Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
HÀNH NGHỀ 2: Tháng 4/ 2010 - Đối thủ.
Khoảng cuối tháng 4, nhà hàng có thêm một nhân viên mới, mới nhìn là biết 3D rồi, lộ nguyên con nhưng hắn cứ nheo nhẻo "Tao có bạn gái rồi, tao có bạn gái rồi".
Ờh, bạn gái cái ass, bạn gái để 2 đứa mày giành đầm mặc à. Em nghĩ bụng thế nhưng cũng chả nói gì.
Ở cái đất PHS này, thằng nào thẳng thằng nào cong có giời mới biết (dân PHS quy định thẳng là chuẩn man, cong là 3D). Nhưng không bàn đến chuyện giới tính ở đây, cái đáng bàn đến là kỹ năng làm việc của hắn, cái kỹ năng mà có lúc em đã coi nó là đối thủ không vác mâm chung (trời không đội e khó, nhưng mâm ovan chia riêng của thằng nào thằng ấy vác).
Hãy gọi hắn là thằng T
Em ngày đó là đứa thẳng tính và nóng nảy, bị chửi cái là mặt mày như đeo đá, éo cười nổi được một tiếng. Với em, A là A, B là B, chỉ con chó rồi khen "ôi, con mèo đẹp quá" là em sút vỡ mồm.
Đứng trước mặt khách nó chê đồ ăn dở là em chụp nó bắt nói chi tiết dở như thế nào, dở ở đâu. Khách nó nói không được là em độp vào mặt "do không hợp khẩu vị của chị/ anh/ em / thím... thôi"Em bị 3 lần cảnh cáo vì tội này. Mà như trên biên bản ghi là "không làm hài lòng khách hàng". Đinh công mạnh nhà nó chứ, chả nhẽ nó trả tiền thì nó chỉ miếng thịt bò kêu là thịt gà mình cũng gật đầu à?
Ấy thế mà thằng T có thể gật đầu . Gật thật đấy, gật khéo tới nổi khách khi chứng kiến cái gật đầu đó, có thể tặc lưỡi bo ngay 500k vì "không phải lỗi của em, nhưng chị nóng la nhầm em, chị xin lỗi"
Thằng T có cái biệt tài là cười cực kỳ ngọt với tất cả các thể loại khác thượng vàng hạ cám, chấp nhận ý kiến của khách mà không hề có bất cứ phản kháng nào. Và từ một vị khách nóng giận la lối ỏm tỏi, hắn có thể vuốt ve chuyển đổi vị khách đó thành quý ông lịch lãm điềm đạm.
Chưa hết, hắn làm rất nhanh, khéo léo, và có trí nhớ tốt.
Lẽ dĩ nhiên là nhanh chóng thằng T trở thành nhân viên chủ chốt (mặc dù lúc đó cả em và nó vẫn đang là công nhật). Với em, nếu nói là em không khó chịu thì là em nói xạo, nhưng phải mất khá khá thời gian đến tận khi mất cái vị trí chính thức vào tay hăn, em mới bình tĩnh mà suy nghĩ nghiên cứu cách làm việc của hắn (nói hoa mỹ là lầm việc bằng cái đầu lạnh đấy)
Mất khoảng tầm hơn 3 hay 4 tháng gì đấy, em mới gạt đi cái sự khó chịu cố hữu dành cho nó, ngày đó em còn ác cảm nhiều với dân đồng tính, và có ghen tị vì nó vào sau nhưng thăng tiến nhanh hơn mình (thím nào nói em đàn bà, nhỏ nhen, hiếu thắng hiếu chiến... trong giai đoạn này, em gật đầu nhận lỗi hết vì bản thân em sau khi lăn lộn kha khá trong nghề rồi ngẫm lại, cũng thấy lúc đó mình đàn bà thật).
Ừh, cái đầu tiên mà em vứt được khi làm chung là tính ghen hão đàn bà. Nó hơn mình, mình thua nó, đó là quy luật logic, chả éo gì mà bực bội, bực bội không là m mình giỏi hơn, mà làm mình ngu đi (sau này mới nghiệm ra, lúc đó thì chưa đâu).
Cái tiếp theo mà em học được từ hắn là sự linh hoạt trong việc nhìn nhận ý kiến khách hàng. Không phải khách nào cũng phàn nàn vì ác ý, sẽ có khách càu nhàu vì thực sự là họ cảm thấy đồ ăn không ngon, nhưng chỉ là không ngon với riêng mình họ, hay nói đơn giản là không hợp khẩu vị của họ. Lĩnh vực ẩm thực là một thứ cực kỳ vô chừng và không có thước đo quy chuẩn, tất cả đều dựa vào cảm giác, mà vị giác của con người thì lại vô chừng không kém. Vô số lần em gặp một khách A càu nhàu cá hấp của ông ấy không ngon, nhưng cả bếp trưởng, áo đen, cả em nữa khi nếm thứ lại thấy rất ngon, khách khác ăn thấy ngon, chỉ riêng khách A phàn nàn. Hoặc giả như chai rượu đó, ông B uống khen nức nở, bà C thấy thế cũng order 1 ly uống phun ra phì phì (rượu từ cùng 1 chai). Chính vì thế, nếu số nhọ khách có phàn nàn đồ ăn dở thì cũng đừng vì thế mà nghĩ xấu cho khách, hãy cứ hơn hở cười đi và gật đầu đi. Nói cho cùng thì khách hàng vẫn là người trả lương cho chúng ta mà
Chưa hết, work smart than work hard. Đó là cái tiếp theo em nghiệm ra từ thằng T. Ngày có 8 tiếng, làm chăm chỉ thì ai cũng làm 8 tiếng, tăng ca tối đa cũng tới 12 tiếng, vậy sao có thằng lên nhanh, thằng lên chậm. Nằm ở chữ "smart" này. Các thím đừng có nghĩ "smart" này đao to búa lớn chi. Vòng quanh chẳng qua chỉ ở vấn đề sắp xếp công việc, sao cho tiện, cho hợp lý, tính toán thế nào cho trong một lượt đi từ đầu nhà hàng đến cuối nhà hàng có thể làm nhiều việc nhất, lấy được nhiều order nhất, mang ra thức ăn và đồ uống đồng đều nhất.
Nếu kẻ thông mình có thể một lượt từ quầy bar mang đồ uống xuống cho khách khu A, rồi sẵn trên đường dừng lại lấy dĩa đồ ăn mang xuống khu C (bếp đối diện khu A), đặt đồ ăn khu C xong tiện tay dọn đồ dơ khu C xuống nhà dưới. Còn thằng ngu thì chạy lên chạy xuống nhà hàng tổng cộng 3 lượt, mấy thím khỏi hỏi, thằng ngu đó là em đây
Thằng T còn cái tài nữa là ghẹo khách, nam nữ lgbs nó ghẹo hết. Cơ bản nó là 3D nên được, còn em thua, thua trắng tay. Hình như bọn 3D rất có tài trong những việc kiểu như phục vụ. Nó có thể làm vui lòng cả hai phía mà lại còn có duyên nữa kà. Các thím cứ tưởng tượng, tuần là việc 6 đêm, đêm nào hăn cũng được tip 500k đều đều như vắt sữa, khỏi nói trình tiếp khách của hắn bá cỡ nào . Hiển nhiên việc hắn trở thành nhân viên chính thức trước em là điều không bàn cãi.
Khoảng 6 tháng sau khi vào làm việc, em mất vị trí lên chính thức vào tay hắn Buồn thúi cả ruột. Cơ mà vậy cũng tốt, giờ ngẫm lại, có lẽ lúc đó em vẫn chưa sẵn sàng để gắn mình với cai nghề này. Công bằng mà nói, sự xuất hiện của thằng T ở nhà hàng không phải xấu. Người ta bảo "ai là người hiểu bạn nhất, không phải bạn thân của bạn đâu, mà là đối thủ của bạn". Khi làm việc với cái đầu lạnh, hóa ra em với nó có khá nhiều điểm chung, trừ mỗi chuyện em mê gái nó mê trai, 2 thằng vẫn thích rượu chè, chửi khách sau lưng, nói xấu áo đen lúc vắng mặt, ăn vụng, trộm cafe quầy bar và vô thiên lủng các trò khác, tất nhiên là làm việc đôi lúc cũng có cự nự qua lại nhưng không sao, công việc lúc nào chả thế.
Ít nhất, lần đầu tiên trong đời em có đối thủ để cạnh tranh, lần đầu tiên trong đời em (một thằng sv mới chân ướt chân ráo vào đời) biết thế nào là phấn đấu bằng mọi giá để giành chiến thắng, và hình như đó là lần đầu trong đời (chắc chưa phải là lần cuối) em biết cảm giác bại trận như thế nào. Nhưng điều mà em học được của nó vẫn rất đáng giá, tính ra thì em chưa bao giờ hối hận khi coi nó là đối thủ cạnh tranh.
Cảm ơn các thím voz theo dõi, đợt tới em sẽ viết về áp lực công việc và mưu mẹo trong nhà hàng. Chào thân ái và quyết thắng!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN