Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 29: Mưa, bài hát của nước mắt.
Có lúc, tôi ngỡ cuộc đời mình là những ngày mưa. Tôi thích đắm chìm trong cái lạnh của màn mưa, huyễn hoặc trong không gian âm u rền vang tiếng sấm. Nếu nói đến cung thiên bình, có lẽ tôi thuộc thiên bình khác lạ, không hướng về vùng ấm áp, lại thường đơn độc trong giá lạnh.
Tính cách của chúng ta, tôi nghĩ, phần nhiều hình thành từ thơ ấu. Tuổi thơ của tôi vẫn in dấu tháng ngày nhọc nhằn, đôi điều không quá tàn nhẫn nhưng vừa đủ để nhận biết cuộc sống không công bằng, không bằng phẳng. Tôi sớm ẩn chứa nhiều suy nghĩ từ thơ bé, khép kín và ngại va chạm. Lớn hên một chút, tôi làm bạn với sách. Thêm chút nữa, tôi có nhiều bạn bè hơn, có lẽ đúng như những gì người ta thường nói về thiên bình. Tôi luôn là cầu nối giữa những người này với người khác, từ đó nhiều mối quan hệ bè bạn nhân rộng. Nhưng cá nhân tôi vẫn không thoải mái ở nơi đông người, náo nhiệt, song lại ngại ở lại quá lâu trong tĩnh lặng và cô đơn... Vì thế, tôi luôn giữ mình ở trong trạng thái lập lững, mâu thuẫn mà không bao giờ mong muốn tìm thấy một lối đi riêng.
Tôi thích ngắm mưa. Ngày nhỏ đơn thuần là một niềm vui dễ hiểu khi giữa ngày nóng cơn mưa mang đến làn hơi tươi mát. Lớn thêm một chút, mưa là lúc tôi tìm thấy một phần của chính mình. Thêm nhiều tuổi nữa, mưa gắn liền với kí ức nào đó trong tôi, đôi khi gợi lên một nỗi buồn không tên. Đến hôm nay, với tôi, mưa là bài hát của những giọt nước mắt.
Khi đứng trên tầng cao, phóng tầm mắt khắp thành phố, bao quang cảnh mênh mông rất đẹp mà hiếm khi ta thấy, sương mù bao phủ khắp nơi khi tiết trời vào đông, hay những cơn mưa theo mây nhạt nhòa cả vùng trời.
Mưa với người đã qua tuổi thơ, đơn giản chỉ là nỗi buồn... Phải thế không?
Trở lại với câu chuyện, những tháng ngày ấy, tôi dần đi đến kết thúc với cô bé thứ 2, sau gấu.
Có lẽ, nhiều bạn sẽ lên án tôi, chỉ trích tôi, vì sao ngoài gấu tôi còn giữ mỗi quan hệ với người con gái khác.
Đôi khi, ta cứ sống quá trong sáng cũng không hẳn đã tốt. 2 chữa trải nghiệm tuy đơn thuần, nhưng lại bao hàm nhiều ý tứ sâu xa. Có chắc rằng ta sẽ yêu quí điều gì đó mình đang có, chỉ với sự thực rằng đó là điều duy nhất ta có? Tôi tin chắc rằng, ai nói rằng: Tôi có, là đã tự dối lòng mình.
Bạn ít nhất phải có hơn 2, và từ đó nhìn lại, suy ngẫm, nhìn nhận điều gì thực sự phù hợp với mình. Đơn thuần như một người đã dùng IOS, thi thoảng vẫn ngó nghiêng Android device, hay ngược lại. Với những người việc sỡ hữu một trong hai đã cần nhiều nổ lực, sẽ xuất hiện xu hướng: "cuồng", cố gắng bảo vệ cái mình có là nhất. Nhưng với người có nhiều điều kiện hơn, họ có thể lựa chọn cả hai, từ đó sẽ tìm thấy thiết bị chạy nền tảng nào phù hợp với mình nhất.. Họ đứng ngoài các tranh luận, không phải bởi đam mê với thiết bị của họ ít hơn người khác, mà bởi họ đã tin tưởng vào lựa chọn của mình.
Tình yêu cũng vậy. Ai có thể lên tiếng hùng dũng rằng ta chưa bao giờ say nắng, chưa bao giờ ao ước 1 bở môi nào khác ngoài đôi môi đã nghìn ngày ngấu nghiến trong cơn say với ta? Để rồi cuốn theo cơn mê, phụ bạc người cũ, đến lúc đã đi quá xa, quay đầu nhìn lại, muốn trở về, mọi thứ đã quá muộn màng.
Người con gái đáng quí nhất trong cuộc đời tôi vẫn là gấu, dẫu rằng cô ấy không thật sự như ý tôi.
Trong tháng ngày tôi rẽ ngang sang mối tình tay ba với cô bé. Tôi sớm nhận ra nhiều điều bất ổn, mà tôi không bao giờ chấp nhận được. Cũng bởi chính những điều này mà cô bé không bao giờ thay thế được vị trí gấu tôi.
Tôi không thích khái niệm: chăn rau để nói về bé.
Khi đến với em, tôi ít nhiều có tình cảm, đã nảy sinh ý tưởng cùng em lâu dài. Song mọi thứ đã dần dang dở khi tôi nhận ra cách biệt về tuổi tác ngỡ như chỉ đơn thuần là những con số lại trở nên vực sâu thăm thẳm.
Em không thể hiểu tôi, nhưng tôi lại hiểu rõ em.
Thật sai lầm khi bé nói dối tôi trơn tru như thể tôi vẫn là một cậu bé chập chững vào đời.
Ngày nọ, tôi nhận được một tin nhắn vào máy từ số của bé, với nội dung: ox oi, khoe khong, may hom nay muon len găp ox ma ko ranh.
Tn này chắc chắn đã gửi nhầm, bởi tôi không có thói quen xưng hô ox, bx, và chúng tôi gặp nhau rất thường xuyên vì công việc.
Tôi hỏi, bé khai ngay, em nhắn nhầm cho con bạn.
Tôi cười. Dẫu cho tin nhắn đó không vô tình nhầm vào máy tôi, tôi vẫn thừa biết sự thật.
Bé có thói quen lên mạng, ox có thể là một ông xã ảo nào đó, không quan trọng. Vì sao, bởi lẽ tôi tự tin mình kiểm soát được mọi thứ, nhưng không thể kiểm soát được ý nghĩ của một người. Quan trọng là từ sau đó mọi thứ về em cũng được tôi chính thức xếp vào "ảo".
Tôi đơn thuần đã duy trì một mối quan hệ và mong nó đi đến kết thúc, một kết thúc phải đươc khởi nguồn từ chính bé, để sau đó cô bé sẽ hoàn toàn cắt đứt với tôi. Vậy mà cũng cần 1 năm để kết thúc. Bao nhiêu nổ lực thể hiện tình yêu với tôi của em đều trở nên nhạt. Những giận hờn tự giận rồi cũng tự tiêu tan của em cứ tiếp dẫn.
Đỉnh điểm khi em phải nhập viện vì cơn đau dạ dày hành hạ. Tôi vẫn không đến thăm.
Em luôn hỏi tôi vì sao với đôi mắt ướt nhòa.
- Em nhớ có lúc anh đã hỏi về ox của em không?
- Nhớ... chỉ là ox trên net thôi mà, em đã giải thích hết với anh rồi.
- Và khi anh nói, anh không vui, em đã nói đừng ép em phải cắt đứt với ox?
- Em có, nhưng điều đó chẳng phải mình đã cho qua sao? Sau đó em đã cắt đứt.
- Có những điều không nên chần chừ khi lựa chọn. Em có anh, không cần phải thêm ai khác làm em vui thay anh. Nếu em vẫn cần, nghĩa là anh trở nên thừa. Anh không muốn tìm hiểu, cũng không cần phải tìm hiểu, ai là ox của em, hay em và thằng đó có gì với nhau. Chỉ biết là giữa ảo và thật, lúc đó em đã lựa chọn vừa có thật, vừa có ảo. Nhưng ảo vẫn là một con người đang gõ phím. Với anh, nó có thể âm thầm đến bên em mà anh không hay biết. Nên anh nghĩ, thôi thì, anh tốt nhất nên nhường.
- Anh nhường gì... Sao anh... Đã nói là không có gì hết. Em chỉ yêu anh thôi.
Tôi cười lần nữa. Câu này nghe quen. Có thể em nói thật, cũng có thể sự thật đó chỉ trong giây phút ấy, giây phút mà em nhận ra là tôi chán và muốn chấm dứt. Khi người ta bỗng nhiên bị mất đi thứ gì thuộc về mình, phản xạ tự nhiên là níu kéo.
Cũng có thể vì thời gian ấy trái tim tôi đã hoàn toàn hướng về Mi, nên những điều khác tôi hoàn toàn trở nên vô cảm.
- Anh không tốt. Anh vẫn chưa chấm dứt với bạn gái cũ. Mà có thể là sẽ không.
Hôm đó lại là một ngày của mưa, và nước mắt.
Thời gian ấy khá tốt đẹp với tôi và Mi, cô ấy hiện diện trong cuộc sống của tôi thường hơn bao giờ.
Có buổi chiều tôi nhận thấy cô ấy trên đường từ phía xa, khi đi ngang qua nơi tôi đang đứng, Mi chạy chậm lại, quay nhìn tôi và cười.
Nụ cười làm tim tôi ngây ngất suốt ngần ấy năm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN