Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Vốn chuyện em ngồi trong hội trường nhắn tin với ả bên ngoài cũng không có chuyện gì đáng nói. Đại để là vì không ngờ em nó cười đáng yêu đến thế (em càng nghĩ càng chết mê chết mệt.
Mà các thím biết rồi đấy! Tán gái mà mình thích nó trước nó phiền lắm.
- Em lừa anh :'(
- Khổ quá! Em hông có. Mà em lừa anh gì thế?
- Bảo hội thảo vui, hóa ra lên coi hài kịch
- Hài cũng vui mà anh.
- Ở nhà coi cũng vui mà em.
- Hông sao đâu! Tí còn nhiều tiết mục lắm.
- Mà nè, em nói để dành anh 2 ghế mừ.
- =)) Cái đó do BTC sắp xếp mà! Em có biết gì đâu.
- Không được! Đền bù cho anh đê! Mà tí em có lên hông?
- Uhm. Hihi. Đón khách xong bọn em cũng lên.
Tới lúc đó thì đt gần hết pin, còn có 4%. Chủ yếu do buổi chiều ngồi chơi Summoner War cả buổi nên nó mau hết. Chán VKĐ!
---------
Ngồi mòn răng trong hội thảo khoe sản phẩm của các đồng chí "lãnh đạo trẻ" mà không có điện thoại chơi game hoặc nhắn tin với gái là các thím biết nó khủng khiếp thế nào rồi đó! Thế mà không hiểu vì nguyên nhân gì mà em trụ được tới tận... 1 tiếng mới giả bộ ra ngoài tiểu.
--------
Đến cuối buổi là tiết mục các nhân viên kinh doanh lên tư vấn 1vs1 cho khách hàng. Tất nhiên ả sẽ là người tư vấn cho em. Cơ mà bực cái lúc ra ngoài tiểu em quên điền thông tin gì gì đó, ả phải sang ngồi tư vấn cho 1 cặp vợ chồng ngồi kế bên. Thế rồi một con bé khác (tuy xinh hơn, nhưng em éo thích) tới tư vấn cho em. Hết cơ hội chém gió với riêng ẻm.
Em vừa ngồi chém gió với người tới giật vị trí tư vấn viên cho em của ả. Cố gắng nói to to 1 chút cho em nó nghe thấy, thỉnh thoảng lại đá mắt nhìn sang trông chừng như sợ ả chạy mất. Cái này tối về em tự gạch chính mình luôn! Mà lúc đó bực bực éo nghĩ được nhiều. Đại để đoạn chém gió với em kia nó kiểu kiểu thế này:
- Chỗ này anh phải điền như nào? :|
- Thì tên vợ anh thôi ạ!
- Nhưng mình không biết
- Độc thân thì để trống ạ!
- Mình cũng không biết có độc thân không nữa :(
- Sao lại không biết nhỉ?
- Lỡ ông bà già ở nhà gả trước báo sau thì sao?
- Thế thôi anh để trống ạ.
- Còn chỗ này?
- Điền số tiền tiết kiệm mỗi tháng ạ.
- Ghi bằng chữ hay bằng số?
- Sao cũng được ạ
- Tiếng Việt hay tiếng Anh?
- Tiếng nào cũng được ợ!
- Tiếng Cam được hông?
- Ơ...! Thôi tiếng Việt đi ạ!
- Vậy còn địa chỉ này điền chi em?
- Để bên em gửi tư vấn viên đến tư vấn trực tiếp ạ!
- Ai tư vấn nhỉ?
- Là bọn em.
- Là em hay bé T hay ai khác.
- Nhiều lắm ạ!
- Anh không thích người lạ em ạ! Nhìn anh đẹp trai vậy thôi chứ thực ra rất nhút nhát
- Thì em cũng mới gặp em mà!
- Thì gặp rồi quen rồi! Còn người sắp tới tư vấn cho anh là người lạ.
- Thì từ từ quen, như em vầy nè.
- Thế anh thích bé T tư vấn có được hông?
- ...
Đại để thế. Khúc nào em cũng nhây chừng chục câu, khiến em này tư vấn gãy cả răng. Mà công nhận tụi này tận tâm với nghề thật! Gặp nhỏ bạn thân của em chắc nó tát em gãy chục cái răng lâu rồi
Thế đéo nào mà ả nhân vật nữ chính trong chuyện tình của em tư vấn cho cặp đôi bên kia còn lâu hơn cả em. Em cố tình câu giờ để em qua, mà hình như ẻm cũng kiên quyết ngồi hóng em chém gió hay sao á. Em ngóc cổ sang nghe ké thì đâu như chuyện quê ở đâu, đẻ mấy con các kiểu ẻm cũng lôi ra hỏi. Điều tra kỹ vồn
Cuối cùng, em chán quá kết thúc luôn tờ giấy đăng ký trả lại cho con bé tư vấn, rồi chống cằm ngồi hóng thẳng mặt ả. Ả đang ngồi tư vấn, quay sang thấy em dòm, lườm nói:
- Anh nhìn cái gì thế?
- Thưởng hoa, thưởng nguyệt thưởng giai nhân
- Hông giỡn! Em đang làm việc! *quay sang nói với 2 vợ chồng* cái anh này ấy, ảnh cứ làm khó con miết hà!
- Làm khó vậy mà còn bị lừa miết đấy!
- Anh vầy không đi lừa người ta đã là may! Sao lừa nổi anh?
- Thế mới nói em siêu.
- Mà sao em thấy anh đâu có làm khó chị kia đâu! Sao làm khó em dữ vậy?
- Vì em xinh.
- Xạo! Lúc gọi điện có thấy mặt đâu.
- Vì anh có giác quan thứ 6.
- ...
Cuối cùng 2 vợ chồng kia chả nói được câu nào, dòm tụi em chém gió
---------
Kết thúc chương trình, em tính rủ ả đi bơi, à nhầm, đi chơi, coi như đền bù cho trái tim tan vỡ của em sau khi bị ả lừa. Tiếc là cả team ả họp, kéo ả đi mất nên em chán quá về luôn! Chả có không gian riêng gì
Lúc về, em nhắn:
- Người khó khăn về trước nhá cô gái không tên
- Vâng! Anh về cẩn thận. Cho em xin lỗi!
- Xin lỗi gì? Lo đền bù đi chứ!
- Hi. Nói chuyện sau nha anh. Em họp tí.
Lần đầu tiên bị ả chủ động cắt ngang cuộc nói chuyện. Có chút thốn thốn.
--------
Sáng nay, em đang ngồi nghiên cứu khoa học sinh vật về giải phẫu sinh lý người thì em nó nhắn:
- Hôm qua về muộn quá nên không nhắn tin anh. Xin lỗi anh nha!
- Anh đang đi nhà sách (chém gió) thấy có cuốn sách viết về em nè.
- Sách gì ngộ thế ạ?
- Cô gái mất tích )
- Ơ ơ ơ. Em có mất tích đâu! Còn gặp nhau nữa mà!
- Đó có thể xem là lời hẹn đi uống nước không nhỉ?
- Maybe...
- Mà chủ nhật hông đi chơi với gấu á? Làm việc nhiều mau già đó nhá!
- Hi. Em làm tí thôi! Anh đọc sách tiếp i.
Lần thứ 2 bị ả chủ động cắt ngang. Cảm giác thốn hơi mạnh rồi đó!
Posted by Platon
Post đoạn nt hồi chiều lên đây ngay!
Cũng chẳng có gì đâu ạ! Đại để là em hỏi em ấy vì sao biết được số điện thoại với tên chính xác của em hay vậy. Em ấy cũng trả lời đại khái thôi. Khúc cuối nó như này:
- Cơ mà may nhỉ, ko thế thì anh đã chẳng biết em. Thứ 2 này em có đi tư vấn cho khách hông?
- Có khi là có duyên đấy anh ạ! Mà em chưa có lịch nữa. Anh tính mời em đi ăn à?
- Anh tạo điều kiện để em mời anh đấy chứ! Thế em rỗi thứ 2 hay là thứ 3?
- Em cũng chưa biết nữa. Chừng nào có lịch em nói anh. Mà anh mời thì em đi. Haha
- Chết rồi! Dính bẫy rồi! Bởi vậy anh rất ngại chém gió với mấy người thông mình mà :'(
Tin nhắn cuối em xin tự gạch luôn! Nhiều khi viết không suy nghĩ!
Và em nó im luôn từ nãy tới giờ. Đừng nói đi chơi vs gấu nhé.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN