Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
5h30p sáng, buồng dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, trời lạnh này mà dậy sớm thì quả là 1 điều khó khăn. Điều đầu tiên tôi làm đó là đi kiếm gói thuốc lào của vi phạm, sau đó bắn 1 bi cho nó phê rồi làm gì thì làm. Ở đây điếu cầy được làm bằng chai nước mắm nam ngư với lọ C sủi, ngoài ra thì nõ là nõ kim loại ngoài xã hội nên hút vẫn rất phê. Tôi vừa ngồi vừa chờ cho bọn lính phủ, dân chơi đánh răng xong trước đi thì tôi mới xuống. Bước chân xuống nhà mét với tư cách là dân chơi tôi không cần phải kiêng kị gì nữa.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi lên, lúc này dân chơi đang ngồi bu lại 1 chỗ để buôn chuyện cờ bạc của ngày hôm qua. Khoảng 5p sau, sàn dài vệ sinh xong xuôi thì buồng bắt đầu tập thể dục. Tôi mặc kệ không tập vì không có hứng. Tập thể dục xong xuôi thì sàn dài ai về chỗ nấy, lính phủ đi dọn mỳ tôm ăn sáng còn dân chơi chúng tôi thì ngồi đợi.
- Anh em ăn sáng. Tuấn trật tự nói.
Nghe thấy khẩu lệnh, dân chơi từng người ngồi vào mâm để ăn sáng. Bữa sáng bao gồm mỗi người 1 gói mỳ tôm hảo hảo, 1 ít rau sống và gia vị như giấm , ớt, tỏi, mì chính…
- Em mời các anh ăn sáng. Chúng tôi đồng thanh mời rồi bắt đầu ăn uống. Ăn xong thì chúng tôi lại ngồi chơi để chờ điểm. Tầm 7h sáng, cán bộ vào điểm xong thì ngày mới của chúng tôi mới chính thức bắt đầu. Lúc này ai ngủ thì về chỗ trải chăn chiếu ra mà ngủ, ngoài ra thì ai về việc người nấy, làm đúng bổn phận của mình. Tôi ra ngoài hành lang, đi vào kho để lấy cái áo khoác khoác vào cho đỡ lạnh. Xong xuôi tôi đi ra ngoài hành lang, ngoài này có mỗi xe lồng đang ngồi nhìn qua khe chớp. Tôi nói chuyện thì được biết anh ấy tên là Đông, tạm giam ở đây đã 9 tháng. Anh Đông bị bắt là do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đang đi ở đường thì đột nhiên công an giao thông nhẩy ra chặn đầu xe, anh ấy không làm chủ được tốc độ nên mới quệt phải làm “đồng chí” csgt bị gãy 2 cái răng. Sau đó là bị khởi tố và bắt tạm giam vào đây vì tội “ chống người thi hành công vụ”. Tôi ngồi nói chuyện với anh Đông, anh Đông liền quay sang kể về những người trong buồng. Nói chuyện lan man cho đến hết buổi sáng cũng là 1 cách giết thời gian tốt nhất ở trong này. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu, đến khi thầy Đ vào mở cửa đưa cơm canh vào thì tôi mới chui vào buồng. Ở đây có 1 điều khá oái oăm đó là các thầy không cho ngủ vào giờ hành chính. Nếu các thầy vào thì tất cả phải ngồi dậy không được phép ngủ. May sao dân chơi chúng tôi đã có xe lồng làm tai mắt, nếu thầy mở cửa thì sẽ báo ngay để còn đạp chăn màn để ngồi dậy.
1 ngày nữa trôi qua trong buồn tẻ, thoáng cái đã 1 tuần trôi qua. Hôm nay tôi xin anh Nghị cho gọi điện về, anh Nghị đồng ý và ra xin thầy. 5h chiều, tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ nhưng mẹ tôi không nhấc máy, thế là tôi gọi cho em. 1 hồi chuông dài thật dài, tôi mong em nhấc máy vì tôi nhớ em.
- Alo, ai đấy ạ. Giọng nói của em nhỏ nhẹ làm tim tôi đau thắt lại.
- Em đang ở đâu đấy? Tôi hỏi.
- Em đang ở phòng. Ai vậy ạ?
- Em không nhận ra anh à?
- Dạ không, ai đấy ạ?
- Anh A đây…
- Anh…anh đừng có đùa em.
- Anh không đùa, không nhận ra anh thật à.
- Anh, giọng anh khác thế. Vân Anh vừa nói vừa bật khóc, thật sự nghe Vân Anh khóc tôi cũng không kìm được lòng.
- Ừ, mấy hôm nay lạnh nên anh bị cảm, em vẫn đang ở Hn à?
- Vâng, em vẫn ở phòng trọ, anh về chưa, a đang ở đâu đấy?
- Anh đang ở buồng tạm giam ở trại giam Xa La, chưa về được, người ta đang điều tra, chắc mấy hôm nữa là anh được về thôi. Tôi an ủi…
- Không, anh về luôn đi, anh về với em đi, em nhớ anh lắm. Vân Anh vừa nói vừa khóc….
- Ngoan nào, anh chưa về được. Nghe lời anh, mấy hôm nữa anh về, yên tâm đi.
- Không, anh về với em, anh về ngay đi, anh ở đâu để em đi thăm.
- Thôi mà, ngoan, đừng khóc nữa. Em gọi cho mẹ anh bảo, mua cho anh ít đồ ăn, cây thuốc lá rồi gửi thầy mang vào cho anh, nhớ dặn mua cho anh 1 cái bàn cạo râu nhé. Giờ đang tạm giam nên không thăm được đâu…
- Không, anh đi mà gọi, em không gọi đâu, anh về đi, về với em đi anh, em nhớ anh lắm. Anh ở trong đấy khổ không? Ăn uống có đủ không? Về với em đi anh..
- Anh trong này không khổ đâu, ăn uống bình thường, em yên tâm, mọi người trong này cũng tốt lắm, anh ở trong này cũng thấy vui.
- Anh nói dối, trong tù có gì mà vui. Anh về đi không em đi yêu người khác đấy, về đi anh.
- Anh chưa về được, thôi ngoan có gì anh gọi về cho.
- Thật không anh, anh được gọi về mấy lần.
- 1 tháng anh được gọi về 4 lần, yên tâm anh sẽ gọi cho em, anh nhớ em lắm. Ở nhà giữ gìn sức khỏe, cố gắng học nhé, đừng có lười nữa đấy. Anh đi rồi em phải biết tự lập nghe chưa, đừng có ngoan hiền quá kẻo người ta bắt nạt.
- Ứ đâu, anh về đi, anh về với em, em không chịu đâu…
Đến lúc này thì tôi cũng bật khóc luôn vì không thể nhịn được nữa, 2 dòng nước mắt tuôn trào, tôi nói với em 1 câu cuối :
- Thôi anh phải tắt máy đây, có gì anh gọi cho em sau, anh yêu em.
- Vâng, em biết rồi…
Tôi tắt máy và đưa cho anh Nghị, anh Nghị nãy giờ ngồi cạnh tôi nên nghe đc hết, anh ấy an ủi tôi, lúc này mẹ tôi gọi lại. Tôi dặn mẹ tôi gửi đồ và 1 số thứ cần thiết, xong xuôi tôi mới đi vào buồng. Vào đến buồng, nghĩ đến em tôi lại bật khóc. Mấy người đến an ủi tôi mặc dù họ không biết tôi gặp chuyện gì. Tôi châm điếu thuốc để hút cho bình tĩnh lại, đúng là khi gặp chuyện buồn, chỉ có thuốc lá mới có thể làm người ta bình tĩnh.
Cuối cùng 1 ngày nữa cũng trôi qua, tôi hi vọng thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể gọi cho em lần nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN