Cô giáo chủ nhiệm của tôi (Cô giáo nhà tôi) - Chap trở về, gặp bà giáo

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối

Chap trở về

Nghĩ nghĩ cũng phải viết một chút về việc thời gian qua tôi mất tích, coi như là tôi tự biện hộ cho mình đi.
Đầu tiên là không hiểu sao nick Hoàng Nguyên lại bị khóa, ngay lúc đó email thì lại không đăng nhập được, xui đủ điều. Nick của bác Hoàng Hiếu thì ngồi dò như mò kim đáy bể. Thời gian đó cũng có nhiều rắc rối khi mới vừa sang Nhật nên tôi cũng tạm gác qua. Còn hiện giờ? Tôi đã về Việt Nam được 2 tuần (trong đó có 1 tuần tôi đi biệt tăm). Có thể nói là bỏ dở dang lại chương trình học luôn. Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu có 2 lý do:
- Tôi không thích ngành học của mình, không phải vì nó khó, mà là vì bấy lâu nay tại mắc công học thì thôi ráng đu theo nhưng ngồi mà nghĩ đến sau này, nói cách khác là suốt đời cứ ngồi xếp bằng, bấm lạch cạch tối ngày thế... Tôi nói thật chắc chịu không nổi.
- Lý do thứ 2 là ba mẹ tôi gọi về. Sau thời gian "ngày nào cũng khóc" của mẹ tôi vì không biết ở bên đó tôi sống sao, ăn sao, ở sao.. Ba tôi có tâm sự với một người bạn (tôi gọi là chú Danh), chú này liền đề xuất là thôi tôi về làm trưởng nhánh chú đi. Nghe tôi đang qua Nhật thì chú gọi qua nói chuyện trực tiếp luôn bảo là công ty chú đang mở có hợp tác liên doanh với Nhật, kêu tôi về giúp chú. Nói cho đúng thì công ty là ở Sài Gòn, nhưng sắp mở chi nhánh ở Tỉnh tôi vì có nhiều khu công nghiệp ở đây. Nói chung mới đầu nghe thì cho có nghe, nhưng càng nghĩ thì đã không thích ngành đang học thì cố mà bám víu làm gì.
Và tôi đã đánh cược như thế đó.
Hiện tại chú ấy đang làm một số thủ tục cuối cùng để mở Chi nhánh, mua hẳn một căn nhà kiểu biệt thự nhỏ siêu đẹp ở KDC gần nhà tôi luôn. Nghe tới chú ấy mua xong căn nhà, hoàn thành thủ tục có 2 ngày mà tôi mém đứng hình. Thôi thì phóng lau sẽ theo lau vậy.
Còn chuyện thứ 2 đảm bảo lý thú hơn triệu lần =))). Là 1 tuần biệt tăm mà tôi nhắc đến ở trên chính là thời gian bay qua nơi-mà-ai-cũng-đoán-là-đâu để gặp người ai-cũng-nghĩ-ra-rồi-đấy. Cũng may là có Dung mama (em gái của bà giáo nhà tôi) nhớ một chút tình xưa giữa 2 đứa mà dẫn đi chứ tôi thề là vừa đáp xuống sân bay bên đó là tôi như thằng ngáo. Nó nói đi đâu tôi đi đó, nó nói làm gì tôi làm đó. Hơn năm nay lo tiếng Nhật nên tiếng Anh của tôi đã thành con số tròn trĩnh. Nói chung cũng ổn, tiền vé thì ẻm do xin qua bên đó chơi với ông ngoại và bà giáo nên ba mẹ tài trợ kinh phí, tôi thì tự túc. Giá hơi chát nhưng xưa giờ cũng tích cóp đủ kiểu, qua Nhật cũng có làm chơi vài việc cũng có tí tiền.
Nhiều khi cũng tự hỏi xa bả lâu quá rồi giờ chuẩn bị gặp lại sẽ có cảm giác gì... Run cmn tay lẫn chân. Ngồi trên xe nhà ẻm, tôi một bên, Dung một bên, cả 2 cũng chẳng nói với nhau câu gì, cứ ngó 2 bên đường mà chạy theo những suy nghĩ của mình thôi. Nhìn cảnh vật 2 bên đường hết rừng đến những cánh đồng bát ngát, mới đầu tôi nghĩ do sân bay cách xa thành phố nên con đường này là kết nối chăng? Vì tôi vẫn nghĩ nhà bà giáo ở Thành phố (tạm giấu tên đi). Ai dè là ở country = "quê" các bác ạ. Cái country ở đây ta nói khác xa với Việt Nam, nhà ai giàu mà kiểu giàu méo-thể-tưởng-tượng-được thì mới về "quê" sống cho nó thanh bình, yên tĩnh, trong lành thôi. Đậu xanh, tự nhiên tôi lại nguyền rủa bản thân mình. Có sai lầm hay không khi bỏ hết việc học về Việt Nam. Nhưng thôi quyết vậy rồi thì thay đổi thế nào được, hồ sơ rút mịa nó hết rồi.
Và rồi xe cũng dừng lại trước một căn nhà... Đẳng cmn cấp các bác ạ, nó còn quành tráng hơn cả cái biệt thự của nhà bả ở Quận 3 nữa. Nói thế nào nhỉ, các bác cứ tưởng tượng cái nhà Trắng sao thì ngôi nhà trước mặt tôi nó y thế. Éo tưởng tượng được đây có phải ngôi nhà không.
- Sao, đứng chựng vậy, vào đi!
Nhỏ Dung hất hàm rồi cứ te te bước đi, tôi cũng lết theo với vẻ khúm núm chưa từng có. Tất nhiên là không đi theo cửa chính rồi, ẻm dắt tôi qua hết con đường từ sân vào tới nhà xong thì 2 đứa luồn qua cánh cửa nhỏ bên góc trái của căn nhà rồi bước vào. Đậu xanh, đến cả cái cầu thang cũng làm bằng kính cường lực, bóng loáng, nhìn hãi vl. Mới đầu tôi tưởng ẻm dắt tôi đi gặp bà giáo liền, ai dè đâu tự dưng dắt đến phòng của ẻm để ẻm cất đồ, xong tới phòng của tôi. Giờ nghĩ lại chắc nhà rộng quá nên cũng có n cái phòng luôn, cái nhà chắc chứa 100 người cũng vô tư, thiệt. Qua tới phòng tôi thì tôi nhìn nhỏ với cái mặt chưng hửng hỏi bà giáo đâu. Ẻm bảo nãy anh tài xế nói bả đang bên nhà cậu, ổng đang đi rước, chắc nãy tôi lo miên man nghĩ quá nên không để ý họ nói gì.
Ngồi uống trà (méo quen lắm, mùi trà có vị gì đó nhẫn nhẫn) chờ chút thì bả cũng về, nhìn thấy bả bước đi nhẹ nhàng từ xa mà tay tôi chợt run lên, nãy giờ cố mà kiềm xuống mà giờ nó phản chủ vậy đó. Nhìn mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió thổi hơi nhẹ bay lên khiến bà giáo nhà tôi quyến rũ đến lạ kì làm tôi muốn bay đến ôm bả liền, ngay và lập tức nhưng ngại có nhỏ Dung đứng đó. Bả thì cũng cười với tôi một cái tươi rói rồi quay qua nói chuyện với Dung. Chủ yếu hỏi gia đình bên Việt Nam sống sao, lâu quá sao Dung không qua thăm bả. Tự dưng tôi lại ngồi đực mặt ra nhìn 2 người bọn họ tíu tít, mà thôi, nhỏ Dung chịu dẫn tôi qua đây là cũng quỳ lại đội ơn mấy kiếp rồi.
Đứng chút thì bà giáo bảo xuống ăn, cũng chiều rồi. Nhỏ Dung thì bảo để ẻm về phòng tắm rửa thay đồ đã, đi hơn ngày rồi. Chờ ẻm đi rồi tôi tranh thủ nắm tay bả liền, đang lắp bắp tính nói nhớ bả nhiều thì bả nhỏe miệng cười rồi cũng bước thêm bước đến gần tôi hơn. Tất nhiên vợ chồng tâm linh tương thông nên tôi cũng ôm ngay bả vào lòng. Mùi hương trên tóc vẫn thế, vẫn là mùi dove dịu nhẹ bao năm chưa bao giờ thay đổi, ngay cả sau khi xảy ra biến cố, gặp lại mấy lần vẫn mùi này. Rồi cả dáng người mảnh mai đẹp đẽ đến độ chỉ sợ chạm vào là biến mất. Đã biết bao đêm tôi mơ thấy cơn ác mộng đó, sợ rằng khi tôi nghĩ đã nắm bắt được bả rồi giây phút cuối cùng lại như chụp hụt, nó hụt hẫng, bi sầu và đau tận tâm can.

Review 13/2/2017

Ôm một hồi thì bà thím từ từ buông ra, tôi biết ý cũng hơi nới tay ra rồi nhìn ngắm khuôn mặt bả. Cũng hơn 1 năm rồi không gặp nhau, hình như có mỗi tóc là dài ra còn lại chẳng khác gì. Tôi không hiểu tại sao lúc đó chẳng nói gì được như nghẹn ở cổ vậy, mà bà thím cũng thế, cứ im lặng nhìn ngắm nhau. Lúc sau thấy gió lùa vào cửa sổ cũng hơi lạnh, tôi kéo bà thím vào trong phòng. Tất nhiên với cái tâm tưởng xa nhau lâu đến thế thì các bác thừa biết tôi muốn làm gì rồi.
Và tất nhiên là bà thím bả éo cho, cứ kêu đi tắm đi rồi xuống ăn. Tôi kì kèo mãi thì cũng chịu ngồi xuống giường cho tôi ôm lát nữa, lần này tất nhiên cố tình úp mặt vào hõm cổ bả mà hít lấy hương thơm cơ thể từ con người ấy, người mà tôi vẫn yêu, yêu tha thiết dù đã quá nhiều chuyện xảy ra như nhấn chìm cả 2 vậy.
Tắm táp xong thì cũng xuống dưới lầu ăn tối. Lúc đó tầm gần 7h rồi, tôi bước ra ngoài cùng bà thím thì nhìn ra ngoài cửa sổ, cả con đường vắng lặng khi chiều đến tối lại càng lạnh lẽo hơn mặc dù cả khu đã lên đèn. Tôi thầm nghĩ ông ngoại bà giáo mà đã cất được cái nhà này thì chắc thầu luôn vụ đèn đuốc cả khu chứ chẳng đùa. Vừa nghĩ xong thì bà thím phán câu không biết sao hôm nay có vài bóng đèn không sáng, phải hỏi bác Di lại. Vâng, hẳn là quản gia vẫn còn tồn tại. Thời này là thời nào? Tôi lạc về với thiên niên kỉ trước hay sao?
Vừa đi xuống lầu thím người yêu vừa bảo là mấy hôm nay ông ngoại không ở nhà, bận qua Ý thăm vài người bạn xưa làm tôi tự nhiên hơi khựng lại khi vừa bước xuống tầng dưới. Chiều này do ham gặp bả quá, phần vì ngại có để ý xung quanh đâu. Giờ nhìn lại thì như cung điện ấy. Đèn đuốc gì sáng trưng hết cả một góc trời. Bà giáo nhà tôi, bả sống trong cái môi trường như đế vương thế này á? Vậy mà xưa giờ bả vẫn bình thường chẳng có chút gọi là kiêu kì á? Mà nghĩ nghĩ, lần đầu gặp ông ngoại bả là tôi biết ông cụ này tuyệt đối là người không đơn giản. Gặp lần thứ 2 thì lúc đó tôi đang bấn loạn, ông nói gì tôi dạ đó thôi. Còn lần thứ 3 thì tôi biết ông chỉ từng giữ một vị trí có mơ cũng không ngờ tới (sẽ kể sau), cũng là lần tôi nói chuyện với ông một cách nghiêm túc nhất. Lần đó cũng may đem hết tâm can ra mà nói, đậu xanh như đòn cân não ấy, mà cũng vượt qua thôi. Tôi là ai cơ chứ =))) người yêu bà giáo, người mà bả chọn mà.
Đang định hỏi chừng nào ông về thì phát hiện ra nhỏ Dung đã xuống từ lúc nào rồi và đang cầm ly uống rượu nho. Hôm nay chỉ có 3 người ăn thôi nên chỉ có một cái bàn hình chữ nhật (chắc đủ cho 8 người ngồi) được phủ bằng một tấm vải màu xanh biển nhàn nhạt, nhìn xa tôi nghĩ chắc cũng như những tấm trải bàn bình thường, ai dè ngồi xuống mới thấy từng đường nét hoa văn uốn lượn đan xen nhau cực nhỏ, rờ thì cực mịn. Lạy chúa tôi, phải bình tĩnh.
Hôm nay vì cả tôi lẫn Dung đều từ Việt sang nên bà giáo chỉ giữ một người Việt lai (tôi nghe chị ấy nói lơ lớ tiếng Việt nên đoán thế, sau thì đúng thiệt) để giúp bọn tôi thay món lẫn dĩa. Kiểu như đi ăn tiệc cưới bây giờ ấy các bác, mỗi lần ăn xong 1 món là 1 cái chén hay dĩa. Mà không phải bày lu bù như người Việt mình đâu, dù chuẩn bị nhiều món nhưng mấy chị hầu bàn trang trí cực kì tinh tế luôn. Tôi nói thiệt chứ lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc lia mắt đến từng món và nghĩ mình sẽ phải ăn nó như thế nào mới đúng cách. Tất nhiên tôi nghĩ thừa, vì mỗi lần ăn xong là mỗi lần chị hầu bàn dọn dẹp đi rồi đổi luôn món mới. Chị nói giọng lơ lớ tiếng Việt hướng dẫn tôi từng món, đôi khi nhìn qua bà giáo hay mắm Dung tự nhiên nhìn tôi cười mỉm mỉm là thấy quê quê gì đó rồi. Nhưng là do chị ấy chỉ mà, tự dưng nhìn là sao.
Mà nói đến món ăn ở đó một tí. Tôi là loại người dễ ăn, phải nói là 5 năm ở Sài Gòn đã biến tôi từ kẻ chỉ đồ ngon mới ăn nhiều thành 1 thằng ăn tạp. Cái gì cũng ăn được, bất kể nó như thế nào cũng quất. Và tất nhiên hôm đó tôi cũng ăn ngon lành, salad, bánh mì nướng phô mai hay sò ốc gì đó (ăn như mấy con hào ấy các bác, mà ngon hơn nhiều), duy nhất có món cá “né”… haha, đùa thôi, kiểu một phần thịt của con cá được cắt như miếng beef-steak ấy (cỡ miếng đấy cắt ra thì chắc con cá này cũng éo phải nhỏ nhặn gì, nó tên gì tôi cũng quên tuốt rồi). Vừa cắt nhỏ rồi ăn vào miếng đầu tiên là tôi nghe muốn trào ngược ra. Đậu xanh nó cứ kì kì thế nào ấy, còn nước sốt làm như kiểu ba tôi hay trộn chung 1 đống món cá kho, thịt xào.. vào. Thề nuốt không nổi. Nhìn sang bà giáo để cứu trợ thì bả ăn bình thường, chắc quen rồi. Còn nhỏ Dung, ahihi, nó cũng hơi khựng khựng lại rồi ăn tiếp miếng thứ 2.. lại thứ 3, thứ 4. Đang tính dùng hết sức bình sinh để làm theo thì chị hầu bàn chắc thấy tôi quay qua quay lại nên cũng đoán được liền khẽ giọng hỏi xong đổi món khác cho tôi. Nhìn những miếng cà chua cùng trái gì đó được cắt nhỏ ra rồi trang trí gọn trên mấy miếng bánh mì tròn là lòng tôi thầm cảm tạ. Nói chung mấy loại rau quả ở đó dù cũng như ở Việt Nam thôi nhưng chắc trồng khác đất nên mùi vị không giống lắm, nhưng tôi ăn được là mừng rồi.
Vì sao tôi lại kể chi tiết bữa ăn đó? Vâng, đó là bữa ăn duy nhất mà tôi dùng tại “nhà Trắng” vì đương nhiên bà giáo với nhỏ Dung cho tôi thử cho biết thôi. Sau mới biết người yêu tôi có bao giờ ăn ở đó đâu, toàn đến nhà cậu trong thành phố mà ăn, có khi ngủ lại, cũng có khi về. Bả tính cho tôi ngủ lại đây một ngày xong nắm đầu tôi vào luôn trong thành phố ở nhà cậu 2 ẻm 1 ngày rồi đi chơi luôn. Nói chứ bả tính đường nào chắc đường đó, kiểu dân bản địa phải tiếp đãi khách du lịch ấy.
Tự dưng đôi khi tôi nhìn vào cô gái này, có thể là do trải qua những chuyện lúc trước đã làm mất đi sự thân thiết đến từng hơi thở, rồi cả khoảng thời gian cách xa nhau nên làm chúng tôi hơi ngại ngần một chút. Nhưng dù nói gì thì nói, bả vẫn cứ mười lần như một khi gặp lại đều như lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau cách đây hơn 8 năm, một chút gì đó quyến rũ khiến người ta cuốn hút, một chút gì đó bí hiểm khiến người ta muốn đến thật gần, và một chút gì đó khiến con tim tôi nhói đau từng đợt.
Ăn xong thì thím người yêu đề nghị đi tản bộ, nhỏ Dung nãy giờ ngồi ôm cái chại rượu nho của ẻm mà uống nên méo còn tỉnh táo mà đi, thấy ẻm loạng choạng bước lên cầu thang mà bà thím cùng tôi nhìn nhau phì cười. Tối đó dùng bữa do ngại nên lúc đầu tôi uống theo bà giáo là nước lọc hết, mấy hôm sau bị nhỏ Dung dụ ghiền, nó thì bữa nào cũng uống rượu nho nên tôi cũng bon chen. Uống xong… thề không bao giờ quên nổi. Tất nhiên là tôi từng uống nhiều loại bia rượu rồi, nhưng qua đây tôi nhất quyết phải thử rượu vang và nho, thứ mà khi nhắc đến nước này thì người ta liền nghĩ ngay đến. Nhưng trong mấy ngày đó tôi chỉ uống được 2 lần rượu vang thôi, say muốn làm mệt luôn.
Trở về với lúc khi cả 2 cùng tản bộ trong khung viên ngôi… “nhà Trắng”, một tay nắm tay bà giáo, một tay cho vào túi quần rồi cùng nhau đi chầm chậm, giờ nghĩ lại cũng giống phim vl nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ ngày mà chúng tôi được nắm tay nhau trước mặt tất cả mọi người sẽ là lúc nào đây. Nhìn xung quanh thì ngoài 2 bãi cỏ rộng ở 2 bên ngôi nhà, đa phần những con đường uốn lượn ở đây đều nhờ những hàng cây được cắt đều văn thấp hơn nửa người một tí. Tự dưng tôi nghĩ nếu thế này chắc chúng phải tạo thành cái gì hoặc chữ gì đó chứ dễ gì ông cụ lại cho làm thế chỉ vì lí do là đẹp? Đang miên man nghĩ vớ vẩn thì gặp phải một bác, phải nói chắc hơn tuổi ba tôi một chút nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Ngay sau đó là màn chào hỏi đầy tiếng bản địa của cô giáo và người đàn ông này, tôi thì sau khi cúi chào và được chào lại thì cũng nhìn quanh quẩn thôi. Khi nói chuyện xong cũng chào một cái rồi bước tiếp.
- Bác đó là ai thế?
- Bác Di nãy cô nhắc đó, mọi việc trên dưới trong nhà đều do bác quán xuyến hết.
- Oh, chắc cũng 60 rồi nhỉ?
- Bác ấy ?
- Ừa!?
- Không, 72 tuổi rồi.
- Cái gì? – Tôi há hốc mồm luôn.
- Ai như em, mới 25 mà người ta tưởng 30 – Coi kìa, coi bả trề môi kìa. Dù có thay đổi 800 lần thì bả vẫn chỉ có một cái kiểu trề môi thế thôi.
- Này nhá, em thế này là có lí do cả.
- Ngụy biện.
- Không hề, hồi xưa lúc ba em mới 40 tuổi thôi, đi với đối tác người ta hỏi tuổi của ba em, đố cô ổng nói nhiêu tuổi.
- 42? Hay 45?
- Không, haha, 48 tuổi.
- ………….
- Xong ông đối tác đó cười phá lên, nói là không ngờ ba em lại 48 tuổi.
- Chứ sao?
- Ổng nói: “Sao anh nhìn trẻ vậy? Trời ơi em mới nghĩ anh có 45 tuổi thôi”. Haha!!!
- Quỷ hà – Nói rồi bả đánh vào tay tôi phát.
- Không hề nha, thiệt mà.
- Ý cô là có vậy mà nhìn mặt em khoái chí vậy?
- Thì thế nên em biết già trước tuổi cũng di truyền mà. Haha, mà như thế thì mới được chứ.
- Được gì?
- Xứng với cô.
Tôi hạ giọng bất chợt thì thầm vào tai bả rồi nhìn thái độ, đúng là mắc cỡ thiệt. Tự nhiên giơ tay lên che miệng ho khan tiếng xong tự nhiên muốn vùng khỏi tay tôi. Hờ, đâu dễ đâu bé, đồ ăn dưng tới miệng anh thì anh đâu có từ chối được.
Đi loanh quanh hồi nữa thì tôi và cô dừng chân ngồi xuống ghế đá, nhìn quanh quất chắc cũng được 3 cái ghế đã trong cả khu vườn rộng kinh điển này, đó là chưa đi ra đằng sau đó. Ngồi nghe bả lập kế hoạch cho những ngày sau mà tôi cảm thấy rằng bả vẫn là Đặng Mai Phương của tôi, trăm ngàn lần vẫn thế, gì đâu mà tỉ mỉ, đi chỗ này để làm gì, đi chỗ kia để ăn gì. Abc def chẳng nhớ nổi. Nói liên thanh hồi nhìn lại thấy tôi đang cười mỉm mỉm nhìn thì cũng thấy kì kì hay sao ấy, đánh vào ngực tôi cái rồi bày đặt dỗi. Thương quá nên tôi ôm ngay vào lòng éo cần biết có ai đi ngang qua không. Mới đầu cũng làm bộ đẩy đẩy, sau thì ngồi yên, tôi biết cái chiêu này của bả quá mà. Xong tôi choàng tay qua như cố định bả vào ghế rồi hơi nghiêng nghiêng đầu xuống tính tìm môi bả thì kiểu cũng né qua né lại rồi còn tự để 3 ngón tay lên miệng mình để né tôi. Sợ gì, tôi hôn lên 3 ngón tay đó luôn làm ẻm hóa thẹn, tát yêu tôi một cái rồi vội đứng dậy lãng đi luôn.
Trời cao mây gió bát ngát, 5 ngày ở nơi đây đúng là thiên đường của đời tôi.

Review 14/2-15/2/2017

Vì bà giáo ở nơi có khá nhiều địa danh nổi tiếng cả thế giới thế nên mấy ngày ở đây coi như đi được chỗ nào thì đi. Nhưng sau khi rời khỏi “nhà Trắng” thì phải qua chỗ cậu của bà giáo đã.
Theo những gì tôi hỏi Dung lúc xưa cũng như nghe cuộc nói chuyện từ 2 tiểu thư đây thì sau chiến tranh năm 1975, ông ngoại bà giáo ban đầu là qua Mỹ, đem theo 3 người con trai và 1 người con gái. Riêng mẹ của bà giáo thì éo đi vì còn vươn nợ tình với ba của bà giáo. Sau đó ông ngoại bà giáo về kiên quyết đem 3 mẹ con bà giáo đi, cũng làm cách chia rẽ, uy hiếp các thứ. Cuối cùng thì chỉ có bà giáo theo mẹ qua Mỹ sống được một thời gian thì lại gặp người ba ruột của Dung, lúc đó ông ấy cũng đã li dị vợ và có một người con gái là chị Mai (vợ anh Thuận, người mà lúc trước tôi gặp ở nhà bà giáo). Tôi có gặp qua ông ấy 2 lần, ông ấy tên Liêm, nói chung gặp lần đầu là không thiện cảm rồi nên tôi cũng né được lúc nào thì né thôi. Sau một thời gian dài, bằng cách nào đó thì mẹ bà giáo cũng chịu tái hôn với ông đấy rồi về Việt Nam sống, sinh ra Dung. Nhưng có một điều là bà giáo không theo họ ông ấy mà là theo họ Đặng của mẹ, và Dung thì là họ Nguyễn. Nói chung gia đình họ khác rắc rối, tự dưng tôi nghĩ, phải chăng gia đình nào giàu có quyền quý đều phải như thế hết?
Rồi sau đó ông ngoại bà giáo cũng hợp tác làm ăn với nhiều người, quan hệ rộng vl rồi mới cùng cậu Tâm chuyển qua Châu Âu sống (là nơi mà tôi đang đi “du lịch” đây). Dung thì nó kể cũng nhiều, tại tôi để biết thêm về bà giáo nên hỏi hết những gì cần hỏi. Chuyện của Dung và tôi cũng là một câu chuyện khá dài, nhưng các bác đừng nghĩ thời gian xa cô chị là tôi tiến tới cô em nhá, không hề. Nhưng những lần tôi sống không phải với bà giáo là mắm Dung này nó biết hết. Nên tôi có chết cũng không được làm phật ý nó, lỡ một ngày đẹp trời nào đó nó nhìn tôi không vừa mắt đi tố cáo tôi với bà thím là coi như….
Thôi kể sơ sơ vậy thôi, hiện giờ chúng tôi đang chuẩn bị đi vào thành phố thăm cậu Tâm đây. 7h sáng con Renault đen bóng của anh tài xế hôm qua đã đậu trước cổng, tôi với bà giáo thì chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi, riêng nhỏ Dung thì ôi thôi tối qua làm quái gì mà nó lục tung cái vali lên để giờ nó với bà giáo phải ngồi xếp lại. Hôm nay người yêu tôi diện một cái đầm ren trắng ôm sát thân, ngồi trên giường nhỏ Dung vừa xếp đồ vừa cười nói vui vẻ với nhỏ em, cộng thêm ánh nắng buổi sáng chiếu từ cửa sổ khiến làn da trắng không tì vết càng thêm nổi bật. Bất giác tôi nuốt nước bọt 2 cái liền tự trấn tĩnh bản thân, thú tính lại nổi lên nữa thì khổ.
Đoạn đường từ "nhà Trắng" đến thành phố khá là xa, còn hơn lúc đi từ sân bay về nữa. Nói chung nhìn cảnh vật 2 bên đường cũng không khác gì ngày hôm qua là mấy, có điều khi có bà thím thì lòng tôi chợt khác hẳn. Nhiều khi quay xuống nhìn chị em nhà bả nói chuyện, nhỏ Dung thì moi đâu không biết bao chuyện mà cứ liên mồm, bà thím cũng rất chăm chú lắng nghe. Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn. Trải qua rất nhiều chuyện, có lúc cùng nhau vượt qua, có lúc thì mỗi người một nơi, đau nhất là lúc bả chẳng màn gì đến tôi cả, cũng chẳng biết đến có một kẻ như tôi đang tồn tại. Nhiều khi người ta lấy câu "Bãi bể đã hoá nương dâu" để tìm lí do, lỗi thoát riêng cho mình. Thế mà bây giờ chúng tôi vẫn ôm vẫn mỉm cười hạnh phúc khi thấy nhau, âu cũng là số phận. Kiếp trước cô ấy và tôi đã cùng nợ nhau, kiếp này cùng trả vậy.
Xe chạy mãi trên những cung đường đẹp dẫn đến thành phố, tôi biết đó là thành phố biển, chẳng những thế còn có một thảm kịch vừa xảy ra cách đây gần năm. Thời gian đó tôi vs nhỏ Dung đang giận nhau nhưng vì quá lo cho bà giáo, khu xảy ra thảm kịch gần khu bả sống nên tất nhiên tôi đành mặt dày xin lỗi. Lúc xin lỗi nhỏ Dung thừa biêt tôi có ngầm ý gì mà báo rằng bà thím nhà tôi vẫn không sao. Ừ, thế là được rồi. Thiết nghĩ dù là ở đâu, dù có phục hồi nhanh đến mấy thì chắc đâu đó trong thành phố vẫn còn lưu lại điều gì đó không thể xoá nhoà. Nhưng khi vừa băng qua khu đồi cuối cùng thì nhìn xuống những con đường uốn lượn để dẫn đến thành phố này...quả là một khung cảnh cực kì đẹp.
Những ngôi nhà san sát nhau đủ loại màu sắc. Ở đây không như Việt Nam, những cánh cửa sổ được tô những gam màu nóng làm nổi bật lên ngôi nhà. Chạy tầm 15 phút nữa thì chúng tôi tiến vào trong thành phố. Thực sự mấy ngày ở đây tôi phát hiện ra cả cái thành phố đẹp tuyệt vời này có duy nhất 4 con đường chính cho xe oto đi được, còn lại toàn là những con đường nhỏ len lõi nối tiếp nhau đến từng nhà. Hứng thú, đầy hứng thú.
Xe cuối cùng cũng dừng ở một tiệm hoa nhỏ, khỏi đợi bà thím nói, nhỏ Dung đã la toáng lên "Đến nhà cậu Tâm rồi!!!!" xong nhanh nhảu mở cửa xuống xe, thiệt chứ, làm không lại nó luôn. Tay xách nách mang mớ hành lý, tôi cùng anh Aron (anh tài xế, lúc trên đường đến sân bay để về tôi mới biết anh ấy tên gì) tay xách nách mang hành lí đi theo 2 tiểu thư len lõi vào một con đường nhỏ đầy dây leo chạy khắp tường. Lối đi khá hẹp, tầm 3 người dàn hàng đi là chật cứng rồi. Đang dòm dòm để ý từng cái một thì cũng đến nơi.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là "Ủa, sao cửa nhỏ vậy? Khác xa nhà Trắng?" nhưng sau đó tôi mới biết là bà giáo nhà tôi, vâng, ở Việt Nam thì chơi cửa trước, nhưng qua đây là chơi cửa sau, không bao giờ chán ta? Mở cửa cho chúng tôi là chị giúp việc, cũng người bản xứ luôn. Nói gì đó kiểu niềm nở lắm rồi một mực muốn lấy túi xách và áo khoác của bà thím lẫn nhỏ Dung sau đó dẫn tôi cùng anh Aron lên phòng cất hành lý. Ở nhà cậu bà thím được một ngày cũng đủ để tôi biết từng cái ngóc ngách trong nhà vì đơn giản tôi rất khoái bé Odil, con trai út của cậu Tâm. Nhóc mới được 4 tuổi mà cực kì hoạt bát, lần đầu tiên gặp nó là khi nó cùng mợ bà thím vừa đi ngân hàng về. Khi nhìn thấy tôi, nó đã tỏ vẻ rất tò mò, nhìn 2 con mắt sáng trưng như đèn ô tô cứ hỏi anh tên gì bằng cái giọng ngọng ngọng đáng yêu không chịu được. Tất nhiên mợ Tâm cũng là người Việt nên cậu mợ đều dạy cho nhóc nói tiếng Việt luôn. Có điều mợ là vợ 2 của cậu rồi, vợ đầu nghe đâu sống không hợp, 2 người cũng không có con nên đường ai nấy đi khỏi vướng bận. Thề với các bác là khi nghe bà giáo ngồi kể chập tối hôm đó là tôi có ngay ý nghĩ, ahihi thế sau này nhất định phải có con với bả, để bả đi đâu cũng phải ôm con theo, tôi chỉ việc ôm chặt con là bả méo bao giờ thoát nổi tôi được.
Mợ Tâm cũng rất niềm nở, thấy thằng bé Odil thân với tôi nên cũng ra chiều quý tôi luôn. Nhỏ Dung thì có vẻ rất quý mợ, mà tôi nghĩ nó trừ tôi ra thì gặp ai mà chả tíu tít. Đến chiều sau khi ăn xong thì cậu Tâm mới về, trông cậu tuy cũng khá thân thiên nhưng dáng lẫn cách đi đứng rất có uy, nếu ông ngoại bà thím 10 thì cậu chắc cũng 7-8. Nói chung một ngày ở nhà cậu thì hết 6 tiếng tôi chơi với nhóc Odil thôi, cậu Tâm về thì tôi cũng chỉ chào hỏi xong hộ tống 2 tiểu thư ra ngoài hóng gió và đi mua sắm này nọ. Đợt đi 2 tay còn cho vào túi thảnh thơi lắm. Về phát là ta nói chỗ nào trên người tôi treo cái gì được là 2 ẻm tận dụng hết ga. Xin quỳ.
Sau khi ngủ một tối ở nhà cậu Tâm thì chúng tôi lên đường đến một vùng biển khét tiếng...à nhầm, là nổi tiếng gần thành phố. Cũng không gần gì lắm, mất cả tiếng xe chạy. Hôm đó không nhờ anh Aron nữa mà 3 người bọn tôi đi taxi, nhìn bên ngoài lẫn trong xe cũng sang chảnh lắm cứ tưởng mắc ve sầu như ở Việt Nam ai dè đâu hỏi ra thì chỉ có 53k theo tiền Việt. Taxi đại hạ giá? Sau khi trả tiền xong thì cả 3 cùng vào khu resort cùng tên với thành phố. Lúc đầu bà thím tính đi khu khác nhưng cậu Tâm một mực bảo là đi đâu thì đi, tối nên về ngủ thì hơn làm bả bỏ vé đã book khách sạn dự định tới. Thôi thì sao cũng được. Ở bên cạnh bả là tôi ok hết. Huống hồ tối qua ôm nhóc Odil tính đi qua phòng bả với Dung mama chơi thì thấy 2 tiểu thư đang soạn đồ để hôm nay đi tắm biển. Hẳn là bikini, vâng là bikini, lạy trời là bikini đó. Nhìn thấy bả cầm cái bộ bikini 1 mảnh là tôi sặc máu mũi rồi. Vội vàng ôm thằng nhóc chạy về phòng mình mà trấn tỉnh lại.
Ở đây cũng toàn dân bản địa, lâu lâu có vài tên da đen nhưng tướng cũng giàu có, nên tôi cứ để bà thím ngoại giao. Sau khi thuê được một phòng để đồ khá rộng, có hẳn giường và toilet luôn, nếu ở Việt Nam thì là cái phòng cho thuê ngủ lại luôn rồi. Bà thím bảo đây là phòng kiểu lưu động cho những ai không muốn ở lại chứ không có kiểu gửi đồ đại trà như bên mình. Ờ, tôi quên tôi đang ở đâu.
Đầu tiên là nhỏ Dung vào thay đồ trước sau đó mới tới bà thím. Nhìn bả vừa bước ra khỏi phòng thay đồ là nhỏ Dung vừa thoa kem chống nắng vừa nhìn tôi cười đểu kiểu: bà thừa biết mày sẽ đổ máu khi nhìn thấy chị bà. Mặc dù nó cũng chơi bộ bikini tương tự nhưng còn lâu mới chuẩn vòng nào ra vòng đó được bằng bà thím nhà tôi cơ. Thay đồ xong vừa bước ra là thấy bả một mình trong phòng tự thoa kem mà tôi mừng như điên, cố tình hỏi nhỏ Dung đâu là tôi ngồi xuống sau lưng bả luôn, méo cần quan tâm bả trả lời trả vốn gì tôi luồn tay qua eo rồi kéo bả lại sát người. Kiểu bị bất ngờ nên có vẻ hơi mất thăng bằng tí, xong quay lại hằn học tôi đồ. Hôn chụt một cái lên má, tôi đề nghị luôn là để tôi thoa dùm phần lưng cho. Huhu lại mất máu nữa các bác ạ, lưng bả trắng nõn luôn, đã vậy còn kẹp tóc lên cao để lộ cái cổ trắng ngần luôn, nhìn mà muốn ăn thịt ngay lập tức. Tôi cũng cố kiềm lắm mà trét kem lên tay rồi từ từ thoa đều lên vai bả, thoa đến đâu mát tay đến đó. Đang tính giở trò tiếp thì nhỏ Dung vào, vừa thấy tôi là hét toáng lên, méo hiểu chuyện gì ai dè nó bảo chưa thấy tôi cởi trần bao giờ. Á đù con điên này nó éo nhớ những chiều lớp 12 tôi xuống cantin trường hỏi thăm nó về bà thím à? Lúc đó tôi cũng cởi trần đó thôi. Mà nghe nó hét thì bà thím cũng quay lại cười rồi đỏ mặt mới ghê. Còn bảo con trai gì mà trắng thấy ghê. Ủa rồi chẳng lẽ bả đen quá ha!? Mấy năm nay tôi dưỡng không cởi áo ra thường nên tự động nó trắng thôi chứ bộ.
Nói chung có nhỏ Dung làm kì đà cản mũi là éo mần ăn được gì. Hộ tống 2 tiểu thư xuống biển là tôi cũng thừa biết được cái viễn cảnh ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại, đặc biệt là tụi choai choai cứ nhìn mà chỉ trỏ vào bà thím mà tôi muốn tặng mỗi thằng một đấm. Mà cũng méo ngờ là đàn ông con trai nhìn thì chả nói, đằng này cả đàn bà con gái cũng nhìn luôn. Nói chung 1 bầy mắt xanh nhìn 3 đứa mắt nâu, ahihi ngộ nghĩnh chưa.
Trước khi ra biển thì 3 người chúng tôi có dừng lại tại một hồ nước nhân tạo khá rộng để ngâm mình trước, nói chung nhìn nguyên đám cỏ xung quanh được cắt tỉa theo những hình thù động vật cực kì tỉ mỉ làm tôi không khỏi thán phục. Và khi bà giáo và nhỏ Dung vừa ngồi xuống bờ hồ thì có đến 2 tên bay lại xin số điện abc các kiểu, nhưng cái đáng nói ở đây là chìa điện thoại cho nhỏ Dung mà lại nhìn chăm chăm vào bà giáo tôi, éo hiểu. Thực sự chả thằng nào chịu được cảnh đó nên tôi tằng hắng 2 cái rồi nhìn ngược lại 2 tên đấy làm chúng cũng hơi chột dạ bày đặt nhìn lại nhỏ Dung. Còn Dung, ẻm cũng rất là “phong lưu”, nhấn bàn phím từng cái điện thoại một rồi trả lại cho chủ của chúng, không quên nở nụ cười cùng câu chúc ngày mới tốt lành bằng tiếng bản địa. Vãi thật, làm tôi muốn nổi da gà. Sau hỏi lại thì nó cho số điện thoại của nó… ở Việt Nam. Amen!
Rồi cũng xuống biển tắm, bắt gặp bao con mắt nhìn ngó bất hợp pháp nữa. Tắm chán chê thì nhỏ Dung lên trước gọi đồ ăn, tôi với bà giáo lúc đó mới có thể quấn lấy nhau, nói quấn cho nó tình chứ thật ra bả ngồi lên vai tôi rồi quàng chân ra trước cho tôi bước ra xa bờ hơn. Thề có n thằng mong muốn được như tôi mà chả được cái phúc phần đó. Nhưng chưa đầu phút sau là bả bắt đầu giở trò đưa tay xuống bóp má, rồi đến mũi, xong lại quàu đầu tôi y như cái tổ chiêm. Chán chê lại vò nhẹ nhẹ 2 bên dái tai, kiểu mân mê dữ lắm. Quỳ tập 2, huhu, chẳng được hưởng gì còn bị hành.
Sau lời kêu hú của nhỏ Dung thì bọn tôi cũng lên ăn uống, sandwich kẹp rồi nước cam thôi, lúc đó tôi với bà giáo mới nhớ ra là ẻm có biết tiếng bản địa đâu, lõm bõm vài câu, có khi éo biết người ta tính tiền với ẻm bao nhiêu, haha, muốn sỉ nhục lắm mà cho vàng cũng không dám đụng đến bạn Dung. Ăn xong thì cả bọn xuống biển thêm lần nữa rồi lên. Cũng gần 2h nên bà giáo kêu phải qua khu công viên nữa, lúc đó tôi tự hỏi có xiếc thú hay gì, haha đúng thiệt, là xiếc hải cẩu, nghe bả kể là biết bả khoái lắm, già rồi chứ có phải còn nhỏ nhắn gì nữa đâu trời. Mà quên, bả thích hoạt hình mà, chẹp!!!
Vậy đó, hết ngày =))).

Tạm biệt em!

Trong lần gặp này, khác với những lần trước, tôi không xác nhận gì cả, cũng không yêu cầu gì từ cô gái của cuộc đời mình. Cô vẫn sống, vẫn xinh đẹp rạng ngời, trong lòng vẫn có tôi là đủ. Thiết nghĩ trong cuộc đời này cần gì nữa đâu.
Nhiều khi các bác hay nghĩ tôi chém gió, tôi cũng cho điều đó là đúng với lẽ tự nhiên. Ai đời một người có gia thế như bà giáo đây lại yêu thương một người như tôi cơ chứ. Nhưng tôi vẫn chưa một lần nào mở miệng ra hỏi cô ấy được điều này, bởi lẽ tôi của bây giờ, khi biết mọi thứ về cô ấy thì đã không thể hỏi được người con gái của gần 6 năm trước. Tự dưng tôi lại hiểu cái nhìn khinh khỉnh của nhỏ Dung khi mới gặp tôi lần đầu, và lúc nó biết được tôi và cô giáo đã yêu nhau. Cứ như trời có thể sập nhưng không thể khó tưởng tượng hơn là điều này vậy.
- Ngày mai đi viện bảo tàng nha, rồi về vườn nho.
- Xa không?
- Không - Bà giáo mở cái Tablet hiệu asus của bả ra chỉ tôi địa điểm.
- Chiều mốt là em về rồi đó.
- Ừa, cô biết mà - Vừa nói bả vừa hơi dựa vào lòng tôi.
- Rồi cô có về Việt Nam luôn không? Về đi, nha! Nha!
- Chắc không được đâu, phải đúng lịch thôi.
- Sao phải đúng lịch - Tôi khẽ đan tay mình vào tay cô giáo rồi giơ lên ngắm nghía tay bả.
- Mấy đợt điều trị cuối bác sĩ kêu là phải đúng lịch hết, tuần sau là phải đi rồi.
- Rồi ở mấy ngày?
- Chậm thì 4-5 ngày, nhanh thì 2-3 ngày.
- Đ..đau nhiều không? - Đến lúc này thì tôi chỉ nói được bằng hơi thở thôi.
- Riết cũng bình thường à, em sao vậy?
Tay nhẹ luồn qua người bả rồi kéo sát vào lòng, tôi cúi xuống đặt trán lên bờ vai nhỏ. Đã 4 năm rồi, kể từ ngày tôi biết chuyện, nhìn những vết thương của cô, đến cả nghĩ thôi cũng thấy đau đớn rồi.
- Sao? Hông tuyển khóc mướn nha.
- ..................
- Sa....sao mắt đỏ rồi. Tự nhiên khóc là sao nhóc.
- Nhóc con khỉ!
- Hì, có gì đâu nè.
- Không chịu đau cho cô được thì đành phải khóc thay thôi.
Tự dưng chúng tôi rơi vào khoảng lặng, im lặng nhìn nhau, im lặng cảm nhận hơi thở. Nếu một ngày nào đó chúng tôi thật sự về một nhà, có khi tôi mua cái tủ kính lớn rồi cho bả vô trong đó luôn. Cả đời này tôi không muốn vì bất cứ cái gì mà bả chịu đau đớn nữa.
- Khùng quá, giờ có gì đâu. Riết cũng bình thường mà.
- Nhưng...
Hơi khựng lại, bàn tay bả đang áp vào 2 bên má tôi rồi vỗ vỗ nhẹ. Nhìn sâu trong đôi mắt phượng xinh đẹp quyến rũ ấy, tôi biết rằng tôi mãi mãi thuộc về bả.
- Thôi, khuya rồi, ngủ thôi - Vừa nói bà thím quất 2 cái tay vào mặt thôi đồng thanh nghe 2 cái chát muốn đứng hình luôn. Vãi thật, đang so deep.
- Không ngủ với em hả?
- Xì. Xin em gái đi chơi có 15p à, về đây.
- Cô đập em cái nháng lửa nè, phải đền chứ. - Tôi trơ cái mặt ra.
- Thích thêm cái nữa không?!
Tôi vội ôm tay che má lại, vãi cả vợ. Sao mà cái tính Chúa sơn lâm không bao giờ thay đổi. Chả biết bả bắt nạt được ai không, hay có mình tôi thôi. Tiễn bả về phòng xong cũng tính quay lại phòng mình nhưng tự nhiên lại muốn hóng gió. Lửng thửng bước xuống cầu thang thì lại thấy sáng đèn, ra là nhỏ Dung đang pha cafe.
- Đêm rồi uống cafe vào sao ngủ má?
- Gì cafe!? Cacao, ông uống không?
- Không, tí ngủ giờ. Tui đi ra ngoài dạo đây. - Nói rồi tôi mở khoá cửa sau (cái cửa mà lần đầu đến tôi đã bước vào).
- Ông có biết đường đâu mà đi, lạc bây giờ.
- Tui đâu có phải dân mù đường như bà.
Bước đi trên ngõ nhỏ dẫn ra đường lộ, tôi chợt bật cười khi nhớ lại lúc xưa khi còn thân thiết với nhỏ Dung này. Hình như là năm 2, trong một lần hẹn gặp nó có khóc kể tôi về vụ hôm nọ trễ thi. Việc là vầy, phòng nó là 5 đứa cùng tuổi ở chung mà có 4 đứa cùng khoa rồi, trong đó có nó. Mà cái tính nhỏ Dung xưa giờ căn bản là lười, lười quá cha tôi nên hôm đó nó chỉ biết nó đi thi chứ không biết phòng nào (toi nghĩ nó biết hôm đó nó thi môn gì thì cũng lạy rồi). Trong 3 nhỏ còn lại đi thi chung với nó thì có đến 2 nhỏ cũng mù đường y hệt. Hèn gì ở chung với nhau được. Vậy là con nhỏ duy nhất biết đường dẫn bộ 3 mù đường đi thi. Dẫn kiểu éo gì 8h30 thi mà 8h45 vẫn chưa kiếm được phòng trong khi đến trường từ 1h trước. Đm tôi quỳ, vậy mà con nhỏ dẫn đường cứ cam đoan quả quyết hết phòng này tới phòng kia. Ngồi nghe mà nổi ôn, éo hiểu điện thoại chúng nó đâu, rồi không có mạng 3G hay sao mà không lên dò. Bọn ngáo đá.
Vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm xưa cũng buồn cười. Lần lần ra đến đầu ngõ thì tôi quẹo trái ra luôn bờ kè (chắc vậy) mà chiều này xe chạy về có chạy ngang. Tất nhiên bờ kè ở đây không nguy hiểm như ở Việt Nam, nó có thanh ngang, trẻ con ngồi hay đứng hóng gió cũng rất an toàn. Nhìn quanh quất cũng có vài cặp đang đi cùng nhau hay ngồi cách tôi tầm 20m, đường cũng vắng. Ở nơi đất khách quê người này nếu đặt trường hợp qua đây du học chắc tôi điên sớm, học ở Nhật vậy mà vẫn vui, vẫn có điểm giống Việt Nam. Còn ở đâu kiếm mù mắt cũng chẳng thấy giống được điểm nào.
Đứng chán thì cũng bò về, nhưng khi gần tới đầu ngõ ngẩng mặt lên thì tôi cũng ngẩng người luôn. Bà thím bả mặc một cái áo khoác dày đang khoanh tay lại vừa nhắm mắt vừa gà gật. Bước nhè nhẹ đến trước mặt mà cũng méo biết, chào thua.
- Sao lại ra đây? - Vừa nói tôi vừa ôm bả hôn nhẹ lên trán.
- Ơ, nãy nghe em cô nói em đi ra ngoài, mà đường này tối cũng không an toàn đâu - Coi kìa, nói với cái giọng ngái ngủ đáng yêu chưa kìa.
- Hời ơi, em là ai cơ chứ. - Tôi vừa xoa lưng bả vừa áp sát để mặt bả áp vào ngực tôi.
- Thôi vô ngủ, mai còn phải đi nữa. Hơn 12h rồi.
- Ơ trễ thế á!? Nãy em đi hồi 10h30 mà.
- Không biết, đoán.
Nói vậy cái là lạch bạch đi vô nhà, nhìn dáng cưng không chịu nổi. Tôi liền đi nhanh hơn tí để đuổi kịp rồi nắm tay cho bả đỡ lạnh. Trong đêm tối ngày hôm ấy, vẫn là một lời nói nhỏ nhẹ quen thuộc: "Đồ lưu manh".
Ngày tiếp theo là đi viện bảo tàng. Đó là một cung điện, vâng, cung điện tráng lệ bật nhất ở đây. Trước toà cung điện là một quảng trường khá rộng có vòi phun nước, nơi mà đa số khách tham quan từ các nước đều đứng chụp hình selfie các thứ. Nói chung tôi thì tôi không thích mấy chỗ kiểu trang trọng quá, với lại không có gì đáng lưu tâm nên chỉ quanh quẩn khu cửa chính cung điện để bà giáo cùng nhỏ Dung vô xem cái gì ấy, tôi cũng quên rồi. Chỉ biết mục đích đi bảo tàng chỉ là vì Dung nó cần thu thập tư liệu liên quan đến cái mà bà giáo đang chỉ cho nó nên tôi cũng không làm phiền. Đứng có tí mà ta nói tôi nghe không biết bao nhiêu thứ tiếng, có cả tiếng Việt nữa cơ nhưng khi tôi ngoái đầu nhìn lại thì họ đã đi một quãng xa rồi.
Đến gần trưa thì chúng tôi chạy ra vườn nho cùng hãng sản xuất rượu nho của thành phố. Nói chung tôi từng làm rượu nho rồi, tuy đã cho đa số chúng về với đất nhưng cũng coi như có chút thành công. Mua được 2 chai về xong chiều đó tôi với nhỏ Dung ngồi mỗi đứa góp một chai, quất tới tối là ngã lăn quay ra tại giường. Bà thím thôi lâu lâu đập vô má tôi mấy phát tỉnh liền nhưng 3s sau là ngủ tiếp giấc ngàn thu. Trong cơn mê bả còn phán câu ngày mai ông ngoại về để xem phản ứng của tôi. Em yêu à, giờ mẹ anh đang có mặt ở đây mà róc thịt róc xương anh cũng chả sợ nữa là.
Nhưng ngày mai, khi đang ngồi trước mặt ông ngoại, tôi lại run như cầy sấy.
Số là hôm đó tới 10h tôi mới tỉnh giấc, 10h20 lên xe về lại "nhà Trắng" và 11h30 đến nơi. Bước vào nhà thì ông ngoại đã ngồi vào bàn rồi. Vâng, boss đại khi thấy 3 người bọn tôi liền nhướng hàng lông mày đã bạc phơ lên, ý hỏi tụi bây làm cái éo gì mà giờ này mới vác cái mặt về vậy!?
- Ông ngoại!!!!! - Nhỏ Dung bay đến ôm ông nhưng mừng ngày nó đội mồ sống dậy vậy, thể hiện niềm vui mừng tột độ luôn, có cần vậy không mại?
- Ừ, vừa về à, ngồi xuống đi con. Nè, Phương với thằng Nguyên cũng lại đây.
Trong suốt bữa ăn ấy vẫn diễn ra như bình thường. Ông ít nói chuyện, thím Phương nhà tôi có ông cũng kiêng dè luôn nên nhỏ Dùngbdu muốn nói cũng éo biết nói cùng ai. Tôi thì khỏi nói, không có tuổi để nói rồi. Huhu.
Ăn xong thì cũng hơn 12h, ông bảo tôi với nhỏ Dung lên trên phòng ngủ đi để chiều còn ra sân bay về nữa. Tất nhiên nghe thế tôi mừng hú hồn, nhanh chân lẹ tay xin phép rồi đi theo bà giáo cùng nhỏ Dung luôn. Nhưng đời éo là mơ.
- Con ngủ chưa Nguyên?
- Dạ chưa ông.
Phi thẳng ra khỏi giường mở cửa nhanh nhất có thể, tôi cúi xuống hợp với chân chắc 1 góc 90 độ mời ông vào. Tự nhiên thấy mình giống thằng giữ xe cho nhà ông vãi. Chẹp, mà kiểu tôi thấy so với cái bề thế của nhà ông thì thằng giữ xe là tôi cũng đúng.
- Mấy hôm nay con đi được nhiều chỗ không?
- Dạ nhiều ông! Dạ cô Phương cũng dẫn con đi nhiều nơi rồi.
Tự dưng nghe đến đó ông liền cười rồi từ giường bước lại cửa sổ phòng. (tiếng cười của ông tôi không chuyển thể thành chữ được)
- Sao mày lai gọi nó là cô rồi?
- Dạ, dạ cô Phương không cho con đổi...kiểu... kiểu xưng hô.
- Mày chịu nghe lời nó vậy hả?
- Dà...dạ. - Ủa chứ theo ông con phải làm sao? Chẳng lẽ vùng lên để bị bả đàn áp?
- Thằng này, mà mày bỏ việc học ở Nhật rồi à?
- Dạ.
Một tiếng nổ lớn trong tôi khi ông lại đề cập đến chuyện này, huhu, chắc tôi chết. Ông à tuy con bỏ nhưng con sẽ không làm ông thất vọng đâu. Lúc đó đầu óc đang bật chế độ làm cách nào để có thể đảm bảo mình vẫn có tiền đồ thì...
- Lại đây con.
- Dạ. - Tôi từ từ bước lại cửa sổ, đứng sau ông một bước.
- Mày cứ làm với chú bác gì của mày vài năm đi, để cho biết đời với người ta.
- Dạ, dạ? - Ủa sao ông biết hay vậy? Bà thím bả nhiều chuyện à?
- Rồi có gì về đây làm cho ông. Mà mày có bằng gì ông quên rồi.
- Dạ kĩ sư công nghê thông tin ạ.
- Vậy mày về vừa làm vừa đăng kí học thêm quản trị đi, rồi về sau về làm cho ông.
- Dạ!
- Mày chịu học hỏi thì tao giao cái cơ nghiệp này cho mày.
Lại một tiếng boom như đánh bay mọi nghĩ của một thằng nhóc như tôi. Wtf, đùa hay giỡn. Tôi nghiêng mình cúi gầm mặt xuống.
- Dạ thưa ông, con không cần gì cả ạ. Con chỉ cần mỗi cô Phương thôi.
- Mày không có chí làm giàu? Lần trước ông nói với mày cái gì?
- Dạ con về làm cho ông nhưng con chỉ muốn cô Phương thôi.
- Rồi nếu ông cho con với nó lấy nhau nhưng không cho 2 đứa xu nào hết thì mày làm sao?
- Dạ con chỉ cần có cô Phương là đủ rồi ông ạ. Con cảm thấy dù có làm gì thì cũng trở về với cát bụi....
- .......................
Đang nói ông quay lại nhìn tôi phát muốn hoá đá luôn. Nhưng lỡ rồi, leo lên lưng cọp rồi.
- Dạ...quan trọng là mình phải sống vui vẻ hạnh...hạnh phúc. Dạ con không có ý...con chỉ nghĩ là con...con....không làm gì thẹn với lòng...thôi ông...
Ông nhìn tôi, ánh mắt rất khó giải thích nhưng chứa đựng sự thâm sâu như nhìn sáng cả con người tôi vậy. Rồi lại thở dài.
Vâng, xong ông bảo tôi ngủ rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Từ đó tới lúc về tôi không gặp ông nữa, nhỏ Dung có đi tìm nhưng chả thấy ông. Bác Di thì bảo ông đi nghỉ rồi mà hình như nó vào phòng vẫn chẳng thấy ông đâu cả.
Ngồi ở sân bay chờ đến chuyến, tôi nhẹ nắm lấy tay bà thím bất chấp nhỏ Dung đang ngồi phía bên kia của bả. Bả nhìn tôi, ánh mắt cũng ánh lên những điều khó nói, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến ánh mắt của ông. Đúng là bà giáo phải nói là thừa hưởng từ ông ngoại rất nhiều thứ, trong đó có ánh mắt.
- Đợi anh!
Tôii nhỏ giọng thì thầm vào tay bả, lúc đầu bả nhìn tôi kiểu sẵn sàng chỉnh tôi vì dám thay đổi xưng hô nhưng lúc sau không biết giở trò đỏ mặt rồi gật nhẹ đầu mới ghê.
Sau khi quẹt vé, tôi ngoái đầu lại, cô gái mặc bộ đầm màu xanh nhạt thon gọn ôm sát thân vẫn đang đứng đó nhìn, vẫn ánh mắt đôi môi xinh đẹp, cái mũi cao cao cùng làn dà trắng không tì vết vóc dáng chuẩn tuyệt đối.
Em yên tâm đi Phương, ở đất khách, địa bàn của em thì anh không liều, tạm ăn chay vậy. Chứ mà về chỗ anh làm đại bàng thì quyết ngày nào cũng sẽ xơi tái em. Chính ông của em cũng có phép anh mà. Haha.
Tạm biệt em.
Mình tạm cách xa.
Để ngày mai đôi ta gần nhau hơn.
Một số hình ảnh bà giáo

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,10,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,305,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,52,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,34,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,201,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,16,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,10,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,8,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Cô giáo chủ nhiệm của tôi (Cô giáo nhà tôi) - Chap trở về, gặp bà giáo
Cô giáo chủ nhiệm của tôi (Cô giáo nhà tôi) - Chap trở về, gặp bà giáo
Cô giáo chủ nhiệm của tôi (Cô giáo nhà tôi) - Chap trở về, gặp bà giáo - Đọc truyện voz - truyện cô giáo và học sinh voz
https://lh4.ggpht.com/-Bgwzc9Fx1Gs/V-0jXJDBsPI/AAAAAAAAED8/ktzhnC_8zPU9Ro44S4bqvfwKcuSWK61JQCLcB/s1600/cogiaochunhiemcuatoi1.jpg
https://lh4.ggpht.com/-Bgwzc9Fx1Gs/V-0jXJDBsPI/AAAAAAAAED8/ktzhnC_8zPU9Ro44S4bqvfwKcuSWK61JQCLcB/s72-c/cogiaochunhiemcuatoi1.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2017/02/co-giao-chu-nhiem-cua-toi-co-giao-nha-toi-chap-tro-ve-gap-ba-giao.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2017/02/co-giao-chu-nhiem-cua-toi-co-giao-nha-toi-chap-tro-ve-gap-ba-giao.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-