Hẹn ước Bồ Công Anh - Chap 1 → 10

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hẹn ước Bồ Công Anh

Chap 1 - Bà hàng xóm

Chẳng cần nói nhiều làm gì. Do thread Dandelion's Promise quá ế ẩm, vì nhiều nguyên nhân khách quan mình sẽ lập lại thread mới. Hy vọng tình hình sẽ khá khẩm hơn. Còn không thì dù rất buồn nhưng mình cũng đành closed thread. Viết mà không có người đọc thì viết làm đếch gì
Suy nghĩ rất nhiều về cái tên thread, có nên giật tít mấy kiểu Khẩn cấp, có hình, review các kiểu hay không. Cuối cùng mình quyết định không làm vậy, để tránh làm mất bản sắc của truyện.
Cuối cùng, xin dành tặng câu truyện này cho Bảo Yến - cô bạn lớp trưởng bé nhỏ của tôi!
Có đôi lời mình muốn nói với những bạn mới, đã, và đang theo dõi topic này:
Thứ nhất, mình xin khẳng định lại, đây là Truyện, không phải Chuyện, vậy nên đừng bạn nào hỏi mình những câu đại loại như: "nhân vật A này có thật hay không?", "sao chuyện của bạn ảo lòi thế?"...blah...blah...
Thứ hai, những bạn đang theo dõi câu truyện và ủng hộ từng ngày, mình chân thành cảm ơn. Các bạn có thắc mắc về nội dung câu truyện, tìm thấy một tình tiết vô lý, hay cảm thấy văn phong của mình chưa được hay..., mong các bạn góp ý thẳng thắn. Có thể inbox, hoặc reply trực tiếp để mình xem xét lại và sửa đổi. Đừng nên ở topic của mình thì nói kiểu "cho vừa lòng nhau" nhưng sang topic khác lại bêu xấu mình. Điều đó thật không hay chút nào!
Cuối cùng, nếu bạn nào muốn biết về lịch ra chap thì mình xin thông báo là không có lịch cố định, khoảng 3 ngày 1 chap. Có thể lâu hơn cũng có thể nhanh hơn. Cái này thì mình không nói trước được!
Vậy thôi! Chúc các bạn vui vẻ!
Đóa bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học
Là hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của anh
Tiếng dế kêu ngoài sân bóng mỗi buổi trưa
Sau bao nhiêu năm nghe vẫn thật ngọt ngào
Viết lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy và gửi đi như một lá thư
Bởi vì chúng ta không thể đợi được ngôi sao băng ấy
Thành tâm thả đồng xu ước định định mệnh
Mà cũng chẳng biết mình có thể tới những nơi đâu
Lời hẹn ước cùng nhau lớn lên vẫn còn thật rõ ràng
Luôn ở trong niềm tin và ký ức của anh
Được cùng nhau đi muôn nơi
Là điều duy nhất em vẫn còn kiên định tới tận bây giờ.
Bị phạt đứng ngoài hành lang và bị đánh vào tay
Chúng ta vẫn mải mê ngắm nhìn chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ
Dù anh đi tới đâu em vẫn theo ngay sau
Thật nhiều điều ước đang chờ chúng ta thực hiện
Lời hẹn ước cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng
Khiến em không thôi nhắc về quá khứ
Anh đã chẳng còn nhận ra điều khác biệt
Em là một người bạn?
Hay là một tình yêu thoáng qua trong anh...
“Tôi đang mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ về cô gái nhỏ trong chiếc váy màu trắng. Cô gái ấy là ai? Cô đang đợi ai vậy? Tôi có biết cô không? Và tôi là ai, trong cái thế giới ngập tràn những cánh bồ công anh ấy?...”
Từ đây lên Giáp Bát bao nhiêu?
Bảy mươi nghìn!
Sáu mươi, đi thì đi không đi thì thôi!
Được rồi, lên xe đi!
Sau màn đối đáp ngắn ngủn, nó vác cái ba lô cũ kỹ ném phịch lên xe. Ngày đầu tiên của một tân sinh viên, vậy mà trông nó chẳng khác gì thằng bỏ nhà đi bụi. Quần áo xộc xệch, tốc tai bù xù, chẳng lỉnh kỉnh đồ đạc như mọi đứa sinh viên lên nhập trường, chỉ duy nhất một ba lô quần áo khoác trên vai. Chuyến xe khách buổi sáng sớm còn khá thưa, trên xe chỉ lác đác vài hành khách ở hàng ghế đầu. Nó lững thững đi về phía cuối xe, chui vào cái ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Cụp mũ xuống, đeo tai phone lên, và đắm chìm vào âm nhạc. Những giai điệu luôn là liều thuốc kích thích cho cái tâm trạng xám xịt và nặng nề y như bầu trời trên đầu nó. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt lăn lộp bộp trên ô cửa kính, thấm vào da thịt nó cái hơi lạnh cuối thu. Nó tự dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng hai mắt cứ ráo hoảnh nhìn ra bên ngoài, mặc dù nó chẳng nhìn thấy gì ngoài những mảng xanh và trắng nhòe đi trong làn mưa dày đặc. Cứ như thế, chẳng biết là bao lâu, đến khi mắt nó nặng trĩu xuống, và nó chìm vào giấc ngủ.
...
Thức dậy bởi cái lay vai của tay lơ xe, nó vội khoác ba lô và bước xuống. Những gã xe ôm cứ bu kín lấy nó, y như bọn phóng viên nhà báo vây quanh một minh tinh màn bạc, với đủ lời mời mọc nài nỉ. Phớt lờ những cánh tay đang bấu víu, nó đi nhanh về phía hàng xe bus đang chực chờ cổng bến.
“Tuyến xe bus số 21: Bx Giáp Bát – Bx Yên Nghĩa”
Phòng trọ nó thuê nằm sâu trong một con hẻm dài ngoằn ngoèo, chen chúc giữa những căn nhà xiêu vẹo như đang xô vào nhau. So với những con đường trải hoa rộng thênh thang hay những tòa nhà cao chọc trời ở đất thủ đô hoa lệ, thì cái hẻm tối lụp xụp này quả thực chẳng khác gì một khu ổ chuột. Quán xá ven đường cứ cố sức đua ra lấn chiếm cái không gian vốn đã nhỏ hẹp, cộng hưởng với rác thải và mùi cống rãnh sau cơn mua làm cho con hẻm càng trở nên tù đọng. Nhưng nó chẳng mấy bận tâm vì điều này. Băng qua một cái chợ nhếch nhác, nó hướng tới dãy nhà cũ ba tầng, nơi mà nó đang thuê trọ
Hello hàng xóm! Chị mới chuyển đến đây! Chị là Quỳnh, sinh viên mới ra trường, hiện đang đi làm! Còn em? – Một đứa con gái, có vẻ lớn tuổi hơn nó, xung quanh là đống đồ đạc ngổn ngang
Em tên là gì?
Mèo! – Nó đáp cộc lốc
Hả? Đấy đâu phải tên thật của em đúng không?
Đừng quan tâm! Cứ gọi như vậy đi!
Ừ! Nghe cũng dễ thương đấy chứ! Hay chị gọi em là Miu nhé!
Tùy chị! Chào!
Đóng sập cửa lại, chẳng thèm bật đèn, nó nằm vật xuống giường. Thực sự nó chẳng hào hứng gì với vụ làm quen vừa rồi. Mọi thứ trong cuộc sống đối với nó thật là tẻ nhạt. Tất cả, trừ âm nhạc. Nhưng ngay cái lúc nó chỉ muốn ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau thì phòng bên cạnh bắt đầu mở nhạc ầm ĩ. Mà cái bà hàng xóm này hình như là fan Mít tơ Đờm thì phải.
Định sang góp ý vài câu phải chăng, ai dè bà ấy đã mò sang nó trước:
Mèo ơi! Mở cửa cho chị!
Hửm? – Nó mở cửa ra, một mùi thơm nồng đến ngạt thở, chắc là bà này vừa gội đầu đây mà
Tối nay chị tổ chức liên hoan phòng mới! Có vài đứa bạn chị thôi! Em sang góp vui nhé!
Không!
Sao vậy? Bạn chị thoải mái lắm! Không có gì phải ngại đâu!
Cảm ơn chị! Nhưng tôi không thích!
Vậy hả? Ừ, vậy...thôi!
Bà hàng xóm có vẻ hơi lúng túng, vì không ngờ nó lại từ chối thẳng thừng như thế. Nhưng nó chẳng quan tâm nó có làm phật ý bà ấy hay không. Tự dưng bị phá mất giấc ngủ, giờ có dán băng keo vào mắt nó cũng chẳng tài nào ngủ được nữa. “Thôi đi tắm cái cho thoải mái” – nó tự nhủ
Bước vào phòng tắm, đập vào mắt nó là một hàng bạch tuộc thuồng luồng đủ màu sắc treo lủng lẳng trên cái dây phơi. Đầu nó như muốn bốc hỏa, còn tâm hồn thì bắt đầu du lịch khắp nước Pháp. “Cái bà hàng xóm này đúng là vô duyên quá thể!”. Dội nhanh gáo nước lạnh cho cái đầu bớt nóng, nó cố gắng xua đi những hình ảnh nhạy cảm ấy ra khỏi trí óc
Tắm tưới xong xuôi, nó đi ra. Bà hàng xóm đã đứng trước cửa phòng tắm từ lúc nào, mặt tỉnh bơ như không. “Bỏ mợ, đứng soi hàng mình nãy giờ hay sao ấy!” – nó chột dạ
À..ừm...em có chắc là không muốn sang liên hoan cùng bọn chị không?
Chắc chắn!
Vậy chị sẽ mang đồ ăn sang cho em!
Không cần đâu! Tôi ăn mỳ cũng được!
Bà hàng xóm không nói gì nữa, lẳng lạng đi vào phòng tắm thu gom mớ thuồng luồng. Đám bạn của bà ấy đã bắt đầu làm ầm ĩ lên rồi. Nó thì vốn chẳng thích sự ồn ào, lại them cái điệu cười hô hố như khỉ đột của một đứa con gái bên ấy làm nó không thể thở được.
“Lượn ra quán net ngồi tý cho thư giãn đầu óc vậy!”
Nói là một tý, vậy mà ngồi tới tận mười hay giờ đêm nó mới chịu xách dép mò về. Con hẻm tối như hũ nút, chỉ leo lét thứ ánh sáng mờ mờ hắt ra từ khung cửa sổ của những ngôi nhà nhỏ, văng vẳng xa xa tiếng chó sủa khiến nó có cảm giác cái góc nhỏ Hà Nội này chẳng khác quê nó là bao. Phòng hàng xóm đã đi ngủ từ lâu, cái ồn ào náo nhiệt ban chiều đã không còn, âm thanh duy nhất nó nghe được là tiếng nước chảy róc rách vào bồn nước trên gác mái. Mở cửa phòng ra, nó thấy cái túi gì đó treo ở tay nắm cửa. Cầm điện thoại lên soi, nó nhận ra là một túi thức ăn vẫn còn hơi ấm, có lẽ bà Quỳnh đã để phần cho nó.”Chỉ là hàng xóm thôi, có cần tốt bụng vậy không?” – nó nghĩ thầm – “Thôi kệ, đỡ phải úp mỳ tôm!”
Ăn xong, nó đánh răng vội vàng rồi leo lên giường ngủ. Bây giờ thì nó thực sự buồn ngủ rôi. Với lấy cái tai nghe ở góc giường đeo lên tai, hẹn giờ tắt nhạc, nó nhắm mắt lại.
“Cô gái nhỏ vẫn đứng đó, một mình, giữa cánh đồng có bao la, mái tóc dài của cô khẽ bay bay trong gió. Tôi muốn đến gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng tôi không hề có cảm giác thân thể mình tồn tại. Không có gì khác ngoài khung cảnh tôi đang nhìn thấy, một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, và những cánh bồ công anh bay phấp phới trong không gian. Nhưng kỳ lạ thay, hình như cô gái đang mỉm cười...”
[next]

Chap 2 - Bảo Yến

Lớp đại học của nó có khoảng ba mươi mạng, thì hầu như là đực rựa, chỉ duy nhất một mống con gái. “Có thể ví như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đen tối” – một thằng trong lớp nó đưa ra nhận xét. Hôm nhận lớp nó không đi nên chẳng biết cái mô tê gì. Mà thấy bọn kia bảo con nhỏ còn được bầu làm lớp trưởng. Cũng phải thôi, ở một cái lớp mà dương thịnh âm suy thế này thì con nhỏ ấy được quý hơn vàng sáu số chín. Bước vào lớp, nó thấy một đứa con gái buộc tóc đuôi gà đang ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Một mình con nhỏ ngồi ở cái bàn đôi, có vẻ đang đọc sách. Nó thản nhiên tiến xuống cuối lớp, ngồi vào chỗ trống bên trong cái bàn ấy trước ánh mắt tròn xoe của mấy thằng con trai trong lớp
Ê ông kia, sao ngồi đây? - Con nhỏ thôi không đọc sách nữa, ngước mắt lên nhìn nó
Bên kia còn nhiều bàn trống, sao ông không ngồi?
Thích thì ngồi! Không được à?
Lẽ ra ông phải hỏi ý kiến xem tôi có đồng ý không chứ!
Chẳng việc gì tôi phải hỏi! Tôi thích ngồi chỗ này, vậy thôi! Bà không muốn ngồi cùng thì kiếm bàn khác mà ngồi! - Nó thủng thằng đáp
Con nhỏ không đốp lại nó nữa, ánh mắt chuyển sang săm soi như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh mới rơi đĩa bay xuống Trái Đất
Ông là T.L đúng không? – Con lớp trưởng cất tiếng hỏi
Ừ!
Sao hôm thứ bảy họp lớp ông không đi?
Không thích đi!
Nói thế mà nghe được à? – Nhỏ cau mày nhìn nó
Ừ!
Tôi là Bảo Yến, lớp trưởng!
Biết!
Lấy sách ra đi! Chuông reng rồi đấy!
Ừ!
Tiết học đầu tiên của Nó là môn Triết, một môn học mà nó ghét cay ghét đắng từ hồi phổ thông. Lằng nhằng, khó hiểu, và phi thực tế, biến cái đơn giản nhất thành cái phức tạp nhất. Đó là định nghĩa của nó về môn học này. Mắt nó đã lờ đờ cụp xuống rồi, cơ mà nhìn quanh chẳng thấy có đứa nào tỏ ra buồn ngủ cả.
“Chắc là buổi học đầu tiên nên hăng hái đây mà! Thây kệ, mình cứ ngủ!”. Nghĩ thế, và nó ngủ thật
Này, này! Dậy đi, cô giáo gọi tên ông kìa! – Nhỏ lớp trưởng lay lay cánh tay nó
Hửm! Gì thế? – Nó mắt nhắm mắt mở, hỏi lại bằng cái giọng ngái ngủ
Cô giáo gọi ông đấy! Đứng dậy đi!
Nó lật đật đứng lên
Anh là C.N?
Vâng!
Anh hãy cho tôi biết...abc...xyz...
Em không biết! – Nó dõng dạc trả lời
Bà giáo sững lại mất mấy giây, sau đó bà lôi quyển sổ trong cặp ra dò dò rồi chấm một cái
Không biết thì đứng đấy! Bao giờ tôi cho phép mới được ngồi! Mời anh Bùi Toàn Long trả lời!
Nó chẳng thèm quan tâm nạn nhân xấu số tiếp theo là đứa nào. Phóng cặp mắt ra ngoài cửa sổ như tìm một thứ mà nó cũng chẳng biết là thứ gì, nó thất vọng vì cái khung cảnh chán ngắt xung quanh. Chẳng có gì ngoài những dãy nhà học đơn điệu và bọn sinh viên nhí nhố dưới sân bóng. Bỗng một chú chuồn chuồn bay là là quanh khung cửa sổ rồi khẽ đậu trên song sắt, đôi cánh mỏng xòe rộng, cặp mắt xoay tròn như đang quan sát cái lớp học buồn tẻ, và lại cất cánh bay đi. Tự dưng nó ước được như cánh chuồn chuồn kia, chẳng bị điều gì ràng buộc, có thể bay đến bất cứ nơi đâu, và dừng lại ở bất cứ phương trời nào.
Ê! Hết giờ rồi kìa! Còn định ngủ đến tối đấy à? – Lại là con nhỏ lớp trưởng
Hửm? Mọi người đâu cả rồi? – Nó ngơ ngác nhìn cái lớp học đã vắng tanh vắng ngắt
Về hết rồi! Hôm nay buổi đầu cô cho nghỉ sớm!
Vậy à?
Mà cũng nể ông thật đấy! Đứng phạt mà cũng ngủ ngon lành được!
Ừ! Sao bà còn ở đây? Chờ tôi à?
Ai thèm chờ ông! Tôi có chút việc nên phải ở lại lớp thôi!
Ừ!
Không cảm ơn một tiếng à?
Vì cái gì?
Vì đã đánh thức ông dậy chứ còn gì!
Cảm ơn!
Con người ông khô khan thật đấy!
Ừ!
Đi về thôi! Hay là tôi mắc màn cho ông ngủ ở đây luôn nhá!
Nó nhìn vào cái đồng hồ da cũ kỹ đeo trên tay. Mới hơn bốn giờ chiều. Về nhà cũng chẳng biết làm gì, nó lại chui vào một quán net dọc đường. Đang hăng say bắn C4 thì bản nhạc chuông Nó kìa huyền thoại vang lên. Rút điện thoại ra, thấy một số lạ hoắc hiện lên trên màn hình
A lô!
Mèo hả? Chị Quỳnh đây!
Quỳnh nào?
Chị hàng xóm đây!
À..ừ! Sao chị biết số tôi?
Bí mật! Mà em đang làm gì?
Đang đặt bom!
Hả?
Đang chơi game!
Đừng ăn uống gì bên ngoài nhé! Tối về chị nấu cơm hại chị em cùng ăn
Chị nấu mình chị đi! Tôi không ăn đâu!
Chị để ở cửa phòng em nhé!
Đã bảo là không cần!
Thế nhé! Đừng về muộn quá đấy!
Thực tình nó chẳng hiểu vì sao bà Quỳnh lại quan tâm nó đến thế. Nếu chỉ là hàng xóm bình thường thì sự quan tâm ấy hơi bị vô lý. Nhưng nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lại cắm đầu vào chơi game.
Nửa đêm mò về, túi đồ ăn treo ở cửa vẫn còn hơi ấm. Nó ăn một cách vội vàng, rồi chẳng thèm tắm rửa, chẳng thèm đánh răng, nó lăn ra giường ngủ như chết.
“Cô gái nhỏ đang mỉm cười, một nụ cười thật đẹp. Cô mỉm cười với tôi phải không? Có lẽ vậy, bởi cô đang nhìn về phía tôi. Bây giờ tôi mới thấy rõ gương mặt cô. Cô đẹp dịu dàng, tựa như một thiên thần. Một thiên thần không có đôi cánh trắng...”
[next]

Chap 3 - Con nợ

Sau tháng đầu tiên của học kỳ I, lịch học của nó chuyển từ buổi chiều sang buổi sáng. Nó bắt đầu tính đến việc đi làm them. Chẳng phải vì túng thiếu hay cần tiền, đơn giản là nó muốn kiếm một công việc giết thời gian. Việc làm thêm dành cho sinh viên cũng rất đa dạng, từ rửa chén đĩa, phục vụ bàn, trông coi quán net, làm gia sư, thậm chí...bán hàng đa cấp. Tất nhiên là nó chẳng dại gì mà tham gia cái trò “dễ hơn trúng đề một chút nhưng khó hơn trúng lô rất nhiều”. Và với thành tích học tập bết bát hồi phổ thông của nó thì cũng chẳng hy vọng gì vào cái nghề gia sư. Công việc khả dĩ nhất là trông coi quán net thì chỉ tuyển người trông đêm, trong khi lịch học của nó lại vào ban ngày, vậy nên cũng gần như là bất khả thi. Cuối cùng nó chọn được một công việc khá phù hợp, đó là làm bảo vệ quán karaoke. Chẳng cần động não, không cần khéo léo, cũng chẳng nặng nhọc chân tay. Chỉ việc ngồi một chỗ trông xe, khách đến dắt xe vào, khách đi dắt xe ra. Lương lậu cũng tạm ổn, 60k/buổi bắt đầu từ 5h chiều – 10h tối. Làm được một thời gian thì cũng kiếm được một khoản nho nhỏ. Nó đã có dự định từ lâu là mua một con xe máy cùi cùi để đi lại cho đỡ vất vả, vì từ nhà trọ đến trường cách đến hai chặng xe bus, chưa kể cái con hẻm quanh co như xứ Huế mà để mò ra đường cái thì cũng mất đến mười phút. Thế là nó mon men lên Chợ tốt, xúc một con Dream tàu nát như kiểu con xe ngày xưa Hai Bà Trưng cưỡi ra trận, vậy mà cũng đề xe chính chủ như ai. Mang về phải bỏ nửa củ nữa ra phẫu thuật thẩm mỹ mới ra hồn cái xe máy, không thì ai nhìn cũng tưởng đấy là cái xe thồ
Một buổi chiều mát mẻ cưỡi em ‘’Mơ’’ đi vòng vòng hóng gió, tâm trạng lâng lâng, thả hồn vào những bản nhạc Chopin, nó không hề để ý là vừa cho xe phi qua một vũng nước bẩn cạnh vỉa hè
Á!
Một tiếng hét thất thanh khiến nó giật mình quay lại. Trước mặt nó là một con bé học sinh cấp 3, nó đoán thế thôi, vì dáng người và bộ đồng phục giống kiểu trường phổ thông. Còn nguyên nhân khiến con bé hét lên là cái áo trắng con bé đang mặc dính tèm lem nước bẩn
Anh kia đứng lại! Gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi định chuồn à? Con bé quát nó
Hửm? – Nó chống xe lên vỉa hè và quay lại
Anh có biết anh vừa làm gì không?
Không!
Anh đã làm vấy bẩn tấm thân trong trắng của tôi mất rồi!
Nó muốn bật ngửa với con điên này, bẩn cái áo thôi mà nói như kiểu nó vừa làm chuyện đồi bại lắm vậy
Vậy à?
Anh phải chịu trách nhiệm với tôi!
Chịu trách nhiệm?
Phải!
Chịu trách nhiệm kiểu gì?
Không biết! Đang suy nghĩ!
Vậy cứ nghĩ đi! Tôi đi đây!
Đứng lại! Muốn bỏ chạy hả? Tôi la lên bây giờ!
Cứ la hét thoải mái! Chẳng ai quan tâm đâu! Thế nhé! – Nó đội mũ bảo hiểm lên
A..A..! Đồ vô tâm, vô trách nhiệm, đồ sở khanh, háo sắc, dê xồm, biến thái! Kẻ thù của phụ nữ..blah..blah..
Mấy ông bà già đang chạy bộ thấy vậy xúm lại chỉ trỏ như đúng rồi, người đi đường cũng cố ngoái lại mà nhìn. Chả biết mấy người này có bị nhiễm phim Tàu hay không mà hóng chuyện kinh thế. Nhưng nó phớt lờ mấy ánh mắt soi mói ấy, lững thững tiến về phía em Mơ đang nằm chờ. Bỗng gấu áo nó giật giật, quay lưng lại thì thấy con bé dở hơi đang kéo áo nó
Muốn bồi thường chứ gì?
Phải!
Bao nhiêu? – Nó hỏi thẳng
Một triệu! – Trả lời thẳng không kém
Cô có bị điên không? Nghĩ gì làm bẩn cái áo đòi bồ thường một triệu? – Nó trợn mắt nhìn con bé
Anh không có tiền trả chứ gì? Vậy thì tôi sẽ cho anh vay!
Nói rồi con bé rút ra từ cái túi xách đang đeo hai tờ 500k rồi dúi vào tay nó
Đây! Và bây giờ anh bồi thường cho tôi! – Lại giật lấy tiền bỏ vào túi
Nó ngơ ngác chẳng hiểu những gì con bé này vừa làm. Tự nhiên lấy tiền ra rồi lại cất tiền vào làm quái gì không biết.
Anh tên là gì?
Hỏi làm gì?
Trả lời đê!
Mèo!
Con nợ: Mèo! – Con bé vừa lẩm bẩm vừa hí hoáy viết vào quyển sổ nhỏ trên tay
Ngày sinh?
19/07/19xx!
Số điện thoại?
0969 696 969!
Số CMND?
Không nhớ!
Số đo 3 vòng?
Không biết!
Có người yêu chưa?
Có hay không thì liên quan gì đến cô?
Ahaha! Câu hỏi phụ thôi! Không trả lời cũng được! Từ nay anh chính thức trở thành con nợ của tôi!
Thế nào cũng được! Tôi đi đây! – Nó cắm chìa khóa xe và nổ máy
Bái bai con nợ! Nhớ trả đúng kỳ hạn nhé! Tôi tính lãi cao lắm đấy! - Nói rồi con bé tung tăng chạy qua trạm xe bus bên kia đường
Nó cũng chẳng nhìn nữa, vào số phóng vụt đi, trong lòng đầy thắc mắc không biết có phải vừa bị con bé học sinh kia lừa tình hay không? Gần 5h rồi, nó phải quay về chỗ làm thêm ngay, không la cà được nữa. Cái công việc trông xe này nhàn thì nhàn thật cơ mà chán ngắt. Phải ngồi yên một chỗ bầu bạn với mấy con muỗi vo ve, thi thoảng mới có khách ra vào cho mà động chân động tay. Mà khách đến hát Karaoke thì đa phần là bọn cậu ấm cô chiêu, cầm được nắm tiền của ông bà già trong tay thì coi người khác như con giun con dế. Đúng là một cái xã hội bất công, người nai lưng làm lụng không đủ sống, kẻ há miệng chờ sung cũng phè phưỡn ăn chơi.
Hết giờ làm, nó không về nhà trọ ngay mà lượn ra cái hồ gần nhà hóng gió. Chạy xe chầm chậm, nghe một bản nhạc quen thuộc, và hít lấy cái hương thơm dịu dàng của những hàng hoa sữa hòa trong bầu không khí se lạnh, từ lâu đã trở thành thói quen của nó. Hương hoa sữa luôn gợi cho nó về một cái gì đó rất đỗi thân thuộc, một mảnh ký ức mà nó không bao giờ quên. Rất đẹp, và rất ấm...
A! Mèo về rồi đấy à? – Bà Quỳnh thấy nó về liền hớn hở chạy ra
Chị chưa ngủ à?
Ừ! Tự dưng hôm nay bị mất ngủ! Đợi chị chút, chị đang hâm nóng lại đồ ăn cho em!
Sao chị phải làm vậy?
Thì ăn đồ nóng sẽ ngon hơn!
Ý tôi không phải vậy! Tại sao chị phải cố tỏ ra tốt với tôi như thế? Tôi đâu có nhờ chị làm những việc này?
Chị chỉ muốn quan tâm chăm sóc em thôi! Không có lý do nào hết, em hiểu không?
Chẳng hiểu gì cả! Tôi chỉ thấy chị thật là phiền phức!
Nghe nó nói xong, bà Quỳnh liền quay mặt chạy vào trong phòng. Nó nghĩ chắc hẳn bà ấy phải giận nó lắm, bản thân nó cũng thấy mình hơi quá đáng. Nhưng không, bà Quỳnh lại tươi cười chạy ra với cái hộp nhựa cầm trên tay:
Đồ ăn chị đã hâm nóng rồi đây! Mải nói chuyện suýt thì quên mất! Em mang về phòng ăn đi!
Chị ngang như cua ấy nhở?
Thì em cũng vậy còn gì! Cùng là Cự Giải mà nhóc ơi!
Ừ! Dù sao thì cũng... đồ ăn chị nấu cũng không đến nỗi tệ! – Nó định nói lời cảm ơn, nhưng lại thấy gượng gạo quá nên thôi
Hơi bị ngon ấy chứ! – Lại bắt đầu tự sướng
Thôi tôi về phòng đây! Chị đi ngủ đi!
Uhm! Chúc ngủ ngon!
Ăn xong, nó mở điện thoại ra. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến: “Hey con nợ! Đang làm gì đấy?”. Chắc là con bé dở hơi hồi chiều đây mà. Nó mỉm cười và lập tức nhắn tin lại:
“XSMB gửi 6996”
“Cô gái thiên thần đang đứng trước mặt tôi, gần thật gần. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương dịu dàng từ mái tóc cô. Cô đưa tay ra phía trước. Cô muốn đưa tôi đi đâu? Tôi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, nhưng tôi lại chẳng có tay. Tôi cất tiếng gọi cô, nhưng giọng nói của tôi như bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu. Có lẽ trong cái thế giới ấy, tôi chỉ là một hạt bụi, một hòn sỏi, hoặc cũng có thể là một đóa bồ công anh...”
[next]

Chap 4 - Bát cháo gà

Tài liệu hôm qua tôi đưa, ông đã về làm chưa?
Chưa!
Tại sao chưa làm? Ông có biết ngày mai là hạn nộp bài không?
Thì sao? Mặc kệ tôi!
Mặc kệ cái đầu ông ấy! Đấy là bài tập nhóm ông biết không? Ông không làm là cả nhóm bị điểm thấp đấy!
Chẳng quan tâm!
Ông đưa điện thoại của ông đây!
Làm gì?
Tôi sẽ gọi cho bố mẹ ông để báo cáo tình hình học tập của Ngài Không Quan Tâm!
Này! Thích thì đi mà gọi! – Nó đưa điện thoại cho con nhỏ lớp trưởng không hề do dự, bởi vì nó mới thay sim, với lại chẳng bao giờ nó lưu số ông bà già trong điện thoại cả
Danh bạ gì mà lưu có mỗi hai số thế này? “Bà hàng xóm” với cả “Chủ nợ” là sao? Ông vay nặng lãi à?
Ừ đấy, sao không?
Đồ hư hỏng!
Muốn nghĩ sao thì nghĩ! Trả điện thoại cho tôi!
Không trả! Ông làm bài tập đi rồi tôi trả! – Con nhỏ nghếch mặt lên thách thức
Ừ! Cầm luôn đi cũng được! Bây giờ tôi ngủ đây! Đừng có mà làm phiền!
Nói rồi nó gục mặt xuống bàn ngủ luôn, chẳng thèm quan tâm tiết sau học gì. Vì bàn nó là bàn cuối cùng mà nó lại ngồi góc trong cạnh cửa sổ nên có ngủ trong giờ cũng chẳng giáo viên nào biết. Đang lúc mơ màng ở tận xứ chùa vàng thì thấy nhói nhói ở cánh tay, mở mắt ra thấy con điên lớp trưởng đang ngắt nhéo nó cực lực
Bà bị điên à? Làm gì thế? – Nó rít lên khe khẽ
Cho ông chết! Trong máy toàn là phim đen, đồ hư hỏng!
Thì sao? Đừng nói là bà chưa từng xem!
Tôi không đen tối như ông đâu!
Ừ! Nhưng tôi xem phim đen thì mắc mớ gì đến bà?
Người yêu ông mà biết thì nó xé xác ông ra đấy!
Vậy thì càng chẳng liên quan gì đến bà cả! Giờ thì để yên cho tôi ngủ! Còn léo nhéo nữa là tôi Phồng Tôm luôn đấy!
Đồ vũ phu!
Hai anh chị cuối lớp! Trật tự! – Tiếng ông giáo quát trên bục giảng, chấm dứt cuộc cãi lộn nhảm nhí của hai đứa.
Tan học, nó khoác ba lô lên đi về, thì nhỏ lớp trưởng kéo nó lại:
Chuyện gì?
Đi ăn trưa với tôi không?
Không!
Có muốn tôi trả điện thoại không hả?
Nói rồi! Thích thì cứ giữ lấy!
Tôi làm bài tập cho ông chịu không?
Tôi chẳng có ý định làm cái tập tài liệu ấy đâu! Bà không muốn bị điểm kém thì tự đi mà làm!
Thế tôi phải làm gì thì ông mới chịu đi?
Để nghĩ xem...À, làm cho tôi một cái gối!
Gối á? Nhưng để làm gì?
Để ngủ chứ còn gì! Gục xuống bàn đau đầu lắm!
Chịu ông luôn! Suốt ngày chỉ ngủ với ngủ, ông là sâu ngủ à?
Có ý kiến gì không? Mà phải là chính tay bà may mới được, đi mua hay nhờ người khác thì nghỉ!
Biết rồi ông tướng ạ! Giờ đi được chưa? Tôi đói lắm rồi!
Chưa được!
Gì nữa?
Ai trả tiền?
Tôi chủ trì thì ông phải chủ chi! Sách đã viết vậy rồi còn gì!
Còn lâu! Bà mời tôi thì bà đi mà trả!
Sao ông chẳng có tý ga lăng nào hết vậy nhở?
Ga lăng đây không thiếu! Chỉ thiếu tiền thôi!
Được rồi, tôi thua! Trả thì trả! Ra căng tin đi!
Căng tin trường nó khá rộng rãi, và cũng phục vụ cơm suất chẳng khác gì quán cơm bình dân, nhưng được cái...đắt hơn. Không phải lần đầu nó vào đây, cũng có một vài lần nó vào mua nước ngọt, cơ mà mục đích chủ yếu là để ngắm chị bán hàng xinh xinh có cái răng khểnh đáng yêu khi cười. Chứ hàng hóa thì chém đắt kinh khủng, một chai Sting đỏ quán net bán 7k thì trong này hét 10k. Nhưng thôi, để đổi lấy nụ cười của người đẹp thì bỏ thêm 3k cũng không phải là quá đáng.
Nhỏ Yến dắt nó đến quầy gọi món, chị nhân viên trông thấy liền nở một nụ cười tỏa nắng:
Hai suất hả em?
Vâng! Cho em một suất với món này, món này và món này! – Nhỏ chỉ chỏ đủ các món – Còn tên này thì chị cho một suất cơm không!
Ê, ê! Gì thế?
Haha, đùa thôi! Ông thích ăn gì thì cứ chọn đi!
Ngồi vào bàn, nhỏ lấy khăn giấy lau thìa và đũa đưa cho nó:
Sao ông toàn chọn món thịt không thế? Không ăn rau à?
Tôi không thích ăn rau!
Bảo sao con người ông khô khan như thế!
Chả liên quan!
Itadakimasu!
Gì thế?
Chúc ngon miệng kiểu Nhật đấy! – Nhỏ cười toe
Lắm chuyện!
Thực tình mà nói thì cơm căng tin chẳng ngon lành gì, so với com bà Quỳnh nấu thì còn kém xa. Nhắc đến bà Quỳnh mới nhớ, mấy hôm nay bà ấy lăn ra ốm nên chẳng nấu cho nó ăn được. Mấy hôm nay phải ăn mỳ gói, nó đã ngán đến tận cổ rồi. Tranh giành một hồi với nhỏ Yến, cuối cùng nó cũng giành được cái chức chủ chi. Nói gì thì nói, nó đâu thể để một đứa con gái trả tiền cho mình được. Chở nhỏ ra trạm xe bus xong, nó chui đầu vào một quán net gần đấy. Ngồi đến chiều lại xách xe đi làm. Những công việc buồn tẻ cứ lặp đi lặp lại hàng ngày như vậy.
Lết về nhà với tâm trạng chán nản, nó nhìn đồng hồ, đúng 12h đêm. Phòng hàng xóm vẫn còn sáng đèn, bà Quỳnh thì đang ho khù khụ như quốc kêu. Nó chẳng thèm hỏi han một câu, lấy quần áo đi tắm luôn. Nước lạnh làm cho nó tỉnh táo hơn, và cũng thấy đói hơn. Cắm ấm nước định pha mỳ, nó sực nhớ ra là hết mỳ tôm từ hôm qua. Tự dưng lại thấy thèm ăn cơm bà Quỳnh nấu quá
Chị bị gì thế?
A, Mèo đấy à! Chị không sao, chỉ là cảm vặt thôi! - Bà Quỳnh thấy nó sang liền ngồi dậy, một chút gì đó rạng rỡ trên gương mặt tái nhợt thiếu sức sống
Chị ăn uống gì chưa?
Chưa em à! Chị mệt nên lười nấu quá!
Chị có đói không?
Uhm... - Quỳnh ngập ngừng - Có!
Đợi tôi một lát! Tôi ra ngoài kiếm thứ gì đó cho chị ăn!
Phiền em quá!
Không có gì! Chị nằm xuống nghỉ đi! Tôi đi một lát rồi về!
Uhm!
Quán xá ban đêm hầu như đóng cửa hết, nó đi mãi mới tìm được một hàng cháo gà nho nhỏ:
Cho một suất cháo mang về!
Về đến nhà, nó đưa túi cháo cho bà Quỳnh rồi quay về phòng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó lấy tay xoa cái bụng đang kêu ọc ọc. “Mợ, mình cũng đang đói cồn cào, vậy mà lúc nãy chỉ mua một suất cháo mới ngu!”
Em cũng chưa ăn gì phải không? Mình cùng ăn nhé!
Giờ nó mới quan sát kỹ phòng bà Quỳnh. Đúng kiểu phòng của bọn con gái, với giấy dán tường và tranh ảnh mấy nhóm nhạc Hàn xẻng dán mọi ngóc nghách. Giường ngủ, bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ quần áo, tủ giày dép.. cái gì cũng có. Chẳng bù cho cái phòng của nó, đơn giản tới mức hoang sơ.
Suất cháo vốn đã chẳng nhiều nhặn gì, lại còn chia đôi. Thế là mỗi đứa chỉ được một bát con. Nhưng xem ra bà Quỳnh có vẻ rất vui
Lần đầu tiên chị em mình ăn cùng nhau nhỉ!
Ừ!
Cảm ơn Mèo nhé!
Vì cái gì?
Vì đã quan tâm đến chị!
Chỉ là một bát cháo thôi! Không cần phải cảm kích thế đâu!
Nhưng chị vui lắm!
Ừ!
Nhìn Quỳnh mỉm cười rạng rỡ, trong lòng nó cũng thấy có một chút gì đó ấm áp. Từ hồi nhỏ nó đã ao ước có một người chị gái. Phải chẳng bây giờ điều ước ấy đã trở thành hiện thực?
Từ ngày mai em cố gắng về nhà buổi trưa nhé! Chị sẽ nấu cơm hai đứa cùng ăn!
Vâng! - Nó “vâng” rất ngoan ngoãn, y như một đứa em nhỏ biết nghe lời chị gái
Quỳnh hơi giật mình trước câu trả lời của nó. Bất giác, chị nở một nụ cười.
Tin nhắn từ “Chủ nợ”: “Này! Bơ tôi à? Tính xù nợ phải không? Đừng hòng!”
Tin nhắn từ “Yến sâu kiu’ ’(éo hiểu sâu kiu là cái cmz): “Làm bài tập đi đồ hư hỏng! Tôi đang may gối cho ông đây!”
“Cô gái nhỏ đang đưa tôi đến đâu? Tôi không biết! Cảnh vật cứ lao vun vút qua tầm mắt tôi. Tôi đang bay ư? Hay chính cái thế giới xung quanh tôi đang chuyển động? Tôi thấy những cánh đồng xanh, những ngọn núi cao, và bầu trời rộng lớn...”
[next]

Chap 5 - Khó hiểu

Thức dậy vào sáng hôm sau, nó mở điện thoại lên, thấy hai tin nhắn chưa đọc và bốn cuộc gọi nhỡ, đều là từ “Chủ nợ”. Tối qua về phòng là lăn ra ngủ luôn, điện thoại để rung ném vào góc giường nên ai gọi cũng chẳng biết. Bấm nút “Delete”, đó là thói quen của nó: không bao giờ giữ tin nhắn hay lịch sử cuộc gọi trong máy. Nhìn vào đồng hồ điện thoại, đã 7h30, vậy là nó trễ học mất rồi. “Thôi kệ, bùng một tiết cũng chả sao!” - nó tự nhủ. Vớ lấy một quyển vở nhăn nhúm trên bàn, chẳng biết là vở gì, nó khoác ba lô lên và đi...tới trường.
Ông lại trốn tiết đấy à? Đồ hư hỏng! - Vừa ló mặt vào lớp, nhỏ lớp trưởng đã phủ đầu nó luôn
Ừ!
Thầy điểm danh đấy!
Thì sao?
Coi chừng bị cấm thi! Lúc ấy lại bảo tôi không nhắc!
Bà nhiều chuyện quá đấy!
Chưa làm bài tập đúng không?
Ừ!
Biết ngay mà! Tôi phải làm thay ông rồi! Chờ ông làm có mà đến Tết tây!
Ừ! Mà sắp đến Tết tây thật rồi còn gì! Hơn tháng nữa chứ mấy! - Nó vừa nói vừa ném cái ba lô vào chỗ của mình
Ông đi đâu đấy?
Đi đâu hỏi làm gì?
Sắp vào tiết rồi còn đi đâu? Lại định trốn tiết hả?
Đi vệ sinh, được chứ? Bà đi cùng không?
Vô duyên!
...
Này! - Nhỏ Yến lôi ra một cái gối nhỏ màu đỏ, hai mặt thêu hình con mèo màu vàng - Tôi thức cả đêm làm cho ông đấy! Đẹp không?
Xấu mù!
Đồ vô lương tâm! Ít ra ông cũng khen tôi một câu chứ!
Ừ, đẹp lắm!
Giả tạo ghê!
Thế tóm lại là bà muốn được khen hay muốn bị chê? Mà sao lại thêu hình con mèo lên gối?
Bởi vì ông thích mèo mà!
Tôi ghét mèo lắm!
Vậy sao ông lại có biệt danh là Mèo?
Bởi vì...mà thôi lấy sách ra đi, chuông reng rồi kìa!
Ông mà cũng có lúc quan tâm đến chuyện vào tiết cơ à?
Lắm chuyện! Canh chừng cho tôi ngủ đấy! Tôi phải test thử cái gối mới xem sao!
Rồi, rồi! Biết vậy tôi nhét gạch vào gối cho ông hết ngủ luôn!
Trưa tan học, nó và Yến vẫn là hai đứa ở lại cuối cùng, chính xác hơn thì một đứa ở lại còn một đứa...ngủ lại. Nhỏ Yến rủ nó đi ăn nhưng nó từ chối, vì nó đã hứa là sẽ về ăn trưa cùng bà Quỳnh. “Chẳng biết bà này khỏi ốm chưa? Chưa khỏe lại thì làm sao đi chợ được!”
Về đến nhà trọ, thấy phòng hàng xóm khóa cửa bên ngoài. Một túi to đùng treo trước cửa phòng nó, bên trong là hộp đồ ăn và một mảnh giấy nhỏ:
“Gửi Mèo!
Cảm ơn em về bát cháo hôm qua, nhờ nó mà chị đã khỏe lên nhiều! Hôm nay chị phải về quê có việc gấp, xin lỗi vì không ăn trưa cùng em được! Chị đã nấu sẵn đồ ăn cho cả ngày, em chỉ cần hâm nóng lại thôi! Còn cơm thì em chịu khó tự nấu lấy nhé! Khi nào lên HN chị sẽ mang quà cho em! Bye bye!”
Thôi xong, nó cầm đống đò ăn mà ngao ngán. Nồi niêu không có, gạo cũng không thì nấu cơm bằng niềm tin. Biết thế nó đi ăn cùng nhỏ Yến luôn cho xong. Mỳ tôm thì vừa hết, mà nó lại lười chạy đi mua. “Đành ra quán cơm bụi thôi chứ biết làm sao!” - nó tự nhủ
Bản nhạc chuông huyền thoại vang lên, cuộc gọi đến từ “Yến dở hơi”( nó đổi lại từ “sâu kiu” thành “dở hơi”)
A lô!
Ông đang làm gì đấy?
Có việc gì?
Ông ăn cơm chưa?
Chưa!
Tôi cũng chưa ăn!
Thì sao?
Mình đi ăn KFC đi!
Sao bà bảo ăn ở căng tin cơ mà?
Cơm căng tin ăn mãi chán lắm! Lâu rồi tôi không đi ăn KFC, rủ ông đi cùng cho vui!
Tôi không đi đâu!
Nhưng tôi đang ở đấy rồi! Ông đến đi, ngoài trời nắng quá!
Bà bị dở à? Đến rồi thì vào mà ăn, đứng ngoài làm gì rồi kêu nắng?
Đồ vô tâm! Vì rủ ông nên tôi mới đứng chờ chứ! Ông không đến tôi biết về bằng gì?
Thế bà đến bằng gì?
Taxi!
Vậy thì cứ taxi mà về!
Nhưng...nhưng...! - Nhỏ ngập ngừng
Cái gì nói to lên?
................!!
Chẳng nghe gì cả!
...TÔI MUỐN ÔNG ĐƯA VỀ CƠ!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng nhỏ hét lên trong điện thoại làm nó giật mình suýt đánh rơi máy xuống đất
Được rồi! Bà làm gì mà hét toáng lên thế? Đọc địa chỉ đi, tôi đến! Giờ thì vào trong mà ngồi đi, muốn phơi xác thành cá khô à?
Uhm, biết rồi! Địa chỉ là...
Nó ngước lên bầu trời nắng chang chang không một gợn mây. Chẳng hiểu thời tiết kiểu gì mà gần hết tháng 11 rồi mà vẫn còn một ngày nóng nực như mùa hè thế này. Cất hộp đồ ăn vào phòng rồi khóa lại, nó cưỡi em Mơ phi đến chỗ hẹn. Địa chỉ không khó tìm lắm, vì nhà hàng KFC này nằm ngay trên đường Nguyễn Trãi.
Gửi xe xong, nó bước lên tầng 2 tìm nhỏ Yến. Đảo mắt một vòng, nó thấy nhỏ đang ngồi ở cái bàn trong cùng cạnh cửa sổ, đúng vị trí ưa thích của nó. Nhưng nhìn nhỏ có vẻ hơi khác mọi ngày, mái tóc dài buộc vểnh đuôi gà giờ thả xõa xuống ngang vai, một cái băng đô xinh xắn rất hợp với chiếc váy màu vàng nhỏ đang mặc. Nhìn nhỏ thật dịu dàng nữ tính, khác hẳn với con nhỏ lớp trưởng suốt ngày thét ra lửa. Nó chợt nhận ra là cô bạn ngồi chung bàn với nó cũng xinh chẳng kém gì mấy em hot girl trong trường. Nhưng tại sao trước đây nó không hề thấy được điều này? Vì lúc nào nó cũng ngủ hay vì nó chưa bao giờ ngắm nhìn nhỏ thực sự? Có lẽ vì cả hai.
Hey Mèo! Bên này! - Nhỏ trông thấy nó liền vẫy tay rối rít
Ông làm gì mà đứng ngẩn người ra thế?
À không! Không có gì! - Tiến lại gần nhỏ nó mới biết, nhỏ còn xức nước hoa nữa
Bà dùng nước hoa đấy à?
Uh! Ông không thích hả?
Tôi ghét mùi nước hoa!
Vậy à? - Nhỏ xụ mặt xuống, có vẻ hơi thất vọng
Nhưng hôm nay bà xinh lắm! - Chẳng hiểu sao nó lại thốt được ra câu ấy
Thật chứ! - Tươi tỉnh lại ngay, đúng là bọn con gái, đứa nào cũng thích được khen
Ừ!
Tôi vẫn xinh mà!
Thôi đi mẹ trẻ!
Haha! Mà ông nhé, ông chưa từng hẹn hò với cô gái nào đúng không?
Sao hỏi thế?
Thì ông vẫn mặc nguyên bộ đồ hồi sáng đấy thôi! Lẽ ra có hẹn với con gái thì phải chải chuốt cho thật bảnh chứ! Đầu tóc thì bù xù như đống rơm, ông theo style Hàn xẻng à?
Vớ vẩn! Chính bà kêu tôi ra đây chứ tôi hẹn bà hồi nào? Với lại tôi đâu có nhiều quần áo như bà mà sáng, trưa, chiều, tối mỗi lúc thay một bộ được!
Ông chẳng hiểu tâm lý con gái gì hết nhở?
Hiểu gì? Bà thích tôi à?
Chuẩn luôn!
Ừ!
Ngốc! Tôi đùa thôi! Đừng có mà “ Ừ” nhanh thế!
Ừ!
Ghét ông thật đấy!
Gọi đồ ăn đi! Định ngồi nhìn nhau đến tối à?
Đồ ăn đưa ra, của nó là phần ức gà và cánh, còn của nhỏ là nguyên ba cái đùi to tướng. Mà công nhận nhỏ ăn nhanh thật, chớp mắt mấy cái đùi gà chỉ còn lại xương
Bà cạp nhanh thật đấy! Giả như con nguyên con gà trước mặt thì giờ cái phao câu cũng chẳng còn...Úi da! - Chưa nói hết câu nó đã bị nhỏ đạp cho một cái vào bàn chân. May mà nó đi giày, không thì bầm chân với cái guốc của nhỏ
Ăn với chả nói! Vô duyên! - Nhỏ đưa mắt lừ nó
Sao lại có đứa con gái vừa đanh đá vừa hung dữ như bà nhở?
Thì sao? Ý kiến gì?
Không! Chỉ thấy thương thằng nào sau này làm chồng bà thôi!
Thế thì ông đừng lo! Tôi nhất định sẽ không lấy ông đâu!
Hẳn rồi! Tiêu chí chọn vợ của tôi hơi bị cao đấy!
Là gì? Kể xem nào!
Để xem...cỡ như Maria Ozawa hay Yui Hatano chẳng hạn! Không thì chí ít cũng phải được như em Ria Sakurai!
Người Nhật à? Chưa nghe bao giờ! Họ là những ai?
Uhm...giáo viên, học sinh, bà nội trợ, cô y tá, cô con dâu, nhân viên văn phòng...nhiều nghề lắm! Thật tình, toàn các thần tiên tỷ tỷ mà bà không biết à?
Ông nói thế thì ai mà biết được!
Chán bà thật đấy! Đọc sách giáo khoa nhiều vào! Mà thôi về đi, gần 3h rồi, chiều tôi còn phải đi làm nữa!
Ông cũng đi làm cơ á? Làm gì?
Bảo kê!
Cái gì? Đồ hư hỏng!
Bảo vệ quán Karaoke!
...
Giờ bà vẫy taxi về nhá!
Còn lâu! Ông phải đưa tôi về cơ!
Nhưng tôi có một cái mũ bảo hiểm thôi!
Lẽ ra ông phải mua thêm một cái dự phòng chứ!
Có chở ai bao giờ đâu mà cần hai cái!
Thật không?
Thật! Sao hỏi thế?
À, không có gì! Vậy mai ông nhớ mua thêm một cái nữa nhá!
Ừ! Nhưng giờ bà đi taxi hay đi xe bus để tôi còn đưa ra trạm?
Tôi vẫn đi xe ông!
Nhưng bà làm gì có mũ! Nhỡ bị bọn bồ câu tuýt còi, nó xích em Mơ của tôi lên thùng thì tôi sống sao được!
Ông yên tâm! Đường về nhà tôi giờ này vắng lắm, không có công an đâu! - Vừa nói nhỏ vừa nhảy phóc lên xe nó luôn, miệng cười toe
Này, này! Bà nhẹ nhàng một chút được không? Đau em Mơ bây giờ!
Ông quý xe hơn cả quý người à?
Chứ sao! Người bà như thế kia mà cứ nhảy rầm rầm thế thì xe nào chịu nổi!
“Người như thế kia” là người như thế nào hả? Ông chê tôi béo chứ gì? - Nhỏ véo vào hông nó một cái đau điếng
A...bà có thôi đi không? Tôi cho đi bộ bây giờ!
Haha! Tôi biết ông không nỡ đâu!
Ánh nắng chói chang lúc ban trưa đã dịu lại, thay vào đó là những cơn gió chiều mát mẻ, nhưng chẳng hiểu sao người nó mồ hôi vẫn cứ túa ra. Vừa đi nó vừa phải căng mắt ngó nghiêng hai bên đường xem có bóng áo vàng nào hay không. Giấy tờ xe không có, mũ bảo hiểm cũng không, bây giờ mà bị bắt thì xác định cho xe lên phường
Này, bà có chắc là không có bồ câu trên đoạn này chứ?
Uhm thì...hên xui!
Sặc! Đi đời em Mơ của tôi rồi!
Ông lo gì chứ! Tôi có cách này!
Cách gì?
Đây! - Nhỏ bất ngờ áp mặt vào lưng nó làm nó giật mình lạng tay lái suýt tông vào vỉa hè - Vừa núp công an vừa tránh nắng luôn!
Nhưng mà có nắng đâu?
Nó ngoái đầu lại, chỉ thấy một mái tóc dài đang dựa vào vai mình. Nó cảm nhận được mùi hường từ mái tóc nhỏ, mùi hương thật ngọt ngào. Bỗng nó thấy tim mình đập mạnh, một cảm xúc kỳ lạ đang len loi trong nó. Là gì đây?
Sao ông im lặng mãi thế? Nói gì đi chứ!
Ừ!
Vai ông gầy thật đấy!
Ừ!
Nhưng mà...thích lắm!
Ừ!
Mèo này!
Hửm?
Lần đầu tiên tôi ngồi sau lưng con trai như thế này đấy!
Ừ!
Mèo này!
Hửm?
Tôi nói...nhé!
Để lần sau hãy nói!
...?
Được không?
Ơ...uhm! - Nhỏ dụi đầu vào vai nó, im lặng
Và cứ thế, sự im lặng kéo dài cho đến khi chiếc xe dừng lại. Nhỏ khẽ nghiêng đầu chào nó rồi bước vào nhà, còn nó thì đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần sau cánh cổng sắt nặng nề.
....
Hơn một giờ đêm, chẳng hiểu sao nó vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Bỗng có tiếng tin nhắn gửi đến:
“Đồ hư hỏng! Tôi vừa lên tra google mấy cái tên ông nói lúc chiều! Toàn là.....! Mai đến lớp ông biết tay tôi!”
Vậy là nhỏ cũng mất ngủ giống nó, nghĩ đến điều này tự nhiên nó bật cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng nhòa đi bởi những trăn trở trong đầu nó. Nó nhớ lại những lời nói của nhỏ, mùi tóc thơm ngọt ngào, và cả cái cảm xúc kỳ lạ mà nó cảm nhận được. Không hiểu sao nó lại thấy ghét cái cảm xúc ấy đến thế? Nhưng có phải nó thật sự ghét hay không? Hay là nó sợ? Sợ rằng một lần nữa...
“Tôi thấy một cái hồ rộng lớn từ trên cao. Càng xuống thấp hơn, mặt hồ càng mở rộng ra mãi. Có một cậu bé đang ngồi trên một cồn cát giữa hồ, trên tay cầm chiếc cần câu nhỏ. Khung cảnh này trông quen thuộc quá, hình như tôi đã từng được thấy từ lâu lắm rồi. Và cậu bé đó có lẽ tôi cũng biết, không ai khác chính là tôi. Vậy thì cô gái thiên thần, cô gái đang đứng sau lưng cậu bé ấy, là...
Mình là Ngọc Lan, còn bạn?”
[next]

Chap 6 - Tình cờ

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó dậy từ rất sớm, nhưng rồi cũng chẳng biết phải làm gì cả. Bởi chẳng bao giờ nó lên kế hoạch cho một ngày chủ nhật.
“Hay là rủ bà Quỳnh đi chạy bộ buổi sáng nhỉ! Chẳng biết bà này dậy chưa? Bọn con gái là chúa lười biếng mà!”
Nhưng nó đã nhầm. Vừa bước ra cửa, nó đã thấy bà Quỳnh đứng uốn éo mấy động tác thể dục. Nhìn vào bộ đồ ngủ mỏng manh và hơi bị mát mẻ quá mức cần thiết mà nó suýt xịt máu mũi. Không ngờ style ăn mặc của bà này vừa khiêu khích vừa dễ gây đau tim như thế. Nó phải nhanh chóng chuyển hướng nhìn từ cặp chân dài thon thả kia lên bên trên, tức là...khuôn mặt của bà ấy.
Chào buổi sáng! Lần đầu chị thấy bé Mèo dậy sớm thế này đấy!
Chị cũng vậy nhỉ!
Đâu có! Sáng nào chị chả dậy giờ này! Em ngủ nên không biết đấy chứ!
Sáng nào chị cũng đứng trước cửa uốn như sâu đo thế này á?
Sâu đo đâu mà sâu đo! Bài tập giảm eo của chị đấy! Mà em ra ngoài có việc gì sớm thế?
Tôi định ra cái hồ đằng sau chạy vài vòng! Chị muốn ké không?
Có chứ! Đợi chút chị thay bộ đồ này đã!
Ừ! Mặc bộ nào kín đáo hơn giùm tôi cái!
Sao? Mèo không thích bộ này à? - Bà Quỳnh nhìn nó, ánh mắt đầy ẩn ý
Không! - Mặc dù nói cứng miệng thế chứ thực ra mắt nó vẫn không ngừng đảo như rang lạc trên cái thân hình khêu gợi kia
Èo! Gu thẩm mỹ của em hơi bị bảo thủ đấy nhóc ạ!
Thay thì thay nhanh đi! Nói nhiều thế!
Chờ bà này thay mỗi bộ đồ mà cảm tưởng một phút dài bằng 60 giây. Đúng là cái bọn con gái, bất kể đi đâu cũng phải diện cho thật xúng xính mới chịu. Gần mười phút sau bà hàng xóm mới chui ra, diện một bộ cánh không thể lòe loẹt hơn. Ai đời trời mùa đông lại đi mặc váy, lại còn tô son trát phấn sức nước hoa. Nhìn tổng thể thì cũng đẹp đấy, cơ mà bảo đi chạy bộ chúng nó không cười cho hơi phí
Chị bị dở à? Đi chạy bộ chứ có phải đi diễn văn công đâu mà ăn mặc hoa hòe hoa sói thế?
Kệ chị chứ! Tại không có đồ thể dục! - Bà Quỳnh nhăn mặt phân trần
Thì mặc đồ bình thường không được à?
Nhưng mà chị thích đẹp!
Sáng sớm thế này chẳng ai thèm nhìn đâu mà đẹp với chả xấu!
Hay chị thay lại nhé!
Thôi xin thím! Chờ thím thay nữa có mà đến trưa!
Hì, đi thôi “Miu Miu”! - Cười toe toét
Lần đầu tiên ra cái hồ nước sau nhà vào buổi sáng sớm thế này, nó mới thấy không khí ở đây thật trong lành dễ chịu. Lác đác vài ông già bà cả đang tập dưỡng sinh, những người trẻ hơn thì cũng chạy bộ quanh hồ như hai đứa nó. Ai ai cũng mang một vẻ mặt tràn đầy sinh khí của một ngày mới, kể cả cái bà cô nhí nhảnh đang đứng cạnh nó cũng vậy, mặt mày hớn hở như Thị Nở gặp Chí Phèo
Hey Mèo! Chạy thi không? Xem ai chạy được nhiều vòng hơn! Đứa nào thua phải đãi đứa kia một bữa sáng!
Chị chắc chứ? Nuốt lời làm con gâu gâu nhá!
Đừng có mà coi thường chị! Chị chạy hơi bị nhanh đấy!
Nhưng mà mặc váy thế kia thì sao chạy?
Thì chạy chậm thôi, có sao đâu!
Rồi, vừa bảo chạy nhanh giờ kêu chạy chậm! - Nó lắc đầu ngao ngán
...
Chạy từ từ thôi! Chờ chị với! - Bà Quỳnh vừa lết vừa thở hổn hển
Sao thế? Mới được 4 vòng mà đã thở không ra hơi rồi à?
Này, em thừa biết là sức chị không khỏe bằng em mà!
Nhưng thế này thì yếu quá đấy! Chạy nhanh lên đi! Có mấy thằng thanh niên đang nhìn chị kìa!
Nó đưa mắt sang phía mấy chú choai choai đang ngồi trong quán cafe cạnh hồ, mắt chúng cứ hau háu nhìn cặp chân dài trắng nõn của bà Quỳnh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ai nhìn thì kệ người ta chứ! Cái đẹp là phải được chiêm ngưỡng mà!
Hóa ra chị ăn diện là để ra đây cua trai đấy à?
Hì! Chị sắp ế đến nơi rồi Mèo ơi! Hay em làm người yêu chị đi!
Lạy thím! Tôi không muốn thành phi công đâu!
Sợ gì chứ! Lái máy bay đang là mốt đấy! Mấy con bạn chị bây giờ toàn đi bắt cóc trai tơ về nuôi thôi!
Mấy bà thì kinh rồi! Tôi mà lọt vào tay các bà thì xanh cỏ sớm!
Đợi chị chút, chị up cái status! - Bà Quỳnh vừa nói vừa giơ cái điện thoại lên.
Thật tình, có đi chạy bộ thôi mà cũng phải chụp choẹt rồi check in các kiểu, đúng là cái bọn con gái.
Xong rồi! Về thôi!
Gì! Đã về rồi á? Còn chưa chạy được mười lăm phút mà!
Tha cho chị đi! Mệt lắm, chân sắp rụng ra rồi đây này!
Đừng có nói quá lên thế chứ!
Thật mà! Thôi về đi, mai chạy tiếp!
Mai tôi cũng chẳng rủ chị đi nữa đâu!
Mèo này! Ngày hôm nay em có kế hoạch gì chưa?
Kế hoạch là kế hoạch gì?
Là những việc em dự định làm trong ngày ấy!
À có! Ra net chơi game, đến chiều đi làm, tôi về đi ngủ, hết!
Vậy thì chán chết! Giờ đi ăn sáng với chị rồi vào Royal chơi đi!
Không được! Hôm nay tôi có hẹn với mấy thằng bạn đấu team rồi!
Chị có mấy đứa em gái xinh lắm nhé! Đi đi chị giới thiệu cho!
Tôi chẳng có nhu cầu kiếm gấu đâu! F.A thế này sướng hơn nhiều!
Èo, tính em khó như ông già ấy! Bảo sao không có gái nào nó theo!
Kệ tôi! Chị cũng vườn không nhà trống khác gì tôi đâu!
Nay, hơi chạm tự ái rồi nhá! Chị có nhiều vệ tinh lắm đấy! Chỉ là chưa gặp được chàng Bạch Mã hoàng tử của đời mình thôi nhóc ạ!
Bạch mã gì! Bật mã ôn thì có!
Thế tóm lại là em có đi không?
Không!
Vậy thì chị cũng không đi nữa!
Ừ!
Chỉ thương cho tấm thân này của Quỳnh. Ngày xuân ai cũng được mặc quần áo đẹp, ai cũng được đi chơi kiếm bạn giai. Chỉ có mình Quỳnh bị trói trong căn phòng trọ tối tăm. Giá như trên tay Quỳnh có nắm lá ngón, Quỳnh sẽ ăn cho chết luôn đi!
....
Thế giờ chị muốn đi đâu? - Cuối cùng thì nó cũng phải chào thua trước bài điếu dài lê thê của bà Quỳnh, mà theo như bà ấy nói thì là tác phẩm Vợ chồng A Mèo!!
Tiệm fast food trên đường abc đi! Ngày thường tiệm ấy đông khách lắm, hầu hết là học sinh cấp 3 thôi, vì gần đấy là một trường phổ thông mà!
Gửi hai cái xe máy xong, bà Quỳnh kéo nó vào trong. Tiệm không rộng lắm, được cái biết cách bài trí và nội thất cũng khá đẹp. Còn nhiều bàn trống, nhưng nó chỉ hướng mắt về phía cô bé có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ đang ngồi một mình. Chính xác hơn là cô ta đang ngồi ở cái bàn trong cùng cạnh cửa sổ.
Mình ngồi bàn này nhé! - Bà Quỳnh chỉ vào cái bàn bên cạnh gần lối ra vào
Không! Bàn kia!
Nhưng bàn ấy có người ngồi rồi mà!
Ngồi chung cũng không có vấn đề gì cả!
Ừ, vậy cũng được!
Cô bé ơi! Cho bọn chị ngồi cùng được không? - Bà Quỳnh tiến lại gần con bé
Con bé tóc nâu ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn hai đứa nó một hồi lâu. “Chẳng nhẽ con này bị thiểu năng?”. Chán nản định quay đi tìm bàn khác thì con bé lên tiếng:
Vâng, mời chị ngồi ạ!....Và cả anh nữa, đồ con mèo chết tiệt!
Ơ, hai đứa quen nhau à? - Bà Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên, nó cũng bất ngờ không kém. Cố gắng lục lại trí nhớ xem con bé này là ai, cơ mà nó nghĩ mãi cũng chẳng ra
Không những quen mà còn có quan hệ khăng khít đấy!
Quan hệ...khăng khít...á? - Bà Quỳnh vừa nói vừa nuốt nước bọt
Anh đã làm chuyện ấy với tôi rồi anh lại muốn trốn tránh trách nhiệm hả? Anh có phải đàn ông không vậy? - “OMG, con điên này!”
Chuyện ấy...trách nhiệm....ôi trời! Mèo ơi, sao em dại dột thế? Đi tù đến nơi rồi em ơi!
Chị đừng có giật đùng đùng lên thế chứ! Tôi đâu có quen con bé này!
Sao nỡ quên người cũ nhanh thế? - Con bé rút ra một quyên sổ trong túi xách và đọc to:
Con nợ: Mèo. Ngày sinh: 19/07/19xx. Số điện thoại....Thế nào, hết đường chối cãi chưa?
Giờ thì nó nhớ ra rồi, chính là cái con dở hơi tập bơi đã ăn vạ nó cách đây gần một tháng. Công nhận con này nhớ dai thật, lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhận ra nó.
À, hóa ra là cô! - Nó đáp rất thản nhiên
Sao hả? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát đúng không?
Này, có ai đó nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra được không? - Bà Quỳnh sau một hồi ngơ ngác như con tê giác, cuối cùng cũng lên tiếng
Ahaha! Để em giải thích cho!
Là thế này nhé: Chiều hôm đó em đang đứng chờ xe bus thì có một tên ngố...abc...xyz...blah...blah...! Vậy mà em nhắn tin hay gọi điện thế nào hắn cũng không thèm trả lời! Chị nói xem, không phải muốn xù nợ thì là gì?
Nó chỉ muốn lao vào vặn cổ con bé lắm mồm kia ra cho rồi. Xuyên tạc đặt điều không chớp mắt, biến một câu chuyện hết sức bình thường thành một vở cải lương cực kỳ mùi mẫn. Trong vở cải lương ấy nó đóng một vai phản diện với đầy đủ cái xấu hội tụ vào mình. Về điểm này nó thấy con bé giống bà giáo dạy Triết của nó hết sức
Phù! Vậy mà làm chị hết hồn! Cứ tưởng chuyến này bé Mèo đi du lịch Côn Đảo dài ngày rồi chứ! Nhưng mà cô bé này, thực ra thì em cũng... - Bà Quỳnh chưa kịp nói hết câu đã bị con nhóc chen ngang:
Chị là người yêu của hắn à?
Ơ...không...không phải!
Cô đừng ăn nói lung tung! Đây là chị...à không...bà hàng xóm của tôi! - Nó phải đính chính ngay trước khi con bé ác khẩu này thêu dệt ra một đống chuyện
Hàng xóm à? Tin được không đây?
Tin hay không mặc xác cô! Mà kể cả đây có là bạn gái tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả!
Sao lại không liên quan? Nên nhớ anh đang là con nợ của tôi! Có bạn gái rồi tiêu hết tiền cho nó thì bao giờ mới trả được nợ đây?
Cô đúng là ngang ngược thật!
Cảm ơn vì lời khen!
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, bà Quỳnh liền chen vào:
Thôi nào hai đứa! Đến đây để ăn sáng chứ có phải để cãi nhau đâu!
Rồi đưa cho nó với con nhóc mỗi đứa một tờ menu:
Hai em chọn đồ ăn đi! Hôm nay chị sẽ mời!
Dạ, cảm ơn chị! - Con nhóc cười tít măt, nhe ra cái răng khểnh nhìn ghét không tả được - Em ăn nem chua rán và sinh tố dưa gang!
Nó cũng liếc vào cái menu, thấy toàn những món hầm bà lằng nửa tay nửa ta hoa cả mắt. Tìm mãi mà chẳng thấy có mỳ tôm ốp trứng, nó đành gọi bừa một món:
Bánh mỳ Doner Ke...bánh mỳ kẹp thịt! (cái từ tiếng tây gì khó đọc quá nên nó đành phải tự vietsub)
Còn chị là sữa chua mít!
Chị bị dở à? Sáng sớm không ăn gì đi ăn sữa chua?
Hì, tại chị nghiện món đó lắm! Lần nào đến đây chị cũng gọi hết á!
Ăn uống linh tinh rồi lại lăn ra ốm cho xem! Tôi không mua cháo cho chị nữa đâu!
Chị biết bé Mèo quan tâm chị lắm mà! Em yên tâm, chị sẽ không để bị ốm nữa đâu!
Mà suýt nữa thì quên! - Bà Quỳnh quay sang con nhóc kế bên - Chị xin tự giới thiệu, chị là Quỳnh, sinh viên mới ra trường. Còn đây là Mèo, chắc em cũng có đầy đủ thông tin rồi đấy! Chị cũng chẳng biết gì nhiều hơn nữa đâu!
Dạ, rất vui được gặp chị! Em tên Kim Chi, lớp 11 trường phổ thông abc! - Nghe cái tên nó liên tưởng ngay đến món dưa cải muối của bọn Hàn xẻng. Đúng là người nào tên nấy!
Tên em hay thật đấy!....
Chẳng thèm quan tâm đến màn chào hỏi của hai chị em kia, nó lắng nghe giai điệu quen thuộc của A song of the Secret Garden. Lẽ ra bản nhạc này nên được phát ở quán cafe thì thích hợp hơn. Thả hồn vào bản nhạc, nó tưởng như mình là nghệ sỹ dương cầm đang đệm đàn cho một người con gái chơi violon. Piano thật tuyệt vời, đáng tiếc là nó chẳng biết chơi. Nhạc cụ duy nhất nó có thể chơi được là guitar, nhưng cũng chỉ thuộc loại tay mơ mà thôi. Nhắc đến đàn guitar, nó không nhớ được lần cuối cùng nó cầm vào cây đàn là khi nào, có lẽ là lâu lắm rồi.
Phải, kể từ ngày hôm ấy! Cây đàn mà nó cực kỳ yêu quý đã không còn người thay dây...
“Là em! Đúng là em rồi! Sao tôi lại quên được em, quên đi bóng dáng bé nhỏ thân thương ấy. Em đã trở về bên tôi rồi sao? Không phải! Em chưa bao giờ rời xa tôi, em vẫn ở ngay đây, trong trái tim tôi, trong những giấc mơ của tôi. Những kỷ niệm, những mảnh ký ức vỡ vụn giờ đây được ghép lại thành một bức tranh hoàn hảo. Một cô bé có mái tóc dài thướt tha và một cậu bé nhìn hết sức ngây ngô đang nói chuyện với nhau. Thi thoảng cậu bé lại đưa tay lên gãi gãi cái đầu rối bù xù của cậu, còn cô bé thì che miệng cười khúc khích. Bức tranh ấy đang ở ngay trước mắt tôi, sống động và chân thực, được vẽ bằng một nỗi nhớ vô hình, Nỗi Nhớ Mang Tên Em!...”
[next]

Chap 7 - Làm quen

Này hai đứa! Thời tiết đẹp thế này mà không đi đâu chơi thì phí quá! - Bà Quỳnh bắt đầu bày trò, sau khi đã đánh bay hai cốc sữa chua mít và một đĩa xúc xích to đùng. Nó phát hiện ra là bà này ngốn nhanh chẳng kém gì nhỏ Yến, thậm chí có phần phũ hơn.
Đúng, đúng! - Con nhóc Chi có vẻ hưởng ứng nhiệt liệt, vừa hút sinh tố rột rột vừa gật gù như gà mổ thóc
Không được! Tôi đã nói với chị rồi, hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian đi chơi đâu!
Èo, chẳng mấy khi mới có dịp được đi chơi thế này, chiều Quỳnh một tý đi mà “Miu Miu”! - Bà Quỳnh lay lay cánh tay nó, mắt chớp chớp mồm đớp đớp y như con cá vàng. Cái bà này lớn đầu rồi mà cứ thích nhõng nhẽo như trẻ con
Phải rồi! Dù sao anh cũng đang nợ tiền tôi mà! Có anh đi cùng thì mới có người chủ chi chứ! - Con nhỏ kia cũng bon chen nhảy vào
Đã nói là không được! Lát tôi có hẹn với mấy thằng bạn rồi! Với lại chiều còn phải đi làm nữa!
Thôi mà Mèo ơi, đi chơi một buổi cũng có chết ai đâu! Suốt ngày chơi game rồi lại đi làm như vậy em không thấy chán à?
Không!
Em thích đi với mấy đứa bạn trên mạng của em hơn là đi với chị chứ gì?
Đừng có so sánh kiểu đấy!
Vậy thì tại sao? Hai chị em chưa có dịp đi chơi chung lần nào! Chị rất muốn đi!
Nhưng tôi đã hứa với mấy đứa kia rồi! Tôi không thể thất hứa!
Vậy sao? - Mặt bà Quỳnh xìu xuống như cái bánh bao chiều
Thôi được rồi, tuần sau nếu rảnh tôi sẽ đưa chị đi, chịu không?
Uhm, đành vậy!
Này, này! Cả tôi nữa chứ! Quên tôi à? - Con nhóc giãy nãy như đỉa phải vôi
Ừ, cả cô nữa! - Nó đành gật đầu, thực ra bây giờ nó chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh bánh mỳ kẹp thịt này mà thôi
Vậy còn được!
Ra khỏi quán, gọi thằng coi xe ra mở khóa, nó nhanh chóng lôi ra được một chiếc Spacy, một cái xe đạp điện, và cuối cùng là em Mơ thân yêu của nó. Trong lúc dắt xe, nó nghe loáng thoáng thấy hai bà cô kia đang buôn chuyện với nhau:
Gã ngố này đúng là kỳ lạ chị nhỉ! Được đi chung với hai người đẹp không thích lại cứ nặng nặc đòi về!
Thế thì em chưa biết rồi! Bé Mèo không có hứng thú với con gái đâu!
Chẳng nhẽ hắn bị gay?
Có thể lắm!
Eo ơi!...Wow, dắt xe nhìn có nghề gớm nhỉ! - Vừa thấy nó ra con nhóc liền đổi chủ đề ngay lập tức
Nó phớt lờ con nhỏ, quay qua nói với bà Quỳnh:
Bây giờ chị về một mình nhé! Tôi phải đi rồi!
Em đi chơi game ở cái quán net gần trường em đấy à?
Sao chị biết?
Mấy lần chị đi làm về thấy em chui từ đấy ra mà!
Ừ!
Trưa nhớ về ăn cơm nhé!
Tôi không ăn đâu! Chị nấu mình chị thôi. đừng để phần tôi!
Em ăn cơm bụi à?
Ừ!
Ăn cơm bụi vừa đắt vừa không đảm bảo vệ sinh đâu Mèo ơi!
Tôi biết rồi! Vậy nhé, tôi đi đây!
Chờ chút! Nghe chị nói đã này....Mèo....
...
A lô!
Mày đang ở đâu? Team kia đến rồi đấy!
Bọn nào?
K68, lớp JQK 01!
Được rồi, bật máy đi! Năm phút nữa tao đến!
Cuộc gọi nó vừa nhận là của thằng Vinh bạn cùng lớp đại học. Mối quan hệ của nó với bọn trong lớp chỉ dừng lại ở mức bạn game, trừ nhỏ Yến, vì nhỏ không chơi game. Lớp có 28 thằng con trai thì cả 28 thằng đều chơi ít nhất một game gì đấy, mà chủ yếu là CF với LoL. Nó thì chơi cả 2, nên “bạn game” trong lớp không phải là ít, nhưng bạn bè thật sự thì chẳng có một ai.
Bước vào quán, đã thấy bốn thằng cung lớp ngồi vào máy, còn chừa một máy bên trong bật sẵn dành cho nó. Thằng Hải thấy nó liền lên tiếng:
Đến rồi à? Bọn tao chờ mày mãi!
Bọn kia đâu?
Tầng 2! Hơi bị khoai thị sắn đấy! Cả 5 thằng đều rank Kim Cương!
Đéo care!
Thể thức đấu là BO3, bản đồ Summoner Rift. Trận đầu tiên team nó bị áp đảo hoàn toàn, mất đường giữa ở ngay phút 22, bị bỏ xa quá nhiều trang bị và cấp độ nên đành chấp nhận đầu hàng. Sang trận thứ hai có khởi sắc hơn, cả hai đội đều ở thế giằng co, đánh chắc chắn chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Trong một pha giao tranh ở hang Baron, xạ thủ team kia mắc lỗi vị trí nên nhanh chóng bị hạ gục, cả team đó cùng lần lượt lên bảng đếm số. Quét sạch ở phút 50, team nó lao vào phá hủy nhà chính đối phương. Ở ván đấu thứ ba, với lợi thế được cầm tướng tủ Irelia đối đầu với Shen, nó ăn được chiến công đầu từ rất sớm, từ đó snow ball mạnh ở đường trên, phá được trụ ngoài ở phút 15, sau đó tham gia giao tranh rồng cùng team, thậm chí nhiều lần ngăn cản được Shen nhất thống xuống đường dưới. Giao tranh thắng lợi, team nó đẩy mạnh ở cả ba đường, chiếm được nhiều mục tiêu lớn, cuối cùng kết thúc trận đấu ở phút thứ 35. Thắng kèo 2 - 1, mấy thằng bạn nó hú hét ầm ĩ cả quán như một lũ điên, gọi nước gọi thuốc các kiểu (điều kiện team thua là không những trả tiền kèo mà còn phải trả tiền net và tiền nước nữa).
Ê mày! Hôm nay phong độ tốt đấy! Cứ thế phát huy nhá! - Thằng Vinh đến vỗ vai nó, thằng này là đội trưởng
Ừ!
Ăn uống gì chưa? Đi làm bữa lẩu! Okie?
Tao không đi đâu! Tụi mày đi đi!
Sao thế? Đi cùng anh em cho vui!
Tao bận rồi!
Ừ! Mày nói thế thì tao cũng không ép! - Nói rồi đưa cho nó 200k - Cả tiền thắng kèo với tiền chung kèo này, cầm lấy đi!
Ừ!
Vậy thôi bọn tao đi...A! Nhìn con bé kia kháu chưa kìa! Ái chà chà...
Theo hướng thằng Vinh chỉ, nó quay ra nhìn. Một đứa con gái tóc nâu hạt dẻ ngồi cách nó 3 máy, đang nhảy Au. Mặc dù không biết nhiều về trò này cho lắm, nhưng nó cũng đoán được con bé nhảy khá đỉnh, bằng chứng là những ngón tay nhỏ nhắn múa trên bàn phím điêu luyện như đang đánh đàn piano
Xinh vãi lúa mày nhể!
Bình thường!
Hay là ra làm quen tý nhỉ!
Tốt nhất đừng nên dính vào con dở người ấy!
Mày quen nó à?
Không quen! Góp ý với mày thế thôi!
Để tao thử xem sao!
Thằng Vinh gọi thằng coi quán ra thì thầm cái gì đấy, rồi thằng đó mang một chai nước cam đến máy con bé đang ngồi.
Bạn ơi, nước của bạn này!
Ơ, em có gọi nước đâu? - Con bé ngơ ngác quay lại
Anh kia mời bạn nước! Và gửi cho bạn cái này! - Thằng phục vụ đưa cho con bé mảnh giấy gấp đôi ghi số điện thoại của thằng Vinh rồi chỉ tay về hướng hai đứa nó
A, vậy hả! Cho em gửi lời cảm ơn tới anh kia nhé! Thật là không ngờ đấy! - Con bé cười rất tươi, để lộ cái răng khểnh nhìn rất...đáng ghét
Nói rồi con bé chẳng thèm mở mảnh giấy ra, lại đeo phone lên chơi tiếp. Còn thằng bạn bên cạnh nó thì sướng như bố chết sống lại, giật khuỷu tay ra kiểu Success Boy:
Yeah! Thấy chưa cu! Vừa thả tý mồi đã dính luôn!
Ừ! Mày giỏi! Thôi nhé, chào thân ái và quyết thắng!
Bước ra khỏi quán với nước ngọt căng bụng, lại thêm 100k bỏ túi, nó cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Và nhất là vụ thằng ngáo kia vớ phải con nhỏ Dưa cải muối làm nó không nhịn được cười. “Khổ thân thằng bé, gặp ngay cái con dở hơi tập bơi ấy! Âu cũng là duyên phận”
Này!
A, cô đấy à? Bám đuôi tôi lúc nào thế? - Nó thản nhiên như không có chuyện gì, mặc dù lúc nãy nó cũng khá bất ngờ khi thấy con nhỏ trong quán net
Ai thèm? Tình cờ thôi!
Vậy à? - “Chắc là bà Quỳnh đưa tin tình báo đây mà! Chị em tốt thế đấy!”
Anh làm tôi bất ngờ đấy!
Chuyện gì?
Tự dưng mời nước, lại còn đưa tôi số điện thoại nữa, trong khi tôi biết số của anh rồi!
Nó suýt bật ngửa. Vậy là con nhỏ tưởng nhầm người mời nhỏ nước rồi gửi tờ giấy kia là nó. Khổ thân thằng Vinh, đã không có miếng mà cũng chẳng có tiếng nốt, lại còn mất oan chai nước. Éo le cây me thật!
Thế hả? Cô thử đọc xem tờ giấy ấy viết gì! - Nó cười khẩy
Con nhỏ lấy mảnh giấy từ trong túi mở ra đọc, mặt mày ngay lập tức biến sắc:
Đây đâu phải số của anh?
Thì vậy! Số thằng bạn tôi đấy cô bé ạ!
Là sao?
Nó muốn làm quen với cô nên nhờ thằng coi quán chuyển giùm! Người mà thằng coi quán chỉ lúc nãy là nó chứ không phải tôi đâu!
Mặt con nhỏ đỏ bừng lên vì xấu hổ khiến nó không nhịn được bật cười ha hả
Anh cười cái gì?
Không gì! Chỉ thấy dạo này dưa bở bán rẻ quá!
Có thôi đi không hả? - Con nhỏ gắt lên
Ờ, thì thôi! - Nó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường thấy, mặc dù phải cố nhịn cười
Cô không chơi nữa à?
Chán rồi!
Thế thì về đi, đứng đây làm gì?
Tôi làm gì kệ tôi!
Ừ! Tôi về đây! Đứng chơi thong thả! - Nói rồi nó lao xe đi luôn, bỏ mặc con bé đứng chơ vơ một mình
‘‘Đói quá, ra cổng trường mua hộp xôi ăn tạm vậy!”. Hôm nay là Chủ nhật mà sinh viên ra vào trường vẫn đông như ngày thường, hầu hết là bọn trong ký túc xá hoặc những đứa đến thư viện tự học. Công nhận cái bọn này học hành chăm chỉ thật, chả bù cho nó, suốt ngày chơi bời. Nghĩ đến đây nó bắt đầu thấy lo, không khéo kỳ này học lại vài ba môn chứ chẳng chơi. Mấy thằng trong lớp kháo nhau là đi “mừng tuổi” thầy này cô nọ để qua môn, lúc trước thì nó chẳng quan tâm lắm. Nhưng giờ nghĩ lại thấy giải pháp này có vẻ rất tối ưu, vừa không phải mất thời gian học lại vừa đỡ mất một đống tiền đóng phí tín chỉ. Tất nhiên là điều này chỉ đúng với những thằng lười học như nó mà thôi, còn những đứa chăm học thì riêng điểm thành phần đã đủ để qua môn rồi. Mà tiêu biểu cho thành phần siêng năng học giỏi trong lớp nó chính là cô bạn ngồi cạnh nó chứ đâu. Người ta thường nói:”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, vậy mà nó ngồi gần một cái bóng đèn cả 1000W mà chẳng thấy sáng lên tý nào, chỉ thấy nóng đến toát mồ hôi với tính cách nhiệt tình và bất thình lình của nhỏ. Thật ra trong lớp, nhỏ Yến rất được lòng tụi con trai, đơn giản là lớp chỉ có một mống con gái, hơn nữa nhỏ vừa xinh xắn, học giỏi lại tốt bụng. Trong mắt tụi kia, nhỏ là một Idol. Còn trong mắt nó, nhỏ chỉ là một cô bạn dễ mến nhưng đôi lúc hơi dở dở ương ương. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ về Yến, nó luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Có lẽ nó đã...
“Lần đầu tiên chúng ta quen nhau là như vậy phải không em? Em đến bên tôi, nhẹ nhàng và tự nhiên như những cánh bồ công anh bay trong gió, khẽ vương trên áo tôi. Tôi đem những cánh hoa ấy vùi vào chậu đất, tưới tắm mỗi ngày dưới ánh mặt trời, nâng niu gìn giữ cho đến khi nó mọc lên thành một đóa bồ công anh trắng xinh đẹp. Ngỡ rằng đó chính là hạnh phúc, nhưng cùng lúc đó tôi nhận ra rằng, em không thể mãi ở bên tôi. Em là Bồ Công Anh. Mặc cho tôi cố gắng níu giữ, những cơn gió vô tình kia vẫn sẽ mang em đi, đến một phương trời xa lạ, đến một nơi tôi không biết tới và cũng không thể tới. Chỉ còn lại mình tôi với đóa hoa đã úa tàn. Một đóa bồ công anh...CHẾT!”
[next]

Chap 8 - Một lần tỏ tình

Yến này! Tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé!
Ơ, tớ...thực ra thì...thực sự xin lỗi cậu! Nhưng người tớ thích không phải là cậu!
Nhỏ Yến tỏ ra lúng túng hết sức, mặt đỏ bừng như quả gấc. Còn nó thì vẫn hết sức thản nhiên, bởi nó chỉ đang bàng quan ngồi xem màn tỏ tình của một thằng trong lớp với nhỏ mà thôi. Như đã nói, nhỏ Yến là cục nam châm thu hút hầu hết bọn con trai trong lớp, trừ những thằng đã có gấu hoặc một số phần tử bán xà bông. Vậy nên đôi lần nó thấy những lá thư hoặc những hộp quà được nhét trong ngăn bàn của nhỏ, nó cũng chẳng lấy làm tò mò
Cậu nói dối! – Thằng kia có vẻ không chịu buông xuôi, bó hoa hồng vẫn cứ chìa ra trước mặt
Sao tớ phải nói dối cậu? Thật sự là tớ có bạn trai rồi!
Nó là thằng nào? Sao tớ không biết?
Tớ nghĩ tớ không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu về chuyện riêng của tớ!
Tớ xin lỗi! Tớ không có ý đó!
Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ! Nhưng tớ không thể làm bạn gái cậu được!
Nhưng mà...Yến...!
Nó không thể nhịn được cười với màn tỏ tình củ chuối của thằng kia. Có muốn tỏ tình thì chọn chỗ nào kín đáo và lãng mạn một chút, ai đời lại bày trò giữa lớp thế này, Can Lộ Lộ quá. Giả như thành công thì không nói, bị từ chối thì chúng nó lại chẳng cười vào mặt
Mày cười gì hả thằng kia? – Có vẻ chàng trai thất bại đã để ý thấy điệu cười nhếch mép cố hữu của nó
Không! Tao đâu có cười mày! – Nó khinh khỉnh đáp
Cmm, muốn ăn đòn hả thằng chó! – Mặt cậu chàng đỏ gay lên như con gà chọi, có vẻ rất hăng máu muốn lao vào đập nó
Tao không thích món đó lắm! Mày có cái khác không?
Một nắm đấm to đùng nhắm thẳng vào mặt nó, nhưng nó kịp thời lách người sang một bên né được. Cú đấm dộng thẳng vào ô cửa cửa kính sau lưng nó, khiến tấm kính vỡ nát. Thằng kia vội vàng rụt tay lại, nhăn mặt đau đớn với bàn tay chảy toang máu.
Lực thì có thừa! Cơ mà hơi thiếu chính xác một tý mày ạ!
Đkm mày! Cứ đợi đấy, vụ này chưa xong đâu! – Thằng kia cầm bó hoa ném thẳng vào thùng rác rồi đùng đung bỏ ra ngoài
Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi những người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Vài đứa thì há hốc mồm kinh ngạc, vài đứa thì chỉ trỏ bình phẩm. Riêng cô bạn ngồi cạnh nó thì khỏi phải nói, gương mặt mấy giây trước còn đỏ bừng vì xấu hổ mà giờ trắng bệch như pho tượng sáp.
Này! Bà làm sao thế? Hồn bay theo gió rồi à?
Ông...ông có bị thương không?
Suýt thôi! Người bị thương là thằng đó kìa! Lẽ ra bà nên hỏi thăm người ta một câu mới phải! Vết thương của nó không nhẹ đâu!
Tôi lo lắm! Liệu nó có quay lại trả thù ông không?
Có thể lắm!
Vậy giờ ông tính sao?
Bà có thể giúp tôi một việc được không? – Nó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc
Việc gì? Ông cứ nói đi!
Nhưng bà phải hứa rồi tôi mới dám nói!
Tôi hứa!
Ờ...Lát nữa canh giáo viên cho tôi ngủ nhá!
Giờ này mà ông còn tâm trạng để đùa à?
Tôi không đùa đâu! Phải ngủ để lấy sức lát nữa còn chịu đòn chứ! Thế nhé, nhớ điểm danh hộ tôi đấy!
Nói rồi nó lôi một cái gối có hình con mèo từ trong ba lô ra. Đêm qua cày game khuya quá nên sáng dậy cứ ngáp ngắn ngáp dài. Ngả đầu xuống gối, hít hà hương thơm ngọt ngào từ cái gối nhỏ làm tặng nó, nó từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Này, cầm lấy!
Hả? Gì đây?
Chìa khóa xe tôi đấy! Lát nữa bà lấy xe rồi chạy ra ngã tư JQK đợi tôi nhé! Khoảng 15 phút nữa tôi ra!
Ông đi đánh nhau đấy à? – Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực
Không phải đánh nhau mà là ăn đòn! – Nó mỉm cười khổ sở
Ông không được đi! Tự dưng đi làm bao cát cho người ta đánh, ông bị dở hơi à?
Chẳng còn cách nào khác! Việc này không thể tránh khỏi đâu! Thà giải quyết một lần cho xong!
Để tôi báo cáo với thầy chủ nhiệm! - Nhỏ vừa nói vừa rút điện thoại ra, vẻ mặt rất cương quyết
Đầu bà có vấn đề chắc? Đây là trường đại học chứ có phải trường phổ thông đâu mà đi báo cáo! Chẳng ai rảnh mà đi giải quyết mấy vụ này đâu!
Nhưng đánh nhau trong trường sẽ bị kỷ luật rất nặng ông biết không?
Yên tâm đi! Bọn kia chẳng dại gì mà làm lộ liễu thế đâu! Nhất định chúng nó sẽ đưa tôi đến một nơi hoang vu thơ mộng nào đấy rồi tẩm quất hội đồng!
Dù thế nào thì tôi cũng không thể để ông đi một mình như thế được!
Bà đừng lo! Tôi đã chuẩn bị hết rồi!
Chuẩn bị cái gì cơ?
Bảo hiểm thân thể! - Nó rút cái thẻ bảo hiểm nhàu nát từ trong ví ra - May mà hồi đầu năm có mua, giờ nghĩ lại thấy mình quá sáng suốt!
Ghét cái tính cợt nhả của ông thế không biết!
Nhớ làm theo lời tôi dặn đấy! Tôi đi đây!
Tôi đi cùng ông!
Không được! Có bà đi cùng chỉ thêm rắc rối thôi! Tôi không muốn vừa chạy vừa phải lo cho bà đâu!
Nhưng mà...nhưng mà...!
Nhỏ đang lo lắng cho nó, nó biết rõ điều này. Nhìn thẳng vào mắt nhỏ, hít một hơi thật sâu, nó nói:
Tôi sẽ không sao đâu! Tôi hứa đấy!
Nó đưa cho nhỏ cái ba lô với cái áo khoác ngoài của nó. Mang theo mấy thứ vướng víu này chả được ích lợi gì. Lâu lắm rồi nó không dính vào một vụ như thế này. Nó không thích đánh nhau, và lại càng không thích bị ăn đòn. Nhưng trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, vả lại trốn được hôm nay chứ sao trốn được mãi.
Đúng như nó nghĩ, vừa bước ra cổng trường đã thấy thằng kia với hai thằng nữa đứng đợi sẵn. Thấy nó, thằng kia hất đầu ra hiệu cho hai thằng bạn tiến lại gần:
Khỏe không mày? Kiếm chỗ nào nói chuyện riêng tý nhỉ!
Bãi đất trống sau chợ đi! Chỗ đấy vắng! - Nó bình thản đáp
Mày cũng biết điều đấy! - Thằng kia nhếch mép cười đểu, nụ cười này...giống y như nụ cười của nó lúc nãy
Lúc này là tầm trưa, cái chợ lụp xụp ven đường đã tàn từ lâu, chỉ còn sót lại những rác rưởi và nước bẩn trên vỉa hè. Người ta nhìn thấy bốn thằng thanh niên đang tiến vào bãi đất hoang, một thằng đi trước, ba thằng đi sau mỗi thằng cầm một cây gậy. Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến những ông quan ngày xưa đi tuần, sau lưng là mấy thằng lính lác. Riêng nó thì thấy giống như tử tù đang bị áp giải ra pháp trường hơn
Bây giờ tao nói chuyện với mày đây! - Thằng kia tiến đến trước mặt nó, hai thằng đệ đằng sau lăm lăm cái gậy trong tay
Ờ! Nói đi tao nghe!
Mày khôn hồn thì tránh xa con Yến ra! Nó là của tao!
Nếu tao đéo đồng ý thì sao?
Thì hôm nay ông bà già mày phải lên Bạch Mai thăm mày rồi!
Tức thì nó dính trọn một gậy rất mạnh vào bả vai trái. Cú đập mạnh và bất ngờ khiến cánh tay nó tê dại. Nó co chân lên đạp thẳng vào bụng thằng kia thì ăn thêm một đập nữa vào ống quyển. Một bàn tay túm lấy cổ áo nó xách lên, một cú đấm thẳng vào mặt. Rồi liên tiếp là những cú sút vào lưng, vào bụng, vào mặt nó. Lần này thì nó quỵ thật rồi. Mắt nó mờ đi, đầu óc quay cuồng vì choáng váng. “Đừng gục lúc này! Đừng gục thế này! Thảm lắm!” – nó tự nói với mình. Nhưng cơ thể này đang chống lại lý trí của nó. Đôi tai ù ù của nó chỉ kịp nghe loáng thoáng những âm thanh hỗn tạp, giống như có tiếng người quát tháo, rồi tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng ai đó gọi tên nó, trước khi đôi mắt nó tối sầm lại.
...
“ Ấm, ấm quá! Có thứ gì đó nóng ấm đang rơi trên má nó! Nó cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào, mùi hương này sao mà quen thuộc quá! Phải chăng là...”
Nó từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt của Yến đang gần kề mặt nó, gần thật gần. Đôi mắt đang nhìn nó, long lanh như hai giọt nước. Yến đang khóc ư? Yến đang khóc vì nó sao? Từ rất lâu rồi nó đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để bất cứ người con gái nào nó yêu quý phải khóc. Nhưng lúc này đây nó không hề cảm thấy hổ thẹn, thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Cảm xúc này, nó tưởng như đã chết từ lâu, vậy mà giờ đây lại trào lên thật mãnh liệt. Nó đưa cánh tay vẫn còn tê dại lên, khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi xinh đẹp kia:
Đừng khóc! Tôi xin lỗi!
Ông...ông tỉnh rồi à? Tôi lo cho ông quá!
Tôi đang ở đâu đây? Bọn kia đâu rồi?
Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng nó đang nằm trên một chiếc giường êm ái chứ không phải trên nền đất bẩn thỉu kia. Đây cũng không phải cái phòng trọ nhếch nhác của nó. Căn phòng được bài trí không quá màu mè, nhưng vẫn có một nét độc đáo riêng, với những ngôi sao dạ quang đính trên trần phòng, chậu hoa nhỏ đặt trước ban công hay chiếc chuông gió đang kêu leng keng mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua.
Đây là phòng tôi! Hồi nãy tôi lo cho ông nên đã đi theo, thấy ông với mấy người kia đi ra sau khu chợ! Tôi thấy ông bị đánh! Lúc ấy tôi cuống lắm, không biết phải làm gì! Rồi tôi thấy mấy bác lớn tuổi đang ngồi đánh cờ, tôi liền chạy sang nhờ mấy bác ấy giúp! – Yến hít một hơi, nói tiếp
Rồi mấy thằng đó chạy mất, chỉ còn ông nằm lại! Tôi dìu ông đứng lên nhưng không được, ông nặng kinh khủng! Phải khó khăn lắm mới đưa được ông lên taxi! Tôi không biết phòng trọ của ông ở đâu, nên tôi đưa ông về nhà mình!
Vậy ra tôi đang ở nhà bà hả? Bố mẹ bà có biết không?
Bố mẹ tôi đi làm cả rồi! Đến tối mới về cơ!
Vậy à?
Ừ!
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh khác thường. Cả hai đều có những tâm tư giấu kín, cả hai đều rất muốn chia sẻ, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Không khí này khiến nó không thoải mái. Nó đành phải nghĩ ra một cái gì để nói:
Tôi khát quá! Bà lấy giùm tôi cốc nước được không?
Uhm!
Yến cầm ly nước ấm đưa cho nó. Môi nó bị dập nên uống nước rất xót, nhưng nó vẫn uống hết ly nước ấy. Rồi lại im lặng. Đôi mắt nó lơ đãng nhìn ra ngoài ban công, ngắm những bông hoa nhỏ xíu đủ màu sắc đang nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Loài hoa này thật là lạ.
Ông có đói không? – Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt quan tâm, nhẹ nhàng hỏi
Có!
Tôi nấu cháo cho ông ăn nhé!
Dở à? Tôi có đau ốm gì đâu mà ăn cháo?
Vậy thì miến lươn nhé! Hôm kia mẹ tôi mua một túi lươn khô to ơi là to!
Bà biết nấu không đấy?
Biết sơ sơ! Mẹ tôi dạy rồi mà! Chắc là được thôi!
Nhỏ cười rất tươi, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Nó nằm một mình trong căn phòng yên tĩnh, trong lòng suy nghĩ rất nhiều điều về nhỏ. Không biết lúc nấu nướng trông nhỏ như thế nào nhỉ? Chắc là buồn cười lắm. Nhỏ không khéo tay, bằng chứng là chiếc gối hình con mèo nhỏ làm cho nó hết sức vụng về, mặc dù nó biết đã rất cố gắng. Nó nghe thấy có tiếng loảng xoảng bên dưới, đoán rằng nhỏ vừa làm đổ vỡ một cái gì đó, có thể là một cái nồi hay một cái bát chẳng hạn. Nó nằm đó, với thân thể tàn tạ, tự cười một mình, giống y như một thằng điên.
Giờ nó mới lĩnh hội được trình độ nữ công gia chánh của nhỏ. Cái khái niệm “biết sơ sơ” mà nhỏ nói đúng ra phải là “không biết tý gì” mới đúng. Lúc cầm bát miến lươn bốc khói nghi ngút trên tay nó háo hức bao nhiêu, thì sau khi nếm thử một miếng nó muốn bật khóc bấy nhiêu. Không biết nhỏ có đổ quá tay nửa lọ muối hay không mà nước dùng thì mặn chát, còn lươn thì nhũn như dưa. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng nó cũng chẳng nuốt nổi đến miếng thứ ba.
Thế nào? Có ngon không? - Nhỏ nhìn nó ăn, mỉm cười thích thú, ánh mắt sốt ruột chờ đợi một lời nhận xét
Dở ẹc!
Biết ngay là ông sẽ nói thế mà! – Nhỏ bĩu môi
Biết rồi còn hỏi làm gì?
Đồ đáng ghét!
Ừ!
Đáng ghét, đáng ghét!
Ghét đâu lắm thế?
Biết tôi lo cho ông thế nào không? Đã yếu như sên lại còn thích đi đánh nhau! Bị đánh đến tơi tả thế này mà vẫn nhăn nhở được! Ông tưởng vậy là anh hùng lắm à?
Từ giờ tôi cấm ông không được dính vào mấy cái chuyện này nữa nghe chưa?
Bà cứ như mẹ tôi ấy nhở!
Hơn cả mẹ ấy chứ!
Hơn cả mẹ cơ à? Để tôi đoán nhé, người này có chữ cái V đầu tiên phải không?
Ông nói linh tinh gì đấy? Ai thèm làm...!
Vú em! Đúng là vú em rồi!
Một cái gối phang thẳng vào mặt nó không thương tiếc. Khuôn mặt bầm dập của nó lại phải chịu thêm sát thương không nhỏ của cái gối kia khiến nó đau muốn trào nước mắt. Đúng là cái miệng làm hại cái thân.
Cho chết! Đồ điên!
Nhỏ đùng đùng bỏ ra ngoài, một lần nữa bỏ lại nó nằm bơ vơ một mình. Nó rút điện thoại ra, thấy hai cuộc gọi nhỡ của bà Quỳnh. Bấm nút gọi lại, chuông vừa đổ bà Quỳnh đã bắt máy ngay:
A lô! Mèo hả! Nãy giờ chị gọi em không được! Em đang ở đâu?
Đang ở quán net!
Về ăn cơm đi! Bữa nay chị làm sườn xào chua ngọt đấy! Đúng món em thích nhé!
Ừ! Chị đói thì cứ ăn trước đi!
Em về đi! Chị đợi được!
Ừ! Nửa tiếng nữa tôi về! Thế nhé, tôi cúp máy đây!
Nó thử ngồi dậy, nhưng khắp người đau nhức không sao dậy nổi. Thò mặt vào cái gương bên cạnh, nó chiêm ngưỡng khuôn mặt bầm dập dán chằng chịt băng keo của mình. Nhìn gớm quá. Vận hết sức lực, cuối cùng nó cũng đứng được lên rồi lết xác xuống dưới nhà. Nó nghe thấy tiếng bát đĩa va vào nhau lạch cạch, đoán là nhỏ đang rửa bát.
Yến!
Hở? Ông gọi tôi à? - Nhỏ quay ra nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên
Bà không phải tên Yến à?
Ừ thì...tại lần đầu tiên ông gọi tên tôi, nên thấy hơi lạ! Tưởng ông quên mất tên tôi rồi chứ?
Bảo Yến!
Ơ..nếu ông định nói gì đó thì...tôi cũng...! - Mặt nhỏ bỗng dưng đỏ bừng lên
Tôi về đây!
Vậy...vậy à! Tôi cứ nghĩ..! Bây giờ ông về á?
Ừ! Đưa chìa khóa xe cho tôi!
Ông có đi được không? Hay để tôi đưa ông về?
Không cần! Tôi tự về được, bà yên tâm!
Ừ, vậy...!
Cảm ơn!
À, không có gì đâu! Cũng tại tôi nên ông mới bị như thế này!
Nó bước ra ngoài sân, thấy em Mơ đang nằm phơi mình giữa sân gạch lát đỏ, dưới những chậu lan rừng treo lơ lửng. Yến tiễn nó ra tận cổng, không quên dặn dò đủ điều:
Ông đi cẩn thận nhé!
Ừ!
Nhớ mua thuốc bôi cho vết thương mau lành!
Ừ!
Nhớ làm bài tập trong giáo trình, sắp thi rồi đấy!
Ừ! Còn gì nữa không?
Nhớ... - nhỏ ngập ngừng giây lát - gọi cho tôi!
Ừ! - Nó mỉm cười - Chắc chắn...tôi sẽ gọi!
“Tôi gọi em là Cô hàng xóm! Cái tên nghe thật thân thương trìu mến biết bao! Em bảo với tôi nghe nó thật buồn cười, nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn thích gọi em như thế! Tôi của khi ấy là một kẻ hay mơ mộng, tôi yêu giọng hát Quang Lê, và tôi luôn ước rằng mình cũng có một mối tình chung vách, có một người con gái ngồi nghe mình đàn hát dưới ánh trăng. Chúng ta đã vẽ nên một câu chuyện thật đẹp, đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù tôi không biết chắc em đã từng yêu tôi hay chưa, nhưng có một điều chắc chắn, em chính là người con gái mà tôi yêu nhất! Bây giờ, và mãi mãi...!”
[next]

Chap 9 - Ba ông Tam Đa

A!...Chị nhẹ nhàng một chút có được không?
Chịu khó nằm yên đi! Phải thoa dầu thì vết bầm mới mau tan chứ!
Nhưng mà có nhất thiết phải mạnh tay như thế không?
Rồi, rồi! Xong rồi đây!
Trở lại với cái phòng trọ tồi tàn, nó đang nằm mơ màng ngủ thì đột nhiên bà Quỳnh đùng đùng chạy sang, tay xách một can dầu...à nhầm, một chai dầu gió Trường Sơn. Mặc dù nó đã ra sức chống cự nhưng cuối cùng vẫn bị bà ấy lột trần như nhộng rồi xoa bóp khắp người. Có vẻ như bà này không phù hợp với công việc tẩm quất mát xa cho lắm nếu chẳng may thất nghiệp
Giờ thì nói cho chị biết! Sao em lại thành ra thế này? - Bà Quỳnh nghiêm mặt hỏi nó
Ngã xe thôi! Chẳng có gì!
Vô lý! Ngã xe gì mà chân tay tím bầm thế này? Lại còn băng keo khắp mặt nữa, ai dán cho đây?
Tôi tự dán đấy!
Chị chả tin là em biết dán mấy cái này đâu! Khai thật đi, đã xảy ra chuyện gì?
Đã nói là ngã xe rồi! Sao chị hỏi nhiều thế nhở?
Em không nói chị không cho ăn cơm đâu!
Tôi ăn mỳ tôm!
Hết mỳ tôm rồi!
Vậy thì nhịn đói!
Nó gắt lên rồi bước thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại bà Quỳnh đang ngơ ngác với đống bông gạc cầm trên tay. Nó cũng chẳng hiểu sao mình lại bực tức vô cớ như vậy, rõ ràng là bà Quỳnh đang lo cho nó cơ mà. Rồi nó phát hiện ra là nó còn đang đói cồn ruột nữa. Lúc nãy ăn lõm bõm vài miếng “miến lươn” của nhỏ Yến khiến cái bụng kêu réo ầm ĩ. Bất chợt nó ngửi thấy mùi sườn xào thơm lừng từ phòng hàng xóm làm nó thèm muốn chảy nước miếng. Cơ mà vừa rồi cứng miệng bảo nhịn rồi, giờ chẳng nhẽ muối mặt sang ăn chực hay sao? “Không được, quân tử thà chết chứ không chịu hi sinh!” - nghĩ vậy, và nó làm mặt ngầu đứng hiên ngang trước cái ban công, ánh mắt xa xăm hướng về...mớ thuồng luồng bảy sắc cầu vồng phơi ở sân thượng một nhà bên cạnh
Mèo ơi cho chị xin lỗi! Lẽ ra chị nên tin em! Giờ vào ăn cơm với chị đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi! - Bà Quỳnh vừa nói vừa lay lay cánh tay nó, có vẻ như bà ấy đã chịu xuống nước rồi
Thực ra thì tôi cũng không đói lắm! Nhưng mà nể chị đã mất công nấu nên tôi đành phải ăn vậy! - Nó nói không chút sạn miệng, mặc dù trong bụng thì đang sướng rơn lên vì được ăn
Hì, cảm ơn em!
“Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đang cơn khát nước gặp anh đái đường”, nó ăn một lèo hết bốn bát cơm trước ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn thích thú của bà Quỳnh. Công nhận bà này nấu ăn ngon thật, giá mà sau này con vợ nó cũng nấu được như vậy thì tốt biết mấy
Có ngon không? - Câu hỏi này nó được nghe lần thứ hai trong ngày
Ngon lắm...à mà cũng tàm tạm thôi!
Lâu rồi mới thấy em ăn nhiều như thế đấy! Mọi khi toàn ăn có hai bát, con trai gì mà ăn như mèo ấy!
Vớ vẩn, tôi 69 kg rồi đấy nhá! Chẳng qua dạo này đang giảm eo thôi!
Gớm quá đấy ông tướng! Có cần chị dạy cho bài tập sâu đo của chị không?
Khỏi cần! Tôi đặt vòng rồi!
Đặt vòng? - Bà Quỳnh tròn mắt kinh ngạc
Tức là đặt mua cái vòng về lắc ấy!
Chịu em luôn! Mà chiều nay có đi làm không đấy?
Có chứ, ngày nào chẳng đi!
Nghỉ đi, người ngợm thế kia sao làm nổi mà đòi làm?
Làm công ăn lương, đâu phải thích nghỉ là nghỉ được!
Thì gọi điện xin phép nghỉ là được mà! Lâu lâu nghỉ một buổi cũng có sao đâu!
Nhưng tôi không thích xin xỏ đứa nào cả chị hiểu không?
Em cứng đầu quá đấy!
Từ bé rồi!
Vậy để lát nữa chị qua xin cho em! - Bà Quỳnh tỏ ra rất nghiêm túc, có vẻ không hề nói chơi
Thôi được rồi, để tôi gọi! Có mỗi việc nhỏ nhặt này không cần phiền “phụ huynh” đi xin phép đâu!
Nó thở dài ngán ngẩm. Bà Quỳnh nói đúng. Với cái thân thể thương tật đến 69, 96% này thì đi lại đã khó khăn, nói gì đến dắt xe cho khách
Thế nhé! Giờ thì đi ngủ đi! Thuốc chị để đầu giường ấy, nhớ thoa liên tục nghe chưa!
Rồi!
Cấm được trốn đi chơi net! Chị mà túm được chị xách tai về đấy!
Rồi!
Tối chị nấu cháo gà!
Ừ! Không phải miến lươn là được!
Nằm còng queo một mình trong phòng chẳng biết làm gì, nó bèn lôi lap ra check fb. Đến nửa tháng nay nó không onl, căn bản vì nó không cuồng fb cho lắm, chỉ suốt ngày nằm vùng ở mấy cái diễn đàn Tinhte, VN-zoom, Voz... Có tới 69 cái thông báo, mà hầu hết là mời chơi Candy Crush mới nhảm. “Cm cái bọn rảnh lông này, bố mày unfriend hết”.
Tìm mãi mới thấy một cái liên quan đến mình: “Hương Quỳnh and Bươm Bướm commented on a photo that you are tagged in”. Nó click vào, đập vào mắt là cái mặt ngu của chính nó, khung cảnh xung quanh rõ ràng là cái hồ sau nhà. Hóa ra nó bị bà hàng xóm chụp lén lúc nào không biết. Bên trên ảnh là cái caption to tướng: “Trai tơ mới tậu được đây! Thèm rỏ dãi chưa mấy con kia? Đãi tao một bữa ốc tao share cho!”. Bên dưới là một đống like với cmt của mấy bà sồn sồn, toàn là đòi xe tăng xe pháo nọ kia. Nó lắc đầu ngán ngẩm, không ngờ tấm thân trinh trắng này của mình lại bị rao bán bởi bà chị tốt bụng kia với cái giá rẻ mạt như thế.
Buồn khôn tả xiết, nó với lấy cuộn khăn giấy ở đầu giường và bắt đầu du hí Bánh mỳ chấm ớt. Đang xem info một em ở Trần Duy Hưng thì có cuộc gọi đến từ số lạ. Bực mình nó tắt luôn máy rồi kiếm bừa một bộ HD của em Saori Hara xem tạm, vừa xem vừa đổ xí ngầu. Cảm xúc đang thăng hoa, chuẩn bị Phượng Hoàng Phi Thiên thì lại nghe thấy mấy tiếng buzz buzz khốn nạn:
“Ê thằng cờ hó! Quên hết anh em rồi à?”
“Giờ mày đang ở xó nào? Còn sống hay đã chết?”
“Đmm!”
Tin nhắn từ Phúc phang phập. Nhìn vào cái box tin nhắn, nó hơi bất ngờ. Lâu lắm rồi nó không nói chuyện với thằng bạn bựa này. Hồi cấp ba nó và hai thằng Phúc, Lộc lập hội Ba ông Tam Đa, đã từng uống máu ăn thề (thực ra là rủ nhau đi ăn tiết canh vịt), tình thân như thủ túc. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp thì không còn hay tụ tập nữa, mà thực ra chính nó là người chủ động không liên lạc với hai thằng bạn thân
“Có việc gì không mày?” - nó nhắn lại
“Việc cái đmm! Anh em với nhau cứ có việc mới nói chuyện được à?”
“Đéo dài dòng, túm váy cmnđ! Gọi bố có chuyện gì?”
“Tụ tập vườn đào một bữa! Lâu lắm rồi anh em không hội ngộ! Tao gọi thằng Lộc rồi!”
“Ờ, vậy cũng được! Tao đang ở bên Thanh Xuân, có gì tối sang đây nước mía!”
“Okie! Mà có cần đem chai dầu thừa của tao sang cho ấm mông không?”
“Next mẹ đi! Dạo này tao đang bị lòi zoombie!”
Nhớ lại cái thời phổ thông tràn đầy sức trẻ và có thừa độ trâu mà nó thấy luyến tiếc. Ngày ấy bạn bè chơi với nhau bằng tình cảm chân thành, không vụ lợi, có gái cùng ngắm, có dầu cùng chia. Vậy mà bây giờ trôi dạt tứ xứ, mặc dù cũng chỉ quanh quẩn ở cái đất HN này thôi nhưng chẳng hiểu sao như có một rào cản vô hình nào đó ngăn cách. Bây giờ gặp lại, không biết có còn vui vẻ và thân thiết như xưa nữa hay không. Có lẽ thời gian và khoảng cách đã làm phai nhạt đi tình bạn, tình cảm anh em mất rồi.
...
Tám giờ tối, quán nước mía quay tay ven hồ vẫn vắng hiu vắng hắt, chỉ lác đác vài đôi ngồi uống trà chanh trong cái không khí lành lạnh của mùa đông. Nó ngồi co ro trên một cái ghế nhựa con, hít hà hương hoa sữa như một món khai vị quen thuộc của nơi đây. Hương thơm nồng nàn như dẫn lối nó về một miền ký ức xa xôi, về nơi mà những ảo ảnh vô hình vẫn luôn luôn ngự trị. Tâm trạng của nó lúc này thật khó diễn tả, không buồn, cũng không vui, giống như một mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, chỉ có những cái bóng phản chiếu trên mặt nước.
Em ơi uống gì? - Bà béo quay mía cất tiếng hỏi, lôi nó về với thực tại
Chị chờ một chút! Bạn em sắp đến, lát nữa em gọi!
Ừ!
Ngồi chờ chừng năm phút thì hai thằng bạn nó cũng đến. Hai chiếc xe máy, chắc chắn là đẹp và ngon hơn em Mơ đang đỗ xịch trước mặt nó. Hai thằng cờ hó vẫn vậy, bề ngoài hầu như không hề thay đổi, có chăng chỉ là cách ăn mặc mà thôi. Trông sành điệu và chải chuốt hơn so với trước kia, cũng phải thôi, cái thời trẻ trâu qua lâu rồi. Có lẽ chỉ có mình nó là trông vẫn cù lần và củ chuối như vậy.
Ê Luân, chờ lâu chưa mày? Lâu quá không gặp, bọn tao nhớ mày lắm đấy! - Thằng Lộc nhảy xuống xe, đến nắm tay nắm chân nó rối rít
Ờ, cm thằng lồng! Hai đứa tao kiếm mày mãi mới được! Điện thoại thì thay sim, fb thì chặn, đến nhà thì obz mày toàn kêu đéo có nhà! Mày định trốn bọn tao đến bao giờ hả thằng kia? - Thằng Phúc cũng hùa theo
Bọn tao biết chuyện của Lan! Quãng thời gian ấy thực sự là rất khó khăn đối với mày! Nhưng ai cũng phải học cách quên đi, mày cứ ôm mãi cái quá khứ đau buồn ấy cũng chẳng ích lợi gì đâu!
Thằng Lộc ẳng đúng đấy! Mày nên trải lòng đi thôi! Anh em tụi tao luôn bên cạnh ủng hộ mày mà!
Được rồi! Chúng mày đừng nói gì cả! Bây giờ tao không muốn nghe đâu!
Nó thở dài nhìn hai thằng bạn chí cốt, thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì tình cảm anh em vẫn trọn vẹn như xưa, buồn vì những chuyện xưa cũ bị khơi lại một cách vô tình. Có vẻ như bọn kia cũng đã nhận ra tâm trạng của nó, chúng thôi không nói nữa mà lặng lẽ ngồi xuống cái bàn nhỏ. Một đĩa hướng dương con con, mấy cốc nước mía, và những mẩu chuyện lặt vặt, cũng đủ để khiến cho tình bạn trở nên thật gần gũi và tràn ngập tiếng cười. Nó chợt nhận ra, nó đã tìm lại được, đã tìm lại được rồi...
“Có thể gọi là tình cờ không, khi tôi và em học chung một lớp, ngồi chung một bàn, và cùng chung những tâm tư tình cảm? Nếu tất cả chỉ là ngẫu nhiên, nếu như không hề có một sự sắp đặt từ số phận, thì tôi có nên oán trách ông trời vì đã nhẫn tâm mang em rời xa tôi hay không? Em - mối tình đầu của tôi, em - người mang đến cho tôi những tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Tôi giống như thằng bé thả diều, trông theo cánh diều xinh đẹp bị gió thổi bứt dây, trông mãi, trông mãi, cho đến khi cánh diều ấy khuất xa khỏi tầm mắt. Chới với, bất lực, tôi chẳng thể làm được gì ngoài lời tự nhủ: Bay đi...bay đi mất rồi...!”
[next]

Chap 10 - Lời hứa

Cái mặt nồi của mày bị làm sao mà bầm dập thế kia? - Thằng Phúc vừa nói vừa xóc xóc cốc nước mía đã cạn, chỉ còn mấy viên đá vụn bên trong
À, hôm nay đi đường lao ra cứu bà cụ bị tai nạn xe đạp nên mới thành ra thế này!
Nói thật! Đmm!
Vừa mới bị đập! - Nó thản nhiên đáp
Sao mà bị đập? Thằng nào đập mày, có cần bọn tao giúp không? - Phúc sốt sắng hỏi lại, thằng Lộc ngồi cạnh cũng gật gù tán thành
Không cần đâu! Tự tao giải quyết được!
Mày cứ nói đi! Có bọn tao ở đây, xoắn cái đéo gì?
Xong xuôi cả rồi! Chúng mày yên tâm!
Yên tâm thế đéo nào được? Một mình mày thân cô thế cô sao chơi lại?
Tao đã nói là đéo cần! Lèo nhèo nữa bố vã chết cmm!
Thôi được rồi, đừng nóng! Có gì anh em cùng nhau giải quyết! - Thằng Lộc thấy nó cáu liền chen vào - Mày nói đi, đứa nào đánh mày? Anh em với nhau chứ có phải người ngoài đâu? Với lại nay nó đập được mày, ngày mai nó lại lôi ra đập tiếp! Không giải quyết dứt điểm là không xong đâu!
Những lời thằng Lộc nói hoàn toàn đúng. Tuy mạnh miệng là vậy nhưng thực sự nó cũng không biết làm cách nào để xử lý vụ này. Nó không phải là thằng lì đòn, mới hồi sáng còn bị tẩm quất đến sống dở chết dở, nếu không có nhỏ Yến thì giờ chắc nó đang nằm ở Bạch Mai húp cháo rồi. Mặc dù từ trước đến giờ nó không thích nhận sự giúp đỡ của ai, nhưng trong hoàn cảnh này nó bắt buộc phải làm vậy.
Info của thằng đó đây! - Nó rút điện thoại ra, lấy cái ảnh avatar của thằng đó trên fb lớp - Nó tên là Hùng, địa chỉ tao không rõ, đi xe AB Thái!
Okie! Mày muốn xử lý như nào? - Thằng Phúc quay qua hỏi nó
Không cần mạnh tay! Chỉ cần dọa cho nó sợ là được! Tao đéo muốn dính líu vào vụ này nữa đâu!
Ờ!
Qua cuộc trò chuyện hồi nãy, nó đã biết thêm phần nào về cuộc sống của hai thằng bạn trong thời gian qua. Thằng Phúc trượt đại học, đang học cái trường Anh quốc gì gì đấy bên Bà Triệu. Thằng này không đẹp trai, khoai cũng chẳng to, được cái nhà giàu và chịu chơi nên cũng có vài con ghẹ 45kg bám càng. Hiện tại cu cậu đang trông coi cái ki-ốt tạp hóa của bà già bên khu đô thị ABC, nghe bảo quen biết với mấy thằng đầu gấu, bảo kê bên ấy nên cũng gọi là có chút vây cánh. Còn về thằng Lộc, thằng này là thanh niên nghiêm túc chính hiệu: mặt mũi thư sinh, tính tình hòa nhã, không chơi bời, học hành ngon lành, đặc biệt là không gái gú. Bình thường trầm tính ít nói, nhưng đôi lúc cũng hay phát ngôn mấy câu nguy hiểm kiểu như: “Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền chủ trương xây dựng...blah...blah...”. Thằng này thì đang học bên Giao thông cùng với mấy thằng anh con nhà bác, ở cũng ở nhà bác luôn. Nói chung là cả hai thằng đều ổn định cả, chỉ mình nó là vẫn trôi dạt lông bông. Ngồi chém gió chán chê đến hơn 10h mới chịu xách dép ra về, không quên cãi nhau um xùm về vụ thằng nào trả tiền nước, chẳng khác gì so với cái thời cấp ba
Thằng Mèo trả cmmđ! Mày là chủ, bọn tao là khách đấy! – Thằng Phúc hất cằm bảo nó
Quan hệ mẫu thân mày! Nhà giàu xe đẹp mà cứ bắt bố phải trả là sao?
Thôi được rồi để tao trả cho! Lần này ghi sổ nợ, hôm khác anh mày đòi cả gốc lẫn lãi! – Thanh niên Lộc rút ví ra – Chị ơi, tính tiền em với!
Hết tất cả 69k em giai ạ! – Mụ béo quay mía đon đả chạy ra
...
Chia chim hai thằng bạn, nó không vội về ngay mà đi chầm chậm quanh bờ hồ, nhấm nháp cái dư vị đặc biệt của phố nhỏ về đêm, ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau đi dạo, và lắng nghe bản nhạc Noel vui nhộn phát ra từ một quán trà sữa treo đèn lấp lánh. “Một mùa Giáng sinh lại sắp đến rồi!”
Về phòng trọ, định tắm một cái cho sạch sẽ, cơ mà khắp người đau nhức quá, thế là nó tặc lưỡi không đi tắm nữa. Hồi tối ăn mấy bát cháo gà thành ra giờ thấy hơi đói. “Phòng bà Quỳnh vẫn còn sáng đèn, hay là mò sang kiếm gì ăn tạm nhỉ?” – nghĩ vậy, và nó chạy sang luôn
Mèo hả? Vào đi em!
Tiếng bà Quỳnh vọng ra khi nó vừa gõ cửa. Mở cửa ra, nó thấy bà này đang ngồi hí húi khâu khâu vá vá cái gì đấy trên giường
Chị đang làm gì đấy?
À, chị đang tập đan khăn! – Quỳnh vừa nói vừa giơ ra một cái khăn màu tím đang đan dở – Em vừa đi chơi về hả?
Ừ! Chị có gì ăn không? Tôi đói quá!
Ui, lúc nãy chị đổ hết chỗ cháo thừa cho con Ki bên nhà chị Phượng rồi!
Ờ, vậy thôi! – Nó tiu nghỉu, thầm oán trách con cờ hó kia ăn hết phần của mình
Để chị xem trong tủ lạnh còn gì ăn được không?
Ah, còn một cốc mỳ Udon này! Hôm nọ đi siêu thị mua, may mà chưa ăn hết! Để chị pha cho em nhé!
Thôi được rồi, tôi tự làm được!
Xì xụp ngồi ăn cốc mỳ, nó nhận ra là cái mỳ Udon này chẳng ngon lành gì cả, nước dùng thì nhạt như nước ốc, còn sợi mỳ thì to như sợi dây thừng. Ăn chán hơn cả mỳ tôm cởi truồng ngày xưa. Nhưng mà vì đói nên cũng xốc hết chả thừa tý cặn nào.
No chưa nhóc? Dạo này em ăn khỏe thật đấy!
Ừ, tại đói! Mà sao chị ngủ muộn thế? Gần 11h rồi mà vẫn ngồi đan khăn đan áo làm gì? Định làm tặng bạn giai à?
Thì chị đang tập đan mà! Bao giờ có thì tặng!
Vậy à? Nhìn chị cũng không đến nỗi nào mà sao chẳng ma nào thèm tán nhở? Hay là mắc bệnh truyền nhiễm đấy? – Nó vừa nói vừa đưa ánh mắt săm soi khắp lượt
Vớ vẩn! Chị không ở bẩn như em đâu! Nhìn lại cái phòng em đi, khác gì chuồng heo không?
Nói vậy tức là chị đang chăn nuôi heo rồi!
Thì vậy! Vất vả lắm cơ, thế mà chẳng thương chị gì cả, lại còn bày đặt đi đánh nhau!
Chị cũng biết à?
Thôi đi ông tướng! Nhìn người ngợm thế kia ai chả biết! – Bà Quỳnh chu chu cái mỏ nhìn rất buồn cười
Chị Quỳnh!
Hả?
Sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Nó nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, chờ đợi một câu trả lời giải đáp cho những khúc mắc bấy lâu nay về chị. Dù có giả vờ không quan tâm nhưng nó cũng không tránh khỏi tò mò về bà chị hàng xóm bí ẩn này. Không nói đến việc chị chăm sóc nó chu đáo quá mức cần thiết, ngay đến việc chị biết số điện thoại, ngày sinh nhật và cả những món ăn ưa thích của nó cũng rất đáng nghi ngờ. Ở chị luôn có một cái gì đó rất quen thuộc, thân thương và gần gũi. Mặc dù không nói ra, nhưng từ lâu nó đã coi chị như một người chị gái
Không phải chị đã từng trả lời rồi sao? – Quỳnh nhìn nó trìu mến – Không có lý do nào hết, đơn giản vì em là đứa em trai bé bỏng của chị!
Nhưng...! – Nó vẫn chưa muốn dừng lại, rõ ràng đây không phải là một câu trả lời nó mong muốn
Được rồi! Đến một lúc nào đó chị sẽ cho em biết! Giờ thì đi ngủ thôi!
À mà phải rồi! Em có biết ngày mai là ngày gì không?
Ngày mai à? Là Chủ nhật! Thì sao chứ?
Em quên Chủ nhật tuần trước em đã hứa gì rồi à? Mai em phải dẫn chị với bé Chi đi chơi đấy!
Nhưng mà tôi đâu có hứa! Tôi chỉ nói là nếu tôi rảnh thôi! – Nó giở giọng chống chế
Đối với chị đó là một lời hứa!
Thôi được! Ngày mai tôi sẽ đưa chị đi! – Nhìn vào ánh mắt háo hức của bà Quỳnh, nó biết nó không thể nào từ chối được
Cả bé Chi nữa chứ!
Ừ, cả con bé ấy nữa!
Em có vẻ không thích bé Chi nhỉ? Chị thấy cô bé đáng yêu đấy chứ!
Trẻ con thì đúng hơn! – Nó lắc đầu ngao ngán, cứ nghĩ đến con bé lắm mồm ấy là nó thấy nhức đầu. Ngày mai không biết nó có bị con bé củ hành không nữa
Hì, chị thích cô bé đó! – Bà Quỳnh cười toe
...
Vừa đặt lưng xuống giường, nó nghe tiếng tin nhắn gửi đến: “Ngày mai anh phải dẫn tôi đi chơi công viên Thủ Lệ! Nhớ đấy nhá, không được trốn đâu đấy!”. Nó bật cười, con bé Dưa cải muối này học cấp ba rồi mà vẫn còn đòi đi vườn thú. Bấm nút Delete, nó lôi cái gối con mèo ở góc giường ôm vào lòng, và lăn ra ngủ.
“Tôi đang mơ. Giấc mơ ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại, và dường như không có hồi kết. Tôi muốn được chạm vào em, tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, muốn kể cho em bao nhiêu chuyện đã qua. Em vẫn ở ngay đây, toàn vẹn và tinh khôi như một đóa bồ công anh trắng xinh đẹp. Nhưng em buồn và lạnh. Em và tôi như bị ngăn cách bởi hai thế giới mà tôi chẳng thể nào bước qua để đến bên em. Em nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn. Trên cành cây cao, những con quạ độc ác cũng trở nên im lặng lạ kỳ. Dưới chân tôi, cây cỏ đang chết khô, những cánh bồ công anh cũng héo tàn giữa màu đen u tối. Nơi tôi đang đứng là một nghĩa trang. Còn nơi em nằm được gọi là Âm phủ...”

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,23,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,36,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,302,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,51,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,37,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,33,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,198,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,14,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,9,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,7,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Hẹn ước Bồ Công Anh - Chap 1 → 10
Hẹn ước Bồ Công Anh - Chap 1 → 10
Đọc Truyện Voz - Truyện hay Voz - Chuyện trò linh tinh - Hẹn ước Bồ Công Anh - Chap 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
http://lh4.ggpht.com/-xu_xZJNIWYo/VX7WIfrHSuI/AAAAAAAADQg/enLlsZ1DkO0/s1600/henuocboconganh.jpg
http://lh4.ggpht.com/-xu_xZJNIWYo/VX7WIfrHSuI/AAAAAAAADQg/enLlsZ1DkO0/s72-c/henuocboconganh.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2015/06/hen-uoc-bo-cong-anh-chap-1-10.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2015/06/hen-uoc-bo-cong-anh-chap-1-10.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-