Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Nhìn lại và suy nghĩ về chúng ta..." Tôi đã không làm được điều này.
Don't say what you're about to say
Look back before you leave my life
Be sure before you close that door
Before you roll those dice
Baby think twice
Baby think twice for the sake of our love, for the memory
For the fire and the faith that was you and me
Baby I know it ain't easy when your soul cries out for a higher ground
'Coz when you're halfway up, you're always halfway down
But baby this is serious
Are you thinking 'bout you or us
Chap 15: Sau bao nhiêu năm...
Bộn bề và ngổn ngang bao suy tư trong mối quan hệ tay ba nhập nhằng, sau cùng tôi cũng muốn tìm một lối thoát. Tôi không muốn giọt nước mắt nào vì tôi lần nữa rơi, nếu cứ bước tiếp, sẽ không chỉ có một người phải khóc. Nếu ngày trước không vì một phút rẻ ngang, tôi đã không mang đến đời bé bao nỗi tổn thương. Em phải tìm đến những ngày tháng ấm áp hơn, nơi bóng tối của đời tôi không vây phủ lấy em.
Từ lúc quyết định, đến ngày trở thành hiện thực cũng trôi qua gần nửa năm. Không đoạn kết nào dễ dàng khi một trong hai chưa muốn buông tay.
Tôi gặp lại Mi, cô gái "khoảnh khắc" của đời vào một ngày tháng 5. Tạm tránh sang bên bao phiền muộn và ăn năn giữa bé và gấu, tôi lại tìm đến môt vấn vương của ngày hôm qua.
Mi nhận lời hẹn, tôi đến đón em trong ánh chiều nhuộm đỏ vùng trời, cũng là lúc tôi nhận ra từ khi nào, em đã cùng chia sẻ một khoảnh trời chung với tôi.
Nếu trước đây, mỗi lần đến với em, tôi phải băng qua hành trình dài, thì nay, em ở cùng một khu phố với tôi. Con đường ngắn dẫn tôi đến với nhà em đưa tôi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, bao ý nghĩ xen lẫn khi tôi dừng lại trước nhà em. Từ khi nào cuộc đời đã đưa em đến gần tôi như thế mà tôi không hề hay biết.
Cứ ngỡ qua bao năm tháng và thăng trầm, gặp lại em tôi sẽ giữ được đôi phần điềm tĩnh, vậy mà khi em, cùng nụ cười nửa ngượng ngùng, nửa e ấp ấy đối diện, nhịp tim tôi bật dậy những cung bậc cảm xúc của ngày xưa.
3 năm, khoản thời gian dài dẫn đến bao thay đổi, trừ vẻ đẹp của em, vẹn nguyên trong lòng tôi, đôi môi ấy, bờ môi ấy, mái tóc ấy... Em ngượng ngùng khi tôi ngắm em khi đối diện nhau sau tách cafe.
Tôi bảo em nhắm mắt, và trao vào tay em một món quà, cùng tiếng nhạc và đoạn clip Happy Birthday dễ thương tôi đã lưu từ trước trên phone.
- Mừng sinh nhật Mi... Uhm, vẫn biết đã qua nhiều ngày. Happy birthday.
Bao năm qua, tôi vẫn nhớ sinh nhật cô ấy. Mòn quà tôi tặng được gói trong chiếc hộp xinh, nhưng nhân vật chính chỉ là một hộp gỗ nhiều ngăn, không sơn phết, với một ngăn ẩn cần thời gian mới tìm thấy.
- Sao tặng Mi chiếc hộp... Cô ấy vẫn nhìn ngắm món quà của tôi.
- Dành cất giữ những bí mật nhỏ của Mi... R cũng cất giữ bí mật của mình vào đó, có 1 ngăn ẩn, Mi tìm thấy sẽ biết bí mật của R là gì.
Đôi môi cô ấy hiện hữu nụ cười đáng yêu, và những ngón tay trắng muốt mảnh mai tìm kiếm điều gì bên trong chiếc hộp...
Khá lâu cô ấy mới tìm thấy ngăn chứa ẩn trong chiếc hộp gỗ, nơi có một quả tim pha lê nhỏ với tên cô ấy được khắc trên hạt gạo bé xíu bên trong.
Mi nhìn tôi, thêm câu hỏi nữa:
- Sao tặng tui... trái tim.
- Uhm...
- Nói đi, tui muốn biết.
- Chiếc hộp cũng như R... nơi vẫn giữ Mi ở đâu đó...
Nói những lời tương tự thế này với tôi không khó, nhưng nói với em, người con gái lòng tôi gìn giữ bao năm qua dường như ngần ấy vẫn chưa nói hết được tâm tư của tôi.
Cả hai giữ im lặng giây lát. Em vẫn nhìn tôi, đôi mắt em long lanh ẩn chứa điều gì tôi không sao hiểu được.
- Mi hơi bất ngờ... nhưng, cảm ơn.
Em lại cười, và câu chuyện chúng tôi tiếp diễn sau đó rất nhanh.
Ngày gặp lại, có điều gì không ổn nơi em, em cố che giấu trong những lúc nhận thấy ánh mắt tìm kiếm nơi tôi... Cô gái với niềm tin vào "hạnh phúc" đang có ngày nào 3 năm về trước đã làm tôi đau lòng, giờ đây tôi không còn tìm thấy điều đó nơi em.
Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp trước tôi, chỉ có đôi mắt ẩn chứa mệt mỏi muộn phiền, một vẻ xanh xao nhợt nhạt như người không còn sức sống, dẫu cho em vẫn giữ thế ngồi vừa đủ để đối diện với tôi cùng câu chuyện khéo dẫn dắt tránh đi những điều chưa muốn đề cập.
Năm ấy, tôi 26... còn em đã 28.
Nhưng rồi chính em đưa câu chuyện đến nơi tôi cũng muốn mở lời.
- R vẫn quen bạn gì chứ?
Tôi có đến thăm M cùng một người bạnithêm lần nữa vào 2 năm trước. Hôm ấy giữa, khu vườn lộng gió nhà em, khi câu chuyện của chúng tôi đang vui, thì người kia của em đến. Nhìn lướt qua chúng tôi và đi thẳng vào nhà...
Đó là lần chạm mặt đầu tiên giữa tôi và người ấy của Mi, nhưng thật lòng tôi không nhớ anh ta trông thế nào.
Chỉ biết khi tôi và bạn toan chào tạm biệt ra về nhường sân... thì em giữ chúng tôi lại thêm lúc lâu.
Em hỏi tôi đã quen ai chưa, em nói bạn em nhìn thấy tôi có em nào ôm rất chặt đêm nào đấy. Tôi nhìn thẳng vào em, cùng với hình ảnh người con trai đấy chen lấn hỗn loạn trong tư tưởng, tôi nói đã quen Gấu. Nụ cười của tôi nhạt nhẽo, còn em thoáng hiện lên chút gì đó đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy...
Em biết đến Gấu của tôi từ hôm ấy.
Giờ, khi chỉ còn lại riêng chúng tôi với nhau, em lặp lại mối quan tâm về cô ấy.
Tôi đã nói dối khi em chờ đợi câu trả lời.
- Chia tay rồi.
- Sao vậy.
Câu này thì tôi nói sự thật.
- Do tôi không tốt.
Sự tĩnh lặng trở về 1 lúc lâu, khi em giữ trên tay quả tim trong chiếc hộp của tôi.
Em nói rất khẽ.
- Mi biết, thế này là ko tốt. Gặp R, khi đang quen người ta.
- Ừ, cũng có người gọi tôi là "Người Xấu". Tôi cười khi nói điều này vì nghĩ đến Vi.
- Không phải, mà là...
- Nghĩ đơn giản thôi, 10 năm đã qua, tôi cũng có nhiều thay đổi. Khi nào tật "xấu" tán tình của tôi trở lại, tôi sẽ nói.
Cả hai cùng cười.
Đêm đó, tôi đưa em về, đoạn đường ngắn mà tôi chỉ muốn nấn ná thêm ít lâu.
Dừng chân trước cổng nhà em.
- Giờ tụi mình là hàng xóm đó.
- Hi...
- Lần kế tiếp gặp lại nhau, sẽ là khi nào nhỉ... có khi lại tính bằng năm?
- Mi sẽ gọi nếu có lần sau.
Cô ấy giữ nụ cười nữa e ấp, nữa ngượng ngùng, lúc chào tôi và biến mất sau cánh cổng.
Đêm, tôi trở về với căn phòng hiu quạnh, bên khung cửa sổ, tôi lại buông thả tư tưởng bồng bềnh giữa khu phố tĩnh lặng ngoài kia... Chiếc hộp gỗ với mảnh tình tôi cất giữ sâu kín, em có đang giữ nó trong tay và nghĩ suy lúc này không?...
Câu hỏi ấy, không lâu sau tôi được biết... Nhưng đêm nay vẫn dài như mỗi lần tôi gặp lại em. Ngủ ngon!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN