Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em xin lỗi vì bỏ bê thớt quá, chả là gia đình em có chuyện buồn nên em không có tâm trạng viết lách cho lắm. Bây giờ thì tâm lý em ổn định đôi chút rồi nên em xin tiếp tục cho anh em đọc nhé. Em xin lược bớt những ngày đen tối của em nhé. Tiếp tục đoạn Phương rủ em đi chơi.
Một ngày nắng gắt, oi ả trên những con phố ở Hà Nội, 8h sáng khi giấc mơ gặp được Thánh Nữ ver2 sắp đạt được thì bị con ip4 đánh thức, em định tiện tay ném xuống dưới gối nhưng nghe kĩ quả nhạc chuông em khựng lại luôn.
"Hãy bên em thật gần nhé anh
Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.
Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu
Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.
Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,
Là hoàng hôn mênh mang từng con phố
Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời,
Nguyện thề luôn bên nhau mãi"
- Alo, tổng đài tình yêu đang ngái ngủ nhé - Mà đúng là em đang ngái ngủ luôn.
- Mày có 10p để đánh răng rửa mặt và thay quần áo và xuống nhà, đừng để tao phải thay lên thay quần áo cho mày - Ôi vãi gái
Em mặc quần áo rồi VSCN xong xuôi phóng một mạch xuống dưới nhà, lúc xuống cầu thang em vẫn chưa nhìn nó đã gọi ầm tên nó.
- Phương ơi ăm căm ming.... Ớ ờ.
Em tí bỏng mắt và thiếu máu cấp tính luôn. Nó mặc quả quần ngắn cũn đến nửa đùi luôn các thím ạ, cùng với quả áo bó màu đen có hình con sư tử, em đang ngắn nhìn tuyệt tác thì nó quay ra. Em bất ngờ lần hai luôn, hôm nay Phương trang điểm nhẹ xinh hơn mọi khi, nó không có một chút nào gọi là suy sụp sau khi chia tay đến bây giờ em mới thấy câu " Con gái đẹp nhất khi cô đơn " chuẩn vãi. Nó bắt chuyện và làm em giật mình.
- Tao xinh không Tú - nó đứng dạy xoay 1 vòng.
- Để tao nghĩ đã...... Không xinh - mặt nó xụ xuống như bánh bao ngâm nước.
- Mà là đẹp vãi lúa luôn ấy Phương ạ.
Thế là nó đuổi em quay cái phòng khách, xong cuối cùng nó tóm được em đánh phải cho nó cấu véo vài cái mới yên thân được, vật nhau ở phòng khách mãi em mới được thả. Vì một phút mềm lòng em đã phải dắt nó đi khắp 36 phố phường ở Hà Nội, tốn cm nó mấy trăm tiền xăng ( em đi xe tay ga ) đi thông từ sáng đến tối luôn, nào là đi xem phim rồi đi ăn xong còn ra hồ đạp vịt, nó vui cười nhiều lắm, nhìn thấy nó như thế mà em cũng cảm thấy nhẹ lòng bớt phần nào. Đến 7h tối nó bảo em ra ngoài bờ hồ ngồi hóng gió, cứ ngồi mãi ngồi mãi cả hai chẳng đả động gì đến nhau được một lúc thì nó dựa đầu vào vai em và nói.
- Cho tao mượn vai nhé Tú
- Ừ...... mà mày bảo tao đưa ra đây chỉ để mượn vai tao thôi à, lúc đi học ngày đ' nào mà mày chả dựa.
- Mày có muốn nghe chuyện tao giấu mày là tao có ny không ?
- Ờ ờ kể đi.
- khoảng 2 3 tháng trước qua một đứa bạn tao nên quen được Minh ( tên người yêu cũ của nó ) sau vài tuần đi chơi Minh tỏ tình với tao, còn tao cũng chẳng phải đứa chảnh chó gì cả nên cũng nhận lời yêu Minh, rồi được mấy tuần sau Minh đòi chuyện ấy với tao, nhưng bị tao từ chối thẳng thừng, Minh cũng chẳng nói gì nữa nhưng tính cách thay đổi hẳn, lạnh nhạt với tao tự dưng tao cảm thấy nhục nhã lắm tự dưng đi yêu một đứa chỉ biết đến cái đấy. Rồi đến một hôm nó cắt liên lạc, tao theo dõi nó thì thấy nó đi cùng một đứa con gái khác vào nhà nghỉ lúc đấy tao buồn lắm, tao như chết lặng luôn, nhưng tao vẫn cố giữ bình tĩnh cố tỏ ra bình thường với Minh. Nhưng đâu phải là xong đâu, trước cái hôm liên hoan ấy Minh gọi tao ra một quán cafe, lúc tao bước vào đã thấy Minh tình cảm với đứa con gái khác nên tao bỏ về luôn, từ đấy tao và Minh im lặng và cắt hẳn liên lạc - Nói đến đây nó không cầm được nước mắt nữa, nó như chút hết được hết tâm sự vẫn giấu trong lòng, và nó quay ra nói tiếp với em.
- Con trai đứa nào cũng giống nhau - nó lườm lườm em rồi cắn một cái vào tay em đau điếng.
- A a.... mày điên à đau bỏ mẹ ra.
- Cắn mày cho bõ tức, thôi đèo tao về đi trời này là sắp mưa rồi đấy.
- Ờ thì về, à mà lại đây tao bảo.
- Cái giề
- Thì cứ sát ra đây, nhắm mắt vào tao bảo cái này hay lắm.
Nó như một con cún biết nghe lời, nó nhắm mắt và ghé sát tai lại rồi em dùng hai tay áp vào má nó rồi kéo nó lại..... Thế là em tặng nó luôn một cái hôn vào môi, nó trừng trừng mắt nhìn em định đẩy ra cơ mà em giữ chặt quá sau lại nhắm mắt tận hưởng thôi, được một lúc thì em thả nó ra rồi bảo.
- Đây là vì cái tội mày cắn vào tay tao hehe - Nó mặt đỏ như trái gấc im im rồi trèo lên xe ngồi.
Em biết là nó ngại nên cũng chẳng đả động gì nữa, lúc về nó ôm em chặt cứng như kiểu sợ em chạy đi đâu mất ấy. Các bạn teen có câu liều ăn nhiều quả không hề sai nhưng mà em vẫn thấy lo lo lỡ sau này lại kiểu khó mà giống như trước được, mà thôi kệ mẹ đến đâu thì đến em bật máy làm trận LOL đã cho nó thoải mái đầu óc.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN