Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngày 28/7/2016 tiếp:
Ngồi trong sân nhà em hết buổi sáng mà chả làm được gì cả, cửa nhà thì đóng kín mít, con dương phòng chống tôi như phòng chống lũ lụt. Khoảng tầm 12h trưa bụng tôi đói còn cào, sáng nay chưa ăn gì đói quá. Tôi lủi thủi mở cửa dắt xe máy đi tìm một quán phở..ăn cho đỡ đói, có sức mới làm được việc chứ.
Tôi gọi một tô phở, một lúc sau tô phở được mang ra, tôi cầm đũa cắm đầu vào ăn luôn, đang đói nên tôi ăn rất nhanh, loáng cái gần hết.. Đang ăn thì thấy một đứa con gái nào ngồi vào ghế đặt ở cạnh bàn của tôi, tôi ngước mặt lên nhìn xem đó là ai..
- ơ chị ly..
- hihi, tưởng không nhận ra chị nữa..
Chị ly ở chap 1 phần 2 đó, lâu rồi không gặp, nhìn chị đẹp hơn trước, ăn mặc sang trọng hơn, đổi đời rồi à.
- chúng đề à, mà giờ oai vậy?
- hihi, bố mẹ chị nhận chị rồi, bố mẹ cho chị tiền mở quán buôn bán linh tinh, nên chị mới có tiền..
- à ừ, hai đứa nhỏ giờ thế nào.
- vẫn tốt, đứa con gái thì càng ngày càng đẹp, em có muốn không chị làm mai cho.
- thôi, mà trùng hợp nhể.
- ừ hi, nhìn em xanh sao quá, mệt à.
- không sao đâu chị...
- ừ thôi chị về đây, có gì thì gọi điện cho chị nhé, số đây:phone:
Chị ly mở túi sách, rút ra cây bút bi và mẩu giấy nhỏ, chị viết viết một lúc rồi đưa tôi, tôi cầm mẩu giấy đút vào túi..
Ăn xong bát phở, tôi tính tiền rồi bước ra khỏi quán..
Tôi đã tính trước rồi, tôi sẽ tới nhà nghỉ gặp con chủ quán để hỏi cho dõ mọi chuyện..
phóng xe tới nhà nghỉ, tôi dựngxe ở ngoài, rút điện thoại ở túi quần, bật chế độ ghi âm lên, rồi tôi bước vào quán..
Gặp con chủ quán tôi bước lại chỗ nó, tôi nói.
- chào chị..
- chào cậu..
- à chị cho em hỏi, hôm qua có người đưa em tới đây, là một đứa con gái phải không chị..
- à ừ, đúng rồi em, có gì không..
- à không có gì, tại lúc đó em say quá, nên không biết đứa con gái đó là ai đó mà.
- ừ hi, nó xinh lắm, em có phước nha..
- à mà chắc hôm qua em say lắm nhỉ.
- mà, hôm qua chị nhìn mặt em không giống người say, giống như bị uống thuốc mê thì đúng hơn..
- vậy hả, vậy hôm qua có một mình đứa con gái đó hả..
- không, 2 đứa nữa, toàn dạng xinh à.
- nhiều vậy, mà có mỗi mình em thôi à..
- ừ, có mình em thôi..
- dạ vậy em cảm ơn, em đi đây, chào chị :shot:
Nói xong tôi bước đi, còn đứa chủ quán mặt nó ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
Bằng chứng, chứng tỏ tôi bị oan đã có, cái quan trọng giờ phải làm sao để gửi cho phương, tôi không muốn gửi cho con dương, gửi cho con này kiểu gì nó cũng không tin..
Việc thứ hai là tôi hẹn thằng dũng ra để bàn công chuyện, hẹn nó ra quán cafê...
Tôi ra quán cafê trước nó, gọi hai cốc cafê rồi ngồi đợi nó...
Một lúc sau nó tới, đầu tóc nó hơi ướt, khổ thằng bạn trời đang mưa phải tới đây...
- gọi tao tới đây làm gì, trời thì mưa, tao thì đang ngủ - nó vừa ngồi xuống ghế vừa nói...
- có tiền không tao mượn ít, dạo này bí quá.
- ừ, lãi suất 50%/ngày nhé..
- thôi kút, tao éo mượn nữa.
- hehe đùa thôi tao lấy rẻ, 40%/ngày - nó vừa nói vừa rút ví ra, lấy ra 5 tờ 500k rồi đưa cho tôi.
- đây, ví tao còn mỗi 2tr và vài đồng tiền lẻ, cần nhiều không tao về nhà lấy cho.
- thôi, thế này đủ rồi..
- ừ, có gì nhớ gọi tao, việc gì chứ việc oánh nhau thì tao giỏi nhất.
- ừ biết rồi..
Hai thằng ngồi chém gió một lúc thì về, may mắn là tao có một thằng bạn tốt như vậy, từ lúc quen nó tới giờ, tôi chưa giúp được nó việc gì cả, :gach: toàn phá nó, hình như tôi chưa bao nó lần nào, đi uống cafê hay ăn gì nó đều bao tôi, lần nào nó cũng bắt tôi chả tiền, nhưng nó cũng chỉ nói cho có lệ thôi, vì lúc thanh toán đều là nó trả :haha:
5h30 chiều điện thoại tôi đổ chuông, tôi rút điện thoại ra là con hồng gọi(hồng là em họ của phương, cái đứa ở chap cuối phần 2, nó mở cửa cổng cho tôi đấy)
- alo, anh ghe..
- chị phương, chị phương, đang ở viện nè,
- cái đếch gì, à nhầm, cái gì, sao phương lại ở việc, bệnh viện nào, phòng bao nhiêu.
- chị phương bị ngất, bệnh viện ... Phòng ..., anh tới đi, em tin anh không làm chuyện đó, anh cố gắng làm lành với chị phương nha.
Cảm ơn em, em nói câu này mà anh thấy ấm lòng hẳn, bình thường em hay đấu đá với anh, anh cứ tưởng em ghét anh cơ, Cảm ơn em...:shot:
- ờ anh tới liền, cảm ơn em.
Tôi tắt máy phóng xe như điên tới bệnh viện, chỉ cầu mong em không bị gì, nếu em bị gì thôi tôi chết mất.
Tới bệnh viện, tôi chạy như điên đi tìm phòng ... tìm mãi tầm 15p mới thấy, tôi đứng ở ngoài phòng :gach: mà không giám bước vào trong.
Tôi mở cửa hé hé nhìn vào, con dương đang ngồi ở trên ghế nói chuyện với phương, còn hồng thì đang ngồi bấm điện thoại, phương đang nằm trên giường bệnh, tay em đang chuyền nước.
con hồng chắc nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa phòng dòm vào, nên nó đứng dậy bước ra khỏi phòng..
- sao anh không vào đi - nó nói nhỏ..
- anh sợ..
- sợ gì.
- sợ phương thấy anh, lại nổi khùng lên.
- chắc không đâu, lúc nãy chị phương nhắc anh mấy lần mà.
- chị phương nói thế nào.
- chị nói, chị không tin anh làm chuyện đó.
- thật...thật..hả.
- vâng, thôi anh vào đi.
Phương vẫn tin tưởng tôi, nhưng tại sao em tin tưởng tôi mà không gặp tôi, tại sao em lại chốn tránh tôi làm gì chứ..
nói xong hồng mở cửa bước vào phòng, tôi đứng ở đây một lúc nữa rồi lấy hết cản đản mở cửa bước vào..
- sao ông lại ở đây hả, đi ra ngay.
Con dương thấy tôi thì trợn mắt lên quát..
- kìa chị cho anh ấy ở đây đi - hồng nói.
Tôi nhìn phương thấy em cũng đang nhìn tôi, gương mặt em có vẻ là hơi vui một chút, thấy tôi nhìn em thì em quay mặt sang hướng khác, gương mặt em nhợt nhạt, xanh sao nhìn mà tim tôi đau nhói.
- à tôi có cái này cho bà xem.
Nói xong tôi rút điện thoại ra mở đoạn ghi âm lên...
Tôi đặt điện thoại ở bàn, đoạn ghi âm, ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và chủ quán nhà nghỉ, ghe rất dõ không sai lệch từ nào..
chả ai nói từ nào cả, ai cũng im lặng để ghe đoạn ghi âm, ghe xong, tôi cầm điện thoại lên, nói.
- cần ghe lại không.
- hừ chắc ông lại thuê, chủ quán chứ gì, có tiền là xong mà.
- mẹ kiếp, đã nói là tôi không làm - tôi trợn mắt nói.
Con dương có vẻ sợ, nó im lặng không nói gì, ngồi xuống ghế nhìn loanh quanh phòng..
- em biết ngay là anh còi không làm mà - hồng nói.
- ừ..
Tôi ngồi xuống ghế, căn phòng giờ chìm trong im lặng, chả ai nói với ai từ nào, tôi muốn nói với phương lắm, nhưng nói gì bây giờ, nhìn phương mà tôi đau lòng, gương mặt em xanh sao nhợt nhạt, tội nghiệp em, tại tôi ngu mà em phải chịu đựng..
- à mà dương, bà nói cho con linh biết tới voz à.
- voz là cái gì, à là cái diễn đàn đó hả, tôi làm gì bảo - nó nói giọng ngọt hơn trước, không như lúc nó giận, nói như cọp gầm.
- vậy em nói hả phương.
- không - phương thều thào nói.
- à ừ - vậy là không ai nói, chắc nó cũng không biết tới voz đâu.
- hai người đi ra một lúc được không - phương nói.
- ừ.
dương/hồng bước ra khỏi phòng, trong phòng giờ chỉ còn mình tôi và phương, tôi bước lại cái ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống, tôi nắm nhẹ tay em.
- em mệt lắm không.
- .....! - phương im lặng không nói gì, em chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ.
- em cũng không thể tin, anh làm chuyện đó đâu, nhưng nhìn cái ảnh của anh và linh, em không chịu được - phương bật khóc.
- anh không làm chuyện đó thật mà, anh có ngu đâu mà lại gửi cái ảnh đó cho con linh làm cái đéo gì, tự anh hại anh à, anh có bị ngu mà hiếp dâm nó rồi lại gửi anh cho nó - tôi lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt của em, tại tôi làm em phải rơi nước mắt thêm một lần nữa, haizz qua được vụ này tôi đảm bảo sẽ chăm sóc em nhiều hơn :gach:
- em biết, nhưng anh hãy cho em thời gian để suy nghĩ nha.
- ừ, đừng khóc nữa, nín đi..
***
Tôi đang ở trong phòng bệnh nè, đang ngồi cạnh giường em nè, phương vẫn tin tường tôi, nên tôi chắc vụ này sẽ êm xuôi như vụ của mẹ nuôi em thôi, tôi không muốn làm to chuyện này, con linh cũng chỉ vì quá yêu nên nó mới làm như vậy, tôi chỉ muốn làm cách nào để nó hiểu được thôi, chứ thật ra nó là một đứa con gái rất tốt...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN