Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nhìn thẳng vào mắt Em, em cũng nhìn mình, đôi mắt em đã bắt đầu rưng rưng. Mình thực sự lúng túng, quay mặt nhìn vào dòng nước...
- Anh hi vọng là anh nhầm
Nhờ gục đầu vào vai mình, người nhỏ bắt đầu rung lên
- Em xin lỗi...
- Anh hiểu rồi, đừng nói nữa
Nhỏ vẫn như vậy, gục đầu vào vai mình rất lâu
- Anh có chút nào, thích em không
- Anh sẽ chỉ nói một lần này thôi, duy nhất một lần. Có những thứ tình cảm không thể nào hiện thực hóa được, như anh và em lúc này. Cả anh và em hiểu như vậy, phải quên thôi em hiểu ý anh không
- Vâng...
- Về thôi
Suốt dọc đường về nhà, em vẫn ôm chặt mình như vậy, gục vào vai mình chẳng nói lời nào. Xe đi thật chậm, nhưng rồi cũng đến, chẳng thể nào cùng em đi mãi được.
- Vào nhà đi, anh về đây
- Anh đi cẩn thận...
- ừ
Mình quay xe, Có một gia đình, nhỏ nhỏ chờ mình về...
Những ngày sau đó đôi khi em K có gọi điện nói chuyện này chuyện kia, mình cố gắng bình thường hết sức. Đôi khi lạnh nhạt, chuyện này rõ ràng là không tốt đẹp gì, không muốn nói là ngõ cụt cho cả hai, nên dù đôi khi thấy mình không phải nhưng cũng đành thế thôi chẳng làm khác được
Được một thời gian, đâu khoảng nửa năm gì đấy thì mọi thứ cũng bình thường trở lại, em ấy cũng không còn buồn buồn mỗi khi nói chuyện cùng mình nữa, mình cũng đỡ phải tránh mặt. Một ngày tháng 6
Tén ten tèn ten tén ten tèn tèn ten...
- Alo
- T hả
- Dạ, gì đó bố
- Tuần sau con làm gì không
- Con vẫn đi làm thôi, có gì không bố
- Đưa em đi thi đại học cho bố được không
- Con đưa bố với em đi à, hay mẹ đi ạ
- Con đưa em đi là được rồi, bố mẹ đi cùng cũng biết gì đâu
- Con xem bàn với nhà con đã, tối con qua nhà
- Ừ
Tối hôm đó bữa cơm
- Em này, bố lúc chiều gọi bảo anh tuần sau đưa cái K đi thi đại học đấy
- Hôm trc bố cũng bảo em rồi, anh nghỉ mấy ngày đưa nó đi
- Bố mẹ ko ai đi đâu em nghỉ đi cùng luôn nhé
- Không em sao mà nghỉ được 4-5 ngày, anh đưa nó đi là được rồi
- Nhưng mà nó đi thi anh có mỗi mình buồn lắm...
- Mày chỉ lười ấy buồn gì, đưa em nó đi ở nhà mẹ trưa lên cơm nước thợ cho, làm đã có thằng Thành rồi lo gì
- Vâng, thế tí mẹ coi cháu vợ chồng con sang bên ngoại tí
Nhà ngoại mình, cách nhà đẻ 3km thôi, bố vợ mình kinh doanh nhỏ, mẹ vợ cũng công tác nhà nước. Kinh tế nói chung ổn, tôn trọng con cái.
- Thế nó thi trường nào bố
- Anh cứ uống nước đi đã, em nó thi trường xxx
- Xa vầy à bố
- Cũng gần 300 cây, anh tính đi thế nào
- Thì đi ô tô nhà con cũng đc
- Cũng xa đấy, lái được không
- Được bố, 300km bình thường mà, đi xe nhà cho thoải mái, chủ yếu cho cái K nó đỡ mệt thi cho tốt, chứ bon chen xe khách lên được đó cũng ngất ra
- Tùy anh quyết định, bố giao việc này cho anh
- Vâng
Còn chưa đầy 1 tuần, lại một chuyến đi dài, lành thì ít, dữ thì nhiều...
- Anh hi vọng là anh nhầm
Nhờ gục đầu vào vai mình, người nhỏ bắt đầu rung lên
- Em xin lỗi...
- Anh hiểu rồi, đừng nói nữa
Nhỏ vẫn như vậy, gục đầu vào vai mình rất lâu
- Anh có chút nào, thích em không
- Anh sẽ chỉ nói một lần này thôi, duy nhất một lần. Có những thứ tình cảm không thể nào hiện thực hóa được, như anh và em lúc này. Cả anh và em hiểu như vậy, phải quên thôi em hiểu ý anh không
- Vâng...
- Về thôi
Suốt dọc đường về nhà, em vẫn ôm chặt mình như vậy, gục vào vai mình chẳng nói lời nào. Xe đi thật chậm, nhưng rồi cũng đến, chẳng thể nào cùng em đi mãi được.
- Vào nhà đi, anh về đây
- Anh đi cẩn thận...
- ừ
Mình quay xe, Có một gia đình, nhỏ nhỏ chờ mình về...
Những ngày sau đó đôi khi em K có gọi điện nói chuyện này chuyện kia, mình cố gắng bình thường hết sức. Đôi khi lạnh nhạt, chuyện này rõ ràng là không tốt đẹp gì, không muốn nói là ngõ cụt cho cả hai, nên dù đôi khi thấy mình không phải nhưng cũng đành thế thôi chẳng làm khác được
Được một thời gian, đâu khoảng nửa năm gì đấy thì mọi thứ cũng bình thường trở lại, em ấy cũng không còn buồn buồn mỗi khi nói chuyện cùng mình nữa, mình cũng đỡ phải tránh mặt. Một ngày tháng 6
Tén ten tèn ten tén ten tèn tèn ten...
- Alo
- T hả
- Dạ, gì đó bố
- Tuần sau con làm gì không
- Con vẫn đi làm thôi, có gì không bố
- Đưa em đi thi đại học cho bố được không
- Con đưa bố với em đi à, hay mẹ đi ạ
- Con đưa em đi là được rồi, bố mẹ đi cùng cũng biết gì đâu
- Con xem bàn với nhà con đã, tối con qua nhà
- Ừ
Tối hôm đó bữa cơm
- Em này, bố lúc chiều gọi bảo anh tuần sau đưa cái K đi thi đại học đấy
- Hôm trc bố cũng bảo em rồi, anh nghỉ mấy ngày đưa nó đi
- Bố mẹ ko ai đi đâu em nghỉ đi cùng luôn nhé
- Không em sao mà nghỉ được 4-5 ngày, anh đưa nó đi là được rồi
- Nhưng mà nó đi thi anh có mỗi mình buồn lắm...
- Mày chỉ lười ấy buồn gì, đưa em nó đi ở nhà mẹ trưa lên cơm nước thợ cho, làm đã có thằng Thành rồi lo gì
- Vâng, thế tí mẹ coi cháu vợ chồng con sang bên ngoại tí
Nhà ngoại mình, cách nhà đẻ 3km thôi, bố vợ mình kinh doanh nhỏ, mẹ vợ cũng công tác nhà nước. Kinh tế nói chung ổn, tôn trọng con cái.
- Thế nó thi trường nào bố
- Anh cứ uống nước đi đã, em nó thi trường xxx
- Xa vầy à bố
- Cũng gần 300 cây, anh tính đi thế nào
- Thì đi ô tô nhà con cũng đc
- Cũng xa đấy, lái được không
- Được bố, 300km bình thường mà, đi xe nhà cho thoải mái, chủ yếu cho cái K nó đỡ mệt thi cho tốt, chứ bon chen xe khách lên được đó cũng ngất ra
- Tùy anh quyết định, bố giao việc này cho anh
- Vâng
Còn chưa đầy 1 tuần, lại một chuyến đi dài, lành thì ít, dữ thì nhiều...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN