Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 14: Một tối nhẹ nhàng
Sự xuất hiện bất ngờ của con bé ấy làm mình ngớ người, chẳng biết nó ở đâu chui ra mà cứ vo ve như quen mình từ lâu lắm rồi vậy.
"Hôm nay anh cũng đến xem văn nghệ à" - em nó hỏi mình
M: uh, lớp thi nên anh đến cổ vũ. À mà anh chưa biết tên em, xưng hô sao đây.
Con bé: em tên Quỳnh, em bạn anh H. Hôm nay anh đi với bạn à.
M: uh, Giang bạn gái anh.
Quỳnh: chào chị, mình coi chung văn nghệ cho vui nha chị
Giang: uhm, chào, mình sao cũng được mà.
Ánh mắt của em vẫn lạnh tanh, em dường như không vui khi có sự xuất hiện của con bé này, mà mình với nó có cái gì đâu mà lại khó chịu chứ, đúng là con gái đôi khi rất khó hiểu.
"Bạn gái luôn đấy, em bạn gái anh khi nào" - em hỏi mình
M: có thể là bây giờ, hoặc ngày mai, hoặc vài tháng tới. Cái đó còn tuỳ ở em mà - mình trả lời nửa vời.
Sau phần xã giao thăm hỏi, cả đám đi vào hậu trường. Không gian cũng sôi nổi và hoành tráng phết, gái đâu lắm thế này, em nào em nấy xinh thôi rồi. Đợt này khoa mình thi có thêm các lớp bên quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng nữa nên không khí và màu sắc khác hẳn với đám cá sấu, cá mập bên mấy lớp IT của bọn mình.
Bọn mình vào hội trường tầm 6h30, đợi em T ra thi khoảng 7h30 tức là còn tầm khoảng 1h nữa mới thi. Thôi thì tranh thủ ngắm các em gái bên các chuyên ngành khác vậy, dù sao cũng hot girl của khoa mà, không khéo hot girl của cả trường chứ chả chơi.
"Đói bụng không em" mình hỏi em
E: không đói lắm anh, chiều em có anh nhẹ rồi.
M: uh, tưởng em đói anh chạy ra cổng tìm cái gì cho em ăn.
E: thôi không cần đâu, ăn snack cũng được, chút coi xong mình đi ăn sau.
M: uh vậy cũng được.
Lúc vào ngồi thì em ngồi cạnh con bé Quỳnh, khéo con gái lạ thật, mới gặp mà như thân quen lâu lắm rồi ấy, nắm tay nắm chân các kiểu. Không biết em như nào nữa, lúc mới gặp thì mặt mày lạnh te, không nói 1 câu, giờ vào hội trường rồi lại thắm thiết, rõ khổ.
Ngồi được tí thì mình đi WC với 2 ông anh, 2 lão này là cựu chiến binh của lớp mình, 1 ông tên Tuấn hơn mình 3 tuổi, 1 ông tên Lâm hơn mình 4 tuổi, cao ráo đẹp trai, éo hiểu sao lại lết xác chui vào đây học chung với mấy thằng nhóc như mình làm gì. Khổ nổi nhà 2 lão này thì cơ bản khỏi nói rồi. Mà mục đích 2 lão này éo phải kiếm gái, vì nếu kiếm gái học bên các ngành khác gái ngon hơn nhiều tội gì phải chui vào lớp IT, éo hiểu nổi.
"Tìm đâu con ghệ được quá vậy ku" ông Tuấn hỏi mình.
M: nhặt được ngồi đường, kéo về làm ghệ anh
ông Tuấn: mẹ anh hỏi mày đàng hoàng, trả lời cho đàng hoàng, bố láo là 2 anh thông mày ngay trông này bây giờ.
M: nói chứ tình cờ đi ăn rồi quen anh.
ông Lâm: mày cũng hay quá ha, vậy mà cũng quen được, éo như cái thằng lol này, giờ éo có bồ kìa.
ông Tuấn: tao éo thèm quen, gái thì cả đống em trai.
ông Lâm: cả đống thì dẫn qua đây 1 em, anh dùng đỡ mùa mưa cái.
ông Tuấn: mẹ hết ai đi quen cái con ghệ của mày, tao nhìn nó chán thấy mẹ.
ông Lâm: gái đẹp là để qua đường con trai, gái tốt là để làm vợ, mày éo biết mẹ gì, đập đá quá rồi nghỉ không ra hả con.
Hai ông này nói chuyện là troll nhau như cái máy ấy, ông Lâm dáng như người mẫu cao 1m78 người Hà Nội mà sống ở Sài Gòn này cũng hơn 15 năm rồi, ăn nói nhỏ nhẹ, trắng trẻo đúng phong cách trai miền Bắc luôn, gái vây thì đầy mà lại đi yêu cái chị chỉ cao có 1m5, lại còn nhìn già hơn nữa chứ. Riêng ông Tuấn thì mình thua, cũng cao đến 1m75, mặt mày sáng lạng, ăn nói thì khỏi chê, mà éo thích gái hay sao suốt ngày cứ thấy ổng đi đập đá, mập không nỏi mà. haizzz
Quay lại ngồi cùng em, sau 1h chờ đợi thì cuối cùng em " T đỉ điếm" cũng ra, hoành tráng gớm, em nó hôm nay thi hát luôn nhé. Chọn bài nhỏ ơi, có anh nào cầm cây guitar đệm cho ẻm hát luôn mới ghê, moá romantic gớm lắm các bác ạ. Được cái giọng em T hát cũng hay, em nó chọn kiểu acoustic mà hát có hồn lắm, không hề phô nhé. Ở dưới này cả lũ quỷ lồng lộn lên.
"T ơi, anh yêu em" - tiếng cả đám hét lên.
"Tối nay qua nhà anh em ơi" - mình hét lên ai cũng nhìn
em: ghê quá anh ơi, anh làm em nổi da gà hết nè.
M: haha vui mà em.
" T ơi, kí tên cho em đi anh, yêu anh quá T ơi, hát nữa đi anh" - tiếng 1 thằng bạn mình nó bô lên.
Cả đám cười sang sảng, ai cũng nhìn tụi mình như người ngoài hành tinh, bọn mình chả ai quan tâm, chủ yếu là mọi người thấy vui là được rồi. Em T hát xong thì bọn mình cũng đi ra về luôn, chả thằng nào ở lại xem lớp khác hat, hơi bất lịch sự tí nhưng chủ yếu là đi ủng hộ gà nhà nên không quan tâm đến bọn kia nó làm gì.
"Đi đâu nữa không các con trai" - giọng anh Lâm bố đời.
M: đi ăn anh ơi, đói bụng quá.
"Các chú khác thì sao" - anh Lâm hỏi
Bọn bạn: uhm đi cũng được anh, ăn ở đâu
anh Lâm: ăn đâu cũng được, có địa chỉ nào không.
ông Tuấn: thôi qua mẹ bờ kè nhậu đi, vào đó ai đói bụng thì kêu đồ ăn thêm, không lẽ giờ đi ăn xong rồi về à, chán chết mẹ.
"uhm vậy đi, qua đó luôn" cả đám đồng thanh.
Cả đám kéo nhau vào quán, ăn uống no say xong thì mạnh ai người đó về. Mình lúc này có uống 1 tí nhưng không hề say nhé các bác. Giang cũng có uống 1 chai nhìn mặt em lúc này yêu phết. Em ngồi ôm sát mình, vẫn cái mùi thơm tóc em và mùi nước hoa dịu nhẹ. Cảm xúc lúc này khó tả lắm.
"Mình về luôn hay sao em" - mình hỏi em
Em: chưa muốn về.
M: vậy giờ đi đâu em.
Em: anh chở em đi đâu em đi đó.
M: hay là đi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN