Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 4: Trà sữa không ngọt ngào
Tôi uể oải nghe máy, đáp lại bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ :
- A lô! Mất tiền chấp nói trước!
Giọng cười khúc khích từ đầu dây bên kia vang lên:
- Hi Hi! Anh vui tính thế. Em Cún đây! Anh đã dậy chưa?
Tôi hơi ngạc nhiên vì con bé biết số tôi. tôi hỏi lại :
- Tôi dậy rồi, mà sao cô lại biết số tôi?
- Muốn biết thì đâu có gì khó đâu anh. Lại giọng cười khúc khích vang lên.
- Đùa anh tí thôi. Chiến cho em số anh!
- Anh em như thế đấy! Tôi nghĩ thầm : Mẹ! Gái hỏi là phun cmn hết ra.
- Đi ăn sáng với em. Coi như là em cám ơn vụ hôm qua anh đã giúp mẹ em. Em đang dưới nhà anh nè.
Tôi thò mặt ra ngoài ban công, thấy con bé ấy đã đứng ngoài cổng. Tay vẫy vẫy tôi, còn nhoẻn miệng cười.
- Thôi! Không cần cám ơn đâu. Tôi không quen kiểu vậy.
- Thì cũng chỉ là ăn sáng thôi mà. Em có ăn thịt anh đâu mà anh phải sợ :pudency:
Tôi thầm nghĩ hôm nay cũng chẳng phải đến Gara. Con bé cũng không phải dạng quá đáng quá. Cũng chỉ là đi ăn sáng. Có cái đéo gì mà phải xoắn. Tôi trả lời :
- Ừm. Thế đợi tôi tí. :pudency:
Vớ cái áo ở góc giường, tôi mặc vào và đi xuống. Tôi cũng chẳng quên đội cái mũ Nón Sơn để che đi vết sẹo trên đầu. Gặp tôi con bé nhoẻn miệng cười. Cái môi hình trái trim nhìn đáng yêu vật vã. Hôm nay con bé không mặc váy nữa. Con bé mặc áo phông trắng in hình Mickey dễ thương, mặc quần short bò ngắn khoe được chân dài và trắng. Nhưng những cái đấy tôi chả để ý đến. Vẫn đôi mắt đấy, trong veo, hút hồn nhưng có vẻ buồn sâu thẳm. Đôi mắt ấy hút hồn tôi, làm tôi thẫn thờ mất khoảng 5s. Tôi lên tiếng trước để che giấu đi những cảm xúc trong đầu của mình:
- Đợi tôi lâu không? Thế giờ đi ăn gì?
- Cũng vừa đủ em nghe xong 1 bài nhạc. Ăn cháo cá nhé! Cháo dễ nuốt, mồm anh vẫn sưng thế kia. Cá nhiều canxi giúp nhanh liền xương và giúp thông minh hơn. Con bé nhún vai cái và trả lời tôi.
- Đ.m! Thế ý cô bảo tôi ngu à?
- Không! Em không có ý đấy. Em thấy anh vẫn còn đau nên bảo vậy thôi. Anh không thích thì mình ăn món khác. Con bé vội vàng thanh minh.
Tôi khẽ nhếch mép cười một cái. Chắc lúc đấy nhìn tôi vừa dâm vừa đểu
- Thôi ăn gì mà chả được. Mà xuống đi để tôi đèo cho! Tôi ra vẻ một người đàn ông galang.
- Tay anh vẫn sưng kia để em lai cho. Với lại xe em đi không quen dễ ngã lắm. Con bé nhoẻn miệng cười tập 2 chúm chím nhìn đáng yêu vật vã.:beauty:
Tay tôi đau đéo tự lái xe đi làm được,thế thì đèo con bé kiểu đéo gì đây. Với lại cái xe đạp điện teen teen của bọn của nợ này đi không quen. Ngã một phát chết vì nhục chứ đau thì đéo sợ. Mai lại lên lều báo " Thanh niên già trâu đi xe đạp điện lao đầu vào hố rác" :sosad:
Ăn đòn không đau bằng ngồi sau con gái
Đ.m đằng đéo chả nhục rồi. Thì nhục một lần cho biết. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Mà ngồi sau con bé tôi tha hồ mà ngắm gái. Chả phải chú ý đến đường phố, xe cộ như thế nào. Tôi leo lên xe, ngồi ngay sau ass em.
Con bé vừa đi vừa hát. Mùi hương tóc phảng phất làm nao nao lòng tôi.
Đến quán Cháo Cá nó gọi :
- Bu! Cho con một bát ít cháo nhiều cá không hành.
- Một bát như thế nhưng nhiều cháo ít cá có hành Bu nhé!
- Cô không ăn được hành à? Tôi quay sang hỏi con bé.
- Không. Ăn hành kinh lắm! :sexy:
2 đứa ăn, chẳng nói với nhau câu gì. Thi thoảng con bé lại nhoẻn miệng cười với tôi. Ăn xong, tôi tranh trả tiền nhưng con bé không cho.
- Để em mời bữa này! Cám ơn thì cũng phải thành tâm 1 tý chứ. Hi hi.
- Tôi không thích nợ ai cái gì cả.
- Nếu anh thích thì có thể mời em trà sữa được mà. Hi hi. Con bé lại nhoẻn miệng cười. Đ.m cười đéo gì mà cười lắm thế :canny:
- Ô kê! Let's go!
Lại rong ruổi trên những con đường tràn đầy nắng vàng.Những hàng cây sấu vẫn xanh, tiếng ve râm ran riêng một góc trời. Con bé vẫn ngân nga hát vu vơ. Tôi ngồi sau, ngoài giọng hát con bé ra tôi để ý đến những cặp mông, cặp đùi, cặp vếu của những cô gái đi ngược chiều. Con trai mà! Tôi không để ý đến những cái đấy mới đáng lo :sexy:
Đến quán trà sữa, tôi hơi ngại. Vì nó quá teen không hợp với phong cách của tôi. Tôi hơi chần chừ, con bé kéo tay tôi một cách tự nhiên bước vào quán.
- Chị ơi! Cho em 1 Trà sữa Socola, có Trân Châu nhé!
- Một cốc như thế - Tôi lắp bắp gọi vì tôi chẳng uống cái này bao giờ.
Con bé phục vụ khẽ nhìn nó cười 1 cái. Từ lúc nó bước vào quán mọi người đều quay ra nhìn tôi và con bé. Có lẽ là do con bé xinh lại đi với 1 thằng như tôi. Con bé nhìn xinh và trông đáng yêu thật :pudency:
- Trà sữa của anh chị đây! Chúc anh chị ngon miệng ạ!
Tôi đang loay hoay cố mút mấy viên trân châu ở đáy cốc, còn khó hơn việc tháo ốc hay thay dầu nhiều. Thì đằng sau có tiếng của 2 đứa con gái. Hình như là đang nói về tôi và con bé :
Nắng chiếu sau lưng nắng đỉnh đầu
Sao cằm vẫn mát bởi răng vâu
Ai về nhắn nhủ với em gái
Chớ để nó hôn kẻo vỡ đầu!
Tôi nghĩ Vâu cái đ.m nhà các em chứ. Nếu không phải do chuyện hôm qua thì anh đây đâu có bị sưng mồm như hôm nay. Tôi không nói gì, mình già rồi chấp gì cái bọn trẻ trâu đấy. Mà cây muốn lặng gió lại đéo ngừng. Càng đéo nói gì thì chúng nó lại càng lấn tới.
- Trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con lại thích chơi đồ cổ.
- Chắc thằng này giàu, nên con này mới thế...
- Nhìn như kiểu chú với cháu, vớ vẩn chú bú cháu...
Đến lúc này, con bé đập bàn quay lại.
- Đ.m! Chúng mày nói ai đấy? Chuyện nhà chúng mày à?
- Bọn tao nói ai thì kệ mẹ bọn tao. Có mồm thì nói có thói thì quen. Liên quan à?
Con bé cầm cốc nước lọc hất thẳng vào mặt con bé kia. Nhìn cũng tội con bé kia, nước chảy xuống áo đồng phục trắng, để lộ ra một màu đen huyền bí.
- Đ.m con gõ này! Mày chơi tao hả? Con bé học sinh kia lao vào
Xoạc..... oặc......
Chiếc áo đồng phục bị xé làm đôi, để lộ ra cặp ngực mới nhú, đầy đặn, tròn trịa... :sexy:
Nhưng thực sự đời đéo như là mơ. Cho các thím tưởng tượng tí thôi. Đến đoạn lao vào nhau thì nhân viên quán và tôi gỡ cmn ra rồi. Tôi quay sang bảo em :
- Em làm sao đấy? Chuyện bé xé ra to. Đi về....
- Anh xin lỗi 2 đứa! Em anh nó hơi nóng. Cho anh gửi tiền hết bữa này coi như là xin lỗi.
Tôi kéo em ra khỏi quán, nhưng em lại có vẻ không bực tức gì cả. Nở một nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN