Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Vào phòng. Vẫn đứng, hôn hít mấy hồi thì VYen bảo em yêu anh, thật sự yêu anh. Em nhấn mạnh từ thực sự yêu anh như đó là câu hỏi anh có yêu em ko. Tao sững lại 1 chút, biết trả lời thế nào đây, nói yêu thì ko thể nói bừa được. tình cảm thực sự thì nó ở trên mức thích, nó đang ở mức rung động, có nhớ nhung, nếu đơn thuần là chăn rau thì khua môi múa mép mấy câu ngọt ngào để chén. Nhưng đây ko phải như vậy, đặc biệt là đối với vĩnh yên. Tao khẽ thì thào nói lại ngay lúc này thì đang rất yêu. Đúng là 1 câu nói nước đôi. Vĩnh yên mỉm cười nói, em biết anh có tình cảm với em, còn mức độ nào thì ko quan trọng đâu anh. Rồi em chủ động hôn tao, loay hoay 1 chút thì tao đã cởi xong áo, tao úp mặt vào rồi từ từ cảm nhận. Cái quần lót của em được cởi ra cũng là lúc quần tao bung cúc, hình như em chủ động cởi giúp tao. Nhẹ nhàng, chật trội, trơn trượt, đủ một cơ số sắc thái rồi kết thúc bằng tiếng rên to em yêu anh quá anh ơi...
30p sau mới vùng dậy. Vĩnh yên vẫn chưa muốn dừng, bảo cho em ôm anh thêm 1 lúc. Lại ôm thêm chục phút thì thôi
Mặc quần áo xong, vĩnh yên má vẫn hồng hồng bảo anh đưa em đi chợ nhé. Tao bảo anh ăn em no rồi, nàng cười rạng rỡ. Tao bảo thôi đi ăn quán, anh chưa tin tưởng lắm về tay nghề của em. Nàng bĩu môi bảo đừng coi thường, chẳng qua chung với mấy người mà ko ai thích nấu nên mới ko nấu, giờ em ở 1 mình sẽ tích cực nấu. Nấu cho anh ăn luôn. Tao nghĩ bụng chắc nấu 3 hôm thì chán ngay chứ gì, nói là nấu có phải chỉ nấu ko đâu, còn đi chợ, còn nhặt rau, lát thịt...Làm được bữa cơm đơn giản cũng mất cả tiếng. Tao bảo ừ thôi để hôm khác nấu nhé, hôm nay ăn quán cho nhanh. Vĩnh yên vẫn tươi như hoa bảo thôi được, chiều anh.
Đi ăn về 2 đứa lại ngồi xem tivi, được tí xuôi cơm thì tay chân lại ngứa ngáy, lại đưa vào phòng. LẦn này là phòng ngủ của em, lại vật nhau ra mà đưa đẩy. Cơ thể mịn màng, mùi thơm thoang thoảng, thêm 1 lần nữa yêu thương. Phê ko tưởng, tuy ngày thường nhẹ nhàng là thế mà trên giường vĩnh yên ko hề đơn giản....Các cụ bảo trường túc bất chi lao, vĩnh yên chân dài...
9h thì tao bảo anh về thôi, mai đi làm rồi. Vĩnh yên tiễn chân tận tầng 1, ôm hôn mấy hồi mới về được. Về phòng, nằm nghĩ ngợi, rồi tặc lưỡi thôi kệ, nước chảy bèo trôi. Hóa đơn nhắn tin, tao chỉ kể chuyện hôm nay cùng em vợ sếp chuyển nhà giúp vĩnh yên thôi, các chi tiết về sau ko dám kể. Hóa bảo nhìn anh với vĩnh yên cũng đẹp đôi phết đấy, tao hỏi có đẹp bằng em ko thì cô nàng hiha cười bảo tất nhiên là không...
Thời gian trôi, nắng đã vàng hơn. Nhằng cái thì hết tháng giêng âm lịch cũng là hết tháng 2 dương lịch. Bước vào tháng 3. Tao chính thức làm cho bên cty hàn, ban đầu thì đi cùng lão giám đốc người hàn sáng đi tối về, được 1 tuần thì lão hàn bảo ko đi nữa và bảo tuần lão chỉ xuống 1 buổi hoặc có việc gì mới xuống thôi. Cty cho tao cái thẻ mai linh bảo hỗ trợ 5 triệu tiền đi lại. Thừa thì bỏ tiền túi mà ko hết 5 triệu cũng ko được lấy về. Thế là tao cũng đi đi về về bằng taxi, ngại đéo gì. Hôm nào lão người hàn đi thì tao đi ké, ko thì tự đi. Ở công ty hàn thì mỗi tuần có họp 1 buổi vào thứ 2 ở văn phòng, tất cả quản lý dự án, chỉ huy trưởng đều tham gia. Trong đội người việt thì có mỗi tao là quản lý dự án, có mấy tay chỉ huy trưởng ng việt nữa. Tao cũng được sắp xếp 1 chỗ ngồi ở văn phòng cơ mà ko mấy khi ngồi, vì có thời gian thì tao qua bên cty sếp ngồi, trao đổi công việc và yêu thương các em kế toán. Công ty cũ hay gọi là công ty phụ cũng ăn được gói phụ trợ, dự án này bé hơn nên gói trị giá có hơn 6 tỷ.
Công ty phụ sau khi sáp nhập thì cũng chuyển văn phòng lên chung cư ở khu mỹ đình. Đúng là có 1 phòng dự án, sơ đồ công bố tao là trưởng phòng, tao cũng chưa quan tâm đến lắm. Vẫn 3 nàng công chúa và thêm vợ sếp có chức danh phó phòng dự án. Bọn cty ai cũng ngạc nhiên bảo sao vợ sếp lại kiêm 1 chân phó phòng dự án làm gì, trong mắt chúng nó mấy đứa dự án là từ công ty xây dựng con con ghép vào, bọn nó có vẻ coi thường lắm. Tao cũng chả rõ bên mảng kia hoạt động có mạnh ko, doanh thu có lớn ko nhưng thấy các cháu hay xì xào về phòng dự án. Em vợ sếp kể là bị chuyển sang bên vận tải nhưng ẻm đéo chuyển, ai làm gì được em, em cứ ở đây cho vui. Vợ sếp cũng lắc đầu kêu ko bảo được dì út đâu. Thế là 3 mỹ nhân vẫn diễn hằng ngày, cũng bảo chả thèm chơi với bọn kia. Vĩnh yên cũng bảo bọn kia vớ vẩn. Mấy thằng bên vận tải thấy gái đẹp cũng le ve sang vài lần xong thấy 2 chị em vợ sếp ngồi đấy cũng ko dám vào. Sếp thì lên chức giám đốc công ty, chả biết thêm việc gì mà thấy căng thẳng lắm. Vợ sếp thì mừng ra mặt, như kiểu quy về 1 mối là ý tưởng của bà ấy thì phải.
Chỉ có tao là đặc biệt, ra vào phòng như chỗ ko người, ban đầu bọn nó còn ko biết tao làm trưởng phòng đấy, mấy thằng ra hút thuốc vỗ vai tao bồm bộp hỏi ông bạn làm ở phòng đấy sướng nhỉ thế nọ thế kia...Công việc mới cũng nhiều việc nên tao cũng ít có mặt, tuần chắc cũng chỉ tranh thủ qua được 1-2 lần, ngồi tiếng vài tiếng lại xuống công trường. Vẫn phải giữ thái độ bình thường với vĩnh yên vì sợ có tình báo, mà vẫn chưa điều tra được tình báo là đứa nào. Vợ sếp cũng hay ngồi đấy thành ra ko trêu đùa sờ mó được đứa nào. Trưởng phòng phải sợ phó phòng thế đấy. Tao cũng biết thừa chức danh trưởng phòng chỉ là chức danh, cũng chả mơ mộng gì ở công ty gia đình kiểu này nên thái độ với mọi người vẫn như cũ. Được cái trên văn phòng mới ở mỹ đình đông người, tia thấy 1 số em cũng ra gì phết...
Mụ phiên dịch đã xuống HN, coi như là đã làm cùng cty với tao, được sếp 1 chân ngồi văn phòng, thi thoảng thì đi cùng lão giám đốc hàn. Phong cách ko hề thay đổi, thậm chí nhìn mụ bây giờ còn ngon hơn, mịn màng hơn. Giờ là giữa tháng 3 rồi, vậy là đã gặp nhau làm đồng nghiệp được 2 tuần nhưng vẫn chưa quần què với mụ được lần nào, tối rảnh lúc nào thì bị vĩnh yên xích lại, trốn được tí thì em vợ sếp bắt chở đi nọ đi kia. Bận rộn ko thể tả...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN