên. Mấy ông cứ tý tởn tán tỉnh vớ vẩn. Hai thằng bạn này mình thân nên mình biết, nó chỉ tán kiểu chơi bời, có gái là tán, độ hám gái của hai thằng này như làn khói bay cao ngút. Câu chuyện mình kể là L nói hai em ấy có người yêu thực ra ra là bịa đặt. Mặt chúng nó thộn, và loáng cái đã trở nên giận dữ, nhưng rồi lại nghỉu xìu nhìn nhau và nhìn mình.
- Thôi cùng lắm là đập chậu cướp hoa Vinh ạ. Gái xinh tao không nỡ bỏ.
- Ờ, đm, t cũng nghĩ thế. Cứ từ từ, mới quen một hôm thôi, tý nữa học xong về làm vài trận aoe đã. Cu T đi không.
- Thôi, tao về phải đón vợ tao đã.
- Vãi thật. Mà đm học đi, bà Thùy tia kìa.
*im lặng*
Ai bảo tự biến mình thành ba thằng cá biệt trong cái lớp của bà ấy làm gì, để giờ suốt ngày bị tia, thành ra cái môn này muốn trốn học nhờ thằng khác điểm danh hộ cũng không được. Hết buổi sáng, hai thằng cờ hó chúng nó thì thoải mái vô nét chơi game, tội cái thân mình phải vội vội vàng vàng đi xe từ Hoàng Quốc Việt ra tới tận Chùa Bộc đón vợ. Có chút mệt mỏi, nhưng mình cảm thấy vui lạ. Chỉ cần nhìn thấy dáng L bước đi từ từ cùng đám bạn gái cùng lớp ra cổng trường, L nhìn mình và nở một nụ cười tươi như hoa thôi cũng đủ làm con tim mình xốn xang và chết lặng trong đê mê hạnh phúc.
- Chồng ơi...
- Oa, nghe vợ gọi một chữ chồng mà thích quá.
- Ghét thật. Cũng nhớ thế không biết nữa.
- Thì chồng ở đây rồi mà.
- Chồng này, chồng có bỏ vợ không?
- Điên, bỏ sao được, yêu vợ lắm, với lại chồng dám bỏ cô vợ sư tử Hà Đông của chồng sao. Vợ giết chồng mất.
- Ngoan quá, hì hì. Cái con bé lừa vợ giúp C ấy.
- Ờ nhỉ, vợ nhắc chồng mới nhớ. Vợ cẩn thận với nó đấy.
- Không phải đâu, gần đây nó bêu dếu, nói xấu vợ bịa nhiều chuyện ở trên lớp, nói vợ hại thằng C.
Ôm mình, nhưng mình biết chuyện nó không thực sự đơn giản một chút nào, lưng mình cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt đang nhỏ xuống. L phải chịu ấm ức, nhưng vẫn cố nhịn và chịu đựng. Lúc ở bên cạnh mình mới dám rơi nước mắt. Giờ đây với L, mình và hai gia đình là chỗ dựa duy nhất, nhưng những cảm xúc chôn dấu trong lòng, những bầu tâm sự mà vợ mình đã trải qua vợ chỉ có thể chia sẻ với một người duy nhất là mình, và cũng chỉ có mình mới có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy.
- Vợ đừng buồn nữa. Để chồng giải quyết cho.
- Hứ, chồng thì làm được gì chứ.
- Làm được mà. Vợ đừng khóc nữa, chồng thương lắm.
- Ai bảo vợ khóc, thôi bỏ đi, chẳng sao cả. Mấy tháng nữa thôi cũng chẳng còn gặp chúng nó nữa rồi mà.
*gật*
Mình im lặng, chú ý giữ chắc tay lái. L vẫn ôm thật chắc cứ như sợ mình biến mất khỏi cô ấy.
11h30 mình chở L về đến nhà, mọi người đã ngồi vào mâm cơm đợi sẵn. Thằng cu BK vẫn như thường lệ, buổi trưa nó đi học về khá muộn nên toàn phải ăn cơm sau.
- Đêm qua con ngủ được không. Ba mình gắp một miếng thức ăn to đặt lên bát L, hỏi chuyện.
- Dạ con cũng hơi lạ nhà, chỉ có mẹ ngủ sớm thôi ạ.
- Nó nhớ chồng có muốn ngủ với u nó đâu chứ.
Mẹ nói với L cứ như dỗi ấy, làm mình cũng thót tim, chẳng lẽ nào, mẹ đã biết chuyện đêm qua giữa mình với L. Lẽ nào mẹ đã biết chuyện mình với L đã làm chuyện đó trước hôn nhân. Bỗng dưng mình hoang mang, đổ mồ hôi, mặc dù thời vẫn hơi lạnh của cái không khí sắp tết.
- Con nó lạ nhà khó ngủ là đúng rồi, dần sẽ con thôi, bà này cứ chọc con.
- Đúng đấy u, để L ngủ với con chứ phòng ba mẹ chật vậy, L không quen đâu.
- Mày chỉ được cái thế là giỏi. Ngủ với mày ai biết mày làm những gì.
- Hehe, làm gì thì ba mẹ mới có cháu bế được chứ. *mình cười nhăn nhở*
L đỏ mặt, cấu véo mình rất đau, lại thế, hơi tý lại vậy, giờ ngoài ôm chồng yêu chồng ra là đánh chồng nữa.
*chẹp chẹp* Mình gắp thức ăn vào bát cơm của mẹ.
- U ơi, trưa nay cho L ngủ ở phòng con nha. Mặt mình nũng nịu nịnh mẹ như đứa con nít.
- Tưởng mày có lòng tốt gắp thức ăn cho u, ai ngờ có vợ cái bỏ luôn bố mẹ.
- Ai bảo vậy, bố mẹ tốt nhất mà.
- Uh, được rồi, nhưng nói trước là cấm không được làm cái gì đâu đó.
- Vâng ạ. Hehe.
Vậy là buổi trưa hôm ấy, được ôm L ngủ miết đến 1h chiều. L ngủ ngon, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi chúm chím như bông hoa sắp nở, xinh đẹp như một nàng công chúa. Tay nàng vòng qua bụng ôm mình. Đến 1h mình đánh thức L dậy, đồ công sở thay để đi làm, L đã chuẩn bị trước, vừa dậy vừa ngáp ngủ như muốn nằm ngủ tiếp. Đêm qua vợ chồng mình ngủ ít, sáng nay L lại dậy sớm nữa nên mệt là điểu hiển hiên. Chẳng ngại ngần L thay đồ ngay trước mặt mình, nhìn L mặc mỗi bộ bikini màu xanh lá làm mình lại không chịu đựng được nữa. Dưới ánh sáng mập mờ, thậm chí chỉ cảm nhận được độ mịn màng độ ấm của da thịt, mình đã không được ngắm L trực diện như buổi trưa hôm nay. L thật đẹp, đẹp từ vóc dáng cho đến tính cách, làn da trắng mịn, giờ mình mới nhận thấy L còn trắng hơn cả người yêu cũ là M. Chẳng đợi L nói gì, mình ôm lấy L vào lòng, hôn thắm thiết, và sờ xoạng khắp người. Đặt nàng lên giường, làm chuyện ấy thêm 15p nữa rồi chở L đến ngân hàng thực tập.
Còn một chuyện nữa. Đã hơn tuần nay, chẳng có tin tức của thằng cờ hó bạn thân, thằng Đ đĩ, không biết nó giờ này ra sao. Từ lúc mình bị đâm tới dẫn vợ về nhà đến hiện tại, chưa thấy mặt mũi nó đâu. Một câu thăm hỏi cũng chẳng có, bạn bè từ tấm bé mà cứ như người dưng. Cũng do mình, gặp chuyện cũng chẳng thông báo cho nó được một tiếng. Chiều nay sau khi chở L đến ngân hàng, không có việc gì làm, học thì không phải học, chơi game thì lại không có hứng, thờ thẫn ra về mới sực nhớ đến nó. May thay, chiều nay nó có ở nhà, số hên vãi, được gặp em Quỳnh trong mơ của nó. Đoạn đường từ chỗ L làm đến nhà nó cũng không xa lắm. Đến nơi mình gọi nó xuống mở cổng.
- Đm thằng bạn quý hóa, hôm nay mới nhớ đến bố mà đến thăm à con trai.
- Vãi, chú có chịu liên lạc với anh đâu. Đến thăm em Quỳnh nhà mày chứ còn đi đâu.
Nhắc đến Quỳnh, mặt nó đang vui vẻ tự dưng biến sắc sầu não.
- Có chuyện gì thế. Quỳnh đâu, sao đang vui lại buồn thế này.
- Thôi dắt xe vào trong đi, may là ông bà già tao đi làm không có ở nhà đấy. Còn chuyện ấy tý tao kể, chán vl.
Lát sau, mình lên phòng riêng của nó. Đúng là cái thằng, đồ đạc để bừa bộn, mỗi chỗ một thứ. Mình nằm dài trên giường, thở phì phò, đợi nó rót nước cho uống.
- Đm, chuyện gì, kể bố nghe được chưa?
- Tao thất bại rồi mày à. Mấy bữa trước cả xóm giúp tao tỏ tình với Quỳnh mà bị từ chối.
- Tò mò vãi, thế nó nói như thế nào với ông?
- Nàng nói, tao rất tốt, nhưng không đến được với tao, nàng nói nàng là gái đã có con nên không xứng, nàng nói nàng không yêu tao và vẫn yêu thằng cờ hó người yêu cũ, nàng nói... *Đ ngập ngừng* Đau lắm mày à.
Vừa kể mà mắt nó dưng dưng như sắp khóc, nhìn nó mà thương thương. Những người yêu thương một ai đó thật lòng, khi bị từ chối thì thật tình mà nói rất đau khổ. Đ nó rơi vào hoàn cảnh vậy, tội thân nó. Nhưng theo quan điểm của mình, mình đã từng bị như vậy đó chuyện của M, cũng một thời đau khổ, nhưng qua những bài học như vậy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, mình tin Đ cũng sẽ như vậy. Mình làm bộ chọc nó, chủ yếu để làm nó vui, mình không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt u sầu của nó.
- Hehe, kiểu anh rất tốt nhưng em rất tiếc đó à.
- Đm, thằng khốn thêm dầu vào lửa.
- Thôi vui lên con trai, đời còn dài nhiều gái lắm. Mà bố sắp lấy vợ rồi đấy, chuẩn bị tiền mừng nhé.
- Vãi, đùa hay thật đấy, năm 4 vợ con gì?
- Thật.
Mình kể cho nó nghe chuyện của mình và L đã từng trải qua, chuyện C bắt cóc L như thế nào, mình bị đâm và yêu L ra sao và hôn ước hai mươi năm giữa hai ông bố nữa. Đ có biết L do hồi cấp 3 mình tâm sự với nó cũng nhiều. Mặt Đ nghệt ra như không tin vào sự thật ở những lời mình đang nói. Sự thật vẫn là sự thật nó hiểu mình đang nói chuyện rất nghiêm túc. Đ vỗ vai mình.
- Mày làm ăn thế là không được, đi viện mà không nói bố qua thăm. Với lại khao đi, có vợ rồi đấy. Tặng mày chai dầu ăn làm quà cưới là được rồi. Đòi hỏi tiền vl.
- Không tiền tao nuôi vợ kiểu gì. Mà dẫn bố xuống xem mặt em Quỳnh đi, sốt ruột lắm rồi đấy.
- Quỳnh đi học rồi. Con thì vứt cho con bé hàng xóm chăm hộ. M có cần t dẫn qua xem con nó.
- Vãi, tao gặp con mẹ, chứ xem con nó làm:lol: Gì. Cũng đẻ được mấy tháng rồi nhỉ.
- Ừ.
Lại một nữa mình chạm vào nỗi đau của nó. Mặt Đ buồn lắm.
- Thôi không nhắc đến Quỳnh nữa, tao hận là tao không đến sớm, tao hận tao không giết được thằng chó người yêu cũ đấy. Tối rảnh đi uống rượu đi.
- Không được, tao chơi tý rồi về đón vợ giờ. Giờ bị đeo gông rồi, không còn được thoải mái như trước nữa.
- Mày thì sướng rồi, chỉ có bố là khổ thôi.
- Bỏ đi, rầu chi cho nhanh già.
4h, mình đến ngân hàng, gửi xe bên ngoài, ngồi ở hàng ghế chờ như mọi lần mình đợi L. Bực mình cái thằng cờ hó hướng dẫn L làm, nhìn nó đeo bám quan tâm người mình yêu mà chỉ muốn lao vào đấm cho một trận cho bõ tức. L thấy mình đến cười nhăn nhở, nhưng nàng vẫn cứ như thế, kệ thằng kia quan tâm, nàng đáp trả lại hắn rất nhiệt tình làm mình càng sôi máu.
Mình vẫy tay chào L. L cười rồi làm tiếp.
Vậy là mình đã ngồi ở ghế đợi L hết 30 phút trong cơn tức giận. Tan giờ làm, L với mình ra tới chỗ gửi xe, còn hắn- Tên đáng chết kia cũng đi ra ngoài đó luôn.
- L ơi, anh bảo cái này.
Hắn giả vờ như không thấy mình ở đó và đang đứng cạnh L. Đúng là hắn chán sống rồi. L cũng dừng lại, nói mình đợi L thêm lát nữa để ra gặp hắn xem có chuyện gì. Hắn mở trong cốp xe lấy một hộp quà nhỏ được gói nơ rất cẩn thận. Ngay từ lúc ban đầu, mình đã thừa hiểu tên này có ý đồ tán tỉnh người yêu mình rồi, nhất định sau khi L nói chuyện với hắn xong, mình sẽ lao tới nói chuyện đàng hoàng, nếu bướng quá, đánh luôn. Chuyện tình cảm mình phải rất cẩn thận, không thì rất dễ để tuột người yêu ra khỏi tầm tay, nó mong manh lắm, chẳng nói trước được vấn đề gì. May thay L không nhận món quà đó. Mặt hắn biến sắc trông thộn, trơ như khúc gỗ, tiu ngỉu và buồn rầu như cái mặt thằng cu Đ chiều nay mới gặp. L bước về phía mình, ôm hôn mình trước mặt hắn. Cảm giác của người chiến thắng thật tuyệt. Mình tin rằng L đủ khôn ngoan và hiểu ra chuyện như mình. Mình vít ga, phóng xe về nhà sớm.
- Vợ ơi..
- Sao thế chồng.
- Vừa nãy, tên kia...
- À, hihi *L cười và ôm mình*
- Sao thế kể đi, ghét.
- Anh ấy tỏ tình.
- Huhu, ghen rồi.
- Ơ, lại buồn rồi có gì đâu mà. Vợ có nhận quà đâu.
- Vợ nói gì với hắn thế.
- Vợ nói anh ấy là vợ lấy chồng rồi, và chồng của vợ đang đứng nhìn kìa. Làm thế để người ta bỏ ý định luôn, chứ để lâu càng phức tạp lắm.
- Yêu vợ chết mất. Thật ra chồng sợ có người cướp vợ đi mất thì chồng...
- Hihi, Mãi không bỏ chồng đâu, mà cái đó ngược lại ý, chồng mà léng phéng với con khác là cắt như mẹ nói đấy.
- Đấy là mẹ dọa anh chứ có dám làm đâu.
- Mẹ không làm nhưng vợ làm. Á mà sao dám nói thế, chắc là có ý định lăng nhăng trước rồi.
L không ôm nữa, chuyển qua cấu véo mình ngay. Ác như một con tê giác.
- Ai dám chứ. Chồng yêu vợ nhất đời mà.
- Nói vậy còn tạm được.
Vẫn đau, nhưng được vợ ôm trở lại cũng thích, cảm giác đau biến mất, chỉ thấy cảm giác duy nhất đó là hạnh phúc.[next]

Chap 37: Vợ ốm... Hoảng...

- Chồng ơi, vòng xe lại đi.
- Sao thế vợ.
- Vợ muốn về nhà thăm nhà lát, vợ nhớ lắm.
*gật*
Đang yên đang lành, đi gần về đến nhà mình rồi thì cô vợ sư tử khó chiều này lại đòi về nhà bố mẹ đẻ. Ừ thì đành chiều nàng thôi, mình là thằng đàn ông chiều vợ mà. Lòng vòng quay lại, đỗ trước cửa nhà cô ấy. Bố mẹ chưa về, L cũng chỉ cần một khoảng lặng, cứ ngồi vậy ôm mình và ngắm nhìn ngôi nhà, rồi nhìn căn phòng của nàng ở trên lầu.
- Vợ nhớ bố mẹ nhiều không?
*gật*
- Để chồng gọi ba mẹ chuẩn bị cơm rồi tối nay mời bố mẹ vợ qua thăm vợ nhé.
- Không được đâu, bố mẹ mới qua thăm có cách một hôm, bố mẹ vợ bảo một tuần mới đến thăm một lần thôi.
Mặt L buồn vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Mình ôm L vào lòng, vuốt nhẹ lên làn tóc mượt, an ủi nàng. Cứ như vậy, cả hai người bên nhau thêm một lúc lâu nữa rồi mình giục L đi về, không thì muộn không nấu được cơm tối cho ba mẹ.
Về đến nhà, L nấu nướng một mình cho tận năm cái miệng ăn, mình cũng không muốn L vất vả quá, đã đi làm về mệt thì chớ, còn vô bếp như vậy thì còn sức đâu để học và tiếp tục đi làm vào ngày mai nữa. Mình lên phòng thay nhanh bộ quần áo, xuống nhà ôm vợ một cái rồi cùng vợ nấu luôn. Nấu gần xong, ba mẹ mình về cùng một lúc, khoản này chắc học được từ ông bà thông gia, thật ra ba mình cũng tình cảm với mẹ lắm nhưng ít thể hiện ra bên ngoài, có lẽ nào từ cái hôm ăn cùng bố mẹ vợ, ba mẹ mình bắt đầu tình cảm hơn.
Thằng cu BK có chị dâu mới một cái là lười như hủi, buổi trưa nó về muộn nhưng bù lại chiều chẳng phải đi học hành gì cả, vậy mà có cái bữa cơm tối cũng đùn cho anh chị nấu. Mình nhìn L rồi cười, L cũng vậy, rồi chào ba mẹ, nói ba mẹ nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm. Ba mẹ mình thì khỏi phải nói, được cô con dâu chuẩn bị cơm nước sẵn sàng như vậy thì vui vô bờ bến, thể hiện rõ trên từng nét mặt.
- Thơm quá.. *khịt khịt*
Nhìn cái bộ dạng lệnh khệnh của thằng cu BK bước xuống phòng mà bực mình.
- Thằng kia, mày làm cái quỷ gì ở trên phòng, không chịu cơm nước gì cả, đến bữa cơm mới vác mặt xuống là sao hả?
- Thôi mà, em nó còn phải học mà, nấu mất tý thời gian có sao đâu.
- Hehe, đúng là chị dâu tốt với đệ nhất mà. Yêu chị quá. Moa moa!
Nhăn nhở trêu tức mình, nhưng lại nịnh vợ mình. Thằng ranh này khôn ngoan thật.
- Cu nói yêu ai đấy, anh đánh cho mày một trận bây giờ. Rửa tay ăn nhanh rồi lên học bài.
- Oke sir! I love my brother... *icon trái tim*.
Chán nịnh bà chị dâu, giờ quay ra nịnh mình luôn. Những gì diễn ra bữa cơm buổi tối cũng chẳng có gì khác buổi trưa cả. Mình ghét nó, bắt ép thằng cu Bk rửa bát, để cho L lên phòng nghỉ ngơi, trông L mệt mỏi quá.
- Thôi để u rửa cho, thằng BK để cho nó học, còn vài tháng là thi đại học rồi.
- Thôi vâng, để con rửa cùng u nha. *mình nói*
- Ừ, mà con mệt nhiều không, mặt con xuống sắc quá. *Mẹ mình quay sang hỏi L*
- Dạ, con không biết nữa, nhưng cảm thấy chóng mặt quá. Mà mẹ này.
- Sao thế con?
- Con định xin phép ba mẹ chuyển xuống dưới phòng anh T, tại con sắp bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên chắc đợt tới thức khuya, mẹ lại ngủ sớm để sáng đi làm, con thấy không tiện lắm, để cho ba ngủ cùng mẹ tốt hơn.
- Nhưng mà, thằng T nó làm gì thì..
- Cái bà này, con nó đã nói vậy rồi, làm gì thì bà có cháu bế chứ sao.
- Thôi cũng được, nhưng hôm nay thì con không được học hành đồ án gì cả. Ăn xong con lên phòng nghỉ đi, chắc bị cảm rồi, tý mẹ lấy thuốc rồi uống ngay nhé.
- Dạ vâng.
Đang ăn mà mình muốn vùng dậy la hét lên vì sung sướng. Vợ ơi, vợ à, sao muốn chuyển xuống phòng chồng ở cùng mà chẳng nói với chồng một tiếng trước. Điều mong ngóng đã thành sự thật rồi sao. Nhưng vui thì vui thật, mình nắm tay L, đôi bàn tay nóng rực, mẹ mình làm bác sỹ nên nhìn cái đã nhận ra L bị cảm. Mình còn chẳng để ý nữa, đợi L ăn xong, dìu L vào phòng, L nằm trên giường, nghiêng người nhìn mình, không ngủ.
- Đợi chồng dọn đồ vợ xuống đây nhé. Giờ vợ nghỉ tý đi, rồi uống thuốc. Tại chồng, chăm vợ không tốt, đã thế mấy đêm nay toàn làm khổ vợ nữa.
- Không mà, vợ hơi mệt thôi, loáng cái hết ngay ý.
- Hết ngay gì, mẹ là bác sỹ phán thì chuẩn lắm. Vợ nghỉ tý đi, chồng dọn đây.
Lên phòng mẹ thu ít đồ đạc của L, mẹ cũng chuẩn bị thuốc men sẵn đưa cho mình, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Khi xong việc, nhìn lại trên giường đã thấy L ngủ khò khò. Cầm liều thuốc cảm trên tay mà băn khoăn chẳng biết có nên gọi vợ dậy hay không nữa. Đành đánh liều lay lay cho cô nàng dậy.
- Trán vợ nóng quá. Thương thương.
- Đồ hâm, nàng thì thào.
Mình dựng L dậy tựa vào gối được dựng đứng lên, thân thể nàng, lúc nóng, lúc lại chuyển lạnh, lẽ nào đã ốm nặng rồi.
- Vợ uống thuốc đi, rồi nghỉ tiếp, chồng làm nốt cái báo cáo rồi ngủ với vợ.
- Không, ngủ luôn cơ... Nàng nũng nịu.
*gật* - Nhưng vợ uống thuốc đi đã.
- Vâng. L nói một cách ngoan ngoãn.
Uống thuốc xong, mình nằm luôn cạnh vợ. L ôm mình, đôi mắt nhắm chặt, gối đầu lên tay mình. Cũng chẳng biết từ lúc nào, mình ngủ thiếp đi sau khi cứ nhìn mãi lên trần nhà suy nghĩ mông lung.
Sáng sớm, khi mình vẫn còn đang ngủ say sưa thì L gọi mình dậy, lúc này mới có 4h sáng. Trời tối mịt mù, chẳng nhìn thấy một thứ gì khác ngoài ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài đường hắt vào phòng qua khung kính của ô cửa sổ.
- Chồng ơi...
- Ừm ưm... *lúc này mình vẫn còn đang ngủ, chưa muốn dậy*
- Chồng...
- Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà.
- Vợ khó chịu quá...
L nói chưa dứt câu, đôi mắt nhắm chặt lại, không còn tý sức, vật ra giường.
Mình giật bắn mình, nghe như tiếng sét chói ngang tai. Cứ ngỡ chỉ ốm vặt thôi, ai ngờ thành ra thế này. Mình đưa tay lên trán vợ. Trời đất, nóng như lửa, chắc không dưới 40 độ. Hoang mang lắm. Nhìn vợ thở phì phào, mệt mỏi mà trong lòng mình đau như cắt. Mình bung cửa phòng một cái rầm, chạy vội vã lên lầu gõ cửa phòng ba mẹ.
- U ơi, thầy ơi... Cứu... Vợ con với...
*cộc cộc*
- Sao sao... Con L gặp chuyện gì rồi.
- Ông bình tĩnh, để tôi xuống xem con nó như thế nào đã.
Vừa đi xuống nhà mẹ vừa nói.
- Hôm qua, mày có đưa thuốc cho vợ mày uống không?
- Dạ có chứ, hay u kê nhầm thuốc thì chết con.
- Không, u mày bao năm trong nghê, chắc sốt vặt thôi.
Mẹ vào phòng, lấy tai nghe y tế, kiểm tra vợ mình một lúc lâu. Rồi vào tủ thuốc lấy kim tiêm các thứ, có cả một chai nước để truyền dịch nữa. Những lúc như vậy, mình mới thấy được, có mẹ làm bác sỹ nó sướng như thế nào. Mẹ tiêm cho L thứ gì đó, sau đó truyền nước. Chai nước dịch treo lủng lằng ở cái giá màn khung, sợi dây loằng ngoằng kéo xuống chảy vào trong người L. Nhìn mà xót thay cho vợ.
- Ở lại canh vợ mày nha. Nếu nó buồn đi tiểu thì làm như thế này... *Mẹ vừa nói vừa chỉ* Không sao đừng lo lắng, chỉ là bị sốt thôi. Đợi u mày xuống nhà nấu cho nó ít cháo giải cảm.
- Vâng ạ, mẹ mua ít cam với chanh sữa nữa nhé, con thấy người ốm toàn dùng mấy thứ đấy.
- Cha anh, mày không nhắc là u quên à, lo xa vớ vẩn, nấu xong u đi mua.
- Hì hì. Thôi u nấu nhanh đi. Nấu nhiều nhé, con ăn với.
- Mày chỉ được cái thế là giỏi.
Còn mỗi mình và L ở trong phòng, mất khoảng thời gian không lâu sau cơn mệt mỏi, đau đầu, khó chịu của L đã giảm đi, nàng thoải mái hơn, đôi mắt lim dim, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống rất nhiều. Mình thích cái cảm giác được vuốt tóc vợ, và nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, L đỡ hơn, lại bắt đầu nũng nịu, đáng yêu vô cùng.
- Vợ đỡ hơn chưa?
*gật*
- Hic. Thương vợ quá, giá mà chồng ốm thay vợ được thì hay biết mấy.
- Phủi phui cái miệng chồng, không sao mà. Nhưng sáng nay chắc vợ nghỉ học thôi, còn chiều nữa.
- Thôi, nghỉ cả đi, mẹ đang nấu cháo đó, hihi. Mẹ chồng chiều nàng dâu chưa kìa, nhất vợ rồi ý.
- Hứ. L mắt dưng dưng, chắc là vì cảm động được chồng với mẹ quan tâm.
- Vợ ngủ thêm lát nữa đi. Chồng nằm bên cạnh nha, hic, vẫn buồn ngủ quá.
- Ghét chồng,
- Đừng. Giờ không được ôm đâu. Tay còn đang truyền kìa.
- Hứ, chê, chán vợ rồi à.
- Ai bảo. Thương vợ không hết, vợ nằm im và ngoan mới khỏi, mới được ôm chứ.
- Huhu, vâng, vợ nằm im rồi mà, chồng ngủ thêm lát nữa đi.
Buổi sáng hôm nay thật vất vả với cô vợ bị ốm. Mẹ mình nấu xong nồi cháo thì cứ ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Nói là ngủ nhưng mình cũng chỉ nhắm mắt để đấy thôi, sợ L có sự cố hay cần gì, mình còn dậy để lo liệu được. Đã không còn cơn nguy kịch nữa, cơ thể nàng mát lạnh, chẳng còn nhăn nhó vì khó chịu ở trong người, hình như nàng đang ngủ. Chiến đấu với bệnh tật rất khó khăn, từ bé đến lớn mình bị ốm vì thời tiết không biết bao lần, và có thể nói mình là một thằng dễ bị ốm vặt, nhưng chẳng bao giờ bị bệnh nặng cả, mình thương vợ lắm mà chẳng biết cách nào để giúp ngoài nhờ đến mẹ cả. Mình hiểu L đỡ rồi tuy nhiên vẫn còn mệt và đuối sức lắm.
Mẹ mang hai bát cháo to, nóng hổi, khói bay nghi ngút vào phòng, cũng vừa truyền nước xong nên L chẳng muốn ăn uống gì, mình cũng chẳng muốn ép buộc. Mình giúp L ngồi dậy rồi dìu nàng đi vệ sinh. Phải tầm 10p sau, khi cháo đã gần nguội, nàng mới chịu ăn mấy miếng.
- À.. Há to ra nào.. Ngoan..
- Hứ, cứ như vợ là con nít ấy.
- Hihi, thì đang chăm con nít mà, còn nhiều đồ nữa cơ, vợ phải ăn thật nhiều mới lại sức chứ.
- No lắm, bụng vợ vỡ mất ấy.
- Kệ.
- Không được đâu. Huhu, Chồng cứ ép vợ thế nhỉ. Ghét.
Mình cố gắng ép nàng ăn thật nhiều nhưng nàng cũng chẳng ăn được mấy. Kết thúc trận đấu, nàng ăn được nửa bát cháo, còn lại là mình chén sạch. Bỗng dưng mình biến thành kẻ ăn tranh đồ ăn của người ốm lúc nào cũng không hay. Tham ăn vô tận.
Dọn dẹp xong, mình để L ngủ tiếp, hôm nay mình sẽ ở nhà để chăm sóc vợ, kệ cho có phải bỏ học cả một tháng đi chăng nữa chỉ để ở nhà để chăm vợ mình cũng cam lòng. Cảm giác hiện tại của mình là cái cảm giác thương, nhưng chẳng biết làm như thế nào để biểu hiện nó ra. Chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn L ngủ, ngắm nàng thật kỹ. Ngay cả khi ốm đau bệnh tật, trông nàng vẫn thật xinh đẹp. Nhớ lại cái lần bị C đâm đó, mình cũng thiếp đi như thế, có lẽ cảm giác của mình hiện tại giống y chang cảm giác của L vào lúc ấy. L khóc và ngồi bên cạnh giường bệnh lo lắng cho mình cả một đêm liền. Tình yêu có chăng là vậy, là những cử chỉ quan tâm không nhiều quá mức nhưng vừa đủ, là những tình cảm nồng nàn, êm ả nhưng nồng thắm, là những lần chăm lo nhau những lúc ốm đau bệnh tật, là ở bên nhau đến khi về già chỉ đợi để nói với nhau một câu *bà đợi tôi nhé*.
Mình muốn cho L muột không gian yên tĩnh thoải mái nhất để nàng dưỡng bệnh, tuy vậy cũng chẳng có việc gì làm, L thì ngủ rồi mình mở laptop vào mạng đọc báo check facebook. Đã mấy ngày không vào mạng đã thấy mình sống chậm so vói xã hội đi rất nhiều.
- Anh T ơi...
Có một thông báo tin nhắn mới khi mình vừa click chuột mở web facebook.com. Là một nhỏ khá xinh, nhưng phong cách có vẻ chơi bời buông thả (đó là những gì mình cảm nhận sau khi mò vào xem ảnh đại diện của em ấy). Nick nàng vẫn đang sáng, thật ra mình cũng chẳng quan tâm đến cái dòng tin nhắn của ả. Ý định ban đầu chỉ xem ai nhắn tin đến thôi, cũng chẳng có gì, thấy không quen biết, nên cũng chẳng cần rep lại làm chi cho phiền phức.
- Em là bạn của M.
Bạn của M sao? Vâng chia tay mấy tháng rồi, họ chửi, bêu xấu, khinh miệt mình đủ thứ, nhất là mấy đứa con bé bạn M này. Hồi trước chúng nó chửi mình nhiều lắm cơ mà. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chửi chán chê, giờ lại inbox chửi tiếp. Nói thiệt chứ, quen rồi, giờ anh cũng đã có vợ sắp cưới, chẳng còn dính líu gì đến chuyện cũ nữa.
Nỗi khổ lớn nhất của cuộc đời mình, hồi hận lớn nhất của cuộc đời mình đó là hai điều. Thứ nhất là đem lòng yêu thương và hy sinh về một người không yêu mình. Thứ hai là đã lãng quên đi người luôn yêu mình, luôn đối tốt với mình. Lỗi lầm trong quá khứ đã để lại cho mình rất nhiều bài học đã ăn tận xương máu. Mình biết, khi quá khứ đã đi xa, nhưng nó là quá khứ, là một phần của cuộc đời mình, mình không thể và cũng không có cách nào để chối bỏ nó.
- Ừ, sau một hồi chửi rủa chán chê, giờ muốn nói tiếp, anh cũng nghe thôi. Nhưng làm người đừng nên quá đáng quá em à. Chia tay rồi mà cũng không cho anh được yên sao hả em?
- M nó tự tử, nhưng được phát hiện, nó đang khóc và gọi anh rất nhiều ở viện, em xin anh, em biết em đã sai khi nói anh như vậy, em van anh, hãy cứu bạn em với.
- Sao cơ, chuyện gì vậy?
Thực sự lúc này, mình nên làm gì, vợ thì đang ốm nặng, mình không thể rời cô ấy nửa bước. Nhưng người cũ kia đã sảy ra chuyện gì, mà để đến nông nỗi này, tại sao lúc này lại cần mình, lại gọi mình. Hay đây chỉ là trò đùa, là một kế hoạch nham hiểm, để dụ mình rồi úp hội đồng bởi người đó, nhưng nếu nó là sự thật thì sao thật khó xử. Dù chia tay, dù là có người mới, dù chẳng còn yêu thương gì nữa, mình cũng chẳng thể làm ngơ được. Mình bế tăc, làm sao có thể đưa ra được quyết định đây, nó là một điều quá khó khăn với mình lúc này.[next]

Chap 38: Quá muộn để quay lại

Chưa lúc nào mình cảm thấy khó xử như lúc này. Có lẽ mình phải đi, nhưng liệu ổn không khi vợ mình vẫn còn đang nằm đây, ốm đau vậy, không có mình ai sẽ chăm sóc cô ấy, nhỡ sảy ra chuyện gì, mình biết ăn nói thế nào với bố mẹ hai bên, với L và với chính nỗi ân hận của bản thân mình. Chuyện này, nó chính do mình gây nên, mình có trách nhiệm với nó là điều hiển nhiên. Gập ngay cái lap lại khi chưa kịp shut down tắt máy. Đi thì có lỗi với vợ, nhưng không đi thì mình cũng rất áy náy, có hạnh phúc bên L mà người kia tự tử lần nữa, tệ hơn là M chết, liệu mình có yên ổn cả đời, thâm tâm liệu có không ngừng cắn rứt.
Đã đôi ba lần thay đồ, cầm chìa khóa xe và mở cánh cửa gỗ ấy sau đó lại thôi đi vào nhìn vợ, thương vợ không muốn đi. Đành vậy, mình sẽ không đi đâu cả, tạm thời cắt hết facebook, mặc nguyên cái bộ đồ chuẩn bị ra ngoài đó ngồi cạnh thành giường nhìn L ngủ. Nửa đêm đã phải thức lo cho vợ, nên mình cũng rất mệt. Ngồi chống tay vào cằm mà lim dim đôi mắt thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy L nằm đắp chăn kín, đôi mắt thì mở to tròn nhìn chăm chú mình.
- Ơ... Vợ dậy rồi à.
*gật*
- Vợ đỡ chưa?
Mình bóp bóp đôi tay rồi chân nàng, chẳng có kinh nghiệm mát xa hay tẩm quất, nhưng cũng học được nó nhờ tập võ nên làm thử, mình cũng chỉ dám làm nhẹ nhàng sợ vợ đau. Thoa ít dầu gió giải cảm, mình vuốt tóc nàng, hôn lên trán tình cảm. Vợ mình vẫn mở tròn đôi mắt nhìn từng hành động chăm sóc của mình ngấu nghiến.
- Hic. Vợ xin lỗi, để chồng lo lắng quá. Vợ khỏe rồi mà.
- Đừng, em đã khỏe đâu mà đòi ngồi dậy hả.
- Khỏe rồi mà. Lúc trước thì mệt thật ý, nhưng không biết sao khỏe nhanh thế. Chắc do chồng chăm sóc vợ giỏi quá. Hihi.
- Óm mà cũng cười được, vợ hâm.
L bỗng dưng ôm mình, một cái ôm hạnh phúc. Mình quay mặt lại đối diện nàng, đặt tay lên bờ má hồng vuốt nhẹ nhàng rồi từ từ hôn lên đôi môi mềm đang mời gọi.
- Vợ khỏe nhanh lên nhé, thương vợ quá.
- Vợ khỏe rồi mà.
- Hi, sao lại nhanh vậy nhỉ?
- Hứ, do chồng chăm nên mới khỏe chứ.
- Uh, chồng tốt với vợ mà.
- Hihi, giá mà được chồng cưng chiều như thế này mãi nhỉ.
- Giá gì mà giá, lúc nào chồng cũng cưng vợ, mãi mãi.
- Thật không xạo..?
*bĩu môi*
Lại hôn tiếp, lần này nụ hôn ấy còn kéo dài lâu hơn. L lim dim đôi mắt cảm nhận vị ngọt ngào của hạnh phúc đó.
- Tin chồng chưa?
*gật*
Mình băn khoăn lắm, không biết có nên nói chuyện của M ra không nữa. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù hết cả lên. Đang tình cảm nồng nàn đắm say vậy, đùng một cái nói cho L biết hết, L sẽ hụt hẫng và buồn lắm. 7h sáng, cả hai vợ chồng nằm dài trên giường chán nản. Chẳng đi học, chẳng phải làm gì. Nhiệm vụ của L là phải nghỉ ngơi cho khỏi bệnh, còn nhiệm vụ mình là ở bên canh chừng, chăm sóc nàng.
*cộc cộc*
- Ai đấy.
- U mày đây.
- U chưa đi làm à u?
- Giờ u mày mới đi, cháo vẫn còn dưới bếp, đói thì ăn nhé. Ở nhà trông vợ mày cẩn thận vào.
- Vâng ạ, chẳng cần nhắc con cũng làm. Thôi ba mẹ đi làm mạnh khỏe nha u.
- Tiên sư anh. L ở nhà, nghỉ ngơi, có làm sao gọi điện cho mẹ, cần gì cứ bảo cu T làm cho, để hai đứa mày ở nhà, mẹ chẳng yên tâm được.
- Con đỡ rồi mà. Mẹ đi làm đi không cần lo lắng cho con đâu ạ.
Mẹ mình không nói nữa, hình như có cả tiếng chân của ba bước xuống, rồi họ cũng đi làm ngay sau đó. Còn mỗi hai vợ chồng mình ở nhà.
Thật đúng là, với cái giờ này, buồn chán ghê gớm, mình thì cứ nằm đó, suy nghĩ linh tinh, bất an khó chịu. Còn cô vợ thì nũng nịu ép sát đầu vào ngực chồng ôm ấp.
- Chồng ơi, kể chuyện vợ nghe đi.
- Hic, chồng kể chuyện thì chán lắm.
- Kệ.
Kho tàng văn học, truyện cổ tích, truyện tình yêu các thứ mình chẳng có, bó gọn trong mấy câu chuyện được nghe từ hồi còn mẫu giáo. Mình kể như con vịt đực kêu quàng quạc, chẳng ra đầu ra đuôi, nhớ đến đoạn nào kể đoạn đấy, đôi lúc còn kể lộn xộn giữa truyện này và truyện khác. Nàng cười khì khì. Mà cũng đúng thôi, có cái truyện công chúa ngủ trong rừng mà kể cũng không xong có một đoạn dài mình kể lẫn sang cô bạch tuyết bị nàng phát hiện rồi chọc, rồi cười nham nhở điệu bộ nguy hiểm. Điện thoại kêu vang, tiếng nhạc chuông của bài Payphone quen thuộc. Là số lạ, nhưng mình đoán được là ai. Chắc chắn một điều đó là của bạn M, số M mình chặn rồi, muốn gọi hay nhắn tin cũng chẳng được, chỉ còn cách nhờ bạn hoặc mua sim mới mới có thể liên lạc lại được. Mình toát mồ hôi nhẹ, lo lắng, không dám bắt máy. L nhìn mình, và thật dễ để L phát hiện ra mình có điều gì đang dấu nàng. Học chung suốt mấy năm cấp 3, rồi còn yêu nhau, sắp cưới nữa, đôi khi L còn hiểu mình hơn chính mình hiểu được nó.
- Sao anh không nghe máy vậy?
*ấp úng*
Liệu giờ giải thích là bạn, L sao tin được. Cũng chẳng dấu được mãi. Chấp nhận làm L buồn một chút dù cho nàng đang vui vì được mình kể cho nghe câu chuyện cổ tích mình bịa ra, còn hơn là cứ dấu diếm mãi.
- Là bạn của em M gọi đấy. Họ nói M gọi anh, họ nói M tự tử, bảo anh qua thăm.
- Sao chồng không đi đi.
- Không, chồng có vợ rồi, người kia làm chồng đau lắm. Hồi đấy chồng yêu người kia, mà vợ vẫn quan tâm trò chuyện với chồng hằng ngày, chồng nhận ra, người chồng muốn bên cạnh cả đời chỉ có vợ. Vợ đang ốm, chồng sẽ chẳng đi đâu cả. Chồng không muốn đi, chồng đi, vợ sẽ buồn lắm.
- Hihi, Vợ lớn rồi hiểu chuyện mà. Em kia còn trẻ thiếu suy nghĩ lắm. Quyết định sai lầm thì chỉ thiệt em ý thôi. Chồng gọi điện lại cho em ý đi. Vợ tin chồng không làm gì có lỗi với vợ đâu. Chồng không bắt máy họ vẫn còn làm phiền tiếp lúc ấy chồng còn khó xử hơn. Không những vậy, chồng không đi, nhỡ có chuyện gì với người đó lương tâm chồng cắn rứt, chồng khổ, vợ cũng đâu vui được. Với lại không có em ấy, liệu mình có đến được với nhau như thế này, vợ phải cám ơn người ta mới đúng.
*ấp úng*
- Chồng gọi đi, vợ đi cùng với. Hehe.
- Không được mà, vợ đã khỏe đâu mà đi chứ.
- Sáng sớm mệt thôi, ăn xong, thuốc vào nghỉ ngơi nữa, vợ khỏe rồi.
- Được không vậy.
- Được mà.
Mình nghe vợ, mở điện thoại lên, bỏ chặn số của M. Bấm số gọi cho người ấy, chẳng biết người ta đang ở đâu làm gì. Nhưng kệ, có vợ ngay bên cạnh ôm chặt, lắng nghe mình nói những gì trong phone, mình mạnh dạn, và cũng chẳng lo lắng như trước.
Bài nhạc chờ quen thuộc mà mình vẫn nghe suốt một năm qua. Bỗng dưng những kỉ niệm cũ lại ùa về, mang theo một hương vị đắng chát, những kỉ niệm buồn vui, những nụ cười, những giọt nước mắt, những lần vui đến bật tận, những lần cãi vã, và cái hôm prom hôm ấy nữa, tất cả, tất cả mọi thứ nó trôi dạt theo dòng thời gian hiện lên trong đầu mình.
- Alo, anh... Em... Em cảm ơn đã cứu bạn em. Em xin lỗi.
Không phải là M, là giọng của Trang bạn thân của M, là cô gái sáng nay báo tin cho mình. Đúng là âm thanh ồn ào như cái chợ của phòng bệnh, xen lẫn vào đó là tiếng khóc, tiếng gào thét của M.
- Để tao chết đi, tao có lỗi, đừng làm thế... Anh ấy sẽ không đến đâu. Aaaa.. Huuhu.
Tiếng khóc man dại, như một người điên, một người bị mất tất cả.
- M đang ở đâu hả em?
- Dạ phòng xxx, bênh viện E. Anh làm ơn đến giúp em với.
- Có điều, cho anh hỏi trước, lí do gì mà khiến M ra nông nỗi này, liệu đây có chắc chắn là trò bịp bợp mấy em tạo ra để gạt anh.
- Hiện tại, em biết em có lỗi rất lớn, và M cũng vậy, em biết anh còn yêu nó rất nhiều, giờ nó mới nhận ra rằng chỉ có anh mới yêu thương nó. Nó nói nó quá tham lam, nó liên tục nói những lời anh hứa với nó, hứa yêu nó suốt đời, liên tục nhắc lại những kỉ niệm mà hai người đã có.
- Vòng vo mãi nhỉ, hiện tại anh chẳng cần biết M vì sao lại nhớ đến anh sau khi đã chửi rủa anh như vậy, đối xử với anh như vậy. Nhưng anh cũng chẳng thể làm ngơ, anh sẽ đến.
- Cảm ơn anh, em đội ơn anh, giờ chỉ có anh mới cứu được nó.
*rụp*
Mình tắt điện thoại nhanh, và chẳng ngần ngại, rất phũ. Mình chỉ coi như đây là lần cuối cùng mình đến thăm người cũ. Cuộc sống diễn ra như hiện tại là do cô ấy tự tạo ra. Cuộc sống tạo ra tính cách, và tính cách lại quyết định số phận, thật buồn cười. Qua hôm nay, dù sau này M có như thế nào chăng nữa, mình sẽ chẳng còn can thiệp vào.
- Vợ dậy được không, đi cùng chồng thăm người yêu cũ nha.
*gật*
- Dậy được mà, vợ khỏe lắm. Đi xem chồng có léng phéng với gái không chứ.
- Điêu, vừa nãy bảo ủng hộ chồng còn gì.
- Hihi, đợi vợ lát.
Do mình vẫn còn mặc nguyên cái bộ đã chuẩn bị trước đó để đến viện thăm M nhưng lại thôi ở nhà với vợ nên cũng chẳng cần thay. Vợ dậy, đánh răng, chải chuốt lại đầu tóc, make up nhẹ, vận một chiếc váy hồng rất xinh. Dẫu rằng có ốm, nhưng chỉnh trang lại, nhìn vợ mình đẹp tuyệt, lỗng lẫy không khác gì một nàng công chúa vừa bước ra khỏi câu truyện cổ tích.
Viện E cách xa nhà mình, nhưng lại gần nhà M vì M ở Hoàng Quốc Việt. Lái xe, có vợ ôm ở phía sau, mà trong đầu mình trống rỗng, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
- Chồng, tý nữa, gặp người ấy, chồng sẽ nói sao, giả sử người ấy đòi quay lại thì...
- Không, chồng quay lại với vợ thôi. Tý nữa vợ ở ngoài một lát, lúc chồng gọi vào thì vào nha.
*gật*
Đến viện, mình gửi xe rồi cùng L đi vào căn phòng bệnh đã định. Nhiều người, họ nhìn mình và L, mình thì thích rồi, phổng mũi lên vì có bạn gái xinh đi cùng. Còn L, chẳng biết L nghĩ như thế nào, nhưng L ko chê mình đâu, còn yêu mình nhiều lắm. Không biết sau khi gặp M, M sẽ bất ngờ đến mức nào khi gặp L nhỉ? Thú vị thật, mình cũng muốn chọc tức nàng ta vì hồi xưa dám bắt cá hai tay đá đít mình. Nhưng cũng thương thương tội tội, chẳng hiểu vì cái nguyên nhân gì mà đến mức độ chán sống đến vậy. Đến nơi, mình hẹn L đợi mình bên ngoài một lát, mình vào nói chuyện hỏi thăm động viên lát rồi ra ngay. Cũng có thể mình sẽ gọi L vào để cho M được gặp mặt vợ mình. Face to face. Mình nghĩ thầm khi thấy L chắc M sẽ sốc lắm.
*kẹt kẹt*
Mình mở khẽ cửa phòng, trong căn phòng bệnh đó, có một người đang nằm truyền máu là M, còn 3 cô bạn nữa bên cạnh. Thấy mình, ba nàng đó cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Vì sao lại vậy ư, trước chửi mắng, khinh miệt người ta cho đã, đến giờ muốn cứu bạn mà phải nhờ vả mình đến ứng cứu như thế này, cũng biết ân hận là tốt rồi, hay cũng chỉ là lúc nhờ vả mới biết tội lỗi mình. Sinh năm 1996 thì nông nổi và bồng bột lắm. Thôi thì họ đã không ngại mặt dầy, gọi điện nhờ vả rồi thì mình nên ứng xử sao cho mình là một người lớn, không thèm chấp mấy đứa trẻ ranh. Vấn đề chính, không phải nằm ở ba cô bạn M, mình hay L, nhân vật chính, tác giả của tất cả những đắng cay này là người đang nằm cấp cứu ở kia. Thấy mình, nàng gào khóc dữ dội, nước mắt không ngừng chảy dài.
- Anh.. Huhuhu.
Nàng giãy nảy, tay chân vùng vằng, sốc lắm. Chỉ thấy mình đến thôi mà đã vậy rồi, chút nữa thấy cô vợ xinh đẹp của mình không biết ra sao nữa. Trang, một trong ba cô bạn M, lấy chiếc ghế kéo lại gần giường, gần M, mời mình ngồi. M hứt hứt, nói ú ớ, như ngậm một cục đờm rất to trong vòm họng, và chỉ biết khóc và khóc. Những giọt nước mắt vì cảm động, vì ăn năn hối lỗi, mình thì hay tin những giọt nước mắt của phụ nữ lắm. Con gái, yếu lòng là sẽ khóc thôi.
- Em ổn không? Sao lại thành ra nông nỗi này.
Mình nắm lấy bàn tay đang băng bó như cái xác ướp của M, dại dột, có gì cũng phải nghĩ về gia đình, học đòi theo mấy cái bộ phim Hàn xẻng, cứa tay với cứa chân, trẻ con quá.
- Em xin lỗi... Em không xứng đáng để được anh yêu, anh quan tâm đến vậy. Em không xứng. Em xin lỗi, em biết em sai rồi.. Hứt.. Hứt.. Đừng bỏ em.
- M à, em bình tĩnh lại đi. Em dại dột quá. Vài tháng trước chia tay, em nói mạnh miệng lắm mà.
- Em xin lỗi, hứt hứt.
- Anh hết trách em rồi. Thất bại thì tự tìm cách mà đứng dậy. Đừng nghĩ đến cái chết, còn gia đình, còn bố mẹ, còn cả tương lai phía trước.
Chẳng hiểu mình nói điều gì chạm vào nỗi đau của nàng ấy nữa. M òa khóc to hơn, khóc to vang vọng có khi đến mấy phòng bên cạnh nghe thấy lại hiểu lẩm mình bắt nạt nàng luôn.
- Em chẳng còn ai cả, mất hết rồi. Em xin lỗi... Hứt hứt.. Anh còn yêu em không?
*ngập ngừng*
- Mình quay lại anh nhé, em sẽ không bỏ anh nữa đâu. Em sẽ mãi bên anh. Em nhận ra được mình sai rồi huhuhu.
- Không thể M à, cuộc sống như vậy tất cả đểu là do em lựa chọn, quyết định của mình, mình phải chấp nhận nó, dù có đớn đau, dù có khổ cực như thế nào, mình cũng chấp nhận hết. Ngày hôm đó, hôm prom đó, em đã giết chết một con người đã yêu em rồi. Hiện tại, đối với em, anh không thể quay lại và cũng không muốn quay lại.
- Anh từng nói mãi yêu em mà, dù em có sai lầm dù em có lỗi anh vẫn bên em mà.
- Em nên chấp nhận đi, do em chọn, anh đã nói rồi, và cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tử dại dột như thế này thêm lần nữa.
- Anh nói dối, anh vẫn yêu em rất nhiều, em biết em đã làm anh đau khổ, em biết em sai, em cũng trả giá rồi, em biết anh tạm thời không đón nhận em vì sợ em làm anh đau một lần nữa. M bíu hứa sẽ không làm thế thêm nữa, M bíu hứa sẽ mãi yêu anh.
- Hả, câu này anh nghe quen lắm. Hồi xưa cũng có người từng nói yêu anh trọn đời mà.
- Em... Hứt hứt...
Mình bước ra ngoài, gọi L vào gặp M, để cho M thấy được bài học, Cho M hối tiếc vì ngày xưa đã chia tay mình, cho M biết rằng mình đang hạnh phúc ra sao. Làm việc gì cũng có cái giá của nó cả.
Ba đứa bạn M nhìn chẳm chằm vào L soi mói còn M mở to đôi mắt ngạc nhiên.
- Cuộc đời đầy thú vị em nhỉ? *mình nói với M*
- Chị là...
- Chị là vợ sắp cưới của anh T, em đỡ nhiều chưa? *L dõng dạc tuyên bố trước 5 người*
- Anh... OA OA OA...
M lại vùng vằng giãy nảy, khóc òa thêm một lần nữa. Lần này dữ dội và mạnh mẽ hơn. Thái độ của mình bình lặng đến lạ, L cũng vậy, cả hai người không thấy giận M, hay trách M, cũng không cảm thấy hả hê gì cả, có phần thương hại M nhiều hơn.
- Em bình tĩnh lại đi. Cái gì cũng nghĩ đến gia đình và bố mẹ, đừng làm điều dại dột nữa. Anh mua ít trái cây, em ăn cho lại sức nhé. Giờ anh có việc chở bạn anh về.
- Ba em ở lại chăm sóc M giúp anh, đừng cho em ấy làm điều gì ngu ngốc nữa. Cần thiết gọi cho bố mẹ M, có số không? Anh cho.
- Không anh, bố mẹ M biết chuyện rồi, không cho M làm thế đâu. Cô chú vừa đi ra ngoài lát để anh nói chuyện với M.
- Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Thôi anh về nhé.
- Anh... M khóc to. Kêu gào trong vô vọng.
Mình cứ thế đi về, thấy người ta ổn và không có khả năng tự tự thêm lần nữa là đủ. Mình chở L đi về. Khi về nhà, cũng gần trưa, mình để L trong phòng mình ngủ thêm một giấc nữa cho lại sức, vì nàng vẫn còn bệnh. Mình xuống nhà nấu cơm. Xong xuôi mọi thứ, việc đầu tiên mình muốn làm đó là mở facebook nhắn tin cho thằng Quý. Chỉ có nó mới khiến M thành ra nông nỗi vậy. Dù gì mình cũng phải biết rõ nguyên nhân và những việc nó làm, nó trả thù M ra sao. Nó đang online nên rep ngay.
- Mày...
- Dạ anh...
- Mày đã làm gì với M rồi.
- Em làm gì đâu anh.
- Hôm qua nó cắt tay tự tử, anh nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mày là nguyên nhân dẫn tới mọi việc như vậy. Anh đã bảo để yên cho nó sống rồi mà. Nó chọn sống như thế nào nó phải chấp nhận, mình không có quyền can thiệp.
- Nó tự tử em biết rồi, nhưng đâu phải do em. Em hận nó thật, nhưng...
- Nhưng sao?[next]

Chap 39: Hận nhưng không hận. Tin vui từ vợ hay không vui từ vợ

Cũng thật lạ, cuộc sống có những điều bất ngờ mà chẳng thề nào lường trước được. Yêu hóa hận. Càng yêu lại càng hận sâu. Quý tuy hận M đó, nhưng cũng chỉ vì hắn từng quá yêu và từng bị lừa dối. Mình hiểu cảm giác của Quý vì mình cũng đã trải qua cái giác đó. Nó đau, nó lâm li, bi đát, đôi khi còn đẩy mình vào cái thế tận cùng của sự bế tắc, chua xót đến tận tâm can. Nhiều lần khuyên Quý, kệ M muốn ra sao thì ra vậy mà.
- Em không làm gì M cả, anh tin em đi. Chẳng cần em phải làm gì nó cũng tự sảy ra thôi, không em thì là người khác. Tất cả những hậu quả này đều do chính M chuốc lấy, chẳng trách ai được.
- Ừ, tạm thời anh sẽ tin, nhưng hãy kể đầu đuôi ngọn ngành cho anh nghe, thậm chí hiện tại anh cũng chẳng biết mô tê gì vì sao M lại nghĩ đến cái chết cả?
- Thế này nhé. Sau hôm nói chuyện với anh. Em cũng định làm cái gì đó nhưng lừa M xếp hình rồi chia tay, tung clip lên mạng các thứ cơ. Không được em gọi hội đập cho con M một trận cho bõ tức. Nhưng em nhát gan không làm được, nghĩ chỉ là một chuyện thôi anh, còn làm là một chuyện khác.
- Vậy sao lại thành ra như vậy chứ?
- Em có tìm hiểu, và thật ra là giúp con M đó chứ. Tuần trước, em giúp mấy thằng mà con M yêu cùng một lúc ấy, tạo điều kiện cho chúng nó gặp nhau. Và hội nó tìm cách trả thù con M, chứ chẳng phải là em.
- Anh nhớ thằng Tùng chứ? Thật ra con M còn lằng nhằng thêm với hai thằng khác nữa. Giúp chúng nó phát hiên ra M như thế nào, cũng đủ để thấy vở kịch nó hấp dẫn đến mức gì rồi. Với em vậy là đủ.
- Sau đó chuyện gì đã sảy ra nữa, anh nghĩ rằng, chỉ có mỗi chuyện ấy sẽ không đủ để khiến M thành ra như vậy đâu?
- Chuyện này em cũng không rõ nữa. Em hỏi tế nhị chút, anh đã xếp hình với M chưa?
- *ừm ừm* Lúc yêu M, anh muốn giữ cho nó, nên không bao giờ làm cái chuyện đó.
- Vậy thì đúng rồi, Thằng Tùng nó phát hiện ra M như thế nào, nên lừa con M, chén nó xong rồi phũ luôn. Haha. Thật đáng đời nó. Tất cả đau thương tội lỗi nó gây ra, giờ phải chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Cuộc sống, có nhân có quả mà.
- Haizzzz, vậy hiểu rồi. Thôi chuyện này, cũng hơi khó nói. Để dẫn dần cho M tự vượt qua thôi. Chú mày kệ nó đi, tìm một đứa con gái mới mà yêu, chẳng phải vì một đứa con gái mà khổ cả một đời vậy đâu. Nhà chú giàu, có điều kiện, thiếu gì gái theo chứ.
- Hì hì. Cảm ơn anh đã khuyên bảo, nhưng thực tình em thấy thất vọng vì đám con gái lắm rồi. Chẳng còn thiết tha, chẳng còn tin tưởng con nào nữa.
- Này, đừng có đánh đồng tất cả con gái đều giống nhau. Mà, có gì anh liên lạc sau. Anh bận chút.
Nói xong, mình gọi L dậy xuống nhà ăn cơm cùng bố mẹ và mình. Bốn người một mâm cơm. Mới ốm vậy xong L đã khỏe nhăn ra rồi. Có chồng chăm sóc tốt có khác, đêm qua sốt cao vậy, trưa hôm nay đã tươi cười, nhăn nhở và lại quay ra bắt nạt chồng ngay.
- U thấy con dâu u chưa? Suốt ngày bắt nạt chồng, như thế này sau này sao con sống nổi cơ chứ.
- Á, dám chê vợ nữa, đánh chết anh.
- A..a...
Mẹ mình thì vẫn cứ thản nhiên ăn cơm ngon lành, chẳng những bênh mình thì thôi lại còn cười ủng hộ con dâu ăn hiếp chồng nữa.
- L đỡ chưa con, ăn thêm món này nữa này.
Ba mình gắp đồ ăn cho con dâu, quan tâm đến con dâu theo kiểu khác mẹ mình, ba ân cần hơn, coi L như con ruột trong nhà. L là con gái của em trai kết nghĩa của ba, dù không có là con dâu chăng nữa ba mình cũng đã rất thương L rồi.
- Con khỏe rồi mà, chiều khỏe còn làm được ngay luôn ý.
- Đi làm gì, ba mẹ nói trước là ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn rồi mới được đi làm lại rõ chưa?
- Dạ con rõ rồi ạ.
Nghe giáo huấn của ba mẹ xong, nàng quay mặt lườm mình, chẳng hiểu sao lại vậy, có thể nàng đã quen dọa nạt chồng rồi nên giờ hành động nó cứ làm theo bản năng. Số mình khổ hay sướng khi lấy vợ đây chứ.
Ăn cơm xong, mọi việc như dọn dẹp, rửa bát còn lại đều do mẹ mình phụ trách. Mình chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là hộ tống nàng vợ xinh đẹp của mình lên lầu, uống liều thuốc mà mẹ đã lên đơn đặt sẵn trên bàn và đọc truyện ầu ơ sao cho nàng ngủ.
Con gái ốm, làm nũng đến lạ. Được chồng chiều chuộng tý lại muốn được nhiều hơn. Có phải chăng con gái là thế, lại ép mình kể chuyện cổ tích thì mới chịu đi ngủ, trong khi đó mình chẳng biết, thậm chí còn kể rất dở. Mình dùng bài cũ, kể nguyên văn cái câu chuyện lúc sáng cho nàng. Nàng vẫn cười vì vui, nhưng mệt thiếp đi lúc nào không hay.
--
Một tháng sau, cuộc sống vẫn êm đềm bên gia đình. Ngày ngày chở vợ đi làm rồi đi học, tối đến lại được ôm vợ ngủ. Còn về mình, mình cũng vậy, có vợ rồi cố gắng học tập thật tốt, để sau này có một cuộc sống tốt, lo cho cho vợ con. Một tuần 3 lần đều đặn làm chuyện đó, cũng chẳng to tát lắm, vợ chồng, chuyện sinh hoạt chăn gối là một chuyện không thế thiếu được, miễn sao cả hai đều thấy thoải mái an tâm và hạnh phúc. Thằng bạn mình là Đ, cũng đã thôi buồn rầu, thỉnh thoảng đi ăn nhậu với nó nói chuyện riêng tư, những suy nghĩ của nó sau khi đã trải qua một cuộc tình, nó cũng chững trạc lên rất nhiều, hiểu biết hơn về tình yêu và cuộc sống. Giống như mình khi xưa, với M, coi nó là tất cả, nhưng không phải vậy, nó chỉ là một phần thôi, tình yêu sinh viên, học sinh hiếm lắm mới có một cặp đến được với nhau. Đến lúc lập gia đình rồi sẽ khác, hoặc cũng có thể là có những lần thất bại vấp ngã trong chuyện tình cảm mình mới lớn hơn được. À, lại nói về M, đã một tháng nay, kể từ sau lần gặp nhau ở bệnh viện đó, mình chẳng còn liên lạc gì với cô ấy, và nàng cũng im ỉm, không một chút động tĩnh gì. Những ngày tháng này, cảm nhận được cuộc sống nó đẹp và sao yên ả đển thế, một guồng sống mới lại tiếp tục quay tròn, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Tối nay, tối của một ngày tháng 2, nóng nực nắng tran hòa. Mình đang bon bon xe về quán nhậu quen thuộc của băng anh Hùng Híp.
Gió xuân, những cơn gió vào ngày thời tiết ngịch mùa, mát mẻ, khiến tâm trạng thoải mái. Kể từ khi có vợ, cái gì cũng khác, người ta nói, lấy vợ là đeo gông vào cổ, có lẽ đúng, đi đâu chơi về muộn cũng phải xin phép thưa gửi với vợ, mấy lần đi chơi ăn uống với bạn bè, đá bóng, thậm chí đi qua nhà cu Đ bạn thân cũng phải xin phép như đứa học sinh tiểu học.
Đèn đường vàng óng, trải trên mặt đường như tấm lụa, ánh đèn pha chiếu sáng, như những bóng đom đóm, ù ù, chớp chớp. Đã lâu chưa đi trên con đường này, con đường quốc lộ 32 hướng về Nhổn. Hơn tháng chứ cũng đâu phải ít, kể từ lần gặp anh Tý giới thiệu cô bạn gái tên Giang, do bận việc cá nhân tùm lum với L, với M và học hành mình chẳng có khả năng đi với mấy anh em. Hôm nay có chuyện gì vui nhỉ, không kể cũng chẳng thế đoán trước được. Anh Tý chuột lấy vợ. Thật ngạc nhiên, khi thấy dân giang hồ muốn an cư lạc nghiệp lấy vợ, lập gia đình. Ai cũng vậy thôi, phiêu bạt chán chê, đến lúc mỏi chân thì sẽ dừng lại, ổn định cuộc sống. Sống kiểu cũ, sống mãi cũng không được. Cuộc sống nay đây mai đó, chém giết, máu me như vậy sẽ chẳng thể tồn tại lâu được. Sau hôm nay, bang Cọp đen sẽ chia tay một thành viên chủ chốt là anh Tý. Một khi đã lập gia đình, chuyện quá khứ phải dẹp hết. Thực ra sau khi anh Tý quyết định lấy vợ, anh ấy cũng muốn tiếp tục ở lại trong bang hội cùng anh em. Anh em không phải là máu thịt nhưng tình cảm còn hơn thế nhiều, sẵn sàng chết vì nhau, đây cũng là điều mình thấy quý trọng nhất, và không bao giờ mình thấy một nơi đâu tình cảm giữa mọi người lại khăng khít đến vậy. Đã từng trải nghiệm nhiều chuyện trong cuộc sống, nó hối hả, ai ai cũng có suy nghĩ cá nhân, vụ lợi cho bản thân. Con người ích kỉ và nhỏ nhen lắm, nhất là lại sống ở cái đất thủ đô xô bồ như vậy. Anh Hùng, người anh mình quý trọng nhất, anh là một người rất tình cảm, và hiểu chuyện, khi anh Tý quyết định, anh Hùng đuổi anh Tý ra khỏi băng luôn. Mình nhớ anh Tý khóc, xin ở lại, nhưng quyết định của anh Hùng thật cứng rắn.
- Anh em rất quý chú và anh biết, khi đã lập gia đình rồi, mình không thể tiếp tục sống như cũ được. Thử hỏi trong băng, ai không muốn được như chú chứ. Đây là điều cuối cùng anh làm cho chú, còn ở trong băng thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình rất nhiều. Anh làm vậy chú phải hiểu cho anh.
Nghĩ linh tinh tý nữa bị chốt công an tóm ở ngã tư Lê Đức Thọ, mẹ nó hồi xưa chỗ ấy là ngã tư có đèn xanh đèn đỏ chứ đâu có cái dải ngăn cách như bây giờ. Cảm giác yomost lắm khi mà thấy anh công an cao to đẹp trai đang đứng ven đường, chợt giơ cây gậy ngang mặt tiến ra giữa lòng đường trước mũi xe mình. Ban đầu tim đập loạn xạ, nghĩ mình bị dính, tránh không được, thực tình, cũng run run đó, nhưng cùng lắm mình phóng xe chạy vọt lên, mấy anh đứng chốt này, ít khi đuổi theo, cứ liều chạy là thoát thôi. Không phải là 141 nên cũng chẳng phải lo lắng. Nhưng không, thằng ngay bên cạnh mình bị tóm, nhìn mặt nó khi bị dính, đần hết mức có thể. Mình thì hả hê, vui như mở cờ ở trong bụng.
Đến nơi, gửi xe vào quán ăn quen thuộc khu Nhổn. Đã mấy tháng rồi, không gặp nhau mà ôi sao mọi người vẫn quý mến mình đến vậy, đôi lúc mình cảm thấy mình là một thằng chẳng ra gì, có lỗi với mọi người. Vô tâm chẳng để ý đến những người bạn đang ở xung quanh, cứ mải mê chạy đua với cuộc sống bộn bề.
- T ngồi đây em.
- Dạ em đây, chào tất cả mọi người nhé. Em lại đến muộn rồi.
Mình giơ cả hai tay chào mọi người rồi cười toe toét.
- Không sao đâu, chú đến với anh em là quý lắm rồi.
- Các anh nói vậy em tổn thọ mất, em là đệ của các anh, mà em làm sai vậy các anh vẫn nói thế em chẳng còn mặt mũi nữa.
- Thôi, anh em cầu kì làm gì, cái đó sớm muộn không quan trọng. Uống nào.
- Vâng ạ, để em mời anh Hùng chén đầu, rồi uống tạ lỗi với anh em sau nhé.
Mình cầm chén bằng hai tay, khẩn khoản, rót từ từ lưng chừng chén rượu của cả hai. Rồi nâng chén mời anh ấy. Chén thứ hai mình tiếp anh em còn lại. Cái số mình đúng tù, chẳng hiểu sao lại lười thế, đã bao lần muốn đến sớm chút mà chẳng lần nào đến được. Cao su nên lần nào cũng vậy, đến nơi mọi người đã có mặt đầy đủ và không lần nào mình lại không đến cuối cùng cả.
Nói thêm về hai nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, đó là anh Tý chuột và cô vợ sắp cưới tên Giang. Tính mình thường ưu tiên phụ nữ, nên sẽ nói về Giang trước. Không biết anh Tý chăm sóc nhỏ kiểu gì, mà nhìn nhỏ càng ngày càng đẹp, mới mang bầu có khoảng hai tháng ngắn ngủi thôi, nên dáng vóc vẫn thon gọn và đẫy đà lắm. Có điều, khuôn mặt được make up, xinh xắn và đáng yêu đến lạ. Có người yêu cái là làm đỏm hẳn, không như cái buổi rước mình về nhà nhỏ làm khổ sai nửa buổi ấy, nhỏ biết cách ăn mặc và trang điểm hơn. Tuy nhiên, không phải kiểu lòe loẹt, mình thấy Giang xinh vì thực ra nhìn xinh hơn thật, Giang trang điểm nhẹ, giống kiểu vợ mình ở nhà vẫn hay làm.
Nó không là tất cả, dù xinh hơn nhưng vẫn có nét gì đó vẫn thô kệch nhưng tóm gọn lại là đỡ hơn hồi xưa rất nhiều. Mà thực ra, với anh Tý và với cả nhỏ Giang nữa, hai người hợp nhau. Trai không đẹp, không nhiều tiền, không tài giỏi, có được cô vợ đã tốt lắm rồi. Nói ra mình không có ý chê anh Tý đâu, nhưng đó là cảm nhận của mình. Với mọi người, với anh em anh Tý thật tốt, ai cũng quý anh ấy, tuy nhiên anh ấy ngoài việc chém giết thì đâu có một công việc ổn định, đâu có được thứ gì mà khiến con gái để ý đến. Ngày nay, con gái đa phần thực dụng chứ đâu còn được như trước nữa. Còn về phần mình, nếu sinh ra là con gái mình sẽ chọn một người có phẩm chất tốt như anh Tý, và anh Hùng để lấy làm tấm chồng, tuy nhiên cũng cần có vài tố chất kinh tế nữa, không cần giàu sang, cần sống ổn định là đủ.
- T em?
- Dạ em đây.
- Công lao của chú, cả băng ai cũng nể đấy!
Dạ, mình ngơ ngác chẳng hiểu anh Tý chuột nói gì nữa. Mấy tháng ròng, mình có hoạt động gì cùng mọi người đâu mà có công với chẳng lao, chưa nhắc đến cái vụ mà mình vô tâm lười sum họp với băng nữa. Mình gãi đầu, nhìn xung quanh, hình như tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía mình như một idol.
- Trời, cả băng ai cũng biết vụ em hạ được tên Châu đen, cầm đầu bang Bàng nhí. Lại còn cứ ngây ra như trời chồng như thế.
- À, có gì đâu anh. Mà thôi uống tiếp, em trai chúc anh và "chị dâu" trăm năm hạnh phúc, sắp tới còn có thêm Cu Tý nhỏ nữa chứ nhỉ. Tin mừng, tin mừng.
- Hà hà, uống, mà nhớ đám cưới mừng nhiều nhiều nha. Hehe.
Anh Tý già đời rồi, nhưng nhiều lúc lại cười trêu chọc đàn em như đứa con nít. Nhưng những lúc như thế lại vui, anh em cười ồ lên một cái, cũng chẳng hiểu hài hước ở góc độ nào chỉ cần biết là vui thôi là đủ rồi. Chuyện hạ tên Châu đen đâu phải là công mình, nó làm cho thằng C bắt cóc L, bị công an tóm, trách rằng số thằng cờ hó đó nhọ khi gặp phải mình thôi.
- Anh cứ đùa em, tại anh dùng súng xong không rút súng ra, để rồi phải cưới sớm, chẳng chịu đợi em ra trường rồi mới cưới gì cả.
- Thôi, cưới sớm có cái hay của nó mà. Với Giang thì sớm chứ với tuổi anh là ổn mà. Vợ nhỉ?
Ổng nói chuyện với mình mà cũng chẳng quên quay mặt sang chọc vợ. Có một khoảng thời gian ngắn thôi mà mọi thứ đã khác quá nhiều theo cái kiểu lúc nhỏ quậy phá chỉ muốn dong chơi và giờ ai cũng lớn cũng lập gia đình hết rồi, cảm giác cứ như mình bị già đi nhanh quá. Số khổ, có vợ rồi, chẳng được còn sự tự do như hồi xưa nữa. Mới đi có chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà L cứ gọi điện liên tục bắt về. Chẳng phải L khó tính đâu, do L lo lắng cho mình nhiều quá, cứ đi xa lại đi đêm hôm nữa lại sảy ra chuyện gì chẳng lành. Cái lần bị C bắt cóc giữa đêm ấy, ngủ cùng mình biết L vẫn thường hay mơ về nó, L hoảng sợ, những kí ức ấy nó đã dần hành thành trong người vợ của mình một nỗi ám ảnh ngày càng lớn.
- Anh Hùng ơi.
- Sao thế em, có chuyện gì à?
- Em có lỗi quá, mới đến với mọi người một lát mà cô bạn gái cứ gọi về.
- Cái em đợt trước mà bọn anh giúp dạy dỗ thằng người yêu cũ của nó à, chúng mày yêu nhau cũng được lâu nhỉ?
- Ôi không, bạn gái mới để hôm nào em giới thiệu nhé. Mà có khi ra giêng đám cưới anh Tý xong bọn em cũng cưới luôn đó, hihi. Anh em nhớ phải tham gia đầy đủ đó nha.
Mọi người nghe mình nói ngạc nhiên lắm. Ai dè cái tầm tuổi mình, vẫn còn đang học mà đã tính chuyện vợ con sớm thế. Nói ra cũng chẳng ai tin nổi. Còn vài tuần nữa là đến Tết rồi, năm nay bao nhiêu thứ mới mẻ mình đã được trải nghiệm trong cuộc sống, năm mới có một niềm vui mới, người yêu mới và một cuộc sống mới. Ngạc nhiên nhất là anh Tý chuột. Tính anh ấy là vậy, không được trầm ngâm, trầm tính quyết đoán như anh Hùng. Mình nói xong, anh ấy miệng há hốc, mắt nhìn mình chăm chằm.
- Úi, chú em lấy vợ sớm thế. Mà anh hiểu hà hà, lại kiểu bác sỹ bảo cưới giống anh trai mày đây chứ gì.
- No no no... Không phải đâu anh, yêu nhau, bố mẹ cũng có hôn ước từ trước rồi mà, chuyện dài dòng lắm. Để vài ba hôm nữa gặp nhau em kể tiếp anh nhé.
- Oke em.
Giang cả buổi im lặng, nhỏ không uống rượu bia vì chắc lo cho con nhỏ. Nhưng khổ thật, mình chẳng còn biết nhỏ học năm mấy, đoán cũng tầm tuổi mình, mà nếu như mình đoán đúng thì nhỏ cũng giống L, vài tháng nữa là ra trường đi làm rồi, thôi thì lấy chồng lúc này cũng tốt, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Mình đứng dậy, nâng chén cuối phát biểu chào mọi người rồi ra về, không về sớm thì tối nay L lại không cho mình làm cái khoản ấy thì khổ lắm. Có vợ rồi, không có nó cảm thấy rất thiếu thốn, và có nó cũng là cách để vợ chồng hiểu nhau hơn, gắn bó hơn, giữ nhiệt cho ngọn lửa tình yêu được mãi mãi bùng cháy. Mới 9h tối, mà có tới 10 tin nhắn từ vợ. Hoảng lắm chứ, chỉ sợ vợ giận dỗi, L đanh đá bỏ xừ, lúc nàng giận trông nàng cứ như một con quái thú, bắt nạt, ăn hiếp chồng. Và cũng có khi còn cứ im lặng chẳng nói một câu gì đến mức đáng sợ. Những lúc nàng im lặng, cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt kinh khủng, dẫu sao L cũng chẳng giận được lâu, giận dỗi vài ba bữa lại hết. Thường thường khi vợ giận, mình lẻn ôm nàng từ phía sau, thì thâm vào tai mấy câu yêu thương là nguôi hết. Tình yêu làm trái tim sắt đá cũng phải tan chảy huống chi chỉ là chuyện giận dỗi bình thường. Mình đi xe vội về nhà, vừa mở cánh cửa đã thấy vợ ngồi trong phòng khách đợi mình.
- Ba mẹ ngủ chưa vợ?
*gật*
Nàng tiến lại gần mình, lấy mũi ngửi khìn khịt khắp người chồng. Kiểm tra kỹ lưỡng xem có mùi con gái và rượu nhiều không. Rượu thì có nhưng gái thì không thể nào, mình chung thủy với vợ, nhưng nàng dạo gần đây khó tính hơn trước nhiều, tuy nhiên vẫn ngoan hiền với ba mẹ và đảm việc nhà như lúc trước.
- Hứ, đoán ngay mà, anh lại uống rượu nhiều rồi.
- Có nhiều đâu chứ? Có vài ba chén rồi bị vợ gọi nên về ngay rồi này, Chồng ngoan chưa?
- Như con nít ấy, anh uống trà gừng nóng đi, em pha sẵn với để tủ ấm đợi anh về rồi uống.
- Chồng xin..
Mình cầm lấy chén trà mà vợ đưa cho, nhâm nhi vị cay cay của nó. Hôm nay L lạ lắm, bình thường biết mình uống rượu thì trách móc giận dỗi này nọ, đến sáng hôm sau mới nguôi, vậy mà giờ đây nàng khúm núm, vè dễ thương hiền lành, không giận gì đã vậy còn chăm chồng còn nịnh chồng kêu thương chồng nữa.
- Vợ lạ lắm đấy.
- Đâu có gì lạ đâu chứ.
- Thôi lên phòng đi vợ, chồng cõng vợ nha.
- Không được đâu, chồng say mà.
- Thế để chồng dắt lên, chứ ở dưới này mãi làm gì.
*gật*
Mình cúi thấp người, quỳ xuống theo kiểu cầu hôn người con gái mình yêu, đưa tay ngửa lên. L đặt tay vào, thỉnh thoảng mình vẫn hay làm trò này với vợ, L cũng thích với nó, kiểu lãng tử và nàng công chúa. Dắt tay vợ lên phòng, đóng sầm cửa lại ngay. L tựa lưng vào cánh cửa ấy, mình bắt đầu ôm hôn nàng. Đôi tay luồn qua áo tìm lên phía trên kích thích. Chỉ được ôm hôn có một lát, đang định cởi áo vợ ra thì vợ ngăn lại.
- Không anh.
Mình tức giận lắm, nhưng chỉ để ở trong lòng thôi, mình không bao giờ quát tháo vợ, dù cho lòng cũng đang rất tức tối. Đang cao hứng thì..
- Em hôm nay lạ lắm đấy. Hôm nay có phải đến tháng đâu mà lại.
- Không phải đâu.
L buông mình ra ngồi trên giường. Giận thì giận mà thương thì thương, chắc vợ có tâm sự gì đó, mình cũng ngồi cạnh nàng. L chuyển qua tư thế nằm, gối đầu lên đùi mình.
- Chồng ơi, vợ chậm hơn 1 tuần rồi.
- Sao thế, chẳng lẽ dính rồi sao?
*gật*
- Vợ kiểm tra kỹ chưa?
*gật*
- Sáng nay thử thấy lên 2 vạch.
- Chồng ơi, mình tính sao đây.
Chuyện này mình không tính trước, nhưng mình biết và đã từng suy nghĩ về nó, và nếu nó sảy ra, mình sẽ xin ba mẹ cho cưới sớm hơn dự định. Nhưng thực tình, mình chẳng muốn có con giờ này, có rồi liệu mình có thể chăm sóc và lo lắng cho con nó, cho con được bằng bạn bằng bè. Cả hai đều chưa kiếm được đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống, tất cả mọi thứ dựa vào bố mẹ. Giờ mình cũng đã hiểu vì sao hôm nay vợ lại dịu dàng đến vậy.
- Chồng không biết nữa. Còn vợ.
- Vợ không muốn bỏ đâu. Huhuhu, nhưng lấy gì lo cho con chứ.
- Để mai chồng thưa chuyện với ba mẹ. Giờ mình ngủ đi.
*Gật*
L nằm cạnh mình, ôm mình, chẳng biết L ngủ chưa, nhưng chắc chắn rằng đêm nay mình không ngủ.[next]

Chap 40: Quyết định cho đứa trẻ nhỏ

Những suy nghĩ của mình trong đêm gần Tết vắng. Có vợ mà cứ thấy đơn độc trong một căn phòng. Mình sắp có con rồi sao? Sắp làm bố rồi sao? Thực sự lúc này mình cũng chẳng thể nghĩ được điều gì vì chẳng chuẩn bị được tâm lý trước. Nó thật khó nói, có thể mình chưa sẵn sàng cho việc lên chức đột xuất này cả. Nhìn vợ ngủ ngon lành quá, thương, và yêu, mình không thể ép nàng bỏ đứa con này, mà mình cũng không muốn bỏ nó. Làm vậy tội nghiệp nó lắm. Nhưng phải làm sao khi việc nó lại đến quá sớm như thế.
Khẽ gỡ tay nàng tra khỏi nồng ngực, thật nhẹ để tránh làm nàng tỉnh giấc. Lục túi áo khoác, kiếm tìm bao thuốc lá. Từ lâu khi L chuyển về ở cùng, mình luôn phải dấu diếm chuyện vẫn còn hút thuốc. Khó để bỏ nó khi đã trót nghiện, hút từ năm lớp 11, cũng khoảng bảy tám năm chứ cũng không ít. *Kẹt kẹt* Mình ra hẳn bên ngoài rồi đóng cánh cửa lại, tránh để khói thuốc ám vào phòng, ảnh hưởng đến vợ, chỉ cần một mình ở ban công nhìn ra bên ngoài vậy là đủ.
Đã 3h sáng, cái giờ mà chẳng còn một bóng người trên con đường. Tiếng rao bánh khúc nữa đêm vang vọng trong một không gian tĩnh mịch của màn đêm. Đèn đường Hà Nội bật cả đêm, sáng mờ nhạt. Làn khói thuốc bay bay lên không trung, lòng sầu thăm thẳm. Có phải mình đang lo lắng về những điều sảy ra sắp tới trong cuộc đời mình. Cuộc đời nhiều ngã rẽ, đôi khi phải lựa chọn giữa nhiều điều, mà điều gì mình cũng cảm thấy rất tốt. Một bên chữ tình, một bên chữ lý. Có con vào thời điểm hiện tại, nó sẽ rất vả, cả hai người chẳng có chút kinh nghiệm gì, và cũng quá sớm để có. Lấy nhau là một chuyện, còn thời điểm có con thì là chuyện khác. Đúng ra mình dự định cưới L xong, cả hai có việc ổn định đàng hoàng, kinh tế tốt, sau đó mới sinh con nhưng mà giờ thì...
- Anh...
Mông lung suy nghĩ nhiều thứ mà mình không để ý rằng vợ đã dậy và đứng sau mình từ lúc nào. L vòng tay qua ôm mình, ấm áp quá. Giá như hiện tại chỉ có hai người thôi thì hay biết mấy.
- Anh lại hút thuốc, thế mà nói với em là bỏ rồi.
- Anh...
- Mà em này... Mình có nên thông báo với ba mẹ không?
- Em không biết nữa, anh nghĩ thế nào em nghe mà.
- Thực sự lúc này anh không biết nữa. Khó nói lắm. Em muốn nghe suy nghĩ của anh không?
- Dạ.
- Thực tình lúc này anh chưa sẵn sàng. Mình để có con sau được không? Giờ sinh ra, thì sao nuôi nổi con chứ?
- Không...
L bỗng giận dữ, buông mình ra. Mình quay mặt lại nhìn L. Mình vuốt tóc nàng, ôm nàng chặt vào lòng, hôn lên bờ trán đáng yêu.
- Anh yêu em, cũng thương con, nhưng... Mà thôi, mình giữ nó. Sáng nay mình nói chuyện với bố mẹ luôn về chuyện này. Rồi tối nay, mình qua tiếp nhà bố mẹ em thông báo nữa được không? Chắc bố mẹ mừng lắm nhỉ?
L im lặng, không nói gì, ôm mình.
- Em yêu anh. Chồng hâm.
- Chồng cũng vậy. Nhưng mà chuyện vậy rồi, anh xin ba mẹ đăng kí kết hôn sớm, rồi ra Tết mình tổ chức đám cưới sau được không?
- Hứ chuyện đấy phải hỏi ba mẹ chứ.
- Ừ nhỉ?
- Mấy tháng nữa em cũng đi làm rồi, không phải thực tập nữa. Mình lo cho con trước, thiếu gì chắc nhờ ba mẹ giúp được. Mà cả chuyện này nữa.
- Chuyện gì thế vợ.
- Lúc mang bầu, không được làm chuyện ấy rõ chưa? Mà mấy tháng nữa, bụng to lên, xấu lắm, em sợ chồng chán.. Theo người khác.
- Hâm, chồng yêu vợ và con mà. Chẳng chán đâu. Kiêng thì kiêng chứ có phải nhịn ăn đâu mà lo.
*gật*
- Anh làm gì thế?
- Yên nào. Chồng muốn sờ con.
Mình bước về phía sau vợ. Ôm tiếp, tay vạch áo xoa xoa bụng vợ. Thích thật.
- Hứ, mới được một tháng, đã có cái gì đâu mà sờ chứ. Mà khiếp, tay chồng lạnh kinh. Mà nhắc trước, từ giờ cấm tiệt thuốc lá, hại cho con lắm.
- Chồng biết rồi mà. Mình vào ngủ tiếp đi. Sắp sáng đến nới rồi này.
- Dạ.
Mình bế sốc L lên bất ngờ. L giãy giụa rồi thích thú. Mình đạp cánh cửa không mạnh lắm đủ để nó mở toang ra. L nhìn mình, rướn người hôn lên má, vòng tay qua cổ đón nhận. Mình không to béo, có hơn 55 kí, nhưng bế hay cõng con gái thì dư sức để làm. Đặt L nhẹ nhàng trên giường, đắp chăn cho nàng, hôn đắm đuối hồi lâu, rồi cả hai ngủ tiếp, chẳng biết cái cửa ở ban công nó đã đóng hay chưa?
Sáng ra, cả hai vợ chồng đều dậy muộn, nếu như không có mẹ gọi xuống ăn sáng thì chắc vẫn nằm dài ra ôm nhau ngủ tiếp mặc kệ mọi thứ.
- Làm gì mà lâu thế, sáng có đi học không mà gờ vẫn ngủ hả?
- Dạ vâng, con dậy ngay đây.
L giật mình, khi nghe thấy tiếng mẹ gọi. Bình thường con dâu đảm lắm, chẳng bao giờ để mẹ nấu bữa sáng cả. Vậy mà đêm thiếu ngủ một bữa đã thành ra như vậy. Nhìn L lúng túng khó xử đến tội.
- Chết em rồi, ngủ quên mất. Làm sao bây giờ.
- Em tắm rửa nhanh rồi xuống ăn sáng thôi, để mẹ nấu một bữa có sao đâu.
- Nhưng em không muốn mà. Thôi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhanh đi mẹ giận thì chết.
Tâm lí của một người sắp làm cha nó lạ lắm. Lo âu cũng nhiều, mà vui sướng cũng nhiều. Những lúc nhìn thấy tiếng cười của trẻ nhỏ quanh xóm mà lại nhớ đến gia đình nhỏ bé của mình. Cảm thấy mình già đi mấy tuổi sau khi lên chức.
Mình bế sốc vợ dậy đi vào nhà tắm.
- Chồng làm gì thế?
- Bế vợ yêu, đưa mẹ yêu của con anh đi đánh răng chứ còn làm gì nữa.
- Hứ.
- Anh yêu em. L à.
Nàng bĩu môi cái chọc yêu mình. Làm mẹ rồi mà nhiều lúc cứ thấy như con nít vậy. Có cái chuyện đánh răng rửa mặt thôi mà cũng thật vui. Thay đồ, mình và vợ cùng xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ. Hôm nay hai ông bà cũng đi làm muộn thật, hay là đợi vợ chồng mình cùng ăn rồi mới yên tâm đi được.
- Dạ chào u, con dậy muộn quá.
- Nhanh ngồi xuống ăn cơm nào hai đứa.
- Dạ vâng ạ.
Ba mẹ cũng vội vàng, mình và vợ ngồi xuống được một lát. Mình vẫn còn đang ấp úng chuẩn bị mở lời, nói về chuyện ông bà đã sắp có cháu mà khó quá. Ba mẹ thì đâu hay biết gì, đối với con gái vẫn như bình thường, một bát mì nóng cho mỗi người vào buổi sáng, đủ năng lượng cho công việc tới tận bữa trưa. Cũng muộn, mình và L khi vẫn còn đang ăn dở, thì ba mẹ đứng dậy, dắt xe đi làm luôn rồi. Chẳng kịp nói điều gì nữa. Vậy là kế hoạch thông báo lần một đã thất bại, đành chấp nhận buổi sáng ở nhà với vợ đợi đến trưa về tìm cách nói tiếp.
- Tý thằng T ở nhà rửa bát nhé. Thầy u mày đi làm đây.
Đó, mẹ tặng mình mỗi câu đó rồi biệt tích luôn cả buổi sáng. Cả căn nhà còn mỗi đôi vợ chồng. Ăn xong mình cũng chẳng lỡ để vợ làm việc gì, mình làm hết, có biết đâu, lần đầu tiên chẳng có chút kinh nghiệm gì, sợ vợ làm nhọc bị làm sao ảnh hưởng đến con cái thì trước hết cái tội lỗi ở đầu thằng bố của nó. Vợ lên phòng, ôn và học bài, chủ yếu là chuẩn bị để bảo vệ cái đồ án tốt nghiệp sắp tới. Còn mình, làm xong việc cũng lên nhà với vợ, nằm trên giường mở laptop online. 4 năm học một chặng đường, tất cả đều trông chờ vào cái đồ án này. Thành tích học tập của L ở trường cũng không thuộc dòng xuất sắc lắm, sinh viên mà, chuyện học lại một vài môn là chuyện rất bình thường, vợ mình và mình đều vậy, L trả hết nợ rồi, còn mình vẫn còn hai môn nữa cần trả, kệ nó năm cuối trả sau. Xem bảng điểm của vợ cũng không tệ lắm, có khi còn cao hơn mình tuy nhiên cũng chỉ ra được trường với tấm bằng khá. Với mình đã là quá tuyệt vời rồi. Trong mắt mình, vợ luôn là số 1, về mọi thứ đều rất tốt.
Hạnh phúc là khi bạn có một người luôn yêu thương bạn. Hạnh phúc là khi mỗi sáng có một người thức dậy cùng làm mọi thứ với bạn. Hạnh phúc là khi luôn có người tâm sự sẻ chia vui buồn cùng bạn. Hạnh phúc với mình chính là gia đình.
- Chồng đọc cái gì mà nghiền ngẫm thế?
- Vợ học tiếp đi, chồng lên mạng đọc vài cái linh tinh đó mà.
L đứng dậy, cuốn sách và đèn học vẫn đang bật. Từ khi nàng đến ở cùng, cái bàn học của mình bị nàng chưng dụng luôn, mình muốn học bài cũng phải ngồi học ở cái bài lùn đặt trên giường. Hiện tại mình đang mở lap tra thêm ít kiến thức.
- Xem tên chồng này đang vào fb tán tỉnh em nào nào.
- Ớ, đâu có đâu, đang đọc thông tin tìm hiểu làm cha, làm mẹ lần đầu này, còn cách chăm sóc bà bầu nữa.
- Hứ. Đâu?
Mình quay lap lại cho vợ xem để nàng tin. Vợ yêu mình thật, nhưng cũng nhiều lúc ghen lắm, cứ thấy mình online cái là nghi nghi đang nhắn tin với em nào luôn. Nhưng ghen ở một mức độ vừa đủ như vậy, mình cảm thấy vợ mình đáng yêu kinh khủng.
- Hihi, đúng là ông bố tương lai tốt. Thưởng cho cái nè.
L thơm mình, thưởng gì mà thưởng ít, muốn được hôn cơ, mà bình thường thì không sao, nhưng đến những giai đoạn cao trào của tình cảm thì hôn môi say đắm còn ""ấy"" nữa chứ thơm có mỗi một chiếc, chẳng bõ bèn gì.
- Thưởng ít thật.
- Đồ tham lam, còn đòi hỏi gì nữa chứ.
- Không hihi, vợ học tiếp đi, để trưa chồng nấu cơm nha. Từ khi vợ về, chẳng được nấu cơm chán thật.
- Hớ, hóa ra vợ cướp việc của chồng à. Đã thế từ giờ cứ để cho chồng nấu ăn luôn, mà nói trước nấu dở quá vợ không ăn đâu đấy.
- Chồng nấu ăn ngon lắm ý, chẳng qua vợ chưa được thưởng thức thôi.
- Xì, chắc ngon ở mức độ, cơm thì khét, hoặc nhão hoặc khô, đồ ăn thì mặn chát ý gì. Nghi lắm.
- Để rồi xem chồng nấu như thế nào, cứ chê chồng suốt à.
Mình hất cằm, ra vẻ tự tin rằng mình khéo tay với vợ. Thực tình mình không khéo được như vợ, cũng không thể được như mẹ nhưng ăn được, có thể nấu ngon, tuy nhiên số lượng món không được đa dạng. Gần trưa vợ vẫn học, mình xuống nhà chuẩn bị cơm nước. Nấu xong đợi ba mẹ về ăn, còn thằng cu em thì kệ xác nó. Sắp thi đại học, nó cứ đi học miết, trưa thì về muộn, ăn xong bát cơm vội một mình rồi cũng xéo đi học luôn, đến tói mới vác cái mặt về nhà nhăn nhở chào mọi người.
Buổi trưa, chắc chắn mình phải nói cho ba mẹ biết chuyện mình định nói từ lúc sáng. Gọi L xuống ăn cơm, nhìn nàng có vẻ mệt mỏi sau khi vừa học xong. Ôi cô nàng sinh viên năm cuối, vợ của tôi tại sao nhìn nàng lúc nào cũng đẹp tuyệt trần đến như vậy.
- L ăn đi con, sao hôm nay im lặng chẳng nói gì hết thế.
Ba mình hỏi L, L ăn cơm thái độ khác hẳn mọi ngày, hôm nay nàng chẳng nói, chẳng còn bắt nạt mình như bữa cơm trước. Hiền lành đến lạ. Ba mẹ là người giàu kinh nghiệm, nhìn cái là đoán ra được có chuyện gì khác ngay.
- Hai đứa mày lại cãi nhau à.
- Đâu có đâu u. Con yêu vợ con lắm mà.
- À này, ba mẹ này. Nếu ba mẹ có cháu sớm thì sao.
Hai ông bà, miệng đang nhai cơm xồm xoàm bỗng dừng lại. Đơ mặt tầm 2 giây, mình và L đều chú ý đếm từng động tác nhỏ của hai người.
Ực, mẹ mình nuốt xong bát cơm, há hốc miệng ra hỏi L.
- Con có... Mẹ sắp có... Cháu... Rồi à.
*gật*
L chẳng nói chẳng rằng, gật đầu một cái nhẹ. Hình như cả ba và mẹ mình đều đang sốc nặng.
- Con kiểm tra chắc chắn chưa? Được mấy tuần rồi, mà mẹ đã bảo hai đứa có làm chuyện đó cũng phải an toàn cơ mà. Giờ ba mẹ biết nói chuyện với chú Hảo ra sao đây. Trời ơi.
- Thôi cái bà này, con nó có tin mừng thì vui lên đi chứ. Còn chú Hảo, để tối nay tôi gọi điện qua nói chuyện rồi xin cưới luôn. Thôi cưới sớm tý, Tết có con dâu mới. Mà bà cứ dọa con, tôi biết bà thích có cháu bồng lắm cứ giả vờ.
- Ừ thì thích. Nhưng cứ thấy sớm sớm thế nào đấy.
- Tôi cũng thích có cháu bồng, L mau ăn thêm đi con, để còn tốt cho cháu của bố chứ.
- Dạ.
Vậy là xong, giờ mình và L đều yên tâm cả rồi. Được sự ủng hộ của ba và mẹ, mình với vợ chẳng còn sợ gì nữa. Thời gian tới có lẽ người khổ nhất không ai khác chính là ba mẹ mình và L. Cái thằng ăn hại là mình thì chẳng giúp được gì nhiều. Khi sinh con L cũng vừa đi làm, chuyện kinh tế nuôi nấng đứa nhỏ đều phụ thuộc vào L và bố mẹ. Có lẽ hè này, mình cũng nhờ ba sắp xếp cho một công việc trước, tại công ty của ông ấy. Chí ít mình cũng đỡ đần được vợ phần nào đó để không cảm thấy áy náy. Năm tư rồi, kiến thức học được ở trong trường cũng gọi là tạm đủ đề đi làm, dẫu không có bằng cấp nhưng ba có thể lo liệu cho mình được.
Vấn đề ở đây khá rắc rối. Tối nay, cả nhà mình đều phải qua nhà bố mẹ vợ mình ăn tối cùng họ, rồi bàn luận chuyện của hai đứa mình. Bố mẹ vợ mình thì cũng ổn và chấp thuận thôi nhưng chẳng biết cưới xin như thế nào nữa. Các bạn nghĩ sao về đám cưới, ngày trọng đại nhất của cuộc đời, với mình giờ nó chẳng có cái mẹ gì hết ở trong đầu cả. Chẳng biết gì về nó, đôi lúc có hình dung được, mình mặc áo chú rể, vợ mình mặc chiếc đầm cô dâu trắng tinh như bông hoa hồng bạch thuần khiết, tiệc tùng mở ra, bạn bè hò reo hát hò ầm ĩ, thế thôi, chẳng nghĩ được gì nhiều.
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi lát, ba mẹ đi làm luôn, trước khi đi dặn dò mình phải chăm sóc L cần thận, 1h chiều chở L đến ngân hàng làm. Mình đi học. Tiếp theo đó 4h30 lại đến đón nàng ở cổng như thường lệ. Nhưng hôm nay mình và L đều không về nhà ngay mà phóng thẳng về nhà bố mẹ vợ. Mình và L chuẩn bị cơm nước trước, vì do bố mẹ hai bên đều đi làm về muộn.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,36,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,304,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,52,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,37,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,33,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,199,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,14,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,10,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,7,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Khép lại quá khứ - Chap 31 → 40
Khép lại quá khứ - Chap 31 → 40
Đọc Truyện Voz - Khép lại quá khứ - Full - Truyện Dài Voz - Tư Vấn Tình Yêu Voz - Chap 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
http://lh4.ggpht.com/-4IR8nBDmRNg/VQrYo2LNdMI/AAAAAAAACZk/HTGdA1Qzgss/s1600/kheplaiquakhu.jpg
http://lh4.ggpht.com/-4IR8nBDmRNg/VQrYo2LNdMI/AAAAAAAACZk/HTGdA1Qzgss/s72-c/kheplaiquakhu.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/khep-lai-qua-khu-chap-31-40.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/khep-lai-qua-khu-chap-31-40.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-