Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 2: Sinh tố máu
Nói lại cho thím nào chưa biết em làm thợ tiện. Vâng! Chẳng phải Tiện con quay hay Tiện cầu thang đâu. Mà Tiện việc gì thì làm việc đấy. Sau khi học xong cấp 3 xong em không đi thi Đại Học. Vì em nghĩ sẽ chẳng được thêm gì khi đi học vừa tốn tiền và tốn thời gian. Em giấu ra đình lên thành phố lăn lộn làm đủ các loại nghề từ bồi bàn, lễ tân, cứu hộ, xin nhan cẩu...
Nhưng em vẫn nói với bố mẹ là đang học Đại Học. Rồi trong thời điểm này em xin được vào 1 Gara Ô tô! Làm thợ sửa xe ô tô. Nói thợ cho oai chứ thực chất em chỉ là chân chạy. Là chuyên đưa ô tô về Gara để sửa, hoặc gọi là cứu hộ giao thông. Tập tành được vài tháng thì em cũng sửa được 1 số bệnh gọi là cơ bản. Nhưng chủ yếu là công việc chính em là đánh xe về Gara.... Lại lan man rồi các thím lại :gach: em thì khổ.
Trờ lại chap trước:
- Chó cái thằng bố, con mẹ nhà anh. Đồ mất dạy, vô học. Xong em đáp cho tôi cái nhìn đầy khinh bỉ, quẩy đít vào nhà.
-----
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngồi đâu không ngồi. Lại ngồi trước cổng nhà con của nợ này uống trà đá. Đã thế còn nói xấu sau lưng nó chứ. Mà nó ở sau lưng tôi chứ tôi sau lưng nó đâu.
Thằng em quay nhìn tôi cười khúc khích
- Tưởng 1 nốt nhạc của anh như thế nào :shame:Hóa ra là như thế này =))
- Cười cái căng củ cọt :canny: Tôi quay sang gõ 1 phát vào đầu nó và nói tiếp: (Căng củ cọt đọc ngược và tự hiểu nhé) :gach:
- Về! Thù này anh đé* trả! A thề a đé* làm người. Thực ra tôi cũng ngại lắm, ra vẻ cho oai thôi. Chứ thằng đéo nào gái chửi như thế chả xấu hổ vl ra.
- Thôi! Làm éo gì mà anh nóng thế. Đi nhậu với thằng em coi như là giải khuây :sogood:
- Nhận! Ý chú vừa khít lỗ đ*t anh!
- Thế qua quán bà Tỵ làm vài quai đi anh. Bu! Cho con gửi tiền 2 cốc nước. Nó quay sang gửi tiền nước.
Chứ gì nói đến nhậu là tôi khoái lắm. Nhưng tửu lượng thì kém lắm. Rượu thì uống khoảng 2 lít là say cmnr! Còn bia thì khoảng 1 két là ngất ngây còn gà tây :D
Một rượu, một trà, một đàn bà.
Cả ba thứ ấy nó hại ta
Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
May ra chỉ được rượu với trà!
Tua nhanh đoạn này chẳng có gì. Công việc hằng ngày của tôi vẫn là đến Gara , có xe hỏng thì sửa. Không lại ngồi chém gió với mấy thằng ở Gara. Tôi nhớ không nhầm hôm đấy là thứ 6 ngày 13 năm xxx. Cũng trời mưa gió, mấy thằng đang ngồi chém gió vì chẳng có khách. Thì ông chủ ra bảo em:
- Ê ku! Chạy qua chỗ XXX lấy xe ông YYY về sửa. Số điện thoại khách đây!
Đến nơi thì gọi cho khách.
- Vâng! Em chạy qua liền đây.
Leo lên chiếc DD 70 thần thánh của tôi. Màu đỏ màu của Tổ quốc, màu của hi vọng cũng là màu của máu. Tôi phi đến địa chỉ mà ông chủ vừa đưa.Đi được 1 lúc thì cũng tới nơi. Đập ngay trước mắt tôi là cái biệt thự to vl. Tôi bốc máy gọi điện cho khách. Thì đường dây bên kia trả lời 1 giọng nữ trả lời. Nghe ngọt lịm.
- A lô! Ai đấy ạ!
- Vâng! Chào chị em bên Gara Ô TÔ xxx! Em đến xem xe hỏng ạ!
- À! Anh đợi em chút, em ra mở cổng đây!
Đù! Mở cổng ra thấy 1 chị khoảng ngoài 30 đang mặc chiếc áo 2 dây đen, với cặp bưởi tròn trĩnh. Mặc cái quần ngủ không thể mỏng hơn. Lúc đấy mặt tôi đang như thế này :sexy:
- Khiếp! Nhìn em kiểu gì mà như muốn ăn thịt thế. :pudency: Xe kia anh xem sửa hộ cho em cái đèn hậu và còi với. Em lùi vào nhà thế nào mà thành ra như thế kia.
Xem qua thì cái con xe Toyota Camry của bà ấy nát cmn hết đèn hậu rồi. Đúng là cái gì cho vào tay con gái cũng thành ra như thế này.
- Xe chị bị hỏng đèn rồi. Phải thay đèn mới chị ạ! Em không mang theo đồ thay ở đây. Chị đưa chìa khóa em đánh xe về Gara.
- Vâng! Chìa khóa đây. Anh xem cần thay, cần sửa gì thì cứ thay cho em.
Chào tạm biệt chị, tôi đi xe về Gara. Đang mãi suy nghĩ các kiểu tư thế với chị.:sexy:Thì 1 thanh niên hổ báo cáo chồn xăm trổ đầy mình ra chặn xe tôi.
Tôi xuống xe thì thấy 1 đám đông đang bu quanh 1 bên 1 chị hình như là bị tai nạn. Chiếc xe SH màu mận chín nát cmn hết yếm rồi. Máu me be bét, nhìn như đến tháng ý :pudency:. Anh thanh niên hổ báo mở lời :
- Đ.m! Thằng chó đi ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy. Chú có xe chở chị ấy đi viện cái. Từ nãy anh vẫy cái taxi nào cũng đ*o dừng cả. Anh đành phải chặn xe chú.
Tính tôi vốn thương người, mình giúp người ta sau này chẳng có lúc người khác giúp lại mình. Luật nhân quả mà.
- Vâng! Em cũng tiện đường nên em chở cho. Mọi người giúp 1 tay cho chị ra ghế sau cái.
Chở chị kia đến trạm xá gần nhất, đưa vào phòng cấp cứu. Thì mấy người đi cùng xin cáo lui về trước vì có việc. Bỏ lại tôi một mình bơ vơ ngoài phòng chờ. Thực ra cũng chẳng phải một mình vì tôi vẫn có điếu thuốc làm bạn cơ mà.Vẫn đang mơ XH với chị 3x kia thì có một người vỗ vai hỏi tôi :
- Con Camry ngoài sân kia của mày à?
- Vâng! Của em. Sao anh?
- Sao sao cái đ.m.m à?
Tạch...tạch...tạch... Tiếng dùi cui điện. Em gục xuống sàn như một con nhái,thì 3 4 người lao vào đánh em. 1 mũ bảo hiểm HonDa vào đầu. Theo phản ứng tự nhiên tôi chỉ ôm đầu và mặt. Thủ những phần mềm mà dễ bị tổn thương nhất thôi. Còn phần cứng thì kệ cmn đi. Đ.m không bị dùi cui điện thì 3 4 thằng này đâu phải đối thủ của tôi. :sogood:( Tôi cũng học VXQ 3 năm rồi mà )
Một giọng nữ vang lên :
- Có những bước chân in dấu trên mặt đường, còn có những bước chân in dấu trên mặt mày. Thằng mất dạy, vô học.
Tôi ngước lên nhìn thì thấy một màu hồng lẳng lơ, mà hình như không phải màu hồng. Chính xác thứ tôi nhìn thấy màu đen từ chiếc quần zen lưới :sexy: Lúc này tôi đang nằm sàn rồi nên hướng nhìn lại là hướng lên trên. Một sút vào mồm,tôi thấy mặn mặn, tanh tanh trong miệng. Tôi nhổ nước bọt ra, một thứ màu đỏ như chiếc xe DD 70 của tôi.
À đúng rồi! Tiết canh chứ còn cái đéo gì nữa. Nhưng không phải tiết canh vịt mà là tiết canh của tôi. Chỉ thiếu ít lạc và hạt tiêu nữa là ngon...Xong rồi tôi cũng lịm dần đi.Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy vẫn chỉ là 1 màu đen...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN