Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 10: Sài Gòn 1 chiều mưa
Hôm nay đang ngồi trong văn phòng, nhìn ra cửa sổ thì lại thấy mây đen u ám quá, chiều nay không biết sống sót về tới nhà được không. Chợt lại nhớ về em.
Mình và em biết nhau cũng gần được nửa năm, khoảng thời gian ấy là trước tết, thời điểm đó thì nóng thôi rồi, ai ở Sài Gòn chắc biết câu nói bất hủ này nhỉ
"Sài Gòn có 2 mùa, 1 mùa nóng và một mùa nóng bỏ mẹ".
E: huynh ơi, tối nay qua đón muội nhé, hôm nay muội không đi xe.
M: khéo thế, đi làm không đi xe thì đi bằng gì.
E: chị chở qua chỗ làm, nhớ nha 10h muội ra đó.
M: uhm biết rồi, toàn hành nhau thôi.
E: thế có qua không, nói nhiều quá
M: uh thì qua làm gì căng thế.
Đây là đoạn tin nhắn em gửi cho mình, sau lần phỏng vấn đó thì khoảng 4 ngày sau thì anh quản lý gọi em vào làm việc, thử việc 2 tháng, được thì làm chính thức tuy nhiên áp lực không hề nhẹ do phải chạy doanh số các bác ạ. Mình hỏi em chịu được không, em bảo cứ cố coi như trải nghiệm vậy.
Mà cái cô nàng này cũng lạ, ở quê có shop không bán, lên đây đi làm thuê cho người ta, phải chi nhà vất vả thì không nói đằng này gia đình cơ bản thôi rồi mà còn thích bon chen, lên đây làm lụng cho mệt người được chi đâu, lúc đó suy nghĩ của mình là vậy á. Riêng em thì em cứ nói là phải ra đời chứ, ở nhà hoài với ba mẹ khi nào mới lớn đây, em lúc đó suy nghĩ cứng hơn mình các bác ạ.
" Cạch", tiếng chóng xe đá xuống, mình đến nơi và chờ em, đúng 10h10' em lon ton chạy ra, gớm già rồi mà làm như mấy em teen ấy.
M: thế giờ đi đâu đây người đẹp.
E: đi ăn, đói bụng quá à.
M: ăn gì giờ
E: cơm gà đi, tự dưng thèm.
M: tối ăn cơm gà mở bụng thì đừng nói tại huynh nha
E: kệ, muội có mở bụng muội bắt đền huynh
M: không biết gì hết nha.
E: không biết cũng phải biết, đi mau lắm lời quá.
Hướng cơm gà Ba Đình thẳng tiến, mình và em lúc này cũng gần nhau nhiều rồi các bác ạ, không còn khoảng cách như trước đây. Em ngồi sát mình hơn, vẫn mùi nước hoa dịu ngọt ấy không thể nào quên được.
E: hôm qua muội mới đi chơi
M: đi đâu
E: đi với zai
M: a được, con này giỏi
Em nhẹ nhàng siết tay vào hông mình, vẫn cái trò đấy, đau éo chịu được
E: nói ai là con hả, nói lại coi
M: nói ai ai biết, tự hiểu đi
E: nói lại không, hay nhéo thêm mấy cái nữa
M: uhm được rồi, làm thấy ghê
E: biết đi với ai không
M: không nói sao biết, mà huynh không quan tâm
E: thiêt k quan tâm k
M: thiệt, đi với ai là chuyện của muội mà
E: vậy thôi khỏi kể.
Mình không hỏi thêm nữa, kể cũng được, không kể cũng được, cứ thế mà chạy đến quán ăn thôi, vào quán thì cũng gọi như cũ, đang ăn thì ...
"090 xxx xxx"
M: alo, cho hỏi ai vậy ạ
người lạ: em nè.
M: em nào
Người lạ: em bạn anh H đây.
M: uhm, em gọi có gì không.
Người lạ: anh có online không, hôm nay k thấy anh onl
M: anh đang đi ngồi đường, hôm nay k onl
Người lạ: uhm vậy thôi, em ngủ đây.
M: uh bye em.
Quái, con bé này mình còn không biết nó tên gì nữa mà nó biết luôn nick yahoo với số điện thoại mình mới ghê chứ. Thằng H này, hôm sau vào trường phải chửi nó mới được, nuôi ong tay áo mà.
E: ghê ta hôm nay có gái gọi luôn ta
M: uhm huynh mà muội.
E: nhỏ nào đấy.
M: bạn thôi, muội k biết đâu
E: không có nhu cầu biết
M: uhm
Ăn uống no say xong thì đến lúc chia tay thôi, chở em về, lần này em lại bắt mình chở theo dọc đường Tôn Đức Thắng cạnh sông Sài GÒn ấy, người ta hay gọi là bến Bạch Đằng, không biết sao chứ G rất thích mình chở dọc con đường này.
" Tốc", " tốc" cái gì vậy, mưa à- mình tự hỏi
Chưa kịp định thần thì mưa nó đổ như trút nước luôn, ai ở Sài Gòn chắc biết thời tiết ở SG mà hen, mưa nắng thất thường như tính tình con gái SG vậy đó.
Do mưa bất chợt quá không biết chạy đi đâu, đành lủi vào một nhà dọc đường, mình thì không mang theo áo mưa mới chết chứ.
Mưa lớn quá - giọng em nói
M: uh đang bình thường tự nhiên mưa, chán thiệt
Hai đứa xuống xe, dựng cái xe xong thì đứng núp sau xe mình. Do chạy tìm chỗ trú mưa nên hai đứa cũng ướt chút, lúc này quay sang nhìn em thì thấy em đang co ro, trông rõ tội các bác ạ
Khoác vào đi - mình nói sau khi lấy cái áo khoác từ trong cốp xe ra
E: huynh ướt rồi kìa
M: muội cũng ướt rồi đó, khoác vào đi, coi chừng lạnh
E: uhm, huynh có lạnh không
M: không lạnh lắm, huynh chịu được mà hehe
Em choàng tay sang ôm mình, thật sự hơi bất ngờ các bác ạ
E: đỡ lạnh chưa
Mình không nói gì, quay sang ôm lấy bờ vai em, kéo đầu em vào vai mình
M: êm không
E: không, toàn là xương.
M: thịt không đó, xương gì.
E: vai huynh toàn là xương, gác lên đùi mới êm
M: về nhà đi cho nằm gác lên đùi.
E: mơ đi, dụ chị hả cưng
M: không biết ai dụ ai à
E: nham nhở.
Hai đưa im lặng, nhìn ra ngoài mưa, đứng trốn mưa vào cái giờ này nhìn nó thê lương sao đấy các bác ạ. Như cái cảm giác hai đứa không nhà vậy, nghe cái bài " Đêm lang thang" sao thì cảm giác mình lúc đó nó vậy á. Gần 11h30 mà trời vẫn không hết mưa, em lúc này dường như đã mệt rồi, ngồi gác vai mình mà em thiếp đi luôn, bất chợt em giật mình tỉnh giấc
E: chưa hết mưa nửa hả huynh.
M: uh chưa nửa, mưa này không biết khi nào mới hết.
E: hay là chạy về luôn đi, giờ này ngồi đây thấy ghê quá
M: chạy về vậy lỡ muội cảm lạnh thì sao
E: thà cảm lạnh còn hơn ngồi đây, về luôn nha huynh
M: uhm cũng được
Hai đứa quyết định chạy xe về luôn, em lúc này mặc cái áo khoác của mình, mưa thì như tát nước vào mặt ấy, chạy xe mà không thấy đường chạy luôn các bác ạ. Em ngồi sau ôm mình cứng luôn, chắc là do em lạnh, mình lúc đó éo cảm nhận được gì, phần vì lạnh, phần vì lo chạy về nhanh không cảm lạnh cả đám.
Về đến nhà em, em vào nhà mình tính chạy về luôn thì em nắm tay mình lại, tối rồi, ngủ nhà muội luôn đi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN