Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 16: 3 bữa sáng lạ kỳ
Đọc đến đoạn này các bác nghĩ em gặp ma đúng không?
Em chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ cả, tính em sợ ma từ bé. Mấy cái chuyện cỏn con này có nhằm nhò gì với em. Dọa ai chứ dọa em cùng lắm em đái ra quần chứ có cái đéo gì mà phải sợ :sogood:
Tin là có người ngoài ban công rồi, tôi phân vân rồi cũng bật đèn lên mở cửa ra xem hình dạng ma cỏ nó như thế nào, là người thì chiến luôn, còn ma thì xin số giao thông phát. Ma nữ thì càng ngon. Sở dĩ chap trước tôi bảo nhìn thấy người con gái bên cửa sổ vì đúng dáng người và tóc dài hơn con trai nên em đoán là con gái. Tôi từ từ tiến đến trước cửa ra ngoài ban công. Vặn nhẹ cái tay nắm cửa tạch một phát, giờ mà bên ngoài ban công có bàn tay đen xì như lúc đấy chắc tôi chớt. May là chẳng có ai, thì ra cái hình con gái tôi mường tượng ra là cái cây cổ thụ trĩu cành do gió mà tạo thành. Đúng là thần hồn nát thần tính. Tôi đóng cửa trùm chăn ngủ đến sáng từ lúc đấy đến sáng chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Sáng hôm sau
Mưa cũng tạnh, không khí cũng mát mẻ dễ chịu hơn. Đẩy mạnh cửa sổ phòng ra cho thoáng, hít một hơi thật dài cảm nhận không khí ven biển sau cơn mưa trời có khác gì không? Bầu trời trong xanh như vắt, từng đám mây như được gột rữa, khoác lên mình chiếc áo xanh như màu da của mình. Bỏ quên chiếc áo đen đã cũ kĩ đôi lúc tạo ra tiếng kêu không thiện cảm cho lắm từ đêm qua. Đường xá cũng sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều. Định bắn bi thuốc cho đời thêm tí khói trắng những nghĩ thế nào tôi bấm bụng đành thôi. Hôm nay sẽ tập cai thuốc chẳng biết vì lí do gì, chắc có lẽ do trời đẹp nên tôi định cuốc bộ xuống cổng bệnh viện ăn sáng. Thức dậy sớm nên bụng một phần có lẽ đói hơn. Tính khoác cái áo rồi ra ngoài, thì phòng tôi có tiếng gõ cửa..
Thình... thịch... thình... thịch...
Tiếng gõ cửa mà như tiếng nhịp tim. Đáng lẽ là phành phạch bành bạch nhưng miêu tả kiểu kia cho nó khác bọt (biệt) cho nó khác người thậm chí có phần dị. Và tất nhiên tôi ra mở cửa, nhưng chẳng có ai. Định bước ra ngoài thì tí tôi dẫm phải chiếc cạp lồng nhựa đỏ có thêm mảnh giấy nhỏ. Tôi xách cạp lồng vào và đọc dòng chữ, thực ra chiếc cạp lồng này là dành cho tôi. Vì trên dòng chữ kia có ghi rõ là
Gửi X
Chúc anh ngày mới vui vẻ...
Và ăn ngon miệng nhé...! Kèm theo là mặt cười.:beauty:
Nhưng chả rõ là ai gửi vì người gửi không kí tên. Tôi cũng đang phân vân vằ băn khoăn nên có ăn không? Liệu trong cái cặp lồng kia có độc không? Có thuốc mê không? Liệu tôi bị đầu độc như bạch tuyết và bị hấp diêm thì sao. Mọi thứ cứ tạo như một vòng xoáy, một vòng luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng mùi của đậu rán, của tôm, của chả lá lốt tỏa lên thơm ngát cứ thôi thúc tôi phải ăn, làm sao có thể kiềm lòng được, mà hoãn cái sự sung sướng đó lại.
Mẹ! Chém các bác cho vui chứ, em đang đói bỏ mâma chứ nên ăn như kiểu con lợn luôn, làm gì có thời gian mà nghĩ lung tung như thế. Thứ nhất em đéo trắng như bạch..tạng, thứ 2 là em chả có cái đéo mà cướp xong hiếp, chỉ có mỗi trên răng dưới 2 hòn dái. Nên có mất mát cái gì cũng không tiếc.
Nhưng thứ thực sự em thích nhất là cái thiệp. Chắc có lẽ là do em là người cổ lỗ sĩ rồi nên thích kiểu truyền thống là thư tay, thiệp hơn là imess hay facebook các kiểu. Bởi vì thiệp thỉnh thoảng mình lôi ra đọc cho đỡ buồn. Còn mấy cái kia đại trà công chúng rồi. ...
Mấy hôm sau chẳng có gì thay đổi cả, cuộc sống em vẫn thế có một thứ hơi thay đổi đó là cứ mỗi buổi sáng em đều nhận được thêm thiệp và đồ ăn buổi sáng.Chỉ buổi sáng thôi, chứ các buổi khác đều không có. Mà thời gian đúng tầm khoảng 6 giờ 15 là có tiếng gõ cửa, nhưng em ra đều không có ai.
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm có biết duyên gì hay không? :shame:
Đấy là nội dung tấm thiệp thứ 2 em nhận được. Nói chung là có tò mò, đắn đo và suy nghĩ xem ai là người hâm mộ mình thế. Nghĩ ngay đến con bé, nhưng nghĩ lại đéo phải. Nó trên HN chắc phải có cánh của thần kì của đô rê mon mới bay đi bay về được mà nấu cho em ăn nóng hổi như thế này.
Đến hôm thứ 3 thì chắc chắn em muốn biết xem người đấy là ai, quá tam ba bận mà.
Nơi xưa từng in dấu chân
Nào ai có nhớ đôi lần dấu yêu
Có chăng là chút nhớ nhiều
Anh ơi! Là cả nắng chiều cuối thu. :canny:
Bức thư thứ 3
Công nhận đứa nào nghĩ ra trò này làm tôi tò mò đến cao độ. Các cụ có câu quá tam ba bận, đáng lẽ nó phải xuất hiện rồi nhưng đến hôm nay thì chưa. Định chơi trò mèo vờn chuột với thằng này sao? Tôi cũng thấy khá là khoái chí, muốn xem mỹ nhân nào để ý đến mình vậy. Tôi tính một bước trước là sẽ dậy sớm hơn mọi ngày và sẽ định rình lại xem mặt mũi người tình trong mộng của tôi như thế nào. Vì 3 hôm nay đều có tiếng gõ cửa tôi mới dậy được nên chậm hơn 1 phút người ta chuồn chuồn ớt luôn.
Sáng hôm thứ 4 tôi dậy sớm hơn 10 phút tôi đứng ra ngoài góc khuất hành lang nhìn được ra trước cửa phòng tôi. Bất ngờ đúng 6h 10 phút tôi thấy Thúy đứng trước cửa phòng tôi, nhìn nhìn vào trong nhưng không dám vào. Thế là rõ mười mươi rồi. Hóa ra là em này, tưởng ai cơ. Nhưng thôi cũng mừng, dám chơi trò mèo vờn chuột với tôi à. Tôi từ từ tiến tới từ đằng sau, nắm tay em.
- Á à... Thì ra là cô! Tôi bắt sống cô rồi, còn gì để nói không?:gach:
- Đau! Bỏ tôi ra.:chaymau: Mặt em tỏ vẻ khó chịu
- Tôi không bỏ, trừ khi cô phải nói ra sự thật gì?
- Anh không bỏ là tôi hét lên đấy?
Tôi cố tình trêu em Thúy này
- Có cần tôi hét hộ không? Bớ người ta bệnh nhân gẫy chân hấp diêm bác sỹ.....
xong tôi nở nụ cười cợt nhã. em có vẻ chịu thua đành xuống nước. Vì tầm này chưa phải giờ làm nên chẳng có ai, chắc em này trực đêm còn ở lại.
- thế bây giờ anh muốn gì?
- Tôi cần một cái hẹn.
- Được rồi! thế 9h tối nay dưới ghế đá góc sân này.
- Oke! Không gặp không về. Đáp lại cho em một nụ cười quyến rũ luôn :sogood:
Các bác có nghĩ em cợt nhả với gái đúng không? Thực ra với loại gái ntn là gái thích mình rồi, nên có làm trò mình cũng bắt thóp được. Nên cố tình trêu kiểu vậy. Chứ bt em lịch sự lắm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN