Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Khi tham vọng trỗi dậy. Thu 2011
6 tháng đầu năm trôi đi, đôi lúc em cho rằng mình sẽ vui vẻ với công việc hiện đang ổn định.
Những ngày đầu khi làm việc, em hay nghĩ mình chỉ làm nghề này vài năm, dành dụm một ít vốn rồi về mở một quán café nhỏ kinh doanh. Thực lòng hồi đó em muốn mở một cái shop café kiểu Ý vừa café, vừa kem vừa trà vừa bánh ngọt như trong phim ấy, vừa gọn vừa đẹp, lại có đồng ra đồng vô. Cho đến tận khi được lên chính thức, em vẫn hay đinh ninh trong đầu “lên chính thức là đủ rồi, kiếm tháng 9-10 triệu là được rồi”, thậm chí còn hay tự cho rằng mình là người không thích bon chen giành giật với thiên hạ.
Nhưng ông bà dạy cấm sai, “Nhân định Trời đoạt”, sau cơn sốt bong bóng bất động sản 2011, giá đất ở quê tăng một cách không thể tin được, khiến cho cái ước mơ bé bỏng của em đã xa lại càng “em đi xa quá, anh theo em không tới”. Vậy là như bao ngày, em trút mớ tiền còm của mình vào ngân hàng để dành đi du lịch đây đó. Đồng thời chờ xem xu hướng kinh tế nó thế nào để còn nghĩ tương lai. Tuy nhiên, việc giá đất lên mây chỉ là một cái mốc bé tí trong cả quá trình thay đổi suy nghĩ và mục tiêu của mình, hay thật ra là nó khiến em dẹp bỏ cái ý tưởng mở quán café vào sọt rác (nếu đất không tăng giá một cách điên rồ như vậy thì giờ có lẽ em đang làm chủ một quán café kem cũng nên).
Từ lúc dẹp cái ý tưởng quán café đó đi, em cứ phân vân nghĩ ngợi về con đường đi tiếp theo của mình như thế nào? Mình nên làm gì tiếp? Giống như cảm giác đứng giữa đôi đường, không biết là rẽ trái hay rẽ phải, không biết chính xác mình muốn cái gì. Cho đến một ngày đẹp trời (thật, không phải viết cho vui đâu, vì em nhớ hôm đó trời đẹp lắm), một sự kiện nhỏ xảy ra, và nó gợi lên một gợn sóng - cũng nhỏ chứ không to - trong lòng em, cái gợn sóng chết tiệt đó là thứ khiến nhiều thứ nhân sinh quan thay đổi, khiến em lao vào cái vòng giành giật quyền lực một cách khủng khiếp để rồi quên mất mình là ai, mục tiêu ban đầu của mình là gì. Em mù quáng tới mức người yêu của em cũng không chịu được mà phải nói lời chia tay. Đến đỉnh điểm là em phải rời bỏ Hyatt một thời gian, chỉ để tìm lại sự bình yên của mình lúc đầu.
Sự kiện là thằng T (ờm, lại là nó) được thăng chức (lần nữa) lên Team leader.
Em vẫn nhớ, cái đêm áo đen thông báo với tòan nhà hàng nó được thăng chức. Em đứng nghe nhưng không hề cảm thấy ghen tị, hay đố kị, hay ghét, hay vui hay buồn. Không hề cảm thấy gì hết các bạc ợ. Không chém gió đâu, nhưng đúng là khi nghe tin đó, em tiếp nhận nó khá dửng dưng. Chỉ có điều, sâu thẳm trong lòng, có một thứ gì khác biệt hơn đang chầm chậm trổi dậy. Lần đầu tiên trong đời, em biết cái mùi vị của khái niệm “không bao giờ đủ”.
Con người là những sinh vật tham lam, và sự tham lam đó chỉ chờ đúng cái để trào ra như dung nham núi lửa.
Sự thèm khát quyền lực bắt đầu manh mún trong suy nghĩ. Nếu trước em làm việc vì tiền, thì giờ đây, khi tiền bạc đã được đảm bảo, cái sự thèm khát kia lại hướng sang một thứ khác: “Quyền”.
Có vẻ như em tham hơn em nghĩ rất nhiều lần.
Có những lúc em vứt bỏ tất cả: đam mê, quan hệ, bạn bè, gia đình, bạn gái… vứt hết để chỉ biết có công việc. Em làm việc như một kẻ ngày mai sẽ chết, quên đi những giá trị cảm xúc mà mình đã từng có trong công việc để thay vào đó là sự tính toán đầy quyền lợi. Thay vì chia sẽ kiến thức và giúp đỡ cho những nhân viên mới, em lại dùng kinh nghiệm của mình như một công cụ để khiến nhân viên mới vị nể mình, sử dụng họ để nâng cao vị thế tiếng nói của mình trong nhà hàng.
Phải, em đã làm, làm hết những chuyện mà ngày mới vào nghề em từng khinh thường. Cái chữ “tiền” nó đáng sợ một, thì cái chữ “quyền” nó đáng sợ mười. Với lòng tham “Quyền” che mắt, những nhân viên chính thức như em, lại bắt đầu lao vào một cuộc đấu đá mới, ở một level cao hơn rất nhiều để giành vé lên chức Team Leader.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN