Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 12: Không thể ngờ được
Đến điểm hẹn bốc máy gọi Anna:
- mình tới rồi này..
- ừ đợi mình chút nhé
Bước vào quán cafe Văn Miếu(quán này ngay cạnh Văn Miếu, có bác nào đã ra đây bao giờ chưa?) không gian được trang trí với theo chủ đề Hà Nội xưa khá ấm cúng và yên bình. Tôi ngồi cạnh cửa ngắm đường phố về đêm nhộn nhịp. Những đôi trai gái đèo nhau đi hẹn hò, những bà mẹ đón con về sau những buổi học phụ đạo dù mới có lớp 3, 4 mà cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng... đang miên man TDTT quay ra đã thấy Anna ngồi trước mặt từ bao giờ, đang nhìn tôi cười cười..
- Đến từ bao giờ sao không lên tiếng, cứ im ỉm như mèo dấu c** :gach:
- Này! c** cái gì mà c** tại vào quán thì thấy có đứa mặt đần đần ngu ngu nên ngồi xem mặt nó ngu đến thế nào. Ẻm cười cười
- Vậy à? thằng đấy mặt ngu mà có đứa rủ đi uống cafe là vui rồi.
- hì hì, cũng khôn ra phết. Ẻm mặt đỏ đỏ hồng hồng lên nhìn đáng yêu vỡi
- Không khôn để con đang ngồi trước mặt nó bắt nạt à? Anna uống gì để mình gọi? tôi lảng luôn :gach:
- mình uống cam ép thôi.
Tôi gọi đồ uống cho ẻm rồi gọi luôn một cốc sinh tố cho mình. Anna và tôi nói chuyện chủ yếu là về vấn đề trường mình với cả mấy chuyện lặt vặt trên trời dưới bể nhoáng cái đã hơn 10h. Định gọi nhân viên thanh toán thì Anna hỏi một câu mà tôi giật cả mình :
- Hôm nay có đứa bảo cậu tránh xa tớ ra phải không?
- ủa... đúng rồi. Sao biết?
- à thì tớ mà. Nhưng cậu định làm theo lời nó chứ? Anna nhìn mà hai mắt tròn xoe có vẻ chờ đợi câu trả lời từ tôi lắm
- hây... zzz... tớ là tớ chứ cần gì phải nghe theo ai. Mà thôi muộn rồi mình về chứ ? Tôi không muốn đả động tới chuyện hồi sáng nên đành rủ Anna về vì ngồi lại thế nào Anna chẳng hỏi
- Uh... muộn rồi về thôi. Nhìn ẻm lúc này có vẻ nhiều tâm sự lắm nhưng tôi có Weruj và Vic rồi...
- Chị ơi!!! Thanh toán!
- của anh hết 70k
- em cảm ơn, hẹn gặp anh lần sau.
Cùng Anna ra lấy xe tôi thấy thằng hồi sáng thập thò ở bên kia đường. chắc theo dõi bọn tôi đây mà. kemeno mình có làm gì thân mật với Anna đâu mà sợ nó úp shọt. Thằng đấy có vẻ đã nhận ra tôi thấy nó lên phóng xe đi luôn, chắc định giả vờ thanh niên tình cờ đi ngang qua chăng. Nghĩ lại buổi nói chuyện hôm nay thấy trong lòng Anna ẻm chất chứa nhiều nỗi buồn lắm, tôi có thể cảm nhận được qua đôi mắt đó.
- Anna này, hãy vui lên nhé dù chẳng có chuyện gì đi nữa Anna nhé. Đừng buồn nữa
- ơ... ừm... T về cẩn thận nhé. Anna có vẻ bất ngờ với câu nói của tôi mắt có vẻ đã hơi ươn ướt... chẳng hiểu nổi con gái hơi tí là có thể khóc được..
Suốt dọc đường về trong đầu tôi liên tục đặt câu hỏi thằng kia đã làm gì mà trông Anna buồn đến thế?hay tôi đã làm gì để Anna buồn? cứ thế đi mà suýt đâm vào cái xe rác bên đường. hú hồn. Không nghĩ nữa T, mày có Weruj rồi mà kệ đi.
Về đến cổng thì thấy xe Vic đỗ ở bên cạnh. Quái!! sao giờ này em còn đến đây làm gì? Vừa tắt máy định dắt xe lại thì một vòng tay từ đằng sau xiết lấy tôi từ đằng sau. (Có bác nào thích được con gái ôm từ đằng sau như em không?)
- Ơ... Victoria? Em làm gì vậy?
- Em làm gì mà anh còn hỏi sao?mấy ngày không gặp nhớ anh quá à..
- Thôi, gì kì vậy, ba mẹ anh ở trong nhà. bỏ ra đã
- Không, kệ, em không bỏ... Em vừa nói vừa lúc lắc cái đầu mà hai quả mà ai cũng biết cứ cạ cạ vào lưng đau ê ẩm sướng gì đâu :pudency:
- Thôi mà... sao đến mà không gọi anh, cứ đợi ở ngoài này không lạnh hả?
- em gọi cả chục cuộc mà anh có nghe đâu, tưởng tránh mặt em nên đang buồn đây... hix. Em vừa nói vừa buông lỏng tay cho tôi quay lại. giờ mới nhìn rõ mặt em, đôi mắt sưng húp lên chắc lại vừa khóc. tôi đưa tay lên sờ sờ đôi mắt vic, chắc lại có chuyện gì rồi..
- Sao lại khóc sưng cả mắt thế này?giận hả?
- Hức... hức em đâu có tại có... chuyện không vui thôi... Em lại khóc, haizz may mà khóc bé chứ khóc to bố mẹ tôi nghe thấy lại mệt ra.
- uhm, thôi nín đi nào. muộn rồi, không sợ ba mẹ lo hả?
- không hnay ngủ nhà anh? Em vừa nói vừa hôn chụt cái vào má tôi rồi lon ton chạy ra tự tiện mở cổng cứ như là nhà em vậy.
- What the... :oh::aboom:ực may mà vẫn kìm được. tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì?
- này, khùng hả?có nhà không ngủ vào nhà anh làm gì ?
Chưa kịp nói xong câu thì em đã vào nhà chào bố mẹ em rõ to. mà sao lạ thật, obz hnay đi ngủ muộn thế?
- Con chào hai bác...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN