Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 15: Yêu đi rồi khóc
Em đã trở lại rồi các tình yêu ạ.
Sorry vì thời gian qua mình có nhiều việc nên không thể viết được để phục vụ bà con cô bác, anh hàng xóm, chú thợ điện, thợ sửa ống nước, ông nội, ông ngoại, anh họ, anh rể và cơ số các thể loại khác ạ . Tâm trạng này lúc này hơi rối chút, thôi thì share cho các bác một đoạn nhạc mà mình nghe thấy cũng hay.
“Ƭại sɑo ƙhi tɑ lớn lên tɑ lại nói уêu thương một người, tại sɑo ƙhi tɑ trót уêu thương người tɑ lại hɑу thɑу đổi, tại sɑo người lại ρhải bước đi, tình уêu người trɑo có nghĩɑ gì, νậу sɑo ƙhi xưɑ ℮m đến νới ɑnh làm chi.
Ŋgười tɑ thường hɑу nói νới nhɑu rằng cứ уêu đi rồi ƙhóc, νào уêu rồi mới thấу tất cả chẳng như là mình trông ngóng. Ŋgàу νui thì trôi quɑ rất mɑu, buồn đɑu thì ở lại rất lâu, làm sɑo giờ đâу ƙhi trái tim уêu nhạt màu.”
Quay lại thời điểm tối hôm đó, sau khi chia tay chia chân với mấy đứa bạn thì mình chở em về, vẫn mùi hương tóc em, mùi nước hoa nồng nàng, một cái ôm nhẹ khiến cho tâm hồn của 1 thằng con trai 20 tuổi với một chút men trong người thật sự bay bổng các bác ạ.
" Mình về luôn hay sao em" - mình hỏi em
Em: chưa muốn về.
M: vậy giờ đi đâu em.
Em: anh chở em đi đâu em đi đó.
M: hay là đi đâu đó một chút nhé.
Em: uhm, em sao cũng được.
Từ hướng Bạch Đằng chạy về Tôn Đức Thắng, rẻ qua Nguyễn Hữu Cảnh, tôi đưa em đến cái nơi mà lần đầu em và tôi đến cùng nhau, cầu Thủ Thiêm. Có thể với các bạn nó là 1 cây cầu bình thường thôi, không có gì đặc biệt nhưng với mình lúc đó không hiểu sao mình lại muốn đến chỗ này. Chạy lên thành cầu, dựng chống xe, quay về hướng quận 1, lung linh và huyền ảo lắm các bạn ạ.
Vòng tay sang vai em, kéo nhẹ em ngã vào bờ vai của mình, gió thổi lạnh thôi rồi nhưng bây giờ mình cảm thấy ấm áp lắm , mình nghĩ chắc em cũng chung cảm giác đó với mình.
" Tưởng anh chở em đi đâu, ai ngờ ra đây" - em nói
M: uh, không biết sao tự nhiên muốn ra đây.
E: uhm em hơi ngạc nhiên, nhưng mà giờ này ra đây em cũng thích.
M: anh nhớ chỗ này lần đầu em dẫn anh ra đây đó.
E: cũng còn nhớ nữa hả, hay ta.
M: chứ sao, cái gì đáng thì sẽ nhớ thôi, mà anh còn nhớ lần đầu ra đây em đứng quay về phía quận 1, tay dang ra đón gió như Titanic nữa mà. Sến vô bờ bến.
E: đá anh bây giờ, dám nói em sến hả.
M: haha thì sến anh nói sến chứ sao.
"Bạn ơi, bạn chụp cho mình 1 tấm hình được không" hỏi xong em tí tởn chạy lại chỗ có 1 vài người đang ngồi chơi ở đó cùng với 1 lời van nài không thể từ chối.
"Chụp vậy hả chị ơi, bấm nút này phải không"- anh chàng chụp hình giúp hỏi cách chụp hình trên điện thoại của Giang
Em: dạ đúng rồi, anh bấm nút đó là chụp.
Em: anh vào đây, còn ngồi đó nữa.
M: ơ, ừ thì chụp.
" 1,2,3, chụp nha- tách"
Em: cảm ơn anh nhiều
Vậy là xong phần ảnh ọt, em làm mình hơi bất ngờ trước hành động đó của em.
M: sao tự nhiên lôi anh chụp hình vậy.
E: em thích, được không, mà anh với em có chụp chung tấm nào đâu.
M: mà đâu, đưa coi hình cái.
E: từ từ em chưa em nữa nè.
M: lấy ra coi chung luôn đi.
E: haha mặt anh ngố quá.
M: ơ, anh đẹp trai vậy mà ngố à.
E: thấy gớm, đừng có làm em ói nha.
M: trời trời, không phải ai cũng được chụp với anh đâu nha.
E: xí, không phải ai cũng may mắn chụp với em thì có hôm nay là anh tốt số lắm mới được chụp nha cưng.
M: uh thì tốt số haha
Em dùng tấm hình đó làm hình nền cho chính trên điện thoại của em luôn, thật sự lúc ấy mình cảm thấy vui lắm các bác ạ . Ngồi ôm em, nói chuyện từ trên trời đến dưới đất thì em có điện thoại.
E: alo, ai vậy
Người lạ:.....
E: có gì không, mà anh gọi làm gì
Đó là tất cả những gì mình nghe được từ cuộc nói chuyện của em qua phone, em đi ra xa nghe điện thoại, một lúc sau thì quay lại và lúc này thì trông em có vẻ không vui cho lắm.
M: ai gọi mà căng thẳng vậy
E: bạn em đó mà, kệ nó đi
M: uh tại thấy em không được vui cho lắm.
...
E: thật ra là bồ cũ của em, nó gọi hoài bực mình lắm.
M: uh, nói gọi thì nghe thôi có gì phải bực mình.
E: nó phiền lắm, em nói rõ rồi mà nó cứ gọi em hoài.
M: uh thôi kệ đi, đang vui
E: uhm cho qua đi, tự nhiên mất vui à.
M: em lạnh không, anh chở em về nha.
E: uh cũng được anh.
Đang vui mà lại có cuộc gọi đó chen vào làm mình cũng cụt hứng, đành lấy xe chở em về luôn, ngồi nữa cũng vậy thôi . Mình không bực gì em mà chỉ hơi quê cái thằng ml đó, tụt cảm cmn xúc.
E: em và nó chẳng có gì cả đâu - bổng dưng em nói với mình như vậy
M: uh, vậy thì bực mình làm gì cho mất vui em
E: tại nó hay làm phiền, xin lỗi anh nha, làm anh mất vui theo em rồi.
M: trời, có gì đâu mà.
E: uh về thôi anh.
Thế là cái không khí lãng mạn đó bị phá bởi 1 cuộc gọi từ 1 thằng ất ơ nào đấy, trong lòng mình lúc này cũng ngổn ngang lắm. Chở về gần đến đầu hẻm nhà em thì.
E: anh ơi, tối nay em không muốn về ....
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN